Chương 4: Lỗ đen

Tất cả đều tốt.

Tôi vừa săn được một con thú cho bữa ăn của mình và Lucien. Dựa vào trí nhớ về quyển sách kia, tôi biết thịt của loài này đã được Viện nghiên cứu Đế quốc xác nhận là ăn được. Không cần lo lắng về độc tố hay tác dụng phụ.

Trên cái hành tinh chết này mà tìm được thịt ăn. Tôi tốt số thật đấy.

Dù sao đi nữa.

Phải vác cái thứ này về và ăn ngay thôi.

Hồi ở bệnh viện tâm thần, tôi cũng thích ăn thịt lắm.

Có điều, khẩu phần ăn của mỗi bệnh nhân đều có hạn lượng. Thật là kinh khủng.

Tôi đã từng nghĩ đến việc giết người múc đồ ăn rồi lao đầu vào nồi thịt trong căn tin vẫy vùng thỏa thích.

Nhưng đó không phải hành động một thân sĩ nên làm. 

Vậy nên tôi chỉ có thể làm một thân sĩ u buồn mỗi khi đối diện với phần thịt ít ỏi của mình trong bữa ăn. 

Trong cơn hứng phấn quái lạ, tôi lau đi nước mắt không tồn tại nơi khoé mắt. Nhanh tay tóm Lucien bỏ vào túi áo, không chần chừ mà kéo thịt về chỗ ở ngay lập tức.

Trong lúc di chuyển, không quên khéo léo hất cát che lấp dấu vết, đề phòng có thứ gì lần theo vệt máu tìm tới.

Gió xoay vần bên tai.

Phải đến hơn nửa tiếng sau, tôi mới kéo được chỗ thịt nặng nề đó về nơi trú ẩn tạm thời. Cùng với đó là chum kim loại chứa đầy nước trong veo lấy được từ chỗ tảng đá.

Trước tiên, tôi đặt Lucien lên nửa cái nệm mềm còn sót lại trong phòng.

"Tự chơi chút đi nhé."

"Pi."

Sau đó là đào một lỗ thông nhỏ dưới chân tường hướng ra chỗ khuất để khói có thể thoát ra. Lại cặm cụi dùng đá đánh lửa bên đống cành khô mang về.

Có lẽ vì là tinh tế, nên tôi không tìm được dụng cụ nhóm lửa nào trong tàn tích. Chỉ có thể dùng cách nguyên thủy từ ký ức mơ màng ở thế giới cũ.

Mất nửa ngày trời, tay tôi gần như sắp tê rần. May mắn cuối cùng cũng nhìn thấy tia sáng yếu ớt bùng lên.

Ngọn lửa lan dần, mang theo hơi ấm và mùi khói đặc trưng. Tôi đặt một khung kim loại lên bếp lửa, đổ đầy nước vào đó. Giắt vạt áo dài vào thắt lưng cho gọn ghẽ rồi bắt tay vào phân xác con thú, rỡ các thứ ở bên trong ra.

Tôi không quá am hiểu việc xử lý thịt, nhưng những bước cơ bản như lột da, bỏ nội tạng thì nếu cố gắng vẫn có thể làm được ra dáng ra hình.

Da có thể rửa sạch giữ lại làm quần áo hoặc thảm lót. Nội tạng tận dụng làm mồi bẫy chim hoặc thú nhỏ. Máu đun chín để đông lại vẫn ăn được. Phần thịt chưa ăn đến sẽ phơi khô để bảo quản.

Tóm lại là tận dụng triệt để, không lãng phí cái gì.

Đám cỏ gây choáng kia cũng bị cắt nhỏ, nghiền ra lấy nước. Sợ tác dụng phụ quá mạnh, tôi còn pha thêm ít nước để làm loãng, tiện thể giảm bớt vị chát.

Nước đã sôi lăn tăn, tôi chia thành hai phần. 

Tảng thịt lớn vừa vào nồi, hương thơm lập tức lan tỏa khắp phòng.

Trong lúc đợi thịt chín, tôi tìm một mảnh kim loại cong, chế thành chiếc bồn nhỏ, rồi đổ phần nước nóng còn lại vào. Kiểm tra nhiệt độ đã vừa, tôi bế Lucien lên.

"Tắm thôi nào."

Vạt vải choàng trên người Lucien, và cả quần áo của tôi nữa, đều dính đầy bụi cát sau khi đi từ ngoài về.

Mà thân sĩ thì sao có thể để bộ dạng nhếch nhác như vậy trước khi vào bàn ăn chứ.

"Pi pi."

Vật nhỏ ban đầu còn do dự, nhưng khi chạm vào làn nước ấm áp, đôi mắt liền híp lại thích thú.

Tôi không biết tắm cho trùng đực mới sinh. Nhưng có lẽ giống rửa bát nhỉ, chỉ là dùng lực nhẹ hơn nhiều?

Không chắc lắm.

Nhưng nhìn Lucien vui vẻ trôi lềnh phềnh trong bồn tắm nhỏ, tôi nghĩ chắc phương pháp như vậy là đúng rồi.

Hơi nước bốc lên làm mờ cả không gian nhỏ hẹp. 

Trùng đực nhỏ nằm trong nước nóng, phần da hơi đỏ lên như miếng thịt tôi vừa bỏ vào nồi bên kia. Nhìn cảnh này, trong đầu tôi nảy ra một cụm từ.

Canh trùng đực.

Quả nhiên lương thực dự trữ vẫn là lương thực dự trữ.

Há há.

Khụ.

Tắm rửa xong, tôi vớt Lucien ra ngoài, lau khô cho nhóc rồi nhét vào trong nệm mềm. Còn mình thì chỉ dùng nước nóng rửa sơ mặt mũi, chân tay.

Đánh chịu thôi.

Nước không thiếu, nhưng mỗi lần tích trữ đều mất rất nhiều thời gian. Đợi đủ lượng nước cần dùng đã lâu, đun nóng xong lại hao hụt đi không ít.

Có lẽ ngày mai tôi nên nghiên cứu cách thu nước hiệu quả hơn.

Bừa ăn được bày ra. Thịt được cắt nhỏ để Lucien có thể ăn được. Nước rau pha loãng với cỏ nghiền nhỏ. Canh thịt vì chưa xử lý cẩn thận nên vẫn còn mùi tanh khá rõ. Nhưng may mắn là vẫn có chút hương thơm, không đến nỗi tệ.

Có thịt có rau, quả là một bữa đầy đủ và thịnh soạn.

Dùng hai cành khô rửa sạch cạo vỏ làm đũa, tấm kim loại làm bát đĩa. Tôi và Lucien bắt đầu ăn, uống.

Miếng thịt bị đun đến trơn mềm. Lucien học tôi dùng đũa gắp vài lần không được, cứ thế dùng đũa chọc xuyên miếng thịt đưa lên miệng gặm.

Đừng nói, vật nhỏ trông còn rất hài lòng với phương pháp này.

Tôi cắn ngập miệng thịt.

Con dị hình kia trông gầy gò ốm yếu, nhưng phần thịt vẫn lẫn một lượng mỡ vừa đủ, không quá ngấy. Vào miệng là tan. Hơi ấm một đường trôi tuột theo cổ họng xuống tới dạ dày. 

Cảm giác quá đỗi sung sướng khiến tôi muốn bò loạn lên.

Tất nhiên, tôi sẽ đợi lúc không có ai xung quanh rồi làm. 

Về phần cỏ nghiền nhỏ, vì đã pha loãng nên tác dụng không quá cao. Tôi ăn xong mà chỉ cảm thấy hơi ù nhẹ bên tai vài giây.

Lucien hơi phồng má, rõ ràng không thích bằng thịt. Nhưng vật nhỏ vẫn ngoan ngoãn uống hết nước cỏ, choáng váng quay vòng vòng. 

Tôi canh chừng một lúc, thấy không có phản ứng bất thường gì khác mới yên tâm.

Vật nhỏ cái gì cũng ăn được. Thật dễ nuôi.

Tôi lại chất thêm một núi thịt cắt nhỏ vào phần của Lucien.

"Nào, ăn nhiều vào, sau này lớn lên cho đẹp chút."

"Pi!"

Sau khi đã ăn uống thoả thuê, cả tôi và Lucien đều xoa cái bụng đã no căng. Thoải mái thở dài, nằm bẹp trên tấm da thú vừa có được mà nghỉ trưa.

Đến chiều, tôi lại mang Lucien ra ngoài. Nhưng có lẽ vận may đã bị xài hết vào buổi sáng, chúng tôi không tìm được gì nhiều.

Gió ngày một lớn, nhiệt độ giảm rõ rệt. 

Tôi không có ý định lảng vảng bên ngoài khi trời tối.

Con thú sáng nay bắt được là do tôi trùng hợp có đọc về nó. Nếu xuất hiện một con khác không có trong sách thì sẽ rất rắc rối. Chưa kể còn rất nhiều những cái khác thường mà tôi chưa biết nữa.

Thế là, cực chẳng đã, tôi đành mang theo Lucien quay lại gian phòng kim loại.

Tranh thủ trời chưa tối hẳn sắp đặt lại trật tự tất cả các đồ đạc để lộn xộn. Lại đi xa một đoạn để đào cái hố làm nhà vệ sinh. Dù sao đây cũng sẽ là chỗ ở lâu dài, ít nhất phải đảm bảo những điều kiện cơ bản.

Thời gian lặng lẽ trôi. Bên ngoài đã nhuốm màu đen kịt, đỉnh đầu cuồn cuộn sương mù. 

Hoang mạc vào ban đêm im lặng đến rùng rợn.

Sau bữa tối no nê, tôi hạ cái cánh cửa kim loại tự ráp xuống, chỉ để lộ một ô lớn vừa đủ làm cửa sổ.

Ban đêm trên hành tinh chết không có nhiều thú tiêu khiển cho lắm.

Bên cạnh đốm lửa nhỏ bập bùng, tôi thong thả uốn nắn cây gậy chống thành một tách trà đơn giản. Rót nước lọc vào, nhàn nhã nhấp một ngụm.

Đôi mắt Lucien dính chặt vào tôi không rời.

Vật nhỏ cúi xuống nhìn chằm chằm vào đoạn kim loại nhỏ trong tay, có vẻ đang tự hỏi gì đó. Hai cục thịt trụi lông sau lưng khẽ động đậy như thể hiện cảm xúc suy tư.

Cuối cùng, nhóc bắt đầu nắn bóp. 

Mãi đến gần một tiếng sau, Lucien mới làm ra được một chiếc cốc nhỏ xiêu vẹo, méo mó đến mức khiến tôi phải nhịn cười.

Bỗng —

[ Rẹt... ]

Gì thế...?

Tôi nhìn về phía quả cầu ở giữa phòng.

Thứ mà tôi tưởng đã hết sạch năng lượng, giờ đang nhấp nháy.

Tôi để Lucien ngồi lên vai, đi đến chỗ quả cầu.

Quả cầu lại hoạt động rồi.

Tôi lấy làm ngạc nhiên, dùng tay lật qua lật lại quả cầu.

Hình như hôm nay tôi vẫn luôn để nó bên ngoài. Không lẽ thứ này nạp bằng năng lượng mặt trời à?

Lại nói, ở trong lỗ đen thấy được mặt trời vẫn là bình thường sao? 

Sao bây giờ tôi mới để ý đến việc kỳ quặc này nhỉ?

Tôi chưa kịp suy nghĩ sâu hơn thì tiếng rè rè lại vang lên.

[ Rẹt... Theo thông tin mới nhất... Các ngài trùng đực tại Emerald sẽ đi du lịch qua tinh hệ trên mười phi thuyền cao cấp nhất do Viện nghiên cứu Đế quốc... Rẹt... ]

[ ... Điểm đến là hành tinh... Rẹt... Với những thắng cảnh được đánh giá top 1 trên bảng xếp hạng cảnh đẹp vũ trụ... ]

Tạp âm cộng thêm tín hiệu chập chờn không rõ khiến tôi chỉ nghe được vài đoạn. Nhưng chắp nối lại thì vẫn có được vài thông tin có ích.

Chuyến du lịch của trùng đực, mười con tàu vũ trụ cao cấp nhất Đế quốc.

Ôi trời, là đoạn đầu của câu chuyện.

Ừm, cái đoạn nhân vật chính công lên mạng livestream nấu ăn rồi dùng thức ăn của Trái Đất thời cổ làm kinh diễm toàn cõi mạng ấy.

Và như một định luật bất biến, sẽ có vài nhân vật có tiếng nói bị hấp dẫn đến với thái độ khác nhau. Ngoại trừ một đám trùng bị biến thành fan, phần còn lại bao gồm hai phe. Một phe biết điều làm cầu nối, giúp nhân vật chính mở rộng quan hệ, làm tiền đề cho công cuộc chinh phục vũ trụ phía sau.

Phe kia thì là pháo hôi.

Cái loại mà hoặc ghen tị, hoặc không ưa, hoặc có ý xấu.

Tất nhiên, đa phần đều khá thảm. Tôi còn nhớ, kết cục thảm nhất trong số đó là bị đuổi việc, đá đến hành tinh rác rưởi. Nhưng trên đường chạy trốn lại trùng hợp chui nhầm vào phi thuyền bị khủng bố đánh bom rồi chết mất xác trong vũ trụ.

Tóm lại, trong [ Cõi mộng huy hoàng ], không ai có ý định xấu với nhân vật chính mà có kết cục tốt cả.

Mà nghĩ lại, cũng chẳng liên quan gì đến tôi.

Đây là hành tinh chết, xa xôi và nguy hiểm. Nơi lỗ đen mà không trùng nào dám bén mảng tới chứ đừng nói là đâm đầu vào. 

Vậy nên, tôi có thể yên tâm tận hưởng cuộc sống dã ngoại này một cách bình yên lâu dài.

_

Biển sao vụt qua bên ngoài cửa sổ phòng mái vòm của phi thuyền vũ trụ.

Dưới bầu trời nhân tạo bên trong khoang tàu, sự sang trọng và mỹ lệ lộ rõ.

Trần pha lê được trang trí thật nghệ thuật, sàn nhà thì toàn bằng đá cẩm thạch tinh khiết, lót thảm nhung mềm mại nhất.

Các trùng đực với thân hình thon thả trong bộ trang phục lụa là và sa tanh tụ lại một chỗ. Họ an nhàn ngồi trên ghế dài phủ đệm lông êm ái, tay mân mê xáo trộn những viên đá hoàn hảo, vô giá như một thú tiêu khiển nhàm chán.

Trên bàn, trong chậu vàng bát ngọc, chất đầy đủ các loại táo, đào, mận, cam, chanh, cùng nhiều loại hoa xinh đẹp, xếp thành tháp cao.

Đây đều là các loại hoa quả mô phỏng gần giống với thời viễn cổ nhất. Xung quanh còn có các loại chai lọ đựng đủ loại nước thơm xếp thành hàng.

Những món vật phẩm với giá trị trên trời này đều xuất phát từ Viện nghiên cứu Đế quốc và chỉ có tại hành tinh Emerald. Tất cả dùng để cung cấp và phục vụ riêng cho trùng đực.

Trong một góc căn phòng là thiếu niên trùng đực với mái tóc bạch kim dài óng ánh.

Hắn là Silver, trùng ăn mặc trang phục hoa lệ nhất ở đây. Khắp cổ tay, cổ chân, tai, cổ và cả ngón tay đều đeo đủ các loại trang sức chế tác công phu, giắt đầy đá quý.

Hoa lệ đến mức có phần hơi phô trương.

Silver nằm tựa trên thành ghế, đôi chân thon dài vắt hờ hững. Sau khi ngắm nghía những viên đá sáng loáng một lúc, hắn nói với giọng lười biếng.

"Thật nhàm chán..."

Ngồi bên cạnh hắn là Onyx, một trùng đực khác với mái tóc đen dài mềm mại. So với Silver, y ăn mặc giản dị hơn nhiều, chỉ khoác một lớp lụa mỏng, đôi mắt đỏ thẫm phản chiếu ánh sáng êm dịu như một dòng suối lặng.

"Muốn lên khoang trên xem trùng cái đấu luyện không?"

"Cái đó xem đi xem lại mãi rồi." Silver cười khẩy, ánh mắt đầy vẻ khinh bạc: "Hơn nữa, lên đó làm gì. Để đám trùng đực cấp cao mắt cao hơn đầu đó nhạo báng sao?"

"Đừng tiêu cực như vậy."

"Tôi đâu có nói sai."

Silver uể oải tựa đầu lên vai Onyx, hạ giọng thì thầm.

"Rốt cuộc, trùng cấp E như cậu và tôi, không có gia tộc phía sau hộ thuẫn, sao có thể lọt vào mắt các vị quản lý của Emerald. Đơn xin hẹn hò gửi đến chỗ tôi còn chẳng có lấy một trùng cái cấp C nào."

Onyx rũ mắt, không biết nghĩ gì.

"Nói đi cũng phải nói lại, cái trùng mà nổi nổi gần đây ở đâu ấy nhỉ? Cái tên phát sóng trực tiếp nấu ăn ấy."

Thiếu niên tóc đen nhìn hắn một cái rồi gật đầu: "Phải cái cơm chiên trứng gì đó không? Nghe nói có trùng tra được địa chỉ IP trên một hành tinh rác rưởi."

Silver tấm tắc: "Nghe nói thứ đó có mùi vị còn tuyệt hơn cả dịch dinh dưỡng vị thơm nhất, trái cây tươi ngon nhất."

"Không biết có nên tuyển cậu ta làm đầu bếp riêng không nhỉ?"

"Hành tinh rác rưởi chỉ toàn trùng cái cấp F và đám trùng khuyết tật sinh sống."

Silver cao ngạo nói: "Được phục vụ cho riêng một trùng đực, cậu ta chắc phải dập đầu cảm tạ vì sung sướng mất."

"Trùng cái nào cũng như nhau."

Onyx cũng gật đầu tán thành, cứ như đây là việc rất bình thường.

Ngay khi họ đang trò chuyện —

Ầm!

Một tiếng nổ rung trời xé toạc không gian yên tĩnh. Theo sau là cả khoang tàu đột nhiên chao đảo dữ dội, đèn trần nhấp nháy liên tục như báo động.

Các loại tiếng va chạm mạnh nổ ầm ầm bên tai. Tiếng ồn dày đặc rào rào đổ xuống không dứt.

Các trùng đực trong khoang hoảng hốt phân chia tán loạn, còn có trùng hét lên.

Từ hành lang bên ngoài, đội trùng cái bảo vệ từ hành lang trào vào trong phòng. Bọn họ ai nấy đều cao lớn, biểu cảm lạnh lùng, động tác dứt khoát nhanh chóng.

"Mau hộ tống các ngài trùng đực ra ngoài!"

"Có bom trên tàu!"

"Là hải tặc vũ trụ!"

Cũng dễ hiểu là cả khoang tàu kinh hoàng tới mức nào.

Tiếng la hét hỗn loạn vang vọng khắp nơi. Đám đông chen lấn xô đẩy, cảnh tượng trở nên rối loạn.

Rồi một tiếng hô kinh hoàng vang lên từ bộ đàm:

"Không ổn, quả bom đã khiến phi thuyền chệch hướng, đang lao vào quỹ đạo gần lỗ đen!"

"Chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào!"

Lỗ đen!

Không khí như chết lặng trong thoáng chốc.

Gương mặt Silver tái mét, tay nắm chặt tay Onyx.

Trước mắt mờ đi.

Thứ cuối cùng ánh vào trong mắt, là màu đen thăm thẳm của vũ trụ kéo đến, nuốt chửng tất cả.

_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip