Chương 6: Giáo chủ Link
Tôi ngồi xổm giữa bãi phế tích, trên vai là Lucien.
Tôi vung tay tát tỉnh hai trùng đực.
Bạch! Bạch!
Silver thét lên một tiếng rồi bật dậy. Onyx khẽ cau mày, chậm rãi mở mắt. Thấy bọn họ đã tỉnh, tôi liền thu cái tay đang giơ lên ra sau lưng.
Hai bên má của hai người đều hơi sưng đỏ, in hằn dấu tay.
Silver gắng gượng xoa xoa mặt: "Cậu dám đánh trùng đực?!"
"Tôi chỉ đang cố giúp hai cậu tỉnh táo lại thôi. Nhỡ các cậu lịm luôn thì sao."
"Đây là biện pháp cấp cứu, không phải hành vi bạo lực."
Onyx trầm mặc một lát rồi gật đầu: "... Cảm ơn."
Silver thì vẫn còn trừng mắt nhìn tôi, trông như sắp phun ra lửa đến nơi.
Onyx: "Với cả, cái thịt khô vừa rồi là của loài nào vậy? Mới cắn một miếng mà cảm giác như cơ thể sắp quá tải đến nơi."
Nghe câu hỏi của hai người, tôi gõ đầu gậy chống vào lớp lông thú trải dưới đất. Cái đầu thú gắn sừng hươu ở đó khẽ rung lên.
Nhìn thấy thứ đó, Onyx kinh ngạc bật thốt lên: "Sinh vật ngoài hành tinh!"
"Cậu... Cậu cho chúng tôi ăn thịt sinh vật ngoài hành tinh sao?!"
"Ừ, có vấn đề gì à?"
Tôi đánh ánh mắt về phía họ. Vẻ mặt Onyx phức tạp xen lẫn khó có thể tin được. Silver thì nhìn tôi bằng ánh mắt như thể đang nhìn bệnh nhân tâm thần.
"Lượng năng lượng trong cơ thể sinh vật ngoài hành tinh quá lớn so với trùng tộc. Bắt buộc phải chế thành dịch dinh dưỡng, nếu không chỉ có trùng cái cấp C trở lên mới tiêu thụ được! Trùng cái cấp thấp và trùng đực ăn vào sẽ bị nổ tan xác!"
Ồ.
Nổ tan xác? Nghe có vẻ hơi khoa trương.
[ Cõi mộng huy hoàng ] hình như không nói gì về vụ này.
Có thể là họ nhầm rồi.
Trùng đực bị nuôi dưỡng quá lâu trong nhung lụa, đối với kiến thức bên ngoài có nhầm lẫm cũng là chuyện bình thường.
"Bình tĩnh đi." Ngón tay tôi gõ đầu gậy chống hai cái.
"Chẳng qua các cậu đói lâu quá, đột ngột ăn vào nên cơ thể chưa thích ứng thôi."
Silver có vẻ vẫn chưa yên tâm: "Vậy... Vậy sao?"
Tôi tặc lưỡi, tỏ vẻ rất có kinh nghiệm mà nói: "Có ai trong hai cậu nổ tan xác đâu. Chắc chắn là vậy rồi."
Nghe qua độ tin cậy cũng rất cao.
"Nếu không yên tâm, vậy uống chút canh cỏ nhé?"
Onyx và Silver nhìn nhau rồi nhìn tôi, gật đầu thật mạnh.
Rau cỏ nghe an toàn hơn thịt nhiều.
Và thế là, tôi và Lucien chống cằm ngồi xem hai trùng đực húp nước rau.
Vẻ mặt bọn họ nhăn lại, nỗ lực nuốt từng ngụm như đang nuốt thứ gì khủng khiếp lắm. Chỉ húp canh thôi trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, không khác nào đang chịu cực hình.
Đã vậy ăn xong còn phải tiếp nhận một đợt tác dụng phụ. Xoay vòng vòng, xoay vòng vòng.
Nhìn họ đờ đẫn đặt bát xuống, tôi có tâm nhắc nhở.
"À, cái đó có chút tác dụng gây choáng. Ngoài ra thì không có vấn đề gì đâu."
Phòng kim loại quá nhỏ, không đủ chỗ cho ba trùng trưởng thành. Vậy nên tôi sắp xếp chỗ nghỉ cho hai người ở sát bên ngoài phòng nhỏ, bảo họ tự dọn dẹp.
Hai vị trùng đực cao quý ấy nhìn đống lộn xộn trước mặt với biểu cảm như thể tôi vừa bảo họ ăn sỏi.
Silver nhíu chặt mày đến mức sắp thành nếp nhăn. Onyx cũng rất ghét bỏ, nhưng vẫn xắn tay áo lên kéo mấy thứ tạp nham vào trong góc.
Silver nhìn Onyx, hậm hực một lúc sau vẫn đành phải miễn cưỡng bắt tay vào cùng dọn dẹp.
Chỉ sắp xếp lại một khoảng đất nhỏ, mà hai vị trùng đực đã thở hổn hển như thể sắp chết tới nơi.
Đẹp vậy mà yếu quá.
Tôi ngồi thảnh thơi xem bọn họ lao động. Tiện tay nhặt vài cành cây khô, bện thành chiếc vương miện nhỏ rồi đội lên đầu Lucien.
Đôi mắt vàng của vật nhỏ lập tức sáng rực.
"Pi pi!"
Nhóc nhanh chóng từ trên vai tôi trượt xuống, ôm gậy nhỏ bò đến bên một tấm kim loại trơn, thích thú soi bóng mình trong đó.
Lucien rất thích chăm chút bề ngoài. Mỗi khi đạt được một phụ kiện nào đó, tiếng kêu liền sẽ trở nên đặc biệt không giống nhau.
Cụ thể là âm cuối kéo dài ra, còn hơi câu lên chút.
Chú trọng đến hình ảnh bản thân như vậy, chắc chắn tương lai sẽ là một thân sĩ xuất chúng.
Như tôi chẳng hạn.
Hừ hừ.
Một lúc sau, Silver và Onyx đã dọn xong. Mồ hôi túa ra làm ướt đâm cả lưng áo.
Silver kéo kéo lớp vải dính sát trên người với vẻ khó chịu. Do dự mãi mới tiến lại gần tôi, ngập ngừng cất lời.
"... Ừm, ở đây có chỗ tắm không?"
Tôi híp mắt lại với nụ cười rạng rỡ.
"Có á. Nhưng phải tự xách đồ đi hứng nước nhé. Tôi sẽ chỉ đường cho."
"Hứng... Hứng nước?"
Ngay cả Onyx cũng tái mặt.
"Đây là hành tinh chết, bạn của tôi."
Tôi lắc ngón tay trỏ trước mặt họ.
"Với cả, thịt khô và canh cỏ các cậu vừa ăn không miễn phí đâu. Ăn và ở chỗ của tôi đều phải trả bằng sức lao động."
Không khí tĩnh lặng.
Tôi tủm tỉm cười: "Nếu không muốn, các cậu cũng có thể chọn không ở đây mà."
"..."
Chà, hai trùng đó im lặng quá.
Chắc đang thầm chửi tôi rồi.
Silver có vẻ uất ức không chịu nổi. Một tiếng cũng không kêu, quay người đi vào trong góc vừa dọn dẹp, ngồi thụp xuống ôm đầu gối.
Onyx nhìn theo Silver, rồi lại nhìn tôi. Mãi mới gượng gạo hỏi: "Ừm, Link. Có thể chỉ cho tôi chỗ lấy nước không?"
Tôi cười cười nhìn đối phương.
Onyx: "Một phần ba... Không, một nửa. Mỗi lần đi lấy nước về, tôi sẽ giao một nửa cho cậu. Coi như trả phí, có thể chứ?"
Tôi gật đầu, dùng gậy chống vẽ đường đi trên đất cho Onyx. Còn chỉ rõ những đặc điểm xung quanh vị trị lấy nước. Hết sức chu toàn.
Nghe xong, Onyx buộc tóc lên rồi vất vả ôm một chum kim loại đi ra ngoài.
Sức lao động miễn phí +1
Khà khà.
Bây giờ, tôi hướng ánh nhìn về phía Silver đang ôm gối trong góc.
Nói thật thì, trạng thái của cậu ta có vẻ tiêu cực hơn Onyx nhiều.
Nhưng đây mới đúng là thái độ nên có của một trùng đực từ được nuông chiều đến chật vật kiếm cái ăn.
Chứ cứ nhẫn nhục chấp nhận mọi việc như Onyx mới là đáng ngờ kìa.
Thật không bên nào bớt lo.
Một trùng trong trạng thái cực đoan như vậy có thể là một quả bom nổ chậm hoặc mối nguy hiểm tiềm ẩm.
Định luật Murphy đã nói rằng, nếu có bất kỳ điều xấu nào có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra.
Cần phải xử lý một cách khôn ngoan.
Vài lời an ủi thì sao?
À, tôi có công việc liên quan đến an ủi đấy.
Vì ngoài là một thân sĩ, tôi còn là một giáo chủ nữa.
Tôn giáo. Một loại an ủi tinh thần, sự cứu tinh ấm áp cho những con chiên lạc lối.
Thế là, tôi dọn Lucien đi chỗ an toàn khác chơi trước.
Lũ trẻ dễ bắt chước lắm. Dù sao không nên để vật nhỏ thấy hiện trường truyền giáo.
Tiếp theo, lấy khăn che mặt làm từ phần vải nệm, sửa lại thành một loại gần giống áo choàng ngắn. Choàng lên vai.
Cuối cùng, nhẹ nhàng bước đến chỗ thiếu niên đang buồn bực kia, tuỳ ý vỗ vai hắn hai cái.
"Thật đáng thương. Trông như cậu đang cần sự dẫn dắt thiện tâm từ tôi."
Và cứ như thế, Silver bị tôi dụ vào trong phòng kim loại.
Ổ trứng và quả cầu đều bị giấu sâu trong góc. Tôi ngồi đối diện Silver trên thảm lông thú, chìa tay ra.
"Giao trước phí tư vấn đi."
Silver: "Cái này cũng phải nộp phí à?"
"Cái nào ra cái đó. Có tiền mới có tình yêu, có tiền mới có nhiệt tình."
"Giao càng nhiều, chứng tỏ niềm tin và tín ngưỡng của cậu càng lớn. Nếu một tín đồ không chịu vì chủ tiêu tiền, như vậy tín ngưỡng nhất định là giả."
"Link này, nghề nghiệp trước đây của cậu là truyền giáo à?" Silver ủ rũ tháo một vòng tay vàng, đặt vào tay tôi.
Tôi nhét vòng tay vào túi, điềm nhiên gật đầu: "Kiêm chức thôi."
"Tốt rồi, chúng ta bắt đầu nói về vấn đề của cậu nào."
Tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề.
"Silver à. Cậu nghĩ xem, vì sao tâm trạng cậu khó chịu?"
"Là do hành tinh chết sao?"
"Nhưng cậu bi thảm làm gì, chúng ta đều đang ở trong lỗ đen kia mà. Sớm hay muộn, kiểu gì cuối cùng chả chết."
Thiếu niên trợn trừng mắt.
"Người ta nói sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng lớn. Nhưng cậu đâu có sức mạnh gì, phải không?"
"... Đúng vậy." Silver cúi đầu xoa bóp cổ tay tê cứng của mình.
Tôi chắc chắn rằng Silver đã lấy lại bình tĩnh. Bèn lặng lẽ nhìn cậu ấy bằng ánh mắt đầy bao dung và thương cảm.
"Cậu nên chấp nhận những lo lắng của cậu là sai lầm."
Thêm vài lời trấn an nữa bằng lời lẽ ngọt ngào và nhẹ nhàng để thả lỏng hơn.
"Theo tôi thấy, cậu nên thử cố gắng thích nghi với hoàn cảnh bây giờ xem sao."
"Ừ thì hành tinh chết không tốt lành. Nhưng nơi này cũng đâu phải toàn điểm xấu."
Tôi cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa. Nhưng là giáo chủ Link vĩ đại, tôi vẫn tự tin bản thân có thể dẫn dắt trùng đực đáng thương này ra khỏi khói mù.
"Ở nơi đây không có trùng nào quản thúc, đồng nghĩa chúng ta có thể tự do làm bất kỳ điều gì mình thích."
"Đó là giải phóng bản thân, trở về với thiên nhiên."
Silver trầm lặng thật lâu.
"Có lẽ đây là thử thách mà vũ trụ gửi đến cậu, muốn kiểm nghiệm khả năng của cậu."
Lúc này, bầu không khí trong phòng chẳng khác nào một giáo phái đang truyền bá tư tưởng.
"Trùng khác mà rơi vào lỗ đen thì đã bị xé xác rồi. Nhưng cậu vẫn sống, Silver."
Tôi dang hai tay.
"Silver, cậu đặc biệt."
Thiếu niên tóc trắng từ từ ngẩng đầu lên.
"Tôi... đặc biệt?"
"Đúng vậy, bạn tôi. Nghĩ mà xem, tai sao trong vô số trùng, cậu lại đi đến đây? Tại sao lại là cậu?"
"Vì đó là sứ mệnh của cậu. Để thực hiện một điều gì đó lớn lao hơn."
Đồng tử của người đối diện tôi mở càng lúc càng to. Biểu cảm càng lúc càng hưng phấn.
"Đúng... Đúng vậy. Ở đây tôi muốn làm gì thì làm. Cũng sẽ không có quản lý soi xét hay bị đám trùng cấp cao coi thường..."
Hiệu quả an ủi tinh thần thật không tệ.
"Cậu đang theo đúng hướng rồi đấy."
"Vận mệnh của cậu đặc biệt, cậu đặc biệt, Silver. Những kẻ khác tự cho là ở cao hơn nhìn xuống cậu, lại vô pháp siêu việt cậu."
"Có thể vì cậu lót đường, cũng là may mắn cho chúng."
"Hết thảy đều không phải vấn đề."
Động cơ của tôi hoàn toàn trong sáng.
Cổ vũ Silver lấy lại tinh thần lạc quan và sự phấn chấn.
Có lẽ nhờ vậy mà cuộc thảo luận diễn ra khá lâu. Ngữ khí của trùng đực nọ cũng từ bi sầu trở nên khoan khoái.
Vẻ mặt có hơi cuồng nhiệt, nhưng có lẽ không có vấn đề.
Thậm chí đến cuối cùng, Silver còn tỏ ý muốn đi tìm Onyx giúp đỡ, không muốn làm kẻ vô dụng.
Tôi gật đầu, hoàn toàn hài lòng với kết quả của mình.
"Nếu đã hiểu rồi, vậy thì mau đi tìm đi Onyx đi."
"À, vâng!"
Không lâu sau, Silver đã khuất dạng phía bên ngoài phòng nhỏ.
Tôi nhìn theo nơi trùng tóc trắng biến mất, tự hào cảm thán.
"Không hổ là mình."
Nhờ lời khuyên độc đáo của tôi, cậu ta đã tự kiến giải, phá vỡ bế tắc. Đón nhận cuộc sống mới. Đổi lại, tôi có được một vòng vàng và thêm một sức lao động nữa.
Hoan hô sức lao động miễn phí!
Hahaha!
Tôi ngửa đầu, điên cuồng cười to.
Nhưng ngay lúc đó...
Hử?
Tôi nhận thấy có sự hô hấp khác trong phòng nhỏ.
Tôi giật mình quay đầu lại.
Trong rổ trứng đặt ở nơi khuất tầm nhìn, một vỏ trứng khác đã bị nứt ra từ lúc nào. Tạo thành một lỗ thủng nhỏ trên bề mặt nhẵn nhụi.
Và...
Một con mắt đỏ từ trong khe, vẫn luôn chăm chú nhìn tôi.
"Nha ~"
_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip