Chương 8: Sự cảnh giác
Thêm ba miệng ăn, số thịt khô dự trữ nhanh chóng trở nên eo hẹp.
Trùng tộc là những kẻ săn mồi đỉnh cao, khứu giác cực kỳ nhạy bén. Dù là trùng đực thì vẫn sở hữu những ưu điểm nhất định.
Vì vậy, tôi phải tận dụng điều đó thôi.
Chiều hôm đó, tôi mang theo bốn trùng ra ngoài khám phá hoang mạc. Lấy thêm vài viên đá chứa nước gọi là dòng chảy vĩnh cửu gì đó, lại ngắt mấy nắm cỏ choáng. Thuận đường đến chỗ con thuyền cứu nạn đã hỏng, thử tìm xem có thứ gì còn dùng được hay không.
Ngoại trừ vài mảnh kim loại gỡ từ thân tàu để gia cố nơi trú ẩn, chúng tôi may mắn tìm được một hộp cứu nạn. Bên trong có hai bình dịch dinh dưỡng, một hộp cứu thương với năm mũi tiêm cứu trợ khẩn cấp, và một con dao nhọn làm từ kim loại công nghệ cao.
Tôi nâng lưỡi dao lên, ánh thép lạnh lẽo lóe sáng trong nắng chiều.
Kiếm lớn.
Trên đường ra khỏi rừng khô, Silver đang đi đầu đột ngột dừng bước. Vành tai thiếu niên rung lên, nét mặt căng thẳng.
"Có thứ gì đó đang tiến về phía này."
Không chần chừ, tôi nhét hai trùng con vào túi áo, vươn tay kéo cả hai thiếu niên ẩn nấp sau một tảng đá lớn gần đó.
Chưa đầy một phút sau, một bóng đen xuất hiện ở nơi chúng tôi vừa đứng.
Là sinh vật ngoài hành tinh.
Nó nhỏ hơn một con trâu nhưng to hơn lợn rừng, làn da đen phủ đầy hoa văn xám uốn lượn quỷ dị. Phía sau nó kéo lê một cái đuôi rắn, cặp sừng dê trên đầu phản chiếu thứ ánh sáng băng lãnh đầy nguy hiểm.
Hình dáng gầy còm, xương xẩu, nhưng phần bụng lại hơi phồng lên.
Một con dê đang mang thai à...
Tôi thoáng giật mình, sau đó một ý nghĩ lóe lên trong đầu.
Sữa dê!
"Chúng ta có thể bắt sống nó đem về nuôi." Tôi hớn hở lắc lắc hai nhóc con trong túi áo: "Sữa vừa để uống vừa có thể làm bơ, phô mai và đủ loại đồ ăn nữa."
Lucien tỏ vẻ thanh lãnh rụt rè pi một cái. Magnon nũng nịu kêu nha nha. Tiếng kêu đứa nào đứa đấy mềm rất nhiều, trông phấn khích cực độ.
Trái lại, Silver nhíu mày đầy nghi hoặc: "Sinh vật ngoài hành tinh cũng có sữa sao? Chẳng phải sữa là sản phẩm tổng hợp từ đường và chất mô phỏng à?"
Khóe mắt Onyx giật nhẹ: "... Trọng điểm ở đây không phải là nó trông khá nguy hiểm à?"
"Sống chết có số, phú quý do trời."
Khoác lên mình phong thái của giáo chủ, lại thêm thắt chút nghệ thuật cải biên. Tôi bắt đầu nói hươu nói vượn, nửa ám chỉ nửa dẫn đường.
"Chết đói còn khổ hơn. Kiểu gì chả chết."
"Nếu không tự học cách săn bắn, các cậu sẽ không thể sống sót trên hành tinh chết này đâu."
"Đời ngắn lắm bạn à."
Tôi sẽ dùng lí lẽ khiến họ hiểu rằng, có một trùng cái ( hàng giả ) là tôi ở đây, tính mạng họ chắc chắn được đảm bảo.
Silver nghe thế thì trông tích cực hẳn.
Tôi liếc sang Onyx. Cậu ta đang cố gắng tránh mắt tôi và giả vờ như không nghe thấy gì.
Tôi vẫn cứ nhìn chằm chằm.
Onyx nhịn không được quay sang Silver: "Silver, không phải trước đây cậu nói chiến đấu không phù hợp với trùng đực sao?"
"Đó là chuyện rất lâu về trước." Silver lắc đầu: "Đến nơi này rồi, gặp được ngài ấy, lập trường của tôi cũng không còn."
"..."
Onyx thở dài, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Trên hai cánh tay dần xuất hiện một lớp giáp đen cứng, móng tay dài ra thành vuốt.
Silver cũng vào tư thế. Phần vành tai biến thành chóp nhọn, con ngươi phân ra thành ba hình kim.
Không tệ chút nào.
Nghĩ lại thì, cấp E vẫn hơn dân thường tận hai cấp.
Suy cho cùng, người đáng thương nhất ở đây lại chính là tôi.
[ Cõi mộng huy hoàng ] không có ghi chép nào về nó. Bảo tôi đi xứ lý thứ kia? Chẳng khác nào chơi ở độ khó cao nhất sau khi tự nâng tối đa các bất lợi.
Trong ba công việc của tôi, có một cái là dũng sĩ. Nhưng đạo lý và sức mạnh tình bạn ở đây chỉ có tác dụng cổ vũ mà thôi.
Tôi nuốt khan.
Ôi thôi nào, chắc chắn phải có thông tin gì hữu dụng. Ví dụ như, ừm...
Hình như, có rồi.
_
Sinh vật ngoài hành tinh, những con quái vật với cơ thể như được khâu lại từ nhiều giống loài.
Sức mạnh đa dạng kỳ dị, tàn bạo, khát máu.
Hiểu biết của trùng tộc với các sinh vật ngoài hành tinh vẫn còn rất ít. Không ai biết rốt cuộc chúng có thế nguy hiểm mức nào. Vậy nên, nếu không phải tình huống bắt buộc, chẳng ai muốn chủ động giao đấu với chúng.
Và lúc này, trên một hành tinh chết nào đó sâu bên trong lỗ đen vũ trụ.
Một tên nhân loại đang lừa hai trùng đực đi lên bắt sống một sinh vật ngoài hành tinh.
"A a a a a a a a ——!!"
Onyx bị hất văng ra sau một mét. Một tay chống trên đất, phun ra một ngụm máu tươi.
Phía bên kia, Silver di chuyển vòng quanh, cố tìm điểm yếu của nó. Đôi mắt sáu đồng tử quét qua, nắm bắt từng chuyển động của mục tiêu. Nhưng kinh nghiệm thực chiến chưa đủ, cậu nhanh chóng bị con quái vật húc văng vào gốc cây.
Đòn tấn công của sinh vật ngoài hành tinh đó sắc bén như muốn xé nát mọi thứ, tiếng rống vang vọng giữa hoang mạc.
Dù thương tích đầy mình, hai thiếu niên vẫn gắng gượng đứng dậy.
Sinh vật ngoài hành tinh lại lao đến, Onyx tức thì lăn một vòng trên đất, khó khăn tránh đi thế công.
Cơ hồ Onyx vừa lui về phía sau, Silver liền lao lên. Mục tiêu là mắt cá chân quái vật, muốn làm nó mất khả năng di chuyển.
Onyx cũng nhào tới. Móng vuốt sắc bén vung lên, những đợt tấn công tới tấp giáng xuống. Máu bắn tung tóe, tiếng rống hung tợn tràn ngập bầu không khí.
Lại là một trận quần ẩu nữa.
Tôi đứng ở đằng xa nhìn hai trùng đực tả tơi chật vật. Trong nháy mắt cảm giác được lương tâm đau đớn.
Lucien và Magnon còn nhỏ, cũng chỉ có thể mang theo hùng tâm tráng chí ở trong túi áo tôi cổ vũ.
Đôi mắt con dê đỏ lên giận dữ, mỗi cú đâm đều mạnh mẽ như muốn nghiền nát tất cả. Máu và dịch nhầy nhuộm đỏ mặt đất. Phần hoa văn trên da của nó cũng dần sáng lên, vô cùng quỷ dị.
"Đến lượt chúng ta lên sân khấu rồi."
"Hai đứa giữ chặt nhé."
Thấy đã tới thời điểm, tôi nhặt hai trùng con bỏ vào hai túi áo trước ngực. Lucien và Magnon cùng lúc sửng sốt, rồi vội vàng dùng đôi tay nhỏ nắm chặt mép túi, chỉ để lộ đầu ra ngoài.
Sau đó, tôi nhẹ nhàng lẻn đến gần hiện trường chiến đấu, cố gắng che giấu sự hiện diện của mình một cách tự nhiên nhất có thể.
Lúc này, con quái vật có vẻ như đã hoàn toàn phát cuồng. Khuôn mặt méo mó vì cuồng loạn, chân sau lấy đà lao hết tốc lực về phía thiếu niên tóc trắng có sự phòng thủ yếu hơn.
Bên này, Silver đã chẳng thể đứng vững nổi nữa. Gương mặt tái nhợt nhìn sinh vật ngoài hành tinh kia xông đến.
Onyx hoảng loạn cực độ vọt lên.
Giữa lúc nguy khốn tột cùng, tiếng vỗ tay thanh thúy xuyên qua bóng đêm, vang lên bên tai mọi người.
"Onyx, Silver, lùi lại."
Theo sau, một đạo thân ảnh xuất hiện.
Hai thiếu niên lùi về sau, rồi đồng thời ngẩng lên, đầu óc bởi vì thiếu oxy còn có chút không thanh tỉnh.
Tôi từ trên cành cây cao nhảy xuống, một phát đạp lên đầu của con dê lớn kia.
Quái vật phản ứng lại liền lập tức vặn vẹo thân hình, nhảy chồm lên. Lớp hoa văn trên da càng lúc càng sáng hơn.
Tôi giữ vững thân mình, hai tay duỗi ra bắt lấy sừng quái vật, kéo mạnh ra sau. Dùng chân đạp thẳng vào gáy.
Nó rú lên, toàn thân co giật. Phần hoa văn trên da nó cũng theo đó sáng lên tới cực hạn.
Là lúc này.
Tôi nhanh tay rút gậy chống, một cú đâm thẳng vào khớp chân sau.
Tất cả xảy ra nhanh giống như một cái chớp mắt.
Quái vật rú lên đau đớn, toàn thân co giật ngã quỵ xuống. Ước chừng vài giây sau, tứ chi nó trở lên cứng ngắc, con mắt lờ đờ giống như đã hoàn toàn bất tỉnh.
Thành công.
Tôi từ trên người nó đứng lên, ưu nhã phủi bụi trên vạt áo.
Thần kinh căng thẳng rốt cuộc buông lỏng, Silver và Onyx nháy mắt xụi lơ. Có vẻ trận quần ẩu vừa rồi quá kịch liệt, cả hai trùng đều nằm liệt trên đất, há to miệng thở hổn hển.
Nguy hiểm thật.
[ Cõi mộng huy hoàng ] không có bất cứ thông tin nào về con dê này. Nhưng lại có mô tả về một sinh vật ngoài hành tinh khác có đặc điểm tương tự.
Một con tê giác với làn da đen và lớp hoa văn xám.
Khi liên tục khiêu khích, ý chí chiến đấu của sinh vật ngoài hành tinh như vậy sẽ bị kích thích không ngừng. Dẫn nó vào trạng thái phát cuồng. Lớp hoa văn sẽ theo đó sáng lên.
Thời điểm tốt nhất để hạ gục đối tượng là khi hoa văn trên người nó sáng tới cực hạn, cũng là lúc sinh vật đó hoàn toàn bùng nổ.
Sức mạnh của nó sẽ đạt đến mức khủng khiếp. Nhưng đồng thời, các điểm yếu cũng sẽ trở nên yếu ớt đến mức mà một người bình thường nếu có thể chạm tới cũng hạ gục được.
Vốn dĩ, nếu lớp hoa văn không sáng lên như dự định, tôi sẽ cho thứ kia một đợt nước cỏ choáng rồi lôi hai trùng đực đi.
Không ngờ lại thành công.
Nhờ vậy mà tôi có thể đứng đây, với sự ung dung của kẻ biết rõ mọi thứ.
Magnon và Lucien ló đầu nhỏ lên từ túi áo, hưng phấn vỗ tay kêu không ngừng.
"Pi pi pi!"
"Nha nha nha ~"
Silver và Onyx vẫn đang cố gắng bình ổn cảm xúc, chỉ nằm yên trên đất, lẳng lặng nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc không thể tin được.
Tôi ung dung bước đến, ngồi thấp xuống. Mở hộp cứu nạn rồi cho mỗi trùng nửa mũi tiêm cứu trợ khẩn cấp.
Thật may, có vẻ như vết thương đều không quá nghiêm trọng. Các vết thương mới chảy máu xối xả đều đang từ từ khép miệng. Sắc mặt hai thiếu niên cũng từ trắng bệch trở nên hồng hào hơn.
Tôi gật đầu hài lòng, thuận tay vò đỉnh đầu thiếu niên tóc trắng, chân thành tán thưởng.
"Hai cậu, làm tốt lắm."
Silver ngẩng đầu lên với ánh mắt sáng ngời.
Và tôi nghĩ tôi vừa thấy Onyx giật giật khóe miệng ở đằng kia.
Tôi giơ tay ra như một dấu hiệu chào đón và nở nụ cười của một thân sĩ.
Silver tích cực nhào tới ôm lấy tôi, trong khi Onyx nhanh chóng lùi ra sau.
Thấy tôi nhướn mày, cậu ta lại chậm rãi dịch từng chút từng chút trở lại.
Một nhà một người bốn trùng cảm động mà ôm nhau.
Ráng chiều buông xuống nhuộm đỏ cả bầu trời phẳng lặng.
_
Mặt trời đã khuất, nhường lại bóng đêm trùm lên cả vùng đất.
Phụ cận bị ngọn lửa bùng lên chiếu sáng, hoang mạc nơi xa lại vẫn đen nhánh một mảnh.
Chúng tôi mang theo những gì thu hoạch được về nơi trú ẩn. Nhóm lửa lên rồi trói con dê còn đang bất tỉnh vào cọc.
Tất nhiên, tôi và mọi người đều háo hức muốn uống sữa dê.
Vậy nên, thay vì chuẩn bị bữa tối, tôi mang chum đến chỗ sinh vật ngoài hành tinh kia. Silver và Onyx đứng bên cạnh, mỗi người giữ một trùng con trên tay, hồi hộp quan sát.
Tôi xắn tay áo lên, vào vị trí chuẩn bị.
"Ohhhh!"
Tinh thần của mọi người bỗng chốc hân hoan hơn bao giờ hết.
Cho đến khi tôi lật con dê lại.
Silver và Onyx đều đứng hình. Lucien nghiêng đầu khó hiểu trong khi Magnon thẹn thùng dùng tay nhỏ che mặt lại.
Chỉ trong tích tắc, niềm hy vọng vừa lóe lên lập tức rơi xuống vực thẳm.
Ôi trời!
Nó không phải dê cái. Thậm chí có khi còn chẳng phải dê.
Không còn cách nào khác.
Tôi đau đến tột cùng mà giơ lên gậy chống, cho nó một phát thống khoái.
Tối nay không có sữa, nhưng sẽ có thịt dê chiên.
Thịt chiên thơm lừng, từng miếng to ú ụ được xếp vào đĩa. Lại chan lên nước luộc nóng hổi, khói bốc nghi ngút vô cùng dậy mùi.
Có vẻ như chất thịt của mỗi sinh vật ngoài hành tinh khác nhau sẽ mang lại mùi vị khác nhau.
Dù kỹ thuật nấu nướng của tôi khá dở, nhưng thịt dê này nấu lên lại có vị không tệ chút nào. Khác hẳn con quái giống lợn rừng lần trước.
Trong hộp cứu nạn mang về có hai bình dịch dinh dưỡng nhỏ. Chỉ một bình nhỏ là có thể đảm bảo no cả ngày. Nhưng chất lỏng dính nhớp với hương vị đường hoá học ấy quả thật quá khó nuốt.
Onyx và Silver nhìn đi nhìn lại, rốt cuộc vẫn chọn ăn thịt.
Tấm da thú mới bị đem đi làm thảm lót chỗ ngủ cho hai trùng đực lớn lẫn ổ cho hai trùng đực nhỏ.
Thịt dự trữ trong nhà lại được chất đầy. Chỉ cần nhìn liền khiến cho người ta cảm thấy tâm tình sung sướng.
_
Đêm sâu hơn, quang phía cuối bị hắc ám cắn nuốt, trừ bỏ không trung rơi xuống điểm điểm tro bụi, cơ hồ thấy không rõ bất cứ thứ gì.
Một bóng đen không tiếng động tiến vào phòng nhỏ kim loại.
Dưới ánh sáng xanh lờ mờ ảo hắt ra từ quả cầu kim loại giấu trong góc phòng, bóng đen chậm rãi đến bên cạnh chỗ da thú hơi phồng lên.
Onyx nhìn chăm chú khối phồng lên dưới da thú, cánh tay từ từ nâng cao.
Móng tay mọc dài ra, sắc ngọn quỷ dị.
Onyx không tin tưởng trùng cái.
Trùng tộc là một chủng tộc hiếu chiến. Thiên tính hung ác này bộc lộ rõ nhất ở trùng cái. Vì vậy bọn chúng cực kỳ nguy hiểm, lực lượng càng không thể xem thường.
Chưa kể đến hệ thống sinh lý phức tạp kia nữa.
Cứ một đoạn thời gian, trùng cái sẽ lâm vào trạng thái cuống loạn, cần được tin tức tố của trùng đực trấn an. Nếu không được trấn an, chúng sẽ mất lý trí để tìm kiếm an ủi, thậm chí phát cuồng.
Trùng đực, nếu lọt vào tầm mắt của một trùng cái đang phát cuồng... Sẽ bị ép buộc, đối đãi thô lỗ như thế nào, có thể đoán được.
Vậy nên, kể cả Link có bày ra bộ dáng ôn hòa tốt bụng đến mức nào, Onyx cũng chưa từng tin tưởng.
Thiên tính là không thể chối bỏ.
Muốn bản thân và Silver an toàn, cần thiết giật lại thế chủ động.
Dĩ nhiên, bọn họ còn cần trùng cái hỗ trợ kiếm đồ ăn. Không cần phải giết, nhưng ít nhất khiến nó bị thương nặng, sau đó phế đi một chân, đảm bảo nhân tố nguy hiểm này trong tầm kiểm soát.
Nhớ lại ánh mắt đói khát và dáng vẻ bạo ngược của những trùng cái trong ký ức, Onyx chậm rãi nâng tay.
Con ngươi thu hẹp thành hình kim. Ánh mắt tàn nhẫn loé lên trong thoáng chốc.
Chỉ cần một giây...
Cánh tay giữa không trung bỗng ngừng lại.
Bởi vì... Onyx cảm nhận được quá thuận lợi.
Từ ngày đầu gặp mặt, Onyx đã xác nhận Link là một trùng nguy hiểm. Ngôn ngữ khác biệt với cách phát âm, bộ dạng ung dung dù ở trên hành tinh chết, và cả trong trận chiến với sinh vật ngoài hành tinh hôm nay nữa.
Trùng như vậy mà lại bất cẩn thế này sao?
Không lẽ...
Tên điên này đang câu cá!
Onyx ngừng lại, theo sau chậm rãi thu tay trở về. Bước chân cũng lùi ra sau.
Nếu không phải trực giác mách bảo, nói không chừng hắn đã mắc bẫy rồi!
Thiếu niên tóc đen sợ hãi đến mức tột cùng, lập tức quay người muốn rời đi.
Vừa xoay đầu, lập tức chạm phải hai đôi mắt sáng rực trong bóng tối.
Là Lucien và Magnon.
Hai trùng con ở yên đó, không động đậy.
Hai cặp mắt một vàng, một đỏ mở to. Sâu bên trong tràn ngập nguy hiểm cùng hung dữ.
Rõ ràng, nếu lúc nãy hắn tiến thêm một bước, rất có thể đã bị hai sinh vật nhỏ này từ sau lưng cắn chết.
Mới sinh ra mà đã nguy hiểm như vậy, gien của tên điên kia vượt trội như thế sao?
Còn may kịp thời thu tay, tránh được một kiếp.
Trong bóng đêm, Onyx cùng hai trùng con nhìn nhau chằm chằm, không bên nào cử động.
Không khí căng thẳng đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Ai cũng không biết, tôi ở trong góc lén lút thở phào nhẹ nhõm.
Hú hồn.
Trùng đực biết về bên ngoài rất ít. Tuy Onyx nói rằng đa phần kiến thức đều chỉ đọc trong sách, nhưng hiểu biết cũng quá nhiều. Thật sự rất bất thường.
Tôi nghi ngờ trùng này trong lòng nghẹn ý xấu, thế nên vẫn luôn đề phòng.
Lucien và Magnon cũng thế. Trứng trùng đào tạo từ phòng thí nghiệm, dùng ngón chân nghĩ đều biết là có vấn đề.
Thật là không có tí cảm giác an toàn nào.
Xung quanh quá nhiều nguy cơ. Nếu không chấn chỉnh lại, sau này sợ khó mà yên bình trôi qua.
Nghĩ vậy, tôi hạ quyết tâm nắm chặt tay cho chính mình cố lên.
Sau đó, nhẹ nhàng vươn tay.
Từ phía sau bắt lấy vai thiếu niên tóc đen, dùng thái độ ưu nhã nhất của thân sĩ thì thầm thật khẽ bên tai cậu ta.
"Onyx, cậu đang làm gì vậy?"
_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip