Chương 9: Ốc đảo vô tận
Màn đêm bất tận trải rộng trong tầm mắt, như một lớp lụa đen trùm lên bầu trời.
"!"
Tôi nhìn Onyx hoảng loạn ngã ngồi trên đất.
Thiếu niên tóc đen cực nhanh quỳ rạp, đầu gần như cắm vào cát.
"Đây là lỗi của tôi. Tôi không nên nửa đêm xâm nhập không gian cá nhân của ngài. Xin hãy tha mạng."
Tôi xoay gậy chống trong tay một vòng: "Tôi còn chưa nói gì, cậu nhận sai cái gì?"
Có vẻ cậu ta mang tâm tính còn nước còn tát, lập tức chuyển sang biện minh với sự khẩn trương.
"Haha. Chỉ là hôm nay hoạt động hơi nhiều, cơ bắp có chút căng thẳng nên tôi có đi dạo loanh quanh chút, vô tình vào nhầm thôi."
Có lẽ là biểu tình của Onyx thật sự quá mức sinh động, làm tôi bất giác muốn phát bệnh.
À không, tôi không có bệnh. Là bất giác muốn giúp đỡ mọi người.
"Căng cơ à? Hẳn là khó chịu lắm nhỉ? May mắn thay, hồi còn trong bệnh viện, tôi có học được vài kỹ thuật mát xa trị liệu tốt lắm đấy."
"Bạn thân mến, để tôi giúp cậu."
"Bệnh viện? Cái gì... Từ từ!" Onyx giật lùi về sau: "Không cần đâu, phiền cậu quá."
"Nào, đừng ngại. Không phải cậu nói căng cơ sao? Vài ba phút là xong ấy mà."
Tôi mỉm cười đè Onyx nằm sấp xuống sàn.
Onyx run rẩy muốn bò ra ngoài: "Mau dừng lại! Tôi không muốn xoa bóp! Làm ơn!!!"
"Yên tâm đi, tay nghề của tôi tốt lắm."
Tôi bình tĩnh uốn nắn cây gậy chống, nặn thành hình dạng một con lăn phủ đầy gai tròn nhỏ.
"Thứ đó lại là cái gì?!" Onyx thảng thốt hô lên.
"Dụng cụ mát xa chuyên dụng."
"Từ từ đã! Từ từ đã!!!" Onyx thét chói tai: "Trước đây cậu đã làm cho ai chưa?!"
Tôi để chày gai ngang lưng thiếu niên, bình tĩnh nói: "Có xem qua bạn phòng bệnh khác làm vài lần. Cậu là người đầu tiên trải nghiệm đấy. Nhưng yên tâm đi, tôi đối với năng lực của bản thân vẫn rất có tự tin."
"..."
Yên tĩnh ngắn ngủi.
"Không! Không! Tôi không cần mát xa! Làm ơn buông tôi ra ——! Buông tôi ra——!"
Onyx rống to, điên cuồng giãy giụa.
"Thư giãn nào."
Tôi tươi cười hiền lành, ấn cây chày mạnh xuống, lăn một đường từ gáy đến eo.
Cơ bắp Onyx giật mạnh, tiếng rống xé toang màn đêm.
"AAAAA ——!"
"Dừng tay! Mau dừng tay!"
Onyx vỗ đất gào rống, hai mắt trợn trắng, tìm mọi cách bò ra ngoài: "Cậu gọi cái này là mát xa?!"
"Không phải ai cũng hiểu được nghệ thuật của xúc giác học chữa lành." Tôi thản nhiên đè lại thiếu niên, kéo trở về, tiếp tục lăn.
Onyx: "Aaa——! Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Đừng lăn nữa!!!"
"Đang giữa liệu trình mà, sao dừng được." Tôi nghiêng đầu, tay không ngưng: "Thả lỏng đi. Tới khúc cuối sẽ dễ chịu hơn nhiều."
Onyx: "Đây là tra tấn!"
"Đây là tình huống bình thường! Kiên nhẫn một chút đi, rồi cậu sẽ phải cảm ơn tôi vào sáng mai!"
Onyx hét đến khàn giọng. Mãi lúc lâu sau, chỉ còn lại tiếng rên rỉ yếu ớt.
Tôi nhìn trùng đực nằm bất động trên đất, hài lòng gật đầu, lại quay sang nhìn hai cái ổ nhỏ.
Lucien và Magnon còn đang nhìn dáng vẻ thảm thiết của Onyx mà cười vui sướng.
Hai bé trùng nho nhỏ mềm mại, giống thiên sứ nhỏ trong vườn địa đàng.
Chỉ tiếc, hai con thiên sứ này đều là hai cục bánh trôi nhân mè đen. Không uốn nắn một chút là không được.
Tôi yên lặng xắn tay áo, nhấc bổng hai nhóc con lên.
"Hai đứa cũng tới xoa bóp một đợt luôn đi."
—— Săn giết thời khắc.jpg
"Piiiii ——!"
"Nhaaaaa ——!"
Tiếng gào thét giữa hoang mạc +2
Quả nhiên, vui sướng sẽ không biến mất, nó chỉ chuyển đến trên mặt tôi thôi.
_
Ánh mặt trời lúc sáng sớm vẫn rực rỡ như hôm qua và có lẽ là cả ngày mai nữa.
Phía xa xa nơi rừng khô, không trung lờ mờ hiện ra những bóng dáng khổng lồ, trầm lặng bơi lội qua lớp sương cát mỏng tang.
Tôi đứng trước phòng nhỏ, duỗi lưng đón ánh mặt trời.
Sau đó quay đầu liếc nhìn Silver với dáng vẻ hoang mang cùng ba con trùng đang nằm bẹp trên đất.
"Dậy tập thể dục buổi sáng đi nào."
Magnon rầu rĩ nha một tiếng, lồm cồm dậy tập theo tôi. Lucien không chịu thua mà lết theo sau, vài cọng lông trắng mới mọc xơ xác ngả nghiêng mỗi cái một hướng.
Silver vừa vặn eo vừa nhìn Onyx với vẻ mặt đầy tò mò. Còn Onyx thì máy móc đá chân, ánh mắt mơ hồ mất đi tiêu điểm.
Có lẽ bài trị liệu đêm qua đã gột rửa tâm linh cậu ta quá mức.
Bữa sáng, mỗi người được hai mảnh thịt khô lớn và một bát nước cỏ choáng.
Có vẻ cơ thể tôi đang dần miễn dịch với độc tố trong cỏ. Lucien cũng thế, chỉ còn loạng choạng đôi chút. Hai trùng đực lớn và Magnon vẫn luôn xoay vòng.
Sau bữa ăn, tôi phát cho mỗi trùng một chiếc lược nhỏ cùng dây buộc tóc làm từ cỏ khô.
Mấy thứ này là thành quả của những đêm rảnh rỗi với một số loại hợp kim không rõ nguồn gốc trong đống đổ nát của phòng thí nghiệm. Là một thân sĩ toàn năng, chế tạo mấy món đồ nhỏ này với tôi thật sự không quá tốn sức.
Tóc dài hai trùng đực rất dài, bất tiện cho chiến đấu cùng sinh hoạt. Mà cắt đi thì tiếc, nên tôi đã chọn phương án thân thiện hơn.
Dù sao, đôi khi khen thưởng đúng lúc sẽ làm tinh thần của sức lao động miễn phí càng thêm tích cực.
Nhìn hai cục bánh trôi nhỏ đang nhảy cẫng lên kìa.
Rõ ràng đều chưa nhận biết lược là thứ gì, nhưng vẫn cứ lật qua lật lại không thể rời tay.
Hai cục bột nhỏ bám vào chân tôi bò lên, rúc vào trong lòng. Lucien rụt rè nở nụ cười, Magnon thì như bông hoa nhỏ bung nở dưới nắng. Mỗi trùng ôm một bên tay tôi cọ cọ má.
Onyx và Silver tỏ ra tương đối bất ngờ, thậm chí có chút ngượng nghịu. Lí nha lí nhí nói cảm ơn.
Thiếu niên tóc đen tiện tay chải tóc rồi buộc lên thành đuôi ngựa gọn gàng. Silver tỉ mỉ hơn. Từng chút từng chút tết suối tóc trắng thành đuôi bọ cạp rủ đến eo. Tinh xảo xinh đẹp.
Hai nhãi con ở một bên trố mắt nhìn.
Nhìn một hồi thì cuống quýt kéo nhau nhảy khỏi lòng tôi rồi chạy tới trước mảnh kim loại nhẵn đặt làm gương, dùng lược nhỏ bắt chước chải tóc.
Magnon chải cho Lucien một quả đầu rối tung lên. Bị Lucien dùng gậy chống nhỏ gõ, vài tiếng pi pi pi liên tiếp mắng đến kịch liệt.
Magnon vung vòng vàng kêu nha nha không ngừng, đẩy lược cho anh trai. Lược vừa vào tay Lucien, ngay cả đầu Magnon cũng biến thành tổ quạ.
Hai nhóc con lại lăn vào nhau đánh túi bụi.
Cuối cùng, Silver và Onyx mỗi người ôm một đứa, cẩn thận hỗ trợ chải lại từ đầu.
Nói thật thì, nhìn cũng khá hòa hợp đấy chứ.
Sau khi sửa soạn xong xuôi, tôi bảo hai trùng đực lớn hỗ trợ, mang theo hai trùng nhỏ đi hái về một đống lớn cỏ choáng, cả gốc lẫn rễ.
Sau đó ngồi bên ngoài phòng nhỏ, mài nhọn và buộc những mảnh kim loại phi Newton tìm được thành cuốc, xẻng,...
Đúng vậy, tôi quyết định khai hoang.
Nguồn thức ăn hiện tại quá bấp bênh. Nếu không có thu hoạch gì mới, chỉ sợ sau này sẽ càng ngày càng khó xoay sở.
Mảnh cỏ choáng tôi tìm được cũng rất có hạn. Vùng hoang mạc này không thích hợp cho các loại cỏ cây phát triển, nếu muốn lấy thêm thì phải đi xa hơn. Mà đi xa hơn thì có nguy hiểm, lại không nhất định tìm được gì.
Có dòng chảy vĩnh cửu, chúng tôi không thiếu nước. Trồng trọt sẽ tạo ra nguồn cung ứng thường xuyên hơn.
Khu đất phía sau viện nghiên cứu khá lý tưởng, ít cát hơn những nơi khác.
Chúng tôi nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp, sàng cát, làm sạch đá, xới tơi đất và phân loại cỏ có rễ khỏe để trồng thử.
Đất của hành tinh chếtkhá đặc biệt. Sau khi bỏ đi lớp cát dày nặng bên trên thì là mặt đất, nhưng lúc đào xới lên lại xuất hiện những sợi tơ ánh bạc đan xen như mạch máu.
Lucien và Magnon hết cổ vũ lại chạy qua chạy lại đưa nước, ôm cỏ vận chuyển hoặc giúp tưới nước sau khi cỏ trồng xuống. Dáng vẻ bận rộn như hai con quay nhỏ chưa bao giờ biết mệt.
Onyx và Silver không quá quen với việc trồng cỏ. Tôi thì cũng chỉ có chút kinh nghiệm từ việc giúp viện trưởng chăm cây ngoài hành lang bệnh viện.
Nhưng thành quả làm ra thực sự không tệ lắm. Khu đất trồng xanh um gọn gàng, nhìn khá ra dáng ra hình.
Ăn xong bữa trưa, bốn trùng đều kiệt sức nằm lăn ra ngủ.
Tôi tranh thủ lúc mọi người nghỉ trưa, rảnh rỗi đi ra đống sắt vụn lục lọi tìm kiếm. Kéo vài linh kiện hoặc vài thứ kỳ quái nào đó về phòng nhỏ, thử tận dụng xem có chế tạo được thứ gì đó hữu ích không.
Vừa làm vừa tiện tay ôm quả cầu kim loại ở bên lăn qua lăn lại. Nhàn nhã thích ý.
Cộp.
[ Rẹt — ]
Âm thanh như thứ gì đó bật mở khiển tôi quay sang nhìn quả cầu.
[ Kết nối mạng thành công. ]
[ Đang đăng nhập vào chương trình phát sóng gần nhất trong 10 giây. ]
Màu sắc của quả cầu đã thay đổi, từ xanh sang đen, rồi lại vàng kim.
Hừm... Là chế độ ẩn nào đó của phòng nghiên cứu à?
Một âm thanh lạ vang lên, giống như khúc nhạc dạo đầu của vở kịch.
[ Chúc quý vị một ngày tốt lành. Hoan nghênh đến với quảng cáo của 'Ốc đảo vô tận'. ]
[ Khuyến cáo: Người dưới độ tuổi trưởng thành, người có vấn đề tim mạch hoặc tâm thần nên rời đi ngay. Còn nếu bạn đã ký điều khoản miễn trách nhiệm, xin cứ tiếp tục lắng nghe. Haha. ]
[ Đây là Shalark, thương nhân yêu thích của mọi người ~ ]
Sự hứng thú của tôi đã bị gợi lên.
Ốc đảo vô tận, Shalark.
Hai cụm từ này đều là những tình tiết và nhân vật từng được nhắc đến trong bối cảnh chuyện xưa rườm rà rộng lớn của [ Cõi mộng huy hoàng ].
Ốc đảo vô tận.
Một công ty ngầm khổng lồ với hàng trăm cửa hàng, hoạt động như chợ đen số hóa trên mạng lưới liên ngân toàn tinh tế.
Người ta nói, nếu bạn đi đủ xa vào trong vũ trụ, nơi kim la bàn quay vòng, ánh sáng lạc hướng và thời không rối loạn, bạn sẽ tới được một nơi gọi là 'Ốc Đảo Vô Tận'. Tên gọi hào nhoáng cho một ổ chuột mạ vàng, nơi những kẻ rác rưởi, hải tặc hoặc tội phạm tụ tập để giao dịch, mưu tính và thi thoảng giết nhau vì một món hàng phi pháp đắt tiền.
Thuốc cấm, mã gien, cơ giáp, tàu vũ trụ, sinh vật nhân bản, bói toán, khoa học đen,... Nơi mà bí mật bị đóng gói bán theo cân, những câu chuyện mâu thuẫn và không mạch lạc chở đầy thông tin tối mật và đủ loại hàng hóa bí ẩn khiến người ta điên cuồng.
Và Shalark, cửa hàng trưởng.
Hắn là ý chí tối cao của toàn bộ hệ thống đen tối này.
Một trùng cái dối trá am hiểu dùng ngôn ngữ che giấu chân thật. Kẻ có những luận điểm và lập luận khác biệt đến mức dị đoan, cùng với mục đích xa xôi không thể với tới.
Nhân vật chính đã từng vài lần giao dịch với hắn trong những chuyến phiêu lưu của mình, cũng rất nhiều lần bị lừa ăn quả đắng, thậm chí từng suýt nữa bị bán.
Tóm lại, Shalark thuộc kiểu phản diện không tốt không xấu, tự do qua lại giữa mảnh đất màu xám nhưng phân loại lại thuộc về hàng ngũ cực kỳ nguy hiểm ấy.
Và tôi, tất nhiên, chỉ là một người đọc biết đủ nhiều thông tin đủ để bị toàn bộ Ốc đảo truy nã.
Nhưng không ai biết điều này cả, vậy nên tôi vẫn cứ thản nhiên tiếp tục nghe chương trình quảng cáo của cái nhà hát nực cười đó.
Sau đoạn mở màn là một số tin tức về các phiên chợ giao dịch, những câu nhắn gửi được mã hóa gì đó và cuối cùng là giới thiệu các món hàng đặc sắc mới nhập.
Toàn là ngôn ngữ chuyên nghiệp khó hiểu, tên gọi khoa trương và giá cả trên trời.
Ngay cả dịch dinh dưỡng có giá siêu tiện nghi cũng bị chế tác lại thành dịch dinh dưỡng hỗ trợ cuồng hóa, tăng sức mạnh.
Một lọ mà giá tới tận sáu số không.
Wow, đắt ghê.
Bán mình đi cũng không mua nổi.
Tôi bĩu môi: "Thật thiếu thân thiện."
[ Ôi, giá của mấy món đồ làm quý khách không hài lòng sao? ]
"..."
Tôi ném văng quả cầu ra xa.
Chẳng biết từ lúc nào, âm nhạc du dương đã biến mất. Quả cầu va vào tường rồi lăn trở về bên chân tôi.
Nó rung lên, phát ra tiếng cười rõ ràng, và không hề tử tế.
Đúng vậy.
Quả cầu kim loại đó đang phát sáng, rung động và cười.
Làm ơn, trùng tộc nên đính kèm hướng dẫn sử dụng với mấy món đồ công nghệ cao đi...
Tôi thử vỗ vỗ làm nó tắt đi. Nhưng quả cầu ma quái đó cứ tiếp tục rung động, phát ra âm thanh trìu mến đầy nhiệt thành.
[ Hân hạnh gặp mặt, quý khách. Cậu tên gì? Có thể làm quen không? ]
Không, và làm ơn biến đi.
Không biết hắn làm cách nào bắt sóng liên hệ được với hành tinh chết bên trong lỗ đen, nhưng tôi chắc chắn không muốn có tí quan hệ nào với kẻ này.
[ Ai nha, là một vị khách không quá ưa thích nói chuyện sao. Không sao, tôn trọng sở thích và tính cách của mỗi vị khách hàng là tôn chỉ của Ốc đảo chúng tôi. ]
Giọng hắn mềm như nhung.
[ Quý khách có vẻ không thích những sản phẩm vừa được nêu trên. Vậy hãy để tôi giới thiệu cho ngài vài món có giả cả hợp lý hơn. ]
Shalark bắt đầu tiếp thị sản phẩm.
Tôi nghiêng đầu nhìn quả cầu.
Nếu tôi ngắt cuộc gọi bây giờ, hắn sẽ nổi lên nghi ngờ và có thể sẽ tìm cách tra xét địa chỉ của tôi. Vì tôi đang ở sâu trong lỗ đen nên chắc chắn sẽ không tra xét được. Trong trường hợp đó, hứng thú của hắn có thể sẽ bị gợi lên. Mấy đứa biến thái nguy hiểm hay thế lắm.
Và tiếp đó...
Tôi nghẹn ngào.
Chết chắc.
Không, có khi còn tệ hơn.
Có khả năng tôi sẽ bị chỉnh sửa thành một món hàng đúng nghĩa và bị rao bán trong cửa hàng của Ốc đảo.
[ ... Và đây, quý khách có thể xem món này. Thuốc khiến khiến trùng đực yêu cậu như điếu đổ. Hoặc món này, mã code phá hệ thống phòng vệ của Viện nghiên cứu Đế quốc... ]
Không cần. Tôi không cần biết rõ ràng đến vậy.
Thời buổi này phản diện đều hướng ngoại vậy à...
Shalark vẫn cứ thao thao bất tuyệt như thể đang thật sự rao bán hàng. Tôi cần kết thúc sớm.
Phải nhớ: Trong sách từng nói, Shalark cực ghét sự tầm thường. Càng vô nghĩa, hắn càng muốn tiễn khách.
Vậy nên, tôi cần từ bỏ dáng vẻ thân sĩ của mình và làm một tên khốn điên khùng ngay lúc này.
"Dài dòng quá, không có chỗ cho yêu cầu trực tiếp à."
Lời của tôi khiến âm thanh của quả cầu dừng lại.
[ Tất nhiên, thưa quý khách. Ốc đảo vô tận bán mọi thứ. Ngài có thể nêu ra yêu cầu cụ thể. ]
Tôi làm bộ suy nghĩ một chút.
"À, vậy cho tôi một suất ăn năm người đi. Cỡ lớn, nhiều thịt nhé."
Âm thanh của Shalark hơi dừng lại vài giây, nhưng vẫn tận chức tận trách bày ra thái độ hiền lành.
[ Tất nhiên rồi, yêu cầu của quý khách sẽ được thực hiện ngay lập tức. ]
[ Tôi có thể xin địa chỉ của ngài để giao hàng không ạ? ]
"Ra khỏi Đế quốc, đến đoạn nào mà thấy có lỗ đen vũ trụ thì cứ lao thẳng vào là đến."
[ ... ]
[ Quý khách đang đùa giỡn ạ? ]
"Không, tôi nói thật đấy."
"À đúng rồi, cậu cao bao nhiêu?"
[ ... Trên 1m8, thưa quý khách. ]
"Vậy thôi, tôi đổi ý rồi, không mua nữa."
"Mình sợ trùng cao lắm, nhỡ họ liếm đỉnh đầu mình thì sao."
[ ... ]
Có vẻ y sắp ngắt cuộc gọi rồi.
Cảm động muốn khóc luôn.
Nhưng thay vì ngắt kết nối, hắn lại cất tiếng cười khẽ.
[ Quý khách. ]
"?"
[ Tôi để ý, từ nãy đến giờ cậu cứ nói lung tung như thể đang cố gắng làm tôi dừng cuộc trao đổi này vậy. ]
"..."
[ Như thể cậu đang nghĩ rằng nếu nói đủ nhiều điều vô nghĩa, thì tôi sẽ cảm thấy phiền và quý khách có thể không cần nói chuyện với tôi nữa ấy. ]
[ Chắc chỉ là cảm giác của tôi thôi, đúng không? ]
Giọng của hắn nhu hoà đến phát bệnh.
[ Đúng chứ, quý khách? ]
"... Ừ, đúng."
[ Cảm ơn vì sự thẳng thắn. ]
[ Chà, tôi hiểu sự lúng túng của cậu. Mời chào đột ngột như thế này là lỗi của tôi. Mong cậu tha thứ. ]
[ Có vẻ cậu không có nhu cầu mua hàng lúc này, không sao cả. ]
[ Tôi sẽ lưu thông tin của quý khách vào mục "ưu tiên theo dõi". Nếu sau này muốn tìm mua gì đó... Xin hãy ghé Ốc đảo vô tận. ]
[ Tôi sẽ rất vui được phục vụ cho ngài. ]
Shalark phát ra tiếng cười ranh mãnh như vừa thực hiện thành công trò đùa của mình.
[ Vậy thì, xin phép kính chào tạm biệt. ]
"...Tạm biệt."
Âm thanh hoàn toàn biến mất, màu sắc của quả cầu dần chuyển trở về màu xanh vốn có.
Tôi lập tức nhét nó vào tận cùng trong đống sắt vụn, suy nghĩ thầm.
Mình tuyệt đối không rời hành tinh chết.
_
[ Đây là tin tức mới nhất từ mạng tin liên ngân Eye — Nguồn phát trực tiếp hàng đầu với hơn ba trăm tỷ lượt truy cập mỗi giây trên khắp 127 tinh hệ kết nối. ]
[ Một trong những phi thuyền hạng nhất của Viện Nghiên Cứu Đế Quốc đã bị tấn công khủng bố trong hành trình hộ tống đoàn du lịch của các ngài trùng đực từ hành tinh Emerald. ]
[ Trong số 89 trùng đực di chuyển bằng phi thuyền này, chỉ có 87 trùng được xác nhận an toàn trở về nhờ khoang cứu nạn. Hai trùng đực cấp E, danh tính chưa được công bố, hiện vẫn mất tích sau vụ nổ khiến khoang của họ trôi lệch khỏi quỹ đạo cứu hộ. ]
[ Đây là lần đầu tiên trong hơn 200 năm, có trùng đực mất tích ngoài không gian quá bảy ngày mà không có tín hiệu sống sót. ]
[ Người phát ngôn của Viện nghiên cứu Đế quốc sáng nay đã có mặt trong cuộc họp khẩn qua liên sóng để trình bày chi tiết vụ việc. ]
[ Đại biểu của Chính quyền Hoàng tộc Đế quốc và phía quản lý hành tinh Emerald đến giờ vẫn giữ yên lặng. ]
Hệ thống tinh võng, mạng vũ trụ liên ngân Eye, vốn nổi tiếng khổng lồ, bao phủ gần như toàn bộ các chủng tộc văn minh trong vòng ba ngàn năm ánh sáng, giờ đây đang trở thành chiến trường ngôn luận.
[ Mẹ nó, lúc tôi tỉnh thì không có việc gì, mà cứ đến giờ đi ngủ thì sẽ nhất định xuất hiện một đống chuyện. Mấy người không chọn được thời gian nào lên tin tốt hơn à? ]
[ Một con tàu được quân trùng hộ tống lại bị đánh bom từ bên trong á hả? Không có cơ giáp đi kèm khoang cứu nạn sao? ]
[ Không phải một, mà là tận hai ngài trùng đực?! Phía chính phủ nhanh đưa ra giải thích đi. ]
[ Bọn họ cho rằng an toàn không nhất định thật sự an toàn. Giời ạ, tận hai ngài trùng đực. Bầm thây vạn đoạn lăng trì xử tử, ông đây nhất định phải mang cơ giáp đi tru di chín tộc hải tặc vũ trụ! ]
[ Lầu trên là quân trùng hử? Đám dã man thô lỗ các người không đi huấn luyện đi, dạo lung tung trên mạng làm gì? ]
[ Quân trùng ăn hết của cải nhà mày à? ]
[ Ặc. Nghe nói khoang cứu nạn bị trôi vào vùng nhiễu điện từ, gần biên giới lỗ đen. Mong là không đi quá xa. Nếu bị lỗ đen hút vào thì... Ôi trời ạ, không thể tưởng tượng nổi. ]
[ Ban đầu còn rất bức xúc, nhưng nghe bảo con tàu đó lạc vào gần lỗ đen, bỗng nhiên liền thấy lo lắng hơn bực bội nhiều. ]
[ Ăn trùng không nhả xương. Đến giờ Viện nghiên cứu Đế quốc vẫn chưa nghiên cứu ra lỗ đen rốt cuộc là cái gì sao? ]
[ Là thánh địa, có thể tồn tại nguyên vẹn từ bên trong ra tới chính là thần. ]
_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip