Chương 15 Liều Thuốc Mạnh

Mặc dù chị là bị rạn xương còn là loại chấn thương đến xương nhẹ nhất, nhưng lớp thạch cao trên chân Mạnh Kỳ Cửu ít nhất cũng phải hơn một tháng mới có thể tháo xuống. Nói cách khác trong một tháng này, cậu khó tránh khỏi việc phải tiếp xúc với Mạnh Kỳ Cửu.

Hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến nội dung vở kịch đi, dù sao thì cậu hay Mạnh Kỳ Cửu thì cũng đều là vật hy sinh giống nhau.

Huống chi bọn họ còn là hàng xóm, nói không chừng trong nguyên tác họ đã quen biết nhau, bất quá chuyện này đối với tuyến nhân vật chính Đoàn Lăng không có quan hệ gì nên tác giả mới không thèm nhắc đến thôi.

Vừa mới sáng ra, Tạ Ninh gặm bánh mì trong tay mà mặt mày ngẩn ngơ, ố tạ kêu ba hồi bốn lượt cậu mới đáp lời.

"Ninh Ninh, con có chuyện gì à?" Bố Tạ lo lắng hỏi.

Tạ Ninh ngơ ngác ngẩng đầu, sau khi lấy lại tinh thần cười cười trấn an ông: "Không ạ, chỉ là sắp đến kỳ thi con có chút khẩn trương."

"À!"

Vừa nghe là do cuộc thi bố Tạ thở phào một hơi.

Giấy không thể gói được lửa, gần đây trong thương giới thành phố A ẩn ẩn truyền ra tin đồn nhà máy kẹo Tạ Tạ vướng vào vụ tranh chấp kinh tế, bố Tạ lo rằng vì chuyện này mà con ông ở trường bị khi dễ, nhưng lại nghĩ đến chuyện con mình đang cùng Đoàn Lăng yêu đương nồng nhiệt, nổi lo lắng của ông lại vơi đi hơn phân nữa.

Khi dễ con ông là đang không muốn sống nữa sao!

"Thi có một tháng thôi, cứ tuỳ tiện là được." Ông chẳng thềm để ý mà khoát khoát tay, lộ ra bản chất nhà giàu mới nổi: "Sức khoẻ quan trong hơn, con đừng có thức khuya đó!"

Bố Tạ chỉ mới học hết cấp hai, sau khi gây dựng xong sự nghiệp thành công với con cháu đều nhẹ nhàng, đối với loại bằng cấp này nọ lại càng không xem trọng, cho đến bây giờ ông cũng chưa từng ngẫm nghĩ xem tại sao mình lại thường xuyên gặp khó khăn trong kinh doanh, nếu không cũng không điều hành công ty thành cái vỏ rỗng như bây giờ.

Cho dù thiết lập trong sách như thế nào thì bố Tạ vẫn là người chất phác đơn thuần, Tạ Nịnh cũng không có ý định gây áp lực cho ông, so với việc đập đi xây lại tam quan của ông, thì cậu càng muốn hiểu bố từ góc nhìn và trải nghiệm nhân sinh của ông hơn.

Trong ký ức, nhiều năm qua bố Tạ một thân một mình nuôi nguyên chủ lớn lên. Mặc dù không có mối liên hệ tất yếu giữa trình độ học vấn và thành công nhưng tuân theo tôn chỉ con nhà người ta có đồ gì thì con mình cũng phải có, từ nhỏ tới lớn trên phương diện giáo dục chưa bao giờ tụt lại, càng không bao giờ can thiệp vào sở thích của Tạ Ninh. Thậm chí bởi vì không thể cho cậu một gia đình trọn vẹn mà cưng chiều cậu vô cùng, muốn làm gì cũng mù quáng ủng hộ hết.

Chẳng hạn như, trung học mà nói đến chuyện yêu đương sẽ có mấy phụ huynh giơ tây tán thành.

"Vâng, con biết rồi."

Tạ Ninh ngoan ngoãn gật đầu, để mặc bàn tay to của bố Tạ xoa xoa đầu mình.

Ăn xong bữa sáng, cậu vội vã chào hỏi rồi rời đi, khi ra đến cổng thấy Mặt Búp Bê đến đón Mạnh Kỳ Cửu.

Không biết Mặt Búp Bê tìm đâu ra được chiếc xe ba gác cà tàng, vốn là người có ngoại hình rất Tây, nhưng lúc này bên hông thì buộc áo đồng phục, chân thì lái xe ba gác, khí chất thật sự bay biến gần hết, chưa kể còn có Mạnh Kỳ Cửu đang vật vã trèo lên xe nữa.

"Chết tiệt! Cái con xe con nát kia của cậu đâu? Mẹ nó lại đi vác cái thứ này tới đón tôi?!"

"Ầy, tối hôm qua không biết là thằng cháu nào làm nổ lốp, chắc chắn là mấy thằng Dương Trừng biết tin gây ra rồi, cậu ráng chịu tí đi!" Mặt Búp Bê đáp cho có lệ, quay đầu liền thấy Tạ Ninh đang nhìn bọn họ, lập tức mỉm cười giơ tay chào hỏi: "Ô, người đẹp."

Mạnh Kỳ Cửu theo tầm mắt cậu ta ngoái đầu lại, cái miệng vừa rồi còn hung dữ phút chốc im thin thít.

"...Ừm, ờ, cậu bình thường không phải bảy giờ đã đi rồi sao?"

Lời vừa thốt ra, sâu trong mắt Mạnh Kỳ Cửu thoáng xẹt qua một nét ảo não, hắn ta nói câu này cứ như mỗi ngày đều nhìn chằm chằm người ta ra ngoài vậy.

Tạ Ninh không nhận ra có chỗ nào không đúng, thật thà gật đầu: "Ừm, hôm nay có hơi trễ chút."

Mặt Búp Bê yên lặng đứng bên cạnh hóng chuyện thoáng nhìn thấy trên tai Mạnh Kỳ Cửu phớt đỏ, khúc khích cười: "Người đẹp, lần này quá tải mất rồi, lần sau sẽ chở cậu đi học."

Vừa dứt lời, không thèm đợi Mạnh Kỳ Cừu kịp có phản ứng, cậu ta bóp còi xe, lắc lư lái đi mất. Từ xa nhìn, Mạnh Kỳ Cửu hình như bổ một phát vào sau gáy cậu ta, sau đó mới vẫy tay chào tạm biệt với Tạ Ninh.

Tạ Ninh cũng khoát khoát tay với hắn ta, đứng yên nhìn bọn họ rời đi, cả hai người đều không có mang cặp sách, nom không giống như là đi học, chắc là qua bệnh viện thay bột. Trong quyển [Vạn nhân mê chỉ muốn đánh người] thật sự có rất nhiều vai phụ, Mặt Búp Bê bên người Mạnh Kỳ Cửu mặc dù có đất diễn, nhưng Tạ Ninh mãi mà không nhớ ra, chỉ có thể thầm đặt cho cậu ta cái biệt danh Mặt Búp Bê.

Trải qua bước nhạc đệm lúc sáng sớm, sau khi đến trường, việc đầu tiên Tạ Ninh làm là hỏi thăm tin tức của Tiểu Mạo.

Tiểu Mạo vẫn như thường mà đến trường, vẫn cúi đầu không giao lưu với bất kì ai, nhưng chắc do sự việc tối hôm qua mà cả một buổi sáng cậu cũng không có hếch mũi lên tầng năm nữa, chuyện này làm cho lớp 11 năm nhất kinh ngạc một trận.

Vốn dĩ bọn họ đã lên kế hoạch từ nay về sau sẽ để cho một người đứng canh ở cửa sau, đề phòng Tiểu Mạo ra khỏi lớp học, bất quá con người có 'ba chuyện gấp', vì để phòng ngừa chuyện bất ngờ xảy ra, nên chuyện ngồi xổm ở cầu thang rơi lên đầu Hà Mạn Quyển, kết quả Hà Mạn Quyển ngồi hứng gió lạnh cả một buổi, nhưng Tiểu Mạo cơ bản ra chưa từng bước ra khỏi lớp học.

"Mạo da chó nay đổi tính rồi hả?"

Giờ nghỉ trưa, Hà Mạn Quyển nhịn không được mà đến tìm 'đậu tử' Tạ Ninh, Tạ Ninh suy nghĩ một lúc lâu sau, bảy phần khẳng định nói: "Có lẽ là cậu ta không muốn thấy tôi."

* chỗ này Tiểu Quyển gọi Ninh Ninh bằng biệt danh có thể lúc này hai người đã thân hơn với cả đậu tử (douzi) chỉ người đó nhỏ nhắn, dễ thương ý, nghĩa đại loại là vậy đó.

"Có ý gì?"

"Cậu ta thích Đoàn Lăng, nhưng lại sợ thấy chúng tôi ở cùng một chỗ." Tạ Ninh phân tích nói.

Xem phản ứng của Tiểu Mạo ngày hôm qua cũng đủ thấy rồi, tuy chỉ ngắm Đoàn Lăng từ xa nhưng trong lòng Tiểu Mạo ít nhiều cũng có tính chiếm hữu. Có người tới lui bên Đoàn Lăng thì không sao, tuy nhiên đối với những hành động thân mật hơn thì rõ ràng cậu ta rất bài xích không muốn nhìn đến.

"Vậy sao cậu không ở cùng với Lăng ca? Nếu không thì cậu chuyển sang lớp bọn họ đi!" Nghe vậy, fanboy số một của Đoàn Lăng vỗ đùi, lo lắng lại tri kỷ cho ý kiến.

Không chỉ có Đoàn Lăng, như thế nào mà hiện tại Hà Mạn Quyển cũng muốn biến cậu thành công cụ hình người thế hả?

Tạ Ninh nghẹn một hồi, yên lặng nhìn Hà Mạn Quyển một lúc lâu, phát hiện đôi mắt trong suốt, chính là một tên ngốc bạch ngọt nói mà không suy nghĩ gì, cậu bất đắc dĩ xoa xoa hai bên huyệt thái dương.

"...Nếu cần thì cậu ấy đến tìm tôi thôi."

"Cần cái gì?" Hà Mạn Quyển hoang mang gãi đầu, gãi rồi gãi, không biết chợt nhớ ra điều gì, hai má bỗng dưng đỏ lựng: "Cậu, cậu, các cậu sẽ không phải là thật sự đã..."

Tin đồn hai ngày trước ở Dương Trừng còn chưa hạ nhiệt, Hà Mạn Quyển cái người khơi gợi rắc rối lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Sau khi ý thức được Tạ Ninh thiếu điều nhảy dựng lên, lo sợ lại tung tin bậy liền bịt kín cái mồm cậu ta lại.

"Không phải là 'cần' như thế!"

Bầu không khí ngưng đọng trong giây lát, Hà Mạn Quyển kêu ư ư một lúc, sắc đỏ trên mặt lan tới tận xuống cổ.

Chờ cậu bình tĩnh lại, Tạ Ninh buông tay ra nói: "Cậu đừng có nghĩ lung tung, tôi là đang nói chuyện của Tiểu Mạo!"

"Được rồi..."

Hai gương mặt ngây thơ đỏ bừng nhìn nhau nữa ngày mới ăn ý nói lãng sang chuyện khác.

Hơi ấm trên lòng bàn tay còn chưa tan đi hết, Hạ Mạn Quyển né tránh ánh mắt ai oán của cậu, mím môi hỏi: "Mà, kỳ nghỉ đầu tháng mười này, cậu đã có kế hoạch gì chưa?"

Thấy bộ dáng vẫn y như người mất hồn của cậu ta, Tạ Ninh biết tên này vốn dĩ chẳng thèm đem lời cậu nói đặt vào tai, nhưng loại chuyện riêng tư này một khi bị xác định, có muốn giải thích cũng chẳng giải thích nổi.

Cậu đỡ trán thở dài: "Không có."

"Ba ngày đều không có à? Vậy có muốn đi khu vui chơi không?"

"Tôi?" Đối với lời mời của nam phụ quan trọng, cậu theo bản năng mà từ chối: "Tôi không đi đâu."

"Đi đi, đi đi!" Hà Mạn Quyển thoắt cái bỏ qua dáng vẻ ngượng ngùng lúc nảy, lẫy điện thoại ra lướt lướt vài cái rồi nói: "Em gái tôi sinh nhật, hẹn mấy người chị em của nó."

Chắc là có liên quan đến cậu?

Tạ Ninh đang muốn từ chối, Hà Mạn Quyển lại đưa điện thoại đến trước mặt cậu: "Này, đứng ở giữa, đáng yêu lắm đúng không?"

"Đáng yêu, nhưng mà tôi.. vẫn là bỏ qua đi."

Bây giờ đến cả Hà Mạn Quyển cũng nóng nảy, cậu ta có ý định đứng lên bỏ đi: "Không đi thì quên đi, sau này tôi không đến tìm cậu nữa!"

Tạ Ninh mặt không chút thay đổi, nhìn cậu ta bước đi càng ngày càng chậm, đi đến cửa sau phát hiện còn chưa có bị người gọi lại, Hạ Mạn Quyển thở phì phì vòng vo quay trở về.

"Em gái tôi năm nay chẳng thèm quà sinh nhật, chỉ muốn Lăng ca tham gia sinh nhật em ấy là được, rồi sau đó lại tìm mấy...Khụ, anh đẹp trai."

"Vậy thì phải mời cậu ta chứ?"

"Làm sao cậu ấy có thể đồng ý đến mấy chỗ đông người như thế chứ! Hơn nữa mỗi lần thấy Mỹ Hồng là Lăng ca lại đau đầu."

Dự đoán được điều gì, Hà Mạn Quyển nhăn mặt rùng mình một cái: "Nhưng nếu cậu đến, Lăng ca thế nào cũng sẽ đi."

Tạ Ninh nhìn cậu ta một lúc lâu như nhìn một kẻ ngốc, khó khăn nghẹn ra một câu: "Có vẻ cậu coi trọng tôi quá rồi."

Chuyện này còn chư nói xong thì chuông điện hội reo lên Hà Mạn Quyển mất kiên nhẫn bắt máy, vừa nghe xong mặt liền biến sắc.

"Méo, Tiểu Mạo chuồn mất rồi!"

"Trốn?" Tạ Ninh bất giác cau mày hỏi lại: "Ý cậu là gì?"

Hà Mạn Quyển tức đến sôi máu: "Không thấy người đâu, thằng cháu này có khi nào lại chạy đi tìm Lăng ca không? Giờ này, tám chín phần Lăng ca đang ngủ trên sân thượng, chắc chắn meo không có phòng bị!"

Tạ Ninh nghi hoặc nói: "Nếu là sân thượng chắc không tìm thấy đâu."

"Hứ, cậu nhớ lại cái mũi của tên đó đi! Nhanh lên, cậu mau nhanh chân đi làm anh hùng cứu mỹ nhân đi!"

Tạ Ninh: "...?"

......

Tiểu Mạo quả đúng là một cái vấn đề lớn cần giải quyết.

Qua thủ đoan đuổi người ngày hôm qua của Đoàn Lăng, chắc hẳn hắn cũng biết điều này. Nếu không giải quyết xong chuyện của Tiểu Mạo, khẳng định Đoàn Lăng sẽ không vui vẻ nói lời chia tay khi còn mói lo về sau này.

Suy cho cùng công cụ hình người như cậu ít nhất cũng phải có chút công trạng mới về hưu được, Hà Mạn Quyển nôn nóng thúc giục , Tạ Ninh bèn đứng dậy đi đến sân thượng, trong lòng cũng có chút lo lắng Đoàn Lăng không kiềm chế được cảm xúc, lại nghĩ đến cái ý tưởng đáng sợ đem chân người ta đánh gảy.

Trường học tư nhân không chỉ có trang thiết bị học tập hoàn thiện, bên trong trường còn có phòng tập gym, tiệm cà phê, đến tầng thượng cũng không bị bỏ phí mà được cải tạo thành một khuôn viên nhỏ đầy hoa, ngoài việc có đủ sắc màu hoa nở theo mùa, ở đây còn đặt những băng ghế dài cùng với đủ loại tạp chí số mới nhất, khu vực dành cho học sinh nghỉ ngơi lúc rảnh rỗi.

Giờ nghỉ trưa Đoàn Lăng đều lên đây để chợp mắt, dần dà những học sinh khác trong trường đều ngầm thỏa thuận không đến sân thượng vào giờ trưa nữa. Sân thượng rộng lớn như vậy lại vô cùng trống trải, trong không khí là mùi hương thơm ngát của đủ loại hoa.

Tạ Ninh chưa từng đến đây, cậu đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, lòng không khỏi cảm thán trước sự hào phóng của Dương Trừng, cuối cùng cậu tìm thấy Đoàn Lăng ở chỗ cái xích đu tương tụ tổ chim.

Chếc xích đu rất lớn, đủ để hai ba người ngồi, hắn cuộn mình trong đó ngủ thiếp đi, đôi lông mày ngày thường hay cau lại nay giãn ra, sợi tóc mềm mại khác xa với tính cách chủ nhân bay bay trên trán, gương mặt lúc ngủ có hơi ửng hồng khiến người đang tỉnh táo nhìn vào cũng thấy say.

Đường nét xinh đẹp rất có lực ảnh hưởng giờ đây có vẻ dịu dàng đến lạ, che đi đôi mắt sắc bén cùng khí chất tinh tường thì với khuôn mặt này, ai cũng không thể ngờ được tính cách hắnhắn siêu xấu xa.

Lặng yên nhìn một lúc, Tạ Ninh ngồi xổm xuống, không tạo ra tiếng động nào sợ đánh thức hắn, nhân lúc người này đang ngủ ngoan, ma xui quỷ khiến thế nào lại ghé sát đến ngửi ngửi.

"A..."

Mùi hương quả nhiên rất khác, không sao miêu tả được cũng rất khó so sánh, nhưng đặc biệt nhất là không bị lấn át dù có mấy chục bông hoa trồng ở đây.

Đoàn Lăng thật sự ngủ rất sâu, hàng mi dài phủ bóng dưới mi mắt khiến lòng người ngắm nhìn phải nhộn nhạo. Tạ Ninh cắn môi, chẳng biết có phải vì vầng hào quang của vạn nhân mê mà thôi thúc người ta động tay động chân hay không nữa.

Nghĩ đến phần đầu cốt truyện rồi sự thay đổi sắp tới trong tính cách của Đoàn Lăng, ngực cậu không hiểu sao thấy hơi khó chịu. Vào đúng lúc này, chợt có một tiếng động nhỏ truyền ra từ góc đằng trước giàn hoa.

Tạ Ninh giật mình, thoắt cái ngẩng đầu lên nhìn.

Xuyên qua tầng hoa đăng tiêu, có thể thấp thoáng nhìn thấy một bóng người hơi hơi khom lưng, ánh mắt cậu ngưng lại đôi chút, chợt nhận ra đó rất có thể là Tiểu Mạo.

Bảo sao Hà Mạn Quyển lại nói không hề có phòng bị, Đoàn Lăng một khi đã ngủ thì sẽ không nổi cáu, có người đến gần còn chẳng biết nữa là.

Tạ Ninh thu lại tầm mắt, làm bộ như không phát hiện thấy điều gì nhưng thật ra sự chú ý vẫn luôn đặt ở bóng dáng chỗ giàn hoa.

Xem ra kích thích tối qua chỉ đủ để khiến Tiểu Mạo yên tĩnh được đến trưa. Nếu kích thích chưa đủ, vậy dứt khoát cho một liều mạnh hơn đi, đỡ cho sau này cậu ta tiếp tục dây dưa thì Đoàn Lăng lại xách mình ra đỡ đạn.

Góc độ này vừa chuẩn, còn có ghế dựa che cho, Tiểu Mạo sẽ không nhìn rõ được tỉ mỉ chuyện gì đang diễn ra, vậy là có thể mặc sức tưởng tượng vô hạn bởi một cảnh tượng nào đó rồi.

Giữ nguyên tư thế đầu gối chạm đất, thân thể cậu khẽ nghiêng về trước, ghé sát đến gần mặt Đoàn Lăng, khóe mắt vẫn chú ý đến phản ứng của Tiểu Mạo.

Vài giây sau, Tiểu Mạo tưởng mình đã ẩn núp trót lọt lại ló đầu ra, vừa liếc nhìn thấy cảnh tượng hai người trước mắt đang hôn nhau, toàn thân liền cứng ngắc như đóng băng tại chỗ, thậm chí quên cả che giấu hơi thở.

Xem ra là đã thấy được rồi, lần này thì nên từ bỏ đi, cứ quấy rối nhân vật chính hoài như thế thật chẳng ra làm sao cả!

Bây giờ còn tốt, Đoàn Lăng chỉ là muốn bẻ gãy chân Tiểu Mạo thôi, chờ thêm mấy tháng nữa Tiểu Mạo cũng sẽ không bị nam phụ quyền thế vô nhân tính nào đó nuốt chửng.

Trong lòng Tạ Ninh thả lỏng, cảm thấy kích thích đến đây cũng ổn ổn rồi, đang chuẩn bị lùi về, chuyển dời tầm mắt từ trên người Tiểu Mạo về, đối diện ngay với một đôi mắt xinh đẹp gần trong gan tất.

"..."

Đoàn Lăng không biết đã tỉnh từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip