Chương 3

Chương 3:
Buổi tối trở về phòng ngủ
Tạ Cảnh Từ trằn trọc mãi trên giường mà không sao chợp mắt được.
Trong lòng, cậu không khỏi lo lắng về chú chó kia, nhưng lại tự nhủ rằng việc mình xen vào có lẽ không phải là ý hay. Dù sao, chuyện này vốn chẳng liên quan đến cậu; tránh xa những rắc rối của nguyên chủ mới là lựa chọn khôn ngoan nhất.

Ai mà biết được, nhỡ đâu bất ngờ chạm mặt người quen của nguyên thân, lại sinh thêm cả tá phiền phức. Nghĩ đến đây, cậu nằm ngửa ra, mắt trân trân nhìn trần nhà, cả người chìm trong suy tư
Tạ Cảnh Từ thở dài, cảm thấy bản thân thật khó xử. Tật xấu thích lo chuyện bao đồng mãi  không sửa được, điều này rõ ràng khiến cậu không ít lần chịu khổ .
Ngày mai cậu sẽ đi hỏi thăm tin tức về chú chó ấy, xem có thể hay không trộm một ít thức ăn mang cho nó. Thuận tiện nhìn xem vị quản lí kia có cho chó nhịn đói hay không!
Suy nghĩ một hồi, Tạ Cảnh Từ dần dần chìm vào mộng đẹp.
Ngày hôm sau cậu là bị đồng hồ đánh thức.
Cậu ngồi dậy nhìn căn phòng xa lạ, lại vùi đầu vào chăn ấm nệm êm.
Thực tốt, không phải giấc mơ, cậu đây thực sự xuyên không rồi (-""-;)
Thở dài ngao ngán, cậu miễn cưỡng bò dậy, làm vệ sinh cá nhân qua loa trước khi bắt đầu ngày làm việc mới.  ヽ('д;)/
Đứng trước bồn hoa, Tạ Cảnh Từ máy móc lặp lại hành động tu sửa cây.
Đáy lòng vẫn thương nhớ chú chó, tranh thủ lúc nghỉ ngơi, liền hỏi Trần Trừng : “ Cậu có biết con chó cắn tôi bị nhốt ở đâu không? ”
“ Hẳn là nó ở phòng y tế phía Nam hoa viên, cậu hỏi cái này làm gì?”
“ Muốn nhìn xem lúc nó cắn tay tôi giờ hiện tại nó như thế nào rồi!!!”
Trần Trừng chọc ghẹo : “ Nghĩ không tới, cậu là người mang thù tất báo nha(⁠⁠╹⁠▽⁠╹⁠⁠)”
Tạ Cảnh Từ cười cười, không phản bác.
Trải qua hai ngày làm việc liên tiếp, cậu đại khái biết thời gian làm việc, nghỉ ngơi của công việc này. Buổi sáng làm từ 9h đến 12h thì nghỉ ngơi, buổi chiều từ 2h làm việc đến 6h
Tổng quan lại không quá bận rộn, nhưng quy định trong khu trang viên thì khá nghiêm ngặt: không được tự tiện qua lại giữa các khu vực ngoài phạm vi cho phép.
Tạ Cảnh Từ nghiên cứu một chút phát hiện ra chỗ ở của con chó vẫn nằm trong phạm vi được phép đến, lúc cậu đi tìm nó không tính là vi phạm nội quy.
Bất quá con chó này tên cũng quá ư kỳ quái. Một con chó lại đặt tên của cá  ‘Cẩm Lý’, này một con dưới nước cùng với một đứa trên mặt đất đâu có liên quan đến nhau đâu!!! (눈‸눈)
Tạ Cảnh Từ chuẩn bị đêm nay đi xem tình hình của cẩm lý, nếu thật sự bị đói, cậu nghĩ cách để mang cho nó chút đồ ăn.
Việc này thì cậu tính toán một mình trộm làm, không nói cho Trần Trừng để lỡ sau có chuyện gì xảy ra cũng không liên lụy đến đối phương.
Lấy lý do muốn tản bộ một mình để thư giãn, cậu nhanh chóng chuồn đi trong màn đêm êm ả, bắt đầu kế hoạch của mình.
Chưa kịp bước thêm hai bước, Tạ Cảnh Từ bất giác rùng mình. Ban ngày trời nắng gắt, nhiệt độ dễ chạm mức hơn ba mươi độ, còn hiện tại lại lạnh đột ngột, có lẽ chỉ mười mấy độ là cùng. Đối với một người từ phương Nam như cậu, sự thay đổi thất thường này khiến cả cơ thể không khỏi cảm thấy khó chịu, gần như là không thể thích nghi.

Trong cơn lạnh buốt, Tạ Cảnh Từ xoa xoa hai tay vào nhau cho ấm rồi nhanh chóng sải bước, như muốn nhanh chóng thoát khỏi bầu không khí kỳ lạ đang bao trùm. Những chiếc đèn rọi sáng trong trang viên được thiết kế theo kiểu ánh sáng lạnh trắng. Ánh sáng nhợt nhạt ấy chiếu lên mọi thứ khiến khung cảnh vốn tĩnh lặng lại thêm phần ma mị, giống như lạc vào một thế giới khác đầy những điều bí ẩn khó hiểu. Cậu càng thắc mắc tại sao nhà thiết kế làm đặt những chiếc đèn  bên cạnh bồn hoa, chúng nó kết hợp với nhau làm cậu hơi bồn chồn lo sợ. Khi từng cơn gió thổi qua, lá cây khẽ rung động tạo nên tiếng xào xạc, khiến khung cảnh càng thêm phần u ám. Tất cả hòa quyện lại, giống như trong bóng tối âm u kia đang có một con quái thú lớn đang rình rập, luôn sẵn sàng bất thình lình lao ra và nuốt chửng bất cứ ai ngang qua.

Đèn đường trong trang viên phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo từ những bóng đèn huỳnh quang. Dưới ánh sáng trắng tái nhợt ấy, toàn bộ khung cảnh xung quanh dường như chìm vào một thế giới khác—lạnh lẽo, huyền bí và đầy vẻ ma mị

Là một người vốn dĩ rất sợ những chuyện liên quan đến ma quỷ, Tạ Cảnh Từ cảm thấy toàn thân bắt đầu nổi da gà. Ngay cả những địa điểm vui chơi như nhà ma trong các công viên giải trí, cậu cũng không bao giờ dám đặt chân vào, huống chi là ở đây—giữa đêm khuya tĩnh mịch, trong một không gian mơ hồ đầy rợn người như thế này. Tiếng bước chân đơn độc của chính cậu vang vọng trong không gian yên tĩnh tuyệt đối bao quanh, càng làm khung cảnh thêm giống một bộ phim kinh dị đang dần đi đến bước cao trào.
Trong giây phút căng thẳng ấy, tâm trí cậu bỗng nảy ra một ngàn lẻ một kịch bản đáng sợ. Biết đâu được chừng nào đấy, ngay sau lưng cậu sẽ vang lên một giọng nói xa lạ mà không hề báo trước…

Ngắt ngang dòng suy nghĩ ấy, một âm thanh đột ngột cất lên:

" Cậu đang làm gì ở đây?”
Cảm giác như tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Tạ Cảnh Từ hét lên một tiếng đầy hoảng hốt, tiếng hét lảnh lót vang vọng khiến bầu trời đêm dường như cũng rung chuyển. Cậu gần như muốn nhảy khỏi mặt đất, loạng choạng suýt nữa thì đâm sầm vào thân cây gần đó. Một tay vội đưa lên ôm ngực nén lại sự hoảng sợ đang dâng trào như muốn nghẹt thở, cậu nhìn về phía phát ra thanh âm vừa rồi.

Dưới ánh sáng mờ nhạt từ xa hắt lại, một nửa thân thể của người đàn ông vừa lên tiếng đang bị bóng tối bao phủ. Đó chính là Trì Phi Dữ—vị tổng giám đốc ít khi xuất hiện nhưng có quyền uy bậc nhất. Dù nhận ra đối phương là ai, nhưng nỗi hoảng hốt của Tạ Cảnh Từ vẫn chưa nguôi hẳn. Sau một giây bối rối, cậu cố trấn tĩnh lại, miệng lắp bắp trách móc:

"Ông chủ, ngài làm vậy là muốn dọa chết người ta đấy à!?”
Trì Phi Dữ nhíu mày đôi chút trước lời phản ứng của Tạ Cảnh Từ. Tiếng hét vừa rồi của cậu như thể đã xuyên thủng không gian im ắng này và vẫn khiến tai của Trì Phi Dữ ù lên đôi chút. Người đàn ông trên xe lăn cũng không nói gì ngay lập tức mà chỉ quan sát cậu
Tạ Cảnh Từ chỉ muốn khóc thầm trong lòng, não rốt cuộc cũng quay lại. Lòng cậu u ám sao cậu xui dữ đi có chút mà cũng gặp ông chủ.
Do chiếc xe đã qua xử lí âm thanh, một chút tiếng vang cũng không phát ra khiến cậu ‘hốt hền’.
Trước nghĩ biện pháp trả treo với sếp mới được.
Tạ Cảnh Từ mặt không đỏ, tim không đập : “ Tôi đi bộ tiêu hóa thức ăn”.
“ Trong trang viên có 10 chỗ đi bộ khác mà cậu không đi?”
Tạ Cảnh Từ giả vờ nghiêm túc, nói hươu nói vượn : “Tôi thích cảm giác yên tĩnh như này hơn”
Trì Phi Dữ vẫn chưa thể xác định hoàn toàn liệu có nên tin hay không, ánh mắt thoáng lướt qua khuôn mặt của Tạ Cảnh Từ. Sự khác biệt rõ rệt giữa trước đây và bây giờ ở đối phương khiến người khác khó phớt lờ. Những hành động kỳ lạ của Tạ Cảnh Từ cũng khiến người ta khó tránh khỏi suy nghĩ . Đôi mắt Trì Phi Dữ dần tối lại, ẩn chứa sự trầm tư trong những điều khó hiểu ấy.
“ Đẩy ta về chỗ Quỳnh Lâu”
Tạ Cảnh Từ chỉ muốn hỏi một câu, rõ ràng xe lão bản chạy bằng điện mà sao không tự đi đi ಠಿ_ಠ? Nhưng nghĩ lại tiền lương nên (ू˃̣̣̣̣̣̣︿˂̣̣̣̣̣̣ ू) thôi vậy.

“ Ông chủ, Quỳnh Lâu là đi hướng nào vậy?”
“ Hướng vừa cậu mới đi, cứ đi thẳng”
Tạ Cảnh Từ nga một tiếng trong lòng,cảm thấy lời nói này như có ẩn ý gì đó.
Nhớ tới lần đầu với quản gia Trần, cậu thiếu chút là vào địa phương bị cấm. Tạ Cảnh Từ thầm nghĩ lão bản đúng là có tính chiếm hữu cực kỳ cao, đặc biệt là nơi ông chủ ở. Kẻ có tiền đều có nhiều tật xấu như vậy sao (〇o〇;)
Tạ Cảnh Từ ỷ vào trời tối ngắm trộm Trì Phi Dữ, thấy đối phương không để ý gì mình thế là lá gan cậu liền to lên! Không thể nói rằng ông chủ đúng là đại mỹ nam khiến cho ‘cảnh đẹp ý vui’
“Trên mặt ta có cái gì?”
Trì Phi Dữ đột nhiên vừa vặn chạm mắt Tạ Cảnh Từ
Nhìn lén bị bắt tuy da mặt câu dày nhưng lúc này cũng ngượng lắm ó: “ Không có gì, là ông chủ lớn lên quá đẹp, không đúng, phải là siêu đẹp trai liền hai mắt ta không rời khỏi được”
“Đẹp rồi còn siêu đẹp trai, gần gũi rồi còn giản dị nữa đúng là những từ cậu nghĩ về tôi”
Mặt ngoài thì hì hì, bên trong khóc thầm. Mới đến đã gặp ngay đại Boss rồi!
Trì Phi Dữ không mở miệng cậu cũng im luôn, tạo ra cái nhạc đệm im lìm giữa hai người làm cậu chẳng dám ngó đi đâu
Không có biện pháp, lão bản như cái radar dị! Cỏ cây không thoát khỏi mắt ngài
Tạ Cảnh Từ liền nhanh chân, nghĩ cách tiễn vị Phật tổ này mới được
Cả hai bước đo trên con đường nhỏ đầy sỏi, xe lăn phát ra những tiếng cộp cộp.
Tạ Cảnh Từ không chịu được liền mở miệng: “ Ông chủ, người có thể nghe thấy âm thanh lạ nào không?”
Trì Phi Dữ rũ đôi mắt xuống, đôi ngài đen che đi thần sắc nơi đáy mắt: “Cậu nghe thấy tiếng gì”
Tạ Cảnh Từ nắm chặt tay đẩy, lắng tai nghe không xác định mở miệng: “ Có điểm giống tiếng mèo con kêu”
Trì Phi Dữ ừ một tiếng liền chỉ hướng bên phải con đường: “ Bên kia truyền đến”
Tạ Cảnh Từ đẩy xe lăn đến gần, tiếng mèo kêu ngày càng rõ vừa đứt quãng vừa yếu ớt như sắp lìa xa khỏi đời.
Lúc này cậu hoàn toàn quên đi nỗi sợ, thấy đường phía trước không đi được, cậu quay đầu lại nói: “ Lão bản ở đây đợi ta”
Tạ Cảnh Từ hai ba bước chạy về phía tiếng kêu, thấy một bọc nilon đen đang cựa quậy kèm theo mùi máu tươi nhẹ
Bao nilon còn kèm theo một tấm card đầy ác ý : ‘Lễ vật’
Ý nghĩa tấm card này, Tạ Cảnh Từ so với ai còn hiểu hơn
Cẩn thận ôm lấy bọc nilon vào ngực, nhẹ nhàng cởi ra, thấy rõ cảnh tượng bên trong đáy mắt cậu liền lạnh.
Con mèo con 4-5 tháng một mắt nhắm chặt, mắt còn lại thì nhìn đi hướng khác mắt đỏ lừ vẩn đục còn tứ chí vặn vẹo, đệm chân bị đâm thủng, móng  bị rút hết.
Trên chiếc bụng vốn nguyên bản mềm mại nay lại có một lỗ to, rụôt gan phèo tràn hết ra nhưng nó vẫn còn sống, vẫn thống khổ dãy dụa kéo dài hơi tàn mong ai đó có thể cứu lấy nó
Tạ Cảnh Từ hít sâu một hơi, không sợ nhiễm khuẩn, tay che đi lỗ hổng trên bụng mèo, chạy nhanh đến chỗ Trì Phi Dữ
“Ông chủ! Phòng y tế dành cho thú cưng ở đâu?”
Tạ Cảnh Từ chạy đến trước mặt Trì Phi Dữ, đem bé mèo đang bị thương cho anh xem, miệng nói nhanh : “Tình huống của nó giờ cực kỳ nguy hiểm”
Trì Phi Dữ thần sắc cực kỳ bình tĩnh tựa hồ đã đoán được tình huống này.
“ Ở phía đông, cậu từ nơi này đến cũng mất nửa tiếng”
Nửa giờ đến lúc đấy thân thể của nó cũng lạnh rồi.
Nhưng nếu nơi này gần hơn thì các dược phẩm trong đấy cơ bản chưa chắc đã cứu được nó. Hơn nữa giờ tiểu miêu cần truyền máu
Tạ Cảnh Từ gấp đến độ vô cùng lo lắng, muốn từ bỏ nhưng lại không cam lòng. Cuối cùng cậu chú ý đến chiếc xe lăn của ông chủ, xe lăn tuy chạy bằng điện nhưng vẫn khá bằng xe điện.
“Xe lăn vẫn còn điện chứ?”
Trì Phi Dữ nhấc mắt lên, cuối cùng cho Tạ Cảnh Từ một cái nhìn: “Còn”
“Có thể hay không… ..”

Trì Phi Dữ thở nhẹ, không phát ra âm thanh, sau đó bảo, "Ngồi lên đi."

"Thực ra tôi có thể tự mình đi được, ông chủ cứ ngồi nghỉ ở bên kia là được rồi."

"Cậu không đi được đâu." Trì Phi Dữ nhìn thẳng vào mắt Tạ Cảnh Từ, "Nếu không đi thì cũng không sao.”
Tạ Cảnh Từ vội ngồi lên xe lăn, xe lăn này chỗ rất rộng, có thể cho hai nam nhân trưởng thành ngồi thì tám phần đều ổn
Trì Phi Dữ dường như không thích ứng được cảnh người với người liền dịch ra xa một chút : “ Đừng để nó đụng vào người ta”
Tạ Cảnh Từ sợ đối phương không chịu nổi, liền vứt bỏ nỗi sợ ngồi cùng, ngồi vào ổn định thì xe lăn phóng như bay
Tốc độ đi khiến cậu phát ngốc. Này chắc không kém gì so với ô tô đâu nhỉ Σ( ̄□ ̄) !
Lúc trước kêu 30 phút mới đến nơi giờ chỉ cần vài phút thôi đã đến rồi.
Trì Phi Dữ nhấn chỗ dấu vân tay đèn đóm trong phòng liền sáng lên.
“ Đã gửi thông tin đến bác sĩ! Nội trong vòng 10 phút người sẽ có mặt”
Thanh âm Trì Phi Dữ thực bình tĩnh, tựa hồ như không tâm đến mèo nhỏ nhưng cũng lại bình thản như dự đoán được cái kết của mèo nhỏ.
“Không cần” Tạ Cảnh Từ một tay ôm mèo nhỏ, tay còn lại đẩy cửa, ngữ khi đầy đáng tin : “Tôi sẽ cứu nó”
Cậu nhanh chóng bước vào phòng phẫu thuật, tình trạng của  mèo nhỏ thật sự rất nghiêm trọng, có khả năng là trước khi tiến hành phẫu thuật, các kết quả kiểm tra đều không hề lạc quan.
Tạ Cảnh Từ vừa kiểm tra vừa xoa nhẹ cằm mèo con, an ủi nó khi nó bước vào một môi trường lạ lẫm và cảm thấy bất an
Giọng nói của cậu thật êm dịu: “Ngoan nào, chờ em khỏe đã rồi anh sẽ cho em pate với súp thưởng”
Tạ Cảnh Từ đã từng thực hiện qua các thủ thuật đơn giản, trong lòng không chút hoang mang, mọi thứ được tiến hành một cách đâu vào đấy.

Đáng để ăn mừng là nơi này có trang thiết bị cực kỳ đầy đủ. Nhiều thứ ở đây chỉ là thứ Tạ Cảnh Từ từng nhìn thấy trên mạng, quá sức sang trọng và xa hoa, chắc chắn sẽ làm tăng đáng kể khả năng của tiểu miêu.
Hoàn thành việc khâu lại vết mổ, Tạ Cảnh Từ thả lỏng chiếc kẹp cầm máu và thở ra một hơi dài đầy nhẹ nhõm
Không hổ là cậu, hoàn thành một cách hoàn mỹ
Tạ Cảnh Từ cảm thấy cánh tay hơi đau khi di chuyển, nên bế chú mèo con và sẵn sàng đặt nó vào lồng sắt để quan sát. Khi mở cửa, cậu thấy Trì Phi Dữ đứng đó, lúc đó  mới nhớ ra rằng đây không phải là bệnh viện thú cưng nơi cậu làm việc, và cậu không còn là bác sĩ Tạ trước đây.

"Ông chủ, anh đợi mãi đến giờ à."

Ánh mắt Trì Phi Dữ dừng lại trên người chú mèo con nằm trong lòng Tạ Cảnh Từ. Thấy ngực chú mèo vẫn phập phồng, có vẻ Tạ Cảnh Từ đã thành công.

Tạ Cảnh Từ nhận ra ánh nhìn của Trì Phi Dữ, hạ cánh tay để lộ ra toàn bộ chú mèo con, cười và nói, "Nhìn này! Giờ nó là một chú mèo một mắt đầy soái khí”
Ánh mắt Trì Phi Dữ có chút hoảng hốt trong giây lát, nhưng ngay lập tức đã được che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip