Chương 3: Tin đồn thất thiệt
Chương 3: Tin đồn thất thiệt
- - -
Đầu tháng Chín, lời đồn về đích trưởng nữ của Phí Dương Cổ càng ngày càng nhiều. Đích mẫu từng lớn tiếng tuyên truyền rằng nữ nhi của mình tài mạo song toàn, băng cơ ngọc khiết.
Ban đầu là tiểu nhị của Cẩm Tú Phường nói đã thấy nàng mặc áo lụa mỏng múa bên hồ, sau đó là thứ tử của Lý gia quyền quý, nói là có được ngọc định tình của nàng, rồi lại có tin Vương lão gia có khăn tay cận thân của nàng, có một thời gian các nam tử quyền quý ai cũng nói từng gặp mặt nàng, tài sắc vẹn toàn, danh xứng với thực.
Thậm chí có kẻ sau khi uống rượu còn mạnh miệng nói đã từng nắm tay ngọc của nàng, thậm chí từng ngủ với nàng, khiến dư luận xôn xao, cả kinh thành không ai không biết, không ai không bàn tán.
Mà thứ tử của Uy Viễn tướng quân, người đã định thân với nàng, mỗi lần nghe thấy những lời đồn này thì luôn cảm thấy ánh mắt khinh bỉ từ mọi người nhìn mình, thân thể vốn khỏe mạnh như trâu cũng vì giận mà sinh bệnh, mấy ngày liền không bước ra khỏi cửa phủ.
"Bộp" một chén trà nóng bị ném xuống bên chân Đổng Ngạc thị, Phí Dương Cổ giận dữ quát:
Phí Dương Cổ: "Ngươi nhìn xem ngươi đã dạy được đứa nữ nhi tốt như thế nào, bây giờ lời đồn trong kinh thành càng ngày càng hoang đường, ngươi bảo ta còn mặt mũi nào đứng trong thiên hạ đây?!"
Đổng Ngạc thị co rúm người lại, nói với vẻ sợ hãi:
Đổng Ngạc thị: "Lão gia, chẳng lẽ Người còn không hiểu Uyển Uyển nhà chúng ta sao? Nhất định là mấy nhà tâm địa đen tối kia vu oan giá họa cho nhà mình đó!"
Lúc này Nhu Tắc mắt đã đỏ hoe mà bước lên phía trước khuyên giải:
Nhu Tắc: "A mã, nữ nhi tuyệt đối không làm ra loại chuyện bỉ ổi ấy. Nhưng nay sự việc đã lan truyền khắp nơi, để không liên lụy đến gia tộc, nữ nhi nguyện xuống tóc đi làm ni cô. Còn hơn là để người ta phỉ báng mãi như vậy."
Nói đến đây, không khỏi nước mắt tuôn rơi.
Phí Dương Cổ nhìn đích nữ được yêu thương bao năm, cuối cùng cũng không nỡ trách mắng, chỉ thở dài một tiếng rồi ngồi xuống, hai mày nhíu chặt, trầm ngâm suy nghĩ có phải nhà mình đã đắc tội với ai rồi chăng, nếu không thì ai lại làm chuyện thất đức như thế này? Đổng Ngạc thị và Nhu Tắc lúc này cũng chỉ biết ngoan ngoãn cúi đầu đứng đó, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thấy đầu mối nào, Phí Dương Cổ bực bội vuốt mạnh râu, trong lòng đang tính toán cách giải quyết, danh tiếng của cả một gia tộc không thể để hủy hoại trong tay mình được.
Ngẩng đầu nhìn đứa đại nữ nhi nhà mình, là đích nữ duy nhất, từ nhỏ lại đã dung mạo xinh đẹp, được nuông chiều mà lớn lên, cầm kỳ thi họa thứ gì cũng tinh thông, hai năm trước đã đính hôn với con trai thứ của nhà tướng quân Uy Viễn, cũng là người có tài cán, nhưng giờ đây bên phủ kia mà nghe được những lời đồn này thì sớm muộn gì cũng sẽ đến từ hôn, đến lúc đó đứa con gái lớn e là như chính nó nói, chỉ có thể đi làm ni cô mà thôi.
Phí Dương Cổ đáp:
Phí Dương Cổ: "Nguồn gốc những lời đồn này vẫn phải tra xét kỹ càng, nhưng hiện tại làm sao chứng minh sự trong sạch của Uyển Uyển mới là điều quan trọng nhất. Những lời đồn cũng chỉ mới vài ngày nay, nếu có người có địa vị không thấp đứng ra làm chứng, thì có thể hóa giải được."
Nhu Tắc lúc này nghe được câu nói đó thì lập tức hiện lên trong đầu hình bóng của người ấy, gương mặt cũng đỏ bừng lên, hơi ngẩng đầu nói:
Nhu Tắc: "Nữ nhi có một cách."
Thấy nữ nhi có cách, Phí Dương Cổ lập tức phấn chấn hẳn lên, Đổng Ngạc thị cũng đầy hy vọng nhìn về phía nữ nhi.
Nhu Tắc thấy cha mẹ đều đang nhìn mình, mặt lại càng đỏ hơn, liền kể lại chuyện tháng trước khi đến thăm muội muội thì tình cờ quen biết Tứ A ca, rồi được hắn mời đi du ngoạn. Phí Dương Cổ nghe xong lời nữ nhi mình lại nhìn dáng vẻ say đắm xuân tình trước mắt thì sao có thể không hiểu con mình đang nghĩ gì? Mà Nhu Tắc nhìn thấy sắc mặt của A mã ngày càng u ám, sắc đỏ trên mặt cũng dần tan đi, sắc mặt dần dần tái nhợt hẳn.
Phí Dương Cổ: "Con có biết là con đã có vị hôn phu rồi không?"
Nghe thấy A mã quở trách nghiêm khắc, Nhu Tắc mặt cắt không còn giọt máu. Lúc này Phí Dương Cổ rất phiền não, liền xua tay đuổi mẹ con hai người lui xuống, trong lòng không khỏi oán trách Nhu Tắc không biết đại cục.
Ô Nhã thị cùng Ô Lạp Na Lạp thị liên thủ, bản thân hắn đã gả thứ nữ Nghi Tu cho Tứ A ca, nếu như đánh cược đúng, thì sau này ít nhất Nghi Tu cũng là một phi vị, còn nếu thất bại, mất đi một thứ nữ cũng không phải là không thể chấp nhận được. Còn Nhu Tắc là đích nữ được gia tộc dốc lòng bồi dưỡng, nếu gả cho Tứ A ca, thì tộc Ô Lạt Na Lạp sẽ phải toàn lực ủng hộ Tứ A ca, mà nếu thất bại, thì khó tránh liên lụy cả gia tộc. Lão cáo già Phí Dương Cổ đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, e rằng Tứ A ca cũng nhắm vào thế lực phía sau của Nhu Tắc, vì gia tộc, mọi việc vẫn phải tính kỹ lại từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip