Phần 19

Ni vẫn không hiểu truyện gì đang xảy ra nhưng thấy thầy và Tâm Lực đầy vẻ đề phòng hai người áo đen kia, cô liền nhận định hai kẻ kia là người xấu, cả người cũng rơi và trạng thái phòng thủ.

Người áo đen bên trái cười khinh bỉ, rốt cuộc cũng không để Tâm Lực với thầy Quốc vào mắt, chỉ chăm chăm nhìn Ni. Ni bị người nọ có chút hốt hoảng, Tâm Lực phát hiện ánh mắt người đó nhìn Ni như nhìn đánh giá thứ vật phẩm sắc mặt âm trầm, tay cầm tay Ni lui về phía sau, tay còn lại lấy ra con hạc giấy giấu sau lưng, âm thầm vận dụng linh lực truyền vào con hạc giấy. Thầy Quốc khoanh tay cười nói:

"Nếu không giao thì sao?"

Khuôn mặt hắn tối sầm  xong lại ngẩng đầu cười phá lên:

"Không giao, vậy thì ta đi cướp!"

Rồi hắn tung ra nắm đấm về phía thầy Quốc, Thầy xoay người tránh nắm đấm của hắn rồi vận linh lực tạo thành một sợi dây trói hai người các cô tung ra ngoài tầm đánh của hắn nói:

"Mau chạy đi gọi người!"

Rồi cùng hắn giao thủ. Cả hai người các cô nhẹ nhàng đáp xuống đất, cô nhìn Thầy Quốc xong cầm tay Ni chạy:

"Đi! Ở đây chỉ tổ vướng chân thầy thôi!"

Ni gật đầu hiểu chạy theo. Tâm Lực vừa chạy vừa vận dụng linh lực truyền vào con hạc thầm mắng, mày cần bao nhiêu linh lực thì mới chịu bay đi báo tin vậy. Bỗng cô cảm thấy nguy hiểm đằng sau, vội xoay người né tránh nhưng không kịp, bị người nọ đá một cước vào người, cả người ngã ra phía trước, con hạc cũng rơi ra theo.

"Tâm Lực!"

Ni vội chạy ra đỡ cô dậy, xong nhìn người nọ đầy phòng bị. Người đá cô là kẻ áo đen còn lại, hắn cúi người nhặt lên con hạc bị cô đánh rơi lên, cởi bỏ áo choàng ra lộ dáng người cao lều nghều, mặt mũi trắng trẻo ngũ quan đoan chính, chẳng qua là có một đôi mắt xếch, phá hỏng hảo cảm đối với người nhìn, hắn cầm con hạc lên rồi nở nụ cười khinh bỉ:

"Muốn gọi người à! Không dễ đâu!"

Rồi hắn vận lực, con hạc hóa thành tro bay theo gió, Ni đỡ Tâm Lực dậy, hai người nhìn hắn đề phòng:

"Bé con đi theo ta nào, ngươi theo ta sẽ được sung sướng!"

Ni lắc đầu, Tâm Lực cầm tay Ni lùi mấy bước đề phòng hắn, Ni bây giờ không thể sử dụng ma pháp được vì vừa mới lĩnh ngộ khế ước chi trận, linh lực trong người cô ấy cần phải về hồi. Cô thì âm thầm lấy huy hiệu, con mẹ nó, chưa gì đã phải dùng đến nó rồi.

Thầy Quốc đánh bên kia phải chú ý bên này:

"Chết tiệt, thế mà quên mất hắn!"

Tên kia thừa cơ vung ra một đấm thẳng vào người anh, anh nhanh khịu người xuống né. 

"Ngươi để ý hắn làm gì, để ý ta đây này!"

Hắn cũng cởi bỏ áo choàng ra lộ dáng người to béo, mặt béo phì, mắt to như muốn lồi ra, nhìn rất tởm. Thầy Quốc mắng thầm:

"Tưởng gì, hóa ra là con lợn béo! Còn xấu hơn cả ta!"

Rồi Anh vận linh lực tạo ra  mấy quả cầu xanh đánh về phía hắn xong chạy về phía cô cứu, trở người né được rồi đập tay xuống đất tạo thành bức tường đất chặn anh, vung quyền đánh anh. Anh dừng lại trước bức tường né người tránh, nắm đấm của hắn vung vào bức tường làm nó lõm xuống. Hắn giỡ tay ra khỏi bức tường, tấn công anh tiếp, anh đánh trả. Anh bị hắn quấn lấy dây dưa nhưng mãi vẫn chưa thoát được, anh cố gắng tìm cách thoát ra, trong thâm tâm đã thầm mắng con heo điên này mấy ngàn lần vì cứ quấn lấy anh không cho anh thoát được.

Phía bên Tâm Lực, hắn nhìn hành động của hai người liền hiểu là không muốn, hắn nghiến răng nghiến lợi nói:

"Rượu mời không muốn mà muốn uống rượu phạt à!"

Rồi vươn tay về phía Ni, Tâm Lực vận linh lực vào huy hiệu chuẩn bị tạo lá chắn. Bỗng hắn rụt tay lại nhảy ra chỗ khác, chỗ hắn đứng vừa nãy có mấy mảnh băng ghim vào. Hắn ngẩn đầu lên tìm người tấn công hắn:

"Ai? Mau ra đây!"

Tiếng nói phát ra:

"Có lẽ trường này phải tạo lại an ninh rồi, chứ không lại để cho mấy bọn nhãi ranh không phép tắc này xông vào phá hỏng trường mất!

Tâm Lực và Ni nhìn sang, thấy một cô gái trẻ tuổi, da trắng, mắt đen, tóc vàng, xinh đẹp động lòng người đi lại gần, động tác vuốt tóc của cô làm cho cô trở nên quyến rũ. Tâm Lực thấy cô gái ấy cũng không có làm biểu tình gì quá thái, căn bản là khi cô ở hiện đại ngày nào mở ti vi thì cũng thấy hình trai đẹp, gái xinh nên cô bị miễn dịch rồi, nhìn thấy thì cũng chả có cảm giác gì nhưng Ni thì khác, Ni nhìn cô ấy đến ngẩn người, biểu hiện của việc bị sắc đẹp hấp dẫn. Cô lấy ngón tay chọc mặt Ni mà chẳng thấy Ni có động tĩnh gì làm cô thở dài, cô có cảm giác cô bạn của cô sẽ trở thành sắc nữ rồi. Nhìn sang bên cũng thấy tên lều nghều ấy ngẩn người nhìn, miệng chảy nước nhãi, cô tặng cho hắn ánh mắt khinh bỉ.

(Thứ lỗi, mình nghèo ngôn ngữ tả mĩ nữ, ai có thể cho mình một khóa dạy tả người đẹp được không)

Bên phía thầy Quốc cũng dừng đánh nhau lại, nhìn sang bên này. Tên béo kia cũng ngẩn người khi nhìn cô gái, mồm chảy nước. Thầy kêu lên:

"Chị gái!"

Tâm Lực cùng Ni ngạc nhiên, cái gì, chị gái của thầy háo sắc đây sao.

Cô gái kia khẽ nhăn mày nói:

"Có mỗi hai tên thôi mà cũng không giải quyết được làm hại chị bị thầy Hiệu Trưởng kêu về mất luôn kì nghỉ nè! Đồ vô dụng!"

Tên lều nghều kia rốt cuộc cũng tỉnh đưa tay lau nước miếng, giơ ra bộ mặt đê tiện nói:

"Chào mĩ nữ, ta là Co Nghều của phái Hỏa Thiên, nàng có muốn đi theo ta không, ta sẽ cho nàng sung sướng!"

Tên béo kia cũng nối gói Co Nghều chỉ mình nói:

"Đúng đúng, ta cũng là người của phái Hỏa Thiên tên là Gia Trư, mĩ nữ đi theo ta sẽ được ăn sung sướng!"

Tâm Lực âm thầm cảm thán, tên bọn chúng hay thật, người ta nói chả sai, đúng là tên đi liền với nguời mà.

Co Nghều quay sang mắng Gia Trư:

"Ngươi bị ngu à, nàng đấy đâu phải là lợn như ngươi đâu mà ăn với chả ăn!"

Rồi quay sang cô gái nở nụ cười đáng khinh, mắt chó vẫn nhìn dáng người của cô gái, mục đích ban đầu căn bản là quên hết rồi nói:

"Mĩ nữ, đừng nghe hắn nói, nàng đẹp như thế này thì nên đi theo bọn ta..."

Chả biết hắn nghĩ đi đâu mà miệng lại chảy nước miếng, rồi xì xụt hút lại. 

Cô gái nãy giờ đứng khoanh tay nghe bọn hắn nói đến phát tởm, ngẩn đầu cao ngạo, nhìn bọn chúng với ánh mắt khinh bỉ nói:

"Phái Hỏa Thiên có hai người các ngươi đúng là mất mặt mà, chỉ biết đi cướp thứ của người khác, chả ra tích sự gì! Ta hôm nay sẽ thay mặt phái Hỏa Thiên dạy dỗ lại các ngươi!"

Nói rồi cô gái tạo ra hàng ngàn mảnh băng tấn công bọn chúng.

(Máy nhà mình đang sửa nên viết truyện có thể sẽ chậm hơn, ráng đợi nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip