Bên nhau

Kami và Asura đang đi trên đường. Đang nói chuyện rôm rả thì một không gian nhỏ bị mở ra. Không để cả kịp định tinh thần thì có một bàn tay cào sát cổ Kami, Asura đẩy Kami ra.

-Bọn chúng....Đến rồi-

Lại một vòng tròn phép trên đầu cả hai bỗng ập xuống khiến khu vực xung quanh bao phủ bởi cát bụi

-Vậy là mọi chuyện đã giải quyết xong rồi- Người chơi nói chuyện đóng cuốn sách lung linh rực rỡ trên tay lại, bên ngoài cuốn sách viết "Dấu ấn thời gian".

Dù ghê gớm bao nhiêu thì cũng chỉ là một người mới mà thôi, sức chiến đấu hữu hạn.

-Giải quyết xong rồi? Khi nào? Nói cho tôi nghe với- Người chơi khác vừa mới tức hộc máu chỉ trích người khác sao không chịu động thủ mở miệng. Một giọng nói nhỏ như của Kami.

-Cô?!- Bây giờ người chơi cầm sách mới phản ứng kịp, nhưng mà đã quá muộn. Đối phương vừa nhìn vào đôi mắt đỏ máu của Nhậm Dật Phi, thế giới người nọ liền biến thành màu cầu vồng chói lọi rực rỡ.

Người chơi cầm sách thoáng ngẩn người một giây, cuốn sách trong tay anh ta đã biến mất không thấy.

-Dấu ấn thời gian? Xấc láo không biết ngượng- Kami đã khôi phục bộ dáng ban đầu. Cô đè cuốn sách xuống rồi cắn nuốt sức mạnh nó.

Trong khi người xui xẻo mất đi màu sắc lại biến thành bộ dáng của người chơi khác. Đối phương há to miệng, màu sắc đã rút hết, chỉ để lại một khối vật chất màu xám trắng kỳ dị.

Người tử vong thứ nhất của đêm nay.

-Vậy mà còn chưa chết nữa ý, làm anh thất vọng rồi. Anh đoán xem tôi là thật hay giả?- Kami cắn nuốt hoàn toàn cuốn sách thời gian, cô ngẩng đầu nhìn về phía đối phương.

Nhìn gương mặt tươi cười dịu dàng của Kami, sau lưng người chơi nọ đã lấm tấm mồ hôi lạnh không ít.

Dưới mí mắt của tất cả mọi người, Nhậm Dật Phi thành công giấu giếm treo đầu dê bán thịt chó. Không ai biết hắn đã làm thế nào, cũng không biết lúc nào hắn ra tay.

Lúc này, rốt cuộc người chơi bị mất cuốn sách đã không thể tươi cười được nữa. Anh ta không chỉ đau lòng vì đạo cụ mạnh nhất của mình bị hủy hoại mà còn có dự cảm không quá tốt. Người nọ cho rằng chính mình đã đánh giá cao cô ta rồi, không ngờ vẫn quá mức coi thường cô ta.

Do đối phương lơ đễnh, nếu đã có khả năng ép Chủ hệ thống gửi thư mời giết thì sao có thể chết dễ dàng thế được.

Nhưng hiện tại nghĩ tới cũng vô dụng mà thôi. Thù hận đã kết xong, hai người chỉ có thể đánh nhau không chết không ngừng.

-Có phải quan hệ giữa các anh hơi không hài hòa không?- Kami cực kỳ khó hiểu. Giả sử những người đó hợp tác chân chính thì có lẽ sẽ có khả năng tạo rắc rối lớn cho cô. Nhưng mà bọn họ lại muốn "chia nhau" hành động, từng người một chạy tới tìm đánh.

Đương nhiên người chơi đối diện hiểu ý Kami, anh ta không khỏi bị kích thích -Cô đừng quá đắc ý-

-Không có đắc ý mà, tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi-

-Một, ảo thuật vô hiệu- Người nọ lấy ra một đạo cụ có hình dạng đá quý, vẻ mặt đau lòng nhìn sang Kami -Hai, di chuyển trong không gian vô hiệu-

Sức mạnh quy tắc bao trùm nơi đây, đối phương nói ra quy tắc thứ ba, cũng chính là quy tắc cuối cùng -Ba, trị liệu vô hiệu-

Đợi anh ta vừa nói dứt câu, viên đá quý lập tức vỡ vụn trước mặt mọi người. Quy tắc đặc thù tạm thời bao vây toàn bộ người chơi, bao gồm cả nhóm người Asura đang ở bên đó.

Lí do vì sao Asura lại đang ở bên đó hả? Là do anhh bị tách ra khỏi Kami và phải đấu với thằng cha ất ơ nào đó.

Kami nhìn lên không trung -Con át chủ bài của đám người chơi không ít, từ đạo cụ vũ khí tới quy tắc tạo ra đều là một cái chân quan trọng-

Từ ba quy tắc trước mắt mà nói, đạo cụ người nọ muốn nhắm vào sức mạnh huyễn diễn và du hành không gian của cô là chủ yếu. Có lẽ quy tắc trị hiệu vô hiệu đang đề phòng Kami sử dụng sức mạnh trị liệu, có điều không gây trở ngại với những kỹ năng cô sở hữu còn lại.

-Kami, cô còn át chủ bài nào không?- Vì đau lòng cho viên đá quý của mình nên sắc mặt người nọ vô cùng khó coi. Anh ta rút ra một lá bài, làn sương đen theo đó bay ra, bầy dơi mắt đỏ bay loạn ở trên không.

Đã tới lúc dùng tới đồ mà mình kiếm được rồi nhỉ?

Kami cũng rút một đạo cụ, cô cong khóe môi -Anh đoán thử xem?-

___________________

Tíc tắc, một giây trôi đi.

Người chơi trước mặt nhìn ra ngoài ván cờ. Chỉ qua mấy giây, hai người chơi bên ngoài đã bị Kami đánh bại. Là do anh ta quá xem thường Kami và Asura, đặc biệt là cô ta.

Còn có tên này!

Tú văn lại nhìn qua Asura không chút biểu tình. Nếu so sánh với Kami xuất thế kinh động lòng người thì Asura lang thang không ai biết anh ta là ai, đúng là không xứng để mắt đến. Cho nên anh ta chưa từng chú ý tới đối phương.

Lúc này Tú Văn mới đột nhiên ý thức được một chuyện, Asura là một người che giấu mình cực kỳ đáng sợ.

Nếu không thì làm gì có lí do gì khiến anh ta có biệt danh "Door" kẻ du hành không gian chứ!

Tíc tắc, đếm ngược ba giây.

Nhưng hiện tại Tú Văn có thẻ niết bàn trong tay, vậy thì cùng nhau đồng quy vu tận đi!

Đột nhiên bừng sáng, ánh sáng chui vào từng đường kẻ ngang dọc, rốt cuộc bùng nổ mãnh liệt.

Asura ở bên trong bàn cờ chợt quay sang nhìn Kami theo bản năng. Anh há miệng muốn nói gì đó nhưng đã muộn, cả người Asura bị năng lượng bùng nổ chôn vùi ngay tức khắc.

Kami đang loay hoay đối chiến với yêu nữ thì bỗng cảm giác trái tim mình đập loạn điên cuồng. Lúc cô quay lại, Kami chỉ thấy con đường nứt toạc bốn phía, ánh sáng chói lọi nuốt sống Asura trước mắt cô.

Kami lại ngơ ngác nhìn không gian từng bị bao vây không lâu trước đây, giờ phút này nơi đó đều trống rỗng.

-A,Asura?-

Đôi mắt Asura chứa ánh sáng sao trời, khóe miệng ngậm mật ngọt, hệt như dòng suối mát lạnh đổ xuống từ núi sâu.

Asura biến mất sao?

Cô hóa thành hình người rồi lết từng bước chậm rãi, kéo một chân bị thương đi về phía không gian từng bị giăng kết giới. Kami nhắm mắt, tinh thần lực tản ra bốn phía như tơ nhện lan rộng. Nó bao trùm toàn bộ thế giới nhỏ, thậm chí tiếp xúc với sự tồn tại thần bí của thế giới nguyên bản thông qua vùng không gian tương giao.

Nhưng mà, không có Asura.

Anh ấy thật sự không còn nữa.

Một đoạn dây tơ hồng trên cổ tay đứt lìa, Kami từ từ mở mắt. Sao đen ngưng tụ quanh người cô, sức mạnh đầu ngón tay Kami có khả năng chi phối thời gian vốn thuộc về thế giới phó bản.

-Ta ra lệnh cho ngươi quay ngược thời gian."

"Đồng hồ cát". Nó có thể chọn khoảng thời gian bất kỳ rồi kết thành kỳ tích.

Âm dương đảo ngược, không gian nhỏ vừa bị mất đi thành hình từng chút trước mặt vô, Tú văn đổ mồ hôi lạnh đầy đầu cũng xuất hiện. Đôi mắt Kami hơi sáng lên.

Chẳng qua đợi cô chuyển mắt về phía đối diện Tú Văn, niềm vui của Kami liền cứng đờ trên mặt.

Không có ai bên đó.

Tinh thần lực bao phủ không gian trở về, nó đem theo vô vàn thông tin đinh tai nhức óc. Kami "nghe được" tiếng lòng của rất nhiều người, có vẻ chúng nó hỗn tạp chung chỗ khiến cả người hắn khó chịu vô cùng.

Ồn ào thật, quá ồn ào!

Đầu lưỡi đỏ tươi liếm qua khóe môi, đột nhiên Kami rất muốn ăn bánh ngọt.

-Người của ta ở đâu? Chủ Hệ thống, ngươi muốn cướp anh ấy?-

Rõ ràng động vật máu lạnh kia đang lười biếng ngả đầu sưởi ấm bên tảng đá. Nhưng mặt trời của cô bị cướp đi mất rồi. Hơi ấm mà Kami trộm mang cũng dần dần phai nhạt, trái tim cô không khỏi lạnh lẽo theo.

Trước mặt Kami xuất hiện khối xương trắng như mặt nạ bao trùm, chỉ để lộ mắt môi màu đỏ máu. Đầu ngón tay cô giữ quy tắc thời gian, mái tóc trắng mang theo tiếng thở dài, sương đen dưới chân chứa không gian nguyền rủa, oán hận và thất tình lục dục* vỡ nát biến thành áo choàng đen.

*Thất tình: mừng, giận, đau, vui, ghét, yêu, dục (hỷ, nộ, ai, lạc, ố, ái, dục). Lục dục: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý niệm (sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục, pháp dục).

Không gian xung quanh tà thần bắt đầu vặn vẹo.

Tà thần tóc trắng nhắm hai mắt. Căm hận, ghen ghét, giết chóc,... không thể thanh trừ theo thời gian nằm ở đầu ngón tay, chúng bị viết thành đoạn nhạc dạo cuồng loạn.

Có lẽ đoán được Nhậm Dật Phi đang suy nghĩ gì, bộ phận quản lý quy tắc lại lần nữa thanh minh. -Ta là bộ máy hợp pháp, nơi luân hồi kẻ ác, không phải tổ chức phi pháp-

-Trả anh ấy cho ta-

-Không được-

Kami lập tức phá vỡ luồng sức mạnh trói buộc quanh cô -Vậy để Chủ hệ thống tiến vào trạng thái hỗn loạn và mất trật tự chân chính đi-

Chủ hệ thống tiếp tục bắt lấy Kami. Một tà thần chạy ra đã quá sức khống chế, bây giờ còn muốn gọi một cái nữa tới, nhìn mặt Chủ hệ thống giống có thể ổn không?

-Không thể trả, nhưng ta có thể đoạt-
Nhớ tới cảm giác dao động của linh hồn, Kami vươn tay vào hư không. Kết giới không gian vẽ một vầng sáng ánh kim tròn lên trên cánh tay cô.

Kami cảm nhận được đầu ngón tay mình chạm vào thứ gì. Bản năng nói cho hắn biết, đây là người Kami muốn tìm.

Cô vẫn luôn đề phòng Chủ hệ thống, nhưng mà nó lại không hề ngăn cản hành động Kami. Kami không còn do dự nữa, cô trực tiếp mở rộng không gian.

Một bóng người xám trắng đi ra từ con đường vàng kim, linh hồn đối phương nhạt như nước mực nhòe.

Các nốt nhạc trên người Kami bay cao trong nháy mắt. Đó là vui sướng, căng thẳng, cũng bất an vô cùng.

Những thứ bám xung quanh tà vật sẽ phóng đại dục vọng con người, đương nhiên linh hồn con người cũng chịu ảnh hưởng. Asura sẽ sợ hãi theo bản năng, anh ấy sẽ né tránh Kami giống như những người chơi ngoài kia.

Hơn nữa... Anh ấy không nhận ra cô.

Xương trắng che mất khuôn mặt, đôi con ngươi đỏ tươi như máu. Mặc dù Kami không mang hơi thở kỳ dị nhưng cô cũng là quái vật không hơn không kém, là quái vật khác biệt nhân loại.

-Nếu Asura không thể chấp nhận bộ dáng thật sự của mình- Kami tự nói với bản thân -Thế thì đánh gãy chân nhốt lại, cho tới khi anh ấy chịu chấp nhận mới thôi. Hoặc là mình cắn nuốt Asura, để anh ấy và mình hoàn toàn dung hợp-

Lý trí kiềm chế của con người và đủ loại dục vọng cực đoan điên cuồng đang đấu đá lẫn nhau trong thế giới tinh thần. Có lúc lý trí cô thắng thế, có lúc cảm xúc cực đoan cô thắng thế.

-Kami!- Quả thật Asura đã bị ảnh hưởng. Anh dứt khoát lao tới không chút do dự, cũng không có bất kỳ nghi ngờ, cứ như vậy vươn tay ôm tà vật đáng sợ đang nhai nuốt cái ác vào trong lòng thật chặt -Tìm được em rồi!-

Còn tưởng phải đi thế giới khác tìm lại em nữa chứ.

-...- Mặt nạ xương trắng lạnh lẽo trên mặt quái vật Kami lập tức vỡ tung, để lộ gương mặt kinh ngạc không thôi: Vì sao anh ấy lại khẳng định như thế? Asura không sợ sao?

Kami cứng đờ cả người, ngay cả cử động cũng không dám cử động. Cô còn phải cẩn thận thu lại vô vàn động nhỏ trên áo choàng đen, tránh không may để chúng nó cắn nuốt linh hồn nhỏ "yếu ớt".

Đủ loại cảm xúc tiêu cực như tức giận và đau khổ linh tinh đang đánh trống kêu gào trên người cô giống hệt như mèo con được vuốt lông, chúng trở nên mềm mại, thậm chí còn duỗi người ngáp một cái thỏa mãn.

-Anh nhận ra tôi sao?- Kami mở miệng cứng nhắc, cố gắng dùng tuyến âm thanh tà vật để bắt chước giọng nói con người.

Asura vươn bàn tay ra, một vật nho nhỏ ánh kim có hình dạng quả cầu bay tới. Nó cẩn thận chạm vào Kami, sau đó lại sợ đến mức rụt người về sau, lông chim nhỏ run rẩy kêu chíp chíp.

Nhóc con thư viện vũ trụ.

Lúc này Kami mới phát hiện xung quanh Asura là ánh sao nhàn nhạt bao phủ, chúng nó là ánh sáng trí tuệ rơi xuống từ quả cầu nhỏ ánh kim.

"Thì ra là vậy, vì có nó giữ lại lý trí của Asura, cho nên anh ấy mới không bị ảnh hưởng từ mình quá nhiều" Kami suy nghĩ.

Asura đã chú ý thấy những thứ khác biệt trên người Kami, nhưng mà anh vẫn ôm chặt người nọ không buông, sợ rằng chỉ cần mình lơ là một chút, Kami sẽ lập tức biến mất -Khi sao chép hệ thống thành hình, nó vẫn còn giữ lại mối liên kết đặc thù với cơ thể anh. Ban đầu anh không rõ lắm, lúc được cứu thì mới biết được, cho nên liền chạy đi tìm cậu-

Hóa ra từ trước đến nay, Kami chưa bao giờ nỗ lực một mình, Asura vẫn luôn cố gắng hết sức để tới gần cô.

-Đương nhiên- Asura nhấn mạnh lần nữa -Quan trọng nhất là vì anh yêu em, vậy nên mới có sự tâm linh tương thông giữa những người yêu nhau-

-...-

Tâm linh tương thông ở đâu chưa thấy, chỉ thấy da mặt anh rất dày.

Kami âm thầm ghét bỏ, có điều gò má lạnh băng lại toát ra làn sương màu mây, cả người cô nhu hòa hơn không ít.

Lúc trước bộ dáng Kami tìm người phát điên lên bao nhiêu thì bây giờ cô bỗng rụt rè hơn bấy nhiêu. Kami cố xây dựng hình tượng lãnh đạm "mình chỉ tùy ý đi tìm", trong lòng còn cân nhắc: Trông anh ấy chủ động thế kia, vậy kịch bản đánh gãy chân rồi nhốt phòng tối, còn có kịch bản cắn nuốt dung hòa linh tinh, hình như đều không sắp xếp được.

Cũng không rõ vì sao, Kami hơi cảm thấy tiếc nuối. Cô không biết linh hồn khi Asura bị mình cắn nuốt sẽ có mùi vị bánh ngọt không.

-Khụ khụ- Chủ hệ thống lên tiếng quấy rầy.

Nó rè rè tiếng thở dài.

[Cô thấy đó, giờ Asura đã...Nói thì là hoàn toàn bị mất kết nói với thế giới này, nhưng cô có thể tìm cậu ta ở thế giới khác. Chỉ là ở thế giới Game e là nó sẽ xảy ra lỗi mất-

Chủ hệ thống vẫn chưa chịu từ bỏ hy vọng, nó vẫn muốn khuyên cô tỉnh táo một chút rồi buông tha Asura. Không có người này thì sẽ có người khác, dù gì cậu ta là sự tồn tại bất tử, Kami còn lo lắng cái gì?

Kami gật gù.

Chẳng qua cứ thả người đi vậy sao?

-Việt Anh*, anh có nguyện ý trở thành người nhà của tôi không?-

*Tên thật của Asura

Dù đã 18 tuổi xanh xuân. Nhưng mà cô chưa từng nghĩ tới chuyện phát triển bất kỳ giáo pháp phi pháp nào, cũng như chuyện sắp xếp họ hàng thân thích. Đây là lần đầu tiên Kami mời gọi một người.

Không may Asura cũng là kiểu người thích tự do, nếu trở thành người nhà Kami thì sẽ đồng nghĩa với việc trói buộc ở một chỗ cùng cô, không biết anh ấy có suy nghĩ gì nữa.

Giả sử Asura không chấp nhận, Kami vẫn nên đánh gãy chân rồi nhốt người lại thôi.

-Người nhà?- Ánh sáng linh hồn Asura chú ý hai từ đó.

Người nhà có nghĩa là gia quyến, có nghĩa là họ hàng, cũng có nghĩa vợ chồng.

Vợ, vợ chồng?!

Nửa gương mặt Asura lập tức đỏ bừng. Anh ho khan một tiếng, đứng sờ người nửa ngày cũng không lấy ra nhẫn, vì vậy tiện tay mượn quả cầu nhỏ làm hoa dâng Phật, vừa nâng nó lên vừa quỳ một gối xuống -Anh nguyện ý-

-...-

-....-

Chủ hệ thống: -... Chẳng trách-

Đột nhiên Kami hơi hối hận, nói không chừng người bị trói chặt trong khế ước này là cô thì có.

Mà khoan, ý cô là hỏi anh ta có muốn trở thành bạn trai thôi chứ đâu phải là cầu hôn đâu?

-Đúng là lời tỏ tình ban nãy thật không đủ thành ý- Asura mở miệng, anh trịnh trọng quỳ một gối xuống đất rồi vươn tay nâng nhẹ ngón tay Kami, tay còn lại đặt ở trước ngực mình -Tên của tôi là Lâm Việt Anh, nghề nghiệp thương nhân, không có sở thích xấu, biết làm tất cả công việc nhà, vẫn đang học nấu ăn. Không biết tôi có được vinh hạnh trở thành người nhà tương lai của em, dành cả cuộc đời mình cho em không?-

Đôi mắt Asura chứa ánh sáng sao trời, khóe miệng ngậm mật ngọt, hệt như dòng suối mát lạnh đổ xuống từ núi sâu.

-Vâng- Kami trở tay nắm lấy ngón tay anh.

Văn tự màu đen thoát khỏi đôi mắt Kami, tựa sao sáng rơi xung quanh hai người.

Toàn bộ hành lang ký ức dài đã biến mất không thấy, chỉ còn lại vũ trụ và trời sao vô tận. Ánh sáng sao trời bị thu hút, hết tia sáng này đến tia sáng khác rơi xuống người bọn họ.

Ánh sáng kết hợp tạo thành một khế ước đặc thù. Bức khế ước không thể đọc hiểu đó bị phong ấn tại mắt trái Kami, liên quan tới một phần linh hồn của Asura.

Sau khi kế ước thành lập, linh hồn nhạt nhòa của Asura lại lần nữa khôi phục về thực thể. Anh cảm nhận được bản thân và Kami có một mối liên kết vô cùng kỳ diệu.

Không biết hình dung như thế nào, giống như Asura càng tới gần em ấy.

Anh cẩn thận vươn tay chạm vào mắt trái kami -Đúng là thần kỳ-

-Còn thần kỳ hơn nữa, anh có thể dọn vào- Kami nghiêm túc đáp lời. Mắt trái của cô chính là một không gian thu nhỏ. Đừng nói một người vào, ngay cả một thành phố cũng dọn vào ở được. Chẳng qua bên trong không hề có mặt trời, thực vật cũng không thể sinh trưởng bình thường theo quy luật, vậy nên khá phiền phức.

-Vào ở?- Asura lặp lại lời đối phương -Trong mắt em-

Kami gật gật đầu.

Người khác đều nói ví von "tình nhân trong mắt mình", gặp anh rồi mới biết hóa ra tình nhân thật sự ở trong mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip