Các tiên nhân

Tuyệt Vân Gián cách khá xa Liyue nên đi hơi lâuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.

Đi đâu cũng thấy núi với rừng cây, đúng là một cảm giác khá hoài niệm đối với Kami......

"Áaaaaaaaaaaaaa!!! Má ơi!"

......Thôi, không nhớ nữa.

Đi một hồi lâu thì thấy có một cái lư hương to đùng, xung quanh có 4 cái đèn thêm những chiếc đèn lòng treo trên cây,.

-Các ngươi là ai, dám cả gan xâm phạm Tuyệt Vân Gián?- 

Một giọng nói vang lên khắp khu vực mà Kami và Aether đang đứng.

Đó là một con nai với cái sừng lớn, tôi tiến về phía trước:

-Khoan đã, xin ngài hãy lắng nghe chúng tôi nói.....- 

-Hừm-

Con nai tiến tới cúi đầu xuống nhìn thẳng vào đôi mắt của Aether và Kami, sau đó còn hừ một cái.

-Ta là Tam Nhân Ngũ Hiển Tiên Nhân, Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân. Hãy nói ý muốn của các ngươi đi- 

-Thật ra.......- 

paimon vừa mới mở miệng ra thì mọi người phát giác ra có kẻ theo sau.

-Là thích khách! Bọn chúng đã chạy trốn đến đây rồi!- 

-Đội trưởng, chúng ta đã vào Tuyệt Vân Gián quá sâu rồi.....-

-Đây......Không còn cách nào khác, bắt thích khách là việc lớn hàng đầu, cho dù khó khăn cũng phải tiến lên-

-Quấy rối thanh cảnh. Đưa họ đi, không được sát sinh- 

Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân bảo nhóm Kami rồi mình đi vào trong.

-Cứ để tôi làm mọi người chỉ cần đứng sau tôi thôi-

Aether tiến về phía trước có rất nhiều Thiên Nham Quân lao tới, thay vì chuyển sang hình dạng Nguyên Tố Phong, Aether chỉ cần dùng một chút sức mạnh. Lấy vật tròn ra cậu chĩa thẳng về phía Thiên Nham Quân, Nguyên Tố Phong liền tụ lại rồi phóng ra một cơn lốc xoáy đủ để kéo tất cả vào đưa đi chỗ khác:

-Chào nhé, đừng bao giờ quay trở lại nữa!- 

-Hay quá!- Paimon vỗ tay tán thưởng

___________________

Sau một hồi giải thích, Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân có vẻ như không tin vào những gì chúng tôi nói.

-Thật là vô lý.......Thật là vô lý!!!! Thất Tinh Liyue.......Thật sự khiến người ta thất vọng. Trong "Điển Lễ Thỉnh Tiên" làm sao có thể có người hành thích Đế Quân. Sau khi Đế Quân bị ám sát.......làm sao có thể để đẩy những hiềm nghi cho những người phàm đến xem lễ chứ!? Ta đã biết các ngươi bị vu oan là những kẻ ám sát. Chuyện này ta đã có phán đoán, nhưng dựa vào phán đoán có thể sai sót, cần thông báo cho chúng tiên. Đi đi, hãy giúp ta truyền tin nhắn-

-Chúng tôi phải đi tìm ai?- 

-Hai vị Lí Thủy Điệp Sơn Chân Quân và Lưu Vân Tá Phong Chân Quân thường ở đấy. Còn một vị Hàng Ma Đại Thánh, Hộ Pháp Dạ Xoa. Đi về hướng Nhà Trọ Vọng Thư có thể tìm tung tích-

Kami quay về hướng Aether để thảo luận.

-Được rồi, chúng ta đi đâu trước nào?- 

-Hay là tìm hai vị kia đi rồi tìm Nhà Trọ Vọng Thư sau?- 

-Cũng có lý, vậy ta tới chỗ Lưu Vân Tá Phong Chân Quân trước nhé? Cũng khá gần mà- 

Paimon hào hứng hét to.

-Vậy thì còn chờ gì nữa chúng ta đi thôi!- 

Rời khỏi nơi của Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân để tới chỗ tiên nhân tiếp theo.

Phải mất nhiều thời gian mới tới chỗ của Lưu Vân Tá Phong Chân Quân, khung cảnh nơi của Lưu Vân Tá Phong Chân Quân, lại đem tới cho Kami một cảm giác hoài niệm. Ở chỗ bàn đá, có rất nhiều bát đũa lại còn có cả bình rượu.

_______________

Ngoại truyện:

Khu trấn nhỏ lấy bối cảnh đại dương có một "bãi biển", cát vàng mịn tạo thành một đường bờ biển nhỏ. Kami đi qua đó, giẫm giẫm, cô giẫm trúng một cái thìa, nó lập tức nát ra.

Hố cát kế bên có một vài công cụ để xây lâu đài cát, Kami suy nghĩ rồi vươn tay cầm lấy.

Lúc nhỏ, cô vẫn thường xuyên tiếp xúc với bờ biển thật, có điều đắp cát hay xây lâu đài cát thì Kami chưa từng nghịch qua, dù sao bây giờ cũng không có chuyện gì làm...

-....- thiếu niên nhỏ nhìn màn hình trong tay, cậu ta không biết phải dùng biểu cảm nào mới thích hợp nên chết tâm mặt không biểu tình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip