Chờ đợi thôi................

Kami liên tục sờ một bông hoa hồng màu đỏ. Cô nhìn bông hoa đó một hồi lâu rồi gãi đầu.....

-Này, sao nãy giờ chưa qua 2 tiếng vậy?- Scaramouche lầm bầm, trông anh ta rất khó chịu khi chờ đợi qua 2 tiếng

-Từ từ cái nào. Phải qua 2 tiếng thì mới đi được-

Cô nhìn bông hoa hồng một hồi dài lâu... Kami lấy ra một chiếc bút mà trước đó Asura đã đưa cho cô. Asura và cô ở phía sau mọi người, Asura lúc ấy khi thấy cô đang tìm đường ra nhưng.... Cô trông rất tuyệt vọng và buồn bã khi không ra khỏi đây được, nên lúc ấy anh nói với cô

-Chậc, nhìn cô cứ thế thì cuộc hành trình thám hiểm chán lắm. Sao cô buồn hoài vậy?- Asura vừa nói vừa gãi đầu

Cô ngước lên nhìn anh một lúc -.....Tôi chẳng muốn ở một nơi mà giả tạo, chẳng có chút là an toàn tí nào. Nó khiến cho tôi khá chán ghét cứ như tôi chẳng có tí một người bạn... Thôi bỏ qua chuyện đó đi- 

Kami cúi mặt trầm ngâm... Bạn bè là thứ cô có mong ước thế nào cũng không có được, chỉ toàn là tình bạn giả dối. Tới lúc cô sắp rơi mắt thì một ma thuật phát sáng có màu xanh dương....Có muuif của bánh ngọt. Sau đó cô trợn mắt kinh ngạc. Cô quay đầu lại thì một bông hoa màu xanh ở trước mặt cô. -Hả?- Kami ngỡ ngàng nhận bông hoa hồng mà Asura đưa cho cô

Asura để tay sau gáy gãi đầu -Hầy....Nói thật thì tôi chẳng muốn thấy một Kami luôn vui vẻ, tươi cười mà lại có bộ mặt buồn bã đâu. Với lại tôi rất thích thấy lúc cô cười đó- À mà! Hôm nay là ngày sinh nhật của cô đúng không? Cứ coi nó là một món quà đi!- Nét cười nhạt nhòa thấp thoáng bên môi Asura

Cánh tay đen bấu lấy vai Asura, thò đầu ra lầm bầm.

-Ài, lại là một con người ngu xuẩn mê mẩn trước vẻ ngoài- 

Loài người đáng buồn làm sao, không có ai nhìn thấy một con người khác bên dưới lớp vỏ bọc của người đàn ông này tàn nhẫn độc ác, điên cuồng đến thế nào.

Kami giật mình nhìn cánh tay đen bất ngờ thò ra -Cái, cái gì đang ở trên vai anh thế?-

-Đồ trang sức-

Asura mỉm cười lôi cánh tay đen xuống.

Tay chàng trai vô cùng linh hoạt, chỉ cần vài giây anh đã kéo dãn cánh tay đen, sau đó buộc lại thành một chiếc nơ bướm.

-Xinh không?-

Kami ngạc nhiên nhìn chiếc nơ trong tay Asura, gật đầu cái rụp -Xinh!-

Cánh tay đen: "...???"

Không có xíu quỷ quyền nào hết!!

-...Nhưng sao cậu biết hôm nay là sinh nhật của tôi?-

-Do tôi lỡ nhìn qua thông tin ngày của cô, mà vấn đề đó không quan trọng....Mà cái đó cũng là phép tắc đối xử lịch sự của con người đúng không?-

Kami nhún vai cười trừ -Ây dà, không ngờ có một ngày ngài Asura đây dạy tôi về tình cảm con người đấy ta~-

-Nà-này-

Cô chạy lên về phía trước, miệng nhe răng cười -Mà....Nói đi nói lại thì trò ảo thuật biến ra hoa hồng của cậu cũng tài tình ghê đó!-

-Này! Đó là ma thuật Faf, cấm cô dùng từ ảo thuật!-

-Vâng vâng~ Tôi biết mà- Kami im lặng một hồi rồi nói -....Thì thật lòng cũng cảm ơn nha!- 

Asura nhướn mày, anh nhìn xung quanh toàn cảnh...

''Một lời cảm ơn cũng tốt đấy chứ''

Kami nhìn chằm chằm vào bông hoa hồng, cô nhìn một hồi thì thấy ở trong bông hoa có gì đó lồi ra. Cô lấy cái thứ đó ra thì cái thứ đó chính là một bút bị có gắn viên đá, nó một dòng chữ trên đó. Kami đọc thầm... [Đây là cây bút ma thuật, cô cứ dùng nó nếu như gặp chuyện gì thì cứ dùng nó như một cây gậy phép thuật. Nó có thể giúp khi không có tôi đó]

Ù wao, một cây bút ma thuật xịn xò! Mà... Một món quà ở một nơi như thế này cũng gọi hơi kì lạ nhỉ?

...........................

Câu chuyện đến đó là thế

Còn bây giờ Kami và Scaramouche đang chờ đợi mỏi mòn thân xác, 2 tiếng cứ như một hai năm không bằng ấy! Nếu co chán quá thì cũng chẳng làm được gì vì hai người đang ở trong một căn phòng ngoài màu xanh ra còn lại thì không... Nhìn đúng chỉ có màu xanh và nó chẳng có một tí âm thanh nào cả. Chờ một lúc lâu Kami sinh ra ảo giác, cứ thấy hai cái bánh kem đang nhảy cà tưng mle mle~ chưa tận hưởng cảm giác thì một tốc độ với lực mạnh đập vào đầu cô RẤT mạnh, thì ra Scaramouche đập cô

-Giề vậy?-

-Im lặng không được hay cứ cười như một chú hề vậy, nhìn cô cười cứ như một con điên không bằng-

-Muốn cãi nhau lắm à?!-

-Có một chút thôi mà ngươi bị phân tân tạo ra ảo giác vậy? Bộ ý chí vững vàng đâu rồi?-

-Ý chí hay người ta tạo ra ảo giác thì mặc kệ người ta-

#%^*$%$&!@ Cả hai cãi nhau tới hơn hai tiếng đồng hồ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip