Con thỏ hay con cáo?
Hồi đó mọi người trong trường thường gọi Kami là nhỏ mọt sách? Ýe! Nhỏ là học sinh giỏi.... Ờ... từ cấp 1 đến cấp 2. Nhưng nhỏ hay ăn ''đọc'' sách liên tục, có lúc cả lớp phải tìm khắp nơi thì...
Má đó lại ở thư viện đọc những cuốc sách hàn lâm gì đó và những đứa mọt sách thường làm tâm điểm của kẻ bắt nạt. Nhưng đó là bọn nó chưa chọc bọn mọt sách tức điên lên thôi! Vì khi đứa mọt sách điên lên thì sẽ dùng tất cả trí óc siêu phàm đối đa nhất chỉ để trả thù.
-.....Ờ....Xin lỗi nhen, nhưng tôi chẳng biết chuyện gì xảy ra giữa hai người nhưng làm ơn cho tôi đi ra ngoài hít thở không khí cái đã....Trong đây khó thở quá à!- Paimon chen vô, cắt tạm thời tia điện của hai người nào vẫn đang nhìn nhau ƠwƠ??? (nhìn nhau ''đắm đuối'' ghê!)
Paimon dắt nhà lữ hành đi bỏ hai người kia ở lại..... Giờ cô cũng chẳng hứng thú đấu trí với cái tên này đâu (Ủa? vừa nãy nhìn nhau, trao cho nhau cái nhìn bắt mắt lắm mà?)
-Ừm....Haiz...Ủa? Hình như mình tới đây là vì nhiệm vụ phải không ta?-
[Giờ mới nhận ra à? Mê trai vừa vừa thôi!]
Cô chu mỏ nói nhỏ -Xí! Nhớ rồi nhớ rồi, nhớ lại rồi được chưa ông!-
[....Cái thái độ đó là sao hả?]
-....Rồi rồi, người đưa nhiệm vụ đâu?-
[Hứ! Dỗi rồi!]
....Sao nó giống vậy nhỉ? Nhìn khó ưa kinh! (Giống bà đó bà, giận vô cớ còn ai ngoài bà)
-Bạn là nhất! Vậy bạn có thể nói cho mình được không?- Lần đầu cô phải dỗ một hệ thống mà chẳng biết nó bao nhiêu tuổi ''y như đứa trẻ ý!''
[Do ngươi khẩn cầu thế nên ta dủi lòng thương, ra ngoài cửa nếu có ai mà mặc đồ vàng từ đầu tới chân là phải túm ngay và luôn nha! Nhắc trước đó!]
Oa.....Lần đầu thấy hệ thống nói nghiêm trọng thế này (Chứ bình thường là bản mặt gợi đòn)..... Bộ người đó nguy hiểm lắm hay bị truy nã vậy?3 phút.... 12 phút.... Thời gian thấm thoát trôi nhanh.... What? Chờ hơi bị lâu rồi nha! Đứng ngoài như một người canh cửa, chỉ đứng và chờ thôi.... Khổ thế nhờ
A.....Bao nhiêu công sức đợi chờ người đó~~~ ''Chậc, mà hệ thống đi đâu mất rồi, nói chẳng nghe.... A! Người mặc đồ màu vàn-!.... Sao nhìn nó củ chuối vậy?''
Kami lau mắt một lần rồi hai lần, lau hoài nhưng vẫn là cái con người đó... MỘT-TẤM-GIẤY-MÀU-VÀNG-CÓ-HÌNH-QUẢ-CHUỐI? Cô không tin vào mắt mình, mong đó không phải là người đó
-Cái quái....- Hầy may quá, xém nữa cô nói lời không văn hóa. Dừng kịp lúc- nhưng vấn đề nó không nằm ở lời nói là người đưa nhiệm vụ là một tấm giấy chuối?! Ủa? Ngộ hen!
Chưa dừng lại lúc đó thì một cậu nhóc.... Ờ.... Cỡ 16 hay 17 ấy, cũng mặc đồ màu vàng- Mà khoan, sao chẳng ai để ý thằng nhóc này mà chỉ nhìn giấy chuối (biệt danh xịn xò)Mà.... Thằng nhóc này dễ thương quá đi mất!
-E hèm! Mời tránh ra bạn ơi!- Thằng nhóc đó mở lời nhưng chẳng biết cái quái nào cô lại có cảm giác thằng nhóc giống hệ thống chết bầm của cô rất rất là giống
-Là tôi nè, màn hình thường cãi tay đôi với cô đó-
-Ơ....- Tai mình dạo này bị làm sao ấy nhở?Mà kệ, là tên là đó chẳng sao, hỏi cái này trước đã!-
A-a...Rốt cuộc là sao hả?! Sao cái giấy chuối đó là người đưa nhiệm vụ đúng không? Làm ơn nói cho tui biết là sai đi mà.... Mà sao cậu dễ thương dọ? Hình dáng này cute quá đi~~~- Cô thay đổi cách nói thành cậu?
-.....Đừng hỏi nhau...với lại [....] Ngươi tính để tờ giấy đó ở ngoài luôn hả? Mọi người có thể thấy nó đó!- Một câu nói của tên đó hình như.....
-Hả? Mọi người có t-thể thấy á?
--......Tôi [ ] cậu. À thôi, kéo tên đó đi đi.....Lần sau gọi tôi là Asura là được rồi-
-Tên ngộ ha? Mà hệ thống có tên luôn à?-
-Nhiều chuyện!-Hả? Nói lại nghe coi!-
-Ble!- Cái tên vàng lè lưỡi rồi cười một CÁCH-KHINH-BỈ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip