Cửa?
-Ha!- Kami tỉnh giấc sau giấc mơ kì lạ đó ....... Sao nó lại quen thuộc như thế?
Cái đầu, cái đầu.... Sao lại...
"Vừa là giới hạn, vừa là chấp niệm, vừa là ngoại lệ. Dù không với tới được, thì đời này em cho anh vị trí mà anh không phải tranh giành với ai cả"
Cô gãi đầu nhìn xung quanh.... Hả? Sao to-toàn sương mù không vậy?! V-và! Sao cái tên tóc tím trời đánh lại ở đây??? Nằm ngủ ở dưới đất luôn!
Ê mà.... Đây là chuyện cả đời mới có một lần thấy Scaramouche nằm yên như thế này thì.... Hihihihi~~ Lần này ta sẽ dạy cho người thế nào là gieo cái gì gặt cái cái đấy. Lần trước ngươi trêu ta một lần, ừ, ta bỏ qua. Người chọc tức ta hai lần, ta NHỊN! Ng-người chọc điên bà ba lần.... Ok! Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Nhưng ngươi dám chọc vào nỗi đau bà bốn lần? Bà đây cho ngươi cảm giác thế nào là sự trả thù của con gái khi đang rất điên giờ không còn nhân tính, thánh thiện nữa đâu!
Kami há miệng hút một ngụm trà sữa trân châu, tâm trạng cũng tốt hơn không ít. Lấy từ đâu ra thì con tác giả cho thế, chứ biết đâu.
Rầm!! Cô từ từ quay đầu lại nhìn cái bức tường tanh tành nát đổ khắp nơi, Có một làn gió thổi vào cô, một làn gió mới mà chẳng thể tìm kiếm ở bất cứ đâu....
Đột nhiên mùi hương kẹo đắng quen thuộc từ đâu thổi qua.
Cô không vội xác định, bởi vì kế bên tây cô chính là một cốc trà sữa, cũng có khả năng là mùi bánh kem thoảng tới từ cái côc cô đang cầm trên tay.
Nhưng mà lại ngửi ngửi cẩn thận, Kami chắc chắn.
.............Khoan, Scaramouche đâu?
_______________
Scaramouche gãi đầu nhìn khung cảnh trước mắt. "Đây là đâu....."
Bình thường vong hồn được siêu độ xong vẫn sẽ sót lại một ít năng lượng, oán khí càng lớn thì năng lượng còn sót lại càng nhiều.
Bất giác, Scaramouche đã ra khỏi căn phòng đó.
Cậu ta tập trung đi dọc theo hành lang dần dần tiến vào sâu trong bóng tối.
Đột nhiên, Scaramouche khựng lại.
Cậu ta ngẩng đầu, phát hiện mình đã đứng trước một cửa từ lúc nào.
Scaramouche ngơ ngác nhìn xung quanh.
Không đúng... Rõ ràng cậu ta nhớ mình đi ngược hướng cái cánh cửa mà, sao lại...
Hành lang lặng như tờ.
Dường như ánh nắng chói chang ngoài kia không thể xuyên qua lớp kính bẩn thỉu mờ sương, chỉ có một bóng đèn rè rè trên đầu chiếu sáng không gian nhỏ hẹp và u ám, vệt loang lổ trên vách tường như ẩn như hiện dưới ánh đèn chớp tắt mờ tối.
Scaramouche không khỏi rùng mình.
Khoan đã, sao lại lạnh thế này?
Cái nóng ở sảnh dưới tầng ban nãy như đã là chuyện của thế kỷ trước.
Rõ ràng nơi này không có gió, song cậu ta lại cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo cực độ đang gặm nhấm làn da mình, len lỏi ngấm vào tận xương tủy, cảm giác rùng rợn chạy dọc từ đốt xương sống cuối cùng lên trên.
Đã vậy, còn yên tĩnh quá mức.
Ngay sau đó, bỗng một tiếng động vang lên phía sau cậu ta.
"Đinh"
Cánh cửa tự động mở ra.
Vô số cánh tay nhỏ đen sì vươn ra từ trong thang máy, mỗi bàn tay bé xíu lạnh như băng dán chặt lên làn da hở ra ngoài của Scaramouche , hấp thu thân nhiệt của cậu ta.
"Xì xì"
Hết cánh tay này đến cánh tay khác lít nhít quấn lấy cậu ta.
Ngay sau đó, Scaramouche nghe thấy một âm thanh rất nhỏ vang lên bên tai, tiếng nói vừa khẽ vừa lanh lảnh, lại có đôi phần ác độc.
-Đói quá... đói quá đi... hì hì-
".................."
Scaramouche lăm lăm dùng sức mạnh của mình thì bị một loại năng lực nào đó cản trở không dùng được. Cậu ta chửi thề một câu.... Scaramouche bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ, cho dù cố nâng con mắt mở to ra nhưng....
Rất nhiều cánh tay màu đen thò ra từ trong cửa, kéo Scaramouche xuống nơi tối tăm vô tận. Đúng lúc này, một giọng nói lười biếng vọng tới từ xa, phá tan bầu không khí yên tĩnh.
-Này-
Cô gái với làn da trắng đến gần như trong suốt hơi cụp mi, hàng mi dài che khuất hơn nửa đôi mắt màu lục bảo nhàn nhạt. Kani đứng ở đầu hành lang, bình tĩnh nói.
-Không được đâu-
-Thơm quá, thơm quá...- Mấy cánh tay đen sì lúc nhúc, thì thào mấy câu -Ả ta thơm quá-
-Tính để dành ăn cuối cùng cơ-
-Nhưng mà ả ta phát hiện rồi-
-Vậy bây giờ ăn luôn cũng được!!!-
Ngay sau đó, vô số cánh tay đen nghịt nhào ra từ bên trong cửa, men theo vách tường và sàn nhà vồ tới chỗ cô gái trẻ cách đó không xa.
-Đói quá đi, đói quá đi, đói quá đi!-
Giọng nói đó càng lúc càng chói tai, như tiếng móng tay cào lên mặt kính.
-Tui muốn ăn, tui muốn ăn, tui muốn ăn...-
Ngạc nhiên thay, cô gái kia chẳng thèm né tránh.
Những cánh tay đen sì tóm lấy cổ tay trắng trẻo gầy gò của cô, bắt đầu vui vẻ cắn hút...
Nhưng ngay sau đó, tiếng gào thảm thiết vang lên từ những cánh tay -Không đúng! Không đúng! Đây là cái gì! Đây là cái gì!-
Người sống có dương khí, người chết có âm khí.
Một khi âm khí ngưng đọng, oán khí tích tụ, sẽ trở thành ác quỷ.
Mà cơ thể còn sống sờ sờ của cô gái trước mắt lại ẩn chứa quỷ khí dày đặc, lạnh lẽo thấu xương.
Dính dấp, tối tăm, lạnh lẽo, tà ác.
Cô bình tĩnh cụp mắt, không một biểu cảm thừa thãi nào xuất hiện trên mặt cô, tựa như một bóng ma hư ảo, mờ mịt. Kami đứng ngoài thế giới này, nhìn xuống đám ác quỷ phía trước bằng ánh mắt của kẻ bề trên.
Sức mạnh gần như áp đảo dâng lên cuồn cuộn trong cơ thể Kami, lẳng lặng giương cao nanh vuốt bén nhọn.
-Gì vậy! Cái gì thế này!-
Vô số cánh tay đen sì thò ra từ thang máy, khua khoắng loạn xạ trên hành lang chật hẹp, bóng đen dày và đặc sệt như nhựa đường, hơi thở lạnh lẽo tà ác trào dâng, nhiệt độ không khí cũng càng một rét buốt.
-Ngươi! Rốt cuộc ngươi là cái quái gì vậy!-
Cánh tay đen sì phát ra âm thanh "xì xì" quái gở như bị bỏng, nó vội vàng rụt lại.
Nhưng không ngờ, cô thanh niên mới ban nãy còn không thèm nhúc nhích bỗng trở tay tóm lấy nó.
-Nóng quá! Nóng quá!- Tiếng hét thảm thiết vang lên -Lạnh quá! Buốt quá!! Buông tui ra mau!-
Ảo ảnh giữa không trung lúc liền mạch, khi đứt quãng, song phần cánh tay màu đen nằm trong tay người kia lại không cách nào thoát ra khỏi bàn tay có vẻ chỉ nắm hờ của cô.
Nó có thể cảm nhận được quỷ khí âm u lạnh lẽo làm nó phải run rẩy truyền đến từ nơi tiếp xúc giữa hai bên. Cảm giác ấy mang đến cho nó sự run rẩy đầy bản năng, như thể nó đang đối mặt với kẻ săn mồi còn say ngủ, chỉ riêng hơi thở thấp thoáng phả ra trong giấc ngủ thôi cũng đủ để nó thấy sợ hãi.
Chưa biết đó là gì, nhưng chắc chắn thứ trước mắt nó không phải con người!
Nhưng rõ ràng Kami lại có cả hơi thở và nhịp tim, mọi dấu hiệu của sự sống đều vô cùng bình thường.
Mà đáng sợ hơn cả là nó có thể cảm nhận được chút cảm xúc nào đó từ đối phương, một cảm xúc mà nó vô cùng quen thuộc – đói khát.
-Quái vật!- Nó gào lên thảm thiết -Quái vật!! Quái vật!!!-
Mấy cánh tay quơ quào càng thêm loạn xạ, vô số câu chửi bới và hăm dọa xen lẫn trong những tiếng gào thét chói tai.
Kami nghe chúng hò hét cũng thấy đau đầu. Cô siết chặt ngón tay, cánh tay đang vùng vẫy giữa không trung như bị một sức mạnh vô hình nào đó bóp cổ, chợt khựng lại, rồi im bặt.
Màn sương đen xung quanh nó như bị ai nuốt mất, bỗng chốc mờ đi.
-Đừng nói bậy chứ- Giọng Kami vẫn lười biếng -Tao là con người, bảo đảm người thật giá thật, bao đổi trả-
-...-
Quỷ cũng không thèm tin ngươi!!!
Ngay sau đó, nó cảm thấy bàn tay đang tóm lấy mình siết chặt lại cảnh cáo, oán linh vội hét lên
-Chị là người! Chị là người được chưa!-
Kami hài lòng, hơi hơi thả lỏng tay.
Cô ngẩng đầu, nhìn sang Scaramouche đang bất tỉnh nằm gần đó.
Mặt cậu ta trắng bệch, mắt nhắm nghiền, nửa người đã bị kéo vào trong cửa, làn sương đen kịt như khói súng lan từ chỗ cậu ta ra xung quanh, dù đứng cách mấy mét vẫn có thể cảm nhận rõ ràng tử khí lạnh lẽo phả ra từ trong đó.
Bên kia cửa đã không còn là cõi người nữa rồi.
Đó là vùng hắc ám được tạo ra từ lớp oán khí chồng lên trên thế giới hiện thực, chỉ có ác quỷ mới có thể tạo ra.
Kami cúi đầu, quan sát bàn tay đen vẫn đang run rẩy vùng vẫy trong tay mình, đôi mắt nhạt màu hơi híp lại.
Kami lắc cánh tay nhỏ đen sì nọ -Kéo người của tao lại đi-
Người bình thường không thể ở trong không gian do oán linh tạo ra quá lâu, dù chỉ một phần nhỏ cơ thể kẹt trong đó thôi cũng khiến sự sống của họ xói mòn liên tục. À mà với tên đó chắc là không sao đâu nhỉ?
Bàn tay đen run rẩy, ấm ức làm theo.
Vài cánh tay gầy gò, nhạt màu mà xám xịt thò ra từ trong giếng thang máy, chúng rề rà kéo chân cùng cơ thể Scaramouche ra khỏi bóng tối, sau đó quẳng cái "rầm" xuống đất.
-...-
Sao cứ như đang vứt rác vậy.
Lúc nào Scaramouche tỉnh lại, chắc cậu ta cũng phải ê ẩm mấy bữa đây.
-Lạnh quá... Nóng quá...- Bàn tay nhỏ xuýt xao luôn miệng, ngọ nguậy trên tay Diệp Ca -Giờ thì thả tui ra được rồi đúng không... Nhanh lên...-
Kami nhìn nó -Thế thì không được-
Kami cụp mắt, dù là màu da hay màu mắt, mọi sắc màu trên cơ thể cô đều nhạt nhòa quá mức. Kami như một ảo ảnh trắng bợt, lạc lõng giữa hành lang âm u quỷ khí dày đặc này.
Cô cười, bảo.
-Nhưng mà tao có thể tiễn mày đi nhanh hơn chút-
Ngay sau đó, ngón tay thon dài úp xuống, một luồng sáng trắng bạc lạnh lẽo bỗng chốc xẹt qua... "xoẹt".
Tiếng lưỡi dao sắc bén xé gió vang lên.
Không có lấy một tiếng gào thảm thiết hay sự vùng vẫy thừa thãi nào, bóng đen như loài thú khổng lồ vừa rồi bỗng biến mất, như thể đã bị xóa sổ khỏi thế giới hiện thực.
Bóng tối trong thang máy dần tản đi, trả lại cho nó những bức vách kim loại cũ kỹ, bẩn thỉu.
Cái lạnh thấu xương cũng dần dần đi mất.
Ánh nắng từ từ chiếu vào qua lớp kính mờ, phủ lên hành lang này một màu sắc bình thường.
Cửa khựng lại vài lần, sau đó chậm rãi khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip