Kho báu chìm đắm hơn 100 năm

-Ai rảnh mà hiểu chứ-

..... Tch, giờ đấm tên này ngay bây giờ thì dễ rồi nhưng..... Nếu mà đánh mà không trúng phát nào thì chẳng phải đang tự đào hố chôn mình không đấy? Thôi tốt nhất là bỏ đi bỏ đi.

-Thôi đi, hai người cãi nhau liên tục trong suốt đường đi rồi, bây giờ chúng ta nên hợp sức nghĩ cách làm thế nào thoát ra khỏi đây- Nhà lữ hành can ngăn với hào quanh lấp lánh tỏa ra ánh sáng khiến chúng ta gần như mù mắt

-.....Cậu nghĩ tôi hợp sức với tên này / con nhỏ này à? Không bao giờ nhé!- Cả hai lại một lần nữa đồng thanh nói

-A....Đúng là hơn khổ rồi đây- Nhà lữ hành chỉ biết bất lực khoanh tay đứng đó.... Bất lực y như bất lực với Paimon khi ăn gần như ăn cả thế giới

Thế là cả bốn người đi chung với không khí chỉ có mùi thuốc súng, với cả hay tia nhau với ánh mắt thân thiện, nếu người khác nhìn vào sẽ lầm tưởng là ba anh em, Anh lớn (Asura) đang cố bảo vệ, che chở cho hai đứa em nhỏ bé? ''Thật ra là Asura đang cố kéo Kami vô vì cô luôn chạy lung tung, bay nhảy khắp cửa hàng đến cửa hàng nọ. Bộ đứng im ở một chỗ khó lắm hả?!''

Mà ở đây lắm hồn ma vất vưởng lắm đó nha, đâu đâu cũng thấy hồn ma... Hình như bọn chúng đang chỉ chỏ vào nhóm cô thì phải?

Anh kéo cô vô và nói những điều ''ân cần nhỏ nhẹ'' -Một lần nữa, mà chạy nhay lung tung là cô sẽ cảm nhận được cảm giác chạy sọc qua người cô và tứ chi của cô sẽ bị cứng-đờ. Sau đó là cô không bao giờ di chuyển được nữa Fufufufufu....Cô-hiểu-ý-tôi-chứ?- 

Ừm, ân cần thật nhưng tôi cóc cần!

Kami thì bị họ ''Hồn ma'' coi là cô em gái đanh đá vì đường đi cô luôn đá vào chân Asura nhưng dường ổng rất bình thường... Sao đá hắn không đau? Ơ kìa!

Ờ thì nhà lữ hành được coi là đứa em nhỏ nhất, ngoan ngoãn nghe lời anh trai, chị gái. ''Chứ nhà lữ hành đang rất bất lực, giờ mà nói ra thì chẳng khác chuyện nhỏ xé ra chuyện lớn à?''

...Trừ Paimon ra vì họ không biết sinh vật biết bay đó là cái gì. 

-Hừm....Tôi cũng là người chứ bộ. Hứ!-

-Thôi nào Paimon, họ cũng đâu biết cậu là người sống đâu chứ! ''Thật ra mình cũng giống họ''- Kami an ủi nhưng trong lòng cô lần đầu gặp là cô chỉ muốn dùng các nào đó bán Paimon..... Đó là thời trẻ trâu đừng nói chi

 Tới nơi thì chẳng thấy lối đi đâu chỉ ngõ cụt....Rồi sao đi?

Asura vẫn đang ôm bụng cười vì anh thấy cuộc hội thoại của họ... Hừm, dường như anh nghĩ ra cái trò chọc tức nhau rồi đây -Ahaha....Ơ? Kami đâu rồi? Cô ở đâu rồi?-

-Gì vậy ba? Tui ở đây nè....NÈ!-

-Ơ! Kami chan ở đây ấy hả? Do cô chỉ có một tí mẩu nên khá khó thấy cô đó.... Mau lớn đi bé ơi~~-

-......Cái ...- Cái thứ cô ghét nhất lại là độ chiều cao khiêm tốn, thế mà cái tên này lại nói cô tí mẩu! Người ta cũng đâu gọi là thấp đâu, tui cao 1. 56 nha!

-Bình tĩnh nào Kami! Chúng ta còn nhiều việc khác lắm, muốn đánh nhau thì trước hãy rời khỏi đây đi đã!- Paimon lao vào vào ôm chân cô, giữ cô lại Kami mỉm cười và đi ra chỗ khác.... Đấm liên tục vào cái bức tường tội nghiệp mà cũng nhờ đó bức tường vỡ ra và một lối đi bí ẩn mở ra....? Uầy! Một lối đi khác nè

Thế là cả bốn bước vào....Waoooooo!!! Kami sáng mắt lên và tất cả mọi người đều che mắt vì vàng khắp nơi, chói luôn cả con mắt. Vàng nhiều như núi, còn có cả bảo vật nữa nè, có cả mấy đồng xu. Giờ bán đi chắc nhiều tiền lắm! Một kho báu thực sự nè mọi người ơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip