Lỗi cốt truyện
Cùng lúc đó, ở hiện trường nơi đang diễn ra "Nghi thức Săn Vision", Aether sau khi nghe được tin Thoma đã bị Hiệp Hội Tenryou bắt đi liền giải tới cứu nguy. May mắn là Aether đã bắt lấy được Vision của Thoma trước khi nó rơi vào tay của Shogun, cậu tới cởi trói cho Thoma thì bị ngăn lại.
Raiden Shogun bước xuống đối diện với họ
-Không cần Vision cũng có thể điều khiển sức mạnh nguyên tố.....Các ngươi là "ngoại lệ". Ngoại lệ......là kẻ thù của sự vĩnh hằng-
Sau đó Shogun liền triệu hồi ra một thanh kiếm, chuẩn bị cho nghênh chiến.
-Ta sẽ khảm các ngươi vào tượng thần-
Aether bị lôi vào không gian nơi mà cậu phải đối đầu với Lôi Thần.
Mặc dù một đấu một nhưng sức mạnh của cậu không là gì khi đối đầu với một trong bảy vị thần của Teyvat, sức mạnh hoàn toàn chênh lệch nhau, họ đều bị đánh bại.
Thoát khỏi không gian đó, Paimon hốt hoảng cố gọi Aether dậy.
-Tỉnh lại, mau tỉnh lại!-
Thoma cố gắng cắt dây trói bằng cây thương của lính gác, trong khi đó Shogun lại gần giơ thanh kiếm lên cao, và.....
"Ruỳnh"
Một tia sáng lóe lên từ trên trời làm gián đoạn hành động của Shogun, tất cả người dân nhìn lên thì thấy bóng của một thứ gì đó.
Bất chợt, một người lao tới định đâm Shogun, cô ta dùng kiếm chặn lại đòn đánh, hai vũ khí tạo ra một tia sét rất mãnh liệt do hai người cầm kiếm đưa đẩy nhau. Một cái hất mạnh khiến Shogun lùi lại, cô ta nhìn người kia đang tỏa ra sức mạnh Nguyên Tố Lôi rất khủng khiếp.
-......May mà kịp lúc-
Kami nhìn Aether đang gượng dậy, Kami cũng khẽ cười, song ý cười rất nhanh liền tắt ngúm -Sao lại khiến bản thân ra nông nỗi này? Thật chật vật-
Vài phút trước...
Kami nhìn qua ô cửa sổ theo dõi tình hình của Aether, có chết cô cũng không nghĩ Aether lại sắp thua.
"Đùa à..."
Kami dùng vân tay mở khóa, phát hiện màn hình di động rốt cuộc sáng lên, nhưng trên cùng lại biểu hiện "No signal".
....Đựu.
Quả thực là motif tiêu chuẩn của mấy phim điện ảnh đầy drama—— lúc cần báo cảnh sát hay liên hệ người khác thì di động vĩnh viễn sẽ không có tín hiệu, cần lái xe chạy trốn thì đề máy xe vĩnh viễn không nổ, cần mở cửa phòng để trốn thì vĩnh viễn cắm sai chìa khóa.
LÚC QUAN TRỌNG NHẤT LÀ SAO?????
-Không... không thể nào....- Thanh âm run rẩy của Kami vang lên bên tai -Thật hay giả vậy... Tui nhất định là đang nằm mơ... Nhất định vẫn đang là tối hôm qua, tui gãi chân một lát mệt quá liền ngủ quên, vẫn còn chưa tỉnh lại, vẫn còn chưa tỉnh lại... Má ơi Asura!—— chúng ta gặp quỷ rồi!-
Hay là do "mình"?
Thế là cô phải tức tốc chạy tới nhanh ngay. Tui chỉ muốn sống thảnh thơi thôi mà....!!!
_______________
Ngày nghỉ.... Kami và Asura đi chơi nhưng vì do thua game hôm qua nên Kami phải mặc đồ nam, còn Asura....Chẳng muốn nói nữa.
Cô cứ tưởng đi đây đó một ngày vẫn tốt hơn bị ôm ngủ một ngày, nhưng mà...
Cô đã quá ngây thơ rồi.
-Nơi này có thắng cảnh nào không?-
-...Không biết-
Kami trả lời cho có lệ.
-Ồ- Asura lấy điện thoại ra -Để tôi tìm thử-
-...-
Cậu định đi ngắm cảnh thật đấy à?!
Asura nhanh chóng tìm được địa điểm hắn muốn đi, sau đó kéo Kami đang rất không muốn đi đi thẳng đến khu thắng cảnh.
Kami trả tiền mua vé, sau đó bị kéo thẳng tới khu tham quan với vẻ mặt chán đời.
Còn trông Asura lại hết sức hưởng thụ.
Hắn giơ điện thoại lên, cười híp mắt hỏi -Kami, khó khăn lắm mới có dịp đến đây, chụp một tấm đi?-
-...Không muốn-
Asura vân vê tóc, trưng ra vẻ mặt đáng thương -Nhưng mà... sáng nay cậu hứa với người ta rồi mà-
Người qua đường xung quanh nhìn Kami bằng ánh mắt khác thường.
Thái dương Kami nảy lên, cô nghiến răng nói -...Được-
Coi như cậu giỏi.
Asura đạt được mưu đồ, nụ cười trên môi càng tươi hơn.
Hắn bật camera chĩa về phía Kami với vẻ mặt cứng ngắc, cực kì kháng cự, và bấm chụp "tách tách", trên dưới trái phải tất cả góc đều phải chụp vài tấm, khiến Kami chóng mặt hoa mắt.
Một người qua đường tốt bụng nhìn thấy -Này cô gái, có cần tôi chụp giúp cô và bạn trai một tấm không?-
Bạn trai ý chỉ...
Kami đột nhiên cảnh giác -Tôi không phải...-
Cô còn chưa kịp nói xong đã bị đôi mắt bất chợt sáng lóa của Asura cản lại -Thật không! Cảm ơn nhé!-
Hắn nhét điện thoại vào tay người qua đường.
Sau đó hắn hí hửng chạy về cạnh Kami, đôi tay tái nhợt lạnh băng như quấn lấy cánh tay đối phương như những con rắn, thân hình cao hơn cô nửa cái đầu lại rúc vào vai cô như chim nhỏ nép vào lòng.
-...-
Vẻ mặt cô như không thiết sống nữa.
Ông trời ơi, tôi đã làm gì để ông trừng phạt tôi thế này?
Sau khi chụp xong, Asura nhận lại điện thoại từ tay người qua đường, cực kì vui vẻ cảm ơn người ta rồi kéo Kami đang tuyệt vọng tiếp tục đi sâu vào trong khu thắng cảnh.
Đối với Kami, thời gian trôi qua cực kì chậm chạp.
Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, nhiệt độ càng lúc càng tăng lên, ánh nắng bỏng rát chiếu rọi, cuối cùng họ cũng đi xong một vòng khu ngắm cảnh.
Asura cất chiếc điện thoại chụp đầy ảnh vào, kéo "cái xác" Kami rời khỏi khu tham quan, dường như vẫn chưa thỏa mãn.
Người xung quanh tốp năm tốp ba tản đi.
Kami tranh thủ ngó qua di động, suýt thì bất tỉnh tại chỗ
Sao chỉ mới qua có năm tiếng!!!
Cô cam chịu cất điện thoại vào túi -Kế tiếp thì sao? Buổi chiều cậu muốn đi đâu?"
Asura ngẫm nghĩ một lát rồi nói -Đi mua sắm đi-
-Cậu muốn mua cái gì.....?-
Asura chớp mắt -Con gái đi mua sắm không nhất định phải muốn mua gì đâu-
Gân xanh trên trán Kami không ngừng nảy lên, cô hít thật sâu, gần như tuyệt vọng.
-Cậu.
Không.
Phải.
Là.
Con.
Gái!-
Asura nhướng mày -Ơ? Cậu không tin ạ?-
Hắn kéo tay Kami đặt lên ngực mình -Cậu thử xem...-
Đậu má!!!!
Kami sợ hãi nhảy dựng lên, vội rút tay về như phải bỏng.
-Không cần!!!!!!!!!!!!!-
Ánh mắt người qua đường trở nên kì lạ.
...Bất kể thế nào, phải rời khỏi đây trước.
Kami chậm rãi hít sâu thở đều, sau đó chật vật rặn ra một câu.
-...Cậu muốn đi đâu mua sắm?-
Asura híp mắt, trên môi nở nụ cười như có như không, tựa như đạt được ý đồ.
-Con gái muốn đi mua sắm thì chắc chắn phải đến trung tâm thương mại rồi-
Vừa bước vào cửa hàng, Kami đã ngây người.
Hóa ra đây không phải cửa hàng quần áo phụ nữ.
Không đúng, Asura không phải nữ giới! Hắn vốn không nên đi vào cửa hàng quần áo nữ mà! Đừng để bị hắn ảnh hưởng! Tôi ơi!!
Kami lắc đầu, hất những ý nghĩ hoang đường vừa rồi ra ngoài.
Thế nhưng, sau khi kéo anh vào tiệm Asura lập tức thả tay rồi biến mất ngay tức khắc, bỏ mình Kami đứng giữa những tủ quần áo.
Trông cửa hàng đồ nam này có vẻ là kiểu cực kỳ cao cấp, có quần áo may sẵn, cũng có thể đặt làm riêng; từng bộ đồ được treo trên vách gỗ, ánh đèn chiếu rọi xuống tỏa ra mùi tiền thơm ngát.
Kami tiện tay kéo một bộ ra liếc nhìn giá tiền.
Cô kinh ngạc đến quên cả thở.
Ăn... ăn cướp đấy hả?
Kami cẩn thận đếm số lượng số "không" trên đó, sau đó nhẩm tính tiền lương của mình... ước chừng khoảng năm năm không ăn không uống cô sẽ mua được bộ quần áo này.
...Chết tiệt, rõ ràng cô cũng là công chức mà!
Khi Kami đang mải đau lòng vì khoản lương của mình, Asura dẫn thợ may đi ra.
Cô ngạc nhiên.
Không đúng, giờ Asura đang ở trong hình dáng này, sao có thể thử quần áo nam chứ.
Không đợi Kami kịp suy nghĩ, Asura đã chỉ về phía cô, cười tít mắt nói với thợ may -Nhờ anh-
-???-
Chờ cô phản ứng kịp, thợ may đã cầm thước dây ướm lên người cô.
Cơ thể Kami cứng đờ, cô chớp mắt với Asura.
...Vụ gì đây?
Asura thổi một chiếc hôn gió về phía cô.
...Muah.
-...-
Nhìn "chàng" thanh niên trước mặt quay đi không dám nhìn thẳng, nụ cười trên môi Asura càng sâu hơn, như đang cực kì đắc ý với việc này.
Thợ may quen tay hay nghề, hiệu suất cực cao, chẳng mấy chốc người nọ đã lấy hết toàn bộ số đo cần thiết rồi quay người đi vào phía trong cửa hàng.
Kami nhân cơ hội này tóm lấy Kê Huyền, cố hạ thấp giọng.
-Cậu làm gì đấy?-
Asura cười xởi lởi -Mua quần áo cho cậu đó-
Giọng Kami chợt vống lên -...Tôi không mua nổi!-
-Tôi mua được-
-...-
Trán cô lại giật giật, cô hít sâu rồi xoay người bỏ đi.
Asura nhanh tay lẹ mắt níu cô lại -Cậu đi đâu vậy?-
Kami nghiến răng -Ra.
Ngoài-
Asura lại xưng hô kiểu mới.
-Không phải cậu đã hứa sẽ ở bên em cả ngày hôm nay, muốn đi đâu thì đi đó, muốn làm gì thì làm sao?-
-...-
Sao tôi không nhớ mình đã nói những câu đó nhỉ!
Thấy vẻ ngơ ngác của đối phương, Asura cong môi -Hôm nay, em muốn mua quần áo cho anh ở đây-
Hắn nghiêng đến, hơi thở lạnh lẽo lướt qua vành tai ấm áp của "chàng" thanh niên, giọng nói không còn nữ tính mà trầm khàn, mang theo chút lười biếng gian xảo không rõ.
-Mà hôm nay, cô thuộc về tôi-
Tai Kami tê rần.
Cô lùi lại theo bản năng, sững sờ nhìn Asura.
Đối phương cũng lui về như không có chuyện gì, quay đầu nhẹ giọng dặn dò thợ may chuyện gì đó.
Ở nơi đối phương không thấy được, Kami giơ tay nhéo mạnh vành tai của mình, như muốn xua đi xúc cảm quái dị kia.
Thấy Asura quay đầu lại, Kami đột ngột buông tay, giả vờ nghiêng đầu ngắm hàng áo sơ mi trước mặt.
Asura đi tới, đôi mắt u ám lướt qua vành tai đỏ ứng của đối phương, sau đó nhìn theo ánh mắt cô đến chiếc áo sơ-mi trước mặt, hắn cong môi -Thích à?-
-Không...-
Nhưng trước khi cô kịp từ chối, Kê Huyền đã gọi người phục vụ bên cạnh -Gói hết hàng này lại-
-...?-
Cô kéo tay Asura, nghiến răng nói nhỏ -Tôi không cần!-
Asura bừng tỉnh -Anh nói đúng-
-???-
Gì cơ?
Cô chưa kịp hiểu chuyện gì.
Asura đã nói tiếp -Mỗi áo sơ-mi thì sao được, không có quần và giày phối cùng thì làm sao mặc được chứ?-
-!!!-
Khoan đã???
Ý tôi không phải vậy!!
Asura nâng tay, ngón tay mảnh khảnh kẹp tấm thẻ màu đen vàng -Gửi những thứ này và quần áo may xong đến địa chỉ vừa rồi tôi để lại-
Ngay sau đó, hắn kéo Kami đang hoang mang đầy mặt rời khỏi cửa hàng.
Kami ngoái nhìn cửa hàng càng lúc càng cách xa sau lưng, cô đần mặt, rề rà hỏi -Tổng... tổng cộng cậu tiêu bao nhiêu tiền đấy?-
-Muốn trả lại à?-
-Ừm-
-Cũng được- Asura bình tĩnh gật đầu -Chẳng qua những thứ này đều mua theo kích cỡ của cậu, nếu cậu không mặc thì chỉ có thể vứt đi thôi-
-...-
Một chuỗi số 0 bay ngang đầu cô.
Đệt
Asura nghiêng đầu nhìn Kami, mỉm cười -Đi, tôi còn chưa mua đã đâu-
Hắn dồn lực vào tay, cưỡng ép kéo "chàng" thanh niên đi về phía cửa hàng thứ hai.
Trong cửa tiệm sau lưng họ.
Hai nhân viên đứng sau quầy nhìn bóng lưng một nam một nữ càng lúc càng xa.
Một trong những nhân viên nói -Chúa ơi, phú bà đó-
Người còn lại gật đầu, hâm mộ hùa theo -Còn là một phú bà xinh đẹp, vóc người cao ráo nữa-
-Chẳng qua là hơi cao quá-
-Nhưng mà tôi có thể-
-Thật ra tôi cũng có thể-
Thợ may ló đầu ra từ phía sau, tàn nhẫn chen ngang giấc mơ giữa ban ngày của họ -Các cậu có thể cái quỷ gì, khi nào đẹp trai được như bạn trai của người ta đi rồi nói-
Hai nhân viên cửa hàng im lặng -...-
Nói đúng lắm, cãi không được.
Thời gian trôi nhanh bất ngờ.
Khi hai người rời khỏi cửa hàng này, tuy trung tâm thương mại vẫn đèn đuốc sáng choang nhưng nhìn qua lớp trần kính đã có thể thấy được bầu trời tối đen bên ngoài, chẳng qua tiếng người xung quanh vẫn ồn ào như cũ, ai nấy đều tươi cười qua lại trong sảnh.
Ánh mắt Kami đụng trúng một tiệm trà sữa ngay cửa trung tâm thương mại, ánh mắt đờ đẫn suốt cả ngày dài của cô chợt sáng bừng lên.
Cô thả hết túi lớn túi nhỏ xuống cạnh Asura.
-Đợi chút-
Asura giật mình, như thể không ngờ đối phương lại đột ngột chạy đi -Này....-
Nhưng hắn còn chưa kịp nói xong, bóng lưng đối phương đã nhanh chóng biến mất trước mặt.
Chừng mười phút sau.
"Chàng" thanh niên cầm hai cốc trà sữa quay lại.
Cô tự nhiên đưa một cốc cho Asura, sau đó cắm ống hút trong tay vào cốc còn lại.
Chất lỏng ấm áp ngọt thanh thơm nồng mùi trà trôi xuống cổ, mang theo ma lực khiến tâm trạng người ta trở nên vui vẻ.
Kami ngồi xuống băng ghế dài, đôi chân dài hơi cong, cô thả lỏng nói.
-Tiệm này vẫn chưa mở tại thành phố M, nhưng tui đã nghe đồn lâu rồi, thấy mọi người đều nói rất ngon-
Cô lắc cái cốc, trầm ngâm nói.
-Cũng uy tín đấy chứ-
Kami lại nhấp một ngụm, tiện hỏi -Cậu thấy thế nào?-
Asura cầm cốc trà sữa, hơi ấm từ lòng bàn tay thấm vào da thịt lạnh băng, đến cả một hệ thống như hắn cũng sinh ra ảo giác ấm áp.
Hắn quay sang, đôi mắt đen kịt chăm chăm nhìn sườn mặt cô, chậm rãi bằng chất giọng trầm thấp.
-Đúng-
Kami quay sang, cau mày -Nhưng cậu vẫn chưa uống thử mà?-
Asura đột nhiên chồm tới, môi mỏng lạnh lẽo cọ qua làn da cạnh môi "chàng" thanh niên, vừa chạm vào đã rời đi như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng như lông vũ phớt qua, lại tựa như giấc mộng vừa thoáng hiện đã biến mất.
Kami ngây người tròn mắt.
Nhưng cô còn chưa kịp phản ứng gì, đối phương đã lùi về.
Asura cười khẽ.
-Không cần thử-
...Đã đủ ngọt rồi.
...Ảnh hai đứa nhỏ mà tui vẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip