Ngoại truyện cuối cùng
-Xin lỗi.....Là do tôi-
Katie ú ớ nhìn mọi người với vẻ mặt không cam tâm tình nguyện.
Varias thở dài, tay trước đặt lên vai BLAST, tay sau cầm điện thoại quay Katie.
-_-"........
Asura nhìn Katie rồi nói lại -Cô đã lợi dụng quyền năng của mình để quay lại quá khứ cứu lấy người bạn của mình-
-Ừ-
-Cô đã lấy trộm đi thiết bị của Chủ thần tái tạo thế giới mà không có sự cho phép của đồng nghiệp-
-Ừ..-
-.......Nhờ ơn cô mà hệ thống của chúng ta gần như bị trì hoãn do các trí tuệ nhân tạo khác tấn công, cô tính làm sao đây? Tiền công của tôi thức sáu ngày năm đêm tính sao?-
-Cảm ơn....-
Asura chệch mặt ra nhìn Katie không biết xấu hổ ném tất cả việc lên người mình. May mà phát hiện kịp thời nên không có vấn đề gì....
Nhờ Katie mà Asura có vé vào chơi uống trà với sếp lớn của mình rồi lại lăn ra ngăn đám Trí tuệ nhân tạo.
Mấy ngày trước anh lợi dụng virus báo nhỏ để phá đổ mấy trạm cơ quan của trí tuệ nhân tạo, nhưng anh chưa từng trông cậy có thể dựa vào chương trình virus mà anh lâm thời viết ra để làm tê liệt toàn bộ thế giới trí tuệ nhân tạo đó.
Khi virus lan truyền đến một khu trí tuệ nhân tạo cốt lõi nào đó, nó đã bị chặn đứng, cũng có trí tuệ nhân tạo giám sát dựa theo con đường cũ để truy ra địa điểm xuất phát.
Mặc dù Asura đã thiết kế virus có khả năng chống theo dõi, nhưng dù sao anh cũng đối mặt với cả đám trí tuệ nhân tạo.
Trì hoãn hai ngày mới bị chúng nó tra ra được cũng đã là cực hạn đối với năng lực của Asura.
Từ khi bắt đầu ăn sáng chưa được bao lâu thì chương trình của anh liền bị bao vây, vô số loại virus của trí tuệ nhân tạo đủ để anh phải tự hủy đang không ngừng phát động tấn công ở bên ngoài tường lửa của anh.
May mắn chính là Asura lo lắng chu toàn, trước hết khóa định vị của hệ thống mình, ít nhất chặn được khả năng chúng nó có thể điều tra ra được Kami.
Anh nối máy với nội tuyến, phát ra tin tức cho BLAST -Cứu nguy giang hồ-
BLAST lập tức đáp -Không cứu-
-Làm phiền Varias viết cho tôi một chương trình virus-
-Anh ấy chính là virus lớn nhất thế giới này, anh có muốn không?-
...Sau đó BLAST không còn nói tiếp nữa.
Asura cười cười, vừa ứng phó đám virus ngoài tường lửa vừa chờ đợi Varias đáp lại.
Khoảng chừng 30 giây sau, bên phía BLAST có động tĩnh, mà đối tượng trò chuyện đã biến thành người khác.
Bởi vì phía dối diện phát tới bốn chữ rất khí phách -Thợ săn đẹp trai đến rồi!!-
Nếu không phải bị virus bao vây tấn công đến không thở nổi, lại còn phải giúp Kami xây lại nhà thì một mình Asura cũng đủ có thể làm được chuyện này.
Sau khi đơn giản báo với Varias về yêu cầu của chương trình virus, Asura nói -15 phút?-
-10 phút là đủ-
-Cám ơn-
Đám virus tấn công hệ thống Asura nhận được thông tin công kích phản hồi.
Mặc dù trước kia từng chịu thiệt thòi tương tự, nhưng chúng nó tấn công lâu như vậy cũng đã có thể thăm dò hạn mức năng lực tối đa của Asura.
Trả qua tính toán, Asura chịu đòn lâu như vậy thì không thể còn dư hơi sức để lập trình virus tấn công ngược lại chúng nó, hơn nữa tập tin đính kèm này rất nhỏ, nhỏ bằng những thông tin rải rác khác, cho nên trí tuệ nhân tạo cũng không thèm do dự, trực tiếp nhận tập tin đính kèm kia.
Một giây sau, hết thảy hệ thống công kích đều rơi vào tình trạng tê liệt hoàn toàn, màn hình đen hiện lên, cùng với những cửa sổ thông tin bị bắn ra liên tục, không có cách nào đóng lại.
Trên màn hình là những cửa sổ thông tin chứa đề tài toán học với đủ loại hình học biến hóa cực lớn, trên hình học là các đường phụ, đường thẳng đứng và các đường giao nhau khác vô cùng hỗn loạn. Chỉ cần liếc mắt nhìn thì lập tức khiến người xem phải choáng váng.
Câu hỏi yêu cầu xoắn óc Archimedes phải được tính toán trong một khu vực trống, số điểm tối đa là 100 điểm, tổng cộng có 20 câu hỏi.
Trả lời một câu thì virus sẽ bỏ bớt một văn kiện, đáp sai một câu thì bị trừ đi 5 điểm, tổng điểm chưa tới 80 thì virus sẽ tự động reset tất cả chương trình, cũng tức là trực tiếp "Nổ Tung".
Tất cả hệ thống -...- Đệt.
Nửa giờ sau, Varias vội vàng gửi tin tức hỏi thăm hiệu quả virus thế nào rồi.
Asura đang an tâm nằm nhoài trong lòng Kami, được Kami dùng lược nhẹ nhàng chải tóc, nghe vậy liền đáp -Virus cậu viết thì đương nhiên là hiệu quả rất được-
Varias hào hứng -Thủ tiêu được bao nhiêu?-
-Toàn bộ-
-Hả? Toàn một đám gà mờ sao?-
Asura kiên trì giải đáp -Là như vậy, cũng không thiếu hệ thống cho đáp án không tệ. Nhưng mà chúng nó quên mất viết chữ 'Giải'-
-...-
-Tổng cộng hai mươi câu hỏi, mỗi một câu thiếu mất chữ 'Giải', bị trừ 1 điểm cho mỗi câu, tổng điểm không đủ, cho nên đều thất bại-
Varias nghĩ, thật sự vậy sao.
Asura không nói nhiều với Varias liền kéo kami đi chơi dã ngoại vì nghe cô bảo muốn tìm vài vật liệu để chế tạo thuốc. Thế là cả hai bắt tay nhau đi chơi.
Thế giới Ma thuật.
Khu rừng đen.
Xung quanh rừng rậm vẫn rất an toàn, nhưng càng đi vào bên trong thì nguy hiểm càng nhiều.
Tuy rằng với thực lực của họ sẽ không gặp phải phiền toái lớn, thế nhưng phiền toái nhỏ cũng rất phiền, ví dụ như bầy khỉ mà họ gặp lúc hoàng hôn chẳng hạn.
Bầy khỉ này là khỉ ma vằn vàng, chúng là đám cướp và lưu manh thường gặp ở xung quanh rừng rậm trong Thế giới Ma Thuật, lực tấn công của chúng không mạnh nhưng tốc độ lại cực nhanh, hơn nữa phi thường nhạy bén, nếu đánh nhau thì có lẽ đến một cọng lông của chúng cũng không sờ tới được.
Loại khỉ này không giết người, nhưng chúng nó sẽ chặn đường cướp đoạt thức ăn và hành lí của nhà thám hiểm, nếu như không lấy được thứ gì khiến chúng hài lòng thì chúng nó sẽ cào rách mặt nhà thám hiểm và đuổi người đó ra khỏi cánh rừng.
Kami và Asura bị một đàn khỉ ma vằn vàng như thế bao vây.
Đàn khỉ này có quy mô không nhỏ, có chừng bốn, năm mươi con khỉ, khỉ đầu đàn to hơn khỉ thường phải đến cả một cỡ, hoa văn màu vàng quấn bao quanh phần cổ tỏa ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Khỉ đầu đàn được những con khác trong bầy xúm quanh, nó nhảy lên trên nhánh cây cao hơn rồi từ đó nhìn xuống hai người.
Kami cảm thấy chỉ số thông minh của chúng không thấp, ít nhất cậu có thể đọc ra sự ghét bỏ trong ánh mắt đánh giá của con khỉ đầu đàn, nó giống như đang nói 'Lại là một tên nghèo rớt đến cái rắm cũng không có, hành lí còn không có thì thám hiểm rừng rậm cái gì? Phí thời gian của ông!'
-...-
Cô hơi chần chờ xác nhận lại với Asura -Có phải nó đang khinh bỉ tôi không?-
Asura dừng một chút, bổ sung thêm cho câu nói của cô -Chúng ta-
-Ôi chao-
Kami nghiêm mặt nhìn đàn khỉ đang hung hăng kêu gào mà suy nghĩ xem có cần cho chúng nó một cái tát hay không.
Một con khỉ nhỏ gầy vì muốn thể hiện trước mặt con đầu đàn nên sốt sắng nhận nhiệm vụ dạy dỗ hai tên nghèo rớt này, cái đuôi dài của nó cuốn lấy cành cây rồi treo ngược người xuống, móng vuốt vung về phía mặt Kami.
Kami đứng tại chỗ không tránh không né, sau đó con khỉ kia đâm xuyên qua thân thể của cô rồi bay thẳng ra ngoài.
Con khỉ nhỏ:?!!
Bầy khỉ:???
Không khí yên tĩnh lại một hồi lâu, con khỉ nhỏ kia gãi đầu mơ mơ màng màng bò dậy từ dưới đất rồi ngơ ngác nhìn về khỉ đầu đàn đang ở trên nhánh cây.
Con khỉ đầu đàn trầm lắng nhìn chằm chằm hai người một lúc, sau đó khí thế hùng hổ vung tay lên, rút lui!
................Bốn con mắt nhìn nhau rồi thẫn thờ đi tiếp. Phía trướn họ là một con sông lấp lánh theo sát nghĩa nhất.
Dòng sông Doran giống như một dải thắt lưng ngọc uốn lượn bao quanh rừng cây rậm rạp, dưới làn nước trong suốt thỉnh thoảng lại lóe ánh sáng bảy màu xinh đẹp, đó là ánh sáng của những viên đá quý được dòng nước mang đến.
Con sông này bắt nguồn từ một ngọn núi cao nơi xa, trong núi có mỏ đá quý nên nước sông sẽ mang theo những kho báu xinh đẹp. Sông Doran chảy qua một hồ nước tĩnh lặng, dưới đáy hồ có một dòng chảy ngầm, con sông ngầm đó mang theo một loại thực vật nhỏ bé sinh trưởng trong bóng tối, gặp sáng sẽ hòa tan.
Khi đá quý gặp loại thực vật này thì hai thứ sẽ xảy ra phản ứng kì lạ và tạo ra một loại tinh thạch có màu xanh sẫm.
Kami cởi ủng bước vào trong nước sông mát lạnh, áo khoác vướng víu buộc ở bên hông, ống quần cũng xắn lên đến trên đầu gối đẻ lộ ra hai chân trắng nõn thon dài.
Cô đưa tay tìm tòi một lúc lâu trong lòng sông, mãi mới vớt lên được một tảng đá màu xanh sẫm to bằng nắm tay, tuy tảng đá này đã bị nước sông đánh bóng đến mức trơn nhẵn nhưng nhìn vẻ ngoài vẫn có vẻ tối tăm không đáng chú ý.
-Anh xem này, chính là cái này!- Kami đưa tinh thạch cho Asura đứng ở bên cạnh.
Viên tinh thạch này cầm trong tay nặng trình trịch, phải cẩn thận cảm nhận mới có thể phát hiện sức sống mênh mông bên trong, đây là kỳ tích được tự nhiên thai nghén.
Nước sông rất lạnh, dòng nước chảy hơi gấp, Kami lại đứng giữa sông chơi rất vui.
Vớt một cái, một viên thủy tinh trắng, lại vớt một cái nữa, một viên sapphire, lại vớt một cái nữa, một viên tinh thạch sóng ngầm...
Mấy người không hiểu được sự vui vẻ khi vớt đá đâu!
Kami ngâm nga một ca khúc không rõ giai điệu, cô vớt lên được viên đá nào thì sẽ vứt lên bờ sông, chỉ chốc lát sau đã chất hai đống đá, một của cô và một của Asura.
Cô tranh thủ thời gian nhìn lên bờ một cái, sau khi cẩn thận so sánh hai đống đá thì nói -Hình như của tôi ít hơn một chút thì phải?-
Asura liếc mắt nhìn rồi nói -Ừ, còn kém một chút, em sẽ đuổi kịp nhanh thôi-
Kami cảm thấy anh nói rất có lý, vậy nên cậu tiếp tục khom lưng hò dô đào đá.
Asura nhìn bóng lưng của cô mà cười híp mắt, thuận tay ném viên tinh thạch sóng ngầm mà anh vừa nhặt được vào đống đá của Kami.
Kami đang vớt đá thì một thứ gì đó trơn tuồn tuột nhanh chóng sượt qua tay cô, cô nhanh như tia chớp mò thứ đó lên rồi ném lên bờ.
Ba giây đồng hồ sau Kami mới hoàn hồn rồi quay đầu nhìn về phía con cá lớn đang nhảy nhót tưng bừng trên bờ.
-Asura!-
Asura ngẩng đầu -Sao thế?-
Kami có chút thèm thuồng nhìn con cá lớn to béo kia rồi nói -Chúng ta ăn cá nhé?-
Asura trầm mặc một hồi rồi hỏi -Em biết làm à?-
Đương nhiên là không rồi!
Kami cũng trầm mặc -Tôi cảm thấy... Có thể thử xem, chỉ là nướng trên lửa thôi mà, cũng không khó-
Asura nhìn ra cô thèm ăn nên chỉ có thể đồng ý -Vậy thì thử xem đi-
Cá: 'Thử xem sẽ qua đời đó!'
Kami cầm con cá cháy từ trên đống lên, mùi khét ập vào mặt.
Cô nghiêm mặt cẩn thận quan sát con cá nướng mà mình khổ cực làm ra, nỗ lực tìm ra một nơi còn có thể cứu được nhưng không có kết quả, cô không thể làm gì khác hơn là ném con cá vào trong đống lửa.
Asura chu đáo lấy ra đồ ăn bếp trưởng làm từ trong không gian, thứ này anh đã chuẩn bị sẵn từ trước khi tới đây rồi.
Kami cầm chân giò hầm thơm điếc mũi, vừa ăn vừa nói -Sau này nếu chúng ta có đi đâu thì vẫn đưa đầu bếp theo thì hơn-
Asura nghĩ đến bếp trưởng vừa bị trừ tiền lương cách đây không lâu rồi trầm mặc một hồi.
Anh rất không muốn mang kỳ đà cản mũi quấy rầy thời gian ở chung hiếm có của hai người, thế nhưng Kami lại vừa ham ăn vừa dễ đói bụng... Vậy nên anh phải học thêm một loại kỹ năng nữa rồi!
Đầu bếp của Vương Cung ở trong ngôi nhà Kami nơi xa còn không biết mình sắp phải đối mặt với nguy cơ thất nghiệp.
Chuyện là như thế này....
Tới lúc trời gần tối thì Kami và Asura trở về ăn cơm, cô còn định chậm rãi đi về nhưng Asura lại kéo cô về phòng ăn chỉ trong nháy mắt.
Bếp trưởng vẫn chuẩn bị cho cô một bữa tiệc lớn với rất nhiều món như trước, điều này khiến mỗi lần Kami ở nhà thì ăn cơm đều trở thành một việc quan trọng cố định.
Nhưng lần ăn cơm này Kami lại hơi mất tập trung.
Cô đã đáp ứng sẽ tỏ tình thì sao có thể nói không giữ lời được, vậy nên hôm nay cô nhất định phải nói ra.
Kami cổ vũ bản thân vô số lần, rốt cuộc sau khi đặt dao nĩa xuống thì cậu đứng lên nghiêm túc nói với Asura -Asura, tôi, tôi có chuyện muốn nói với anh-
Asura cũng ngồi ngay ngắn lại, cực kì chờ mong nói -Em nói đi-
Kami hít sâu mấy lần cô ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Asura rồi lại đỏ mặt cúi đầu, sau vài lần thì cô lại cắn răng nói -Tôi muốn nói...-
Kami chưa bao giờ biết chỉ vài chữ ngắn ngủi lại nặng đến như vậy, nặng đến mức rơi trên đầu lưỡi khiến cô gần như không nói được nữa.
Có lẽ nặng không phải chữ mà là tình yêu của bản thân.
Cô và Asura đều rất coi trọng chuyện tình cảm, nếu đã nói ra khỏi miệng thì cả đời sẽ không thay đổi, mà cả đời của họ sẽ dài đến mức nào đây? Có thể sẽ dài đến tận khi thế giới này hủy diệt.
Kami nghĩ, cô đã chắc chắn thì nên nói ra khỏi miệng, dù sao có thế nào thì vẫn đều là người này cả.
Cô ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt dịu dàng khích lệ của Asura, rốt cuộc cũng kiên quyết nói -Asura, tôi muốn nói với ngài, tôi yêu...-
Chữ "anh" cuối cùng bị nhấn chìm bên trong giọng của Varias đang vội vàng lao vào cửa -Asura-chan, thành công...-
-Cút đi!- Asura lạnh lùng vô tình cắt lời anh, sau đó cực kì hy vọng nhìn về phía Kami -Em nói tiếp đi-
-...-
Không, cô không nói ra khỏi miệng được nữa rồi.
Kami "Tôi..." Nửa ngày vẫn không nói ra được.
Dưới ánh mắt mong chờ của Asura, Kami liếc nhìn thức ăn chưa dọn dẹp trên bàn ăn, cô mặt lạnh như tiền buông tay giãy dụa mà chọn cách núp kĩ -Tôi... Tôi muốn làm quen với bếp trưởng của anh-
-...- Không, tôi rút lời nói vừa rồi, tôi đã nghe được, em đừng đổi ý chứ!
Hai người nhìn nhau không nói gì một lát, Kami chán nản xoa mặt một cái rồi nói -Asura, chúng ta đổi sang ngày khác được không?"
-... Được-
Sau khi tiễn Kami đang không cảm xúc đi thì Varias bị đánh bay mới ló đầu từ trong góc ra rồi hỏi -Asura, tôi có thể báo cáo chưa?-
Asura liếc nhìn anh một cái rồi ngoắc tay.
Varais gian xảo đứng ở nơi Asura không đánh tới được rồi mới nói -Tất cả trí tuệ nhân tạo đã bị bắt, cậu chuẩn bị xử lý bọn chúng như thế nào?-
Asura mặt lạnh như tiền -Đưa đi cho tổng bộ hệ thống xử lý-
-Vâng- Varias nhận lệnh, chuẩn bị nhanh chóng rời đi.
Anh còn chưa kịp đi thì đã nghe thấy Asura lạnh lùng nói -Tiền lương năm nay củacậu không có đâu-
-...- Bỏ đi, anh sẽ không hỏi tại sao đâu, dù sao cũng chẳng còn lại bao nhiêu.
Nhưng ngay sau đó Asura lại nói thêm -Đuổi việc đầu bếp đi-
Varias quay đầu hỏi lại -Đuổi việc ấy ạ?-
Asura yên lặng nửa giây rồi bất đắc dĩ xua tay -Trừ một tháng lương-
-Vâng!- Varias vui vẻ nhận lệnh rời đi.
Tuy rằng anh bị trừ lương nhưng bếp trưởng cũng bị trừ, nháy mắt cân bằng!
_____________
Lúc này Kami tìm phòng trống rộng rãi chuẩn bị nghỉ ngơi một chút.
Asura nghiêm túc theo đuôi cô, Kami khó hiểu quay đầu lại rồi hỏi -Anh không đi tìm chỗ để nghỉ ngơi à?-
Asu- thỏ bông màu đen phiên bản lớn -ra đứng nhìn Kami.
-Em nói muốn tôi làm gối ôm, đệm và gối đầu cho em mà- Asura đàng hoàng trịnh trọng -Tôi đến rồi!-
-...- Kami trầm mặc một hồi mới nhớ lại chuyện này -Tôi chỉ thuận miệng nói đùa thôi, không cần anh...-
Asura giả điếc, dùng cặp chân ngắn trèo lên cái giường duy nhất trong phòng, thỏ đen bự đến mức gần như chiếm hết cả cái giường. Anh cố hết sức co người lại để cho ra một chỗ trống, còn giơ tay vỗ vỗ -Đến đây nào!-
'Tôi muốn từ chối!'
Nhưng Asura không cho cô cơ hội để từ chối, sợi tơ vung lên một cái đã kéo người lên giường.
Mặt Kami đập vào phần ngực mềm nhũn của thỏ đen, nằm úp sấp đúng là thoải mái thật!
Cô vốn định giãy dụa một hồi, dù sao cô vẫn luôn một thân một mình, chưa bao giờ có kinh nghiệm cùng chung chăn gối với người khác nên có cảm giác không quen. Nhưng sau đó cô lại nghĩ, đây là bạn trai của cô, làm một cái gối ôm thì có vấn đề gì?
Đối với bạn trai, cô luôn có sự bao dung như đối xử với con nít, cho dù đứa con nít này có cực kì quái lạ đi chăng nữa. Kami vỗ vỗ đầu của thỏ đen rồi nói -Vậy cậu ngoan một chút, đừng có đẩy tôi xuống đấy-
Giường này hơi nhỏ, chỉ đủ cho một người ngủ mà thôi, huống hồ con thỏ này còn khá lớn. Asura suy nghĩ một chút rồi ôm Kami đặt lên trên bụng rồi nói -Được rồi, như vậy thì sẽ không chen chúc nữa-
So với thỏ đen thì Kami có vẻ nhỏ con hơn, nằm nhoài trên bụng thỏ vẫn rất thích hợp. Asura dùng móng vuốt ôm lấy cô, còn thuận tay kéo chăn đắp kín cho cô, cảm giác được ôm báu vật vào trong lồng ngực rất thỏa mãn, anh thậm chí còn suy nghĩ xem có cần biến ảo hình thái của bản thể hay không, ví dụ như rồng khổng lồ chẳng hạn?
Thỏ đen còn bắt chước thở như thật nữa, cái bụng mềm nhũn nhẹ nhàng lên lên xuống xuống, cực kì ru ngủ, Kami nằm úp sấp một lúc thì đã ngủ khò luôn rồi.
Cửa sổ tròn trong căn phòng nhỏ để lộ một mảnh trời phía ngoài, gió đêm dịu dàng thổi tung rèm the chống muỗi, nhiễu loạn một mảng nhỏ ánh sáng và bóng tối giữa căn phòng này.
Một buổi tối yên tĩnh ấm áp.
Asura lẳng lặng nhìn gương mặt điềm tĩnh ngọt ngào khi ngủ của Kami trong bóng đêm dịu dàng, trái tim như được lấp đầy, anh bỗng nhiên hiểu được cảm giác nắm giữ toàn bộ thế giới mà con người nói tới, cảm giác này còn tốt đẹp hơn so với việc nắm giữ cả thế giới.
Anh cũng mang theo tâm tình vui vẻ như vậy mà nhắm mắt lại, trước khi ngủ, Asura cảm thấy đêm nay nhất định có thể có một giấc mộng đẹp, có lẽ sẽ có liên quan đến Kami.
Nửa đêm, Kami ngủ say lăn xuống khỏi cái bụng êm ái, Asura theo bản năng vươn tay đi ôm cô lại.
Thế nhưng vừa mới đụng tới người thì một luồng sức mạnh lao tới, anh nửa tỉnh nửa mê bay từ trên giường ra ngoài, va vào tủ rồi phát ra một tiếng vang thật lớn.
???
Rổ hoa quả trống trên nóc tủ lăn hai vòng rồi rơi xuống đỉnh đầu Asura, đập y tỉnh cả người, sau đó trượt đi rồi treo lủng lẳng trên vành tai anh.
Kami đạp người ta xong thì chính cô cũng bị đánh thức, cô vừa cảnh giác vừa ngơ ngác nhìn chung quanh rồi nhanh chóng phát hiện ra con thỏ bự ngồi dưới cái tủ, trông vừa chật vật vừa tủi thân.
-...-
Vừa nhìn đã biết là tội lỗi của cô rồi.
Cô rất hiểu biết bản thân mình, tật xấu của mình cũng rất rõ ràng, chỉ là không ngờ đối với búp bê mềm mại đáng yêu vô hại cũng không hạ thấp cảnh giác xuống được.
-Anh không sao chứ?- Kami đứng dậy nâng con thỏ bự đang chóng mặt lên.
Asura còn đang đắm chìm bên trong dư vị của cú đá kia nên hơi ngơ ngác -Không... không có việc gì-
Kami gật đầu, mặc thêm áo khoác rồi nói -Anh nghỉ ngơi đi, tôi đi ra ngoài một chút-
Asura lập tức phục hồi tinh thần lại, anh vội vàng hỏi -Em muốn đi đâu?-
-Đi lung tung một chút thôi-
Đương nhiên Asura sẽ không để cô ra ngoài một mình, anh không kịp nhớ lại và suy nghĩ xem cú đá kia là chuyện gì xảy ra, chỉ bám chặt theo bóng lưng của Kami.
-Trở về đi thôi- Asura nói -Bên ngoài hơi lạnh, trong phòng ấm áp hơn-
Kami hơi buồn cười -Tôi không lạnh, anh đừng đi theo nữa, nếu lông bị ướt thì không dễ khô đâu-
-Vậy em trở về với tôi đi- Asura lén lén lút lút nhìn cô một cái, vỗ cái bụng vừa mềm vừa nảy của mình một cái rồi nói -Tôi thật sự không sao cả, một chút dấu vết cũng không có-
-Tôi biết- Kami cười rồi trèo lên nóc nhà của một căn nhà có hình vỏ trứng rỗng -Tôi chỉ thấy hơi bức bối nên đi ra hóng mát một chút thôi-
..........
-Asura ấy à....Cực kì phiền phức-
-Hả?-
Asura trợn mắt nhìn người nói ra.
-Hay quấy rối tớ lại còn thích đùa dai...-
Kami đổi cách xưng hô nha
-Bộ em.. tớ đáng ghét lắm à?-
Kami ngồi tựa lưng vào Asura rồi nhìn sang Asura.
-Tớ hoàn toàn không ghét tẹo nào......-
-Tớ thích cậu-
Asura ngẩn đầu nhìn sang Kami với đôi má đang đỏ ửng. Kami đứng dậy, ôm lấy khuôn mặt Asura nói.
-Nè Asura....Chúng ta hãy cùng trốn đến thế giới khác đi!-
-.......A-
KẾT THÚC!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip