Ngoại truyện: Gặp lại nhé?
Đêm đó, báo động đỏ ở quận 3 vang lên.
Asura mơ mơ màng màng bừng tỉnh dậy thì nghe thấy giọng nói nghiêm túc của Sếp trên đài.
-Toàn bộ khu vực đang trong tình trạng báo động! Lúc Black Lotus lấy trộm ba vật nguyền rủa cấp 2 đã bị tôi đánh vào thắt lưng, bây giờ cô ta đang mất khả năng di chuyển, đang chạy trốn bên trong cục quản lý! Tất cả các thành viên bắt đầu tiến hành truy tìm!-
"—— Nếu cần, giết ngay tại chỗ!"
Các đội viên tìm kiếm từng phòng một để lùng sục tên trộm bị bắn, trên khuôn mặt không dấu được sự vui mừng, vì vậy đã nhắm mắt làm ngơ với việc Asura cũng lén lút tham gia đội ngũ truy bắt.
Thật ra là anh muốn trốn việc với những tờ giấy ấy mà...
Asura hào hứng truy lùng tên trộm, nhưng sau khi tìm kiếm hai lần lại bị Sếp bắt gặp, cậu lại chán nản ủ rũ cụp đuôi quay về phòng sau khi bị Sếp khiển trách.
Nhưng khi Asura trở về phòng, cậu lập tức nhận ra rằng có điều gì đó không ổn, có thứ gì đó đã lẻn vào phòng cậu.
Lúc Asura rời khỏi ký túc xá thì không đóng cửa, tuy rằng người đột nhập rất đề phòng, mọi thứ trong phòng vẫn y nguyên không bị đụng vào, nhưng vẫn không che dấu được mùi hương —— Asura ngửi thấy mùi máu nồng nặc.
Tim cậu hồi hộp đập thình thịch.
Asura rất tự giác rằng mình không thể ngăn cản đối phương, vì vậy cậu giả vờ như không tìm thấy gì, quay người chuẩn bị rời đi để thông báo cho những người khác.
Nhưng ngay lúc cậu quay đầu lại, có người dùng con dao sắc bén móc vào cổ họng cậu, một nữ nhân thở phì phò sau người cậu, cười xấu xa nói -Khôn nhỉ, mũi cũng thính giống tôi đó, ngửi được mùi máu của tôi rồi đúng không?-
Tim Asura gần như nhảy ra khỏi cổ họng, cậu giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng, chưa kịp nói thì người phụ nữ trên vai cậu đã từ từ trượt xuống.
Asura hoảng hốt xoay người lại.
Cậu nhìn thấy một cô gái trạc tuổi mình nằm yếu ớt trên vũng máu trên đầu, thở hổn hển dồn dập.
Người này mất quá nhiều máu và bị sốc, Asura ngay lập tức nhận ra điều này, cậu ngây người nhìn Black Lotus đang nằm trên vũng máu, trong đầu vô thức nhớ lại những thông tin về cô.
【...không bạn bè...một mình...có vẻ cô đơn...chỉ có thể nói chuyện với chiếc bóng...】
【Đánh bom và gi*t người, làm mọi thứ. Không rõ vì điều gì】
Asura tưởng rằng đối phương là một bà già hom hem chừng 40-50 tuổi, không ngờ lại ... trẻ như vậy.
Máu từ cơ thể Black Lotus lan ra thành vũng máu, cô ta lơ đãng cuộn mình lại, thay vì băng bó vết thương, cô ta lại dùng phần bụng bị thương của mình để bảo vệ ba chiếc hộp nguyền rủa vừa trộm được bên trong.
Môi của Asura mím lại thành một đường thẳng, cậu rút súng sau thắt lưng ra, nghiến răng chĩa súng vào đầu Black Lotus.
Nhưng cho dù cậu cố gắng thế nào, Asura cũng không thể làm được —— Sếp cậu đã đúng.
Dù cậu rất mạnh, nhưng.
Cậu không thể bắn một người sống như vậy, ngay cả khi cậu biết rằng đối phương là một kẻ xấu ghê tởm, từ trong đôi mắt hấp hối của Black Lotus, cậu có thể nhận thấy sự cô đơn của cô ta. Rất giống cậu.
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa phòng cậu.
Asura giật mình, cậu vô thức nâng Black Lotus lên, giấu xuống gầm giường, sau đó lau sàn sạch sẽ, xịt thật nhiều nước xịt phòng trong không khí rồi nằm trên giường giả vờ ngủ.
Người đến là đội viên đang truy tìm tên trộm, hỏi Asura -Death có thấy người nào khả nghi không?-
Asura đang ở trên giường, nhanh chóng trả lời -Không có! Tôi mới đi nặng hôi lắm nên vừa xịt phòng nhiều thôi!-
-...Cậu không cần phải khai báo với tôi đâu-
May mắn là không ai nghi ngờ Asura, tân Át chủ bài của họ, vì vậy trong không khí nồng nặc mùi nước hoa xịt phòng, người tới bịt mũi rồi bỏ đi.
Asura xụi lơ trên giường, do dự hồi lâu, cậu đặt một lọ thuốc đặc trị và một cuộn băng ở dưới giường.
Sau một lúc lâu, rất lâu, một bàn tay ra từ đáy giường, móc những thứ này vào trong.
Asura ôm đầu gối ngồi xổm trên giường, ánh mắt thất thần, suy nghĩ không hiểu tại sao lại làm ra chuyện này.
Nhưng cậu còn chưa kịp nghĩ ra thì từ dưới giường vang lên một giọng nói trẻ trung, đã hồi phục sức sống -Này, cậu tên gì vậy?-
Asura thành thật trả lời -Asura-
Giọng nói dưới gầm giường giễu cợt -Tên khó nghe ghê, cái người bắn tôi bị thương có đôi mắt giống cậu vậy, anh ta là ai vậy?-
-...Sếp tôi- Nói đến đây, Asura càng thêm chán nản.
Tại sao cậu lại muốn cứu kẻ thù bị sếp cậu bắn chứ??
Dưới gầm giường im lặng một lúc lâu, rồi hỏi cùng một câu hỏi mà Asura đã nghĩ trong đầu.
-Cậu ...tại sao cậu muốn cứu tôi?-
Asura phiền muộn thở dài -Tôi cũng không biết, tôi nhịn không được nên muốn cứu thôi-
Dưới gầm giường phát ra một tràng cười giễu cợt xen lẫn tiếng ho khục khặc, sau đó thấp giọng cười mắng một câu -Đồ ngốc-
-...-
Mặc dù tôi cũng nghĩ mình ngu ngốc thật, nhưng cô cũng không cần phải nói ra chứ?
Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Black Lotus đã đi rồi, Asura thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng không lâu sau, Black Lotus khét tiếng lại đến thăm Giáo hội Khải Huyền, nhưng lần này cô ta không lấy gì cả mà chỉ để lại một thứ.
【—— Thứ tư đến lấy đồ, mượn cái gì còn chưa biết, cứ chờ đi, kêu tân át chủ bài mấy người, tên As As khó nghe gì đó nhớ rửa ráy sạch sẽ nằm sẵn chờ ta!】
Sếp nhướng mi ném tờ thông báo trước mặt Asura đang đần mặt ra -Giải thích xem, sao Black Lotus lại nhắc đến cậu hả?"
-...Tôi cũng không biết nữa...- Asura khóc không ra nước mắt, cậu thực sự hối hận lắm rồi.
Sếp hít một hơi thật sâu, anh nhìn chằm chằm vào Asura hồi lâu, cuối cùng đưa ra phán quyết.
-Cho dù cậu và Black Lotus xảy ra chuyện gì, Asura, cậu phải ghi nhớ rằng người này là ác quỷ, cuối cùng cậu sẽ bị cô ta làm hại."
-Nhưng nếu cậu muốn nhận ra thực tế này, tôi sẽ cho cậu cơ hội đó."
Sếp nhìn Asura đang chột dạ -Thứ tư đem theo vũ khí theo bọn tôi vây bắt-
Vào thứ Tư, Asura cầm lưỡi hái nơm nớp lo sợ đứng ở phía trước, ngay sau đó, cô ta đã đến.
Đây là lần đầu tiên Asura nhìn thấy Ke tội đồ khét tiếng Black Lotus lướt như bay.
Black Lotus nhanh như gió, cũng tự do như gió, tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, cô ta mỉm cười lướt qua bên hông Asura đang ngơ ngẩn, sau đó nắm lấy cổ tay Asura, kéo Asura đang choáng váng đi theo cô ta.
Trong khung cảnh tiếng súng ầm ĩ và tiếng la hét của tất cả các đội viên của Giáo hội Khải Huyền, Black Lotus và Asura như hai đứa trẻ nghịch ngợm đang bị phụ huynh đuổi bắt, phóng bay vun vút.
Asura ngây ngốc, cậu rút tay muốn rời đi, nhưng lúc này Black Lotus nhướng mày kiên định nhìn cậu trong gió -Nhìn bọn họ không bắt được chúng ta kìa, chơi vui không?-
Asura giật mình quay đầu lại, phía sau là các thành viên trong giáo hội đang cuồng loạn đuổi theo, với tốc độ cực nhanh của Black Lotus, nét mặt dữ tợn của các giáo hội đang chạy lại có chút buồn cười —— thật sự rất vui, Asura không nhịn được nở nụ cười
Black Lotus chạy trốn rất nhanh, Asura đang nắm tay cô cũng chạy rất nhanh.
Nhiều vật nguyền rủa nguy hiểm khác nhau lần lượt được trình bày dưới kỹ năng ăn trộm siêu việt của Black Lotus như thể những món đồ chơi đơn giản. Mà Black Lotus cũng không phải là tên tội phạm trộm cắp gây nguy hiểm cho thế giới, mà tất cả chỉ là ý thích của cô mà thôi.
Black Lotus ném cho Asura một cái dị đoan cười -Cậu biết cái này dùng để làm gì không?-
-Số 0002 ...- Asura vắt óc nhớ lại những thống kê mà cậu đã thực hiện -Cái này hình như là ... trong gió ...- ... Con bướm.
Black Lotus sốt ruột ngắt lời Asura, duỗi tay trực tiếp mở ra -Không phải mở ra là biết luôn sao?-
Một đàn bướm đầy màu sắc kỳ lạ bay ra khỏi hộp, gió thổi từ dưới chiếc đuôi sặc sỡ của chúng, cơn gió dữ dội ào ạt thổi qua lại trong phòng kín, thổi bay chân tóc người ra sau một cm.
Asura đột nhiên chưa kịp phòng ngừa bị thổi bay vào không trung.
Black Lotus nắm lấy mắt cá chân của Asura để ngăn cậu bị thổi bay, nhịn không được bật cười ha ha -Cậu ở đây lâu như vậy mà sếp cậu không cho cậu chơi cái này à?-
-Chơi cái gì mà chơi chứ?!- Asura thất kinh hét lên -Dừng lại đi, nó sẽ gây ra biến đổi khí hậu nghiêm trọng đấy!-
-Không đâu- Black Lotus giữ thăng bằng cơ thể trong gió, cô lơ lửng bay ở phía trên Asura, giữ chặt bả vai Asura cười giải thích -Ngốc thật sự, không biết sếp cậu dạy dỗ kiểu gì nữa, nhìn này, mọi vật nguyền rủa đều có điểm yếu -
Black Lotus điều khiển những ngón tay của Asura nắm lấy đuôi của một con bướm đang bay trong gió, gắn vào bên hông Asura và nói nhỏ - Chỉ cần cậu khống chế được điểm yếu của nó, thì vật nguyền rủa này chính là đồ chơi của cậu-
Asura kinh ngạc nhìn con bướm trong tay ngừng vỗ ngoan ngoãn dừng lại trong tầm tay mình.
Black Lotus đắc ý hừ một tiếng -Thấy không?-
Nhưng ngay sau đó, Black Lotus ác ý buông ngón tay đang ôm con bướm ra, dùng ngón trỏ hất nhẹ lông đuôi con bướm, tức khắc gây ra một cơn cuồng phong.
Black Lotus tóm lấy gáy Asura đang hoảng loạn, nhanh chóng rút lui trong cơn cuồng phong do con bướm gây ra, cười điên cuồng với các đội viên đuổi theo trong gió, chào tạm biệt bằng hai ngón tay.
-Tôi trộm át chủ bài mấy người đi chơi đây!-
Rồi cả hai biến mất không dấu vết trong cơn gió.
Thực ra gió cũng không đưa hai người bọn họ đi lâu nên Black Lotus dừng lại.
Không biết cô nhận được cuộc gọi của ai, vẻ mặt hớn hở của cô lập tức bình tĩnh trở lại, giọng điệu chuyển từ vui vẻ thành bình tĩnh -... Hiểu rồi, tôi sẽ mang đồ về-
Nói chuyện điện thoại xong, Black Lotus quay lại nhìn thấy Asura, nháy mắt cười sằng sặc.
Lúc này mái tóc tím nhẹ đã bị gió thổi bay thành chuồng gà, cỏ xén bám đầy đầu, vẻ mặt cũng mờ mịt dại khờ.
Cậu khom tay khom chân quỳ rạp trên mặt đất —— không phải vì cậu không muốn đứng dậy, mà bởi vì cậu chưa bao giờ cưỡi gió như thế cả, có chút chóng mặt hoa mắt.
Black Lotus nửa ngồi xổm trước Asura đang nằm trên mặt đất, nở nụ cười nửa miệng -Tôi còn tưởng rằng "con cưng" của tên cổ quái kia là nhóc cổ quái, không ngờ là nhóc thiểu năng trí tuệ nha-
Asura liếc mắt nhìn Black Lotus -Cô lại chửi bớt nữa rồi-
Black Lotus nhịn cười, cô đứng lên lấy trong túi ra một ít hộp nguyền rủa ném hết cho Asura -Được rồi, hôm nay tôi chơi thế thôi, có dịp sẽ lại tìm cậu chơi nữa, tạm biệt-
Nói xong liền xoay người rời đi.
Asura định thần lại, cậu nhìn vào những chiếc hộp trước mặt đột nhiên ngẩn ra ——
——Ngoài những chiếc hộp bị Black Lotus lấy đi hôm nay còn có ba chiếc hộp lần trước Black Lotus lấy lúc bị thương, cũng được trả cho cậu.
-Black Lotus- nghĩ đi nghĩ lại, Asura vẫn không thể không ngăn Black Lotus lại -Cậu trả lại cho tôi những gì cậu đã trộm lần trước à-
Black Lotus nhướng mày, xoay người lại -Thì sao, tốt như thế chưa đủ à?-
Asura thành thật trả lời =Hôm nay cậu hẳn là muốn chơi đùa nên tất cả vật nguyền rủa lấy được đều là màu đỏ cấp độ một, nhưng ba cái này là màu đỏ cấp độ thứ ba, chắc là mục tiêu của cậu, cậu trả lại cho tôi thì tốt rồi nhưng tôi sợ lần sau cậu lại đến ăn trộm-
-Đúng là mục tiêu của tôi- Black Lotus cong môi nở nụ cười -Nhưng mà lần trước tôi bị cậu bắt được, ăn trộm thất bại, đây không phải là chiến lợi phẩm của tôi-
Black Lotus vẫy vẫy tay rồi bỏ đi không thèm nhìn lại, trong giọng nói mang theo nụ cười. -Đương nhiên là tôi sẽ lại ăn trộm, nếu cậu không muốn thua thì cứ cố gắng bắt lấy tôi, Asura-
Asura nhìn vào ba chiếc hộp im lặng một lúc lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip