Ngoại truyện: Tôi xin lỗi....
Asura đã thành công mang lại chiếc hộp bị đánh cắp, cuối cùng cũng có đủ tư cách để vào tiền tuyến.
Sau đó, Black Lotus thỉnh thoảng sẽ gửi thư thông báo cho Asura, mà Asura dường như đã trưởng thành qua một đêm, trở nên bình tĩnh hơn, sẽ dùng hết sức lực để truy lùng Black Lotus.
Bất cứ khi nào Black Lotus đến, Asura đều là người chạy nhanh nhất, gần như nhanh bằng Black Lotus, nhưng cậu chưa bao giờ bắn Black Lotus cả.
Dần dần, Asura trở thành người thu hồi được nhiều đồ ăn cắp nhất từ tay Black Lotus.
Trong quá trình truy đuổi Black Lotus, Asura cũng trưởng thành từng ngày, cậu dần ổn định hơn, có trách nhiệm hơn và có năng lực hơn, cậu trở thành đội phó của Giáo hội.
Một ngày nọ, khi Asura trở về ký túc xá sau bữa tối, cậu tìm thấy một tờ tin nhắn bên cạnh giường, có nội dung —— 【Đội phó, hôm nay không chơi đuổi bắt, đi uống rượu nhé? 】
Asura khẽ nhếch khóe miệng, sau khi cẩn thận xác nhận Sếp mình không có ở đó, cậu liền chuồn khỏi cửa sau của Giáo hội.
Asura đến địa điểm nơi cậu bị gió cuốn đi —— thỉnh thoảng bọn họ đến đây để gặp nhau, mặc dù không biết tại sao hai người từ hai phe đối địch lại làm như vậy nhưng nó bắt đầu một cách vô tình, rồi dần dần trở thành một quy ước bất thành văn giữa hai người.
Khu đất trống này trên mặt đất rất cằn cỗi, nhưng khi ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy bầu trời đêm rất sáng, khi Asura đến, Black Lotus đang ngồi trên sườn đồi nhìn lên bầu trời đầy sao.
-Tới rồi à- Black Lotus lười biếng chào Asura, ném cho cậu một chai rượu.
Asura theo thói quen tiếp nhận nó, sau đó ngẩng đầu lên và dừng lại.
Cậu nhận thấy đêm nay tâm trạng Black Lotus không tốt lắm.
-Có chuyện gì vậy?- Asura ngồi bên cạnh Black Lotus hỏi.
Black Lotus ngẩng đầu lên, nhấp một ngụm rượu, thở ra một hơi nặng nề -Người kia đã giao đường dây cho tôi, sau này sẽ không đến ăn trộm nữa-
Cô im lặng một lúc khi nói câu này, rồi nói tiếp như không có chuyện gì xảy ra -Về sau gặp lại thì hai ta có thể bắn nhau đấy, thay khẩu súng giả không đạn của cậu đi-
Black Lotus nói xong, Asura cũng im lặng.
——Nếu chỉ là ăn cắp, nó vẫn có thể là một trò chơi, nhưng khi nó chuyển thành buôn lậu có thể gây nguy hiểm cho mọi người thì nó không còn là một trò chơi giữa họ nữa.
Nó là sinh tử của vô số người.
Asura rất ít khi uống rượu, nhưng khi đó, cậu uống một ngụm lớn, lau miệng nói -Ừ, biết rồi-
-Tôi đã chơi rất nhiều "trò chơi", một số trò bi thảm, kinh hoàng, và một trò ...- Black Lotus nhìn lên bầu trời đầy sao và lẩm bẩm một mình -Tôi sẽ không bao giờ quên được-
-Nhưng trong khoảng thời gian này, tôi chơi vui nhất- Black Lotus cúi đầu, cô không nhìn Asura mà đưa tay về phía cậu ta -Cảm ơn, vì cậu đã tha cho tôi và chơi cùng với tôi-
Asura nắm lấy tay Black Lotus, nghiêm túc nói -Không sao, chúng ta là bạn-
Black Lotus dừng lại, cô im lặng một lúc, sau đó cười nhạo -Cậu có biết người bạn cuối cùng của tôi ch3t như thế nào không?-
-Chính tay cậu gi3t ch3t- Asura nắm chặt tay Black Lotus, sự kiên định không thể lay chuyển trong đôi mắt cực quang của cậu -Nhưng tôi tin rằng cô sẽ không giết tôi, hay đúng hơn, tôi sẽ cố gắng hết sức để mạnh mẽ hơn cô rất nhiều, để cô không thể giết tôi, mà tôi cũng sẽ không giết cô!-
Asura nắm chặt tay và nói -Tôi sẽ đủ mạnh mẽ để ngăn chặn những gì cậu định làm!-
Black Lotus rút tay về, biệt nữu quay đầu đi, nhưng trên mặt lại có một chút ý cười -... Nhóc thúi tha, đừng thấy bắt được tôi nhiều lần rồi đắc ý chứ-
Nhưng có lẽ cả Asura và Black Lotus đều không nghĩ rằng đây là lần cuối cùng họ mỉm cười với nhau.
——Đó là khởi đầu của tất cả những cơn ác mộng.
Là vậy sao?
Asura tựa như một tác phẩm điêu khắc bằng gỗ đứng giữa đám đông náo nhiệt.....
——Mọi thứ chỉ là một trò chơi.
Asura mê sảng. Cậu nghiêng ngả lảo đảo trở lại ký túc xá, đem hết những tin nhắn mà Black Lotus đã viết trước đó, điên cuồng xé rách thành từng mảnh rồi bật lửa đốt hết.
Bỏ hết mấy chai rượu đã uống cùng Black Lotus, trò chơi đã chơi cùng Black Lotus, thay thế khẩu súng rỗng bằng những viên đạn thật.
Asura nằm ở trên giường hồi lâu, nhắm mắt lại, như có thể ngửi thấy mùi máu phảng phất từ dưới đáy giường, có thể nghe thấy cô ta cười tủm tỉm gọi mình là đồ ngốc, cũng có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao tự do trên vùng đất hoang vu đó.
Nhưng khi cậu mở mắt ra, đôi mắt cực quang của Asura trống rỗng không có gì cả.
Cậu đứng dậy như một con rối, thay băng đạn trống rỗng khẩu súng bằng đạn thật, sau đó liên lạc với Black Lotus —— cậu không biết liệu Black Lotus có đến hay không, cậu chỉ có thể hy vọng rằng Black Lotus sẽ kiên nhẫn chơi trò chơi bạn bè này đến cuối cùng.
Mà Asura cũng sẽ cùng chơi với cô ta đến cuối cùng.
Black Lotus tới.
Thế là Asura chấm dứt trò chơi bạn bè, cậu khóc nức nở, nghiến răng nghiến lợi, lần đầu tiên bắn ch3t kẻ xấu đang nói dối, mà người này cũng đã chộp vào yết hầu của cậu một lỗ thủng thật to.
Khoảnh khắc trước khi Black Lotus ngã xuống đất, cậu nhìn Asura với vẻ mặt hoài nghi, như thể không tin được Asura lại làm chuyện như vậy với mình.
Sau khi ngã xuống đất, Black Lotus vẻ mặt nhăn nhó vì đau đớn, khó khăn bò về phía Asura.
Asura nghĩ rằng cô ta muốn tấn công, vì vậy dùng hết sức lực của mình bắn một phát nữa vào đầu cô ấy.
Súng bắn trúng thái dương, Black Lotus nắm lấy bàn tay của Asura, khàn giọng nói -Bắt gia đình cậu cậu, tôi xin lỗi....thật sự xin lỗi-
Tay của Black Lotus đặt trên tay Asura, như muốn nắm một chút, đôi mắt tan rã nhìn Asura, đôi mắt sáng ngời luôn mang theo nụ cười xấu xa giờ đây đã ảm đạm.
Người này rõ ràng đã bị cậu bắn ch3t, nhưng lời cuối cùng nói với cậu lại là xin lỗi, tôi đã bắt được gia đình của cậu.
Nước mắt của Asura chậm rãi chảy xuống.
[Hệ thống đang load.....]
[Asura được hồi sinh với tư cách là.....]
Một giọt nước mắt lóe lên từ khóe mắt Asura, tâm hồn cậu bay bổng như cánh bướm trước gió cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ dài mang tên tử thần.
Trận cuồng phong bên trong bức tường cuối cùng cũng dừng lại.
[Black Lotus... "Lỗi" của thế giới đang được xác nhận trở về thế giới ban đầu]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip