Nham thần giả

Tất cả chúng tôi đều vô cùng kinh ngạc trước bên trong của Quần Ngọc Các, nó rất là rộng lớn và lộng lẫy!

-Bốn vị cứ tự nhiên, xem nơi này là nhà nhé-

-Có thật là được không?- Paimon và kami nhìn Ningguangvới ánh mắt long lanh

-Tôi mời các vị đến đây, tất nhiên là coi mọi người là bạn. Bạn bè đến chơi tất nhiên vui vẻ phải đặt lên hàng đầu-

-Nơi đó là.......- 

Paimon nhìn chỗ Aether đang nhìn, chợt giật mình.

-Ơ? Đây chính là "bức tường trong truyền thuyết" sao?- 

-Ồ? Tin tức của bạn có chắc chắn không?- 

-Đến những người kể chuyện cũng nhắc đến.........Việc rất nhiều người mua tờ giấy trên bức tường nổi tiếng này!-

Ningguang giải thích cho những "đám trẻ" ham học hỏi.

-Bởi vì bức tường đó ghi chép lại những bí mật của Liyue. Đám thương nhân luôn thích những điều bí mật mà. Những Nhà Lữ Hành, những bí mật thương mại của Liyue không có ý nghĩa gì với các vị, các vị rất đặc biệt, các vị cũng biết điều này phải không? Nếu có thể tôi muốn nhận được sự tin tưởng của các vị. Nhưng nếu buộc phải lựa chọn người đáng tin cậy nhất giữa tôi và Keqing thì......-

Kami giơ ngón cái lên.

-Tui thấy cả hai tuy khác nhau về mặt làm việc nhưng sự tin tưởng thì đối với tôi cả hai đều đáng tin-

-Cô nói phải lắm, trực giác cũng mách bảo tôi như vậy. Keqing đã nói "Thời đại Tiên Nhân đã qua, nếu đến cả Thất Tinh của Liyue đã không dám đối mặt với điều này, vậy tương lai của Liyue sẽ ra sao? Khiên tôi có chút lo ngại trong lòng tôi đã được xua tan đi rất nhiều-

-Cũng phải thôi, Đế Quân băng hà, những lời đồn "Thất Tinh soái ngôi" làm ảnh hưởng. Đều là Fatui bày ra, hẳn bọn chúng đang có âm mưu gì đó. Dựa vào cớ đó chúng có thể thực hiện rất nhiều hành động mờ ám vượt quá giới hạn ngoại giao của hai nước-

-Không sai, tôi ra lệnh phong tỏa tin tức, cất giấu tiên thể, một là để ổn định tình hình, hai là tránh.......những chuyện xảy ra ở Mondstadt-

Sau khi trở về từ Quần Ngọc Các, nhìn Viên Ngọc trên ngực Kami băn khoăn, sao hệ thống bữa nay ít nói thế nhỉ? Chứ bình thường đã nhảy vô miệng cô nói liên hoàn rồi.....

Không biết có sao không?

-Có chuyện gì vậy Kami?-

-Mọi người đi gặp ngài Zhongli đi tui đi có việc- 

-Khoan đã!!!- Aether nắm lấy cổ áo của Kami

-Ặc!!! Mọi người làm gì thế?! Có biết nguy hiểm lắm không?!-

-Cậu tính làm gì nguy hiểm nữa đúng không? Lại đi đánh nhau à?!-

-Không có đâu mọi người, tui không đi đánh nhau hay đi làm gì đâu. Mặt tui uy tín mà-

Aether chợt nhìn Kami lúc lâu rồi lắc đầu.

-.......Không hề-

-..................-

________________

Sau một hồi "thương lượng", Kami suýt chút là lạy Aether cho mình đi. May mà Aether cho đi với thời gian 1 tiếng...... Cứ giống như mẹ mình ấy.

Kami mở ra một không gian truy cập vào hệ thống.

Tiếng gió to thổi đến vù vù.
Tiếng thứ gì bén nhọn đâm vào một vật thể cứng rắn.
Tiếng mái chèo dạng dẹp va xuống mặt nước lách cách.
Tiếng bọt nước li ti từng đợt ập vào tảng đá ầm vang.
Tiếng bọt khí toát ra từ sóng nước vỡ tung lộc cộc.
Lại một lần nữa cường hóa thính lực, thế giới hoàn chỉnh xung quanh hiện ra trước mặt Kami.

Cô mở mắt. Không trung âm u cuốn theo chút mây tản, khoảng trống bên dưới là biển rộng ngút ngàn xám xịt, giống như được người đặt thêm một tấm lăng kính của nhà tang lễ, không khí lành lạnh ướt át thổi đến mùi vị nước biển riêng biệt.

Kami đang đứng ở một tảng đá trên biển, tay phải cầm một cái móc sắt uốn khúc, tay trái xách thùng nước màu đỏ, bên trong thùng là một tầng nước biển nhạt màu.
Dường như sau lưng Kami là một hòn đảo.

Sở dĩ nói dường như, bởi vì cô chưa từng nhìn thấy hòn đảo nào kỳ quái như vậy. Nó giống như mũ nhọn của nữ phù thủy, bốn phía đều san bằng thẳng tắp, chỉ có một ngọn núi trồi lên ở chính giữa.

Đây là nơi nào?

Đột nhiên một cảm giác bất an xuất hiện trong lòng Kami, lần này nghiêm trọng hơn thế. 

[Rẹt rẹt....]

Kami vui mừng khi nghe tiếng máy móc. còn tưởng là câu ta bị làm sao chứ.....

[Xin chào ký chủ của tôi]

-.....Ngươi.... Là ai?-

[A? À, người cũ tiếp nhận cô mất tích, không biết nguyên nhân do đâu. Nhưng mà đừng lo, tôi sẽ giúp cô hoàn thành nhiệm vụ]

-...................-

[..............Giỡn thôi, là tôi nè]

-.....Hả?-

Kami im lặng rồi cúi đầu xuống......

-Vậy à.....-

ĐỒ KHỐNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Phụt... Haha. Bình tĩnh đi Kami-

Asura nhảy ra khỏi không gian hệ thống. Tay vuốt nhẹ mái tóc Kami.

Asura chưa bao giờ hiểu rõ nội tâm chính mình như vậy, hóa ra thứ cậu đang muốn đuổi theo là chút ánh sáng lộng lẫy lướt qua tầm mắt. Cho dù linh hồn cậu có bị bỏng rát đi nữa, Asura cũng muốn nắm chặt không buông.

-Rất xa, đột nhiên nhìn thấy một vòng ánh trăng sáng ngời rơi xuống không gian này- Asura cười rộ lên dịu dàng -Đúng là rất xinh đẹp-

Ánh trăng trong lòng đúng là cực kỳ mỹ lệ. Kami ngốc mặt một giây, sau đó nghiêng đầu tránh đi tầm mắt đối phương.

____________

Kami đành phải bỏ cuộc nói chuyện lại rồi bay thẳng tới chỗ Aether, càng đến gần nỗi sợ càng dâng trào hơn. Đáp chân xuống Hoàng Kim Ốc, Kami chạy vào thì đột nhiên một chấn động nhỏ làm rung chuyển nơi tôi đứng.

Đi vào trong thì thấy đây là một kho tàng chứa rất nhiều Mora bên cạnh đó có vài Thiên Nham Quân bị ngất xỉu. Kami liền chạy vào sâu hơn nữa thì thấy Tiên Tổ Pháp Thoái ở phía trước, có một cái hố lớn giữa sàn Kami nhìn xuống thấy Aether đang đấu với Childe... À không, là vị quan chấp hành thứ 11 chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip