Quá khứ của Katie

Nhưng cuối cùng, bọn Asura vẫn không thể gia nhập đội của Celia.

-Khu phù thủy không chấp nhận đàn ông- Celia chỉ vào mũi Asura cảnh cáo -Đừng đi theo chúng tôi nữa, nếu không thì liệu hồn đấy!-

Leah do dự một lúc rồi liếc nhìn họ, ánh mắt phức tạp -Hiện tại chúng tôi không thể chấp nhận các anh, là bởi vì chúng tôi vẫn chưa tìm ra cách để giải quyết những thay đổi mà các anh sẽ gây ra sau khi gia nhập-

-Nhưng... không phải đàn ông nào phù thủy cũng hận thù, sau này các anh sẽ biết nhanh thôi-

Nhìn thấy Celia kéo Leah đi, BLAST cũng thở dài chán nản, cảm xúc lẫn lộn -Chúng ta có đi theo tiếp không? Hình như họ không muốn chúng ta đi theo?-

-Cứ đi theo- Asura dứt khoát -Lệnh của Kami là hỗ trợ cướp tòa, chúng ta cứ hỗ trợ đến cùng là được-

-Thật ra thì...- BLAST gãi đầu -Nhóm chúng ta và nhóm phù thủy của các cô ấy có thể phân công nhau cướp nhiều tòa án cùng một lúc được mà? Như vậy hiệu suất sẽ nhanh hơn đúng không?-

-Không được, thế thì đó không gọi là hỗ trợ cướp tòa mà là hành động của riêng chúng ta rồi-

BLAST có chút bối rối -Nhất định phải hỗ trợ mới được à? Tại sao?-

Asura nhẹ liếc nhìn BLAST -Mục đích của chúng ta giai đoạn này tập hợp cùng với kAMi, tức là tiến vào khu vực của phù thủy, nhưng cậu cũng thấy rồi đó, bởi vì chúng ta là đàn ông, thái độ của phù thủy đối với chúng ta cực kỳ bài xích-

-Ừm- BLAST đồng ý nói tiếp -Nhưng nếu chúng ta thể hiện khả năng nhiều hơn, giúp đỡ họ nhiều hơn, và giúp họ cướp được nhiều tòa án hơn, thì biết đâu họ sẽ......-

Asura lạnh lùng cắt ngang suy đoán của BLAST -......Vậy cả đời này chúng ta sẽ không bao giờ có thể bước vào khu phù thủy nữa-

Lời trình bày chứa chan hy vọng của BLAST đột nhiên mắc kẹt trong cổ họng, cậu nghi ngờ hỏi -Tại sao?!-

-Bởi vì trong thế giới này, lập trường của chúng ta hoàn toàn khác hẳn với lập trường của phù thủy. Chúng ta là những người có quyền lợi nhất trong môi trường này. Nếu đồng thời năng lực chúng ta cũng mạnh, mạnh đến mức thậm chí đoạt lấy quyền chủ đạo của họ, can thiệp vào quyết định của họ, cắt đứt kế hoạch của họ, thì điều này sẽ dẫn đến một kết cục khủng khiếp.....- Asura nhìn thẳng vào mắt BLAST -Nếu họ chấp nhận chúng ta dễ dàng, chúng ta sẽ phản bội, trước mắt họ không thể chấp nhận hậu quả và chúng ta sẽ trở thành kẻ thù của họ, lưỡng bại câu thương-

-Vì vậy, họ sẽ không bao giờ dễ dàng đồng ý cho chúng ta vào khu phù thủy —— cho dù chúng ta không thù địch với họ, nhưng con người rồi cũng sẽ thay đổi-

-Đây là một quyết định rất hợp lý. Trong tình huống mà sau khi quy phục, chúng ta có thể dễ dàng phản bội và thu được nhiều lợi ích hơn nữa, nếu chúng ta thực sự muốn gia nhập tổ chức của đối phương thì không cần phải can thiệp quá nhiều vào quyết sách của họ, mà quan trọng nhất là chứng tỏ được sự chân thành của mình, vì vậy chúng ta chỉ có thể hỗ trợ —— đó là lý do tại sao Kami ra lệnh này-

-Nếu không, với địa vị hiện tại của Kami trong khu phù thủy, cô ấy đã có thể trực tiếp nói với người phụ trách bên kia rằng cô ấy hy vọng chúng ta sẽ được chấp nhận —— Tin là đối phương cũng sẽ nghiêm túc xem xét, nhưng đây không phải là điều cậu ta muốn-

-..........- Asura nghĩ ngợi Kami thật sự thông minh đến vậy à?

Aether gật đầu -Vậy nên Giai Nghi hy vọng rằng chúng ta có thể dùng hành động của mình để gây ấn tượng với các phù thủy và để các phù thủy từ từ chấp nhận chúng ta-

-Trong bối cảnh phán xử phù thủy này, sự chân thành quan trọng hơn năng lực- Asura nhẹ giọng nói -Những người phán xử bọn họ đều là những người rất có năng lực trong Tòa thánh-

-Vậy tiếp theo chúng ta làm gì?- Varias chăm chú hỏi.

Asura bình tĩnh đáp -Kami không ra lệnh cho chúng ta dừng lại, cho nên chúng ta cứ tiếp tục đi theo-

-Nhưng mà tiếp theo cứ quan sát tình hình trước đã, không nhất thiết phải cứu hết tất cả những người bị xét xử, đợi các cô ấy hành động thì chúng ta mới hành động-

Varias giả bộ nhún vai -Tại sao?-

Asura thản nhiên -Bởi vì những người bị xét xử tiếp theo đều là nam giới-

Tòa thẩm giáo số 77.

BLAST và Asura núp sau bồi thẩm đoàn đại chúng, hơi kiễng chân liếc nhìn bị cáo bị trói trên cột giữa tòa xử án, sau đó kinh ngạc nhìn nhau -Đúng là đàn ông thật kìa!-

-Không phải phiên tòa phán xử phù thủy chỉ phán xử phù thủy thôi à! Sao lại có đàn ông ở đây!-

-Cậu quên vụ án Trái tim phù thủy rồi à?- Bạch Liễu lãnh đạm nói -Sau vụ đó, ngoại trừ xét xử phù thủy, tất cả những người có liên quan đến phù thủy cũng sẽ bị xét xử-

-Trừ phi cậu là nhân chứng tố cáo phù thủy, còn nếu trong nhà có phù thủy thì nhất định cậu sẽ bị liên lụy-

Vị giám mục ngồi trên ghế quan tòa gõ búa thẩm phán -Im lặng!-

-Bị cáo, ba ngày trước vợ của ông đã đào thoát tại tòa án sau khi bị buộc tội là phù thủy. Kể từ lúc đó ông có lén lút giúp đỡ cô ta không?-

Người bị trói đứng run lên một hồi, không lên tiếng.

Giám mục lại đập mạnh búa, giọng điệu trầm xuống -Trả lời tòa, bị cáo, nếu không ông sẽ bị kết tội là tiếp tay cho phù thủy!-

-Ông sẽ phải chịu hình phạt bị Tòa thánh tịch thu hết tài sản, còn bản thân ông sẽ bị xử tử, hoặc bị đưa đến biên giới làm cu li cho đến chết để chuộc lại tội lỗi vì đã kết hôn với một phù thủy!-

-Nhưng chúng tôi cũng sẽ cho ông lựa chọn, dù gì thì ông cũng là nạn nhân- Giọng giám mục hòa hoãn đôi chút -Bây giờ, trước mắt ông có hai sự lựa chọn-

-Lựa chọn đầu tiên là phân rõ giới hạn vĩnh viễn với người vợ phù thủy của ông, bất kể khi nào ông nhìn thấy cô ta thì phải báo ngay cho Tòa thánh, đồng thời bây giờ phải hiến tặng một nửa tài sản của mình, mua nước thánh của Tòa thánh đem về nhà uống để rửa sạch phù phép của phù thủy trên người ông, và thề rằng từ nay ông sẽ mãi mãi thuộc về Tòa thánh, phục vụ như một thành viên của Tòa thánh, và cam kết giết tất cả các phù thủy mà ông nhìn thấy-

-Lựa chọn thứ hai.........-

Giọng của giám mục đông cứng lại, rõ ràng là lạnh lùng hẳn -Đó chính là ông nhận tội, chúng tôi sẽ dùng lửa thánh phán xét ông và người nhà của ông như phán xét phù thủy-

-Ông lựa chọn cái nào?-

Tất cả mọi người đều quay sang nhìn người đàn ông đang bị trói vào cột, cả phiên tòa im bặt, chỉ nghe thấy tiếng thở gấp gáp và lộn xộn của ông, ông gục đầu xuống, vẻ mặt hoang mang và luống cuống, giống như một con dã thú đang vùng vẫy.

Celia đang núp trong bóng tối cũng rất hỗn loạn, cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông, biểu hiện tự đấu tranh cũng giống như ông ta.

-Ba ngày trước khu phù thủy có tiếp nhận một phù thủy mới, chắc là người vợ chạy trốn của ông ta- Leah thì thầm nói -Phù thủy kia nói là chồng cô ấy và các thành viên khác trong gia đình đã giúp cô ấy chạy trốn-

-Ngay từ đầu, cô ấy đã rất hối hận vì đã chạy trốn, bởi vì tất cả các thành viên trong gia đình cô ấy sẽ bị xét xử ngoại trừ cô ấy-

-Nhưng so với hối hận thì cô ấy lại sợ hãi khi nhìn thấy kết quả xét xử của người nhà mình hơn-

-....Là phản bội cô ấy, phải không?- Ấu Chân hít một hơi thật sâu, đưa tay lên lau đôi mắt đỏ hoe, giọng điệu mỉa mai mang theo tiếng khóc nức nở -Chúng ta có thể cứu gia đình cô ấy giúp cô ấy, bảo vệ họ không bị tổn thương, nhưng chưa chắc người nhà cô ấy lựa chọn kết quả để được chúng ta cứu-

-Họ sẽ lựa chọn thứ khác, họ sẽ lựa chọn đứng về phía đối đầu với chúng ta —— họ sẽ không đi cùng chúng ta-

Khi Celia nói đến đây thì tay run lên, giọng nói của cô cũng run rẩy -Giống như khi tôi đi cứu gia đình mình lúc trước-

Leah lặng lẽ vỗ vai cô. 

-Tôi...- Người đàn ông ngẩng đầu, gần như khàn giọng hỏi -Tôi có thể không chọn được không?-

-Tôi có thể cho ngài tất cả tài sản của mình, nhưng tôi không muốn trở thành thành viên của Tòa thánh và săn giết phù thủy gì hết, có được không?-

Giám mục lạnh lùng từ chối -Nơi này chỉ có hai loại người, một là kẻ thù của phù thủy, hai là kẻ thù của chúng tôi-

-Ông không phải là kẻ thù của phù thủy, thì ông là kẻ thù của chúng tôi-

-Bồi thẩm đoàn tuyên án-

Búa thẩm phán nặng nề rơi xuống.

Bồi thẩm đoàn phía sau người đàn ông đồng loạt nhất trí giơ thẻ bài 【 có tội 】—— sau khi thành viên nhóm bồi thẩm đoàn này phán xét một phù thủy hoặc ai đó có liên quan đến phù thủy, họ sẽ được Tòa thánh chia cho một phần tài sản của người bị xét xử xem như phần thưởng.

Varias căng thẳng nhìn đống củi đặt dưới chân người đàn ông -Chúng ta cứu được không?-

-Chờ chút- Giọng điệu Asura không nhanh không chậm -Bọn họ cứu thì chúng ta cứu, bọn họ không cứu thì chúng ta cũng không cứu-

Cùng lúc đó, Leah nhìn Celia đấu tranh nội tâm, thấp giọng hỏi cô -Ông ta lựa chọn như vậy, chúng ta cứu không?-

Celia nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người đàn ông, hai hàm răng nghiến chặt, lồng ngực phập phồng dữ dội, sau đó vào khoảnh khắc khi ngọn lửa bắt đầu dần bùng lên, cô rút cung tên sau lưng ra, nhắm ngay đầu giám mục đang ngồi trên đài cao, lạnh lùng nói.

-Sự lựa chọn đó không làm tôi hài lòng. Về nguyên tắc, tôi không muốn cứu bất kỳ người đàn ông nào hết-

-...Nhưng về nguyên tắc, tôi cũng không muốn buông tha bất kỳ tên khốn khiếp nào-

-Quy tắc thứ tư của phù thủy- Celia nghiến răng gào lên -Không bỏ qua sự phán xét người vô tội!-

Cung tên bắn ra, tòa án nháy mắt hỗn loạn, Asura đảo mắt xung quanh, nhanh chóng hạ lệnh -Phối hợp bọn họ tấn công-

Sau một trận binh hoang mã loạn, Asura bước tới mở trói cho người đàn ông trên cây cột. Nhân lúc Tòa thánh chưa kịp phản công trở lại, hắn kéo ông ta nhanh chóng rút lui ra ngoài cùng nhóm phù thủy.

Sau đó, hai bên gặp nhau.

Celia hỏi ngay -Tại sao các người vẫn đi theo tôi?-

Asura nhanh chóng giơ tay đầu hàng, vô tội nói -Tôi vừa mới cứu người này, muốn hỏi các cô định sắp xếp cho bọn họ thế nào?-

Celia và Leah nhìn thấy người đàn ông vẫn còn đang ngơ ngác chưa kịp hoàn hồn, trên người đầy vết bỏng thì sững người lại.

——Làm sao để xử lý đàn ông luôn là vấn đề của tất cả các phù thủy.

Để bảo vệ phù thủy, khu phù thủy không chấp nhận đàn ông, nhưng đôi khi họ cũng sẽ giải cứu những người thân nam giới của phù thủy khỏi tòa án, chẳng hạn như cha mẹ, anh em và chồng —— những người đàn ông này phải lựa chọn đứng về phe phù thủy, chấp nhận bị thiêu sống tại tòa án thì nhóm Celia mới cứu sống họ.

Nhưng mặc dù họ đã cứu những người đàn ông, nhưng làm thế nào để sắp xếp cuộc sống cho họ luôn là một vấn đề.

Bảo Lạp hiện đang thiết lập một khu vực xung quanh khu phù thủy để cho những người đàn ông này trú ẩn, nhưng khu của phù thủy bị ô nhiễm nặng, nhóm đàn ông ở đó cũng không mấy an toàn, nhưng lại không thể đưa họ trở lại khu vực an toàn...

Hơn nữa khu vực này cũng đã đầy người, trong tình hình chiến tranh sắp tới thì vấn đề này hiện đang tạm bị xếp xó, hiện tại hoàn toàn lâm vào cục diện bế tắc.

Celia hiếm khi đứng yên, nhìn chằm chằm Asura mà không nói lời nào.

Thắt lưng Asura rung nhẹ, hắn nhìn xuống tin tức của Kami vừa mới nhận được, ngẩng đầu lên, mỉm cười đưa ra biện pháp giải quyết -Nếu các cô không ngại, có thể để những người đàn ông này ở chỗ chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp các cô xử lý và xem xét-

-Các cô có thể xem chúng tôi như một tổ chức bên thứ ba  [những người đàn ông bình thường tuân theo sự bố trí của phù thủy]. Chúng tôi không vào khu vực của phù thủy mà sử dụng thân phận nam giới của mình để ẩn náu trong khu vực an toàn. Đồng thời, chúng tôi tuân theo sự bố trí của các cô và giúp các cô tấn công-

Celia nghi ngờ a một tiếng, Leah thì nhướng mày vi diệu ——

—— Quyết sách này hoàn toàn khả thi, nó cực kỳ phù hợp cứ như một chiến thuật được thiết kế riêng cho tình hình hiện tại của họ vậy.

-Các cô nghĩ sao?-

Tin nhắn từ Kami vừa nhận được là —— [Tổ chức bên thứ ba]

Trong khi đó, Cung điện của Giáo hoàng.

Cung điện của Giáo hoàng là cơ quan xử lý trung tâm của cả đất nước, trong đây có Giáo hoàng, người có thẩm quyền cao nhất của mỗi thế hệ Tòa thánh, cùng với các Hồng Y giáo chủ, tổng giám mục, Nữ Tu và các vị trí quan trọng khác của Tòa thánh được thăng chức từ các giám mục. Từ sau phiên tòa xét xử phù thủy, quyền lực của Tòa thánh nhanh chóng lan rộng trên toàn thế giới, cung điện của Giáo hoàng cũng ngày càng trở nên rộng lớn——Tính đến hôm nay thì cung điện Giáo hoàng đã cải tạo và mở rộng đến lần thứ sáu, và quy mô của Cung điện Giáo hoàng cũng gần bằng kích thước của nửa thành phố.

Giáo hoàng hiện tại có một đề xuất rất nổi bật về việc mở rộng Cung điện Giáo hoàng —— lão ta mở rộng Cung điện Giáo hoàng đến tận cùng phía dưới hòn đảo trên không, bên cạnh đó còn xây thêm một cái thang dẫn thẳng lên đảo.

Nhưng điều này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, mỗi thế hệ Giáo hoàng đều là chủ nhân của hòn đảo trên không, xây dựng như thế này cũng chỉ là một dạng bành trướng thế lực của lão từ trên trời cho đến dưới mặt đất, ngoài ra cũng giúp người của Tòa thánh thuận tiện lên xuống đảo bất cứ lúc nào. Còn ngay dưới thang trời chính là sảnh Nữ Tu của cung điện Giáo hoàng.

Sảnh Nữ Tu trong cung điện Giáo hoàng là nơi dành riêng cho việc đào tạo và dạy dỗ Nữ Tu. Mỗi năm một lần, người của Tòa thánh sẽ tìm kiếm, tập hợp các bé gái từ 8-14 tuổi từ khắp nơi trên thế giới về đây, và sau khi nghiêm ngặt xác minh tín ngưỡng của các em, đảm bảo rằng các em chưa bao giờ tiếp xúc hoặc cắn nuốt cá chình, bọn họ sẽ đưa các em vào cung điện Giáo hoàng để nuôi dưỡng đào tạo, cho các em làm quen với kinh sách và giáo lý, phát triển tính cách thánh thiện. Sau thêm 2, 3 năm nữa, nếu các em có đủ tư cách thì sẽ được đưa vào các tòa thẩm giáo.

Các Nữ Tu cần phải giữ mình tinh khiết, vì vậy các em không phải nuốt sống cá chình. Vai trò của các Nữ Tu là thanh tẩy những thứ và những người bị ô nhiễm bởi phù thủy, các em cũng phụ trách thực hiện nghi lễ cầu nguyện thanh tẩy sau mỗi lần phán xử. Nữ Tu sẽ đứng trước mặt phù thủy bị thiêu cháy cầu nguyện cho cô ta trong một giờ để tiêu diệt linh hồn phù thủy —— điều này nhằm ngăn chặn linh hồn của phù thủy thoát khỏi thân xác này và chui vào thân xác của người phụ nữ khác để tiếp tục quấy phá.

Nữ Tu càng nhỏ tuổi thì càng có hiệu quả thanh lọc tốt nhất, tức là dưới 18 tuổi, sau khi một Nữ Tu đủ 18 tuổi, theo giáo lí, hiệu quả thanh lọc của cô sẽ giảm dần, mặc dù Tòa Thánh nhân từ sẽ không trục xuất cô, nhưng hầu hết các Nữ Tu sẽ tự nguyện rút khỏi Tòa Thánh vào thời điểm này.

Có hai con đường rất "tốt đẹp" dành cho các Nữ Tu rời bỏ Tòa thánh:

Một, cô có thể kết hôn với một người đàn ông, và cả đời sẽ không bao giờ bị buộc tội là phù thủy vì cô đã từng là một Nữ Tu thánh khiết.

Hai, đó là cô có đặc quyền và tư cách bước lên lên Tòa thành trên không.

Vì vậy, trở thành Nữ Tu là con đường tốt nhất đối với hầu hết các cô gái chưa bị buộc tội là phù thủy, và lấy được một Nữ Tu đã rời bỏ Tòa Thánh làm vợ cũng là giấc mơ của tất cả đàn ông —— khi một gia đình thường dân có con là Nữ Tu, họ sẽ không bao giờ bị phán xử phù thủy, bởi vì sự thánh thiện của Nữ Tu đã thanh tẩy mọi thứ.

Vì vậy những gia đình sinh con gái sẽ làm mọi cách để gửi con vào Tòa thánh làm Nữ Tu, còn những gia đình sinh con trai cũng sẽ điên cuồng dạy con từ đầu, con phải chăm chỉ làm việc ngay từ bây giờ, để sau này lớn lên có thể kết hôn với một Nữ Tu.

—— Nếu bạn không phải là Nữ Tu, xung quanh bạn cũng không có Nữ Tu, thì sớm hay muộn gì bạn cũng sẽ bị Tòa Thánh phán xét!

Kết quả Nữ Tu trở thành một nghề đặc biệt được hoan nghênh rất nhiệt liệt, nhưng xét cho cùng thì số lượng Nữ Tu rất ít ỏi, vì vậy sự cạnh tranh giữa các Nữ Tu dự bị cực kỳ khốc liệt —— cũng như sự cạnh tranh của những người theo đuổi họ cũng rất khốc liệt.

Mặc dù giáo lý chỉ yêu cầu các Nữ Tu trong sạch và sùng đạo, nhưng khi Tòa Thánh tiến hành lựa chọn, những thiếu nữ có ngoại hình đẹp và khí chất độc đáo sẽ luôn được ưu tiên chọn lựa. Nhiều bậc cha mẹ thậm chí còn đi xa đến mức cho con cái mình phẫu thuật thẩm mỹ để chúng có thể được chọn vào sảnh Nữ Tu —— nhưng hành vi này nhanh chóng bị Tòa Thánh nghiêm cấm.

-Đừng tùy tiện sửa đổi ngoại hình, chúng tôi cần các em giữ nguyên dáng vẻ ban đầu của mình- Vị linh mục tuyển chọn Nữ Tu cho Tòa Thánh nhân từ giải thích -Đó mới là thứ mà thần ban cho em-

Dưới sự cạnh tranh khốc liệt như vậy, mỗi Nữ Tu được chọn đều xinh đẹp và thuần khiết tự nhiên, và trong lứa Nữ Tu năm nay có một Nữ Tu đẹp nhất kể từ khi phán xử phù thủy tới nay.

Cô không phải người trong nước mà là người nước ngoài. Cô bé có đôi mắt hồng đỏ sáng và mái tóc ngắn vàng mượt mềm mại xoăn nhẹ, trông ngây thơ hồn nhiên như thiên thần đi cùng với vị thần trong bức tranh kính màu —— Đây cũng là lý do tại sao mọi người khen cô bé là xinh đẹp nhất, cô bé hoàn toàn phù hợp với tưởng tượng của mọi người về danh xưng Nữ Tu.

Mỗi lần cô chắp tay và cụp mắt xuống để cầu nguyện cho những người đến than thở với mình, đều khiến người ta thật là cảm động.

-Mong rằng muộn phiền của ngài sẽ sớm tiêu tan- Cô khẽ thì thầm -Mong rằng linh hồn của ngài được lên thiên đàng sau khi chết-

-Cám ơn!- Người đàn ông sắp bật khóc vì cảm kích, hắn đưa tay ra, trong tiềm thức muốn nắm tay Nữ Tu nhưng lại bị cô né sang một bên, hắn xấu hổ đỏ mặt nói -Xin lỗi, tôi quên Nữ Tu không thể chạm vào những người đàn ông bình thường như chúng tôi-

Cô bé chỉ mỉm cười hiền lành, vẫy tay thể hiện rằng mình không quan tâm.

Người đàn ông càng thêm cảm kích, liếc nhìn Nữ Tu hít sâu một hơi, thu hết can đảm mới dám hỏi -Ngài.. khi nào thì ngài sẽ rời khỏi Thánh viện?-

—— Ở đất nước này, việc hỏi một Nữ Tu khi nào cô ấy sẽ rời khỏi Tòa Thánh cũng giống như hỏi khi nào cô ấy sẽ kết hôn.

-Đương nhiên! Tôi biết tôi không xứng đáng với ngài!- Người đàn ông khẩu thị tâm phi cuống quýt giải thích, nhưng dưới đôi mắt hồng ngọc sáng ngây thơ kia, lời giải thích của hắn dường như vô lực khiến hắn lắp bắp nói -Tôi, tôi chỉ tùy tiện hỏi thế thôi! Ngài không cần phải trả lời tôi!-

-Rời khỏi Tòa thánh?- Nữ Tu khẽ cười -Năm nay tôi 19 tuổi, ông cảm thấy khi nào thì tôi mới có thể rời khỏi Tòa thánh?-

-Hai, hai năm sau?- Người đàn ông ấp úng trả lời.

-Không- Đôi mắt hồng ngọc sáng ngời của Nữ Tu lóe lên cảm xúc không rõ, cô bé nhếch khóe môi, giọng điệu rất thản nhiên -Đương nhiên là bất cứ lúc nào rồi-

Người đàn ông hoa mắt chóng mặt, mê mê mang mang rời khỏi sảnh Nữ Tu. Lúc đi ngang qua hoa viên, hắn đi phớt qua một linh mục cúi đầu, trông có vẻ lo lắng và vội vã. Vị linh mục này đẩy cửa phòng Nữ Tu, nhìn quanh quất chỉ thấy một mình cô thì mới lau mồ hôi lạnh trên trán, kêu lên -Katie!-

Katie quay lại, đôi mắt hồng ngọc nháy mắt ảm đạm trong giây lát -Vẫn chưa có tin tức về thân phận của Hoàng hậu à?-

Emerald mặc lễ phục của linh mục bị Katie gặng hỏi như thế thì mồ hôi vã ra như phản xạ có điều kiện, cậu yếu ớt đáp -... Chưa có-

Katie uể oải bình luận -Anh và Ires đúng là hai tên phế vật."

-... QAQ-

Hoàng hậu, người ở đâu, mau tới đây đi! Chúng tôi không hold nổi Katie! Huhu!

-Kezia đâu?- Katie thản nhiên ngồi dưới bức tượng, cô cầm lấy một quả táo mà những người này dâng lên thần, cắn một miếng thật to, liếc mắt nhìn Emerald -Hai anh có để cho người khác phát hiện ra anh ta không đó?-

-Không, không có!- Emerald điên cuồng lắc đầu -Bọn anh giấu Kezia ở bờ biển theo lệnh của em rồi! Hiện tại, Ires đang phụ trách Tòa thánh bên kia, chưa bị phát hiện ra!-

-Chỉ là không có tin tức gì của Hoàng Hậu-

Emerald buồn bã mếu máo -Sao lại thế này chứ, bây giờ chúng ta hợp mặt đủ rồi mà cô ấy vẫn chẳng có tin tức gì-

Katie nhướng mắt -Tôi biết được một tin tức, bọn họ nói là ở Tòa thành trên không có một người có biệt danh là Hoàng Hậu-

Emerald vui mừng khôn xiết -Nhất định là Hoàng Hậu rồi! Vậy chúng ta lên tìm...-

-Nhưng người đó là đàn ông- Katie thích thú liếc nhìn khuôn mặt sững sờ không biết gì của Emerald, cô đâm thêm một dao nữa -Anh cũng biết rồi đó, trong game không thể thay đổi giới tính của mình, vậy anh nghĩ, hoặc có thể nói anh mong...-

-Người này là Hoàng Hậu sao?-

-Hả?!-

Katie thưởng thức vẻ mặt ngốc nghếch của Emerald một hồi thì chán nản rút lại ánh mắt, giọng điệu lại trở nên lạnh lùng -Tạm thời chúng ta không thể lên Tòa thành trên không, không biết bản đồ trên đó có gì, nhưng hoàng hậu bị mắc kẹt trên đó không thể xuống tìm chúng ta, có nghĩa là bản đồ đó có vấn đề-

-Chúng ta quét bản đồ dưới đây trước đã-

Katie là kiểu người mạnh mẽ đến mức người khác không thể chen vào khi cô quyết định, ngoại trừ ai đó tạm gọi là có thể miễn cưỡng giao tiếp với cô khi cả hai ngồi ăn với nhau —— điều này chủ yếu cũng nhờ kỹ năng của ai đó cao hơn so với Katie, nếu không thì Katie chính là tuýp người có thể tiễn bạn đi ngay lập tức để giành chiến thắng.

—— Kệ mịa bạn là ai

Katie nhẹ nhàng nhảy khỏi chiếc bàn dưới bức tượng, cô vứt bỏ lõi táo vừa ăn, vỗ tay vui vẻ, đôi mắt hồng ngọc cong cong nở một nụ cười.

Cô chắp hai tay, nhắm mắt lại và thành tâm cầu nguyện -Lạy Chúa, bây giờ con hy vọng Hoàng hậu sẽ xuống địa ngục-

-?!?- Emerald vừa sợ hãi vừa muốn khóc, cậu giống như một đứa trẻ đáng thương không có cha mẹ bên cạnh, phải ở cùng với một đứa nhóc xấu bắt nạt mình, chỉ có thể run rẩy thấp giọng phản bác -Katie, tốt xấu gì Hoàng Hậu cũng là người dạy dỗ em mà? Em nguyền rủa cô ấy như vậy không tốt lắm đâu?-

________________
-Nữ Tu nguy hiểm kia là em gái của cậu đúng không?-

-Xét về mối quan hệ sinh học thì cô ta đúng là em gái của tôi- Lucas nhìn Katie trên màn hình lớn, vẻ mặt có chút kháng cự, bực bội hừ một tiếng -Nhưng xét về mọi khía cạnh, cô ta là đối thủ cạnh tranh của tôi thì đúng hơn-

-Hơn nữa còn là một đối thủ cạnh tranh đáng gờm nữa-

Ông ta hơi nhướng mày -Tuy rằng tôi không quan tâm đến chuyện gia đình của cậu, nhưng nếu cậu muốn tâm sự thì tôi nghe một chút cũng được-

Một mẫu câu đưa đẩy quen thuộc khi bạn đã nghiện mà còn ngại

Lucas không nhịn được đổi tay kéo quai hàm, nhìn chằm chằm Katie trên màn hình lớn một hồi, đôi mắt màu đỏ của cậu tối sầm lại.

-Ngài biết thân phận của tôi rồi phải không, hội trưởng? Chắc không cần phải giới thiệu lai lịch cho ngài nghe lại nhỉ?- Giọng Lucas đột nhiên vang lên.

Ông ta lạnh nhạt gật đầu -Biết-

——Một kẻ buôn lậu vũ khí có thế lực mạnh đến mức hệ thống từ không gian khác phải đến hợp tác.

Và Lucas là người xuất sắc nhất trong số những đứa con nối dõi đó. Sau khi cha cậu mất, cậu thừa kế toàn bộ tập đoàn và trở thành khẩu súng tốt nhất của gia tộc

-Cha tôi có rất nhiều người tình, ông ta không quan tâm đến họ và cũng sẽ không cho họ bước vào gia đình chúng tôi, nhưng ông ta sẽ mang tất cả những đứa con của mình do những người tình đó sinh ra về nhà, và dạy chúng tôi cách sử dụng súng từ khi chúng tôi bắt đầu tập đi- Lucas nghiêng đầu thản nhiên nói -Mẹ tôi là người vợ đầu tiên của ông ta, sau đó khi tôi mới 5 tuổi, bởi vì bà phản bội ông ta nên đã bị ông ta giết chết lúc cầu nguyện trước giường-

-Mẹ của Katie là vợ thứ hai của ông ta. Thời điểm ông ta mang mẹ Katie vào gia tộc Althea thì Katie đã được 5 tuổi, lúc ấy tôi gần 7 tuổi-

Lucas dừng lại một lúc, cậu có vẻ thấy thú vị, bắt đầu chơi trò đố vui với ông ta -Đố anh tại sao cha tôi lại chọn mẹ của Katie làm vợ hai trong số tất cả những người tình của mình?-

Ông ta im lặng một lúc -Tôi không biết-

—— Tóm lại, không có thứ gì trong gia đình của thằng nhóc điên khùng này có thể suy ra bình thường cả.

-Đó là vì Katie- Lucas lười biếng ngả người ra sau -Thật ra lúc đó cha tôi định kết hôn với mẹ của một đứa con trai khác —— cũng là một người tình khác của ông ta-

-Nhưng Katie đã làm ông ta đổi ý-

Lucas ngẩng đầu, cậu nhìn Katie trên màn hình hệ thống giọng điệu ảm đạm -Katie mới năm tuổi đã thừa hưởng bộ gen của ông ta một cách hoàn hảo, thậm chí còn siêu việt hơn cả ông ta. Cô ta tàn nhẫn, mạnh mẽ, thờ ơ, lúc mới biết bò đã nắm chặt súng trong chịu rời tay, có khả năng kiểm soát bẩm sinh đối với bất cứ thứ gì có thể cướp đoạt và khiến cô ta tiến về phía trước, so với những người thừa kế khác chỉ biết khóc lóc mè nheo thì Katie xuất sắc cứ như một giống loài sinh vật ngoài hành tinh vậy-

-Sự xuất sắc của Katie khiến cha tôi chú ý, mặc dù gia tộc Althea chưa bao giờ có người thừa kế là nữ nhưng Katie đã làm ông ta dao động-

-Ông ta quyết định kết hôn với mẹ ruột của Katie, mở đường cho vị trí người thừa kế của Katie-

-Khi tôi 13 tuổi và Katie 10 tuổi, gia tộc chúng tôi có cuộc kiểm tra người thừa kế- Lucas nhìn vào màn hình, thuật lại với giọng bình tĩnh -Nội dung thử thách rất đơn giản, đó là bắn quả táo vào đầu người sống cách xa mười mét-

-Những người sống này đều là những người mẹ nuôi thân thiết nhất của chúng tôi vào thời điểm đó, đứa trẻ nào cũng khóc lóc ầm ĩ, ngoại trừ Katie-

-Cho dù mục tiêu sống mà con bé phải bắn chính là quả táo trên đầu mẹ ruột của mình-

-Chúng tôi phải bắn tổng cộng mười phát súng, và sẽ có người thay quả táo cho chúng tôi. Có mấy đứa mới bắn phát đầu tiên đã hoảng sợ khóc lóc gào thét đòi dừng lại, người trên sân bị thương được kéo xuống cấp cứu liên tục-

-Trong sân chỉ có hai đứa trẻ bắn đủ 10 phát súng, một là tôi và một là Katie. Vào thời điểm đó, bia nhắm của tôi là người hầu của tôi, anh ấy không bị thương nhưng khóc lóc thảm thiết lắm, bởi thế khi bắn đến phát thứ sáu tôi đành phải kêu tạm dừng, nghỉ ngơi một phút-

Lucas im lặng một chút -Còn Katie không kêu tạm dừng-

-Con bé bình tĩnh cầm súng nhắm vào những quả táo được thay thế liên tục trên đầu mẹ ruột, bắn đủ mười phát bách phát bách trúng-


-Ở phát súng thứ ba, mẹ con bé không chịu đựng được nữa, khuỵu gối xuống, bắt đầu khóc lóc cầu nguyện, nói rằng bà hy vọng tất cả mọi chuyện này sẽ dừng lại, sau đó cha tôi hỏi Katie có cần nghỉ ngơi không, và Katie nói —— không cần-

-Con bé nói, cứ giữ mẹ đứng yên đó và thay táo đi, nó sẽ bắn nhanh thôi-

Ông ta im lặng.

Lucas ngẩng đầu -......Hiện nay Katie vẫn là người thừa kế số một của gia tộc Althea-

-Nhưng con bé có vẻ không hài lòng vì phải đợi cho đến khi cha mình chết mới có được thứ con bé muốn, cho nên....haiz-

-Vừa rồi cậu bảo ngoại trừ Nữ Tu, tất cả trẻ con trên sân đều khóc?- Ông ta trầm ngâm hỏi -Vậy cậu cũng khóc à?-

-...-

Tôi không muốn nói chuyện với ông ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip