Rất ổn mà

-Hầy......Sao cuộc đời lắm trông gai dữ vậy? Tại sao tôi lại ở đây chứ? Đáng lẽ sau khi hoàn thành nhiêm vụ và nhận phần thường là tôi phải vui chứ? Tại sao tôi thấy tôi không cần thiết trong thế giới wibu này vậy??? Tôi đã làm gì sai chứ?- 

Kami vừa đi vừa lẩm bẩm, những không khí u ám bay xung quanh

-Này, thôi cái trò trẻ con hờn dỗi đi. Nhiều người đang nhìn cô đó!- Asura véo má kami để kéo cô trở lại thực tại

Kami lập tức cảm nhận cái đau bên má trái của cô. Kami đánh tay (thật ra là thụi vô bụng) của Asura rồi ôm cái má đỏ ửng của mình -Đau đau! Cái tên điên này! Để người ta yên một chút không được hả?-

-Đúng rồi đúng rồi, thế mới là cô gái đanh đá thường ngày hay cằn nhằn của chúng ta chứ!-

-Ngươi!-

Tất cả những người qua đường dừng lại xem một nam một nữ cãi nhau. Haiz.....Nhà lữ hành lại bắt buộc ra ngăn cản cuộc khẩu chiến nảy lửa -Thôi thôi...Hai người cãi nhau từ suốt chặng đường rồi đó! ''Ngay cả tôi chẳng biết sao hai người lại có thể ở chung với nhau?'' Sao hai người không thử đi dạo Liyue, ở đó vui lắm-

-Ở đó có nhiều đồ ăn lắm đó! Hay chúng ta đi qua đó ăn đi rồi đi đâu cũng được!- Paimon thích thú đến mức bay lên không trung lộn nhào một vòng

Nhà lữ hành bật cười trước sự tham ăn của paimon

-Hahaha...Phải phải, để cho paimon ăn thì chúng ta mới đi tham quan mà không bị ai phá được-

-....Được thôi- Cả hai đồng thanh nói tuy không giống nhau nhưng cả hai đều có điểm chung là.....Tự đoán đi nha! :))

Cả nhóm đi khắp nơi trong Liyue thường thì chỉ tới xem đồ của các nhà thương gia bán, mang RẤT nhiều tiền nhưng thế mà mua toàn là đồ ăn để chứa cái bụng không chỗ đáy và vài đồ toàn lao dường như chẳng giúp ích trong chiến đấu gì cả..... Thất vọng thật, tưởng mua gì ngon chứ. Đi được giữa chừng thì một người giống kiểu một thương gia nhờ đi chung với để cái gì ấy, mà nhìn lướt thôi cô cũng biết đó là ai rồi fufufu... Zhongli!Thánh chuyên gia quên mang tiền ''dù ổng là thần và quan trọng hơn tất cả là ông ta là một thương gia đấy!!!'', lần này Zhongli thẳng tay chi mạnh tiền hơn dù có vài cái vượt quá lố ngân tài rồi đó..... Thì sau cái lần hứa với nhà lữ hành là ''mình sẽ mang túi tiền đi'' và kết quả đi ngược lại với lời hứa đó...

-Hahaha....Xin lỗi, ta lại quên mang rồi. Các bạn có thể cho tôi vay tiền được không?- Zhongli gãi đầu khi phát hiện mình để quên ví tiền ở đâu rồi ấy

Kami nói phắt ra luôn -Mượn tiền Childe ấy-

-Tìm khắp nơi mà chẳng thấy một bóng dáng đồ cần mua gì cả? Cứ như nó biến mất tăm hơi rồi ấy- Asura bắt đầu có dấu hiệu cằn nhằn y như Kami rồi

Còn Paimon vẫn dư sức để ''ăn'' chứ ngoài ăn ra thì chẳng để ý thứ khác. À đâu, còn hóng hớt chuyện xung quanh thế nên sau khi ai nấy đều không để ý Paimon thì..... Paimon đi bước đường trải dai nguy hiểm nhưng vì quá tò mò nên ''vật dự trữ đồ ăn'' đã vô tình kích hoạt một vòng tròn màu vàng lóe lên bao trùm cả nhóm người sắp mù luôn cái mắt nếu như không kịp thời nhắm con mắt lại và sau đó- à nhầm chẳng còn sau đó gì cả nữa

-Oi....Sao tối om vậy? có ai có đèn không vậy?- Kami vô thức sờ khắp nơi để mò đường vô tình nắm được cái gì mà mỏng vậy ta?

-Này! Bỏ tay khỏi áo của tôi ra đi!- Ặc....Cái giọng nghe biết là khó ưa

Kami giựt tay về nhưng không quên nhéo da của ai đó mà cô chắc chắn là cô biết. Chắn tên đó không biết mình đâu nhỉ? hihihi.....

-Á! Đ-đau....- Nghe giọng lẩm bẩm hết sức khó chịu của đối phương đủ để cô mỉm CƯỜI nếu có cái máy chụp ảnh thì tốt nhỉ?

Bỗng đèn sáng rực lên cả cái.... Hang động đầy xương người, mong đó là xương giả để hù nhau. Kami quay đầu nhìn xuống..... Ú òa! Một bộ xương người ngồi và cô đang ngồi trên cái đùi của nó

-Aaaaaa!!! Xương người chết kìa! Hú hồn luôn cả con tim mỏng manh...- Paimon lần cô đều đồng thanh hét lên vì sợ

-Gì vậy?! Trời ạ.....Cái tiếng hét của cô còn làm tôi giật mình hơn cả bộ xương nằm góc đó-

Kami ôm tảng đá bên cạnh như chỗ dựa tinh thần dễ tổn thương của cô -Ngươi có hiểu cái cảm giác nãy giờ mình ngồi trên bộ xương chưa???-

-Ai rảnh mà hiểu chứ-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip