2 - Kuran Kaname sao? Ý gì nhỉ?
'Ngày đầu vào trường có ai gặp kì quái hiệu trưởng trao luôn học bổng chưa?(Vũ: hiệu trưởng là cha ngươi đấy). Có ai vừa vào lớp đã bị đẩy sang lớp khác chưa? Mà cái đó không quan trọng. Quan trọng là vì sao ta là con người thuần huyết 100% không pha tạp chất a, vì sao quăng ta vào đám quỷ hút máu vậy TToTT ai đó cứu ta với ta sẽ bị hút cạn máu aaaaa QAQ' Đứng trước kí túc xá của lớp đêm Haza trong lòng không ngừng đau khổ hò hét, mà dù tiểu Haza có hét to hay nhỏ cũng không thay đổi được hiện thực.
~~~~~~phân cách tuyến vài giờ trước~~~~~~
Trong phòng hiệu trưởng:
" CÁI GÌ?" một tiếng hét bao hàm bất ngờ, ngạc nhiên, phức tạp mà cũng khó hiểu. Biết các bạn đoán được rồi nhỉ, giọng của nữ chính của chúng ta đấy mà.
"Khụ .. khụ .. con gái yêu yên tâm, con chỉ cần ở đó nửa năm... là được..." giọng hiệu trưởng, cha của Haza từ từ nhỏ dần, chỉ có thể cười lấy lòng thôi. Thầm nghĩ 'Haizz ... con gái lớn ngày càng khó đối phó'.
" Nửa năm? Còn "là được"? Aaaaaa thật là tức quá mà. Cha gọi con đi học cũng tốt, đi săn cũng tốt, mắc chi mà phải đi giám sát cái đám thuần huyết kiêu ngạo đó? Cha không sợ con bị hại chết à?" Gần như gầm rú gào thét, chất giọng của tiểu Haza thật khỏe a~~~.
" ha..ha... con yên tâm con không chết đâu. Thế bàn tới kí túc xá nhá cha sẽ đối ngoại nói con là đặc chiêu sinh được tặng học bổng cao và được đưa vào lớp đêm để bồi dưỡng. Vậy.. cha có việc đi trước nên.. cha đi nhé!" Vừa nói xong đã không thấy người.
~~~~~hồi tưởng kết thúc~~~
' Chết thì chết chị nhưng là thợ săn đâu. Hừ đám nhãi nhép chờ tiếp chiêu đi' . Sửa quần áo, điều chỉnh trạng thái, ok, nâng tay, gõ: " cốc " ==|||. 1 tiếng.
1p..
...2p...
......10p...
...........30p..... !!!!!!!!!!!!!!!
'...... tụi này tưởng chị là què cẩu à ==+' 1 lấy đà...2 trượt nhảy .... 3 đáaaa
1p....2p....5p....10p....
" Cô có thể bỏ chân xuống được không, thưa tiểu thư?" Rõ ràng là khóe miệng run rẩy hết sức lại ráng bình tĩnh - Kuran Kaname.
" A? " đang trong trạng thái xuất hồn. Chợt " A xin lỗi thật xin lỗi tôi tưởng đá cánh cửa cơ". ' thì ra là đạp lên mặt người ta rồi, hèn gì lúc nãy cảm giác là lạ, mềm mềm' :v - tiểu Haza.
" Hân hạnh gặp mặt tên ta là Kuran Kaname, tiểu thư đây hẳn là công chúa của hiệu trưởng nhỉ?" Kaname thể hiện thân sĩ thái độ. Nhưng mà .... ta nói ngươi dùng khuôn mặt bị in nguyên đế giày, làm cử chỉ như vậy thật sự là rất... khôi hài (Vũ: cười lăn lộn Kaname: *liếc*
Vũ:ách..* chuồn*)
"Xin chào, tên tôi là Hazakura Kurosu, hân hạnh làm quen" bé Haza nghiêm cẩn chào hỏi, trong lòng sớm nén cười thối ruột. 'Vị quân vương kỳ lạ đâu, haha đáng iu thật, bất quá ...'. "Xin lỗi vì hành động lúc nãy. Kuran quân dùng tạm nhé" vừa nói nàng vừa móc ra 1 chiếc khăn trắng. " Đây" đưa khăn đến.
"Cám ơn lòng tốt của tiểu thư. Từ chối không bằng tuân lệnh" Kaname động tác ưu nhã tiêu sái bất quá...
"Phốc... để tôi giúp đi" nói xong tiểu Haza cầm lấy khăn lau các góc khó thấy. Nàng đứng gần tới nỗi mùi hương từ tóc nàng bay vào mũi hắn. Tâm tình hiện tại của Kuran Kaname rất phức tạp. Chờ đợi suốt 10 năm cô gái đang đứng trước mặt hắn, so với lần đầu gặp mặt nàng gần như chẳng thay đổi a. ( Vũ: quá khứ của Zero và Kaname sẽ được viết sau nhé)
"Hoàn thành" 1 tiếng đánh thức người trong mộng. Kaname nhìn cô gái trước mặt hắn cười vui vẻ tâm tình của hắn cũng tốt rất nhiều. Hắn mỉm cười: " hian nghênh tiểu thư đến 'nguyệt chi liêu' (Vũ:tê kí túc xá) chúng ta được gặp nhau chính là duyên phận do trời a" .
" ha..ha.. ngài nói quá lời rồi" Haza lắp bắp mở miệng.
" không hề quá lời đâu vì ta đã chờ tiểu thư suốt 10 năm đâu" Kaname thần thần bí bí nói.
" 10 năm... sao? Vì sao vậy?" Haza hiếu kì hỏi.
Kaname dùng ngón trỏ đặt lên môi: " là bí mật nha"
'Hừ, thích ra vẻ' " Tôi đi trước xem phòng được chứ Kaname quân?".
"Đương nhiên" người đó vừa nghe đã lập tức thoát đi không kịp chào hỏi rồi.
---- Hết chương 2-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip