Phần 1: 2 - 5
Phần 1: Orphan
(Tội ác tiềm ẩn)
Chương 2:
Khi Lê Phục tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên đống tuyết, giương mắt nhìn lên trên chỉ thấy một căn nhà gỗ trong rừng cây đang hừng hực cháy, không chờ cho cậu kịp phục hồi tinh thần nghĩ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trên đầu đã xuất hiện một cái bóng đen, là một cậu bé mới hơn mười tuổi, mái tóc màu nâu, khuôn mặt che khuất sáng nên mờ mịt không nhìn thấy rõ.
"Thật là một niềm vui ngoài ý muốn, hóa ra mày còn sống."
[Tinh —— ký chủ ngài còn thất thần làm cái gì! Chạy mau a a a a a!!!!]
Lê Phục cả kinh, mơ hồ cảm thấy cái hệ thống này không ổn cho lắm, nhưng giây tiếp theo cậu đã nhìn thấy thứ mà cậu bé xinh trai đó đang cầm trong tay.
Mẹ nó! Đó là một cái búa dính đầy máu a a a a!
Hệ thống! Hệ thống! Mau giải thích xem chuyện gì đang xảy ra! Tại sao tao vừa xuyên qua đã bị người ta cầm búa đòi đập hả?!! Có dám chìa mặt ra giải thích không?!!!!
Lê Phục chật vật lồm cồm bò lên khỏi mặt đất, cơ thể này giống như bị ngã từ trên cao xuống, toàn thân đau đến run rẩy, Lê Phục nhìn nhìn bốn phía, xung quanh tuyết trắng xóa, không tìm thấy góc nào có thể trốn được cả. Mà cậu bé xinh trai kia còn đang từ từ đi theo sau cậu không nhanh không chậm, rất hứng thú nhìn cậu chật vật chạy trốn, tựa hồ chẳng thèm lo lắng cậu sẽ chạy mất.
[Hệ thống? Hệ thống! Trong tình huống này mày bảo tao phải chạy thế nào hả, đâu rồi?!!] Lê Phục mang khuôn mặt tê liệt, nội tâm điên cuồng OS*, chân cậu đau như muốn đứt ra, nhưng nếu không chạy sẽ bị bắt kịp mất.
*OS = Overlapping Sound = nội tâm đọc bạch [内心独白], tiếng nói trong lòng, độc thoại trong đầu.
[Ký chủ đại nhân, tôi xin lỗi! T^T thời điểm hệ thống xuyên qua không gian bị số liệu không rõ xâm nhập, vất vả lắm mới sửa chữa xong lỗ thủng thì đã bỏ lỡ đoạn thời gian cốt truyện bắt đầu rồi π_π]
[Nhưng mày cũng phải gợi ý cho tao biết trong tình huống này tao phải trốn đi đâu đã chứ!] Lê Phục hú hồn né tránh được đường búa cậu trai kia vung xuống, đối thoại với hệ thống trong đầu: [Cứ tiếp tục thế này tao chết là cái chắc!]
[Ký chủ ơi ký chủ ơi, mau chạy về hướng ba giờ, hệ thống kiểm tra rà soát thấy cha mẹ của thân thể này xuất hiện ở hướng ba giờ!]
Lê Phục không chút do dự chạy về hướng hệ thống nhắc nhở, cậu bé thấy thế rùng mình, tăng tốc độ nhưng đúng lúc này đằng trước truyền đến tiếng còi xe hơi inh ỏi, mơ hồ thấy được đèn pha ô tô. Cậu trai nhỏ giọng mắng một tiếng, rất nhanh đã bỏ đi. Lê Phục nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc cũng được cứu.
Thoáng cái, một chiếc xe xuất hiện cách đó không xa, Lê Phục quỳ rạp đất, một nam một nữ nhanh chân xuống xe, nôn nóng bế cậu lên.
"Daniel? Daniel con có ổn không?"
"Thượng đế ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy?!"
"Phải đưa con đến bệnh viện thôi, Kate."
[Tinh —— ký chủ xin hãy chú ý, đây là cha mẹ của nguyên thân Kate Coleman và John Coleman.]
"Papa! Mama!" Một cậu bé từ xa chạy tới, Lê Phục cứng đờ, phát hiện đó chính cậu bé lúc nãy cầm búa đuổi giết cậu, chẳng qua bây giờ trên tay nó không còn cầm búa nữa rồi, trên mặt cũng không còn nụ cười mỉm đầy lạnh lẽo hờ hững đó nữa, trán nó hơi vã mồ hôi, mái tóc màu nâu bết vài sợi trên trán, đôi mắt xanh da trời thuần khiết vô hại cực kỳ, tựa như một cậu nhóc nghịch ngợm vừa kết thúc tiết thể dục chứ không phải một tên biến thái vừa cầm búa giết người.
Phu nhân Coleman một phát ôm chầm nó, thơm thơm lên hai má nó, Lê Phục thấy rõ ràng đôi mắt xanh da trời của thằng bé xuất hiện một tia khói mù nhưng lóe cái đã biến mất.
"Anh à, anh bị làm sao vậy?" Trong đôi mắt xanh nhạt của cậu bé tràn đầy lo lắng, "Anh bị ngã từ trên cao xuống sao?"
Từ từ, cái gì cơ? Anh á? Lê Phục tự dưng nhớ tới Liễu Thanh Vu, em trai tui còn lâu mới biến thái như cưng!
Lê Phục vừa định vạch trần bộ mặt thật của thằng bé cho vợ chồng Coleman biết, nhưng âm thanh nhắc nhở của hệ thống đã vang lên.
[Tinh —— ký chủ chú ý, bởi vì cốt truyện yêu cầu, ngài không thể nói ra chân tướng với vợ chồng Coleman.]
[....Vì sao chớ?]
[Tinh —— thật ra nếu ký chủ không xuất hiện, nguyên thân hẳn đã bị Esther đập thành trọng thương hôn mê, tất nhiên không ai biết những chuyện Esther đã làm rồi, ký chủ không thể để vợ chồng Coleman phát hiện ra có chỗ nào không đúng —— ký chủ phải tôn trọng cốt truyện!]
Lê Phục chợt cảm thấy nhân sinh vô vọng, chuyện gì thế này! Bên người có một thằng em trai ngụy bạch liên hoa muốn giết chết mình, khi đối phương hạ sát thủ với mình còn không cho mình cáo trạng nữa?
[Ký chủ không cần lo lắng, chờ độ hảo cảm của đối tượng công lược tăng đến một trị số nhất định sẽ không cần lo lắng bị đối tượng công lược đuổi giết nữa O(∩_∩)O]
[Độ... hảo cảm?]
[Chính là cái này!] Hệ thống trực tiếp triển lãm một giao diện bán trong suốt trong đầu Lê Phục, trên đó ghi [Johan. Coleman: Độ hảo cảm 50%, Kate. Coleman: Độ hảo cảm 50%, Esther. Coleman: Độ hảo cảm: -40%]
[Vậy tao phải cày độ hảo cảm thế nào?]
[Ký chủ đừng ỷ lại vào hệ thống, ngài phải tự nghĩ cách.]
[Thế thà để tao sửa cốt truyện cho nhanh!]
[Ký chủ ơi lần này là ngoài ý muốn mà, tôi đảm bảo sau này không như thế nữa!]
Lúc này vợ chồng Coleman đã ôm cậu và dẫn theo Esther lên xe cùng nhau đến bệnh viện, Esther vẫn luôn nắm tay cậu, nom có vẻ cực kỳ bất an.
[Cục cưng à, bây giờ con có thể nói cho mẹ biết đã có chuyện gì xảy ra không?] Phu nhân Coleman lo lắng hỏi, Esther cầm tay cậu bóp chặt.
Lê Phục tức khắc có chút mềm lòng, thôi, được rồi được rồi, nói không chừng là một nhóc con chưa hiểu chuyện đời vẫn còn cải tạo được, nhất định là 'mình kiếp trước' có chuyện hiểu nhầm gì đó với nó... nhỉ?
Nhưng vào lúc này, hệ thống đã giải thích một chút về cốt truyện của thế giới này cho cậu nghe, vợ chồng Coleman vừa mất đi đứa bé trong bụng cho nên họ quyết định sẽ đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa trẻ để bù đắp, không thể nghi ngờ Esther là đứa trẻ hoàn mỹ nhất, nó có một khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt xanh da trời thuần khiết trong sáng, tính cách an tĩnh trưởng thành sớm, sở thích của nó là ngồi vẽ tranh bên cửa sổ, không thể phủ nhận, một đứa bé nhỏ xíu như vậy lại vẽ tương đối đẹp.
Vợ chồng Coleman nháy mắt đã ra quyết định lựa chọn Esther.
Nhưng mà nguyên thân Daniel Coleman lại cảm thấy Esther đã đến đoạt đi tình yêu của vợ chồng Coleman đối với cậu và em gái Max, trong trường học bởi vì Esther trưởng thành quá sớm nên không ai chịu làm bạn với nó, nguyên thân đứng trước mặt bạn bè còn tỏ vẻ không thích đứa em trai này chút nào, thường xuyên rủ bạn bè đến cười nhạo Esther, vợ chồng Coleman cũng chẳng còn cách nào. Cũng vì nguyên nhân này, vợ chồng Coleman càng đối xử với Esther tốt hơn, nguyên thân cũng càng ghen ghét nó. Như một vòng tuần hoàn ác tính, thế nhưng tiểu bạch hoa Daniel này không có chỉ số IQ cao bằng Esther, cùng lúc đó, nguyên thân phát hiện ra một chuyện rất kỳ quái, em gái Max bị khiếm thính của cậu lại rất sợ hãi Esther, nguyên thân thấy bức tranh em gái vẽ, trên đó vẽ cảnh Esther giết một người.
Người đó là nữ tu sĩ trong cô nhi viện Esther từng ở, trước khi về nhà Coleman, nữ tu sĩ từng lấy ra một vài tư liệu bất lợi cho Esther —— trước kia Esther đã từng được một gia đình người Mỹ nuôi dưỡng, nhưng bất hạnh làm sao, không lâu sau đó cả nhà người đó chết trong một trận hỏa hoạn, chỉ còn một người sống sót là Esther, sau đó Esther một lần nữa về cô nhi viện.
Nữ tu sĩ tỏ vẻ bà sẽ nhanh chóng hoàn thiện tư liệu về Esther, nhưng tất cả mọi chuyện đã bị Esther trốn sau cánh cửa nghe thấy được cho nên Esther quyết định giết nữ tu sĩ Abi Gaelle.
Esther dụ dỗ em gái Max, nó cầu xin bé, nói mình không muốn rời khỏi nhà Coleman, không muốn về cô nhi viện, bé Max mới 5 tuổi bị đả động, Esther mang theo Max mai phục ở đoạn đường nữ tu sĩ nhất định phải đi qua, đẩy em gái ra giữa đường, sau đó nhân lúc nữ tu sĩ xuống xe xem xét, dùng búa đập chết bà, ném thi thể của bà xuống đáy vực. Nó uy hiếp Max không được nói ra chuyện này, nếu không sẽ không để cho con bé được sống sót, bao gồm cả cha mẹ và anh trai bé.
"Max, mày đừng quên, mày cũng là hung thủ, mày cho tao chìa khóa." Ác ma thì thầm bên tai bé: "Nếu mày dám nói ra, mày sẽ bị phạt tù chung thân."
Max nước mắt lưng tròng hứa hẹn nhất định sẽ giữ bí mật, Esther dẫn Max đến căn nhà nhỏ trong rừng, nó giấu quần áo bao tay và búa dính đầy vết máu trong cặp sách em gái, chôn phía dưới sàn nhà. Nó dịu dàng an ủi con bé, tỏ vẻ đây là lần cuối cùng.
"Max, Max, em biết mà, anh yêu em lắm, anh yêu papa mama và Daniel nữa, anh không muốn rời khỏi mọi người, Max, xin em hãy giữ bí mật cho anh nhé."
Cô bé thuần khiết vô tội và thiện lương bị Esther lợi dụng hoàn toàn, Max lại một lần nữa luân hãm trong lời dụ dỗ của ác ma.
Max vẫn không thể quên được chuyện này, bởi vì không kể được cho ai khác, Max quyết định kể câu chuyện qua từng nét vẽ, sau đó những bức tranh ấy bị Daniel nhìn thấy.
Nguyên thân hiểu được toàn bộ câu chuyện, quyết định vào căn nhà trong khu rừng đó tìm quần áo và hung khí dính vết máu, không ngờ rằng Esther lại đi theo sau cậu, hơn nữa còn dùng xăng và bật lửa đốt căn nhà nhỏ trong rừng, khóa trái cửa phòng nhốt nguyên thân trong đó, muốn thiêu chết cậu.
Daniel chui ra được ô cửa sổ trong phòng, cậu ngã oạch lên trên tuyết, có lẽ vào chính lúc ấy, nguyên thân cũng đã tử vong. Tiếp theo Lê Phục tới muộn chiếm lấy thân thể cậu.
Đã biết toàn bộ chân tướng, Lê Phục cả kinh chảy mồ hôi lạnh toàn thân, lại nghe thấy hệ thống nói, bằng không lấy kỹ thuật diễn của Esther và hành vi ác liệt của nguyên thân chỉ sợ ngoại trừ bé Max năm tuổi ra thì không một ai tin lời cậu nói, ai lại tin một cậu bé hoàn mỹ lễ phép, lại khổ cực thê thảm như vậy sẽ giết người chứ?
Cho nên Lê Phục thập phần kiên định quyết định bảo vệ bí mật này, chờ đến thời cơ thích hợp mới nói ra.
"Mama, thật ra con chỉ muốn vào nhà gỗ trong rừng chơi thôi, mẹ cũng biết mà, ván gỗ bị tuyết bao phủ trơn lắm, con chỉ không cẩn thận nên mới bị ngã."
"Daniel Coleman! Mẹ nhớ là đã cảnh cáo con không được ra gần hồ hay vào trong rừng mỗi khi tuyết rơi rồi còn gì!" Phu nhân Coleman phẫn nộ quát: "Con rất có thể bị trượt chân ngã gãy cổ hoặc bị chết đuối đấy con có biết không hả!"
"Ôi honey, bây giờ thằng bé đã bị ngã gãy chân rồi đấy thôi." Ngài Coleman nhỏ giọng bổ sung.
Những lời này như đổ dầu vào lửa, phu nhân Coleman càng thêm tức giân: "Nó đáng lẽ ra phải học hỏi Esther! Lạy Chúa, tại sao cùng là con trai mà khác nhau một trời một vực như thế? Daniel con yêu, nếu con có thể an phận như Esther, ngày nào mama cũng phải cảm ơn thượng đế!"
Không... Đã không còn kịp rồi, Lê Phục lạnh lùng nghĩ: con của bác đã chết, hung thủ còn đang ngồi kế bên bác kìa.
"Con xin lỗi, mama, con hứa sẽ không có lần sau đâu."Lê Phục nhẹ nhàng nói. Ô tô đột nhiên chuyển hướng chạy xuyên qua một con đường núi, nương theo ánh sáng mỏng manh hắt qua cửa xe Lê Phục thấy Esther hơi hơi nhíu mi nhìn cậu, dường như đang khó hiểu về hành vi của cậu. Lê Phục cảm nhận được đối phương vẫn đang nắm tay mình, cậu nhẹ nhàng rút tay khỏi tay Esther, chẳng muốn nói thêm câu gì. Cậu đột nhiên cảm thấy vô cùng bài xích khi cứ phải cày độ hảo cảm với một kẻ như vậy.
Đôi mắt màu xanh da trời của Esther hơi hơi ảm đạm một chút, sau đó nhắm hai mắt lại dựa vào lưng ghế ô tô.
Hết chương 2
Lăng: Esther giờ còn nhỏ nên gọi 'nó', sau này lớn sẽ gọi 'gã'. Các thế giới sau tương tự.
Chương 3:
Người bị thời gian vứt bỏ, tội của ta từ lâu đã không thể tha thứ.
Vợ chồng Coleman xử lý thủ tục nằm viện cho Lê Phục, để Esther trông cậu sau đó vội vã về nhà mang em gái Max đến.
Lê Phục lẳng lặng nhìn Esther ngồi ở trước giường, những ngón tay trắng nõn mảnh dài cầm lấy một quả táo đỏ, nó dùng một con dao tinh tế gọt lớp vỏ táo, vỏ trái cây được gọt thành một dải nối liền không đứt nom thật đẹp.
"Tao... rất kinh ngạc." Esther nhẹ nhàng hỏi: "Tại sao mày không khai tao ra?"
Lê Phục nghĩ nghĩ, vẫn quyết định bắt lấy tất cả cơ hội cày độ hảo cảm: "... Em vẫn chỉ là một đứa bé."
"Ha." Esther cười lạnh nói: "Không cần nói dối Daniel, chúng ta đều biết chẳng ai thèm tin lời mày nói đâu."
Nó cẩn thận bổ quả táo thành tám miếng bằng nhau, sau đó đưa cho cậu: "Tại sao lại không nói thật hả? Mày đừng hòng lừa tao."
... Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Đối tượng công lược quá thông minh chỗ nào giống trẻ con hả, khuôn mặt than của Lê Phục sắp không duy trì nổi rồi, đám trẻ con bây giờ nghe thấy mấy câu như vậy ít nhất cũng phải lộ ra biểu cảm hổ thẹn nhỉ? Thôi được rồi... Nó không giống đám nhóc kia, nhưng hẳn phải có cảm giác áy náy chứ... dù chỉ một tẹo?
Hệ thống: [Ha hả.]
"Biết tao đang tò mò chuyện gì không?" Esther đột nhiên đè xuống, tay Lê Phục run lên, miếng táo cứ thế bị rơi xuống mặt đất.
"Tao nghĩ mày sẽ nói, nhất định sẽ to mồm mách với cha mẹ này... à quên, xin lỗi, là cha mẹ chúng ta, to mồm mách lẻo, kể ra âm mưu quỷ kế của tao, ngu không thể tả nổi, như thằng hề nhảy nhót ấy. Nhưng mày lại không làm thế, vì sao nhỉ?"
"Có lẽ... anh lớn rồi?"" Vừa phun ra câu đó, Lê Phục đã hận không thể cho bản thân một cái tát, mẹ nó! Quả nhiên ngốc đến không dám nhìn thẳng!
"Ha hả ha hả." Esther sửng sốt, thế mà lại cười thành tiếng, tiếp theo hệ thống vẫn luôn trầm mặc lại phát ra thanh âm thông báo vui vẻ: [Tinh —— chúc mừng ký chủ! Độ hảo cảm của nhân vật công lược Esther Coleman đã tăng thêm 5%, độ hảo cảm hiện tại là -35%, ký chủ đừng kiêu ngạo, hãy nhìn thẳng vào hiện thực, độ hảo cảm vẫn đang âm! Âm!!! Esther vẫn muốn giết ngài đấy!]
"Anh ơi?"
"Hở?"
[Tinh —— độ hảo cảm của Esther tăng thêm 5%, độ hảo cảm hiện tại là -30%]
Ớ? Tui đã làm gì à? Lê Phục nghĩ trăm lần cũng không ra.
"Anh không biết sao?" Esther nằm bên tai Lê Phục thong thả nói: "Sau khi anh thoát ra khỏi căn nhà đó... Em tận mắt nhìn thấy anh từ từ ngừng hô hấp đến khi trái tim không còn đập nữa."
Lê Phục cảm thấy toàn thân lãnh buốt, nhưng cậu nhóc kia vẫn ở bên tai cậu tiếp tục nói chuyện: "Em vẫn luôn nhìn anh nằm trong tuyết, chờ tầm khoảng mười lăm phút." Esther giơ tay trái lên cho cậu xem: "Một người đã chết mười lăm phút đột nhiên sống lại?"
"Lạy Chúa, chuyện này quả thực không thể tưởng tượng nổi."
"Em thề Daniel Coleman tuyệt đối không an tĩnh như anh đâu, so với em nó còn giống thằng điên hơn."
"Đương nhiên, chuyện em tò mò là —— có thể nói cho em biết anh là ai không?"
"Anh ơi..."
Dao gọt hoa quả bị Esther tùy ý cầm trong tay "Không nói được à?"
"Kỳ thật anh cũng không biết sao lại thế này." Lê Phục thầm nghĩ chỉ có thể nói một nửa lời nói thật, "Anh vốn dĩ đang đi nghỉ phép trên biển với bạn, sau đó gặp phải cơn bão, thuyền lật, đại khái... đại khái bọn anh chết hết rồi, sau đó anh bèn nhập vào cái thân xác này."
"Anh tên gì? Người nước nào? Bao nhiêu tuổi?"
"Lê Phục, người nước Z, mười tám tuổi."
Esther rất vừa lòng, nó đặt con dao gọt hoa quả lên đầu giường: "Mười tám tuổi, tuổi đẹp hén —— nói mấy câu của nước Z cho em nghe xíu đi, Daniel. Nước anh có phiên dịch Kinh Thánh không? Anh có nhớ lời kinh không? —— dùng tiếng nước Z trả lời em."
"Anh không phải người theo đạo Cơ Đốc." Lê Phục nghĩ nghĩ, vẫn dùng tiếng Anh phiên dịch lại một lần nữa.
"Hay quá."
Lê Phục nhẹ nhàng thở ra, ngầm hiểu Esther đã thừa nhận thân phận của cậu. Nhưng bị một nhóc ranh dùng loại ngữ khí này nói chuyện vẫn chưa quen lắm.
"Daniel!"
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một cô bé mang theo máy trợ thính màu trắng đi vào, "Daniel anh có khỏe không?"
Esther ngồi xổm xuống chậm rãi nhặt quả táo lên, bé Max bởi vì bị khiếm thính nên nói chuyện không được lưu loát, chỉ biết nói mấy từ ngữ đơn giản, cho nên sau đó bé cứ nôn nóng khoa tay múa chân nói: "Daniel, tại sao anh lại ngã xuống từ nhà nhỏ vậy?"
Bởi vì hệ thống giúp đỡ, Lê Phục vừa xem đã hiểu ý bé, cũng dùng ngôn ngữ của người câm điếc 'nói': "Đừng lo lắng, Max, anh không cẩn thận thôi."
Ánh mắt của Max rất u buồn, bé ôm cổ Lê Phục nhẹ nhàng thơm thơm cậu: "Daniel, em lo muốn chết."
Trong nháy mắt Lê Phục đã bị chinh phục, a a đúng, mấy bé con mềm mềm đáng yêu biết làm nũng thế này mới cute chớ~ Lê Phục nhớ đến Thanh Vu năm đó như một bức tượng chẳng phản ứng lại với ngoại giới, đột nhiên cảm thấy mặc kệ gã biến thành loại người gì, chỉ cần... chỉ cần gã sống vui vẻ là được.
Ánh mắt Lê Phục dịu dàng mơn trớn mái tóc Max: "Max, papa mama đâu?"
"Họ ở chỗ bác sĩ rồi." Max ngẩng đầu lên: "Daniel, chúng ta sắp được về nhà rồi."
Esther lẳng lặng nhìn hai người kia, một ngày trước trong thân thể Daniel Coleman trú ngụ một linh hồn khiến nó cảm thấy chán ghét và ghen tị, nhưng thế giới này luôn tồn tại một vài việc không thể lý giải được, tỷ như người chết sống lại một lần nữa, hơn nữa trong cơ thể lại có một linh hồn khác.
Esther vẫn luôn biết mình dơ bẩn không chịu nổi. Từ lúc sinh ra chắc chắn đã bị ác ma nguyền rủa —— cơ thể nó không bị thời gian mài mòn. Cả đời này vĩnh viễn sống trong thân xác của thiếu niên mười ba tuổi, không bao giờ thay đổi. Nhưng nó không thoát khỏi hậu quả thời gian sẽ làm nó trở nên già yếu, mười năm trước nó mười bảy tuổi, tinh thần cuồng loạn bị chẩn đoán mắc bệnh tâm thần đưa vào trại giáo dưỡng, những dấu vết dây trói để lại trên cổ tay nó đến nay cũng không thể tiêu trừ, sau đó nó trốn thoát khỏi trại giáo dưỡng, một đường chạy trốn tới nước Mỹ được một cô nhi viện thu dưỡng.
Nó ngụy trang thành một đứa trẻ, không thể không nói nó làm việc này tương đối giỏi, không ai hoài nghi nó đã mười bảy tuổi. Nó được một gia đình người Mỹ nhận nuôi nhưng có đôi khi việc vui mang đến không phải chỉ có kỳ ngộ, có khi còn là tai nạn.
Nam chủ nhân của gia đình đó là một tên đồng tính luyến ái, không chỉ như thế gã còn là một tên ấu dâm, Esther vạch ra một kế hoạch hoàn mỹ che đậy một vụ án mưu sát, khiến tội ác nó làm trong đêm tối và người nhà của gã cùng biến mất giữa biển lửa.
Esther ôm Kinh Thánh, bình tĩnh đứng bên ngoài biển lửa, nơi xa truyền đến tiếng còi cảnh sát khiến trên mặt nó lộ ra một ý cười kỳ quái, sau đó nhắm hai mắt lại, mang theo một thân "vết thương khi chạy thoát khỏi hỏa hoạn" thong thả ngã xuống mặt đất.
Nó vẫn nhớ rõ, cũng trong một buổi tối tuyết bay tán loạn. Nó ngồi xổm nhìn Daniel đã chết, Lê Phục chậm rãi mở to mắt, không khác nó hồi trước là bao.
"Lê Phục..." Esther lặp lại cái tên mang đậm phong cách Phương Đông này. Người ấy... trông như thế nào nhỉ?
Esther biết mình là quái vật, không giống những người xung quanh, nó như đang du tẩu bên cạnh nhân thế nhưng đôi khi nó vẫn cứ khát vọng đồng loại.
Song bây giờ đã có một người rồi —— Lê Phục.
Một ma quỷ trú ngụ trong một cơ thể, một kẻ đoạt xá thân thể kẻ khác, trong đạo Cơ Đốc chẳng khác nào ma quỷ.
Đôi mắt xanh lam của Esther càng ngày càng sáng, tươi cười trên mặt cũng càng lúc càng lớn, hình như nó... tìm được một món đồ chơi rất thú vị?
Lê Phục, tao tin tưởng lời mày nói, nếu mày chỉ vì thu thập chứ cứ phạm tội của tao nên mới nói dối, tao sẽ cho mày biết cái giá phải trả.
[... Tinh, ký chủ, độ hảo cảm của Esther tăng thêm 20%, độ hảo cảm hiện có là 10%.]
Lê Phục kinh ngạc quay đầu lại nhìn Esther, hệ thống từng nói, chỉ cần độ hảo cảm của Esther đạt tới 50% thì coi như nhiệm vụ hoàn thành, lấy 50% làm mốc tiêu chuẩn, xem ra thằng nhóc Esther này cũng không khó công lược như vậy ╮(╯▽╰)╭
[Tinh —— hệ thống phát hiện suy nghĩ của ký chủ có chỗ bị nhầm lẫn.] Thanh âm của hệ thống bấy giờ rất nghiêm túc: [Nếu giá trị hắc hóa của đối tượng công lược vượt qua 50% trước độ hảo cảm, vậy ký chủ phải cày độ hảo cảm của đối tượng công lược đến 100% mới có thể dịch chuyển đến thế giới mới!]
[Đụ má!]
Hết chương 3
Lăng: Thông báo in đậm gạch chân, thụ không được thông minh hay yêu nghiệt lắm đâu, trái lại ẻm còn hơi ngốc, yếu đuối và có chút thánh phụ (với công) nữa đấy. Bạn đã được cảnh báo.
Chương 4:
Sau khi vết thương đã khá hơn Lê Phục bèn đi theo vợ chồng Coleman về nhà, bấy giờ cậu mới nhớ ra mình còn phải đi học, nói cách khác thân là anh trai cậu cần phải dẫn Esther đi học cùng, bởi vì hai đứa cậu không chỉ học chung trường mà còn học chung một lớp... Nếu đổi thành Daniel trước đây, vốn dĩ nhìn cũng không thèm nhìn Esther nhưng dưới mệnh lệnh của hệ thống, Lê Phục cần phải làm một người anh trai tốt... Có một việc khá kỳ lạ là sau hôm đó, Esther như được bật mở một công tắc kỳ diệu vậy _(:3 ∠)_ nó không chỉ không còn suy nghĩ muốn ngầm ngáng chân cậu nữa, thậm chí ngày nào nó cũng cười đến thuần khiết vô hại ngây thơ đáng yêu!
Cười vậy đáng sợ lắm đó cưng không biết à? Sáng sớm mỗi ngày, Esther cầm tay cậu nói muốn làm anh em tốt cả đời luôn ←_← tối đến còn muốn tặng một nụ hôn chúc ngủ ngon đầy ngọt ngào nữa chứ, cứ như thể Esther đã biến thành một bé trai bình thường rồi vậy, hoàn toàn không giống cái tên xách búa muốn đập cậu và cầm dao gọt hoa quả uy hiếp cậu mấy hôm trước nha. Lê Phục hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ của đối phương nhưng vợ chồng Coleman lại chẳng thấy có gì sai sai ở đây cả, thậm chí họ còn vui vẻ vì mối quan hệ giữa Esther và Daniel đã trở nên tốt hơn. Ngay cả Max cũng vậy, cô bé dùng ngôn ngữ của người khuyết tật vui vẻ 'kể' cho Lê Phục rằng Esther đã tốt tính hơn trước nhiều.
"Em yêu, anh đã bảo với em rồi mà, tình hữu nghị giữa đám con trai với nhau đều kỳ quái như vậy đấy, em còn nhớ Corpio [1] không? Thật ra hồi học tiểu học bọn anh còn đánh nhau suốt ngày, ngày nào cũng thế, lúc đó ba mẹ bọn anh bị bọn anh quậy tức sôi máu. Nhưng bây giờ bọn anh là anh em tốt nhất này!" Ngài Coleman đứng một bên vừa nhét miếng bánh mỳ vào miệng vừa ồm ồm nói: "Có lẽ Esther và Daniel cũng giống bọn anh. Có đúng không nào hai đứa?"
[1] Nguyên văn là Khoa Bỉ, tớ không biết trong phim có nhân vật này không.
Max gật đầu như điên, mở to đôi mắt sáng lấp lánh cười tươi rói.
Đương nhiên đó không phải là điều đáng sợ nhất, đáng sợ hơn là hình như Esther đã luyện max một skill mới —— làm nũng.
"Daniel, anh có thể lấy cặp sách hộ em được không?"
Lê Phục rất khó hiểu: "Vì sao chứ? Em đâu còn nhỏ nữa đâu Esther."
".... Em từ bé vẫn luôn sống ở cô nhi viện, chẳng ai muốn chơi với em cả, các bạn cùng lớp đều có người lấy cặp sách hộ tụi nó, có đôi khi là ba hoặc mẹ, có đôi khi lại là anh chị trong nhà..."
Mỗi khi nghe đến đó, phu nhân Coleman lại bắt đầu không đành lòng: "Ôi Esther con yêu, mẹ chưa bao giờ nghĩ đến việc này... Nếu con muốn, mẹ sẽ..."
"Nhưng mẹ ơi!" Lê Phục đen mặt ngắt lời bà: "Esther đã mười ba tuổi rồi!"
"Daniel, con không thể giống một đứa trẻ được sao, sau khi xuất viện con chẳng ỷ lại mẹ nữa rồi, giống như giả làm người lớn vậy." Phu nhân Coleman nhẹ nhàng oán giận nói: "Esther chỉ mới mười ba tuổi mà thôi, con cũng vậy."
Esther ở một bên thêm mắm dặm muối: "Đúng vậy, mẹ ạ, lần trước con còn thấy Daniel lấy cặp sách hộ Tom nữa."
Một đôi mắt lam vô cùng u buồn.
Phu nhân Coleman lập tức quỳ gối trước 'mỹ nhân kế' của Esther, ngay cả Max cũng vươn tay nắm lấy ống tay áo của anh trai nhìn chằm chằm cậu như đang khiển trách.
Lê Phục:...Tui sai rồi, tui lấy được chưa?
Thời điểm Esther và Lê Phục tay nắm tay cùng bước vào lớp học, hai người bị cả lớp hung hăng vây xem một phen. Cả lớp học im ắng đến nỗi nghe được cả tiếng kim rơi, mặt mọi người đều là vẻ: Phắc chiu! Người anh em hôm nay ông uống lộn thuốc hả gió lớn quá đệt mẹ nó ông đang đùa bọn này hả!!!
"Hi, Daniel...." Một nhóc béo có mái tóc màu nâu sợ hãi chui ra hỏi: "Mày có khỏe không dzợ?"
"Daniel? Sao nay ông anh lại chịu đi cùng cái thứ đó vậy?" Một cậu trai trên mặt có lấm tấm nốt tàn nhang màu cà phê bỉ bựa đặt tay lên vai Lê Phục, cậu ta bắt bẻ nhìn từ đầu đến chân Esther liếc mắt đánh giá một cái, "Chậc, tại sao ba mẹ mày lại nhận nuôi loại này cơ chứ... Daniel mày nữa đó, hôm nay là ngày cá tháng tư hả?"
"Chẳng lẽ Daniel đã nghĩ ra biện pháp khác troll nó rồi, đúng không đúng không?" Một bạn trai vóc dáng cao kều đeo kính cận cũng đi đến.
"Ôi ôi! Cool! Thật vậy chăng? Là gì thế?" Mấy tên con trai ngạc nhiên vui vẻ hỏi.
Lê Phục: Ha hả, người qua đường Giáp đừng tìm đường chết nữa nha? Chẳng lẽ mấy đứa không phát hiện nụ cười của Esther hơi kỳ lạ sao? Ánh mắt nó nhìn ông đây sợ muốn chết đó!!!
Để cứu cái mạng nhỏ sắp gặp phải nguy cơ nhà mình, Lê Phục dùng lời lẽ chính đáng rống lớn một tiếng: "Đủ rồi!"
"Tao biết trước kia tao rất ghét Esther bởi vì tao cảm thấy Esther cướp mất tình yêu của ba mẹ nên mới bắt tụi mày tẩy chay Esther với tao."
"Nhưng thật ra Esther nó tốt lắm, nó biết rất nhiều rất nhiều thứ mà bọn mình không biết, có lẽ vì nó vẫn luôn sống ở cô nhi viện nên Esther trưởng thành hơi sớm, theo lẽ đó bọn mình luôn cảm thấy nó không giống tao mày, là tên dị loại."
"Tao nghĩ mình cần xin lỗi, cách ứng xử trước kia của tao là sai trái, ngay khi Esther bước vào nhà tao thì bọn tao đã là anh em cả đời rồi, tao không muốn tổn thương nó nữa."
"Nếu cách làm của tao khiến bọn mày cảm thấy không thoải mái, vậy tao chỉ có thể nói xin lỗi."
Trong chớp mắt mọi người trầm mặc, Lê Phục phát hiện Esther nắm tay cậu rất chặt, Lê Phục do dự trong chốc lát, vẫn lựa chọn nhẹ nhàng nắm lại tay nó.
[Tinh —— chúc mừng ký chủ nha ~ độ hảo cảm của đối tượng công lược hiện tại là 20%, ký chủ hãy cố lên cố lên cố lên!!!]
Quả nhiên.... Cho dù là du con cắc ké cũng biết khát vọng có người làm bạn.
"Daniel, là thằng ranh con này uy hiếp mày à?" Cậu trai mặt tàn nhang không dám tin. Bạn trai dáng cao kều đẩy đẩy mắt kính, ánh mắt lạnh lùng.
Không.... tên quỷ sứ nhỏ này không chỉ uy hiếp tui đâu, nó còn dám vung búa cơ! Lê Phục đần mặt nghĩ ngợi, nhưng ngoài miệng vẫn cao quý lãnh diễm phun ra một chữ: "No!"
"Daniel, không cần sợ hãi, bọn tao sẽ giúp mày." Bạn trai dáng cao kều cười cười, dịu dàng nói.
Thôi bỏ đi, chỉ bằng cái thân ba mét bẻ đôi của cưng còn chưa đủ để người ta chơi một ngày đâu. Lê Phục không ôm hy vọng nghĩ.
"Anh ơi......" Esther sợ hãi kéo ống tay áo cậu, đôi mắt màu xanh nước biển ầng ậc như sắp khóc. Người xung quanh đều mang biểu cảm như gặp quỷ.
"Làm sao vậy? Esther?"
"Anh ơi mình đừng để ý đến tụi nó nữa." Giọng nói của Esther có hơi run rẩy như đang bị dọa sợ: "Anh ơi anh đừng bắt nạt em nữa nhé? Giống như...giống như nó ấy?"
Trái tim Lê Phục mềm nhũn, tức khắc ném toàn bộ nghi kỵ hoài nghi với Esther lúc trước lên chín tầng mây, cũng phải, trẻ con nó có biết gì đâu? Nó mới chỉ mới mười ba tuổi mà thôi, từ bé đã bị người nhà vứt bỏ, vất vả lắm mới gặp được người muốn nhận nuôi nó, kết quả anh trai kế lại vô cùng bài xích nó, ngay cả bạn bè trong trường cũng không thích nó.
Trưởng thành sớm, mẫn cảm, Esther mười ba tuổi không hợp với bạn bè trong lớp.
Vì thế Lê Phục nhẹ nhàng kéo tay Esther lại, khẽ 'ừ' một tiếng nhỏ như tiếng muỗi vo ve.
"Chúng ta đi thôi."
[Tinh —— độ hảo cảm hiện tại của Esther là 30%, ký chủ ngài bật tool hack đó hả?!!!]
Lê Phục khẽ cười một tiếng, không trả lời câu hỏi của hệ thống.
Haiz, cùng lắm thì lại nuôi thêm một đứa em trai nữa thôi, dù sao Thanh Vu cũng do một tay cậu nuôi lớn mà, cậu đã có kinh nghiệm nuôi một đứa em trai rồi, cày độ hảo cảm thì cứ từ từ, quan trọng nhất vẫn là chỉnh lại tam quan của Esther cho bình thường cái đã, ít nhất chờ đến khi cậu rời khỏi thế giới này Esther có thể bát diện linh lung [3] biến thành một người bình thường là tốt nhất.
[2] Tam quan: thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan. (dưới sẽ giải thích rõ hơn)
[3] 八面玲珑 (Bāmiànlínglóng) – Bát diện linh lung: Ý nghĩa: Hiện dùng để hình dung người linh hoạt mẫn tiệp, đối nhân xử thế linh hoạt, đối với ai cũng khéo léo.
Lê Phục đột nhiên tràn ngập tin tưởng với ngày mai, ú ù, nuôi em trai, dù sao Esther lớn lên cũng rất đáng iu, nuôi không mệt tí nào~
Hệ thống: [Ha hả...]
Hết chương 4
Lăng: Thế giới quan hay vũ trụ quan, chỉ quan điểm căn bản của mọi người đối với cuộc sống bao gồm toàn bộ thế giới cùng với quan hệ giữa con người và thế giới bên ngoài.
Nhân sinh quan là chỉ thái độ cùng cách nhìn đối với mục đích ý nghĩa cơ bản của nhân sinh.
Giá trị quan là chỉ cái nhìn cùng đánh giá tổng thể của một người đối với tầm quan trọng, ý nghĩa của sự vật khách quan chung quanh (bao gồm con người, sự vật sự việc).
Tam quan của một người quyết định cái nhìn khách quan đối với thế giới, cách lý cùng điểm giới hạn đạo đức của người đó. (by: hongminh)
Chương 5:
"Daniel! Tiếp bóng!"
Thiếu niên tóc vàng chạy như bay dưới ánh mặt trời, nụ cười xán lạn có thể khiến thiên địa thất sắc, Esther náu mình trong góc tối cuối hành lang, hơi mê muội gắt gao chăm chú nhìn thân ảnh dong dỏng cao ấy, quãng thời gian hai năm đủ để một đứa trẻ vóc người bé bằng hạt đậu biến thành một thiếu niên khỏe khoắn.
Không cần nghi ngờ, Lê Phục đã giúp cơ thể mười sáu tuổi này càng thêm quyến rũ, tính cậu ôn hòa hữu lễ hoàn toàn không có sự lỗ mãng tự cho mình đúng của đám bạn cùng lứa.
Mỗi khi đôi mắt màu nâu ấy lẳng lặng nhìn bạn sẽ giống như đang nhìn người cậu yêu sâu sắc, ngẫu nhiên ta bắt gặp sự u buồn thoáng qua trong đôi mắt ấy, nó sẽ khiến bạn lạc mất bản thân dưới đáy vực sâu.
Esther biết rõ một Lê Phục như vậy được hoan nghênh đến mức nào. Nó biết bắt đầu từ năm mười lăm tuổi Lê Phục đã nhận được không ít thư tình, không biết bao nhiêu kẻ đã tỏ tình với cậu rồi, có bạn gái, mà cũng có bạn trai.
Esther cho rằng bản thân mình căm ghét đồng tính luyến ái, nhưng đến khi nó nhìn thấy bức thư tình của một cậu trai kẹp trong sách giáo khoa của Lê Phục, thứ cảm xúc bùng lên trong lòng nó lại là sự ghen ghét chẳng thể đè nén được.
Ta có tội. Esther tự giễu nghĩ, vậy thì sao nào, tội của ta từ lâu đã không thể tha thứ.
Nó ghen ghét, không cam lòng, phẫn nộ. Nhưng cơ thể của Daniel là cơ thể của người thường, thời gian sẽ mang cậu đi chứ không bỏ quên như với nó, vì Lê Phục, Esther từ bỏ kế hoạch đi châu Âu một năm với nhà Coleman, nó mang lòng tham nhìn thiếu niên đang chậm rãi trưởng thành, cảnh giác giám thị mỗi một kẻ dám đến gần người của nó giống như con sói con đang bảo vệ lương thực.
Nhưng.... sắp không giấu nổi nữa rồi... Esther bi ai nghĩ, phải làm gì bây giờ? Hai năm, đến cực hạn mất rồi.
"Esther?"
Giọng nói trong trẻo ôn hòa của thiếu niên vang lên bên tai, còn mang theo sự quan tâm.
"Esther, em đang nhìn gì vậy?"
Esther ngơ ngẩn nhìn cậu, Lê Phục có hơi lo lắng đỡ vai nó: "Esther?"
"Không... em không sao đâu anh ạ."
"Hi! Daniel, mày chuẩn bị về à?" Thiếu niên có làn da màu mật ong một tay ôm quả bóng một tay choàng lên vai Lê Phục, sau đó ghét bỏ bĩu môi môi: "Xùy, lại là mày à, Xì Trum."
"Louis! Tao đã bảo là đừng gọi Esther như vậy rồi mà!" Daniel bẻ tay anh xuống, nhăn mày lại.
"Daniel mày không công bằng nhá!" Louis khoa trương gào lên, sau đó đặt tay lên bên hông Lê Phục một lần nữa, "Từ năm mày giảng hòa với nó xong thì tính biến thành tên brocon (cuồng em trai) thật đấy à? —— ôi, lạy Chúa, eo mày nhỏ thật đấy~"
"Thả anh ấy ra!" Ánh mắt của Esther lạnh lùng, trầm giọng nói, đồng thời nhào lên kéo cánh tay Louis ra.
"Ôi, Daniel, xem con sói con mày nuôi kìa." Louis ảo não xoa xoa cổ tay, trên bề mặt da bị Esther để lại một dấu bàn tay rõ ràng: "Sức của nó cũng lớn thật."
Lê Phục buồn cười: "Mày cũng đừng chọc em ấy nữa, Esther từ nhỏ đã được học Karate và nhu đạo rồi —— hình như còn học cả quyền Thái nữa nhỉ?"
"Dạ... anh hai."
Louis trầm mặc liếc mắt nhìn bọn họ một cái, đột nhiên bực bội nỉ non một câu: "Thật là không vừa mắt mà...." Sau đó kéo Lê Phục lại hôn chụt một cái lên sườn mặt cậu.
Thời điểm Lê Phục và Esther phục hồi lại tinh thần muốn đẩy anh ra thì thiếu niên tuấn lãng với làn da màu mật ong đã cười to ôm bóng chạy đi rồi. Anh ta vừa chạy biến vừa xoay người lại ném cho Lê Phục một cái hôn gió: "Hẹn gặp lại nhé cưng ơi! Cầu nguyện thượng đế phù hộ cho em!"
Lê Phục vừa tức vừa bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn nhịn không được bật cười.
[Tinh —— ký chủ ơi tại sao ngài lại tìm đường chết vậy? Chúc mừng ngài, giá trị hắc hóa của Esther tăng thêm 20%, giá trị hắc hóa hiện tại là 70%.] Hệ thống đã cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc, thanh âm rất bình thường.
Lê Phục có hơi đau đầu, không biết sao lại thế này đột nhiên trong một đêm giá trị hắc hóa của Esther vượt quá 40%, từ đó về sau không lúc nào không hắc hóa, luôn luôn chạy như điên trên con đường hắc hóa không lối về. Không khéo là đêm đó cậu ngủ như lợn chết, vốn dĩ không nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống tỏ vẻ số liệu mấu chốt không thể cung cấp hai lần cho ký chủ, nó cảm thấy rất đồng tình với ký chủ tôn kính thế nhưng ngay cả trợ giúp xíu xiu cũng không định cung cấp.
[Độ hảo cảm của Esther là bao nhiêu rồi?]
[89%, thưa ký chủ, giá trị hắc hóa của đối tượng công lược hơi đáng sợ đó a a a a! Ký chủ mau cày đủ độ hảo cảm rồi bỏ của chạy lấy người ngay đi....]
[Mày nói giá trị hắc hóa sẽ làm đối tượng công lược trở nên điên cuồng, thường làm những chuyện không theo lý trí, thậm chí có khả năng xúc phạm tới người khác, nhưng hệ thống này, Esther vẫn luôn ngoan ngoãn.]
Lê Phục rất hoài nghi lời hệ thống nói, từ khi biết thân phận của cậu về sau, Esther không làm ra những việc tổn thương người khác nữa, diện mạo của nó tinh xảo giống như búp bê Tây Dương, hơn nữa thông minh đáng yêu, hiếu học, rất lễ phép, ở trường học Esther rất được hoan nghênh. Lê Phục thế mới biết, chỉ cần nó muốn, Esther sẽ làm tốt hơn bất cứ người nào.
[Chuyện này...] Hệ thống có hơi do dự nhưng tư liệu mà hệ thống chủ cho nó không có khả năng bị lỗi, cho nên nó vẫn kiên định đáp: "Thưa ký chủ, tuy rằng tôi cũng không biết vì sao lại như vậy, thế nhưng chủ hệ thống không có khả năng sai sót, ký chủ ngài nhất định nhất định phải chú ý Esther."
Esther dùng ánh mắt âm lãnh như rắn độc nhìn thân ảnh mơ hồ của Louis, lửa giận bùng lên khiến nó vội vã đè nén, sắc mặt hơi vặn vẹo. Nhưng rất nhanh vẻ mặt của nó đã bị bao phủ bởi sự phẫn nộ, nó nắm chặt tay Lê Phục, càng thêm phẫn nộ phát hiện người ấy vẫn cứ nhìn chằm chằm theo bóng dáng của Louis mà đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân.
Nghĩ gì thế? Louis Leviathan ư? Tên đó có gì đáng để nhìn sao, hả anh? Là vẻ ngoài anh tuấn hay tính cách hào phóng trưởng thành?
Nếu anh thích... Nếu anh thích, vậy em đây cùng lắm thì cầm dao giết thêm một kẻ nữa thôi mà.
Ngay từ khi sinh ra em đã là kẻ bị nguyền rủa rồi, không phải sao?
Anh phải nhớ kỹ, là anh đã tự tay đẩy em vào địa ngục. Nụ cười của Esther trông thật thê lương.
Hết chương 5
Lăng:
1, Karate (空手, からて) hay Karate-Do (空手道, からてどう)-(Hán Việt: Không Thủ Đạo) là một môn võ thuật truyền thống của vùng Okinawa (NB). Karate có tiếng là nghệ thuật chiến đấu với các đòn đặc trưng như đấm, đá, cú đánh cùi chỏ, đầu gối và các kỹ thuật đánh bằng bàn tay mở. Trong Karate còn có các kỹ thuật đấm móc, các kỹ thuật đấm đá liên hoàn, các đòn khóa, chặn, né, quật ngã và những miếng đánh vào chỗ hiểm. Để tăng sức cho các động tác tấn đỡ, Karate sử dụng kỹ thuật xoay hông hay kỹ thuật kime, để tập trung lực năng lượng toàn cơ thể vào thời điểm tác động của cú đánh.
2, Nhu đạo: Judo hay còn gọi là Nhu đạo là một trong những môn võ thuật nổi tiếng của Nhật Bản. Trong Judo, người ta chia ra nhiều nhóm đòn, trong đó có hai nhóm đòn chính là Katame waza và Nage waza.
Katame waza là kỹ thuật khống chế khiến cơ thể đối phương không thể động đậy. Trong nhóm đòn này quan trọng nhất là đòn đè Osae-komi. Nhóm đòn thứ hai Nage waza là kỹ thuật quật ngã đối phương. Trong trận đấu, võ sĩ giành thắng lợi tuyệt đối với điểm Ippon khi anh ta quật ngã đối phương, khiến lưng đối phương chạm mặt chiếu Tatami bằng một đòn Nage waza có sức mạnh và tốc độ. Có tổng cộng trên 60 đòn đánh thuộc nhóm đòn Nage waza.
Judo là môn võ lấy nhu thắng cương, mượn sức đánh sức, ứng dụng chủ yếu vào việc tự vệ, rèn luyện sức khỏe. Các đòn thế của Judo được phát triển dựa trên những nghiên cứu của tổ sư Kano Jigoro về cơ thể người kết hợp với nền tảng của môn võ cổ truyền Nhu thuật của Nhật Bản.
3, Muay Thái: một môn võ thuật cổ truyền đồng thời là một môn thể thao phổ thông của Thái Lan. Người phương Tây gọi môn này là quyền Thái (Thai boxing), tuy nhiên nó khác nhiều so với môn boxing của phương Tây. Khi hai đấu thủ giao đấu, chỉ còn băng phải quấn hai tay và một tượng Phật nhỏ được dính vào tay để hộ mệnh, nhờ các thần thánh thiêng liêng che chở. Tất cả mọi bộ phận cơ thể được sử dụng trong các miếng võ của Muay Thái – cú đấm nảy lửa, dùng đầu gối tấn công địch thủ ngay sườn, bụng và hông, dùng chân nhảy đá song phi – tất cả làm cho đối phương đo ván. Mặc dù những cú đấm xem như thứ vũ khí tiện lợi nhất, nhưng đạt nhiều điểm thưởng lại do sự đánh giá trong việc ứng dụng đầu gối hạ đối phương.
Dùng khuỷu tay là đòn ấn tượng đánh gục đối thủ, dùng sức lao thẳng đến trán cao của địch thủ, thích hợp hơn nhắm vào đôi mắt của địch thủ, như thế phải làm đối phương yếu thế. Những cú đánh có thể gây cho đối thủ tử vong, đặc biệt nhất những cú đánh vào cổ đối phương.
—
Xưng hô và đại từ nhân xưng của các nhân vật sẽ được thay đổi liên tục tùy theo bối cảnh truyện. Đừng ngạc nhiên nếu chúng khá loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip