Phần 1: 6 - 9

Edit: Trầm Lăng

Chương 6:

"Esther, anh rất xin lỗi." Lê Phục thất thố nhìn nó: "Hôm nay không phải anh cố ý xem nhẹ em đâu..."

"Nhưng mà anh à, ban nãy em gọi anh không dưới năm lần!" Esther gắt gao nhấp môi: "Anh đã nghĩ gì vậy anh?"

"À thì... Đại khái là cuộc thi bóng bầu dục ngày mai?" Ánh mắt của Lê Phục hơi mơ hồ, "Em biết mà, cuộc thi đấu ngày mai rất quan trọng."

"Anh vẫn luôn nhìn Leviathan chằm chằm!" Esther lạnh lùng lên án.

[... Tinh, độ hắc hóa của đối tượng công lược tăng thêm 5%, ký chủ ơi, đừng tiếp tục tìm đường chết nữa mà!] Thanh âm sống không còn gì luyến tiếc của hệ thống lại vang lên lần nữa: [Biện pháp tốt nhất bây giờ là tập trung công lược!]

Lê Phục: Nước đi đó mình đi nhầm, cho mình đi lại nhaaa...

"Ôi... Esther, anh nghĩ bây giờ chúng ta cần phải bình tĩnh một chút, hôm nay em rất nóng tính đấy, có lẽ chúng ta nên ngủ một giấc rồi mai dậy thảo luận lại đề tài này?" Tiếp được ánh mắt càng ngày càng lạnh của Esther, Lê Phục căng da đầu hỏi.

"Biết rồi, biết rồi, Esther, anh thề đây là lần cuối cùng!" Lê Phục có chút vô thố.

"Lần cuối cùng." Esther nhẹ nhàng cường điệu nói.

"Lần cuối cùng!" Lê Phục hận không thể mổ bụng như võ sĩ Samurai để tỏ lòng quyết tâm.

"Em vui lắm, anh ạ." Khóe miệng Esther khẽ cong lên một nụ cười: "Ngủ đi thôi, muộn quá rồi."

Lê Phục nhẹ nhàng thở ra, đang nghĩ mình vừa tránh được một kiếp chuẩn bị về phòng thì lại bị Esther kéo cổ tay lại.

"Anh ơi, anh có quên chuyện gì không?" Esther lẳng lặng nhìn cậu, trong đôi mắt màu bầu trời lóe lên sự mong đợi nhàn nhạt.

Mặt Lê Phục vặn vẹo với biên độ nhìn không rõ, sau đó vô cùng trúc trắc thò đầu lại gần gương mặt của nó nhẹ nhàng mổ một cái.

Esther ôm eo cậu đáp lễ: "Nụ hôn chúc ngủ ngon, anh mơ đẹp nhé."

Lê Phục trốn như bay về phòng, không nhận ra ánh mắt nhìn theo bóng lưng cậu của Esther càng ngày càng thâm trầm, trong đôi mắt màu bầu trời bị sương mù bao phủ kết thành cơn lốc như muốn hủy diệt tất cả.

"Loảng xoảng ——" Tiếng cốc nước rơi xuống mặt đất đánh thức thần trí nó, Esther lấy lại tinh thần nhìn về phía cầu thang, thấy Max đang thất thố nhìn nó, đôi mắt giống Lê Phục như đúc đong đầy nỗi sợ hãi, dưới chân bé ngổn ngang mảnh sành vỡ nát.

Esther chăm chú nhìn đôi mắt bé trong chốc lát, đột nhiên trở nên vô cùng ôn hòa, nó dùng ngữ điệu dịu dàng hỏi: "Max?"

Max lùi về sau mấy bước.

"Tay em có bị thương không?" Esther kéo bàn tay tinh tế của bé ra xem, trông lo lắng lắm: "Tốt quá đi, em không sao cả."

"Max, lần sau...... em phải cẩn thận một chút nhé, nếu bị thương thì Daniel sẽ đau lòng lắm đó."

Max liều mạng gật đầu.

"Được rồi, ở đây cứ để anh thu dọn cho, trở về ngủ đi Max."

Max xoay người chạy như bay, sau chốc lát một chỗ nào đó trên hành lang truyền đến tiếng đóng cửa 'rầm——'.

***

Louis Leviathan nằm trên giường hồi tưởng lại chuyện phát sinh ngày hôm nay, có trời mới biết tại sao lúc đó anh lại hôn cậu cái chụt, giống như bị bỏ bùa mê thuốc lú vậy. Có lẽ vì đôi mắt của Daniel chăng, trong khoảnh khắc nào đó nó đột nhiên thật xa vời, trong đó ẩn chứa sự dịu dàng không giống bình thường, Louis thấy Daniel khẩn trương an ủi Esther, lúc ấy anh chỉ cảm thấy không muốn trên mặt cậu xuất hiện sự thất thố không đúng mực vì kẻ khác.

Huống chi... Huống chi lại còn vì cái tên Esther Coleman đó nữa chứ!

Louis căm giận nghĩ, sau đó vùi đầu vào chăn bông.

Hổng có ghen đâu! Anh thầm nhủ. Sau đó tư duy dần dần trở nên mơ hồ, bắt đầu rơi vào giấc ngủ sâu.

Ngày thứ ba kể từ cuộc thi đấu bóng bầu dục, Lê Phục phát hiện Louis mất tích, cha mẹ Louis đều là nhiếp ảnh gia nổi tiếng thường xuyên đi đến khắp nơi trên thế giới tìm tư liệu sống để chụp ảnh, tuy rằng thoạt nhìn Louis sống phóng đãng bất kham nhưng trên thực tế anh là người khá lý trí và cổ hủ, cũng không vì cha mẹ không chăm nom mà trở nên âm u hay sa đọa.

Nhưng, một người như vậy lại đột nhiên mất tích.

Trực giác nói cho Lê Phục biết chuyện này không bình thường, đã hai ngày rồi không nhìn thấy Louis đâu, cậu không định đi tìm kiếm một mình, Lê Phục báo cảnh sát.

Nhưng hành động ấy cũng không giúp cậu nghe ngóng được chút tin tức gì về Louis, bởi vì nghề nghiệp đặc thù của cha mẹ Louis nên tới tận bây giờ vẫn không liên hệ được với họ, Lê Phục mỏi mệt lết xác về nhà, ngã kềnh xuống giường.

Louis... Louis Leviathan, cậu ta dám bỏ nhà đi bụi ư? Lê Phục loại trừ khả năng này đầu tiên, mấy hôm trước Louis vẫn rất bình thường, thậm chí trông cậu ta còn rất vui nữa.

Vậy chỉ còn lại một khả năng, Louis đã bị bắt cóc.

Lê Phục nôn nóng chờ đợi đám bắt cóc gọi đến đòi tiền chuộc những vẫn sóng êm biển lặng, chẳng có dấu hiệu gì cả.

Lòng Lê Phục càng thêm hoảng loạn, cậu biết khả năng cao là Louis đã gặp phải chuyện gì bất trắc rồi.

Rất có thể bị một tên côn đồ lang thang ngộ sát hoặc gặp phải tên sát nhân biến thái du đãng ở góc phố, loại người này chẳng cần lý do gì để giết người cả.

Lê Phục giãy giụa bò ra khỏi chăn ấm, ngay khi lao ra khỏi phòng một thân ảnh ngăn cản cậu, là Esther.

"Đã muộn lắm rồi, anh muốn đi đâu nữa?" Esther cầm một cốc sữa bò, lo lắng nói: "Cơ thể anh cần được nghỉ ngơi."

"Esther.... Louis mất tích rồi." Lê Phục khàn khàn giọng nói: "Bọn anh không tìm được cậu ấy."

Đương nhiên các người không tìm thấy gã rồi, Esther ác độc nghĩ, gã đã xuống địa ngục rồi.

Nhưng Esther rất giỏi giả vờ, nó nhăn nhăn mày: "Là con khỉ lông vàng bị tăng động đó hả?"

"Rất có khả năng cậu ấy đã bị bắt cóc hoặc bị giết chết!" Lê Phục thống khổ ngồi xổm xuống nắm tóc mình: "Thượng đế ơi, con ước gì cậu ấy chỉ bị bắt cóc thôi."

Esther lạnh lùng nhìn cậu, anh à... anh lo lắng cho kẻ đó đến vậy sao? Bàn tay cầm cốc của Esther dùng sức đến trắng bệch.

"Đừng buồn thế anh ơi, có lẽ nó chỉ đang đi phượt thôi."

"Ngay khi cuộc thi cuối kỳ sắp đến ư?"

Ngay cả Esther cũng cảm thấy lý do thoái thác mình hơi buồn cười "Nó không sao đâu anh ạ."

Lê Phục bấy giờ mới chú ý thấy đôi mắt của đối phương có quầng thâm, bề ngoài mỏi mệt bất kham.

"Esther, em vẫn chưa đi ngủ à?"

"Anh đi lâu quá, em lo lắng."

Cảm xúc áy náy bao trùm Lê Phục: "Xin lỗi em."

Esther không trả lời, nó chỉ nhét cốc sữa bò vào trong tay Lê Phục, "Uống rồi ngủ thôi."

Nửa đêm.

Esther mặc chiếc áo gió màu đen nhẹ nhàng xuyên qua rừng rậm và hồ nước, nó đè thấp vành mũ tránh khỏi ánh đèn điện sáng trưng, bước chân quỷ dị như u linh đang du đãng trong đêm tối.

Cuối cùng, nó dừng lại ở vùng ngoại ô cách nhà Coleman không xa lắm. Đó là một căn nhà gỗ nhỏ bị bỏ hoang nằm ở ven hồ, sau khi chủ nhân của căn nhà bị mưu sát thì không ai dám đến đây ở nữa.

Esther đeo bao tay đẩy cửa ra.

Căn nhà rất hoang vu, bàn ghế cũ nát và cửa sổ bị phủi bụi xám xịt nhưng trên mặt đất lại được trải một lớp plastic màu trắng dày. Trong phòng mơ hồ truyền ra vài tiếng ho khan rầu rĩ.

Sau khi nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra, tiếng ho khan dừng lại, một giọng nam khàn khàn vang lên: "Coleman?"

Bước chân của Esther mềm nhẹ đạp lên lớp giấy plastic phát ra thanh âm sàn sạt.

"Sao hả, lại nghĩ ra biện pháp mới đến tra tấn tao à?"

Cậu trai bị trói chặt trên ghế ngẩng đầu, tóc mai hơi dài che khuất đôi mắt anh, trên người loang lổ những miệng vết thương sâu cạn không đồng nhất, khóe miệng và ngực áo sơ mi còn vương vết máu.

Esther không thèm trả lời anh, bàn tay mảnh dài tinh tế thưởng thức con dao gọt hoa quả sắc bén.

Thiếu niên tựa hồ cũng không hy vọng nó sẽ trả lời, chỉ tự nói một mình: "A, nhìn mày này, chắc Daniel đang tìm tao nhỉ? Có phải em ấy ưu sầu đến tới bữa quên ăn, nước mắt đầm đìa không?"

"Nghĩ đến cha mẹ đáng thương của mày đi." Esther dịu dàng nói: "Tao định cho mày được chết toàn thây đấy."

Thiếu niên đột nhiên trừng to mắt, nghẹn ngào kêu thảm thiết. Cánh tay của anh bị Esther dùng dao gọt hoa quả cứa ra một đường nhỏ, máu tươi chảy ra rơi tõng tõng dần dần tô đỏ cả lớp giấy plastic trải trên mặt đất.

"Louis Leviathan, chúc mừng mày sắp có một chuyến bay một chiều đến cõi chết."

"Sống mười bảy năm, chuyến bay này là vui nhất nhỉ?"

"Sao mày dám ôm eo anh ấy? Là tay nào?" Esther lãnh khốc dùng dao đâm vào bàn tay trái của anh, "Hay là...cả hai tay?"

Vì thế bàn tay phải rơi xuống mặt đất.

"Mày dám hôn anh ấy."

Esther bình tĩnh rất đáng sợ.

"Esther Coleman! Mày dám? Sao mày dám?!!!! Mày sẽ xuống địa ngục!!! Mày sẽ xuống địa ngục!!!!!"

"Đương nhiên tao dám rồi." Cuối cùng Esther cắt đứt cánh môi của anh, lạnh nhạt nói: "Tao vốn sinh ra từ địa ngục."

Kết thúc, một mồi lửa đốt cháy tất cả, Esther yên lặng nhìn căn nhà nhỏ cũ nát lọt thỏm trong rừng bị ngon lửa đỏ cháy cắn nuốt, tiếng kêu thảm thiết thê lương của Louis Leviathan càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng hòa lẫn vào tiếng cháy lụp bụp.

Nó đè thấp vành mũ, kiểm tra lại lần cuối xem trên người mình có gì không ổn không, sau đó xoay người biến mất trong bóng đêm nặng nề.

Đang là khoảng thời gian giao nhau giữa đêm tối và bình minh, rất nhanh thôi... mặt trời sẽ lóe rạng đông.

Hết chương 6

Chương 7:

Lê Phục trở về nhà sau khi không tìm thấy manh mối nào, vợ chồng Coleman đã đi làm từ lâu, Max cũng tham gia một buổi picnic ở ngoại thành do lớp tổ chức. Lê Phục kéo cơ thể nặng nề đi lên tầng, nghe thấy tiếng động khe khẽ trong phòng Esther.

Cửa khép hờ, Lê Phục đẩy cửa ra, tức khắc bị khung cảnh trong phòng hớp hồn.

Esther đang vẽ tranh.

Nó ngồi bên cửa sổ, rèm cửa trắng phau bị gió thổi hơi đung đưa, ánh nắng trời chiều thuần một màu vàng kim chiếu lên người Esther khiến bóng dáng của nó trở nên mơ hồ như mộng như thật.

Lê Phục đột nhiên cảm thấy Esther lập tức sẽ biến mất dưới ánh nắng.

Esther không phát hiện cậu đang nhìn, chỉ nghiêm túc ngồi vẽ, một khu rừng rậm xanh biếc vô cùng yên ắng, màu xanh um của cây lá không khiến nó trở nên tĩnh mịch mà sống động như thật, ánh mặt trời hắt lên đầu ngọn cây làm phiến lá trở nên trong suốt. Trong rừng rậm xuất hiện một căn nhà gỗ được vẽ khái quát giúp bức tranh càng thêm lý tưởng hóa và sinh động.

Lê Phục si mê.

"Đẹp thật đấy."

Esther dừng bút vẽ quay đầu mỉm cười với cậu, đôi mắt màu xanh trời trong vắt thấy đáy, có vẻ rất vui thích.

"Tại sao không đi học?"

"Anh cũng không đi."

Lê Phục còn định nói gì đó bỗng di động trong túi áo kêu inh ỏi, khi nghe thấy tiếng chuông báo, Lê Phục vẫn không phát hiện tay mình còn hơi run rẩy.

"Alo...?"

"Cậu là Daniel?"

"Vâng là tôi?"

"Tôi là cảnh sát Wilson, Daniel, giờ cậu đang ở ngoài đường à?"

"Không... Cháu ở nhà, cháu vừa về."

Đối phương trầm mặc trong chốc lát: "Daniel, chúng tôi...Chỉ sợ đã tìm được tin tức về cậu Leviathan. Nhưng đó không phải là tin gì tốt."

"Tối hôm qua bên hồ Aclone đã xảy ra một vụ hỏa họa, một căn nhà gỗ bị thiêu rụi."

"Chúng tôi phát hiện một thi thể giới tính nam bị cháy hoàn toàn trong nhà gỗ."

"Chúng ta xét nghiệm DNA của anh ta, rồi so sánh với mẫu DNA lấy từ mẫu tóc được tìm thấy trong nhà anh Leviathan, kết quả cho thấy hai người là một."

Lê Phục dần dần nghe không rõ ông ta đang báo chuyện gì, nhưng đối phương vẫn cứ tiếp tục.

"Bên pháp y báo cáo phát hiện... trước khi cậu Leviathan tử vong đã bị người ta bạo hành một cách dã man..."

"Alo? Cậu Daniel, cậu nghe rõ không?"

Esther vừa định giằng lấy di động trong tay Lê Phục nói gì đó thì đã bị Lê Phục giành trước.

"Thứ lỗi cho cháu, bây giờ cháu đến đó được không ạ?"

"Được chứ, được chứ, chúng tôi vẫn không liên lạc được với cha mẹ của cậu Leviathan, đành nhờ cậu đến đây một chuyến vậy."

"Cháu đến ngay."

Lê Phục không để ý đến Esther đang nôn nóng kêu gọi, chạy thẳng ra người cửa, hệ thống đã cảnh cáo cậu rằng đừng bao giờ sinh ra tình cảm không cần thiết với nhân vật trong thế giới nhiệm vụ.

Nhưng mà sao có thể chứ? Con người là động vật có tình cảm, vợ chồng Coleman và Max đối xử với cậu rất tốt, Louis là người bạn duy nhất cậu dám thổ lộ tình cảm, còn Esther được cậu coi như em trai ruột thịt, nhờ có bọn họ mà cậu không đến nỗi nhầm lẫn giữa thế giới thật và thế giới nhiệm vụ như thật như ảo này, cậu sẽ không vì suy nghĩ đến bao giờ mới hoàn thành nhiệm vụ đây rồi sợ hãi và trở nên tuyệt vọng.

Louis được an táng ở nghĩa trang công cộng.

Vợ chồng Leviathan trở về từ Nam Phi xa xôi, sau khi lo liệu hậu sự cho Louis xong thì đau lòng không chịu nổi rời khỏi nước Mỹ, không muốn đặt chân lên vùng đất hứa này nữa.

Lê Phục bi ai nhìn thiếu niên cười xán lạn trong ảnh thờ, sau đó nhẹ nhàng đặt một bó hoa hồng trắng lên trước mộ bia anh.

"Hoa tặng mày."

Cậu nhớ rõ hôm ấy sau khi Louis Leviathan thi đấu bóng bầu dục xong, thiếu niên mồ hôi mồ kê nhễ nhại không màng ánh mắt ghét bỏ của Lê Phục cứ nhào lên ôm lấy eo cậu: "Nè nè, Daniel, hôm nay tao đẹp trai như vậy mày không có gì muốn nói với tao hả?"

"Chậc, vậy mày thích gì?"

"Ví dụ như một đóa hoa hồng?"

Lê Phục giả vờ muốn đấm anh, thiếu niên kêu ái ái một tiếng rồi chạy ra xa: "Ấy, đừng nghiêm túc vậy chớ, tao đùa thôi mà!"

"Nhưng Daniel này, mày thật sự không muốn tặng tao một nhành hồng à? Hôm nay tao đẹp trai ngút trời luôn ớ!"

Lê Phục xoa xoa huyệt Thái Dương, thần sắc của Louis hôm đó có hơi kỳ quái, nhưng cậu lại không biết kỳ quái ở chỗ nào.

Mùa hè đến rồi, Lê Phục chuẩn bị nghênh đón năm thứ ba cậu sống ở thế giới này.

Hết chương 7

Chương 8:

Esther càng ngày càng lo âu, nó bắt đầu không khống chế được cảm xúc của bản thân, nó biết mình sắp đến cực hạn rồi, ba năm qua nó không có dấu hiệu dậy thì, vợ chồng Coleman và Daniel không chỉ một lần uyển chuyển yêu cầu nó đến bệnh viện kiểm tra toàn thân một chút.

Đương nhiên không thể đi rồi, một khi đi mọi việc sẽ bị bóc mẽ. Tất cả bí mật nó che giấu sẽ bị người ta phát hiện, thân phận của nó... và cả mạng sống của những kẻ bị nó giết.

Esther chưa bao giờ sợ hãi cái chết cho nên cách hành xử của nó cũng chẳng cố kỵ gì, thời điểm làm những việc đó nó giống như đang chơi trò đánh bạc đầy kích thích vậy, chẳng qua lấy tính mạng của đối phương và của nó làm vật cá cược mà thôi.

Nhưng bây giờ, nó bắt đầu hối hận.

Nếu... Nếu thân phận của nó bị phát hiện, vậy Lê Phục thì sao? Cậu sẽ nghĩ nó là kẻ như thế nào?

Người ấy ôn hòa thiện lương, chắc chắn sẽ không tha thứ cho nó nhỉ?

Esther muốn rời khỏi nước Mỹ nhưng lại không có đường để trốn, nó có thể đi đến đâu đây? Nơi không có cậu, nó chẳng muốn đến.

"Reng reng reng ——" Tiếng điện thoại tầng dưới vang lên.

Esther buông đôi tay đang tự bứt tóc mình ra, đần độn xuống tầng nhận điện thoại.

"Daniel à?" Giọng nói của cảnh sát Wilson nôn nóng khác thường.

Esther giả giọng Lê Phục mơ mơ hồ hồ vầng một tiếng.

"Daniel, cậu phải cẩn thận Esther Coleman! Chúng tôi tìm thấy một vài tư liệu không thể tưởng tượng được... Ôi Chúa ơi, thật là đáng sợ quá mà, chúng tôi hoài nghi cậu ta có khả năng có liên quan đến vụ án mưu sát hai năm trước..."

Esther cảm thấy toàn thân rét lạnh, hận ý mênh mông bao trùm lấy cả trái tim nó.

Sao gã dám! Sao gã dám!!!

Không kịp rồi, phải đi ngay, rời khỏi nơi này... Lý trí nói cho nó biết nó phải làm thế nhưng bóng hình người ấy cứ lởn vởn trong lòng nó như bị trúng lời nguyền.

Thật là... không cam lòng mà.

Nó yêu cậu ấy đến vậy, nếu không thể ở bên nhau mãi mãi, vậy thì cùng nhau xuống địa ngục đi.

[Tinh ——] Đã rất lâu không có thống báo nay tiếng nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên [Giá trị hắc hóa của nhân vật công lược tăng thêm 40%, chỉ số hắc hóa hiện tại là 100%, đây không phải là giá trị cuối cùng, ký chủ chú ý, đây không phải giá trị cuối cùng!]

Lê Phục giật mình thầm đáp lại hệ thống trong đầu: [Esther làm sao vậy?]

[Tình huống hiện tại không rõ, ký chủ ngài phải cẩn thận đó, hệ thống kiến nghị ngài phải trốn khỏi đối tượng công lược càng xa càng tốt, càng xa càng tốt...]

Lê Phục nhíu nhíu mày, không để ý đến lời hệ thống nói, nhưng rất nhanh cậu đã nhận lấy hậu quả cho hành vi ngu xuẩn của mình.

Di động đã hết pin, Lê Phục đành phải vội vàng bắt một chiếc taxi về nhà, đúng lúc gặp phải Esther ôm một đống giấy vẽ đang thở hổn hển chạy ra ngoài cửa.

"Anh ơi!"

Nụ cười của Esther rạng rỡ như ánh mặt trời.

Lê Phục yên tâm, ôn hòa hỏi: "Em định đi đâu vậy?"

"Vẽ thực vật!" Esther hưng phấn xông lên nắm lấy tay cậu: "Em vừa phát hiện ra chỗ này đẹp lắm!"

Lê Phục nhìn vẻ mặt thần thần bí bí của nó, chỉ nhấp môi mỉm cười.

"Đẹp lắm đó... anh đi cùng em nha?"

Lê Phục bất đắc dĩ đành phải chạy theo nó.

Bọn họ lấy xe đẹp ra khỏi gara, hai thiếu niên choai choai cười vui đạp xe men theo hồ nước vào khu rừng rậm. Phong cảnh càng vào sâu càng mỹ lệ, bọn họ dần dần biến mất giữa rừng cây như định không bao giờ quay đầu lại nữa.

Hết chương 8

Chương 9

"Nhà gỗ......"

Lê Phục giật mình, hai từ nhà gỗ với cậu thật sự là không phải hồi ức gì tốt, thời điểm mới xuyên đến thế giới này, cậu nằm trong gò tuyết đọng thật dày, trước mắt là căn nhà gỗ đang cháy hừng hực, sau đó tử trạng thê thảm của Louis cũng được cảnh sát phát hiện trong căn nhà gỗ cháy xém.

"Anh ơi!"

Esther nhíu mày cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, mấy ngày này cậu luôn nghĩ đến những ngày tháng sống cùng Louis Leviathan trước kia, tuy rằng anh ta rất tăng động nhưng giờ đối phương đã chết rồi.

"Hôm nay chúng ta đến chỗ này để nghỉ ngơi và thư giãn đấy nhé? Anh đừng nghĩ đến những chuyện không vui đó nữa......"

Lê Phục nghe thấy giọng của nó hơi hướm oan ức, vì lẽ đó cậu tốt tính xoa xoa đầu nó.

Esther đặt bản phác thảo xuống: "Mình đi câu cá đi!"

Trời gần tối hai người họ mới mang lưới đánh cá và cần câu cá về nhà gỗ, Esther đã chuẩn bị đầy đủ mọi dụng cụ, có trời mới biết nó moi móc từ xó xỉnh nào ra được nhiều dụng cụ như thế, Lê Phục bất đắc dĩ nghĩ, quả nhiên vẫn còn non lắm.

Sau khi ăn no cá nướng, Lê Phục một bên thu dọn chỗ ngủ ở một bên nhìn Esther đang ngâm nga nhìn khung ảnh được lồng kính treo trên tường, trông có vẻ định ở lại đây dài ngày.

"Trước khi đi em đã báo cho ba mẹ biết chưa?"

Tay Esther chợt dừng lại, sau đó trả lời rất vô thưởng vô phạt: "Vâng, em có để giấy nhắn rồi."

"Đây là phòng ai vậy? So cool......"

"Chắc là của người gác rừng, anh cũng biết mà, khu này là khu rừng lớn, có rất nhiều nhà gỗ nhỏ bị bỏ hoang."

"Ừ..." Lê Phục gật gật đầu: "Sau này chúng ta có thể thường xuyên đến đây chơi."

Thần sắc của Esther có hơi mất tự nhiên: "A... anh ơi, chúng ta không thể ở đây mãi mãi à?"

Lê Phục không nhịn được bật cười, nhẹ giọng trách cứ nó: "Em nói linh tinh gì thế hả."

[Tinh —— giá trị hắc hóa của Esther tăng thêm 10%.]

Đụ má? Lại bị sao nữa vậy?

Lê Phục nghĩ trăm lần cũng không ra.

"Không nói nữa, anh ơi, em vẽ tranh anh nhé?"

"Được đấy."

Từ trước đến giờ Esther chưa bao giờ vẽ tranh cho cậu, có lẽ nó cũng chưa bao giờ vẽ tranh cho người khác.

"Muốn anh tạo tư thế gì không?"

Esther sửng sốt, trên khuôn mặt trắng nõn đột nhiên hây hây đỏ, nó hơi mất tự nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ: "Ừm... ngồi bên cửa sổ được không? Em muốn vẽ cả hồ nước vào."

Lê Phục rất phối hợp qua đó ngồi, Esther treo khung vẽ lên rồi lại chậm chạp không chịu vẽ.

Lê Phục nghi hoặc nhìn về phía nó.

"Anh ơi......" Rất lâu sau, rốt cuộc Esther vẫn phải mở miệng: "Em vẫn luôn rất tò mò, thật ra anh trông thế nào?"

Một khoảnh lặng dài Lê Phục không trả lời câu hỏi của nó, nó biết rõ đối phương đang nghĩ điều gì.

Đó là một bí mật, bí mật mà cả thế giới này chỉ có hai người họ biết. Nhưng bí mật này lại dính đến mạng sống của một kẻ khác, cho nên kể từ đêm hôm đó trở đi, hai người đều cố ý tránh loại đề tài này.

"Không thể nói cho em biết à, Lê...?"

Giọng Esther nói tiếng Z rất quái dị nhưng cũng rất êm tai.

"Anh là người Z thuần chủng." Cuối cùng Lê Phục vẫn mở miệng: "Tóc đen, mắt đen, da vàng thiên về trắng, đuôi mắt hẹp dài, cằm hơi nhọn..."

Theo lời cậu miêu tả, Esther dùng bút vẽ như bay trên trang giấy, một bức tranh chân dung thiếu niên ngồi bên cửa sổ mặt hướng ra hồ xuất hiện trên mặt giấy rất nhanh.

"Trông như vậy này sao?" Esther hưng phấn hỏi.

"Ờ... có lẽ, môi mỏng hơn chút..."

Esther cúi đầu tiếp tục phác hoạ.

"Giờ thì sao?"

Lê Phục nhìn thoáng qua, sau đó kinh ngạc, cậu luôn biết Esther vẽ tranh rất đẹp nhưng không biết trình độ chân chính của nó lại thế này. Dù cho là người ngoài nghề cậu cũng nhìn ra kỹ thuật hội họa của Esther rất giỏi, ít nhất là giỏi hơn đám bạn đồng trang lứa nhiều, sao trước kia mình không chú ý nhỉ? Hay do Esther cố ý giấu tài?

Thiếu niên trong tranh không khác cậu cho lắm, ngoại trừ một người nằm trong bức tranh, người còn lại là sinh vật sống. Thiếu niên dịu dàng cười, làn gió thổi qua cửa sổ làm mái tóc đen dài của cậu tung bay, đôi mắt hẹp dài lộng lẫy như vì sao sớm cuối chân trời.

Lê Phục vẫn luôn biết bề ngoài của mình rất đẹp, sau khi nhìn thấy bức họa này cậu càng thêm tự tin.

Ngón tay mảnh khảnh của Esther cách không khí vuốt ve người trong tranh, trong ánh mắt nhìn bóng lưng Lê Phục tràn đầy si mê.

Nửa ngày sau, nó đứng lên: "Anh sang cách vách ngủ trước đi, em ra ngoài chút rồi về ngay, đừng vào phòng bên trái nhé, em chưa thu dọn đâu, trong đó bụi bặm lắm, bẩn quần áo đấy."

"Nhưng trời tối lắm rồi." Lê Phục nhăn mày lại "Rất nguy hiểm."

"Không xa đâu, nhanh lắm." Esther cười cười với cậu.

Lê Phục tiễn Esther ra tận cửa sau đó quay về đi đến phòng bên tay phải, phút cuối cùng dư quang thoáng nhìn sang phòng bên cạnh, tự mình lẩm bẩm: "Đứa nhỏ này...... trời đã tối lắm rồi, chốc nữa nó về còn phải thu dọn phòng nữa chắc sẽ bị ngủ muộn mất!"

Lê Phục vẫn luôn tôn trọng sự riêng tư của Esther, ngày thường chưa bao giờ bước chân vào phòng Esther nếu nó không ở trong phòng nhưng hôm nay trời đã nhá nhem tối, cậu do dự trong chốc lát, vẫn quyết định tiện tay giúp Esther quét dọn phòng một lát.

Đẩy cửa ra, sờ soạng công tắc trên vách tường, còn chưa tìm được công tắc đã làm đổ thứ gì đó.

"Không xong......"

Cậu hơi ảo não ngồi xổm xuống, đó là khung vẽ của Esther, có trời mới biết họ chỉ đi nghỉ dưỡng mấy ngày thôi mà nó lại mang theo tận hai cái khung vẽ.

Vất vả lắm mới tìm được công tắc điện, Lê Phục nhẹ nhàng thở ra, vừa định nhấc khung vẽ lên thì sờ thấy một tấm vải.

Lê Phục xốc tấm vải lên, nháy mắt cậu tái nhợt cả sắc mặt.

Máu chảy ngược dòng mạch máu, cậu gắt gao nhìn chằm chằm thứ đang an vị trên mặt đất, cơ thể đang run nhè nhẹ.

Trong bóng đêm yên tĩnh, Lê Phục thấy nó nhưng càng hy vọng không bao giờ nhìn thấy.

Đó là một bức tranh, một bức tranh được tô vẽ lên bởi thuốc màu ánh huỳnh quang.

Công khai [1], tùy tiện, tà ác. Hoàn toàn bất đồng với phong cách an tĩnh ôn hòa của Esther.

Lê Phục nhận ra đây là bức tranh được Esther vẽ khi nó ngồi bên cửa sổ hôm trước. Chẳng qua căn nhà gỗ nhỏ đang bị lửa cháy hừng hực, liệt hỏa bập bùng như ma quỷ. Trong căn nhà gỗ, người bị trói chặt trên ghế đã bị chặt đứt hai tay và cắt môi đang ngửa đầu thống khổ gào thét thảm thiết trong câm lặng.

[1] 张扬: trương dương – công khai hoá, cho mọi người biết.

Louis Leviathan.

Lê Phục lao ra ngoài cửa tìm được đèn pin, sau đó bắt đầu tìm kiếm trong phòng như bị điên, va chạm làm đổ rất nhiều giá vẽ, dưới tấm vải trắng một thế giới kỳ quái được vẽ lên bởi ánh huỳnh quang màu xanh lục, quỷ khí dày đặc.

Cún con còn hoạt bát chạy nhảy hôm nào nay được miêu tả qua ánh huỳnh quang màu xanh lục thành bộ dáng bị người tàn khốc vặn gãy cổ, hai mắt lồi ra, máu bắn đầy bức tranh.

Lê Phục nhớ rõ khi đó cậu còn dùng tay vuốt ve nó, mỉm cười khích lệ ai là cún ngoan nào.

Lúc ấy Esther dịu dàng gật gật đầu, vẻ mặt tán đồng, thuần khiết vô hại.

Không biết từ khi nào, Lê Phục đã không còn thấy cún con kéo xe trượt tuyết tên Sogon đó nữa.

Đứng lặng trong phòng, mỗi một khung tranh đều miêu tả những người dùng các phương pháp khác nhau kết thúc sinh mệnh của mình, cắt tay, treo cổ, nhảy lầu và cả mổ bụng.

Căn biệt thự bị ngọn lửa bao trùm, một nhà bốn người vươn tay muốn bò ra khỏi cửa.

Lê Phục xem hết một bức lại một bức, rốt cuộc không ngăn được nội tâm khủng hoảng.

Có rất nhiều tranh chân dung của Louis, anh mỉm cười khóe miệng chảy ra máu tươi, anh bị đóng đinh trên giá chữ thập, anh nằm trên giường vẻ mặt an tường song ngực bụng lại bị người dùng dao phẫu thuật rạch ra một miệng vết cắt lớn, nội tạng bị móc ra vứt đi.

Lê Phục ngồi xổm trên mặt đất vẫn chưa phát hiện Esther tay nâng một đóa cúc tươi đang lẳng lặng đứng sau lưng cậu.

Bỗng, cổ đau xót, Lê Phục giãy giụa nhìn ra sau, chỉ thấy biểu cảm bi thương đến tuyệt vọng của Esther, mơ hồ nghe thấy nó dùng giọng nói khàn khàn thống khổ lẩm bẩm tự nói.

"Tại sao... tại sao anh lại mở cánh cửa ấy ra?"

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip