Chương 10: Chào thầy Yanagida
Chương 10: Chào thầy Yanagida
Souji ngồi trước bàn học, cậu nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ lại đúng dịp thấy Kouichi cùng Michina đang chơi đánh cầu dưới sân. Sau đó một bóng người quen thuộc đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Souji nhếch môi, toét miệng cười. "Ha ha ha...... chào thầy Yanagida~★"
"Souichi!" Kouichi vào phòng của Souichi gọi cậu, lại chỉ thấy căn phòng trống rỗng, "Ủa? Nó không có ở đây!"
Nhưng lúc này nó hẳn phải ở trong phòng mới đúng, ha ha! Tên nhóc này chắc là núp trong tủ rồi! Kouichi nhìn tủ treo quần áo chợt nghĩ.
Trong phòng khách có ba người, Misako rót trà cho thầy Yanagida ngồi đối diện, Souji thì ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh bà.
Thầy Yanagida năm nay hai mươi bảy tuổi, thân hình cao ráo, khuôn mặt đoan chính, cho tới nay rất được học sinh yêu thích.
"Souji là một học sinh giỏi có hạnh kiểm tốt, em ấy hoàn toàn không để các giáo viên phải lo lắng cho mình, đối với bạn học cũng rất hòa hợp." thầy Yanagida mỉm cười nói, nhưng ngay sau đó vẻ mặt thầy lại trở nên nghiêm túc, "Thật ra hôm nay tôi đến gặp chị chủ yếu là vì Souichi."
"Souichi bình thường ở trường học biểu hiện làm tôi rất lo lắng, vì vậy tôi muốn giành thời gian nghỉ hè để nói chuyện với thằng bé....."
Misako lộ ra vẻ mặt lo lắng, còn không có suy nghĩ kỹ càng liền nghe được tiếng la của Souichi từ ngoài cửa truyền tới, "Không! Buông tôi ra!" Souji quay đầu nhìn lại, liền thấy Kouichi nắm một chân của Souichi kéo tới cửa, luôn kéo tới trước mặt thầy Yanagida mới dừng lại. Sau đó Kouichi đi ra khỏi phòng khách còn không quên đóng cửa lại.
Nói chuyện một lát, Misako cùng thầy Yanagida ngay trước mặt Souichi thương lượng tốt mọi chuyện, để thầy Yanagida đưa Souichi đến chỗ thầy ở một thời gian ngắn, thầy Yanagida sẽ thực hiện "kế hoạch cải tạo Souichi". Souji ngoan ngoãn ngồi nghe người lớn nói chuyện, trong lòng lại đang nghĩ, "Tôi cảm thấy Souichi đã hết thuốc chữa rồi, thầy Yanagida, thầy đừng cứu người không thành ngược lại tự hại mình chứ, hay là thầy Yanagida chính là thích loại học sinh hư hỏng như Souichi."
Thầy Yanagida mỉm cười nói với Souichi: "Chào! Souichi! Em đã làm bài tập về nhà chưa? Thầy vừa nói chuyện với mẹ em....."
Kết quả nụ cười trăm trận trăm thắng của thầy bị Souichi sắc bén phá giải, "......Tôi không muốn, tôi không đi nhà thầy đâu." Cậu ta vẫn giữ nguyên tư thế lúc bị Kouichi kéo lê trên sàn nhà, quay đầu hướng thầy Yanagida nói, "Thầy có nói gì với tôi thì cũng không có tác dụng đâu, bỏ cuộc đi Yanagida."
Misako trách cứ Souichi, "Souichi! Con nói chuyện với thầy giáo như thế à!"
Thầy Yanagida vẫn bình tĩnh như cũ, xem ra thầy ấy đã sớm thói quen thái độ vô lễ của Souichi. Thầy còn ngược lại khuyên Misako đừng đối xử quá nghiêm với Souichi, cần phải chú trọng tâm lý của trẻ em.
Chỉ có những người chịu sự giáo dục của phương tây mới nói ra những lời như vậy. Nếu đổi lại là giáo viên khác chắc đã sớm phạt Souichi đến nỗi muốn khóc cũng khóc không được.
Ngay khi Misako quyết định muốn đưa Souichi đến nhà thầy Yanagida một thời gian để nhận giáo dục, lúc này Souji lại mở miệng: "Mẹ, dù đưa Souichi đến nhà thầy thì anh ấy cũng sẽ tìm cơ hội trốn về nhà thôi, như vậy không phải tốn công sao."
Misako đầy suy nghĩ nhìn vẻ mặt gian xảo của Souichi, cảm thấy quả thật rất có lý.
Misako đang cảm thấy khó xử, Souji lại đề nghị: "Con có ý này, nếu Souichi trốn về nhà mẹ liền vứt hết mấy món đồ kỳ quái trong phòng của anh ấy có được không?"
Bà suy nghĩ một chút liền nói: "Mặc dù làm như vậy có chút quá đáng, nhưng cũng là một biện pháp tốt." Sau đó bà quay đầu nói với Souichi đang bày ra vẻ mặt sợ hãi, "Nghe rõ chưa? Souichi! Nếu con dám trốn về mẹ liền trang trí lại phòng của con đấy!"
Souichi dán tay lên cửa sổ xe, vẻ mặt bi thương nhìn mọi người vui mừng đưa mình rời đi, thật giống như một đứa trẻ đáng thương bị bán đi vậy. Nhưng tâm trạng của mọi người thì lại hết sức vui vẻ, giống như mình vừa đá được ôn thần ra khỏi nhà vậy. Xe của thầy Yanagida dưới sự đưa tiễn nhiệt tình của mọi người chạy vút đi.
"Ha ha! Thật tốt quá!" Kouichi cười nói với Michina.
Thoải mái hẳn! A a...... nhưng Souichi đi rồi mình làm sao giết nó được? Michina đang vui vẻ lại lập tức trở nên mất mác, đó là nỗi buồn khi thợ săn mất đi con mồi của mình, mọi người chắc sẽ không hiểu đâu.
Lúc này Yuusuke vừa từ thư viện học tập trở lại, "Ủa? Chuyện gì xảy ra à? Sao mọi người lại đứng ở chỗ này......"
"Souichi vừa đi tu hành rồi!" Kouichi cười nói. Kế tiếp là thế giới hai người của mình cùng Yuusuke... không đúng, lại nghĩ nhầm nữa rồi.
"Hả? Sayuri cũng đã đi cắm trại ở câu lạc bộ, ở nhà đột nhiên ít người hẳn." Yuusuke lộ ra bộ dáng muốn nói lại thôi nhìn Kouichi, cậu hình như muốn nói gì đó với Kouichi, nhưng cuối cùng cậu vẫn không có nói ra.
Kouichi chỉ nhìn cậu ta một cái, cũng không để ý tới mà cùng Michina đi vào nhà. Souji đi theo sau hai người, cậu quay đầu lại nhìn Yuusuke vẫn đứng tại chỗ, bén nhạy nhận ra được chút gì đó.
Yuusuke một mình đứng bên ngoài, một lát sau cậu mới đi vào phòng khách.
Ngày mai cậu sẽ phải về Tokyo, bởi vì lớp luyện thi đã bắt đầu rồi, không thể không trở về. Nhưng cậu không biết phải như thế nào cùng Kouichi nói lời tạm biệt. Kể từ khi tỉnh lại, Kouichi đối xử với Yuusuke rất lạnh nhạt, cũng không phải không quan tâm mà là so với trước kia chênh lệch như giữa trời cùng đất.
Kouichi hình như không còn để ý Yuusuke như trước. Nếu như là trước kia, anh đã sớm tự mình tiến lên, cố ý đến gần cậu, nhưng Yuusuke nhận ra từ khi Kouichi tỉnh lại liền không hề đối với mình nhiệt tình như thế nữa.
Điều này làm cho Yuusuke rất khó chịu.
Kouichi đối xử với Michina càng ngày càng tốt, điều này làm Yuusuke cảm thấy càng thêm lo lắng, cậu biết Kouichi rất được con gái yêu thích, cậu còn từng thấy một bạn nữ cùng trường với Kouichi đến nhà tặng trái cây, chỉ cần nghĩ đến Kouichi có một ngày sẽ dắt tay của một cô gái nào đó, cậu...... liền cảm thấy rất khó chịu.
Buổi tối lúc ngủ, Yuusuke nằm trên đệm, tâm tư cũng không biết bay đến đâu, hoàn toàn không ngủ được. Cậu xoay người thấy Michina nằm bên cạnh ngủ ngon lành, miệng còn lẩm bẩm "sủi cảo... sủi cảo." Trong lòng cậu hết sức hâm mộ, "Em như vậy thật tốt, sang năm em mới thi tốt nghiệp trung học, có thể ở lại đây cùng Kouichi...."
Trong đầu cậu đều nghĩ đến Kouichi, trong lòng lại có chút khó chịu nhưng cũng rất ấm áp, cảm giác như đầu mình đều muốn bị nấu chín, Yuusuke cũng nằm không nỗi nữa, cậu đứng dậy đi ra sân hóng gió.
Tất cả mọi người đều đã ngủ say, trong sân chỉ có ánh trăng lạnh lẽo cùng gió mát còn đang lay động, cậu ngồi trên lan can bên hành lang, bắp chân treo giữa không trung, cảm nhận được làn gió nhẹ mang theo giá rét luồn vào trên người mình.
Có người đang đi tới, Yuusuke nghe được tiếng bước chân đang đến gần, vừa quay đầu liền thấy Kouichi mặc áo ngủ đứng cuối hành lang, cậu nhìn Kouichi đi hướng mình, nhịp tim càng lúc càng nhanh.
Kouichi ngồi xuống cạnh Yuusuke, anh mở miệng nói: "Sao em còn chưa đi ngủ?"
"Ngày mai sẽ phải về Tokyo, em không ngủ được." Yuusuke nghĩ thầm, em cũng không thể nói với anh là vì em nghĩ tới anh đến nỗi không ngủ được đi.
"Ừ..." Kouichi nói, "Em trở về Tokyo phải mất mấy tháng mới có thể về quê chơi, lần sau em tới Fukazawa anh sẽ lại đi tới trạm xe lửa chờ bọn em."
Yuusuke phía trước bởi vì thái độ không lạnh không nóng của Kouichi mà cảm thấy buồn bã tại mấy câu nói ngắn ngủi này hoàn toàn biến mất, cậu mỉm cười nói: "Vậy anh muốn chờ thật lâu rồi, em hiện tại đã cảm thấy không chịu nổi, em sẽ rất nhớ bác cùng Sayuri."
Kouichi quay đầu nói với Yuusuke: "Vậy còn anh thì sao, em sẽ vẫn nhớ anh cho đến lần sau gặp lại không?"
Yuusuke cảm thấy trái tim đập nhanh đến muốn nhảy ra ngoài, cậu nhìn về phía trước giả bộ trấn định nói: "Dĩ nhiên là có......"
Kế tiếp bọn họ đều không có nói chuyện, hai người ngồi một lát liền trở về phòng mình.
Giữa trưa ngày thứ hai, mọi người đưa Yuusuke lên xe, Yuusuke ở trạm xe lửa cùng từng người tạm biệt, sau đó cậu đột nhiên đến gần Kouichi, ghé vào lỗ tai anh dịu dàng nói: "Em sẽ viết thư cho anh, phải nhớ xem đó."
Sau đó cậu liền xách hành lý leo lên xe lửa.
Chờ xe lửa bắt đầu chạy, bà Misako tò mò hỏi Kouichi: "Vừa rồi Yuusuke nói gì với con thế?"
Kouichi nghĩ tới mình vừa rồi bị Yuusuke làm giật mình, cười ha ha nói: "Không có gì, chẳng qua là một ít chuyện nhỏ mà thôi."
Michina đi bên cạnh Kouichi cười trêu: "Yuusuke rất thích Kouichi nha~"
Sayuri không biết có phải hay không bị Michina dạy hư, tiếp lời: "Kouichi cũng rất thích Yuusuke nha~"
"Mấy em đang nói bậy bạ gì đó!" Kouichi đỏ mặt nói.
Misako cũng cười nói: "Đúng vậy~ tình bạn giữa con trai đúng là khó hiểu."
Souji yên lặng nhìn bọn họ đùa giỡn.
.........
Chuông tan học trường tiểu học Fukazawa vừa vang lên, thầy Yanagida liền ngừng giảng bài rời khỏi lớp, thầy giáo vừa đi, học sinh liền bắt đầu nhặn lên.
"Souji, cậu có cảm thấy gần đây thầy giáo càng ngày càng tiều tụy không?" Anjyou Yuriko nhớ tới lúc đi học thấy khuôn mặt gầy xộm của thầy Yanagida liền lo lắng không thôi.
"Thầy Yanagida dạo này có hơi kỳ lạ." Để cây viết trong tay xuống, Souji có chút lo lắng nói.
"Tớ nghe nói thầy Yanagida đem Souichi về nhà tự mình phụ đạo, thật làm người ta lo lắng mà." Yuriko lại liếc nhìn Souji, "Rõ ràng hai cậu là anh em sinh đôi, tại sao Souji đẹp trai như vậy, còn Souichi thì lại âm trầm thế?"
"Chắc là vì bù trừ đi?"
"A, cậu lại trêu tớ......" Yuriko trợn mắt nhìn Souji.
Con gái bây giờ sao đều nhàm chán như vậy, vừa ngạo kiều lại không đáng yêu, Michina đều moe hơn bọn họ gấp trăm lần, chẳng lẽ mình phải sống độc thân cả đời sao. Souji làm việc luôn cùng suy nghĩ trong đầu vĩnh viễn không giống nhau, bên ngoài rõ ràng đang cùng Yuriko vui vẻ nói chuyện, trong lòng lại nghĩ là: Yuriko cũng chỉ có mặt là tốt.
Bởi vì giáo viên tạm thời xin nghỉ, cho nên thầy Yanagida mà Yuriko luôn mong ngóng đến lớp 3 của cô bé dạy thay, khi thấy thầy Yanagida vẻ mặt tiều tụy cùng thân hình gầy xộp như cây trúc, Souji liền nhịn không được giơ sách lên che lại nụ cười sáng lạn của mình.
Thầy Yanagida không chỉ thân thể gầy xuống, khuôn mặt cũng trở nên cứng ngắc không chút biểu tình đến kỳ quái, ngay cả tính tình ôn hòa khi đối xử với học sinh trong ngày thường cũng thay đổi.
"Cái này biến thành cái này, cái đó biến thành như vậy, vô luận thứ gì cũng biến thành thông dụng! Các em hiểu không?" Khi thầy Yanagida đứng trên bục giảng nói ra lời này, các học sinh trong lớp đều cảm thấy áp lực rất lớn, mọi người đều cúi đầu xuống.
Thầy Yanagida lại hỏi một lần có người hiểu không, học sinh lớp 3 đều không có một người dám lên tiếng. Vì vậy thầy Yanagida liền hỏi cậu bạn ngồi trước Souji, kết quả bởi vì cậu ta thành thật nói mình nghe không hiểu mà bị thầy Yanagida phạt đứng ngoài hành lang.
Thầy Yanagida liên tục hỏi mấy người, đều chỉ được mấy câu trả lời kỳ quái, vì vậy thầy rất tức giận bắt bọn họ đi ra hành lang làm bạn.
"Kế tiếp liền Souji trả lời câu hỏi vừa rồi của thầy đi."
Dưới cái nhìn có chút hả hê hoặc là đồng cảm của mọi người trong lớp, Souji trấn định đứng dậy nói, "Thầy mới vừa nói 'cái này biến thành cái này, cái đó biến thành như vậy, vô luận thứ gì cũng biến thành thông dụng.'"
Thầy Yanagida lập tức cười to, "Nghe chưa? Chẳng lẽ trong lớp chỉ có Souji đang nghe giảng sao!"
Chuông tan học vang lên, thầy Yanagida rốt cục rời đi lớp 3, học sinh trong lớp 3 đều thở phào nhẹ nhõm, Souji lập tức bị những bạn học khác vây quanh.
Yuriko mới vừa cùng Souji nói mấy câu liền bị những bạn học khác đẩy ra bên ngoài.
"Vừa rồi tớ cũng khẩn trương muốn chết, thầy giảng bài như vậy ai mà nghe hiểu được chứ, tớ còn tưởng rằng không ai trả lời được câu hỏi đó nữa!"
"Souji quả nhiên rất giỏi! Cậu làm sao nghĩ ra vậy!"
Mọi người đều lải nhải mấy lời có nội dung giống vậy, nhưng Souji chỉ là bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói qua loa: "Tớ chỉ là lặp lại lời cuả thầy mà thôi."
"Gì chứ! Souji quá khiêm tốn rồi!" một bạn nữ cùng lớp khác đỏ mặt nói.
Cho đến sau khi tan học, Yuriko mới có cơ hội chạy đến chỗ Souji tiếp tục bàn về đề tài phía trước, cô nói: "Thầy Yanagida tại sao lại trở nên như vậy, thật là quá kỳ quái, nhất định là có liên quan đến Souichi ở lớp 1, cậu ta rất đáng sợ."
"Yuriko, mặc dù Souichi tính cách rất có vấn đề, nhưng ở trước mặt tớ nói xấu anh ấy không cảm thấy quá đáng sao." Souji thoạt nhìn có chút tức giận, không để ý tới Yuriko đang bày ra vẻ mặt xấu hổ, cất xong sách vở liền rời khỏi trường.
Souji vẻ mặt tươi cười một mình đi trên đường, cậu dĩ nhiên không thể nào bởi vì Yuriko nói xấu Souichi trước mặt mình mà tức giận. Cậu nghĩ trực giác của Yuriko cũng rất nhạy bén, mặc dù cậu ấy chỉ có gương mặt coi như được, tính tình cũng rất hỏng bét, nhưng so với các bạn nữ khác thì đáng yêu hơn nhiều, tại sao trước đây cậu không có phát hiện ra nhỉ, thì ra là cô bé đáng yêu vẫn luôn ở bên cạnh mình.
Làm sao bây giờ? Thật muốn đùa cậu ấy quá~★
Vậy thì đùa cậu ấy đi đùa cậu ấy đi đùa cậu ấy đi, một cô bé đáng yêu như vậy nếu khóc lên nhất định càng đáng yêu~ Souji càng nghĩ càng vui vẻ.
Ngày thứ hai, năm giờ chiều, thời gian tan học của trường tiểu học Fukazawa, Souji đi tới trước bàn học của Yuriko, cậu nói với cô bé: "Xin lỗi nhe Yuriko. Ngày hôm qua tớ quá kích động, sau khi về nhà tớ luôn nghĩ tới lời của cậu, càng nghĩ càng cảm thấy có lý."
"Vậy sao? Thật ra thì ngày hôm qua tớ cũng có chút quá đáng." Yuriko cũng nói xin lỗi.
"Không bằng chúng ta cùng đến nhà thầy Yanagida thăm thầy ấy đi?" Souji mỉm cười nói.
"A? Được sao? Làm như vậy sẽ quấy rầy thầy đi......" Yuriko rõ ràng rất hứng thú, nhưng cũng có chút do dự, cô bé rất thích thầy Yanagida, nhưng cũng không hy vọng mình sẽ làm phiền thầy Yanagida.
"Không có gì, tớ có thể nói là tới thăm Souichi"
Đúng nha, Souji cùng Souichi là anh em, cậu ấy đi thăm anh mình cũng là việc rất bình thường. Yuriko yên tâm, "Vậy thì tốt quá, tớ cũng thuận tiện đi cùng cậu." Nếu như thầy Yanagida biến thành như vậy thật sự là do Souichi đang giở trò quỷ, vậy cô nhất định phải dạy dỗ tên đó một phen.
"Yuriko, còn có việc này......" Souji đột nhiên dùng giọng điệu trêu chọc nói với cô, "Thật ra thì Souichi rất thích cậu đó~"
"Cái gì! Tớ một chút đều không muốn bị loại người vừa âm trầm lại đáng sợ như vậy thích!" Yuriko kinh hãi, cô hốt ra lời nói chanh chua như vậy, sau đó lại hơi xấu hổ cúi đầu, "Xin lỗi, tớ lại nói ra những lời như vậy."
"Không sao đâu Yuriko, cậu chỉ nói ra lời thật lòng thôi, hơn nữa tính cách của Souichi vốn là như vậy." Souji nghĩ thầm, cho nên thất tình cũng là chuyện đương nhiên.
Souji đeo cặp sách nói với Yuriko: "Chúng ta cùng đi đi."
"Ừm." Yuriko sửa sang lại cặp sách liền cùng Souji rời đi.
Mấy bạn nữ trong phòng học vây lại thì thầm: "Làm sao bây giờ? Souji cùng Yuriko cùng nhau về nhà......"
"Souji từ trước tới nay đều không cùng nữ sinh cùng đi về nhà......"
"Ôi! Người mà tớ thầm mến cuối cùng cũng bị một con nhỏ khác cướp đi sao?"
"Dù là Yuriko cũng không thể độc chiếm Souji! chúng ta nhất định phải hợp lại đối phó cậu ấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip