Chương 20

Chương 20: Tomie - Thí nghiệm (1)

Bệnh viện Morita chính là thánh địa nghiên cứu khoa học tối tân nhất cả nước, nó sẽ dẫn chúng ta tiến vào lĩnh vực của thần, nơi mà chưa hề có người cùng khoa học gia nào bước vào!

------------------

Một cô gái xinh đẹp đứng trước cổng bệnh viện, từng người đàn ông đi ngang qua cô đều không nhịn được quay đầu nhìn lại vài lần.

Masa-kun.... dạo này thái độ của cậu ấy cứ như người lạ vậy. Yukiko leo xuống giường bệnh, đi đến bên cửa sổ nhìn chăm chú vào bóng dáng rời đi của bạn trai Tadashi, một cô gái xinh đẹp đứng chổ cổng bệnh viện cười tươi tắn hướng cậu ta vẫy tay, sau đó thân mật nắm tay của cậu ấy cùng rời đi bệnh viện.

Cô gái đó là ai? Trông cô ta thật xinh đẹp.... Yukiko nhíu chặt mày, một suy nghĩ xấu xông lên đầu cô. Làm sao có thể chứ? Chắc do mình nghĩ nhiều thôi, Masa-kun tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, cậu ấy là loại người gì mình không phải rõ ràng nhất sao? Dù mình ngã bệnh, thứ sáu mỗi tuần cậu ấy đều tới thăm mình, cùng mình trò chuyện, tặng hoa cho mình. Masa-kun đối xử tốt với mình như vậy, làm sao có thể.....

Yukiko đứng trước cửa sổ nhìn thấy một thiếu niên lén lút đi theo Masa-kun cùng cô gái xinh đẹp đã đi xa kia. A, người kia là ai? Thật khả nghi.... không phải là do mình lại nghĩ nhiều rồi đi.

Chỉ qua hai ngày, thiếu nữ đẹp đẽ kia lại lần nữa xuất hiện trước mắt Yukiko, lần này chỉ có một mình cô ta. Yukiko nằm trên giường bệnh rất ngạc nhiên khi thấy cô ta tới chơi, cô không nghĩ tới mình sẽ gặp được cô gái này nhanh như vậy.

Cô ta tự xưng là Mizutani Reiko, vừa thấy mặt liền yêu cầu Yukiko đừng gặp mặt Tadashi nữa. Nhỏ không hề biết trời cao đất rộng mà ở trước mặt Yukiko khoe khoang quan hệ của mình với Tadashi, chế giễu cái dáng vẻ bình thường của Yukiko, đồng thời tuyên bố cô ta cùng Tadashi mới là thật sự yêu nhau!

Nếu không phải vì thân thể của Yukiko không tốt, cô đã sớm cho con nhỏ vô sỉ này vài cái tát, cô tức giận đến răng đều run cầm cập, bấm chuông gọi y tá đưa vị khách bất lịch sự không mời mà đến này ra ngoài.

Sau khi Tomie bị y tá vừa chạy đến mời đi, chỉ còn một mình ở trong phòng bệnh cũng đã không nghe được tiếng của Mizutani Reiko, nhưng bên tai Yukiko vẫn văng vẳng những lời của Mizutani Reiko.

Masa-kun thật sự nghĩ như vậy sao? Là vì mình bám dai quá nên mới hẹn hò với mình? Cái ánh mắt ân cần cùng sự quan tâm chăm sóc tất cả đều là giả, cậu ấy thật ra hi vọng mình mau chết đi.... dối trá, mấy thứ này đều là Mizutani gạt mình, cô ta nhất định đang nói láo. Yukiko nằm trên giường bệnh buồn bã nghĩ.

Đúng vậy, đây chắc chắn là do Mizutani Reiko lén Masa-kun tới nói gạt mình, cô ta muốn mình rời khỏi Masa-kun, Masa-kun khẳng định không biết chuyện này. Cái con nhỏ ghê tởm đó.... cô lập tức bật người xuống giường bệnh, đi đến trước cửa sổ tìm kiếm bóng dáng của Tomie.

Một lát sau, bóng dáng của Tomie liền xuất hiện dưới lầu, bên người cô ta cũng không có Tadashi. Masa-kun quả nhiên không biết chuyện này, tất cả đều là Mizutani Reiko gạt mình..... lúc đầu cô có chút vui vẻ, nhưng sau đó lại nghĩ đến chuyện này thì thế nào chứ, cô ta xinh đẹp như vậy, Masa-kun sớm muộn gì cũng vì ả mà rời khỏi mình.

A! Thiếu niên kia lại xuất hiện, anh ta rốt cuộc là ai, chẳng lẽ anh ta vẫn luôn theo dõi Mizutani? Yukiko cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ gã này là tên bám đuôi Mizutani. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Mizutani so mấy ngôi sao trên TV còn đẹp hơn nhiều.... mấy cô gái xinh đẹp như cô ta quả thực rất dễ bị bám lấy, nhưng không ai giống con nhỏ này vừa bất lịch sự lại ác độc!

---------------------------------------------------

Khi Tadashi lại đến thăm Yukiko, Yukiko nằm trên giường bệnh rất bình tĩnh cùng Tadashi chia tay, toàn bộ quá trình không có cãi vã hoặc là lời chỉ trích cay nghiệt nào cả, Yukiko chỉ là dùng giọng giọng điệu bình thản nói: "Cô gái tên Mizutani Reiko đã tới đây."

Cô nằm đưa lưng về phía Tadashi, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía bầu trời xanh ngoài cửa sổ nói: "Cậu thích cô ta đúng không?"

Trong lòng của Yukiko lúc này thật ra rất hi vọng bạn trai có thể phủ nhận lời của mình, nhưng Tadashi lại trầm mặc không nói gì, bởi vì cậu không cách nào phản bác tình cảm mãnh liệt của mình đối với Reiko, cũng không có cách nào lừa gạt Yukiko đang nằm trên giường bệnh.

Yukiko trong sự trầm mặc của Tadashi đạt được đáp án, cô gắng nhịn nỗi đau đến sắp chết mất từ trái tim, giọng điệu ngoài ý muốn bình thản nói: "Không sao cả.... cậu không cần đến đây nữa...."

Lúc Tadashi đóng cửa phòng bệnh rời đi, cô thì thầm nói câu tạm biệt.

Đêm đó Yukiko liền được đưa đến phòng cấp cứu. Trong miệng cô cứ lẩm bẩm: "Cứ mặc kệ tôi đi, tôi.... chết cũng tốt...." Cô vốn bị bệnh nặng, trong lúc này bạn trai lại đột nhiên thích người con gái khác, đây đối với cô mà nói là một đả kích nặng nề.

..........

Tadashi cùng Yukiko vừa chia tay, cậu ra bệnh viện liền cùng Reiko đi dạo phố, cả buổi cậu đều hết sức lo âu. Reiko nói rất nhiều chuyện, nhưng tất cả đều là lời nói dối. Tadashi không phải đồ ngốc, ngay cả lời nói thật cùng lời nói dối đều không phân biệt được. Số điện thoại cùng địa chỉ mà Reiko cho cậu đều là giả, có lẽ ngay cả tên của cô ấy cũng là giả, nhưng cậu chính là yêu cô gái nguy hiểm này.

Mỗi lần nhớ tới tin tức trên báo hai năm trước là cậu liền rùng mình, cậu lúc ấy cũng có theo dõi tin tức vụ thảm án nữ sinh trung học bị phân thây gây xôn xao này. Cậu sở dĩ có ấn tượng sâu sắc như vậy là vì sau khi vụ thảm án này xảy ra liền có những lời đồn kỳ quái, nói rằng ngày thứ hai sau tang lễ, người bị hại lại xuất hiện trong trường học, về sau còn cùng một học sinh chuyển trường ở chung một chỗ cũng đồng thời tạm nghỉ học, nghe nói còn đính hôn! Chuyện không có logic đến khiến người khó có thể tin.

Tadashi đương nhiên cũng không tin loại lời đồn này, nhưng là nghe nói có rất nhiều người chứng kiến.... chẳng lẽ bọn họ đều bởi vì quá đau buồn mà tập thể sinh ra ảo giác? Nhưng trọng điểm là: Dáng dấp của Reiko cùng hình của cô gái bị hại tên Kawakami Tomie trên báo giống nhau như đúc!

Reiko tựa như mèo đùa chuột mà đùa giỡn Tadashi, cô hình như cảm thấy một người thông minh lại chững chạc như Tadashi lộ ra biểu tình sợ hãi rất thú vị, cô thích đem Tadashi luôn luôn tỉnh táo đùa bỡn đến thốt hoảng không thôi.

Nhưng Tadashi hiểu mình không thể nào rời khỏi Tomie, cậu hoàn toàn không có năng lực đó, ngay cả chuyện phản bội Yukiko cũng hoàn toàn không phải ý định của cậu, cậu chính là không có cách nào cự tuyệt Tomie.

Bọn họ một mực đi dạo từ giữa trưa đến ban đêm, dạo hết cả khu buôn bán, trên đường về nhà họ đi qua một con hẻm nhỏ vắng vẻ.

Thời tiết mặc dù không nóng, nhưng Tadashi đã đầu đầy mồ hôi, cậu rốt cục nhịn không được cảm giác xúc động đến dị dạng dâng lên từ nội tâm, từ trong túi quần rút ra môt cây dao nhỏ. Tadashi rốt cuộc chịu không được......

................

Reiko nằm dưới đất suy yếu hướng Tadashi nói: "Cứu.... Cứu em....." Máu từ miệng vết thương không ngừng tuôn ra, tạo ra một cảnh sắc đẹp đẽ trên mặt đất, máu của thiếu nữ là màu đỏ tươi trên đời khó gặp, nó có một nét đẹp ma mị khó tả.

Tadashi đầu đầy mồ hôi ngồi xổm trên mặt đất chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua thiếu niên đứng sau lưng, giống như hiện tại cậu mới phát hiện có người ở đó vậy. Nhưng cậu ta cũng không có kinh hoảng chạy trốn, chỉ liếc nhìn chàng trai kỳ lạ kia một cái rồi lại tiếp tục không ngừng dùng dao đâm vào bụng Reiko, một dao rồi lại một dao.

"....Mười một, mười hai, mười ba, mười bốn...." Tadashi máy móc mà lẩm bẩm.

"Anh.... Là ai...." Ánh mắt của Reiko một mực dừng trên người chàng trai kia, "Thật quen mắt..." Cô khó hiểu mà nhìn về phía đôi mắt của thiếu niên, muốn từ nơi đó có được đáp án, nhưng chỉ nhìn thấy bóng dáng máu thịt be bét của mình.

Hắn rốt cuộc nhìn thấy gì mà vui vẻ như vậy?

Đôi mắt to như biết nói kia đã hoàn toàn mất đi ánh sáng phản chiếu bộ dáng của thiếu niên, tại sâu trong não cô, gen ẩn chứa ký ức thâm trầm vẫn luôn tồn tại một người con trai, cô đã từng biết người đó là ai.

Souji nhìn Tadashi tay trái cầm dao như cắt thịt heo mà rạch một đường dài qua khuôn mặt của thiếu nữ xinh đẹp đã chết từ lâu....

----------------

Tadashi ngồi trong phòng thẩm vấn, bị cảnh sát dùng đèn chiếu thẳng vào mặt, vẻ mặt cậu ta tái nhợt, chảy đầy mồ hôi, thấm ướt cả áo sơ mi trắng bê bết máu, nhìn như vừa bị bệnh nặng vậy.

"Nghe người báo cảnh sát nói cậu còn có một tên đồng bọn, cậu ta bây giờ ở đâu?"

Tadashi bất an chảy mồ hôi, nhìn vị cảnh sát ngồi ở bàn đối diện ngoan ngoãn nói: "Tôi không có đồng bọn."

Cảnh sát nghiêm túc nói: "Đừng có nói láo, có người nhìn thấy cậu ta đứng sau lưng cậu."

"Người kia là ai tôi cũng không biết, cậu ta chỉ đứng ở đằng sau quan sát tôi mà thôi."

"Nói vậy là cậu ta không có quan hệ gì với cậu?" Cảnh sát lại hỏi, "Vậy tại sao người đó lại muốn đứng phía sau nhìn cậu?"

"Có lẽ cậu ta cảm thấy rất hứng thú.... sau khi tôi giết chết Reiko, cậu ta còn hỏi tôi phải làm sao đem cô ấy phân thây."

"Cậu muốn phân thây cô gái ấy?"

"Tôi chỉ là.... muốn giết cô ta.... sau khi giết cô ta thì lại bất chợt muốn chặt nát cô ta ra, nhưng mà bởi vì lần đầu tiên giết người, ngài cảnh sát hiểu đó.... tay chân tôi vụng về lại không biết phải bắt đầu từ đâu..... chỉ có thể chặt chém lung tung trên người cô ta, máu đều văng tung tóe lên kính mắt. Cho nên còn chưa kịp phân thây cô ta thì tôi đã bị bắt...."

............

Vào lúc ban đêm, bệnh viện tiến hành một ca phẫu thuật thay thận, đối tượng là Yukiko đang trong tình trạng rất xấu cần phải thay thận gấp, người hiến thận là xác của một cô gái không rõ thân phận, trước khi được đưa đến bệnh viện tiến hành cấp cứu thì cô đã qua đời. Vốn ca phẫu thuật này không thể nào tiến hành, nhưng bởi vì người thân của nạn nhân đột nhiên không biết từ đâu chui ra đồng thời tại chỗ đồng ý quyên tặng, cho nên ca phẫu thuật rất nhanh liền được thực hiện.

Kỳ quái là người tự xưng là cha của cô gái kia sau ca phẫu thuật đã biến mất tăm.

----------------

Một tháng sau, thân thể của Yukiko đã khỏe mạnh hơn rất nhiều, sắc mặt của cô trở nên hồng hào hơn, không còn vàng hè như trước nữa.

"Tôi không biết anh." Cô cách cửa phòng bệnh hướng ra phía ngoài hô, "Anh rốt cuộc là ai?" Yukiko cảm thấy rất kỳ quái, từ khi làm xong phẫu thuật đến giờ đã được một tháng, mỗi ngày cô đều thấy có một đôi mắt xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh hình chữ nhật trên tường nhìn mình, ngày qua ngày, nhưng từ trước tới nay đều không đi vào.

"Két." Cửa phòng bệnh của Yukiko đột nhiên bị đẩy ra.

Một chàng trai dáng dấp cao ráo đi đến trước giường bệnh của Yukiko, ngồi lên chiếc ghế để cạnh giường.

"A! Anh là người...." Yukiko thấy rõ mặt của cậu ta liền nhịn không được hốt lên, sau đó vội vàng ngậm miệng lại.

"Cô từng gặp tôi rồi à?" Chàng trai cười vô cùng dịu dàng đẹp mắt.

"Không.... không có." Yukiko nói láo, cô nghĩ thầm cậu ta chẳng phải là người lén lút theo dõi Reiko sao. Rốt cuộc vì sao lại muốn tới xem mình? Không phải là Reiko phân phó cậu ta làm vậy đi, chẳng lẽ là vì giám thị mình có còn gặp mặt Tadashi hay không?

Cậu ta lễ phép nói: "Chào cô, Mio Yukiko, lần đầu gặp mặt, tôi tên Inoue Souji."

Yukiko cũng không cùng cậu ta chào hỏi, mà là trực tiếp hỏi: "Chúng ta vốn không quen biết, gần tháng nay sao anh lại tới xem tôi?"

"Bởi vì tôi rất muốn gặp cô." Đôi mắt của Souji lấp lánh như quả cầu pha lê nhìn Yukiko nói, "Thấy thân thể cô khỏe mạnh là tôi vui rồi."

"Xin đừng đùa như vậy." Mặt của Yukiko nhăn lại như một trang giấy bị vò thành một cục, cô tức giận nói, "Nếu là Reiko gọi anh tới lường gạt tôi, vậy giờ anh có thể đi rồi đó!"

"Reiko? Cô ấy nói với cô như vậy sao?" Cậu ta dưới biểu tình khiếp sợ của Yukiko cười nhạo nói, "Tên cô ấy không phải Reiko, mà là Tomie."

"Cái, cái gì... ngay cả tên cũng là giả?" Yukiko giật mình, cơ hồ muốn tin vào lời của anh chàng trước mắt. Nhưng sau đó cô lại nghĩ khác, không đúng! Có lẽ là anh ta đang gạt mình, người này nhìn sao cũng rất khả nghi.

Cô bình tĩnh lại, nghi ngờ hỏi: "Chờ chút, làm sao mà anh biết?"

"Bởi vì tôi là chồng chưa cưới của cô ấy." Souji cho Yukiko nhìn chiếc nhẫn bạch kim đeo trên tay mình giải thích, "Đây là nhẫn đính hôn của tôi với cô ấy, trong vách nhẫn có khắc tên của cô ấy."

Nghe rất giống thật.... Yukiko nghĩ thầm, cô tiếp tục hỏi: "Vậy cô ta cùng Tadashi...."

Lời còn chưa nói hết, cô liền ôm bụng lăn lộn. "A! Đau quá! Đau quá! Đau chết mất!"

Souji đứng dậy bước tới xốc lên tấm chăn đang đắp trên người Yukiko mà xem xét, bụng của cô phình to, như chất đầy hòn đá bên trong vậy! Hơn nữa còn có thứ gì đó cách cái bụng của cô ấy đang ngọ nguậy!

"Mio! Em sao vậy!" Y tá nghe được tiếng la rất nhanh liền xông vào phòng bệnh của Yukiko, gọi người đưa cô đến phòng cấp cứu.

Souji bình tĩnh nhìn Mio Yukiko nằm trên giường bị đẩy ra lối đi nhỏ, miệng lẩm bẩm, "Tôi lần đầu tiên nhìn thấy thận của Tomie được cấy ghép đến trên người của người khác, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây, đừng để cho tôi thất vọng nha, Yukiko~★"

Khi cậu nghiêng người ngồi ngoài phòng giải phẫu chờ ca phẫu thuật hoàn thành, diễn biến trong phòng giải phẫu lại như một hiện trường mưu sát vậy, mỗi một vị bác sĩ tham dự ca phẫu thuật đáng sợ này đều là tội phạm, bọn họ đối quá trình phẫu thuật cho Yukiko bảo trì im lặng tuyệt đối, sau khi ca phẫu thuật kết thúc, từng người vẻ mặt sợ hãi, tinh thần hoảng hốt đi ra phòng giải phẫu. Họ như gặp phải cái gì đó đáng sợ đến khiến người ta sụp đổ tinh thần.

Viện trưởng cởi y phục phẫu thuật trở lại phòng làm việc của mình, ông nằm trên ghế, đầu óc hoảng hốt nhớ lại mấy chuyện quái dị trong ca phẫu thuật vừa rồi. Đầu tiên ông nhớ mình chụp X quang cho Yukiko và phát hiện ra một thứ kỳ quái, sau đó khi bọn họ mổ dạ dày của Yukiko ra, một cái đầu bê bết máu từ bên trong chui ra. Giờ nghĩ lại ông vẫn còn sợ hãi không thôi, ông cùng bác sĩ Tamura hỗ trợ ca phẫu thuật này từ trong dạ dày của Yukiko lấy ra một thứ kỳ tích đủ để chấn kinh nền y học thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip