Chương 5: Nhật ký vui vẻ của Souichi
Chương 5: Nhật ký vui vẻ của Souichi
Mùa hè rất nhanh lại đến, lần trước nghỉ hè có khách từ Tokyo ghé nhà Souichi chơi, đó là Yuusuke và Michina. Bọn họ ở nhà Souichi chơi một tuần thì trở về Tokyo, mặc dù chỉ có một tuần lễ ngắn ngủi nhưng bọn họ đã để lại bóng ma khó quên trong nội tâm tấm bé của Souichi.
Mùa hè này, các vị khách từ Tokyo sẽ lại đến chơi. Tâm tình hiện tại của Souichi có thể dùng từ nhiệt liệt để hình dung, cậu ta mong chờ Michina cùng Yuusuke đến đây tới nỗi tâm lý đã bắt đầu vặn vẹo, mỗi ngày đều nằm trên bệ cửa sổ ngóng trông.
Xe lửa cuối cùng cũng tới ga Fukazawa, sau khi xuống xe, Michina hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ không khí dưới quê quả nhiên so Tokyo mát mẻ hơn nhiều, tâm tình cũng bắt đầu trở nên khoái trá.
Michina cùng Yuusuke vốn dự định nghỉ đông sẽ đến chơi, nhưng vì Yuusuke xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên họ hủy bỏ chuyến đi chơi vào mùa đông ấy. Mặc dù Yuusuke bị thương không nghiêm trọng nhưng hiện tại Michina nhớ tới vẫn cảm thấy rất sợ hãi.
Kouichi cùng Sayuri đã sớm đứng ở ga xe lửa chờ bọn họ, Michina không ngờ Souji cũng đến cùng. Bốn người vừa nói vừa cười đi trên con đường quê nhỏ, Souji đi ở sau cùng, cậu giống như thường ngày ở một bên lẳng lặng nghe mọi người nói chuyện. Michina lần này cũng như trước dưới phép lịch sự hoặc nói đúng hơn là chủ nghĩa đàn ông của Kouichi mà hai tay trống trơn.
Yuusuke hỏi Kouichi: "Đúng rồi, Souichi có khỏe không?"
Kouichi nghĩ Yuusuke vẫn hiền lành như vậy, một chút cũng không thay đổi. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Kouichi vẫn bày ra vẻ mặt nghiêm túc trả lời: "Haiz, Nó thì vẫn thế thôi. Mặc dù đã nghỉ hè nhưng nó cả ngày cũng không ra cửa, suốt ngày ở trong phòng tự lẩm bẩm một mình!" Sau đó lại nói: "Đừng để ý đến nó! Hai người khó được tới chơi phải chơi sao cho thật vui vẻ mới được!"
Michina vừa nghe đến tên của Souichi nội tâm liền đủ loại rối rắm, cô lần trước thiếu chút nữa bị Souichi hù đến phát bệnh, thằng nhóc bất trị như vậy rốt cuộc ăn cái gì mà lớn lên vậy trời, tương lai làm sao tìm được vợ? Trời sanh liền nhất định phải độc thân cả đời! Nếu nó có cưới được vợ vậy việc giáo dục đời sau phải làm sao bây giờ! Có một ông bố lúc nào cũng ngậm đinh trong miệng, cả ngày lằn nhằn lẵn nhẵn, cá tính còn nghịch hơn con mình, ai chịu được!
Trong đầu cô chợt xuất hiện một suy nghĩ, "Cho nên loại người như vậy vốn không nên tồn tại trên đời!"
Michina lúc đầu cũng không chú ý, nhưng sau đó lại càng nghĩ càng sợ, đây thật không giống như suy nghĩ của mình, ngược lại giống như có người đem loại ý nghĩ này nhét vào trong đầu cô vậy. Cô không khỏi quay đầu nhìn Souji, thiếu niên đẹp trai chậm rãi bước trên con đường đất nhỏ lại có một loại cảm giác tao nhã phong lưu, thiếu niên chú ý tới tầm mắt của Michina liền đối cô cười ôn hòa.
Tùy ý hủy bỏ quyền lợi sinh tồn của người khác thì cũng đồng nghĩa với tự mình hủy bỏ quyền lợi sinh tồn của bản thân.
Cho nên dù Souichi là loại người gì cũng vẫn có quyền được sống trên đời này. Nhất định là do mình ngồi xe lửa cả ngày quá mệt mỏi, nên mới có thể nảy sinh loại ý nghĩ này, Michina tự mình an ủi.
"Michina, cẩn thận!" Yuusuke kinh hoảng hô to.
Michina nhất thời không kịp phản ứng, cho đến khi thân thể mất thăng bằng, ngã đập mặt xuống đất mới chú ý tới mình bị vấp phải một khối gỗ đóng đầy đinh.
Thật là khó chịu, tất cả là do tên Souichi chết tiệt!
Không đúng! Đây không phải là suy nghĩ của mình. Michina nhíu chặt mày, cô không biết mình rốt cuộc bị gì nữa, những ý nghĩ xấu xa cứ như mạch nước ngầm không ngừng phun trào trong lòng cô.
Kouichi tức giận đá khối gỗ kia xuống chỗ thoát nước ven đường, nói: "Thật nguy hiểm, ai lại để tấm gỗ có đinh như vậy ở giữa đường chứ!"
Michina lúc này mới tỉnh táo lại lại, đinh! Souichi! Chuyện này chẳng lẽ có liên quan tới Souichi?
....
Vào sáng sớm, trước lúc Souji cùng Kouichi đi đón hai người anh em họ của mình, Souji dựa lưng vào tường nhìn Souichi bận trước bận sau chuẩn bị nghi thức chào mừng Michina. Cậu thỉnh thoảng giúp Souichi một chút, mất hết hai giờ Souichi mới rốt cục hài lòng ngừng lại, cậu tiến lên trước cẩn thận đặt thứ mình tự tay chế tạo lên trần nhà, miệng không ngừng phát ra tiếng cười gian trá.
Souji kéo cửa phòng Souichi ra, đi về phòng mình, Cậu nghiêm chỉnh ngồi trên ghế, trong tay cầm bút lại bắt đầu viết chữ, tâm trạng hình như rất khoái trá, sau khi viết xong, liền nhét vở vào lại túi quần.
"Lần này sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa đi~★"
....
Michina đến nhà bác, còn không có trò chuyện bao lâu liền một mình đi tới phòng Souichi.
Cô vừa đi vừa nghĩ, "Mặc dù Souichi cá tính vênh váo lại thích gây phiền toái cho người khác, nhưng chắc nó cũng chỉ muốn có người làm bạn, lại vì bản thân có một ít yêu thích đặc biệt mà dẫn đến không ai muốn cùng nó làm bạn mà thôi, mình sẽ giúp nó, cùng nó kết bạn." Thật ra thì việc này có một phần là do chuyện lần trước nên Michina đối với Souichi có phần áy náy, cô muốn cùng Souichi nói xin lỗi, có lẽ bọn họ còn có thể trở thành bạn tốt.
Souichi núp ở trong phòng, vừa cười he he vừa chờ Michina tự mình chui vào bẫy.
Kết quả không cần nói cũng biết, Michina lại bị Souichi đùa thê thảm, khắp người dính bùn đất, quần áo vấy bẩn, có lẽ lúc này trái tim thuần khiết của cô cũng bị vấy bẩn không ít.
Động tĩnh lớn như vậy tất nhiên làm cho Kouichi cùng Sayuri chú ý, Souji lúc này cũng từ trong phòng chạy ra, làm bộ như kinh ngạc nhìn Michina khắp người đều là bùn đất. Cậu nghĩ thầm, đây quả thật là cách tiếp khách tốt nhất nha~★ Kouichi tức giận đuổi theo Souichi đang không ngừng nhảy nhót như khỉ trên hành lang, muốn bắt được cậu dạy dỗ một trận, nhưng Souichi đã sớm bỏ chạy xa, còn vừa chạy vừa kêu: "He he! Thật là quê quá đi! Tôi sẽ đùa chết chị ta!"
Souji đứng ở cửa phòng mình nhìn Souichi vẻ mặt phách lối chạy xuống lầu, mà Kouichi thì như một con sư tử nổi giận gầm rống. Cậu thấy bóng dáng của hai người biến mất dưới cầu thang liền xoay người lại đi tới chỗ cửa sổ, từ cửa sổ nhìn Kouichi đuổi theo Souichi trên con đường vắng vẻ, quả nhiên Kouichi chạy một hồi liền tại một ngã rẽ mất dấu Souichi.
Thiếu niên dựa vào bệ cửa sổ, nhìn Kouichi buồn bực nắm tóc nhìn chung quanh.
Cậu nghĩ thầm, Kouichi, ngó lên cây nha.
....Nhưng, cậu mới không nhắc đâu.
Sayuri đỡ Michina đang ngồi dưới đất đứng dậy, thân thiết mang cô đi tắm, thay quần áo.
Nhưng hiện tại Michina dù có được đối đãi chu đáo hơn đi nữa cũng không có thể làm cô vui vẻ. Sau khi tắm rửa sạch sẽ cùng thay quần áo mới xong, cô nhìn mấy đóa hoa sơn trà trắng nõn nở rộ trong sân, trong đầu lại không ngừng phát đi phát lại một suy nghĩ, "Tỏ ra thương hại với loại người như Souichi sẽ có kết quả này đây, Souichi qủa nhiên không nên tồn tại trên thế giới xinh đẹp này, thần nhất định cũng rất chán ghét nó đi."
Cô càng nghĩ càng cảm thấy đồng ý những lời này, lúc trước cô chỉ cần nghĩ như vậy sẽ cảm thấy lương tâm bất an, bây giờ lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Michina không phải loại người dễ dàng hướng thực tế khó khăn cùng thống khổ đầu hàng, lúc học tiểu học cô từng bị mấy đứa con trai nghịch ngợm trêu chọc, cũng từng bị mấy bạn gái hai mặt chơi khâm, nhưng nội tâm của cô giống như đá hoa cương vậy, mấy người kia lừa gạt cùng xảo trá cũng không thể ăn mòn bản thân cô.
Bây giờ cô lại hoàn toàn trở nên không giống chính mình.
"Michina, bác thật sự xin lỗi! May là mùa hè nên quần áo sẽ khô nhanh thôi." Bác Misako hết sức áy náy nói xin lỗi Michina.
Michina rời mắt khỏi mấy đóa hoa sơn trà trong sân, cô nói: "Không sao mà bác, cháu cũng không bị gì." Michina dĩ nhiên sẽ không trách cứ người bác hiếu khách lại nhiệt tình của mình. Đây đều là lỗi của Souichi, Michina nghĩ. Michina thề chờ Souichi về sẽ làm cho nó đẹp mặt.
Nhưng đến sau bữa tối Souichi vẫn chưa về nhà, Kouichi, Sayuri cùng Yuusuke cùng nhau đi tìm Souichi, Michina cũng muốn cùng đi nhưng cuối cùng vẫn bị để lại nhà. Souji cũng không có đi, cậu cùng Michina nhìn nhau một hồi liền im lặng trở về phòng, không biết cậu lại ở bên trong làm gì nữa.
Michina nghĩ thầm, Souichi trễ như thế còn chưa về nhà nhưng Souji nhìn qua lại không có chút nào lo lắng. Những người khác cũng giống như vậy, xem ra Souichi thường đột nhiên mất tích. không có gì làm Michina liền chủ động giúp bác rửa chén, rồi lại không cẩn thận làm vỡ dĩa. Michina luôn cảm thấy hôm nay mình thật xui xẻo.
Khi đi ngang qua phòng của Souichi, Michina không kềm chế được tò mò mà đi vào.
"Qủa nhiên là phòng của Souichi, cùng nó một dạng." Michina nhìn các loại đồ vật kỳ quái trong phòng mà nghĩ.
Cô vừa quan sát những đồ vật bài trí qủy dị này vừa ở trong lòng bình xét này nọ, trong tủ treo quần áo sao để nhiều búp bê hư thế này, cô chợt thấy được một quyển vở kẹp giữa bàn học và vách tường, cô lấy ra xem thử, trên bìa vở viết "ghi chép bởi Souichi nhật ký của Souichi"
Michina không hề nghĩ ngợi liền mở ra xem, không chỉ như thế còn vừa đọc vừa lải nhải, "Chữ thật xấu..... còn đầy lỗi chính tả...... thật không bình thường...... đầu óc có vấn đề...... quyển nhật ký này là thứ tâm thần nhất mình từng xem......"
Nhưng cô càng đọc càng kinh hãi, bởi vì những điều nguyền rủa viết trong nhật ký hôm nay đều xảy ra với cô!
Michina đọc xong cả quyển nhật ký vẫn quỳ ngồi tại chỗ, tựa như một bức tượng đá không hề nhúc nhích, cô không nói gì, mặt cũng không có chút biểu tình.
Ngay cả anh hai bị tai nạn suýt chết hồi nghỉ đông cũng là do Souichi nguyền rủa sao?
Thật - là - quá - đáng! Thật là quá đáng! Thật là quá đáng! Thật là quá đáng! Thật là quá đáng! Thật là quá đáng! Thật là quá đáng! Thật là quá đáng! Thật là quá đáng! Thật là quá đáng! Thật là quá đáng! Thật là quá đáng! Thật là quá đáng! Thật là quá đáng! Thật là quá đáng!
Không thể tha thứ! Không thể tha thứ! Không thể tha thứ! Không thể tha thứ! Không thể tha thứ! Không thể tha thứ! Không thể tha thứ! Không thể tha thứ! Không thể tha thứ! Không thể tha thứ! Không thể tha thứ! Không thể tha thứ! Không thể tha thứ! Không thể tha thứ! Không thể tha thứ! Không thể tha thứ!
Cô siết chặt nhật ký của Souichi trong tay.
Đêm hôm đó, Souichi rất khuya mới trở về.
Buổi sáng, lúc mọi người ăn sáng, Souichi núp ngoài cửa nhìn trộm Michina.
Michina tiếp tục làm lơ tầm mắt của Souichi, yên lặng ăn xong bữa sáng.
"Michina thật sự không muốn đi bơi sao?" Sayuri đứng trước cửa nhà, không bỏ ý định mà hỏi lại Michina.
Michina hơi ngượng ngùng, ghé vào lỗ tai Sayuri nói nhỏ: "Mình vừa có......"
Sayuri chỉ có thể từ bỏ, dặn dò Michina nghỉ ngơi cho tốt, uống nhiều nước nóng. Michina gật đầu đáp ứng. Kouichi cùng Yuusuke đứng ngoài cửa chờ đến có chút không nhịn được, sau đó phát hiện chỉ một mình Sayuri đi ra, vội hỏi Sayuri là Michina đâu?
Lúc này Sayuri mặt khó chịu nói: "Nỗi đau của con gái thì đàn ông mấy người làm sao có thể hiểu!" Điều này làm Kouichi cùng Yuusuke đều trở nên lúng túng. Nỗi đau của đàn ông bọn con gái mấy cô cũng có hiểu đâu.....
Souichi lật tung túi đồ của Michina, đồ vật trong túi bị tùy tiện ném xuống đất.
"A! Cậu làm gì thế! Đó là túi của tôi!" Một giọng nữ đột nhiên vang lên sau lưng, cậu quay đầu nhìn lại, Michina đang đứng ngoài cửa. Souichi trong miệng ngậm đinh nói: "Chị lấy nhật ký của tôi đúng không, nếu chị không mau trả nó cho tôi, chị sẽ gặp phải chuyện rất đáng sợ....."
"Chuyện đáng sợ gì chứ?" Michina hét lớn, "Cậu rốt cuộc muốn làm gì?"
"Ghê tởm..... ra vẻ ngây thơ...... tôi sẽ nguyền rủa chị, cùng với Tutankhamun, tôi sẽ nguyền rủa chị...... nếu chị không trả nhật ký liền cho tôi thì chị sẽ nhận được trừng phạt rất đáng sợ....." Souichi nhếch môi, lộ ra nụ cười với hàm răng chứa đầy đinh tiến tới gần Michina, cậu ta hình như cũng không có rút kinh nghiệm từ lần nằm viện trước đó, hoặc là nói có vài người luôn thích tìm chết.
Michina nhịn không được lui ra sau một bước, thanh âm càng ngày càng nhỏ nói: "Tôi...... tôi đem nhật ký...... giấu đi rồi." Mấy chữ cuối cùng cơ hồ nhỏ như muỗi kêu.
"Cái gì? Chị nói cái gì! Tôi không nghe rõ!" Souichi hất mặt vênh váo lớn tiếng kêu la.
"Tôi nói tôi là người giấu nhật ký!" Michina rốt cục nhịn không được rống lại.
"He he...... chị giấu nó ở đâu?"
Cô có chút do dự, ấp úng nói: "Tôi...... giấu nó ở...... phía sau núi."
"Chị là đồ khốn kiếp!" Souichi tức giận như điên gào vào mặt Michina, cậu vọt tới chỗ Michina, "Chị lại dám giấu nhật ký của đại nhân Souichi ở trên núi!"
Michina xoay người bỏ chạy, lại bị Souichi nắm lấy đuôi tóc uy hiếp: "Mau dẫn tôi đi tìm nhật ký! Nếu không đừng trách sao tôi cho chị ăn đinh!" Đầu đinh cách mặt Michina quá gần, cô liếc mắt nhìn hàng đinh sắc bén xếp hàng ngay ngắn trong miệng Souichi, quả thật đáng sợ giống như răng cuả cá ăn thịt người vậy.
Bọn họ không phát hiện có người xuyên thấu qua khe hở nhìn lén chuyện xảy ra phía dưới, người nọ núp trên trần nhà, chỗ cậu ngồi chỉ có một mảnh bóng tối, trong bóng tối còn có nhện, gián cùng những thứ khiến người khác sợ hãi đang ẩn núp.
Trong núi sâu yên tĩnh, bốn phía chỉ có vô tận cây cối, thỉnh thoảng có tiếng chim kêu ở trong núi vọng về, từ trên cao nhìn xuống liền có thể thấy hai điểm đen đang di chuyển chậm chạp trong rừng cây rậm rạp. Gần thêm chút nữa, liền thấy rõ đây là hai bóng người một trước một sau đang đi về phía trước, bọn họ đi trên con đường nhỏ vắng vẻ không có một bóng người.
He he, Michina một chút cũng không dám phản kháng mình, chị ta rốt cuộc cũng hiểu rõ sự vĩ đại của đại nhân Souichi. Souichi tự kỷ nghĩ.
Hình như là chỗ này? Không sai, mình nhớ là chỗ này. Michina thở phào nhẹ nhõm, rốt cục có thể không cần nghe tiếng qủy kêu của Souichi nữa. Cô dừng bước lại, chỉ về phía một cái cây nằm ở con đường nhỏ bên trái cách đây mười mét, ý bảo Souichi quyển vở nằm dưới gốc cây kia.
"Tôi dùng một mảnh vải màu đen cột trên nhánh cây làm dấu." Michina cộc lốc nói tiếp, "Tôi đi được chưa?" Sau đó cô không hề ngoài ý muốn bị Souichi buộc đi cùng. Cô nghĩ thầm, hừ, tôi vốn liền không có bao nhiêu hy vọng.
Khi Souichi cách thân cây chỉ có ba mét liền mơ hồ thấy dưới tàng cây có đồ vật gì đó, trong lòng cậu mừng như điên, lập tức thô bạo đẩy ra Michina, chạy đến phía trước nhặt lên, đúng là quyển vở "ghi chép bởi Souichi nhật ký của Souichi" kia.
"Souichi, tôi không có lừa cậu đi." Sau lưng cậu vang lên giọng nói của Michina.
"Michina ngu ngốc! Chị cho rằng tôi sẽ buông......" Souichi miệng ngậm một đống đinh, vừa xoay đầu lại muốn phun hướng Michina, lại bị Michina đập cho một quyền vào mặt, răng bị văng mấy cái, mấy cây đinh đang ngậm trong miệng cũng đâm xuyên qua má, không ngừng chảy máu.
Thật là may nha, lần này Souichi cũng không có nuốt mất đinh vào bụng.
"......Đau quá! Ối a a......" Hai hàng nước mắt không ngừng theo má chảy xuống, tiếng khóc của Souichi vang vọng khắp núi rừng. Khốn kiếp, lại dám đối xử với tôi như vậy, đồ khốn kiếp! Tôi nhất định phải để con cháu tám đời của tôi đều nhớ nỗi hận này!
Thiếu chút nữa quên nó vẫn còn là học sinh tiểu học, học sinh tiểu học bây giờ đều kinh khủng như vậy sao? Michina vừa nghĩ vừa trấn định đem tay trái đưa vào trong ngực áo, móc ra dao trái cây giấu bên trong, cỡi ra mảnh vải bao lưỡi dao, lưỡi dao sắc bén đâm hướng Souichi đang nằm khóc la.
Souichi hình như bị sợ choáng váng, may mà lúc Michina đâm tới cậu nhanh trí đưa nhật ký trong tay che trước ngực. Michina nhìn qua rất rõ ràng mình đang làm gì, dùng lực rất lớn, lưỡi dao cũng rất sắc bén, cư nhiên đâm thủng nhật ký. Souichi lập tức ngồi xổm xuống, lưỡi dao đâm sát qua tóc.
Michina dùng hết sức đâm một nhét cư nhiên thất bại, thân thể mất đà ngã nhào về phía trước. Souichi lúc này quay đầu lại liền thấy Michina nằm trên mặt đất cũng xoay đầu lạnh lẽo nhìn cậu, Souichi sợ tới mức vừa lếch vừa bò chạy hướng trong nhà.
Nhưng Michina cũng không có ý định bỏ qua cho Souichi, cô cầm dao đuổi sát theo cậu.
Souichi dùng hết sức bỏ chạy, đột nhiên một cước đạp hụt, cậu hoảng sợ chịu đựng cảm giác từ trên cao rớt xuống đất, cảm giác này còn kích thích hơn ngồi tàu lượn siêu tốc nữa. Souichi hai mắt tối sầm, trước khi mất đi ý thức cậu chỉ còn một suy nghĩ, "Lần này chắc chắn muốn đi gặp Tutakhamun thật rồi......"
Cậu rơi vào cái bẫy Michina sớm chuẩn bị tốt.
Vừa bắt đầu cậu liền...... rơi vào cái bẫy Michina đào sẵn mà không hề hay biết.
Souichi hẳn nên cảm ơn tối hôm qua Michina không có đủ thời gian, nếu không cô đã đâm một đống trúc dưới đáy hố rồi, lúc đó chờ cậu té xuống liền bị đâm thành cái rỗ, chết cũng không toàn thây.
Hố bẫy sâu chừng ba mét, Michina đứng trên cao nhìn Souichi nằm trong hố không hề nhúc nhích, cô ở trên đất chọn lựa mấy phút, liền cầm lên một tảng đá lớn chừng nữa bàn tay ném hướng Souichi, tảng đá cắt qua trán Souichi tạo thành một vết rách dài, máu tươi không ngừng chảy ra nhưng Souichi lại không có chút phản ứng nào.
Chắc té chết rồi. Michina nghĩ thầm.
Cô liếc nhìn Souichi lần cuối cùng sau đó không chút lưu luyến rời đi.
"Michina, xuống ăn cơm trưa." Thanh âm của bác từ ngoài cửa truyền vào.
"Vâng, cháu xuống liền đây bác ạ." Michina phủi sạch trên người bụi bậm, đẩy cửa ra liền thấy bác vẻ mặt lo lắng từ lầu hai đi xuống.
"Souichi không có ở trong phòng." Misako nghĩ thầm, đứa nhỏ này ít nhất cũng phải về nhà ăn cơm trưa chứ, "Souji cũng nói không biết Souichi đi đâu nữa."
"Nó lại mất tích sao?" Michina an ủi bác Misako, "Ừm... bác đừng lo lắng quá, thế nào nó cũng về nhà thôi."
Misako thở dài nói: "Cá tính của nó rất bất trị, bác thật lo lắng cho tương lai của nó......"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip