15 + 16 + 17
Bạch Thanh không nghe thấy lời mắng của người giấy quản gia, nàng đã đi ra trường nhai (đường phố lớn). Lúc này, năm vị phu nhân đã vượt qua băng bồn (chậu băng) bước vào cửa, người giấy đã sắp xếp chỗ ngồi cho họ ở nhà ăn tiệc. Thậm chí hỉ bà, nha hoàn và phu kiệu cũng có bàn tiệc để ăn. Trên đường, chỉ còn lại năm chiếc kiệu hồng rực rỡ và những chiếc đèn lồng đỏ treo cao.
Còn về con người, tất cả đều bị người giấy quản gia đuổi vào trong nhà.
"Hôm nay" khác "Ngày hôm qua", âm thanh của người giấy quản gia và tiếng ca vang vọng bên tai tạo ra hiệu ứng 1 + 1 > 2, không ai có thể chống cự nổi, trừ phi ngay từ đầu đã trốn thật xa.
Ví dụ như Bạch Thanh.
Những căn nhà trên trường nhai đều đã rõ ràng, chẳng qua trừ nhà đang đón dâu ra, các nhà khác đều đóng kín cổng, thậm chí có một căn còn treo một ổ khóa lớn bên ngoài. Hầu hết mọi người theo bản năng sẽ nghĩ rằng những căn nhà như vậy không thể vào được.
Bạch Thanh trước đây cũng nghĩ vậy, nhưng gia đình Phùng Đại Sinh không thể tìm thấy lối ra trên con đường thẳng tắp, mà chỉ bị trêu đùa loanh quanh một vòng. Nàng liền nhận ra rằng, lối ra có thể nằm trong nhà.
Nàng, dưới sự giúp đỡ của âm sai vô danh, đã trèo tường vào căn nhà có cánh cổng đã hoen gỉ. Trong nhà tối đen như mực, chẳng nhìn thấy gì cả. Bạch Thanh vừa mò mẫm vừa nghe thấy tiếng nói chuyện truyền đến từ nhà bên cạnh.
Cách một bức tường, bên kia chính là căn nhà đang tổ chức hỉ sự.
"May quá, hôm nay không có Đông Pha thịt..."
Chủ nhân của giọng nói này là Cố Tùng Văn.
Giọng Trương tiên sinh vang lên, "Chắc chắn là Bạch Thanh làm."
Chỉ nhìn vẻ hoảng loạn của người giấy, liền biết có người gây rối.
"Nàng ấy đâu phải trấn quỷ giả, làm sao có khả năng làm được."
Bạch Thanh chỉ nghe giọng nói, trong đầu liền rất tự nhiên hiện ra vẻ khinh thường của Cố Tùng Văn.
Cố Tùng Văn còn đang nói: "Tôi thường ngày ở trường cũng không ít lần chiếu cố cô ta. Dù sao cô ta là cô nhi, đáng thương, trong lớp là người ngoài rìa. Giáo viên không ưa, bạn bè cô lập..."
Toa Tư Tư cảm thấy Bạch Thanh trong lời hắn nói và Bạch Thanh mà mình biết quả thực không giống nhau, cứu mạng! Bị người cô lập? Nàng cảm thấy với tính cách của Bạch Thanh, cô ấy có thể tự mình cô lập cả trường.
"Ai ngờ cô ta là một kẻ bạc tình, tôi chỉ nói cô ta vài câu thôi. Tôi là vì muốn tốt cho cô ta mà! Cô ta lại suýt nữa hại chết tôi."
Toa Tư Tư nói: "Nếu thật sự là Bạch Thanh làm mất Đông Pha thịt thì sao?"
Cố Tùng Văn đâu chịu rụt rè trước mặt chị mình, cứng cổ nói: "Thế thì tôi sẽ làm lão gia của nhà này, để tôi cưới một con quỷ tân nương."
Bỗng nhiên, một trận cuồng phong thổi qua, cái lạnh thấu xương quét ngang sân đình.
Toa Tư Tư toàn thân run lên, nàng cảm giác vừa rồi có thứ gì đó nhìn mình. Các bảo tiêu vây quanh nàng đều dựng tóc gáy, giác quan nhạy bén hơn người thường của họ đều có một cảm giác căng thẳng nguy hiểm ập đến.
"Lộc cộc—"
Họ nghe thấy tiếng bước chân, tai run rẩy, vụt quay đầu, nhìn về phía cánh cửa lớn của căn nhà.
Ở đó đứng một người, không biết từ lúc nào đã đến.
Cuồng phong từ ngoài cửa thổi vào, quần áo hắn lại phẳng phiu dán vào người, không hề bị xáo động chút nào.
Hắn từng bước một đi vào sân đình.
Toa Tư Tư cuối cùng cũng nhìn rõ mặt hắn.
Tuổi của người này khó mà phán đoán. Hắn có một mái tóc bạc, thân hình gầy gò, rất cao, ít nhất phải hai mét. Đôi tay buông thõng tự nhiên chạm đến phía ngoài đầu gối, tỷ lệ thân hình cực kỳ không cân đối, quả thực giống một bóng hình gầy gò.
Trắng hơn cả tóc là khuôn mặt hắn, không chỉ trắng mà còn ẩn hiện màu xanh.
Quỷ dị nhất là con mắt thứ ba giữa trán hắn, đỏ như máu, đang nhìn chằm chằm sân đình với ánh mắt u ám...
Giọng Cố Tùng Văn run rẩy: "Lại một con quỷ nữa sao?"
"Đừng nói bậy," Toa Tư Tư quát lớn: "Vị này chính là trấn quỷ giả của đội đặc cần."
Nếu không phải người đến mặc đồng phục của tổng bộ trấn quỷ giả, và trong nhà đã từng dạy riêng các tiểu bối cách phân biệt đồng phục, nàng cũng nhất định sẽ cho rằng người đến là quỷ.
Bởi vì so với người đến, vị trấn quỷ giả này thật sự càng giống quỷ.
Khí chất âm trầm đáng sợ cũng càng gần với quỷ.
Bạch Thanh ở phía bên kia bức tường đã sớm phát hiện sự có mặt của vị trấn quỷ giả này hơn bất kỳ ai. Với âm sai vô danh bên cạnh, tuy nàng không nhìn rõ diện mạo thật của trấn quỷ giả, nhưng lại biết: Người này sử dụng quỷ bài còn mạnh hơn âm sai vô danh, cấp bậc rất có thể là C.
Âm sai vô danh và Mạnh Bà đều là thẻ bài cấp D...
Tính toán thời gian cũng không chênh lệch là mấy. Bạch Thanh không cố chấp tìm ngay mảnh đất Quỷ Vực yếu ớt, nàng trở lại hỉ phòng (phòng tân hôn) theo đường cũ, trốn dưới gầm giường.
Không lâu sau, một người giấy hỉ bà đỡ quỷ tân nương đi vào phòng. Bạch Thanh siết chặt hai lá quỷ bài trong tay, sẵn sàng ra tay, nhưng lại thấy người giấy quản gia nhân lúc âm phong bão táp mà đến, lao vào hỉ phòng, đứng trước mặt quỷ tân nương.
Quỷ tân nương đưa ra một bàn tay xanh xao, từ từ vén lên một góc khăn voan.
Bạch Thanh nhìn thấy, cổ nàng thon dài lộ ra, da thịt màu chì, loang lổ những vết đỏ máu. Chỗ yết hầu có mấy cái lỗ máu, được dán một lớp giấy trắng.
Khuôn mặt đó cũng được ghép nối từ da thịt và giấy trắng, cạnh giấy trắng dính máu, da thịt bị lật lên. Đôi mắt thon dài vẽ bằng mực tàu lấp lánh ánh sáng xanh kỳ dị, tuy không lộ rõ vẻ đờ đẫn, nhưng lại không linh hoạt như đôi mắt thật, trông cực kỳ quái dị và đáng sợ.
Bạch Thanh đang kinh ngạc, thì ra quỷ tân nương là nửa người giấy, liền thấy quỷ tân nương vén tà váy cưới lên, móng tay sắc nhọn như dao, cắt một nhát trên đùi trắng nõn, một khối thịt lớn bị cắt rời.
Lỗ máu trên đùi nhanh chóng mọc ra lớp da giấy, rồi lại bị máu thịt nhuộm đỏ.
Quỷ tân nương đưa miếng thịt vừa cắt cho người giấy quản gia.
Người giấy quản gia nhận lấy, vừa chạy ra ngoài vừa vui vẻ nói: "Thịt lại có! Thịt lại có. Món thịt này hấp lên, yến tiệc cuối cùng cũng ra dáng..."
Bạch Thanh: "..."
Đây là tự cắt thịt chân để đặt tiệc à... Hy sinh cũng quá lớn.
Đương nhiên, quỷ dị chắc chắn sẽ không gây hại.
Thứ này làm thành Đông Pha thịt, bạn ăn một miếng, quỷ tân nương nhất định phải dùng mười cân thịt của bạn để bù lại.
Điều khiến Bạch Thanh kỳ lạ là người giấy quản gia cầm thịt đi rồi, nhưng hỉ bà ngày hôm qua sau khi đưa tân nương vào hỉ phòng ngồi liền rời đi, lại không rời đi, mà đi về phía đống di hài người giấy tàn tạ nằm trong góc.
Hỉ bà ôm lấy một người giấy tàn tạ, đi đến bên cạnh quỷ tân nương. Hai con quỷ ngồi trên chiếc bàn nhỏ dưới gầm giường, tháo khung nan và những trang giấy còn nguyên vẹn ra.
Bạch Thanh khẽ lùi lại, sợ hai con quỷ đột nhiên nảy ra ý định nhìn xuống gầm giường.
May mắn là điều nàng lo sợ không xảy ra.
Từ góc nhìn của nàng, có thể thấy tân nương đưa bàn tay xanh xao gầy guộc ra, lật qua lật lại, một khung nan xương mới liền được buộc chặt.
Đây là đang buộc người giấy à???
Tiếp theo, dán giấy lên.
Mang mực tàu đến, vẽ ngũ quan.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, một người giấy sống lại.
Động tác thành thạo đến mức khiến người ta đau lòng.
Tất cả đều là BOSS Quỷ Vực cấp D, so với những con quỷ ven đường bắt người kéo vào vũng nước ăn thịt, cuộc sống của quỷ tân nương quả thực quá khó khăn... Ngày đại hỉ, còn phải vén khăn voan đỏ lên để làm việc.
Trong đầu Bạch Thanh, hiện lên cảnh tượng năm vị quỷ tân nương ngồi trên ghế gấp nhỏ ngày qua ngày miệt mài làm người giấy.
Ôi! Các nàng cũng không có cách nào khác. Đã biết, hôn lễ là một việc rất mệt mỏi. Không tạo ra được một chút giúp đỡ, năm con quỷ làm sao có thể hoàn thành tất cả mọi việc? Chẳng trách năm con quỷ lại tổ chức hôn lễ cùng lúc, làm riêng từng con còn muốn mệnh hơn.
Cuộc sống này có ý nghĩa gì chứ?
Tôi giúp các bạn giải thoát nhé.
Mọi đau khổ khi biến thành quỷ sẽ biến mất.
Bạch Thanh thầm nghĩ: Vừa hay, tôi cần tiền và càng cần thẻ bài trống. Mọi người ai cần gì thì lấy đó, hợp tác ăn ý.
Tôi thật là người tốt.
Bên kia, trấn quỷ giả của đội đặc cần đi vào sân đình, lập tức đi đến bàn mà Toa Tư Tư đang ngồi. Ngồi xuống, hai chân dang ra, con mắt thứ ba trên trán khóa chặt Toa Tư Tư, nói: "Cô bé, cô biết cũng nhiều đấy."
Giọng hắn khàn khàn khó nghe, ngữ điệu càng quái dị.
"Trưởng bối trong nhà nhậm chức ở tổng bộ, về nhà tự nhiên phải dạy chúng cháu những điều này. Chính nhờ các vị đặc khiển đội chấp nhận nguy hiểm ra vào Quỷ Vực, những người bình thường ở trung tâm thành phố mới có thể sống cuộc sống yên bình."
"Ồ, không cần tâng bốc tôi. Kiếm ăn mà thôi. Cô đã vào Quỷ Vực cũng được một ngày rồi, hãy kể cho tôi nghe mọi thứ đã xảy ra ở đây."
Hai mắt hắn tối om, khi nhìn người cũng khiến người ta sợ hãi, nhưng áp lực mà chúng tạo ra còn xa mới bằng con mắt máu thứ ba. Toa Tư Tư trong lòng kinh hãi, có một sự thôi thúc muốn kể hết mọi chuyện cho hắn ngay lập tức.
Nói xong, hắn sẽ dời mắt đi.
Toa Tư Tư bắt đầu kể từ khi vào Quỷ Vực, nói đến chuyện những người trên bàn tiệc ăn hết Đông Pha thịt. Đầu tiên là tài xế lão Vương chết khô héo vì mất máu, sau đó là Cố Tùng Văn bị đánh ngất vẫn cầm đũa gắp thịt. Bạch Thanh triệu hồi Quỷ Bài... Toa Tư Tư dừng lại, chuyện Bạch Thanh là trấn quỷ giả, với tính cách ban đầu của nàng thì tuyệt đối sẽ không nói ra.
Chuyện gì thế này?
Trấn quỷ giả mắt đỏ vốn dĩ nghe không mấy để tâm, lúc này lại lộ ra vẻ hứng thú.
"Ồ, Quỷ Vực này còn có một trấn quỷ giả khác à. Cô đã thấy Quỷ Bài của cô ấy rồi, nói cho tôi biết cô ấy dùng cách nào để cứu người?"
Toa Tư Tư bắt đầu cảm thấy sự xuất hiện của vị đại nhân này, không phải là điều tốt lành gì.
Bởi vì hắn nói đến hai chữ "cứu người", lại dùng ngữ điệu vô cùng hài hước.
Làm thế nào để từ chối mà không đắc tội hắn đây.
Toa Tư Tư vừa mở miệng, liền kể hết khả năng của một chén hương canh Mạnh Bà khiến người ta quên đi mọi thứ, ngay cả hiệu quả khi hương canh đổ vào miệng người giấy quản gia cũng không hề giấu giếm.
Trấn quỷ giả mắt đỏ nghe được một nửa, đã ngồi thẳng người. Nghe đến cuối cùng, trong đôi mắt đen kịt hiện lên ánh sáng quyết tâm phải có được.
"Vị tiểu bằng hữu trấn quỷ giả này, hiện giờ đang ở đâu?"
Toa Tư Tư nói: "Tôi không biết."
May mắn là nàng thật sự không biết.
Trấn quỷ giả mắt đỏ nói: "Cô ấy tên là Bạch Thanh đúng không?"
Toa Tư Tư gật đầu.
"Tiểu bằng hữu này rất thú vị, cô biết bao nhiêu về cô ấy, hãy kể hết cho tôi. Điều này sẽ giúp tôi phá giải Quỷ Vực."
Toa Tư Tư nói: "Tôi chỉ biết tên cô ấy."
"Thật sao?"
Đôi mắt đỏ kỳ dị từ trán trấn quỷ giả biến mất.
Mu bàn tay trái của trấn quỷ giả đặt trên bàn thịt da co giật, da nứt ra một khe hở. Đôi mắt đỏ chui ra từ bên trong, nhìn chằm chằm Toa Tư Tư.
Khoảng cách ngày càng gần.
Trấn quỷ giả dùng tay phải che tay trái, lưng thẳng đờ, tựa hồ đang nhẫn nhịn điều gì đó. Đôi đồng tử đen kịt lặp lại hiện lên sự thèm muốn Toa Tư Tư, nhưng lại bị lý trí kiềm chế.
Trạng thái của hắn không ổn.
Toa Tư Tư trong đầu hiện ra bốn chữ: Quỷ Bài sống lại.
"Đại nhân, đại nhân, tôi rất hiểu Bạch Thanh."
Cố Tùng Văn vội vàng kể hết mọi điều mình biết. Hắn thực ra rất muốn trơ trẽn nói trắng ra Bạch Thanh là bạn gái mình, nhưng không dám lừa dối vị trấn quỷ giả này, người vừa nhìn đã biết không dễ lừa.
"Cha mẹ đều là trấn quỷ giả, đã chết..."
"Mới kích hoạt quỷ năng chưa lâu. À! Thật là một đứa trẻ có thiên phú mà..."
"Còn chưa đến Đại học Quỷ Vực báo danh. Ừm, vậy thì chưa có thân phận chính thức. Cũng đúng rồi! Dù chỉ là một học sinh, cũng nên..."
Lúc này, người giấy quản gia bưng Đông Pha thịt đã làm xong đi đến, nhìn thấy trấn quỷ giả mắt máu, bước chân cứng lại. Dừng tại chỗ, không dám lại gần.
Những người bình thường trên bàn tiệc trong lòng đại định, không hổ là nhân vật lợi hại do chính phủ phái đến để giải quyết Quỷ Vực.
Lại thấy trấn quỷ giả mắt máu đứng dậy, đi về phía nội viện.
Cố Tùng Văn sửng sốt, kêu lên: "Đại nhân, ngài không quản chúng tôi nữa sao?"
Trấn quỷ giả mắt máu nói: "Tôi phải tìm được vị tiểu bằng hữu trấn quỷ giả kia trước, liên thủ với cô ấy mới dễ phá giải Quỷ Vực."
"Thế thì... chúng tôi phải làm sao đây?"
"Tôi cũng không có cách nào cả. Các bạn tự cầu nhiều phúc đi."
"Ngài ít nhất hãy giết chết người giấy rồi đi chứ. Hắn trước đó ép chúng tôi ngồi xuống, chúng tôi không thể phản kháng. Lát nữa hắn chắc chắn sẽ ép chúng tôi ăn thịt..."
"Tùy tiện ra tay, tôi không chừng cũng sẽ gặp nguy hiểm."
"Nhưng ngài không phải do chính phủ phái đến để bảo vệ chúng tôi sao?"
"Không sai mà," trấn quỷ giả mắt máu "khặc khặc khặc" cười lớn: "Nhưng tôi đã nói không thể tùy tiện ra tay. Mạng của cô là mạng, mạng của trấn quỷ giả không phải mạng sao?"
Quỷ tân nương: Cứu mạng! Ai ăn ý với bạn vậy trời á á á á á.
Chương 16
Quỷ tân nương hỉ phòng một hơi chế tạo ra tám con người giấy trát, mới chịu dừng lại. Hỉ bà trợ thủ của nàng đứng dậy, đỡ quỷ tân nương ngồi lên giường. Sau đó mới dẫn tám con người giấy đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Thời cơ đã đến.
Bạch Thanh vừa động ý niệm, hai tấm Quỷ Bài biến mất khỏi tay, hóa thành hai luồng âm phong quét ra từ gầm giường. Một luồng biến thành âm sai vô danh dáng vẻ thư sinh, tay cầm câu hồn xiềng xích, chân đi tạo ủng dính máu. Xiềng xích trong tay tung ra, như trường xà bơi lượn về phía quỷ tân nương đang ngồi ngay ngắn trên giường cưới.
Quỷ tân nương không ngờ có người sẽ đánh lén, hơn nữa lại bất ngờ như vậy, vội vàng đưa hai tay che trước người, lấy móng tay sắc bén vô cùng làm dao, đâm vào xiềng xích. Nàng vốn tưởng rằng xiềng xích sẽ bị cắt đứt, không ngờ móng tay cứng rắn có thể dễ dàng cắt nát xương cốt con người, cũng có thể nhẹ nhàng cắt thịt từ chính cơ thể nàng, thế mà lại bị xiềng xích va chạm liền vỡ vụn từng đoạn.
Móng tay cũng là một phần của quỷ tân nương.
Nàng ngẩng đầu, miệng dưới khăn voan mở ra, phát ra một tiếng kêu thảm thiết không thành tiếng.
Bạch Thanh chưa từng nghe thấy quỷ tân nương nói chuyện, từ "Ngày hôm qua" đến giờ, nàng vẫn luôn cẩn thận quan sát quỷ tân nương, trong lòng sớm đã có phán đoán. Quỷ tân nương có lẽ không thể nói chuyện, bây giờ xem ra, quả nhiên là vậy.
Điều này có nghĩa là nàng không thể cầu cứu đồng loại.
Đau đến muốn chết cũng không thể phát ra một chút âm thanh.
Tuy nhiên, con người sẽ không đồng tình với quỷ dị.
Âm sai dù có tư tưởng, cũng không có ý niệm thương xót quỷ dị. Công chức Địa Phủ Phong Đô đường đường chính chính và quỷ dị hèn mọn căn bản không phải cùng một chủng loại, chỉ muốn thừa lúc nàng bệnh mà lấy mạng nàng. Kéo mộc gông bên hông, ném về phía quỷ tân nương.
Tính hung dữ của quỷ tân nương đã bị kích phát, hai tay mở ra đang muốn đánh trả, lại bị mộc gông đón đầu đâm trúng, cái cổ giấu dưới khăn voan phát ra tiếng "răng rắc", đầu nghiêng lệch sang một bên.
Đây là cổ bị chặt đứt...
Âm sai vô danh kéo xiềng xích, thấy mộc gông sắp tròng vào đầu và tay quỷ tân nương, chiếc khăn voan đỏ thêu đôi uyên ương bỗng nhiên xoay tròn, thế mà hút thân hình quỷ tân nương vào trong đó, bay về phía cửa.
Nàng muốn chạy trốn!
Bạch Thanh chờ đúng thời khắc này, hô: "Bà bà."
Trong hai luồng âm phong kia, một luồng khác đã dừng ở ngoài cửa từ sớm, hóa thành Mạnh Bà cùng quải trượng, đào phủ của bà. Một nồi nước đã sớm sôi, đang bốc lên những cuồn cuộn khói trắng.
Khăn voan đỏ từ khe cửa chen ra, đối diện đã bị một chiếc thìa đánh trúng, rơi vào trong đào phủ.
Canh Mạnh Bà kia không phải vật tầm thường, khi có vật nặng rơi vào, thế mà không có một giọt nào bắn ra ngoài nồi.
"Lão thân đây là lần đầu tiên trong đời gặp đứa trẻ tham ăn như vậy," Mạnh Bà thở dài một tiếng: "Hủy mất một nồi canh ngon của ta... Thôi! Thôi! Nồi canh này cũng không thể cho người khác uống nữa, vậy thì cho ngươi uống hết đi."
Nói rồi, tay cầm muỗng dài khuấy nước canh. Tấm khăn voan làm từ lụa đỏ tươi này, thậm chí cả đôi uyên ương thêu trên đó cũng đã no căng hương canh, giống như một vật dụng cưới hỏi bình thường nhất, đang nổi lềnh bềnh trong phủ.
Mạnh Bà vừa khuấy, trong phủ xuất hiện một vòng xoáy. Khăn voan đỏ theo vòng xoáy chìm xuống đáy, sủi lên vài bọt nước ục ục.
"Uống đi!"
Giọng Mạnh Bà hiền từ, nhưng không ngừng dùng thìa khuấy hương canh.
Khăn voan đỏ dường như bị khuấy rất khó chịu, đành phải "lộc cộc, lộc cộc" uống canh.
Độ cao của hương canh dần dần hạ thấp.
Chỉ còn nửa phủ khi, khăn voan đỏ lại không có động tĩnh, giống như một tấm khăn voan bình thường, trôi nổi lững lờ, mở ra phẳng lì, dường như muốn nói: "Tha mạng, uống không nổi nữa! Thật sự không uống nổi nữa."
Mạnh Bà nhìn về phía Bạch Thanh.
Bạch Thanh vội vàng nói: "Bà bà, con về sau cố gắng tìm cách khác, không hủy canh của bà nữa."
Ánh mắt hơi đục của Mạnh Bà dừng trên người Bạch Thanh, lại có chút ôn nhu vô hạn. Bà lấy khăn voan đỏ ra, đưa cho Bạch Thanh.
"Con gọi ta một tiếng bà bà, ta lại có thể nào so đo với con những chuyện nhỏ nhặt không quan trọng. Một phủ hương canh mà thôi, đó là bà bà cũng tùy con sử dụng. Cầm lấy đi!"
Khi Bạch Thanh nhận lấy, nàng phát hiện khăn voan đỏ đã khô. Cảm giác lạnh lẽo, bỏ vào trong lòng ngực, giống như trong lòng ngực cất một khối hàn băng vậy. Nàng rùng mình một cái, rồi mới quen với cảm giác lạnh lẽo nơi ngực.
Trong thời gian ngắn... trong vòng hai ngày, quỷ tân nương không thể ra ngoài quấy phá.
Uống xong nửa phủ canh Mạnh Bà, nàng bây giờ đến cả việc mình là quỷ dị cũng không biết.
Thèm ăn ư?
Cái đó càng quên sạch sành sanh.
Mười ngàn tệ đã về tay.
Âm sai vô danh theo sau ra khỏi phòng, đứng trước cửa hỉ phòng liền kề, làm bộ lắng nghe. Vài giây sau, hắn quay người, ánh mắt lướt qua một cánh cửa nhỏ dẫn đến phòng bếp.
Âm sai không nói, nhưng Bạch Thanh và Quỷ Bài tâm ý tương thông, đã hiểu ý hắn.
"Vị trấn quỷ giả kia đi rồi à?"
Âm sai vô danh gật đầu, lại nhìn về phía cánh cửa nhỏ.
Lần này ý tứ là -- chạy mau!
Âm sai cực kỳ mẫn cảm với ác ý. Trấn quỷ giả vừa rồi trốn sau cánh cửa nhỏ nhìn lén có ác niệm ngập tràn, nhất định sẽ bất lợi cho Bạch Thanh.
Bạch Thanh tin tưởng phán đoán của âm sai vô danh, mặc dù nàng chưa từng thấy dung mạo thật của tên trấn quỷ giả đó, mặc dù người này là trấn quỷ giả có thân phận trong sạch của Tổng bộ Trấn Quỷ Giả, mục đích vào Quỷ Vực vốn nên là cứu người, mặc dù Phương Viện đã từng nói với nguyên chủ rằng, giữa các trấn quỷ giả cấm tự mình chém giết, mặc dù ấn tượng của nàng về Tổng bộ Trấn Quỷ Giả cũng không tệ lắm -- ba người xông vào Quỷ Vực của lộ quỷ, đều làm việc đúng quy tắc.
Người đứng đầu được gọi là Kiểm Sát Trưởng kia còn cứu mạng Phương Viện một lần.
Bạch Thanh hiện tại đã biết, Kiểm Sát Trưởng là một tồn tại rất lợi hại. Đương nhiên, nàng hiểu biết về thế giới này còn chưa nhiều lắm, nhưng số lượng Kiểm Sát Trưởng, mười ngón tay chắc hẳn có thể đếm được.
Dù sao cũng là nhân vật lợi hại rõ ràng.
Nếu nàng gặp phải nhân vật như vậy, thì chắc chắn không có cách nào chạy thoát.
Bây giờ mà còn có thể chạy, vậy thì phải chạy nhanh lên.
Bạch Thanh chạy về phía tòa nhà tường cao, dưới sự giúp đỡ của âm sai vô danh, leo lên cây cổ thụ, trèo tường vào tòa nhà bên cạnh. Nàng vốn định là từng bước đánh bại quỷ tân nương, vẫn câu nói đó, nàng thiếu tiền và cũng thiếu thẻ bài trống.
Bây giờ lại chỉ có thể từ bỏ.
Bạch Thanh phóng qua bức tường cao, dưới gốc cây cổ thụ mà nàng đã mượn lực để leo, bùn đất nhô lên một cục nhỏ. Một con tiểu quỷ vô lại miệng đầy răng nanh chui từ dưới đất lên, trên trán hắn có một con mắt đỏ máu, tứ chi dùng cả, bò lên tường rào. Nhìn bóng dáng Bạch Thanh dần dần đi xa, phát ra một tiếng cười dữ tợn.
Trấn quỷ giả mắt máu vừa rời đi và tiểu quỷ có cảm ứng với nhau, bước chân dừng lại, lẩm bẩm tự nói: "Chạy rồi à? Không chạy thoát được đâu."
Dứt lời, hắn sải bước đi vào trong sân đình, trong bữa tiệc mọi người đang bị ép ăn thịt. Một số người đã ăn rồi, coi sự xuất hiện của hắn như không thấy, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong món ngon. Những người đến lúc này vẫn kiên trì, không động đũa, còn giữ được lý trí, cầu hắn cứu mạng.
Trấn quỷ giả mắt máu cũng không phản ứng bọn họ, giữa lúc con mắt đỏ máu trên trán hắn khép lại, một luồng khí tức lan ra, bàn tiệc đều bị hất tung. Thân thể của các người giấy tân khách quá nhẹ, tất cả đều bị đánh bay. Cố Tùng Văn ngã xuống đất, đầu vẫn còn choáng váng vì say xe, đã bị người tóm lấy, đang định chửi thề, lại thấy kẻ tóm mình lên chính là trấn quỷ giả mắt máu.
Bản thân trong tay hắn như gà con, lập tức nở nụ cười lấy lòng: "Đại nhân, ngài đến cứu chúng tôi sao?"
"Không cần lúc nào cũng trông chờ người khác cứu mình, con người phải học cách tự cứu."
Trấn quỷ giả mắt máu nói: "Tôi hiện tại cần vài người giúp tôi thu hút quỷ dị đến một chỗ. Tôi trước đó hình như nghe cô nói muốn làm tân lang, đúng không?"
Cố Tùng Văn vội vàng lắc đầu: "Tôi không có..."
Cứu mạng!
Quả nhiên không nên lập flag mà.
"Khặc khặc khặc, đừng nói nhảm, chẳng lẽ tôi còn có thể nghe nhầm sao. Đi theo tôi nào!"
Trấn quỷ giả mắt máu liên tiếp tóm thêm vài người, dùng những vật trang trí bằng lụa đỏ treo dưới mái hiên bó họ lại một chỗ, đi ra ngoài cửa, lập tức hướng về tòa nhà bên cạnh. Phía sau truyền đến tiếng động kỳ lạ, mắt máu từ trán chuyển xuống phía sau đầu, nhìn thấy khăn voan đỏ đuổi theo, lộ ra vẻ thèm muốn.
Trấn quỷ giả mắt máu đưa một bàn tay ra, che lại con mắt đỏ máu, ngăn cản nó tấn công khăn voan đỏ. Ai ngờ lòng bàn tay đau nhức, hắn vội vàng buông tay.
Cúi đầu nhìn lại, lòng bàn tay đã bị xuyên thủng, để lại một lỗ lớn. May mà cạnh lỗ bị cháy xém, không xuất hiện cảnh máu tươi phun trào, nếu không nhất định sẽ khiến mắt máu phát điên.
Trấn quỷ giả mắt máu lẩm bẩm nói: "Ngày càng không chịu khống chế... Không sao, chỉ cần tôi có thể chế tạo ra Quỷ Bài như vậy... Nhất định có thể ngăn chặn ngươi sống lại."
Chương 17
Bốn phía tối đen như mực, may mắn trong túi có đèn pin, Bạch Thanh mới có thể nhờ ánh sáng yếu ớt mà nhìn thấy con đường dưới chân và hình dáng mơ hồ của các công trình trong nhà. Lúc trước nàng đã phát hiện, căn nhà này và căn nhà bên cạnh đang đón dâu có bố cục đại khái giống nhau, xuyên qua đình viện chính là nội viện.
Nhưng khi nàng bước vào nội viện, bóng tối lại lùi đi một chút, không cần dùng đèn lồng cũng có thể nhìn rõ tình hình xung quanh, nhưng không có phòng ốc nào cả, chỉ có một con đường nhìn không thấy điểm cuối.
"Xem ra, có lẽ ta tìm đúng chỗ rồi..."
Trước khi Quỷ Vực bị phá giải, muốn rời đi chỉ có thể tìm kiếm ranh giới của Quỷ Vực. Ngay cả con người bình thường cũng có thể từ đó rời khỏi Quỷ Vực.
Bạch Thanh vốn nghĩ mình còn phải lật tường thêm vài lần, tìm kiếm tất cả các căn nhà trên trường nhai mới có thu hoạch, không ngờ vận may lại tốt đến vậy. Đương nhiên, không loại trừ khả năng nội viện của mỗi căn nhà đều là một con đường nhìn không thấy điểm cuối, gia đình Phùng Đại Sinh chẳng phải cũng từ một đầu trường nhai chạy mãi chạy mãi, cuối cùng lại quay một vòng, từ đầu kia của trường nhai đi ra sao? Nàng có thể gặp phải tình huống tương tự gia đình Phùng Đại Sinh.
Dù sao đi nữa, hiện tại luôn có hy vọng. Nàng bước nhanh về phía trước, bỗng nhiên dưới chân vướng phải thứ gì đó, suýt chút nữa ngã. May mắn thân thể linh hoạt, vòng eo uốn éo, thế mà một lần nữa tìm lại được thăng bằng, nửa thân trên lắc lư hai cái rồi đứng vững.
Nàng cúi đầu nhìn.
Dưới chân là con đường bằng phẳng, đừng nói có vật có thể khiến người ta vấp ngã, ngay cả một viên đá lát đường cũng không có cái nào gồ ghề.
"Thứ gì?"
Âm sai vô danh rất ít khi nói chuyện, hễ mở miệng đều là sắc lệnh, lần này hắn cũng không nói gì. Hơn nữa, hắn thực ra cũng không phát hiện ra chỗ bất thường nào, chỉ hơi suy tư một lát, rồi đi trước mở đường, không ngừng thúc giục Bạch Thanh đi nhanh.
Bạch Thanh gật đầu, đuổi kịp bước chân của âm sai vô danh. Tuy nhiên, nàng cũng chú ý nhìn dưới chân.
Khi chân vừa bước ra lại vướng phải vật gì đó, nàng nhấc chân kia lên dậm mạnh xuống.
Ừm, dẫm trúng một vật mềm mại.
Lúc này cúi đầu nhìn lại, liền thấy dưới chân có một mô đất nhỏ. Một bàn tay xanh xao từ trong mô đất thò ra, đau đớn run rẩy, nhanh chóng rụt vào trong mô đất.
Bàn tay này nhỏ như vậy, chắc là một tiểu quỷ nhỉ.
Bạch Thanh vừa nghĩ, liền thấy một cái đầu thò ra từ trong mô đất. Những vật nhỏ xinh thường đi kèm với thuộc tính đáng yêu, nhưng quỷ dị thì ngoại lệ.
Cái đầu này rõ ràng thuộc về một tiểu quỷ, chỉ bằng một phần ba kích thước đầu người trưởng thành. Trên mặt đầy rẫy nếp nhăn và đốm tàn, khóe miệng mọc vài cái mụn mủ lớn, còn có chất lỏng màu trắng ngà không rõ tên dính vào mái tóc thưa thớt, khiến người ta vừa nhìn thấy hắn liền sinh ra cảm giác ghê tởm.
Cái cổ mảnh khảnh kia, cùng cái đầu cực kỳ không cân đối trên cổ còn mọc một con mắt đỏ máu, tham lam nhìn chằm chằm Bạch Thanh. Ác ý tràn ngập dường như sắp trào ra khỏi hốc mắt, trong miệng tiểu quỷ càng phát ra tiếng cười quái dị và the thé.
Người bình thường nhìn thấy cảnh tượng như vậy hẳn sẽ kinh hãi bỏ chạy.
Bạch Thanh... Bạch Thanh rất khó bị gán mác người bình thường, nàng một cước đá vào đầu tiểu quỷ.
Đá rất chuẩn.
Đá xong dẫm một cái, trực tiếp dẫm tiểu quỷ trở lại hố đất.
Tiểu quỷ phát ra một tiếng kêu the thé, lại thò ra khỏi mặt đất, vươn tay định tóm Bạch Thanh.
Nàng lại dẫm.
Tròng mắt tiểu quỷ quay tròn loạn xạ, chui trở lại dưới đất, lại từ bên chân phải Bạch Thanh chui ra.
Kết quả chờ đợi hắn lại là đế giày.
Một cú dẫm mạnh.
Tiểu quỷ bị dẫm đến hét lên một tiếng, không dám lại từ cùng một chỗ thò đầu ra. Lần này chọn từ phía sau lưng ra, kết quả mới thò nửa cái đầu đã bị dẫm trở lại vào đất.
Nhất thời lòng đầy oán hận, nhưng lại sinh ra vài phần cảm xúc khiếp đảm mà quỷ dị không thường xuất hiện. Nhưng tiểu quỷ là muốn ngăn Bạch Thanh lại, lần này chọn vị trí cách nàng 1 mét, cẩn thận thò đầu ra. Ai ngờ hoa mắt, chỉ thấy con người này nhẹ nhàng nhảy đến bên cạnh mình, nâng chân lên, dẫm mạnh xuống.
"Dẫm chuẩn thật đấy..."
Một giọng nói từ phía sau truyền đến, là giọng nam, khàn khàn khó nghe, ngữ điệu cực kỳ quái dị. Hơi giống như giọng của người đã lâu không mở miệng nói chuyện, đột nhiên nói thì giọng điệu luôn sai như vậy.
Bạch Thanh quay người, nhìn thấy một bóng đen gầy guộc đứng cách đó không xa, trên tay gần như dài hơn người bình thường một phần ba cầm một chiếc đèn lồng đỏ. Trên đèn lồng có chữ Hỉ lớn, chắc là mang đến từ dưới mái hiên nào đó.
Đèn lồng đỏ chiếu sáng trên mặt hắn, khuôn mặt tái nhợt càng thêm tái nhợt, sắc mặt xanh xao càng thêm u ám.
Con mắt thứ ba giữa trán tràn ngập màu máu, đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt u ám.
Đây là một trấn quỷ giả gần với quỷ dị hơn là con người.
Vừa nhìn đã không giống người tốt.
Khi Bạch Thanh bị tiểu quỷ quấn lấy, liền biết mình không thể chạy thoát. Tên này ít nhất là một trấn quỷ giả cùng cấp bậc với C, nếu cho rằng hắn chỉ có một tấm Quỷ Bài thì quá ngốc.
"Đa tạ khích lệ, dẫm chuẩn không có gì lạ, dù sao ta cũng luyện qua rồi."
Trấn quỷ giả mắt đỏ sững sờ, luyện qua? Luyện qua cái gì? Hắn nghe nói có một số Quỷ Bài của trấn quỷ giả đặc biệt, yêu cầu trấn quỷ giả phải tiến hành một số huấn luyện thể lực.
Chẳng lẽ trấn quỷ giả này cũng như vậy?
"Ngươi biết võ thuật?"
"Không không không, ta đã trải qua huấn luyện không ngừng nghỉ, luyện thành một ngón nghề độc đáo bắt chuột chũi."
Bạch Thanh bình tĩnh nói: "Người ta tặng ngoại hiệu -- Vua Đập Chuột Chũi."
Trấn quỷ giả mắt đỏ: "..." Hắn nổi giận, muốn nói: Ngươi đang trêu ta sao?
Tuy nhiên, hắn không nói, ngược lại cười quái dị. Một cánh tay khác dài hơn bình thường kéo mạnh, trong tay siết chặt sợi vải lụa đỏ buộc chặt. Mấy người bị buộc chặt chao đảo bước vào phạm vi chiếu sáng của đèn lồng đỏ, mỗi người mặt mũi tái nhợt.
Bạch Thanh vừa nhìn, những người này đều là người quen.
Cố Tùng Văn, kẻ theo đuổi kỳ cục (trước đây).
Trương tiên sinh, ông chủ. Sau khi ra ngoài, rất có thể biến thành ông chủ cũ.
Toa Tư Tư... Cái này không quen lắm.
Cùng với ba vệ sĩ của Toa Tư Tư.
Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Bạch Thanh là "Hắn muốn dùng mấy người này để uy hiếp ta sao?".
Cái này đâu có uy hiếp được nàng.
Ai ngờ trấn quỷ giả mắt đỏ nói: "Quỷ dị đuổi kịp rồi. Chúng ta nên cùng nhau đối phó, mới có thể phá giải Quỷ Vực. Lúc này tôi không rảnh lo những người đáng thương bị cuốn vào Quỷ Vực này, liền giao tính mạng của họ cho cô trước."
Dứt lời, trấn quỷ giả mắt đỏ rung sợi lụa đỏ. Mấy người kia căn bản không thể chống cự sức mạnh của hắn, xiêu vẹo lao về phía Bạch Thanh.
Toa Tư Tư đến lúc này cũng không quá kinh hoàng, lập tức hô: "Thanh Thanh, phía sau có bốn tấm khăn voan đỏ đang truy đuổi chúng ta. Cậu cẩn thận đấy!"
Nàng nhìn ra tên trấn quỷ giả của đặc khiển đội này căn bản không quan tâm tính mạng người thường, cũng không có tâm cứu người. Hiện tại Bạch Thanh mới là hy vọng duy nhất của họ! Nếu Bạch Thanh chết, tên trấn quỷ giả này tuyệt đối sẽ không buông tha họ.
Đương nhiên, hắn sẽ không tự mình động thủ.
Giống như hắn cố ý dùng con người đưa đến để quỷ tân nương đối phó Bạch Thanh, hắn cũng có thể dùng quỷ dị để đối phó họ. Không tự mình động thủ là vì kỷ luật nghiêm minh của đặc khiển đội, và Tổng bộ Trấn Quỷ Giả có khả năng thẩm tra trấn quỷ giả, nhưng cũng chính vì thế, sau khi đạt được mục đích, hắn nhất định sẽ dọn dẹp hậu họa.
Bản thân mình có thể nói ra thân phận của hắn, mặc dù sau khi ra ngoài sẽ mất đi ký ức, nhưng để lại cũng dễ dàng rước họa... Toa Tư Tư có chút hối hận. Nàng lẽ ra nên tích cực hơn trong việc tìm kiếm ranh giới Quỷ Vực, chứ không phải chờ cứu viện đến.
Toa Tư Tư có thể nghĩ đến, Bạch Thanh cũng nghĩ đến.
Dù sao nàng cũng đã gặp Hứa văn thư.
Một trấn quỷ giả vừa vào Quỷ Vực đã có thể biết chuyện gì đã xảy ra trong Quỷ Vực.
Bạch Thanh ngẩng đầu, thấy bốn tấm khăn voan đỏ thêu họa tiết uyên ương hí thủy bay về phía mình, không nhìn nhiều những con người bị bó thành một chuỗi, quay người bỏ chạy.
Trấn quỷ giả mắt đỏ cũng bị động tác chạy trốn gọn gàng của nàng làm cho sững sờ một chút.
"Bây giờ người trẻ tuổi thật ghê gớm. Lúc tôi bằng tuổi cô, vẫn còn một chút lòng trắc ẩn..."
Bạch Thanh trợn trắng mắt, trong lòng nghĩ: Tôi không chạy, mọi người cùng nhau chết chắc không nghi ngờ gì. Tôi chạy thoát, không chừng họ còn có một con đường sống.
Nàng không hề vi phạm quy tắc.
Ngay cả khi chiến đấu với một trong những quỷ tân nương, cũng không hề chạm vào những vật màu đỏ vui tươi.
Bốn tấm khăn voan đỏ bay về phía những "tân lang" được các phu nhân chọn tối nay muốn mang về nhà.
Trấn quỷ giả mắt đỏ đưa tay trái ra, con mắt đỏ máu kia đã di chuyển đến lòng bàn tay hắn, trong lúc tròng mắt xoay chuyển, bốn tia điện quang màu đen bay ra, dừng trên khăn voan đỏ.
Thoáng chốc, âm phong từng trận, bốn tấm khăn voan đỏ co rút vài lần, uyên ương hí thủy biến thành một đôi quạ đen báo tang, suối nước sống động như thật xuất hiện cá chết tôm nát, màu nền đỏ tươi càng ngày càng đỏ, đỏ đến biến thành màu đen.
Đáng sợ nhất là mỗi tấm khăn voan đều mọc ra một con mắt đỏ máu.
Trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Thanh đã quen với tiếng ca than oán quanh quẩn bên tai trở nên vang dội hơn, và càng đậm đặc quỷ khí.
Bốn tấm khăn voan đỏ biến dị kia thế mà bỏ qua quy tắc, vứt bỏ tân lang gần ngay trước mắt, điên cuồng lao về phía nàng.
Bạch Thanh chỉ quay đầu nhìn thoáng qua, rồi chạy nhanh hơn.
Trấn quỷ giả mắt đỏ sợ nàng thật sự chạy ra khỏi Quỷ Vực, trong lòng vừa động, Bạch Thanh liền nhìn thấy hai bàn tay nhỏ vươn ra trên đường phía trước, định tóm lấy hai chân nàng.
Bạch Thanh kêu một tiếng: "Âm sai vô danh."
Chỉ thấy âm sai vô danh ném ra xiềng xích, tròng vào tay nhỏ kéo lại. Trên mặt hắn đờ đẫn không có biểu cảm, nhưng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Bạch Thanh cảm nhận được sự kinh ngạc của hắn, nhìn kỹ lại, kẻ bị kéo lên thế mà không phải một tiểu quỷ, mà là hai con. Một con tóc thưa thớt, chính là con vừa rồi bị dẫm mấy lần, vừa nhìn thấy Bạch Thanh liền nhe răng trợn mắt, thần sắc dữ tợn, rõ ràng là đã hận nàng.
Một con khác tết bím sừng dê, buộc chỉ đỏ. Trông thì cũng giống con tóc thưa thớt kia, nhưng... Đây là hai tấm Quỷ Bài.
Xiềng xích đến trước, mộc gông tròng đầu.
Âm sai vô danh kêu một tiếng: "Câu hồn!"
Hai con tiểu quỷ hai mắt tức khắc mất đi thần thái, bước chân chậm chạp đi về phía âm sai vô danh.
Trấn quỷ giả mắt đỏ ý niệm thao tác tiểu quỷ, lại không hề đáp lại. Giống như trong khoảng thời gian ngắn, mối liên hệ giữa mình và Quỷ Bài hoàn toàn bị cắt đứt. Hắn trong lòng kinh hãi, thế mà thất thanh nói: "Đây là kỹ năng gì?"
Bạch Thanh đương nhiên không thể trả lời hắn, vừa chạy vừa bảo âm sai vô danh ném hai con tiểu quỷ cho khăn voan đỏ, hô: "Tân nương tử, mau mau tiếp lấy tân lang của cô!"
Quỷ tân nương có chấp niệm sâu đậm với tân lang, món yêu thích nhất là tân lang.
Tiểu quỷ đâm thẳng vào khăn voan đỏ, khăn voan đỏ đột nhiên rung lên. Món ăn được đưa đến tận cửa, dù là quỷ dị đang bị khống chế cũng khó mà chống cự. Đây là bản năng của quỷ dị! Huống hồ nàng đâu đã gặp được tân lang nào nhiệt tình như vậy, trong lòng tình yêu tràn ngập.
Thân hình quỷ tân nương xuất hiện, vén khăn voan đỏ lên, ôm tiểu quỷ liền hôn.
Một nụ hôn ngọt ngào, quỷ lực của tiểu quỷ bị hút đi hơn một nửa.
Quỷ tân nương vui vẻ cười.
Lộ ra miệng đầy răng nanh.
Hai con tiểu quỷ lại vẫn bị gông, không thể phản kháng.
Bạch Thanh vẫn đang chạy, lực chú ý của nàng hơn nửa ở hai tấm khăn voan đỏ còn lại, ánh mắt thoáng qua lại liếc thấy trấn quỷ giả mắt đỏ đang đi cứu tiểu quỷ.
Quỷ Bài trọng thương, trấn quỷ giả cũng sẽ bị thương.
Thấy trấn quỷ giả mắt đỏ không rảnh bận tâm mình, Bạch Thanh trong lòng thầm niệm: "Mạnh Bà, tới!"
Mạnh Bà quanh năm canh giữ bên Vọng Hương Đài nấu canh Mạnh Bà, không thể rời đi. Sau khi Bạch Thanh triệu hồi bà ra, bà xuất hiện ở đâu thì chỉ có thể ở mãi đó, cho đến khi Bạch Thanh thu hồi lại, một bước cũng không thể di chuyển. Đây là đặc tính của Quỷ Bài Mạnh Bà, Bạch Thanh không thể mang Mạnh Bà chạy trốn.
Nhưng Quỷ Bài Mạnh Bà nếu dùng tốt, có thể thắng bất ngờ.
Dù sao thì đào phủ nấu canh của Mạnh Bà thật sự rất lớn, gần bằng một chiếc bồn tắm người lớn sử dụng.
Âm sai vô danh và một tấm khăn voan đỏ giằng co một lúc, nhân lúc nó không chuẩn bị, sắp đặt để nó đâm đầu vào trong đào phủ Mạnh Bà.
Trò cũ lại được dùng, hiệu quả cũng không hề giảm sút.
Bên kia, Bạch Thanh sắp bị khăn voan đỏ bao lại -- lúc đó sẽ bị hút vào khăn voan, mọi thứ đều kết thúc. Nàng nhắm mắt lại, bịt miệng, hai tay chống vào cạnh đào phủ, nhảy vọt vào hương canh.
Khăn voan đỏ nhất thời không kịp dừng lại, đâm thẳng vào trong đào phủ.
Mạnh Bà: "..."
Muỗng canh Mạnh Bà vung lên, ấn tấm khăn voan đỏ vừa rơi xuống nước xuống đáy phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip