21 + 22 +23
Bạch Thanh ngủ một giấc dậy, đã là 3 giờ sáng.
Nàng không tài nào ngủ tiếp được nữa.
Kéo rèm, mở cửa sổ.
Trong đêm, một vầng trăng sáng ngời treo cao, phủ lên nhà tang lễ yên tĩnh một lớp màn bí ẩn.
Rất nhanh, sự yên tĩnh bị phá vỡ.
Xe tang sau đó chở một vị khách quý, muốn đưa vào nhà xác.
Bạch Thanh xoa cái bụng khô quắt, quyết định ra ngoài kiếm ăn. Lúc này căng tin chắc chắn không có gì, đồ ăn nàng tự làm chó hoang còn chê. Nàng không kén ăn, nhưng so với chó hoang, yêu cầu về đồ ăn của nàng cao hơn một chút.
Chỉ là không biết trong cái thế giới đầy ma quỷ này, ban đêm còn có cửa hàng nào dám mở cửa không?
Bạch Thanh cầm một chiếc áo khoác đi ra khỏi phòng làm việc, ban đêm đường Vĩnh Lâm vẫn còn hơi lạnh. Nàng không gặp phải các đồng nghiệp bận rộn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Như vậy thì không cần phải giao tiếp với ai! Đói bụng mà còn phải nói chuyện, quả thực là điều tàn nhẫn nhất trên thế giới.
Nàng đi ra cổng chính nhà tang lễ, bước vào màn đêm rời khỏi con đường bị cây cổ thụ che phủ.
Một chiếc xe tải vừa lúc chạy qua ngã tư đường, nhìn thấy một bóng người từ đường Vĩnh Lâm lảo đảo bước ra. Những lời đồn đại về sự tà môn của con phố này sống lại trong đầu, khiến hắn sợ đến nỗi đạp mạnh chân ga, cơn buồn ngủ cũng tan biến.
Chiếc xe tải đột nhiên tăng tốc, tiếng gió rít lên khiến Bạch Thanh nheo mắt lại.
"Thật là không tiếc xăng..."
Dốc xuống mà còn tăng tốc nữa.
Nàng hoàn toàn không nhận ra mình đã dọa người.
Nửa giờ sau, Bạch Thanh phát hiện một khu chợ đêm ẩn mình dưới một cây cầu vượt. Các quầy hàng bán đồ ăn chiếm đa số, nhưng cũng có những quầy nhỏ bán quần áo, phụ kiện, thậm chí cả thú cưng?
Ánh đèn chiếu sáng rực rỡ xung quanh, chẳng khác gì ban ngày.
Những chiếc bàn nhỏ gần như đều kín chỗ, công việc kinh doanh cũng không tệ.
Các thực khách trông như thể họ đặc biệt ra ngoài chơi vào ban đêm.
Khi nàng đang ăn, mới biết được từ cuộc trò chuyện của bàn bên cạnh rằng khu vực lân cận là một dãy phố vũ trường. Những địa điểm ăn chơi nổi tiếng ở ngoại thành vòng thứ tư đều tập trung tại đây, chỉ cần có tiền, bạn có thể lựa chọn cách giải trí chính thống hay không chính thống tùy ý.
Chợ đêm này chính là dựa vào khu phố vũ trường để kiếm tiền, luôn có một số khách không muốn tiêu tiền trong vũ trường sẽ ra ngoài kiếm ăn, hơn nữa nhân viên làm ca đêm cũng có nhu cầu ăn uống.
Do đó, các quán nhỏ ở đây bao gồm từ bữa ăn khuya đến bữa sáng, có thể nói là cái gì cần cũng có.
Bạch Thanh chọn một cái bàn nhỏ trong góc, lặng lẽ ăn mì xào. Mùi vị cũng không tệ, chỉ là giá cả khá đắt. Một phần mì xào chay, một phần nước đường nấu nóng và một phần thịt bò xào giá 102 tệ, nếu không phải nàng vừa kiếm được một khoản lớn thì cũng không dám tiêu pha như vậy.
Đây có lẽ cũng là lý do tại sao có người sẵn lòng làm ăn vào ban đêm, kiếm được nhiều tiền.
Có thể thấy rằng so với quỷ, nghèo còn đáng sợ hơn.
Từng tốp người lục tục vào chợ đêm ăn cơm, rồi nhanh chóng rời đi.
Bạch Thanh ăn được một nửa, bàn bên cạnh đã đổi người.
Hai cô gái trẻ với khuôn mặt ửng hồng vui vẻ ngồi xuống, thần sắc hưng phấn. Họ gọi nước đường, hai phần canh lê nướng.
Bà chủ quán hiền lành vừa đến gần hai cô gái đã ngửi thấy mùi rượu, cười nói: "Uống nhiều quá rồi! Các cháu tính tiền cho kỹ. Uống xong một bát canh lê này, mai sẽ không đau đầu. Ngoài ra còn tặng các cháu hai ly nước mật ong, có thể giải rượu. Các cháu thử xem."
Hai cô gái trẻ lộ vẻ ngượng ngùng, vô cùng lễ phép cảm ơn bà chủ quán.
Một cô gái khi uống nước mật ong ngẩng đầu lên, Bạch Thanh vừa lúc thấy rõ mặt nàng. Ký ức của nguyên chủ ùa về, cô gái này thế mà lại là bạn học cùng lớp của nguyên chủ, khác với Cố Tùng Văn (người theo đuổi trước đây) đáng ghét, cô gái này có quan hệ khá tốt với Bạch Thanh.
Nàng tên là Hoa Hồng Hồng, con gái duy nhất của chủ nhiệm lớp. Dung mạo xinh xắn, học lực và đạo đức đều tốt. Nguyên chủ ở trong lớp thuộc dạng nhân vật bên lề, ít nhiều nhờ có nàng chăm sóc mới không thực sự bị cô lập.
Thế nhưng, nàng ấy sao lại xuất hiện ở đây vào giữa đêm khuya thế này?
Lại nhìn cách ăn mặc của Hoa Hồng Hồng, có chút mát mẻ, trang điểm càng lộ rõ vẻ khoa trương. Một bộ đồ dự tiệc hộp đêm, kết hợp với bối cảnh vừa kết thúc kỳ thi đại học, có thể hợp lý suy đoán: Đêm nay đang diễn ra nghi thức chia tay tuổi thanh xuân! Người không điên cuồng uổng phí tuổi trẻ, không nhanh chóng nắm bắt thời gian trải nghiệm những nơi cấm người vị thành niên vào, là sắp trưởng thành rồi.
Do đó có thể thấy được, cuộc sống nhàm chán bình thường cũng đáng sợ hơn quỷ.
Cuộc sống về đêm của thế giới này chắc chắn không phong phú bằng cuộc sống về đêm của Hoa Hạ, dù sao trên thế giới thực sự có quỷ, nhưng những người tìm kiếm sự kích thích vẫn sẽ ra khỏi nhà vào buổi tối.
Điều này không sai.
Mọi người chỉ có thái độ sống khác nhau mà thôi, sự lập dị của Bạch Thanh trong mắt nhiều người, thường được coi là có bệnh.
Hơn nữa việc ra ngoài vào buổi tối và gặp quỷ không liên quan quá lớn... Quỷ Vực giáng xuống cũng không phân biệt ngày đêm.
Ít nhất hai lần Bạch Thanh gặp quỷ đều vào ban ngày.
Tuy nhiên nàng vẫn không đồng ý việc hai cô gái nhỏ 3 giờ sáng... Được rồi! Bây giờ là 4 giờ sáng, xuất hiện ở đây. Nếu muốn vào hộp đêm, tốt nhất nên đẩy ra vòng ngoài thành phố. Ở đó vào ban đêm, lượng người hẳn cũng rất lớn, và càng chính quy hơn, không dễ xảy ra chuyện.
Ở đây thì không được.
Hơn nữa dù trang điểm đậm, hai cô gái một thân khí chất học sinh bị ướp ngọt ngào cũng không thể che giấu được.
Bạch Thanh vừa nhìn rõ Hoa Hồng Hồng, nàng cũng đã thu hút sự chú ý của mấy tên lưu manh ở bàn khác.
Mấy tên này đang ăn BBQ uống bia chơi bài, nói chuyện rất lớn tiếng, nhưng các chủ quán chợ đêm đều giận mà không dám nói gì. Mỗi người bọn họ tóc ít nhất đều có ba màu, quần áo mặc không có một cái nào trùng màu, lục hồng lam cam, có thể nói là quần ma loạn vũ. Một tên đầu vàng đỏ liếc mắt ra hiệu với tên đầu xanh trắng, chỉ vào Hoa Hồng Hồng nói gì đó. Hai người ném bài trong tay xuống, cười đùa đứng dậy, đi về phía hai cô gái.
Hoa Hồng Hồng phát hiện ra hai người, kéo cô gái khác đứng dậy, chen vào phía trước các quầy hàng chợ đêm.
Rất thông minh.
"Cô bé, xinh lắm. Kết bạn đi, anh em mời cô chơi vài thứ thú vị."
Hoa Hồng Hồng mặt lạnh tanh, nắm lấy tay cô gái khác tránh sang một bên.
Tên lưu manh đầu xanh trắng dang hai tay ra, vẻ mặt cà lơ phất phơ.
Vừa lúc chặn đường hai người.
"Ôi chao! Đừng chạy lung tung. Chạy vào lòng anh đi."
Hoa Hồng Hồng tức đến muốn cho hắn hai bạt tai, mắng: "Tôi không quen anh, anh tránh ra."
Cô gái khác nói: "Anh còn như vậy, tôi la lên đấy."
Tên lưu manh đầu vàng đỏ cười phá lên: "Cô cứ la, cứ la thật to đi. Tôi xem ai dám quản chuyện của anh Siêu." Nói rồi, hắn đưa tay ra sờ mặt Hoa Hồng Hồng.
Hoa Hồng Hồng theo bản năng đưa tay ra chặn.
Tay tên lưu manh đầy dầu mỡ, nhìn thôi đã thấy ghê tởm.
Nàng quên mất trong tay còn đang cầm chiếc lồng sắt đựng con thỏ trắng.
Ngón tay của tên lưu manh đầu vàng đỏ trực tiếp kẹt vào khe hở của lồng sắt.
Một tiếng kêu thảm thiết thê lương từ cổ họng tên lưu manh đầu vàng đỏ phát ra, "Tay tôi, tay tôi..."
Tên lưu manh đầu xanh trắng đưa đầu lại nhìn, cười ha hả: "Mày cái thằng xúi quẩy, thế mà bị con thỏ cắn. Cùng lắm là rách chút da thôi, mày kêu gì mà quá lố vậy. Nói nhỏ thôi! Mày muốn bị cười nhạo cả đời sao?"
Lời còn chưa dứt, lại thấy tên lưu manh đầu vàng đỏ nước mắt lẫn nước mũi chảy dài, lông mày đã ướt đẫm mồ hôi.
Dường như có chút không ổn?
Hắn kéo tay tên lưu manh đầu vàng đỏ ra nhìn, thế mà phát hiện bàn tay này chỉ còn lại ba ngón, ngón giữa và ngón áp út bị cắn đứt lìa, máu vẫn còn đang tuôn ra.
Hắn cứng đờ quay đầu lại, nhìn thấy miệng con thỏ trong lồng nhanh chóng nhai ngấu nghiến.
Con thỏ đang nhai cái gì trong miệng?
Chất lỏng màu đỏ trên miệng nó, hẳn là máu đi...
Con thỏ ăn thịt người???
Động tĩnh bên này thu hút sự chú ý của hai tên đồng bọn lưu manh, bọn họ không đánh bài nữa, cùng đi tới.
Có người hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?"
Tên lưu manh đầu xanh trắng, người có thế giới nội tâm bị ảnh hưởng lớn, lắp bắp nói: "Con thỏ... Con thỏ cắn đứt ngón tay của Chuột..."
Các đồng bọn lần lượt lộ ra vẻ hung tợn, la hét về phía hai cô gái: "Thỏ của chúng mày cắn bị thương anh em tao, chúng mày đừng hòng chạy! Đền tiền đi."
"Không đền được tiền, ngủ với anh em một đêm cũng được."
"Dẫn đi! Dẫn đi!"
Năm ba bước tới bắt hai người, kéo lấy cánh tay rồi lôi vào lòng.
Hoa Hồng Hồng rất rõ ràng, tuyệt đối không thể bị bọn chúng dẫn đi.
Nàng không đoán được sẽ bị dẫn đi đâu, nhưng biết chắc chắn không phải nơi tốt đẹp gì.
Rất có thể cuộc đời mình sẽ bị hủy hoại.
Hoa Hồng Hồng lớn tiếng cầu cứu, những người tiếp xúc ánh mắt nàng đều cúi đầu, không muốn rước lấy phiền phức.
Nàng gần như muốn tuyệt vọng.
"Các anh muốn dẫn bạn học của tôi đi đâu?"
Lúc này, một giọng nói thanh lãnh vang lên. Hoa Hồng Hồng thề, đây là giọng nói hay nhất mà nàng từng nghe từ khi lớn lên.
Đám lưu manh quay đầu lại, nhìn thấy cô gái trẻ đang ngồi trong một góc.
Một cô gái bình thường, trông cũng khá xinh đẹp.
Trong số đó, một tên nheo đôi mắt chuột lại, đi về phía nàng.
"Bạch Thanh, chạy mau."
Hoa Hồng Hồng nhận ra Bạch Thanh.
Nàng giả vờ lớn tiếng nói: "Bạn học của tôi đã báo cảnh sát. Cảnh sát sẽ đến ngay!"
Trên thực tế, nàng không chắc Bạch Thanh có báo cảnh sát hay không.
Hẳn là có báo cảnh sát đi.
Tên lưu manh mắt chuột sắc mị mị nói: "Tiểu muội muội, bạn học của cô nợ chúng tôi rất nhiều tiền, cô cũng đi theo cùng nhau giúp trả nợ đi..."
Hắn nói, đôi mắt từ từ mở to.
Lần đầu tiên trong đời hắn mở to mắt đến mức toàn bộ tròng mắt lộ ra.
Hắn nhìn thấy, trong bóng tối đậm đặc, một thân ảnh da xanh trắng, mắt đen nhánh, tay cầm một chuỗi xiềng xích, thân mặc quần áo không rõ, giày dính đầy vết máu từ từ bước ra, đắm chìm dưới ánh đèn. Đôi mắt trống rỗng đó, nhìn thẳng vào hắn.
Một làn gió âm thổi qua, tên lưu manh mắt chuột chỉ cảm thấy nhiệt độ không khí xung quanh ít nhất giảm xuống bảy tám độ ngay lập tức.
"Quỷ... Quỷ a..."
Hắn hét lên một tiếng, quay người bỏ chạy.
Đụng vào bàn ngã một cái, bò dậy cũng không dám nhìn lại phía sau một cái.
Bạch Thanh nhìn về phía đám lưu manh còn đang sững sờ, nói: "Bạn bè bị thương, không phải nên nhanh chóng đưa hắn đến bệnh viện sao? Sao còn chưa đi?"
Đám lưu manh hoàn hồn, lập tức giải tán.
Những thực khách khác nhìn thấy âm sai vô danh cũng chạy.
Không thấy hắn cảm thấy không thể hiểu được, nhưng sau lưng âm ỉ lạnh lẽo, đều không muốn ở lại nữa.
Trong chốc lát, toàn bộ chợ đêm trở nên trống không.
Hoa Hồng Hồng cũng nhìn thấy âm sai vô danh.
Âm sai vô danh tuy dọa người chạy rồi trốn vào bóng tối, nhưng uy lực của hắn vẫn còn đó. Hoa Hồng Hồng lấy hết dũng khí, mới dám đi về phía Bạch Thanh.
Nhưng khi thật sự đi đến trước mặt Bạch Thanh, nàng liền không còn sợ hãi nữa.
Mạc danh còn có một loại tự hào "Bạn học của tôi là siêu nhân"... Sự tồn tại của trấn quỷ giả không phải là bí mật, người thường tuy khó tiếp xúc với trấn quỷ giả, nhưng đều đã nghe nói về những kỳ tích của trấn quỷ giả.
Đó là những tồn tại hiếm có, đặc biệt, có thể sử dụng quỷ dị.
Chỉ tiếc không phải cứ nỗ lực là có thể trở thành trấn quỷ giả, nếu không rất nhiều gia đình sẽ cho con cái lựa chọn chuyên ngành "trấn quỷ giả".
Trở thành trấn quỷ giả cũng coi như là cách nhanh nhất để người thường thực hiện sự vượt qua giai tầng.
"Bạch Thanh, cảm ơn cậu."
Bạch Thanh khẽ gật đầu, coi như đã nhận được lòng biết ơn của nàng, chỉ vào con thỏ trong lồng nói: "Cậu có cần tôi giải quyết nó không?"
Hoa Hồng Hồng sững sờ, hoảng loạn nói: "Cái đó... Thú cưng cắn người cũng nên phân tình huống mà đối xử chứ? Con thỏ này là tôi mới mua về, nói thật có lẽ không có tình cảm chủ tớ gì, nhưng thú cưng và chủ nhân có lẽ thực sự có sự hợp ý. Tên lưu manh kia động chạm tôi, thỏ thỏ mới cắn hắn... Nó đang bảo vệ tôi. Vậy tôi tổng không thể phụ nó, dùng xong thì vứt bỏ."
"Thỏ thỏ của cậu một miếng cắn đứt hai ngón tay của người trưởng thành."
Tình huống lúc đó quá hỗn loạn, Hoa Hồng Hồng không nhìn thấy bàn tay còn lại ba ngón của tên côn đồ. Đối phương kêu rất thảm, nhưng nàng cho rằng đối phương đang phóng đại.
Những tên lưu manh khác cũng không nghĩ rằng ngón tay của huynh đệ là thật sự đứt lìa.
Bọn họ cũng cho rằng huynh đệ đang giả vờ để tống tiền.
Trong lòng còn thầm kêu: Làm tốt lắm.
Bạch Thanh liếc nhìn lồng thỏ, tiếp tục nói: "Hai ngón tay đó bị nó ăn rồi."
Hoa Hồng Hồng run tay một chút, "Không thể nào... Ngón tay có xương, con thỏ có thể cắn được sao?" Nàng không cho rằng Bạch Thanh sẽ đùa giỡn kiểu quỷ dị với mình, nhớ ra điều gì đó rồi nói: "Chắc chắn là bà lão bán thỏ cho tôi có vấn đề! Bà ấy ở kia..."
Hoa Hồng Hồng nhìn về phía quầy hàng bán thú cưng, lại thấy ở đó trống rỗng không có gì cả.
Không có bà lão.
Không có mèo con, chó con, thỏ con.
Thậm chí ngay cả những chiếc lồng sắt đựng mèo, chó, thỏ cũng không thấy một cái nào.
Nếu quầy hàng bán thú cưng đó căn bản không tồn tại...
Vậy nàng đã mua con thỏ từ thứ gì...
Bà lão là quỷ ư...
Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu, Hoa Hồng Hồng chỉ cảm thấy sởn gai ốc, ôm chầm lấy cô gái khác, run bần bật.
Bạch Thanh không hiểu tại sao các nàng lại sợ đến mức đó.
"Bà lão bán thỏ cho cậu cắn người. Bà ấy thấy tình thế không ổn, tự nhiên muốn chạy, để khỏi phải cùng cậu gánh vác trách nhiệm bồi thường."
Hoa Hồng Hồng lắp bắp nói: "Ca cao... Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, bà ấy có thể chạy đi đâu? Nhiều động vật nhỏ như vậy, lồng sắt, tất cả đều biến mất."
Bạch Thanh nói: "Bà ấy xếp các con vật nhỏ và lồng sắt lên xe ba bánh, rồi đi xe ba bánh."
Hoa Hồng Hồng: "..."
Trông già nua đến mức đi lại còn khó khăn, thế mà hành động lại nhanh nhẹn đến vậy!!!
Suy nghĩ kỹ lại, bà ấy có thể mang động vật và lồng sắt đến chợ đêm bày bán, đương nhiên cũng có thể mang chúng đi.
"Ca cao... nhưng mà..."
Hoa Hồng Hồng lại nghĩ đến một điểm không hợp lý.
"Bày quầy bán thú cưng vào giữa đêm, không kỳ lạ sao? Ai sẽ mua chứ?"
Bạch Thanh chỉ vào lồng thỏ mà nàng đang xách, "Cậu đấy."
Hoa Hồng Hồng: "..."
Nàng là bị dọa mà bỏ tiền...
À, không phải là bà lão đi theo kiểu bán hàng đe dọa. Nghĩ như vậy, bà ấy rõ ràng có thể trực tiếp cường đoạt mà còn tặng cho cậu một con thú cưng, coi như thật sự là một người làm ăn chân chính.
Hoa Hồng Hồng nhỏ giọng nói: "Bà ấy trông hơi đáng sợ..."
"Không nên trông mặt mà bắt hình dong, bà ấy thật sự chỉ là một bà lão bình thường. Vấn đề nằm ở con thỏ."
Bạch Thanh vươn tay, năm ngón tay vẫy vẫy trước lồng sắt.
Con thỏ trắng cơ bắp cuồn cuộn trong lồng hai mắt phát ra ánh sáng xanh lục, thèm thuồng nhìn chằm chằm ngón tay Bạch Thanh. Chân sau vừa dậm, lao thẳng vào lồng sắt. Lập tức bò dậy, miệng nhai ngấu nghiến, rồi há rộng. Ba cánh miệng thế mà mở ra một lỗ đen có thể nhét vừa nắm tay người lớn, lộ ra hàm răng sắc bén.
"Rắc rắc"
Lồng sắt bị cắn ra một lỗ.
Con thỏ chui ra ngoài, lao về phía Bạch Thanh.
Hoa Hồng Hồng trực tiếp choáng váng.
Một đôi bàn tay xanh trắng không giống người sống từ phía sau Bạch Thanh vươn ra, vồ một cái trong không trung, nhấc bổng tai con thỏ lên, rồi lùi vào bóng tối.
"Đừng sợ, xong rồi."
Bạch Thanh gặp phải tấn công, mắt không chớp một cái. Nàng bình thản nói: "Nó đã nếm mùi thịt, nên lúc này mới hung hăng quá độ. Tôi không trêu chọc nó, nó cũng không giả vờ được lâu đâu."
Hoa Hồng Hồng ngây người tại chỗ, đến lời cảm ơn cũng không nói được.
Bạch Thanh cũng không để tâm, nói: "Sớm về đi."
Bụng đã no, nàng cũng nên về nhà tang lễ.
Cho đến khi bóng dáng Bạch Thanh hoàn toàn biến mất, Hoa Hồng Hồng mới hoàn hồn, bàn tay cầm chiếc lồng sắt vỡ không ngừng run rẩy, giọng nói cũng run: "Cậu nói, nếu tôi vô tri vô giác mang con thỏ về nhà. Buổi tối, nó cắn vỡ lồng chui ra, sẽ xảy ra chuyện gì..."
Cô gái khác mặt tái nhợt như tờ giấy, run rẩy còn hơn Hoa Hồng Hồng: "Cậu còn không mau vứt cái lồng đi... Đừng đừng nói nữa! Tôi sắp sợ chết rồi."
Trên đường về nhà tang lễ, Bạch Thanh nhận được một cuộc điện thoại.
"Chuyển phát nhanh quỷ dị xin phục vụ quý khách! Quý khách có một món chuyển phát nhanh đã đến. Tôi hiện đang ở cổng nhà tang lễ Như Ý, xin hỏi quý khách có tiện ký nhận không?"
Nhân viên chuyển phát nhanh đi làm sớm vậy sao?
Ấn tượng ban đầu của Bạch Thanh về công ty chuyển phát nhanh này là "sử dụng lao động trẻ em", giờ lại thêm một hạng mục "24 giờ không ngừng nghỉ". Nàng nói "chờ một lát" với đầu dây bên kia, rồi nhanh hơn bước chân.
Vài phút sau, nàng và cậu bé chuyển phát nhanh đã gặp nhau ở cổng nhà tang lễ.
Cậu bé từ trong túi đưa thư lấy ra một túi tài liệu, đưa cho nàng. Đôi mắt sáng lấp lánh, trên mặt lộ ra nụ cười: "Chúc mừng cô."
Bạch Thanh sửng sốt, nhận lấy túi tài liệu nhìn thử. Màu sắc rực rỡ, như pháo hoa nổ tung trên trang giấy là màu lót của túi tài liệu, bốn chữ "Đại học Quỷ Dị" bằng vàng lấp lánh chói mắt.
Chắc chắn người đưa thư đã đưa những túi tài liệu tương tự rất nhiều lần rồi.
Đây là thư thông báo trúng tuyển của Đại học Quỷ Dị.
Thảo nào cậu bé lại chúc mừng nàng.
"Cảm ơn..."
Mặc dù không có gì đáng chúc mừng... Nàng đã tốt nghiệp đại học, cũng không muốn học tiếp.
Cậu bé đưa cho nàng cây bút, "Xin hãy ký tên vào phiếu nhận hàng."
Một đơn hàng được giao, vòng sáng màu xám dưới chân cậu bé lóe lên, thân ảnh dần trở nên mờ nhạt, cuối cùng biến mất không thấy.
Bạch Thanh trở lại phòng làm việc, mở túi tài liệu, bên trong chỉ có thông báo trúng tuyển. Trên đó viết thời gian báo danh, sáng ngày kia 9 giờ 30 phút. Cùng với địa điểm báo danh của tân sinh viên, phòng công tác tuyển sinh của Đại học Quỷ Dị.
Nàng tùy tay nhét thư thông báo vào túi, không ngủ tiếp.
Nàng không tài nào ngủ được.
Âm sai vô danh xách theo con thỏ đứng trước mặt nàng, lặng lẽ biểu đạt ý muốn "con thỏ có ăn được không".
"Ngươi có ăn được không?"
Âm sai vô danh lắc đầu rồi lại gật đầu.
"Trước kia tốt nhất không ăn, bây giờ có thể ăn một chút có hạn chế sao?"
Bạch Thanh nhớ đến thịt Đông Pha trong Quỷ Vực... Sau này, nàng mới biết thịt Đông Pha thực ra là quỷ tân nương tự cắt từ trên người mình. Con thỏ này cũng là quỷ dị, giống thịt của quỷ tân nương. Về bản chất, dù ăn một phần hay toàn bộ chúng. Thực ra đều là ăn quỷ lực.
Thịt của quỷ tân nương, âm sai vô danh thực ra không nên ăn.
Bạch Thanh không cảm thấy có gì, chính nàng còn có lúc thèm ăn mà. Âm sai vô danh trong lòng hiển nhiên đã hiểu rõ, chẳng phải sát hạch biên chế cũng đã thuận lợi thông qua sao?
Bạch Thanh không quan tâm xua tay, "Vậy ngươi ăn đi."
Âm sai vô danh ẩn vào trong bóng tối, không giống lần trước ăn trước mặt nàng.
Bạch Thanh vuốt cằm nghĩ: Ngoài Quỷ Bài, liệu những quỷ dị khác có thể rời khỏi Quỷ Vực hoạt động bên ngoài không?
Vấn đề này không có lời giải, nàng không có ai để hỏi.
Trong ký ức của nguyên chủ không có kiến thức liên quan để tham khảo.
Rất nhanh, nàng liền ném nghi hoặc đó ra sau đầu.
Thời gian còn sớm, Bạch Thanh quyết định làm việc một lúc để giết thời gian, liền mời "khách quý" từ nhà xác ra.
Không ngờ vị khách quý này lại là người quen, một đồng nghiệp cũ, tài xế xe tang lão Vương.
Sáng sớm đã say khướt, rõ ràng là hạ quyết tâm say rượu lái xe.
Nếu không có Quỷ Vực giáng xuống, dù lớn hay nhỏ cũng sẽ xảy ra chuyện.
Giờ đây cũng vì say không còn biết gì, bị cuốn vào Quỷ Vực cũng không biết nguy hiểm đang đến, phần lớn cứ nghĩ là nằm mơ. Không hề trì hoãn trở thành người đầu tiên chết trong Quỷ Vực.
Mặc dù không phải tài xế xe, nhưng vẫn xông vào hàng đầu.
Cũng tốt, không liên lụy người khác.
Đặt trước mặt Bạch Thanh là một bộ xương khô da bọc, hơi giống đạo cụ thi thể phong hóa xuất hiện trong phim ảnh chủ đề trộm mộ, có cảm giác mềm yếu dễ vỡ. Nếu không phải có ấn tượng về bộ quần áo hắn mặc, Bạch Thanh căn bản không nhận ra hắn.
Thảo nào nửa đêm nhà tang lễ đèn đuốc sáng trưng, hóa ra thi thể của những người chết trong Quỷ Vực gần đây đều được giao cho nhà tang lễ Như Ý xử lý.
Thi thể này không thể phục hồi... Ngay cả khi chỉ là xử lý cho có thể nhìn qua, Bạch Thanh cũng không làm được. Nàng xem xét nhật ký công việc, phát hiện mình chỉ cần sắp xếp di vật của lão Vương là được.
Thi thể như vậy là muốn thiêu trực tiếp, không thể để người nhà khách quý nhìn thấy, nếu không chắc chắn sóng gió không ngừng, tin đồn nổi lên bốn phía.
Bạch Thanh làm việc đến 8 rưỡi sáng, cửa phòng làm việc bị gõ.
"Mời vào."
Trương tiên sinh đẩy cửa bước vào, quần áo trên người ông nhăn nhúm, vẫn là bộ đồ trước khi vào Quỷ Vực. Rõ ràng, ông còn chưa kịp về nhà thay đồ đã trực tiếp đến tìm nàng.
Bạch Thanh hỏi: "Ông chủ, có việc gì không?"
Người thường sau khi rời khỏi Quỷ Vực, hẳn sẽ mất đi tất cả ký ức liên quan đến Quỷ Vực mới đúng.
Thần sắc Trương tiên sinh có chút mơ màng, "Tôi hình như đã gặp quỷ..."
Chuyện này tôi biết, chúng ta cùng nhau gặp quỷ.
Trương tiên sinh tỉnh lại ở bệnh viện, người mặc áo blouse trắng thấy ông mở mắt liền nói: "Ông đã gặp quỷ! Tuy nhiên, bây giờ đã không sao rồi. Chúng tôi sẽ cử người đưa ông về, ông muốn đi đâu?"
Trương tiên sinh nói: "Tôi về nhà tang lễ."
Theo lý mà nói, hẳn là về nhà trước. Ông đi vào nhà tang lễ, lại một ý nghĩ chợt lóe lên: Tìm Bạch Thanh!
Sau đó, ông liền đến gõ cửa phòng làm việc.
Bạch Thanh cởi quần áo lao động, rửa sạch tay.
Trương tiên sinh hỏi: "Cô đi đâu?"
Bạch Thanh trả lời: "Ăn sáng."
Bụng Trương tiên sinh kêu ùng ục, ông nói: "Vừa đúng, tôi cũng đói rồi. Đi cùng đi! Tôi mời."
Mười phút sau, căng tin nhà tang lễ.
Hai người ngồi đối mặt, trên bàn inox nhiều tầng đặt hai bát cháo trắng, một đĩa bánh bao và hai quả trứng gà. Không có món ăn kèm, dưa muối cũng không có. Vì lò thiêu không thể lo liệu quá nhiều việc, nên đầu bếp chính của căng tin đã qua đó giúp đỡ.
Bữa sáng hôm nay giản lược, dù sao buổi sáng đều là công nhân nhà mình dùng bữa.
Thường thì giữa trưa mới có người nhà khách quý dùng bữa ở căng tin, bữa đó thì không thể qua loa được.
Bạch Thanh cuối cùng cũng không chịu được đòn đau của nơi làm việc. Mặc kệ sự nghiệp có kinh tế đình trệ đến đâu, nàng cũng là ông chủ.
Vì vậy, nàng hỏi: "Căng tin không phải miễn phí sao?"
Trương tiên sinh mời khách cái gì???
Trương tiên sinh ho khan một tiếng, như thể không nghe thấy lời nàng. Làm ông chủ phải học cách đôi khi không mang tai ra ngoài, bây giờ công nhân khó kiếm, không có công nhân thì ai làm việc? Vì tiền mà nhịn nhịn vậy.
"Cô hẳn là không làm lâu đâu nhỉ?"
Trương tiên sinh vẫn không hiểu, tại sao mình phải về nhà tang lễ mà lại muốn đến gặp Bạch Thanh trước, nhưng ông nhìn thấy Bạch Thanh liền cảm thấy trái tim treo ở cổ họng lại một lần nữa trở về lồng ngực.
Thậm chí có một loại cảm giác chắc chắn, khác hẳn với cảm giác như bay bổng trước đó.
Ông cũng không biết mình tại sao lại hỏi như vậy, nhưng hỏi ra rồi lại cảm thấy có bảy tám phần chắc chắn — thực ra vừa nhìn Bạch Thanh là biết nàng không làm lâu ở đây, nhưng giờ đây Trương tiên sinh rất chắc chắn điều này.
Bạch Thanh gật đầu, "Tôi chỉ có thể làm đến ngày kia."
Nàng không thể ban ngày đi học buổi tối làm việc, Trương tiên sinh cũng không thể giữ việc chờ nàng có thời gian rảnh làm.
"Được, vậy tôi nhận người."
Trương tiên sinh nói xong, lại bổ sung một câu: "Mấy ngày lương này, tôi sẽ thanh toán cho cô theo ngày."
Bạch Thanh gật đầu, thầm nghĩ: Xem ra người thường rời khỏi Quỷ Vực quả thật sẽ mất đi ký ức về Quỷ Vực, nhưng bộ não thông minh sẽ giúp chủ nhân đưa ra quyết định chính xác.
Bà chị đang lau bàn ở căng tin nghe được cuộc đối thoại của hai người, kinh ngạc nói: "Trương lột da đổi tính rồi sao?"
Trương tiên sinh: "..."
Bạch Thanh nhìn về phía Trương tiên sinh.
Trương tiên sinh cúi đầu ăn cháo, còn tiếp đón Bạch Thanh.
"Ăn đi! Ăn đi! Đừng khách sáo."
Bạch Thanh: "..."
Nàng đang chuẩn bị cúi đầu ăn sáng, liền cảm giác được bắp chân mình bị cọ một chút. Nàng cúi đầu nhìn, chân của Trương tiên sinh cách nàng rất xa, không thể nào chạm nhầm.
Nhưng tầm mắt nàng còn chưa rời đi, bắp chân lại bị cọ nhẹ một cái. Vật cọ nàng dường như không có ác ý, chỉ là đang chào hỏi nàng.
Bạch Thanh thu lại ánh mắt, nhanh chóng ăn xong bữa sáng, trở lại phòng làm việc.
Ở đây chỉ có một mình nàng, bên chân một thân ảnh hư ảo dần hiện ra thực thể.
Đó là một con chó đen to lớn, lông dài hơn, tai to và dài, được nuôi dưỡng đến mức bóng mượt. Phẩm tướng thật tốt, mặc một chiếc áo sơ mi, lại có một vẻ đẹp trai không thể tả, đôi mắt màu vàng cam như thể có thể nói chuyện vậy, chỉ là thần sắc có chút u buồn.
Nó cúi đầu.
Bạch Thanh tháo phong thư màu trắng từ cổ nó xuống.
Nó một lần nữa ngồi xổm xuống, sau đó biến mất.
Bạch Thanh suy đoán nó cũng là quỷ dị, mở phong thư ra. Bên trong là một lá thư ngắn gọn, thư viết: [Quỷ mắt cấp C có thể đổi lấy một tấm thẻ bài trống cấp C hoặc 3 triệu tệ...]
Bạch Thanh kinh ngạc.
Oa, đáng giá quá.
[Tám con quỷ dị cấp D, mỗi con trị giá một vạn tệ. Ba con có thể đổi lấy một tấm thẻ bài cấp D. Phiếu đổi kèm theo thư, có thể đổi tại Ngân hàng Quỷ Dị.]
Bạch Thanh lấy ra phiếu đổi trong phong thư, to bằng lòng bàn tay. Trên đó ghi rõ số tiền và số lượng thẻ bài trống có giá trị tương đương, góc dưới bên trái in chữ "Ngân hàng Quỷ Dị", góc dưới bên phải ghi đơn vị phát hành phiếu đổi "Viện nghiên cứu Quỷ Dị", hàng thứ hai là tên Bạch Thanh, hàng thứ ba là ID thân phận.
Nàng đánh giá rằng dù phiếu đổi có vô ý rơi mất, cũng có thể làm lại.
Nếu bị người khác cướp đi, không phải bản thân nàng cũng không đổi được.
Phiếu đổi này đến kịp thời, Bạch Thanh thở phào nhẹ nhõm.
Phương Viện tỉnh lại chắc chắn phải dùng thẻ bài trống cấp D, nhưng tấm mà Bạch Thanh dự trữ cho nàng trước đó đã dùng hết trong Quỷ Vực của quỷ tân nương. Nàng còn đang nghĩ, trước buổi trưa phải kiếm được một tấm.
Còn về việc đi đâu kiếm? Bạch Thanh đã nghĩ đến việc gọi điện cho cố vấn tiền bối mà nàng từng gặp ở Quỷ Vực đường ray.
Mua một tấm bằng tiền, hẳn là có thể mua được.
Bây giờ thì không cần nữa.
Cầm phiếu đổi, Bạch Thanh trực tiếp bắt xe đến Ngân hàng Quỷ Dị.
Nàng dự định đổi lấy thẻ bài trống rồi đi thẳng đến bệnh viện.
Thực ra bây giờ vẫn còn sớm, nhưng Bạch Thanh cảm thấy tỷ lệ gặp quỷ trong thế giới này khá cao. Chưa kể đến việc đến bệnh viện, gặp chuyện nhỏ thì không sao, vạn nhất gặp phải Quỷ Vực giáng xuống, nàng sẽ bỏ lỡ thời cơ Phương Viện tỉnh lại, mà với tình trạng sức khỏe không tốt của Phương Viện, tuyệt đối không thể chờ nàng.
Bạch Thanh kế thừa ký ức của nguyên chủ, biết nguyên chủ có tình cảm rất sâu sắc với Phương Viện. Không nói là coi như mẹ ruột, nhưng chắc chắn cũng là người thân thiết nhất.
Nguyên chủ là con gái một, nhưng trong lòng nàng coi Phương Viện như chị gái vậy.
Nếu vì sự sơ suất của Bạch Thanh, làm hại Quỷ Bài của Phương Viện sống lại mà chết, nàng nhất định sẽ không tha thứ cho chính mình. Nếu đã chiếm giữ thân thể của nguyên chủ, sao có thể phụ lòng nguyên chủ chứ?
Mười mấy phút sau, Bạch Thanh đi đến cổng Ngân hàng Quỷ Dị.
Đây là một tòa kiến trúc vô cùng đẹp đẽ, đứng sừng sững đơn độc giữa quảng trường hình tròn. Xung quanh không có cây cối che chắn, ánh nắng mặt trời gay gắt lại không chiếu đến phía trên kiến trúc.
Bạch Thanh vừa xuống xe đã cảm thấy lạnh buốt.
Không khí ở đây cực kỳ ẩm ướt, trên những tảng đá chuyên dụng mọc đầy rêu phong dày đặc.
Khi đi đường phải cẩn thận một chút, để tránh bị trượt.
Gió lạnh thổi qua, bắp chân nàng hơi lạnh.
Bỗng nhiên, một con vật màu đen từ trước mặt nàng nhanh chóng nhảy qua.
Bạch Thanh nhìn kỹ, hóa ra là một con mèo đen.
Mèo đen mắt uyên ương, ngáp một cái, hàm răng sắc nhọn lộ ra trong không khí, gai ngược màu hồng nhạt trên lưỡi có thể nhìn rõ.
"Meow ~"
Mèo đen kêu một tiếng, bốn phương tám hướng đều có tiếng mèo kêu hưởng ứng.
Quảng trường không một bóng người, từng con mèo từ những góc khuất xuất hiện. Bước đi tao nhã, mắt ánh hung quang, xúm lại về phía Bạch Thanh.
Mấy chục con mèo gần như giống nhau như đúc. Bộ lông đen và đôi mắt uyên ương dị sắc khiến chúng trông bí ẩn và u ám, quỷ dị và đáng sợ.
Chúng di chuyển với bước chân uyển chuyển, nhẹ nhàng, tiến về phía Bạch Thanh.
Tiếng mèo kêu không liên quan gì đến sự đáng yêu, tràn đầy sự đe dọa và uy hiếp.
Bạch Thanh lùi lại hai bước, đưa tay ra hiệu. Lần này nàng triệu hồi không phải là Âm sai vô danh, mà là Thổ Địa công công.
Thổ Địa công công như một ông phú quý nhân gian, vừa xuất hiện liền đặt ngôi miếu nhỏ xuống đất, "Phong thổ vi xã", kỹ năng bắt đầu phát huy. Vùng đất xung quanh trực tiếp biến thành khu vực thuộc quyền quản lý của ông, nhuốm một tầng ánh sáng vàng dịu nhẹ.
Bạch Thanh khẽ mỉm cười, nói: "Lại phải làm phiền ngài rồi!"
Nàng mượn thân thể của âm thần để chế tác Quỷ Bài, không có sự kiêu ngạo của một chủ Quỷ Bài với một phó Quỷ Bài. Tục ngữ nói, "cử đầu ba thước có thần minh", người Hoa Hạ từ nhỏ đã bái thần, lớn lên cùng những câu chuyện thần thoại. Gia đình Bạch Thanh có truyền thống sâu sắc, nàng kính sợ âm thần hơn cả thiên thần, nào dám nói dùng thân thể và tâm linh mình để giam cầm thần linh.
Mỗi lần triệu hoán Quỷ Bài, nàng chỉ coi đó là "thỉnh thần".
Thổ Địa công công mặt mày hồng hào, chắc chắn không hề cảm thấy bị làm phiền. Ông không nói lời nào, nhưng trong lòng Bạch Thanh có thể cảm nhận được niềm vui sướng của ông — trên địa bàn trực thuộc, những chuyện nhỏ nhặt như hạt mè hạt đậu, Thổ Địa cũng muốn quản. Phàm là có lời mời, không dám từ chối. "Thêm nhiều việc cho lão già này đi! Thêm nhiều việc cho lão già này đi nha!"
Ý muốn tha thiết này khiến Bạch Thanh đoán: Thổ Địa công công đang vội vàng muốn được biên chế.
Chuyện thi biên chế, không thể bỏ lỡ.
Bạch Thanh đồng ý!
Thổ Địa công công lòng đầy mãn nguyện, hóa thành một làn khói chui vào lòng đất, chuẩn bị xua đuổi lũ mèo.
Lại thấy con mèo dẫn đầu nhìn chằm chằm Bạch Thanh một lúc, như thể muốn ghi nhớ khuôn mặt nàng. Sau đó, nó phát ra một tiếng "meow ô" ngắn ngủi, dẫn đầu quay người bỏ đi. Vài cú nhảy, nó đã biến mất không thấy tăm hơi.
Mấy chục con mèo không hề hoảng loạn, tự giác rút lui.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trên quảng trường không còn nhìn thấy bóng dáng mèo đen nào.
Bạch Thanh nhất thời không biết chúng đã trốn đi đâu, nhưng nếu nàng thực sự muốn biết, thì cũng không khó.
Thổ Địa công công nắm rõ mọi thứ trong khu vực quản lý của mình, mèo gặp lại trốn tránh, ông cũng có thể bắt được chúng.
Nhưng không cần thiết.
Những con mèo đó thật sự là quỷ, nhưng thực ra không có ác ý với nàng.
Quỷ có thể không phân thiện ác, nhưng có sự khác biệt giữa quỷ hoang dã và quỷ được người sử dụng.
Rõ ràng, những con mèo đó thuộc loại sau. Chúng đảm nhận vai trò "người gác cổng" ở Ngân hàng Quỷ Dị, chỉ những người được chúng sàng lọc mới có thể vào ngân hàng. Có lẽ, chúng còn có trách nhiệm bảo vệ an toàn ngân hàng.
Bạch Thanh không thể kiểm chứng được điều đó... Nàng cũng không định cướp ngân hàng.
Ngoài cửa chính ngân hàng có vài bậc cầu thang, cửa kính cảm ứng được có người đứng ở cửa liền tự động mở ra. Bạch Thanh đi vào nhìn một cái, bên trong không có bất kỳ sự khác biệt nào so với bất kỳ ngân hàng bình thường nào, nhân viên làm việc trật tự ngăn nắp. Nếu phải chọn một điểm khác biệt, đó chính là nơi đây có nhiều cửa sổ hơn so với các ngân hàng thông thường.
Có hơn hai mươi cửa sổ.
Bạch Thanh lấy số chờ đợi một lát, liền nghe thấy tiếng gọi tên.
Cô giao dịch viên có vẻ ngoài ngọt ngào, giọng nói dịu dàng, yêu cầu nàng chọn mục đổi phiếu. Đó là một lựa chọn rất đơn giản, muốn thẻ bài trống hay tiền mặt.
Bạch Thanh đã nghĩ kỹ trên đường đến đây rồi.
Khi Thổ Địa công công chế tác thành công, nàng mơ hồ cảm giác được một giới hạn nào đó trong cơ thể mình đã bị phá vỡ.
Nói như vậy, sau khi chế tạo ra ba tấm Quỷ Bài cấp D, trấn quỷ giả liền có đủ tư cách chế tác Quỷ Bài cấp C.
Kiến thức thông thường này đến từ ký ức của nguyên chủ.
Hai lần gặp gỡ Quỷ Vực khiến Bạch Thanh cảm thấy việc giữ lại một tấm thẻ bài trống cấp C bên người là rất cần thiết.
Vạn nhất gặp phải nguy cơ mà những lá bài trong tay không giải quyết được, việc chế tác một lá Quỷ Bài mới nhắm mục tiêu ngay tại chỗ có thể cứu mạng.
Nếu ý tưởng của nàng bị các trấn quỷ giả khác biết, chắc chắn sẽ gây ra sóng gió lớn.
Ai cũng biết, việc chế tác Quỷ Bài là một việc vô cùng, vô cùng, vô cùng nguy hiểm — điều quan trọng lặp lại ba lần. Số lượng trấn quỷ giả chết trong quá trình chế tác Quỷ Bài nhiều đến mức khó có thể thống kê.
Do đó, việc lựa chọn một môi trường tuyệt đối yên tĩnh, tuyệt đối an toàn là rất cần thiết, thuộc về điều kiện tiên quyết, điều kiện tất yếu trước khi chế tác Quỷ Bài.
Việc chế tác Quỷ Bài thành công trong Quỷ Vực không phải là không có, nhưng những lá bài được chế tác vội vàng rất dễ có những khuyết điểm lớn. Ví dụ như trấn quỷ giả Huyết Nhãn Cam Nguyên, hắn đã chế tác hai tấm Quỷ Bài trong Quỷ Vực, một tấm là Y Quỷ, khi sử dụng sẽ khiến ngoại hình của hắn thay đổi. Tấm còn lại là Quỷ Nhãn, lần đầu tiên sử dụng suýt chút nữa đã sống lại, sau đó, luôn ở bờ vực của sự sống lại, khiến Cam Nguyên bị tra tấn đến mức tâm lý cũng sụp đổ.
Đây đều là những bi kịch do chuẩn bị không đầy đủ gây ra.
Bạch Thanh chỉ là một trấn quỷ giả chưa từng vào đại học, những kiến thức vụn vặt về thế giới quỷ dị mà nàng có được hoàn toàn không có hệ thống. Nàng thiếu kiến thức thông thường, đồng thời cũng không bị trói buộc bởi những khuôn mẫu của giới trấn quỷ giả, cảm thấy việc chế tác Quỷ Bài ở đâu cũng không có gì khác biệt, cũng không biết mình đang làm một hành động vĩ đại mà 99% trấn quỷ giả không thể làm được.
Tám con quỷ dị cấp D có thể đổi được 2 tấm Quỷ Bài trống cấp D, cùng với 20.000 tệ.
Cô giao dịch viên đeo một đôi găng tay đen, vẻ mặt trịnh trọng, mở két sắt phía sau, lấy ra ba tấm thẻ bài trống. Ngân hàng đánh giá tiền rất thấp! Hàng đống tiền mặt màu đỏ chất bên cạnh khuỷu tay cô giao dịch viên, cô tùy tay lấy hai xấp đưa cho nàng.
"Thưa ngài, ngài có thể mở một tài khoản ngân hàng quỷ dị, trở thành khách hàng của chúng tôi. Khách hàng thông thường có thể hưởng dịch vụ gửi thẻ bài trống trong vòng một tháng, không thu phí. Trong thời gian gửi, thẻ bài không tiêu hao hạn sử dụng."
Hạn sử dụng của thẻ bài... Bạch Thanh không phải lần đầu tiên nghe thấy những từ ngữ tương tự. Trong Quỷ Vực đường ray, cố vấn tiền bối đã đặc biệt nhấn mạnh rằng việc đổi ba con quỷ dị cấp D lấy một tấm thẻ bài trống cấp D vào ngày đó sẽ rất tốt.
Lúc đó, nàng vừa xuyên không đến nên không để ý. Trong lúc băn khoăn, ký ức của nguyên chủ ùa về.
Thì ra, Phương Viện từng nói với nguyên chủ về hạn sử dụng của thẻ bài. Bất kể là thẻ bài trống cấp bậc nào, hạn sử dụng đều chỉ có một tháng.
Thẻ bài trống bắt buộc phải sử dụng trong vòng hạn sử dụng... Trong thời gian ngắn, nếu không dùng được thì sao? Phương Viện không nói cho nguyên chủ, nhưng Bạch Thanh đã biết cách giải quyết.
Có thể gửi ở ngân hàng.
Ước tính còn có thể bán cho trường học, gửi đến viện nghiên cứu cũng được.
Tuy nhiên, như vậy, giá trị chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều.
Điều này khiến nàng có chút tò mò, hạn sử dụng của thẻ bài trống qua đi sẽ xảy ra chuyện gì.
Cô giao dịch viên thấy Bạch Thanh im lặng, nhẹ nhàng gọi nàng.
Bạch Thanh hoàn hồn, hỏi: "Thẻ bài trống cấp bậc nào cũng có thể gửi miễn phí sao?"
"...Chỉ có thể miễn phí gửi thẻ bài trống cấp D thôi ạ."
"Ồ, tôi hiện tại không cần gửi." Bạch Thanh đứng dậy: "Chờ tôi có nhu cầu thì sẽ mở tài khoản sau."
Cho dù là phúc lợi miễn phí, cũng không thể lãng phí.
"Cảm ơn quý khách đã ghé thăm. Ngài là lần đầu tiên đến Ngân hàng Quỷ Dị, có một lời khuyên nhỏ từ ngân hàng chúng tôi."
Cô giao dịch viên vẫn giữ nụ cười ngọt ngào, giọng nói vẫn rất dịu dàng.
"Sau khi rời ngân hàng, đừng đi ngay đến những nơi hẻo lánh."
"Tại sao?"
Cô giao dịch viên chỉ mỉm cười.
Bạch Thanh ra khỏi ngân hàng, bỗng nhiên hiểu ra.
"Chẳng lẽ là sợ tôi bị cướp..."
Thảo nào không nói rõ.
Bạch Thanh sờ tấm thẻ bài trống cấp C trong lòng, nhận ra mình đang mang 3 triệu tệ trên phố... Vậy thì nên cẩn thận.
May mắn thay, Bạch Thanh không gặp phải vụ cướp nào.
11 rưỡi sáng, nàng đến Bệnh viện Quỷ Dị. Bác sĩ điều trị chính của Phương Viện đang đứng ở cửa phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, qua cửa kính quan sát tình trạng bệnh nhân. Nhìn thấy Bạch Thanh, hắn vẫy tay chào.
"Đến sớm thật đấy."
Bạch Thanh nghe ra ý cười trong giọng nói của bác sĩ điều trị chính, hiếm khi thấy hơi ngượng.
"Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, không ra sớm một chút thì dễ đến muộn."
Nàng đang đùa, không ngờ bác sĩ điều trị chính lại nghiêm túc, tỏ vẻ đồng tình sâu sắc mà nói: "Cô nói đúng, quả thật cần thiết, làm rất tốt."
Bạch Thanh: "..."
Bác sĩ điều trị chính nói: "Cứ ngồi ngoài cửa mãi sẽ chán, cô có thể đi dạo quanh bệnh viện và khu vực lân cận. Xung quanh rất an toàn, sẽ không gặp phải chuyện phiền phức đâu."
Bạch Thanh gật đầu, đang định nói chuyện, điện thoại của nàng reo lên.
Đây là một số điện thoại đã được lưu, ghi chú là: Giáo viên chủ nhiệm.
Điện thoại đến từ giáo viên chủ nhiệm cấp ba của nguyên chủ, người đã dạy nàng suốt ba năm. Từ con gái có thể nhìn ra phẩm chất của người mẹ, Hoa Hồng Hồng luôn giúp đỡ Bạch Thanh, có thể thấy giáo viên chủ nhiệm cũng là một người thầy tốt, thật lòng quan tâm học sinh. Nàng đoán có thể là Hoa Hồng Hồng đã lộ chuyện, liền bắt máy, chào hỏi trước.
"Cô Hoa."
"Bạch Thanh à, cô muốn cảm ơn cháu..."
Bạch Thanh nghe cô giáo chủ nhiệm nói xong, mới biết rằng Hoa Hồng Hồng sau khi về nhà, thế mà lại tự mình thẳng thắn với mẹ về chuyện buổi tối ra ngoài hộp đêm từ đầu đến cuối. Một mặt là quá sợ hãi, cần người nhà an ủi. Mặt khác, cũng là sợ rằng một lời cảm ơn nhẹ nhàng từ một học sinh như mình quá hời hợt, cảm thấy vẫn nên để người lớn trong nhà ra mặt, trịnh trọng nói lời cảm ơn.
Cô Hoa chỉ nghĩ rằng nàng ở nhà bạn một đêm... Nào ngờ hai đứa trẻ lại lừa dối cả hai bên, kết quả còn gặp chuyện.
Cô Hoa mời nàng dành chút thời gian đến nhà ăn cơm, để tỏ lòng cảm ơn.
Bạch Thanh đồng ý.
"Trưa mai đi."
Ngày kia không được, ngày kia phải đi trường học báo danh.
Cúp điện thoại, Bạch Thanh phát hiện bác sĩ điều trị chính đã rời đi.
Vừa bỏ vào túi di động lại một lần nữa reo lên, điện thoại đến từ một số lạ. Bạch Thanh bắt máy, giọng nói bên kia hơi méo mó, nhưng vừa vang lên giọng điệu đặc trưng đó, Bạch Thanh liền biết đầu dây bên kia là ai.
Đại tiểu thư Tô Tư Tư.
Đối phương hẳn là không nhớ rõ mình mới đúng, nàng và Trương tiên sinh không giống nhau, hai người quen biết trong Quỷ Vực, ra ngoài lẽ ra phải gặp mặt mà không biết.
"Thưa cô, tôi biết được từ một số kênh. Ít nhiều nhờ cô, tôi mới có thể bình yên vô sự từ Quỷ Vực ra ngoài..."
Thì ra là vậy.
Bạch Thanh nhàn nhạt nói: "Cô đã cảm ơn tôi trong Quỷ Vực rồi. Không có gì, tạm biệt."
Nói xong chuẩn bị cúp điện thoại.
"Khoan đã, cô Bạch. Thực ra tôi gọi điện cho cô là có một ủy thác cá nhân, có thù lao."
Tạm thời không thiếu thẻ bài trống nhưng rất thiếu tiền, Bạch Thanh không lập tức cúp điện thoại.
"...Cô nói xem."
"Trong điện thoại nói không rõ. Có thể cùng nhau ăn một bữa cơm đơn giản không?"
Bữa trưa dù sao cũng phải ăn, Bạch Thanh nói địa chỉ bệnh viện cho Tô Tư Tư.
Không lâu sau, một chiếc xe trông rất sang trọng nhưng Bạch Thanh không nhận ra nhãn hiệu dừng lại trước cổng Bệnh viện Quỷ Dị, nguyên chủ cũng không chú ý đến logo xe, giá xe thuộc về khu vực mù của cả hai người.
Cửa xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt trắng nõn gần như không tì vết của Tô Tư Tư, nàng vẫy tay về phía Bạch Thanh.
"Thanh Thanh, ở đây."
Bạch Thanh: "..."
Quan hệ của họ có phải là thân thiết quá nhanh không? Thưa cô, cô Bạch, Thanh Thanh, khoảng cách lớn đến mức khiến người ta cứng họng, cố tình Tô Tư Tư lại tỏ ra quá đỗi tự nhiên, Bạch Thanh nhất thời khó mở lời sửa lại cách gọi.
Nàng là nữ, gọi mình là Thanh Thanh thật sự không có vấn đề gì lớn.
Tô Tư Tư chở Bạch Thanh đến một nhà hàng Trung Quốc cách bệnh viện 200 mét, gần đó còn có nhiều nhà hàng khác, nhìn từ cách trang trí, cấp độ đều không thấp, chi phí chắc chắn không hề rẻ.
Tô Tư Tư có lẽ nhìn ra sự băn khoăn của nàng, dùng giọng điệu nũng nịu nói: "Gần bệnh viện, ra vào đều là trấn quỷ giả và người nhà trấn quỷ giả, sẽ không thiếu tiền. Họ luôn cần ăn cơm, mà Bệnh viện Quỷ Dị nghe nói là không có căng tin..."
Bạch Thanh đã hiểu.
Nhu cầu tiêu dùng sinh ra nơi tiêu dùng.
Những nhà hàng cấp độ này có thể không ăn no, nhưng hương vị chắc chắn không quá tệ. Chỉ là Bạch Thanh sau khi ăn xong, hầu như không nhớ mình đã ăn những gì. Tên món ăn đều rất dài, cách chế biến rất phức tạp, nhưng nguyên liệu quá nhiều, khiến người ta cảm thấy hỗn loạn.
Nàng là thật lòng đến ăn cơm.
Tô Tư Tư thì không, vừa nhìn thấy Bạch Thanh, trong lòng nàng liền dâng lên cảm giác an toàn tràn đầy, cảm thấy Bạch Thanh thật thân thiết. Đương nhiên, nàng cũng nhìn ra Bạch Thanh đối với nàng tuyệt không có thiện cảm tràn trề như nàng đối với Bạch Thanh, nhưng điều này càng chứng tỏ trong Quỷ Vực mình là bên được bảo vệ, mà nàng đối với Bạch Thanh lại không có tác dụng gì.
Tô Tư Tư rất tin tưởng trực giác của mình. Rất nhiều lúc, nàng đều dựa vào trực giác để làm việc, kết quả lại vượt lên trên hai người anh trai.
Tài nguyên của đại gia tộc cần phải tự mình tranh giành, con gái có thể làm được hay không làm được không thay đổi căn bản địa vị của nàng, nhưng có thể giúp nàng đạt được những thứ nàng mong muốn nhiều hơn.
"Chuyện là thế này, tôi có một người bạn, gia cảnh của cô ấy cũng gần giống tôi, ra vào có bảo tiêu đi theo. Một tuần trước, cô ấy bỗng nhiên cảm thấy mình bị thứ gì đó theo dõi..."
Bạch Thanh đã gặp quỷ thỏ, đương nhiên đã biết được ngoài Quỷ Vực cũng có quỷ dị hoang dã. Nàng nói: "Cô muốn mời trấn quỷ giả đi theo bên người thì hơi khó, nhưng chỉ là mời trấn quỷ giả đến tận nhà xác định xem cô có bị quỷ dị theo dõi hay không, hẳn là không khó đâu. Gia cảnh bạn cô cũng tương tự cô, chẳng lẽ không mời được trấn quỷ giả sao?"
"Cô ấy mời! Mời đến ba đợt trấn quỷ giả. Đợt sau cấp bậc cao hơn đợt trước."
Bạch Thanh nhướng mày, "Họ đều không nhìn ra điều bất thường nào sao?"
"Không có," Tô Tư Tư không kìm được xoa xoa cánh tay, nàng chỉ cần nhớ lại vẻ mặt của bạn thân khi miêu tả trải nghiệm của mình, liền cảm thấy toàn thân dựng tóc gáy. Nàng hít sâu một hơi nói: "Bạn tôi cảm thấy, thứ đang nhìn chằm chằm cô ấy, dường như ngày càng gần. Ban đầu, đối phương dường như chỉ ở trong một tòa nhà đối diện nhìn cô ấy... Nhưng bây giờ... Cô ấy ngủ trên giường, đều có thể cảm thấy có một thân ảnh mờ ảo ngồi ở đầu giường nhìn cô ấy..."
Nghe có vẻ như một câu chuyện ma mới bắt đầu.
Bạch Thanh nói: "Tôi có thể đi thăm bạn cô, nhưng tôi không có kinh nghiệm xử lý các sự kiện liên quan. Cô tốt nhất đừng đặt quá nhiều hy vọng vào tôi, hơn nữa tôi hai ngày gần đây đều không có thời gian."
Tô Tư Tư vui mừng: "Cô chịu đồng ý là được rồi. Chờ cô rảnh thì gọi lại cho tôi."
Hai người chia tay ở cửa tiệm ăn, Tô Tư Tư muốn đưa Bạch Thanh về bệnh viện.
Bạch Thanh từ chối, chỉ có 200 mét đưa gì? Lên xe lại xuống xe, nàng còn ngại tốn sức.
Chờ mãi ở bệnh viện đến 5 rưỡi, Bạch Thanh ngồi trên ghế dài lạnh lẽo gần như ngủ gật.
Một bác sĩ trẻ mặc áo blouse trắng đi đến cửa phòng bệnh của Phương Viện, nhìn thấy Bạch Thanh, hỏi: "Cô là ai?"
Bạch Thanh chỉ vào phòng bệnh của Phương Viện, ngáp nói: "Người nhà bệnh nhân."
"Bệnh nhân nhập viện vài ngày, người nhà cuối cùng cũng xuất hiện."
Vị bác sĩ trẻ này nói: "Người nhà, tôi xin giải thích một chút về tình trạng của bệnh nhân."
"Không cần, tôi biết tình trạng của cô ấy."
"À?"
"Phương Viện... Bác sĩ điều trị chính của chị tôi đều đã nói với tôi rồi. Chiều nay khoảng 6 giờ, chị ấy có thể tỉnh lại."
"Bác sĩ điều trị chính? Người nhà, cô có thể nhầm rồi. Tình trạng của cô Phương Viện rất nghiêm trọng và nguy hiểm, chủ nhiệm y sư của phòng chúng tôi cần phải đưa ra phác đồ điều trị riêng cho cô ấy. Hiện tại xem ra, phác đồ vẫn rất thành công. Tình trạng suy kiệt của cô Phương Viện đã được kiểm soát, mọi thứ đang phát triển theo hướng tốt. Nhưng cô cũng phải hiểu một chút. Bác sĩ chủ nhiệm rất bận! Mỗi trấn quỷ giả đều rất quan trọng, nhưng chủ nhiệm y sư không thể chăm sóc từng bệnh nhân một. Còn tôi, tôi là bác sĩ chịu trách nhiệm của cô Phương Viện. Phụ trách theo dõi các triệu chứng sinh tồn của cô Phương Viện, có biến động sẽ báo cáo chủ nhiệm ngay lập tức..."
Bạch Thanh cau mày nói: "Vậy bác sĩ điều trị chính..."
"Không có người này..."
Ánh mắt của bác sĩ trẻ nhìn về phía Bạch Thanh đã hơi mang vẻ thông cảm.
"Hoặc là cô mô tả một chút diện mạo của vị bác sĩ điều trị chính này. Phòng chúng tôi chỉ có tám bác sĩ điều trị chính, chắc chắn có thể tìm được người."
Bạch Thanh há miệng, nhưng không nói được một lời nào.
Bởi vì khi nàng hồi tưởng lại diện mạo của bác sĩ điều trị chính, phát hiện trong đầu trống rỗng.
Bác sĩ trẻ cũng nhìn ra sự bối rối của nàng, nhẹ giọng nói: "Người nhà, còn về việc cô nói... cô Phương Viện sẽ tỉnh lại vào khoảng 6 giờ chiều... Điều này càng vô căn cứ! Tình trạng của cô ấy tuy đã ổn định, nhưng bao giờ sẽ tỉnh lại thì không ai biết được! Càng đừng nói đến việc xác định chính xác thời gian tỉnh lại trong vòng một hai giờ. Nếu thực sự có thể đoán chuẩn, hắn nhất định không phải bác sĩ, mà là nhà tiên tri."
Bạch Thanh: "..."
Bác sĩ trẻ chần chờ một lát, y đức của bác sĩ vẫn khiến hắn không nhịn được khuyên: "Người nhà, nếu không cô đi khoa thần kinh tầng 5 của phòng khám bệnh để đăng ký khám thử xem?"
Bạch Thanh: "..."
Nàng tin chắc đầu óc mình không có vấn đề, sẽ không xuất hiện ảo giác.
Bác sĩ điều trị chính chắc chắn là tồn tại, nhưng thân phận thật sự thì không nhất định là bác sĩ... Nghĩ đến đây, dù là Bạch Thanh cũng cảm thấy tim đập nhanh hơn vài nhịp. Hắn vì sao tiếp cận mình, lại có mục đích gì?
Hay nói cách khác, mình có giá trị gì đó mà bác sĩ điều trị chính đã nhìn thấy.
Những lời trò chuyện tùy tiện đó, dường như đều trở nên đầy thâm ý.
Hiện tại điều duy nhất có thể xác định là hắn dường như không có ác ý...
"Tích tích tích ——"
Tiếng kêu trong phòng bệnh cắt ngang suy nghĩ của Bạch Thanh, nàng đứng dậy, qua cửa kính quan sát nhìn thấy Phương Viện trên giường bệnh từ từ mở mắt. Tiếng kêu là do thiết bị y tế phát ra, nhắc nhở bác sĩ — triệu chứng của bệnh nhân có thay đổi.
Bác sĩ trẻ chậm hơn Bạch Thanh một bước, hắn đeo khẩu trang lao vào phòng bệnh, lại thấy Phương Viện ý thức thanh tỉnh, đưa tay gỡ bỏ mặt nạ dưỡng khí. Lập tức trợn mắt há hốc mồm: "Thật sự tỉnh rồi sao?"
Bạch Thanh thấy hắn dùng chuông gọi y tá bên giường gọi chủ nhiệm và y tá đến, trong lòng nghĩ rằng chất lượng của các bác sĩ ở Bệnh viện Quỷ Dị vẫn rất cao, liền nghe hắn lẩm bẩm "khó giải thích", "khiến người ta giật mình", "bí ẩn chưa được giải đáp".
Nàng lặng lẽ lùi sang một bên.
Chờ bác sĩ và y tá phối hợp đưa Phương Viện ra khỏi vòng vây của các thiết bị, rời khỏi phòng bệnh, nàng mới có cơ hội nói chuyện riêng với Phương Viện.
Phương Viện kéo tay Bạch Thanh, bảo nàng ngồi xuống mép giường.
"Thanh Thanh, thời gian của chị không còn nhiều."
Ngữ khí Phương Viện dặn dò di ngôn khiến Bạch Thanh sửng sốt, nàng nói: "Chị, chị nhất định có thể chế tạo ra một lá Quỷ Bài khắc chế Quỷ Ảnh..."
Ngầm, nguyên chủ cũng gọi Phương Viện là chị.
"Tình trạng của chị, chị tự mình rất rõ."
Phương Viện cắt ngang lời nàng, nói: "Vào phòng chế bài chỉ là không đi một chuyến mà thôi, chọn bệnh viện mà không phải viện nghiên cứu, là vì chị còn có chuyện phải nói với em, chưa nói xong thì không thể chết được."
"Chuyện gì?"
"Chuyện này nếu không nói cho em thì phải bị chị mang vào mồ. Mẹ em thực ra không chết... Khụ khụ khụ khụ."
Phương Viện bùng phát một trận ho kịch liệt.
Cùng với sự rung động của cơ thể nàng, bóng dáng của nàng cũng rung động kịch liệt, biến hóa ra đủ loại hình dạng.
Trong lòng Bạch Thanh có chút kinh ngạc, mẹ của nguyên chủ không phải đã hy sinh cùng bố của nguyên chủ sao? Nhưng bây giờ không phải lúc để hỏi, nàng mở lòng bàn tay, ba lá Quỷ Bài ngưng tụ trong lòng bàn tay.
Một làn gió âm thổi qua, trong phòng bệnh nhỏ, hiện ra ba bóng dáng. Âm sai vô danh khí chất thư sinh, Mạnh Bà mặt u ám, Thổ Địa công công mặt hiền từ... Phương Viện sững sờ tại chỗ, nàng đã từng gặp Âm sai vô danh, kinh ngạc nói: "Đây đều là Quỷ Bài của em sao?"
Bạch Thanh gật đầu, nói: "Chị, bây giờ chị cần tích lũy thể lực, thử triệu hồi Quỷ Ảnh. Quỷ Bài của em có một kỹ năng, có thể làm Quỷ Ảnh tạm thời chết máy. Chị nhân cơ hội này vào phòng chế bài, nhất định có thể chế tạo ra Quỷ Bài mới."
"Nhưng chế tác Quỷ Bài nhất định phải điều động quỷ năng. Chị một khi điều động quỷ năng, sự hạn chế đối với Quỷ Ảnh sẽ lỏng lẻo. Quỷ Bài thực ra tồn tại trong cơ thể chúng ta, những chế ước thông thường vô dụng..."
"Không cần lo lắng, kỹ năng Quỷ Bài của em rất đặc biệt. Tình huống này sẽ không xảy ra."
Một bát canh Mạnh Bà trôi xuống, ngay cả bản thân là quỷ dị cũng đã quên. Phương Viện điều động quỷ lực, nó cũng sẽ không nhân cơ hội sống lại.
Phương Viện nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn triệu hồi Quỷ Ảnh.
Thổ Địa công công đặt ngôi miếu nhỏ xuống đất, "Phong thổ vi xã". Chỉ định Quỷ Ảnh không thể biến đổi hình thái, bóng dáng đen nhánh chỉ có thể duy trì hình người. Nó vừa xuất hiện liền đi đến giường bệnh, trong đôi mắt đỏ tươi tràn đầy khát vọng thịt máu của Phương Viện, đúng lúc nó vươn tay ra, một bộ gông xiềng trùm lên đầu và tay nó, kéo nó mạnh mẽ xuống giường bệnh.
"Con ơi, đến giờ uống canh rồi."
Cùng với lời khuyên bảo từ ái của Mạnh Bà, canh thơm đổ vào miệng Quỷ Ảnh.
Sự hung ác, ánh mắt khát máu trong mắt Quỷ Ảnh biến mất, chỉ còn lại sự mơ hồ.
Phương Viện là chủ nhân, đương nhiên có thể cảm nhận được trạng thái đặc biệt của Quỷ Ảnh. Thực ra, về việc nên chế tạo ra Quỷ Bài như thế nào để khắc chế Quỷ Ảnh, nàng đã suy nghĩ nhiều năm.
Tình trạng cơ thể tốt, xác suất thành công rất cao.
Tuy nhiên, so với chính mình, Phương Viện càng quan tâm đến sự thay đổi của Bạch Thanh, nàng hỏi: "Hôm nay là ngày mấy?"
"Ngày mười chín tháng tám."
"Thế mà chị đã ngủ hơn một năm rồi sao..."
Phương Viện vẻ mặt vui mừng nhìn Bạch Thanh, vui vẻ nói: "Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi thôi! Thanh Thanh đã chế tạo được ba tấm Quỷ Bài rồi. Đứa trẻ ngoan! Em là một đứa trẻ tốt có thiên phú, tương lai nhất định sẽ có nhiều đất dụng võ. Nhìn thấy em kế thừa thiên phú của mình, thầy giáo nhất định có thể an giấc ngàn thu."
Nàng vỗ nhẹ vai Bạch Thanh: "Tính ra, em sắp tốt nghiệp đại học rồi nhỉ?"
"Em ngày mai đi đại học báo danh. Hiện tại vẫn là năm 3488... Chị, chị vào bệnh viện còn chưa đến một tuần."
"...Không thể nào."
Phương Viện thấy Bạch Thanh gật đầu, trực tiếp đơ người.
"Chưa đến một tuần chế tạo ra ba tấm Quỷ Bài??? Chị tuy chỉ là một trấn quỷ giả cấp D, nhưng lăn lộn trong thế giới quỷ dị cũng hơn mười năm rồi. Từ trước cũng được người ta gọi là thiên tài, những người giao du đều không phải kẻ ngu dốt, đi theo thầy và sư mẫu, chuyện lớn trên đời cũng gặp không ít. Chuyện như thế này, có từng nghe nói qua chưa?"
Tương lai có thành tựu lớn hay không thì không biết, ngay lập tức đã là "điểu tạc" (ám chỉ điều không thể tin được, cực kỳ kinh ngạc).
Phương Viện thần sắc ngơ ngác hồi lâu. Chợt, thần sắc nàng trở nên an tường, một lần nữa nằm xuống giường, đắp chăn, mỉm cười nhắm mắt, tự lẩm bẩm: "Chuyện này căn bản không thể làm được mà! Hóa ra mình đang nằm mơ à..."
Bạch Thanh: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip