31+32

"Mẹ ơi cứu con."

"Sợ quá đi..."

"Thầy giáo hóa quái vật, bạn học cùng lớp chết rồi sống lại... Tôi lạy hồn, rốt cuộc đây là quỷ dữ hồi sinh hay là khủng hoảng sinh học vậy?"

Thế giới quan của lũ học sinh vỡ vụn, đang trong quá trình định hình lại. Những em bị máu bắn vào người thì não bộ quá tải, lập tức đơ cứng, đến cả tiếng hét cũng không phát ra được.

Cú sốc này đối với những người trừ quỷ thì quá nhẹ nhàng. Họ điềm tĩnh như những kẻ ngoại lai lạc vào phòng học ma thuật, biểu hiện khác hẳn với đám học sinh bình thường.

Đinh Phù kéo vali, giật lấy một tờ bài thi trên bục giảng nhét vào lòng, rồi chạy ra khỏi phòng học. Đáy vali cán qua vũng máu trên sàn, tạo thành một vệt máu dài.

Bạch Thanh chậm hơn cô một bước.

Đinh Phù quay đầu lại, cười toe toét nói: "Tôi là người đã nói với cô, rằng khi lấy được bài thi trước tiên, tôi sẽ đốt cháy tất cả những bài thi lẽ ra phải bị đốt."

Bạch Thanh chạy qua cửa lớp 4. Cửa sau phòng học này đóng, nhưng cửa trước đã bị phá, tấm ván cửa nằm ngang trên sàn. Đinh Phù trực tiếp xách vali nhảy qua. Thân hình cô ấy không hề cường tráng, lần đầu tiên Bạch Thanh nhìn thấy cô ấy, cô ấy kéo lê cái vali khổng lồ cao quá eo, có vẻ khá vất vả. Kết quả là khi cần, cô ấy lại có thể một tay xách vali, hoàn thành những động tác yêu cầu độ khó cao như chạy nhanh, nhảy.

Trong phòng học đâu đâu cũng là máu, ngay cả trên bảng đen cũng vương vãi.

Hầu hết học sinh ngồi xổm trong một góc, nấp sau bàn ghế, vẻ mặt kinh hoàng, trông rất thảm hại.

Cũng có một số học sinh chạy ra hành lang. Trên người họ cũng dính đầy máu, trạng thái tinh thần đáng lo ngại. Một người trong số đó còn nắm chặt nửa tờ bài thi trong tay, như thể bị sốc bởi cảnh tượng kinh hoàng nào đó, không ngừng nôn khan.

Đừng thấy phòng học tan hoang, nhưng hiệu quả cách âm lại khá tốt.

Lúc Bạch Thanh ở trong phòng học, cô không hề nghe thấy âm thanh nào từ phòng học bên cạnh vọng sang. Cô liếc nhìn Đinh Phù một cách lạnh lùng, hờ hững hỏi: "Mấy tờ bài thi này là phải đốt à?"

"Trừ bài thi của cô, tôi và Hoắc Thiếu Thiếu ra, còn lại đều phải đốt. Những người đó hiểu lầm cô, nhục mạ cô, còn định động tay động chân với cô, những người còn lại thì thờ ơ, đáng ghét như nhau. Chờ họ không hoàn thành được bài kiểm tra hàng ngày, lần lượt từng người chết đi, những người còn lại mới nhận ra mình đã từng bỏ lỡ điều gì – họ đã phụ lòng thiện ý của một người tốt."

Bạch Thanh nghe xong cười khẩy.

Đinh Phù không cười.

"Cô cười cái gì?"

"Cô quá quan tâm đến đánh giá của người khác."

"Tôi không có."

"Ồ."

Đinh Phù mang theo ý vị mê hoặc, buồn bã nói: "Cô không giận chút nào sao, không muốn trả thù họ sao? Cô rõ ràng có sức mạnh cường đại mà..."

"Tiểu Đinh à! Tôi kể cô nghe một câu chuyện này."

Chân trái Đinh Phù vướng vào chân phải, suýt chút nữa ngã... Cái gì mà Tiểu Đinh???

Ánh mắt Bạch Thanh lướt qua những phòng học đã đi qua, bên trong không chỗ nào là không có dấu hiệu của những chuyện bi thảm đã xảy ra. Miệng cô nói: "Một vị hòa thượng già dẫn theo hòa thượng trẻ đi ra ngoài khất thực, nhìn thấy một người phụ nữ muốn qua sông nhưng nước sông chảy xiết, không dám lội. Hòa thượng già cõng người phụ nữ lên, đi sang bờ bên kia sông, đặt người phụ nữ xuống, rồi tiếp tục lên đường."

"Đi rất xa, hòa thượng trẻ rốt cuộc không nhịn được, trách sư phụ: Sư phụ, sao người có thể phạm giới chứ? Người đã chạm vào phụ nữ! Phạm sắc giới rồi."

"Hòa thượng già nói với đồ đệ: Ta đã buông rồi, con lại vẫn chưa buông được."

Bạch Thanh dùng ánh mắt trong sáng nhìn Đinh Phù.

Đinh Phù hỏi: "Hòa thượng là gì?"

Bạch Thanh: "..."

Quên mất có hiệu ứng phụ (BUFF) đứt gãy văn hóa rồi.

Thế giới này không có tôn giáo, cũng không có truyền thuyết thần thoại.

Bạch Thanh tức thì mất hứng thú, nhàn nhạt nói: "Tôi chỉ làm những việc mình muốn làm, lấy bài thi, mang về phòng học... Đây là điều tôi muốn làm."

Làm sao có thể vẹn toàn như ý người, chỉ cầu không hổ thẹn với lòng.

Đinh Phù nghiêng đầu liếc nhìn cô, trầm tư một lát, nói: "Cô thực ra cũng rất kiêu ngạo... Cô không tức giận, nguyên nhân thực sự là cô căn bản không thèm để ý đến họ phải không. Những con người bình thường đó..."

Cô nói xem!

Bạch Thanh thầm nghĩ: Tôi ở thế giới cũ chỉ là người bình thường, cũng có bao giờ để ý ánh mắt của người khác đâu! Nếu không làm sao chịu nổi sự cô lập, xa lánh và nhắm vào chưa từng biến mất trong suốt quá trình trưởng thành.

Chỉ trách thành phố cô sống quá nhỏ, thân phận Tàng N đại căn bản không giấu được...

Nếu không có chút tinh thần A Q, cô đã sớm biến thái rồi.

Chỉ sợ đã trở thành Đinh Phù thứ hai... Hừm, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy chán nản rồi.

Dù sao Bạch Thanh sống rất vui vẻ, còn Đinh Phù thì... sống rất thần kinh, cô ấy nhất định không vui.

Đinh Phù tự cho là đã nhìn thấu Bạch Thanh, có chút đắc ý nói: "Sao cô không hỏi tôi, tại sao không đốt tất cả bài thi mà lại muốn giữ lại bài thi của tôi và Hoắc Thiếu Thiếu."

"Cô đại khái là cảm thấy bài thi có thể dùng để uy hiếp chúng tôi đi," Bạch Thanh cảm thấy tâm tư của Đinh Phù rất dễ đoán, sự chú ý của cô ấy không đặt vào bài thi, mà là chỗ khác.

"Cô lại lần thứ hai nói ba chữ 'Hoắc Thiếu Thiếu'. Xem ra không phải nói sai, cũng không nói thừa một chữ. Cô cũng không gọi 5090 là Hoắc thiếu, lẽ nào Hoắc Thiếu Thiếu là tên của hắn?"

"Đúng rồi, đúng rồi! Buồn cười lắm đúng không. Bởi vì họ Hoắc, nên đặt tên là Thiếu Thiếu. Phát âm gần giống 'họa thiếu thiếu'. Tôi còn biết một chuyện, hắn có một người anh trai, một người em gái. Anh trai tên là Hoắc Bất Chí, em gái tên là Hoắc Bất Lai, ha ha ha ha."

"Này," Hoắc Thiếu Thiếu lạnh mặt, bất mãn lên tiếng: "Làm ơn lịch sự một chút! Ít nhất đừng nói chuyện phiếm về gia đình người khác trước mặt họ... Mau nhìn! Xác sống chạy vào nhà ăn."

Ba người truy đuổi đã không còn là một xác chết 5041 nữa, mà là hơn mười xác sống giống 5041, đã chết đi lại sống lại. Họ chạy như điên đến cửa nhà ăn, rồi xông vào bên trong.

Trên cánh cửa kính mở của nhà ăn, chi chít những dòng chữ đỏ tươi, tản ra một mùi vị kỳ quái.

[Nhà ăn của trường chúng tôi có môi trường vệ sinh tốt, cơ sở vật chất nấu nướng đầy đủ, nguồn hàng nhập chính quy, nhân viên nhiệt tình. Môi trường dùng bữa được bố trí tỉ mỉ, là một điểm nhấn của trường. Thức ăn hàng ngày đều do hiệu trưởng tận tâm thiết kế, cố gắng đảm bảo phối hợp hợp lý, dinh dưỡng phong phú, ngay cả hiệu trưởng cũng ăn và nói rất ngon! Học sinh xin hãy tuân thủ "Hướng dẫn dùng bữa", rèn luyện thói quen ăn uống tốt.

Nhà hàng tốt nhất gần tôi

⑴ Nhà ăn không tiếp đãi học sinh kém, học sinh kém dùng bữa là lãng phí thức ăn.

⑵ Không được lãng phí thức ăn.

⑶ Nhà ăn chỉ cung cấp bữa sáng và bữa tối, không mở cửa từ 11 giờ đến 17 giờ.

⑷ Sau khi dùng bữa xong, đặt bộ đồ ăn vào nơi thu gom quy định.

⑸ Bếp là khu vực trọng yếu, học sinh không được vào. ]

Bạch Thanh bước vào nhà ăn, vừa lúc nhìn thấy hơn mười xác sống loạng choạng xông vào một cánh cửa nhỏ bên trong. Sau một tràng tiếng "Rầm rầm rầm", mọi thứ hoàn toàn yên tĩnh trở lại.

Hoắc Thiếu Thiếu đi đến trước cánh cửa nơi đám xác chết biến mất, nhìn thấy trên cửa dán một tờ giấy ố vàng, trên đó viết – bếp.

Xác chết chạy vào bếp!

Hoắc Thiếu Thiếu định nhìn vào bên trong thì bị một bức tường thịt chắn ngang tầm mắt. Hắn lùi lại một bước, một gã béo khổng lồ nặng hơn 300 cân, trông như một ngọn núi thịt, bước ra. Khi đi qua cửa bếp, gã béo cần hơi nghiêng người mới không bị kẹt ở khung cửa. Hắn mặc bộ đồ đầu bếp trắng tinh, làm nổi bật làn da xanh tím u ám. Đôi chân lông lá dài chen đầy nếp gấp thịt, to khỏe như chân voi. Hắn không đi giày, chân trần. Mỗi bước đi, mặt đất đều rung lên nhẹ.

Bạch Thanh chú ý thấy, chiếc mũ đầu bếp trên đầu hắn mọc liền với da đầu, đôi tai rất lớn, to đến không cân xứng với vóc dáng, kéo dài, dị dạng và quái dị.

Tạm thời có thể gọi hắn là Quỷ Đầu Bếp...

"Soạt ——"

Quỷ Đầu Bếp phất tay, con dao nhọn trong tay cắm phập vào bàn ăn.

Cái bàn ăn bằng inox cứng cáp quả thực như một khối đậu phụ, trực tiếp bị đâm xuyên qua.

Ngay khoảnh khắc này, trước ngực Hoắc Thiếu Thiếu hiện lên ảo ảnh một bộ giáp trụ.

Quỷ Đầu Bếp mở to đôi mắt lớn như mắt trẻ cùng tuổi, nhìn chằm chằm Hoắc Thiếu Thiếu một lúc, rồi rút con dao nhọn ra, xoay cái thân hình như quả núi nhỏ của mình, đi vào trong bếp.

Trên bàn ăn, một con gián bị chặt làm đôi chân vẫn còn ngọ nguậy.

Hoắc Thiếu Thiếu phát hiện Quỷ Đầu Bếp không định ra tay, ảo ảnh không ngưng tụ thành thực thể, trực tiếp tiêu tan.

Trong bếp truyền ra tiếng động kỳ lạ, chốc lát sau, Quỷ Đầu Bếp bưng một cái khay đi ra. Hắn cúi người đặt ba cái chén inox sáng loáng lên bàn trước mặt ba người, rồi quay trở lại bếp.

Bạch Thanh ngồi xuống, nhìn vào miếng thịt trong chén inox.

Chắc là được hầm với một loại gia vị màu đen nào đó, to bằng quân mạt chược, đã chín. Chỉ có thể nhìn ra là thịt, nhưng không phân biệt được là thịt gì.

Hoắc Thiếu Thiếu cũng ngồi xuống, cau mày nói: "Thịt là hắn mang từ trong bếp ra..."

"Vô nghĩa," Đinh Phù trợn trắng mắt ngồi xuống, ấn vào ống đũa. Một đôi đũa bật ra, cô ấy đưa cho Bạch Thanh, nói: "Tôi lại không mù."

Hoắc Thiếu Thiếu không để ý đến Đinh Phù, nói với Bạch Thanh: "Những xác chết đó vừa chạy vào bếp, hắn liền bưng thịt ra từ trong bếp... Vậy, đây là thịt gì?"

Bạch Thanh không nhận đôi đũa Đinh Phù đưa, nghi ngờ có lừa đảo. Cô xoay người, từ ống đũa phía sau lưng lấy ra một đôi đũa, gắp miếng thịt đen thui lên, bỏ vào miệng.

Ừm... Ngon hơn trong tưởng tượng một chút.

Không có kỳ vọng sẽ không có thất vọng.

Bạch Thanh chậm rãi nhai, nhai nát miếng thịt, nuốt xuống.

Ánh mắt Hoắc Thiếu Thiếu nhìn cô thay đổi.

Bạch Thanh lại gắp thêm một miếng thịt, ăn.

Đinh Phù không đưa đũa ra, cũng không lộ ra vẻ mặt không vui. Thu tay về, tự mình ăn, miệng không ngừng oán trách.

"Dai quá, sao không hầm cho nhừ thêm chút nữa."

Cô nhìn thấy vẻ mặt khó tả của Hoắc Thiếu Thiếu, cố ý nói: "Tuy nhiên vẫn thơm. Tay nghề đầu bếp tuy không được, nhưng được cái nguyên liệu đủ tốt... Tôi nghe nói, thịt người còn được gọi là 'thịt thơm'..."

Bạch Thanh như thể không nghe thấy gì, ăn rất nghiêm túc.

Cô biết rất rõ, đây tuyệt đối không phải thịt người. Máu thịt con người có sức hấp dẫn lớn đối với quỷ dị. Quỷ dị còn không đủ ăn, nào nỡ chia cho bọn họ. Hơn nữa, chỉ cần động não một chút cũng biết, những xác sống vừa chạy vào, nào có thể nhanh như vậy mà hầm chín.

Theo quy tắc, đồ ăn không được lãng phí, chắc chắn phải ăn hết.

Bạch Thanh ăn xong miếng thịt cuối cùng, cầm lấy chén. Cô tìm kiếm nơi thu gom chén đũa quy định trong nhà ăn, nhưng không tìm thấy. Nơi duy nhất chưa kiểm tra là tấm kính duy nhất nối liền với nhà bếp, cô kéo tấm chắn kính ra, bất chợt nhìn thấy một khuôn mặt chen đầy kính, giống như một chiếc bánh nướng lớn quá nhiều dầu mỡ.

... Quỷ đầu bếp vẫn luôn trốn sau tấm chắn, lén lút nhìn những người dùng bữa.

Sắc mặt Bạch Thanh không hề thay đổi, hỏi: "Bộ đồ ăn đã dùng đặt ở đâu?"

Quỷ đầu bếp lùi lại một bước, chiếc thùng thu gom đồ ăn màu xanh lục thảm hại bị thân hình khổng lồ của hắn che khuất bất ngờ xuất hiện trước mắt. Chỉ là, muốn bỏ đồ ăn vào, phải thò tay vào cửa sổ.

Quỷ đầu bếp chắp tay sau lưng, không có ý rời đi.

Bạch Thanh đoán hắn giấu một con dao sau lưng.

Bạch Thanh cúi người, trong mắt Quỷ Đầu Bếp lóe lên một tia sáng. Lại thấy phía sau Bạch Thanh xuất hiện một thân ảnh cao lớn, nhận lấy chén trong tay Bạch Thanh, cánh tay mặc áo xanh tiếp tục vươn về phía trước, thò vào tủ kính. Cả cánh tay gần như mắc kẹt trong cửa sổ, cuối cùng cũng cầm chén đặt vào thùng thu gom.

Ngay lúc Vô Danh Âm Sai định rút tay về, Quỷ Đầu Bếp đột nhiên vươn đôi tay giấu sau lưng với tốc độ không phù hợp với vóc dáng. Hắn hai tay nắm chặt hai con dao nhọn, lưỡi dao xé gió, phát ra tiếng "xào xạc", nhanh như chớp, lập tức chém bổ vào cánh tay Vô Danh Âm Sai.

Không cần chém trúng, cho dù lưỡi dao chỉ chạm gần da thịt, cánh tay e rằng cũng sẽ trực tiếp đứt lìa.

Bạch Thanh sớm đã dự đoán, Vô Danh Âm Sai có phòng bị, động tác càng nhanh. Chỉ thấy cánh tay hắn không rút về phía sau, ngược lại vươn thẳng về phía trước. Xích câu hồn bám vào cánh tay hắn, bò về phía Quỷ Đầu Bếp, như một con rắn săn mồi, cắn một miếng vào con mồi, rồi không buông ra.

"Câu hồn ——"

Theo tiếng hét lớn của Vô Danh Âm Sai, gông gỗ nặng nề tròng lên đầu Quỷ Đầu Bếp.

Quỷ Đầu Bếp quá béo, gông gỗ lún sâu vào cổ hắn. Nếu hắn là con người, cổ đã bị cắt đứt.

Quỷ dị lại sẽ không bị cắt đứt cổ, cho dù đầu cổ tách rời cũng sẽ không chết, nhưng đầu hắn cũng không thể đứng vững trên cổ nữa, chỉ có thể rủ sang một bên. Nhìn từ xa, quả thực như thể đầu và cổ đã tách rời, chỉ còn một lớp da mỏng manh níu kéo đầu, không đến mức rơi xuống.

Mấy học sinh đi vào nhà ăn bị dọa sợ quay người bỏ chạy.

Bạch Thanh: "..."

Một bữa cơm không ăn cũng không chết đói.

Trong trường học không có quy tắc nào cấm học sinh tấn công đầu bếp nhà ăn, hai người không có mối liên hệ nội tại, về cơ bản không liên quan đến nhau. Không giống như học sinh và giáo viên, tự nhiên có vô số khuôn mẫu được chôn giấu trong mối quan hệ đơn giản. Cô ra tay với đầu bếp sẽ không vi phạm quy tắc ẩn.

Bạch Thanh vốn định mang đầu bếp đi, không ngờ không thể kéo hắn ra khỏi nhà ăn.

Có lẽ đầu bếp vốn không thể rời khỏi nhà ăn.

Cô đành phải bỏ cuộc.

Khi rời khỏi nhà ăn, khóe mắt cô thoáng thấy Hoắc Thiếu Thiếu hai tay nắm một cây rìu lớn. Rìu đen nhánh, chất liệu tương tự như chiếc găng tay từng xuất hiện trong phòng học, đều là màu đen lấp lánh, tản ra hơi thở thần bí. Cán rìu lại cực kỳ hoa lệ, nạm các loại đá quý, còn khắc những hoa văn phức tạp và đẹp mắt.

Vô Danh Âm Sai nói với Bạch Thanh, cây rìu lớn là quỷ dị cấp C.

Hoắc Thiếu Thiếu vậy mà lại là trấn quỷ giả cấp C!!!

Chỉ thấy cây rìu chạm vào chén thịt inox, khối thịt đen phân giải thành những hạt rất nhỏ, bị đá quý nạm trên cán rìu hấp thụ.

Hoắc Thiếu Thiếu định thu hồi quỷ rìu, rìu lại bất mãn vùng khỏi tay hắn, rơi xuống đất. Dường như đang nói, thứ rác rưởi gì mà ngươi lại đưa cho ta! Sự bất mãn đó, người ngoài cũng có thể nhìn ra được.

Hoắc Thiếu Thiếu vung tay lên, quỷ rìu lại biến trở lại thành thẻ bài, bị hắn thu vào trong cơ thể. Hắn không hề cảm thấy hành động của mình có vấn đề gì, lẩm bẩm nói: "Dù không phải thịt người, thứ đồ đen thui đó chó còn không ăn, bổn thiếu gia tuyệt đối sẽ không ăn..."

Ngay cả Bạch Thanh cũng có chút cạn lời. Hắn triệu hồi ra Quỷ Bài cấp C, vậy mà chỉ để Quỷ Bài thay thế mình "ăn" hết một chén thịt.

Hơn nữa, hắn vừa nãy có phải đã chửi thề không???

Khi Bạch Thanh ra khỏi nhà ăn, cô không nghe thấy tiếng Đinh Phù đáp trả, liền lười để ý đến thiếu gia.

Sẽ có người dạy dỗ hắn.

Khi Đinh Phù không nói gì, chắc chắn là cô ấy muốn ra tay ngầm.

Thổ địa công công đứng ngoài nhà ăn, cúi chào Bạch Thanh, vẻ mặt có chút khó coi. Ông cảm thấy mình đã không làm tốt công việc, mất mặt.

Lúc Bạch Thanh đến văn phòng giáo viên, cố ý để ông lại trong phòng học, phòng là để đề phòng có quỷ lui tới khi mình không có mặt.

Khi dị thường xuất hiện, Thổ địa công công lại bị đè chặt dưới lòng đất, không thể ngóc đầu lên.

Bạch Thanh hỏi: "Khi nó xuất hiện, ông mất quyền kiểm soát khu vực thuộc quyền? Ngay cả việc nói cho tôi biết dị thường trong phòng học cũng không làm được?"

Khi kiểm tra, Bạch Thanh đã nhờ Thổ địa công công sử dụng kỹ năng "Phong thổ vì xã", biến cả phòng học thành khu vực thuộc quyền kiểm soát của mình. Sau đó, cũng không giải trừ. Quỷ dị gì mà bá đạo như vậy?

Thổ địa công công vẻ mặt xấu hổ và giận dữ, giải thích: Nếu đối phương là một con quỷ mạnh mẽ, thích phân chia địa bàn, ông có thể sẽ bị xua đuổi, nhưng ông bị đuổi đi cũng không sao. Chỉ cần miếu Thổ địa vẫn còn, kỹ năng vẫn có thể sử dụng.

Ách...

Đoạn Thổ địa công công bị đuổi đi trong các tác phẩm thần thoại đúng là đã quá quen thuộc.

Chuyện này nhiều lắm cũng chỉ coi là lịch sử lặp lại... Ai bảo Thổ địa công công chiến lực không mạnh chứ? Nhân viên văn phòng mà.

Có thể hiểu được.

Bạch Thanh lại mời Thổ địa công công ra, không chỉ để hỏi về những gì đã xảy ra trong phòng học, mà còn muốn nhờ ông giúp tìm ký túc xá học sinh. Thấy ánh sáng trắng trên bầu trời dần mờ đi, có nghĩa là màn đêm sắp buông xuống. Học sinh buổi tối phải trở về ký túc xá, nhưng trong trường chỉ có hai tòa kiến trúc.

Một tòa là khu dạy học, tòa còn lại là nhà ăn phía sau.

Khuôn viên trường không nhỏ, nhưng nhìn quanh cũng có thể thấy ranh giới, lại không thấy bóng dáng tòa kiến trúc thứ ba nào.

Nếu nó không vô hình, thì nó ở dưới lòng đất.

Việc này giao cho Thổ địa công công làm, coi như đúng chuyên môn.

Nếu ông ấy cũng không tìm thấy ký túc xá tồn tại, có thể xác định trường học không có ký túc xá.

Thổ địa công công thấy Bạch Thanh không những không trách mắng mình vô năng, mà còn nguyện ý giao chuyện quan trọng cho mình làm, khuôn mặt u sầu bỗng tươi tỉnh trở lại, đảm bảo sẽ dốc sức làm tốt việc này.

Ông trốn vào lòng đất, cẩn thận tìm kiếm.

Không lâu sau, Thổ địa công công từ dưới lòng đất chui lên, dẫn Bạch Thanh đến một khoảnh đất phía sau nhà ăn. Ông xắn tay áo lên, nhờ Vô Danh Âm Sai giúp, lật một phiến đá lớn lên.

Mặt dưới phiến đá có chữ viết, vẫn là dùng mực nước không rõ màu đỏ máu viết thành.

[Trường chúng tôi tài chính đầy đủ, xây dựng hai tòa ký túc xá, nam nữ học sinh ở riêng. Ký túc xá học sinh tiện nghi hoàn chỉnh, môi trường thoải mái. Học tập rất nhiều, mỗi học sinh đều được nghỉ ngơi tốt trong ký túc xá. Mong các bạn học tuân thủ "Chỉ nam lưu trú", cùng nhau xây dựng một môi trường ở trọ ưu tú.

⑴ Ký túc xá không ở trên mặt đất, nằm dưới lòng đất.

⑵ Học sinh yêu cầu trở về ký túc xá trước 8 giờ rưỡi tối.

⑶ Ký túc xá 10 giờ tắt đèn, sau khi tắt đèn xin giữ yên lặng.

⑷ Học sinh nên giữ vệ sinh cá nhân, tránh làm bẩn phòng ngủ sạch sẽ.

⑸ Quản lý ký túc xá đã từ chức. Sẽ ngẫu nhiên chọn một học sinh thay thế quản lý ký túc xá vào ban đêm, thay mặt thực hiện chức năng.

⑹ Bất kể xảy ra chuyện gì, ban đêm đều không được rời khỏi ký túc xá. ]

Dưới cùng của quy tắc, là bốn chữ nhỏ "Ký túc xá nam sinh".

Không đợi Bạch Thanh phân phó, Thổ địa công công liền lật phiến đá thứ hai lên. Quy tắc giống nhau, nhưng dưới cùng của phiến đá viết là "Ký túc xá nữ sinh".

Dưới phiến đá, từng bậc thang dẫn xuống lòng đất, có ánh đèn mờ ảo chiếu sáng con đường.

Bạch Thanh không lập tức đi xuống, từ xa nhìn thấy Xảo Thục Tĩnh đi ra khu dạy học. Thực ra trên sân thể dục còn có những học sinh khác, đều chạy ra từ khu dạy học.

Hiện tại khu dạy học đối với học sinh mà nói, không khác gì địa ngục.

Xảo Thục Tĩnh là học sinh Bạch Thanh có ấn tượng tương đối sâu sắc, cô vẫy tay, Xảo Thục Tĩnh chạy chậm lại, phát hiện cầu thang đi xuống dưới, phát ra tiếng "Oa" kinh ngạc. Sau đó, cô bé nhìn thấy quy tắc trên phiến đá.

Những dòng chữ mực đỏ máu đó, bản năng khiến cô bé vừa trải qua sự kiện đẫm máu cảm thấy khó chịu, nhưng cô bé rất nhanh phản ứng lại, kinh ngạc nói: "Không xong rồi, bây giờ đã 8 giờ! Em phải nhanh chóng thông báo các bạn khác về ký túc xá."

Nói xong, cô bé không kịp nói chuyện với Bạch Thanh, trực tiếp chạy đi.

Bạch Thanh vốn dĩ muốn cô bé làm việc này, nhắc nhở: "Đừng quên bạn học 5087."

Học sinh 5087, ông cụ đứng đầu cả lớp, hắn bây giờ chắc vẫn còn ngủ trong phòng học.

Xảo Thục Tĩnh vội vàng quay đầu lại, luống cuống đáp: "Em biết rồi."

Bạch Thanh tự mình vịn vào bức tường bên cạnh, cẩn thận bước lên những bậc thang hơi chênh vênh, đi xuống phía dưới. Sau mười bậc thang, lại một chỗ rẽ lên cao, đi thêm mười bước nữa là có thể nhìn thấy dấu hiệu tầng một và một hành lang dài.

"Kẽo kẹt ——"

Cánh cửa phòng đầu tiên bên trái bị đẩy ra, một quái nhân khoác khăn trải giường bước ra, chỉ có đôi mắt lộ ra ngoài. Trong tay cầm đèn pin, ánh sáng đèn pin chiếu thẳng vào Bạch Thanh.

Bạch Thanh vội vàng giơ tay che ánh sáng chói chang, hỏi: "Ngươi là ai?"

Giọng quái nhân khăn trải giường khàn khàn: "Tôi là quản lý ký túc xá."

Nghe ra được, hắn là nam giới.

Điều thứ 5 của "Chỉ nam lưu trú", quản lý ký túc xá từ chức. Quản lý ký túc xá thay thế được chọn từ học sinh, đây là một học sinh sao?

Bạch Thanh thấy động tác của hắn chậm chạp, vươn tay kéo chiếc khăn trải giường hắn đang khoác trên người xuống.

Quản lý ký túc xá hét lên một tiếng: "A! Đừng nhìn tôi ——"

Bạch Thanh đã nhìn thấy bộ dạng của hắn. Sắc mặt hắn xanh xao, da dẻ chi chít những đốm thi ban màu nâu. Đáng sợ nhất là lông mày hắn đã rụng hết, trên trán mọc đầy mủ...

"Chuyện gì thế này?"

Người này thấy Bạch Thanh không bị dọa sợ, hơi bình tĩnh lại một chút. Nhưng hắn vẫn không muốn bộ dạng xấu xí của mình bị nhìn thấy, vớ lấy chiếc khăn trải giường bao bọc mình. Hắn nói: "Tôi trước khi vào ký túc xá vẫn bình thường, vào không lâu thì bắt đầu từ từ biến thành một cái xác... Ô ô ô, trường học không nên xây ký túc xá dưới lòng đất. Đâu có người sống nào ở dưới lòng đất, chỉ có xác chết mới ngủ dưới lòng đất."

Tiếng bước chân lộp cộp từ phía trên truyền xuống, nam sinh... quản lý ký túc xá tạm thời nói: "Mỗi phòng ký túc xá đều dán số hiệu học sinh. Cô cứ tìm ký túc xá của mình trước đi. Lại có người đến! Tôi phải đi bận đây."

"Khoan đã," Bạch Thanh gọi hắn lại: "Ngươi vào ký túc xá được bao lâu rồi?"

"Vào khoảng hai giờ chiều."

Nhắc đến đây, quản lý ký túc xá tạm thời có chuyện để nói: "Trước đây tôi còn cảm thấy được chọn làm quản lý ký túc xá tạm thời, không cần tham gia thi cử là may mắn lắm rồi, ai dè còn không bằng thi cử... Nhưng thực ra cũng như nhau thôi, học sinh ở ký túc xá một đêm, đều sẽ trở nên giống tôi. Ô ô ô."

Nhưng quy tắc không cho phép học sinh rời khỏi ký túc xá vào ban đêm.

Bạch Thanh lấy ra một chiếc gương nhỏ, cẩn thận quan sát bản thân trong gương. Khóe mắt cô xuất hiện một nếp nhăn nhỏ... Đây không phải ảo giác, cũng không phải tự ám thị. Bạch Thanh có sự hiểu biết rất sâu về vân da của con người, hiểu rõ từng hoa văn trên khuôn mặt mình.

Thiếu nữ 18 tuổi, vùng mắt không dễ xuất hiện nếp nhăn.

Nếu ở trong ký túc xá cả đêm, sáng mai mình có lẽ còn sống, nhưng e rằng cũng chỉ còn lại hơi thở.

Cần phải tìm cách... Hiện tại Quỷ Bài, đối mặt với tình huống này thì vô dụng.

Khoan đã.

Kiểu "thi hóa" này, có thể coi là hiệu ứng phụ tiêu cực (BUFF) đi.

Trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, Bạch Thanh nhớ tới một vị Âm Thần có thể loại bỏ hiệu ứng phụ tiêu cực.

... Trước tìm thấy phòng ngủ, rồi chế tạo Quỷ Bài đi.

Chương 32

Bóng đèn dây tóc lập lòe, ánh sáng mờ ảo miễn cưỡng chiếu sáng hành lang u ám. Bạch Thanh tiếp tục đi xuống, càng đi càng sâu, cho đến khi vào đến tầng hầm 4, mới tìm thấy phòng ngủ của mình. Cô đẩy cửa bước vào.

Ký túc xá chật hẹp, lại không có cửa sổ, một mùi ẩm mốc sộc thẳng vào mũi, cô không kìm được ho liên hồi, một lúc lâu mới dừng lại.

Tuy nói là căn phòng giống chuồng bồ câu, nhưng bốn chiếc giường sắt được thiết kế cực kỳ tiết kiệm không gian. Phía trên là giường nệm, phía dưới là bàn, chân bàn có tủ, còn có thể đặt vừa một chiếc ghế đơn.

Cấu trúc như vậy, cũng đủ cho bốn người miễn cưỡng cư trú.

Bạch Thanh đóng cửa lại.

Với cô, việc chế thẻ không cần môi trường yên tĩnh, nhưng đảm bảo không có người chơi xấu thì vẫn rất cần thiết.

Vô Danh Âm Sai canh giữ ở cửa, Thổ Địa Công Công ở trong phòng.

Bạch Thanh lấy ra một lá bài trống cấp D, nắm chặt trong tay, thầm nhẩm trong lòng: Thần Âm Thường trú Phong Đô, giao tiếp toàn là quỷ hồn, đối với việc chữa bệnh cứu người, loại bỏ ôn dịch thì không tài giỏi cho lắm.

Tổng công ty không có nhân viên chuyên nghiệp trong lĩnh vực này, có thể nhìn xa hơn một chút không?

Trước có ví dụ Thổ Địa Công Công, Bạch Thanh tự nhiên phải tìm kiếm một phen trong văn phòng địa phủ trú nhân gian.

Quan chức địa phương cấp cao nhất của địa phủ đóng quân ở dương gian là Thành Hoàng, có trách nhiệm bảo vệ thành trì, quản lý vong linh người sống.

Tín ngưỡng Thành Hoàng đã có từ lâu, là tín ngưỡng phổ biến trong dân gian.

Miếu thờ vị thần cổ xưa này trải rộng khắp các thành trì ở Hoa Hạ, hoạt động tế lễ thường xuyên rất lớn.

Các Thành Hoàng ở mỗi nơi còn có tước vị, cấp bậc khác nhau. Huyện là tứ phẩm, châu là tam phẩm, phủ là nhị phẩm, Thành Hoàng ở kinh thành và năm thành phố lớn cao cư chính nhất phẩm.

Và các Thành Hoàng đều có tôn hiệu riêng.

Nếu Bạch Thanh muốn mượn hình tượng Thành Hoàng phủ Ứng Thiên để chế thẻ, đó chính là "Thừa Thiên Giám Quốc Tư Dân Thăng Phúc Minh Linh Vương". Thành Hoàng các cấp bậc khác nhau, số lượng thuộc hạ dưới quyền tự nhiên cũng khác nhau.

Các quan lại hỗ trợ làm việc trong công sở của Thành Hoàng được chia theo tư, có tam tư, lục tư thậm chí đến nhập tứ tư hoặc tạp lục tư. Tên gọi các tư không thống nhất, hoàn toàn tùy thuộc vào sở thích của Thành Hoàng.

Nhà Bạch Thanh cách miếu Thành Hoàng không xa, đi bộ cũng chỉ hơn hai mươi phút. Khi còn nhỏ, hễ có hoạt động hội chùa, cô nhất định sẽ không vắng mặt.

Thành Hoàng ở thành phố này có bốn vị quan lại phụ tá. Trong đó, "Truy Dịch Tư" lấy việc loại bỏ ôn dịch làm chức trách chính.

Bạch Thanh chính là muốn mượn hình tượng vị tư này, chế tạo ra một lá Quỷ Bài.

Nghĩ đến đây, một bức tượng thần linh từ dòng ký ức cuồn cuộn trôi đến, hiện lên trong đầu Bạch Thanh. Cô nín thở tập trung tinh thần, cảm nhận quỷ năng. Ngay sau đó, thuận lợi tiến vào một vùng thiên địa rộng lớn.

Nơi này, chính là ý thức hải của Bạch Thanh. Cô dẫn dắt lá bài trống, phun quỷ lực vào đó, cẩn thận nhào nặn, mạnh dạn phác họa, miệng thì thầm: "Thành Hoàng hạ hạt, Truy Dịch chi tư. Mặt đỏ tiểu lại, trời sinh nộ mục, râu dài hai thước có thừa. Mình mặc lục bào, eo quấn khăn trắng dính máu, bình yên ngồi ngay ngắn trước đường. Chịu Phong Đô sắc lệnh, trú dương gian làm việc. Dãi gió dầm mưa, lao mà không oán. Lấy sức mạnh của một tư, bảo vệ khắp đất không bị ôn dịch quấy nhiễu."

"Ngũ Ôn Sứ Giả"

"Quỷ quái dịch quỷ"

"Nhanh chóng rời đi!"

Lời còn chưa dứt, Quỷ Bài đã thành.

Một vị đại hán cường tráng anh khí bức người, râu rủ đến đầu gối trừng mắt nhìn Bạch Thanh. Hắn mặc một thân quần áo nhăn nhúm, ngồi trên đài công cộng, phía sau mờ mịt, dường như có hàng chục hàng trăm thuộc hạ đang nôn nóng chờ đợi. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, liền muốn toàn bộ xuất động.

Bởi vì Truy Dịch Tư là một nha môn dưới quyền Thành Hoàng, gọi "Thái Y Viện" cũng được. Bạch Thanh không biết tên thật của vị quan đầu, sợ chế thẻ thất bại, nên lách luật trực tiếp tạo ra một lá bài "nhiều người". Đây cũng là cảm hứng từ lý niệm chế tạo Quỷ Bài thú cưng, xem như học đến đâu dùng đến đó.

Bạch Thanh rời khỏi ý thức hải, nhìn về phía Quỷ Bài trong tay.

Tên Quỷ: Truy Dịch Tư (Dưới quyền Thành Hoàng, một trong bốn tư chính).

Cấp bậc: D

Năng lực:

Loại bỏ ôn dịch: Trong phạm vi của Truy Dịch Tư (khu vực thuộc quyền của Truy Dịch Tư lớn nhất có thể trùng với khu vực thuộc quyền của Thành Hoàng), không cho phép có ôn dịch tồn tại (hiệu ứng phụ dạng bệnh dịch không có tác dụng).

Thành Hoàng phụ tá 【Kỹ năng ẩn】.

Truy Dịch Tư không thể tự mình thiết lập khu vực thuộc quyền, do đó, kỹ năng này chỉ có thể mượn sức mạnh từ kỹ năng "Phong thổ vì xã" của Thổ Địa Công Công để có hiệu lực.

Bạch Thanh vẫy tay, trước hết mời Truy Dịch Tư ra.

Lá bài trong tay hóa thành một luồng sáng biến mất, ngay sau đó, vị quan đầu trừng mắt xuất hiện bên cạnh Bạch Thanh.

Hắn chắp tay ôm quyền, cúi mình vái Bạch Thanh một cái, lúc này mới đứng thẳng trở lại. Oai phong lẫm liệt, khí thế bàng bạc.

Đinh Phù vừa lúc đẩy cửa vào, nhìn thấy Truy Dịch Tư ngây người, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, hơi nghi hoặc hỏi: "Hắn là Quỷ Bài sao?"

Bạch Thanh "Ừ" một tiếng, cô không hề cảm thấy kỳ lạ khi Đinh Phù đến. Bởi vì trên cửa ký túc xá dán số hiệu học sinh, số 5089 và 5091 nằm song song trên cùng một hàng.

"Hắn giống người hơn, chẳng giống quỷ chút nào. Quỷ Bài của cô toàn là quỷ hình người, đặc biệt thật nha."

Bạch Thanh không cảm thấy mình đặc biệt, trước đây ở Quỷ Vực gặp Cam Nguyên cũng vậy thôi. Theo lời hắn tự nói, hắn chỉ là một trấn quỷ giả rất "cẩu", vẫn có 3 lá Quỷ Bài hình người trong tay.

Có thể thấy, mặc dù giới trấn quỷ cảm thấy Quỷ Bài hình người không đủ chất lượng, nhưng những trấn quỷ giả sở hữu Quỷ Bài hình người cũng không hiếm.

Bạch Thanh bảo Truy Dịch Tư sử dụng kỹ năng mới trong khu vực thuộc quyền của Thổ Địa Công Công, chỉ thấy hắn "Ha" một tiếng, ngồi xuống. Lập tức có khói đen từ dưới sàn nhà chui ra, lượn lờ từng đợt, cho người ta cảm giác rất khó chịu.

Truy Dịch Tư trừng mắt, kêu lên một tiếng: "Loại bỏ ôn dịch." Lập tức, phía sau có vô số bóng dáng trong suốt bay ra, đuổi khói đen ra khỏi nơi được ánh sáng vàng bao phủ.

Khoảng 30 giây sau, khói đen không còn bốc ra nữa. Truy Dịch Tư gật đầu với Bạch Thanh, ý là: Ôn dịch đã tan, không làm nhục sứ mệnh.

Đinh Phù vỗ tay cười nói: "Nha! Có cô ra tay, tôi đỡ việc rồi."

Xem ra cô ấy cũng biết ở trong ký túc xá sẽ chịu ảnh hưởng của hiệu ứng phụ tiêu cực (BUFF).

Truy Dịch Tư nhìn về phía người phàm này, người không có chút kính ý nào đối với trấn quỷ giả của mình.

Đinh Phù nghiêng đầu: "Hắn vì sao trừng mắt nhìn tôi?"

Bạch Thanh không muốn Truy Dịch Tư bị hiểu lầm, phủ nhận: "Không có, Quỷ Bài của tôi chỉ là trời sinh đôi mắt hơi lớn thôi." Nói xong, cô lại cảm thấy sự phẫn nộ từ Truy Dịch Tư.

A! Hóa ra Truy Dịch Tư thật sự đang trừng Đinh Phù...

Thôi thì cũng không sao. Tình trạng tinh thần của Đinh Phù đáng lo ngại, quả thực không khiến người khác yêu thích.

Quỷ Bài của mình chỉ là ghét cái ác như kẻ thù mà thôi, không phải lỗi của hắn.

Đinh Phù che mũi hắt hơi một cái, lẩm bẩm: "Ai đang mắng mình vậy." Sau đó, cô ấy kéo vali đi vào trong. Quay đầu lại, hỏi Bạch Thanh: "Cô ngủ giường nào?"

Bạch Thanh chỉ vào cái giường bên cạnh.

Đinh Phù gật đầu, đặt vali hành lý xuống đất, ngồi xổm xuống. Cúi đầu mở khóa, bật vali ra.

Con người ai cũng tò mò, Bạch Thanh đã sớm muốn biết trong vali của cô ấy chứa gì. Không khỏi dịch sang trái nửa bước, nhìn vào. Chỉ thấy chiếc vali cực lớn bị nhét đầy ắp, bên trong cuộn tròn một con búp bê silicon cao bằng người thật, da mềm mại, chất liệu rất giống thật? Chỗ trống còn lại thì đặt một khung ảnh.

Đinh Phù trước hết lấy khung ảnh ra, đặt lên bàn học.

Ngay lúc Bạch Thanh cho rằng cô ấy chọn giường bên cạnh mình, cô ấy lại dịu dàng bế búp bê silicon trong vali lên - kiểu công chúa bế, sau đó, chuẩn bị trèo lên giường đối diện chéo với Bạch Thanh.

"Thịch thịch thịch ——"

Cửa phòng ký túc xá bị gõ.

Bạch Thanh mở cửa, Xảo Thục Tĩnh thở hồng hộc đứng ở cửa. Cô bé nhìn thấy Bạch Thanh, niềm vui sướng khi được cùng bạn quen thuộc ở chung phòng ngủ tự nhiên hiện lên trên mặt.

"Em suýt nữa không kịp vào ký túc xá, may mà cửa lớn ký túc xá đóng lại thì mới đi đến được... Bạn học 5088 bị thương chân, không có cách nào xuống cầu thang. Anh ấy lại là nam sinh, em không thể vào ký túc xá nam sinh. May mắn có bạn học 5090 giúp đỡ, anh ấy thật là người tốt! Hơn nữa sức lực rất lớn, có thể trực tiếp bế cả xe lăn cùng bạn học 5088 lên. Em đã nhờ anh ấy giúp 5088, anh ấy cũng nhờ em một chuyện..."

Xảo Thục Tĩnh bước vào phòng ngủ, nhìn thấy Đinh Phù đang ôm con búp bê lớn trèo lên giường, sợ đến mức quên hết những gì định nói sau đó.

"Đây là???"

Đinh Phù cười tủm tỉm quay đầu lại, nói với cô bé: "Bạn học, giúp tôi một chút nhé. Cái thang hẹp quá, tôi một mình ôm bạn trai lên giường hơi khó khăn."

Xảo Thục Tĩnh theo bản năng đồng ý, nhưng lập tức phản ứng lại. Không đúng rồi! Cô bé "Ơ" một tiếng, lắc đầu nói: "Đây là ký túc xá nữ, cô mang bạn trai về, không hợp lý lắm phải không? Khoan đã... Cái này hình như không phải người thật???"

"Không giúp thì thôi."

Đinh Phù cười hì hì, cánh tay vòng lấy ngực "bạn trai", một tay kẹp chặt dưới nách. Mình trèo lên giường trước, sau đó dùng sức kéo một cái, "bạn trai" cao hơn cô ấy cả một cái đầu đã được bế lên giường. Chỉ là, giường quá hẹp, một nam một nữ nằm trên đó rất chật chội.

Cánh tay "bạn trai" bị đẩy ra khỏi nệm giường, tự nhiên rủ xuống.

Mu bàn tay của ngón tay này nhẵn mịn, không có chai sần. Móng tay được cắt tỉa gọn gàng, kẽ ngón tay sạch sẽ. Cánh tay hầu như không có lông tơ, lỗ chân lông mịn... Khoan đã, lỗ chân lông?

Bạch Thanh tiến lên hai bước, định cẩn thận quan sát tay "bạn trai".

Đinh Phù lại đột ngột ngồi khoanh chân lên eo "bạn trai", nắm lấy bàn tay rủ xuống của "bạn trai", ôm vào trước ngực. Vẻ mặt si mê, dịu dàng hỏi: "Anh có lạnh không?"

"Bạn trai" đương nhiên sẽ không trả lời.

Bạch Thanh chỉ có thể xác định "bạn trai" không phải người sống, không phải Quỷ Bài, nhưng hắn có phải là búp bê silicon hay không thì không xác định.

Nếu không phải búp bê mô phỏng, hắn sẽ là gì?

Đinh Phù trước đây vẫn luôn thể hiện sự hứng thú với Bạch Thanh, nhưng bây giờ tất cả sự chú ý đều dồn vào "bạn trai". Nếu không phải Bạch Thanh đang nhìn chằm chằm "bạn trai", cô ấy dường như đã quên trong ký túc xá còn có những người khác.

"Này! Cô nhìn chằm chằm bạn trai người ta làm gì vậy?!"

Đinh Phù biểu hiện như một cô gái si tình mất trí, có tính chiếm hữu người yêu cực mạnh.

Bạch Thanh không vì lời nói của cô ấy mà dời ánh mắt. Thực ra, "bạn trai" ở vị trí cao, cô ở vị trí thấp, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy nửa khuôn mặt "bạn trai". Nhưng cô dựa vào ánh mắt rèn luyện nhiều năm trong nghề nhập liệm, lại không thể xác định "bạn trai" rốt cuộc là gì. Thoáng chốc cảm thấy đó là một khối xác chết, thoáng chốc lại cảm thấy đó chính là một con búp bê silicon, chỉ là được làm quá giống thật.

Bạch Thanh trực tiếp hỏi thẳng.

Đinh Phù quái dị liếc nhìn cô một cái, cười hì hì. Ánh mắt tinh ranh toát ra vẻ quyến rũ, vươn một ngón tay, nũng nịu ngoắc ngoắc.

"Cô thực sự muốn biết sao? Lên đây, tôi cho cô sờ thử."

Trong khoảnh khắc, cô ấy trở nên quyến rũ đến mức giống như một con rắn đã tu luyện thành tinh.

Xương sống Bạch Thanh tê dại, tâm thần xao động, vội vàng nín thở ngưng thần, nghiêng mặt không nhìn Đinh Phù nữa. Cô vẫn luôn cảnh giác rất sâu với Đinh Phù, cảm thấy đối phương hành sự độc ác âm hiểm, hơn nữa lắm mưu nhiều kế. Chắc chắn sẽ không lên giường, càng sẽ không đi sờ "bạn trai".

Đinh Phù thấy cô ấy không đồng ý, bĩu môi không thú vị, hỏi Xảo Thục Tĩnh: "Cô chọn giường nào?"

Xảo Thục Tĩnh nhìn trái nhìn phải, chú ý thấy trên bàn đối diện Đinh Phù có một khung ảnh màu đen. Trong khung ảnh là một bức ảnh đen trắng hình người – ảnh một người đàn ông, có thể nhìn ra là trông cũng không tệ. Lại là một khuôn mặt khóc, hơn nữa đôi mắt thì nhắm nghiền.

Xảo Thục Tĩnh hỏi: "Ở đây có người sao?"

Nếu có thể, cô bé hy vọng ngủ cùng Bạch Thanh. Từ khi vào trường đến nay, chỉ có Bạch Thanh mới mang lại cho cô bé cảm giác an toàn. Hơn nữa, cô bé cũng không muốn ở gần một cặp tình nhân.

"Không ai, bức ảnh này là của tôi."

"Vậy cô có thể đặt nó lên bàn của cô không?"

"Không được nha."

Đinh Phù vuốt ve mặt "bạn trai" nói: "Hắn cần phải nhìn chúng ta mọi lúc mới được ~"

"Đây chỉ là một bức ảnh, hơn nữa người trong ảnh mắt thì nhắm nghiền."

"Hắn chịu không nổi thì sẽ mở mắt ra."

Lời này đầy rẫy khí quỷ dị, Xảo Thục Tĩnh hoảng sợ. Cô bé không chắc Đinh Phù có đang nói đùa không, thận trọng nói: "Xin mạo muội hỏi một câu, người trong bức ảnh này có quan hệ gì với cô?"

"Hắn là chồng tôi."

Xảo Thục Tĩnh: "..."

Bạch Thanh quay đầu lại: "..."

Để người chồng nhìn vợ mình và bạn trai ngủ chung một giường, thật là chết cũng không nhịn được mà mở mắt ra... Bạch Thanh phát hiện ra điểm mù, Xảo Thục Tĩnh cũng vậy. Cô bé hỏi: "Chồng cô còn sống không?"

"Đương nhiên đã chết."

Đinh Phù đương nhiên nói: "Bằng không, tôi tùy thân mang theo di ảnh của hắn làm gì?"

Xảo Thục Tĩnh: "..."

Bạch Thanh: "..."

Trong phòng ngủ im lặng ít nhất nửa phút. Bạch Thanh ho khan một tiếng, hồi phục tinh thần sau cú sốc kỳ lạ, hỏi Xảo Thục Tĩnh: "5090 nhờ cô chuyện gì thế?"

Chủ đề được chuyển sang, khiến Xảo Thục Tĩnh thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Anh ấy bảo em chuyển lời với cô, hãy nhanh chóng tìm được thứ có thể thay đổi quy tắc trong "Chỉ nam"."

Quy tắc có thể thay đổi...

Bạch Thanh không biết Hoắc Thiếu Thiếu là đã phát hiện ra điều gì ở Quỷ Vực, hay những người từng học đại học vốn dĩ biết nhiều hơn cô... Cô nhìn về phía Đinh Phù, Đinh Phù rõ ràng nghe thấy, nhưng lại không hề giật mình.

Điều này khiến Bạch Thanh cảm thấy khả năng thứ hai lớn hơn.

Cần phải tìm rốt cuộc là thứ gì đây?

Hoắc Thiếu Thiếu hẳn cũng không rõ ràng lắm... Bạch Thanh ra khỏi phòng ngủ, Xảo Thục Tĩnh cũng đi theo. Mãi đến khi vào đến tầng một, cô mới nhớ ra hỏi Bạch Thanh: "Chúng ta đi đâu?"

Bạch Thanh: "... Rửa mặt, "Chỉ nam" yêu cầu học sinh giữ vệ sinh cá nhân. Tầng một có phòng rửa mặt."

Trong phòng ngủ ngay cả nhà vệ sinh cũng không có, tắm rửa chỉ có thể đến phòng rửa mặt. Điều duy nhất tương đối phiền phức là miếu nhỏ của Thổ Địa Công Công không thể di chuyển theo vị trí của cô, mà khu vực thuộc quyền của Thổ Địa Công Công lại quá nhỏ. Khi đi lại, cô vẫn sẽ chịu ảnh hưởng của hiệu ứng phụ tiêu cực (BUFF). Bạch Thanh bước nhanh hơn, đi vào phòng rửa mặt.

Phòng rửa mặt bất ngờ lớn, gọi là nhà tắm cũng được.

Bên ngoài là phòng chứa đồ, bàn trang điểm, đặt đồ dùng tẩy rửa đơn giản, ngay cả máy sấy cũng có.

Bên trong toàn bộ đều là những buồng nhỏ bằng xi măng đổ bê tông, ngăn cách bằng rèm chống thấm nước. Bạch Thanh kéo rèm ra, thấy bên trong còn có dầu gội đầu, sữa tắm, dầu xả và khăn tắm dùng một lần, thậm chí có cả quần áo tắm.

Nữ sinh muốn tắm rửa sạch sẽ, gội đầu, hầu như sẽ không thiếu thứ gì.

Điều duy nhất hơi kỳ lạ là tấm gương toàn thân được gắn trong buồng. Đây là sợ học sinh khi tắm không rửa sạch bọt xà phòng sao?

Xảo Thục Tĩnh cúi đầu nhìn quần áo bẩn thỉu của mình, nói: "Em muốn tắm một cái. Cô có thể chờ em một lát không?"

Bạch Thanh gật đầu, cô cũng chuẩn bị rửa mặt.

Hai người rửa mặt ở buồng cạnh nhau, Bạch Thanh xua tan "ôn dịch" ở đây. Lúc này mới cầm lấy rèm, mở vòi sen phun trên đỉnh, nước chảy ra trong vắt, không có mùi lạ. Cô cởi quần áo, nước ấm dội lên da đầu, khiến người ta thoải mái đến mức thở phào một hơi.

Dầu gội và sữa tắm đều không có mùi lạ, Bạch Thanh vắt một ít bôi lên tóc và cơ thể.

Mặc dù nhà sản xuất sản phẩm vệ sinh không rõ ràng, và có thể đã hết hạn... Chúng nó căn bản không ghi ngày sản xuất và hạn sử dụng, nhưng thịt đen thui còn ăn được. Đồ dùng bên ngoài, thì không cần quá bận tâm.

Tắm rửa chắc sẽ không có nguy hiểm gì, ngược lại là không tắm không được. Học sinh phải rửa mặt, như vậy dù có nguy hiểm cũng sẽ không lập tức nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, một số kẻ xui xẻo có lẽ sẽ gặp tai nạn.

Bạch Thanh tắm rất nhanh, khi xả sạch bọt xà phòng trên người, cô vào buồng chưa đầy ba phút. Cô nhón chân, từ giá treo đồ trên cùng kéo xuống khăn tắm dùng một lần và mũ làm khô tóc. Cúi đầu, trước hết đội mũ làm khô tóc, tránh nước nhỏ giọt liên tục theo sợi tóc xuống vai.

Lại ngẩng đầu lên, áp sát gương.

Mắt cô như có nước vào, hơi khó chịu.

Gương phủ một lớp hơi nước, không chiếu ra bóng người rõ ràng. Bạch Thanh dùng tay quệt một cái, trong gương xuất hiện khuôn mặt cô, bị hơi nước nóng bốc hơi đỏ bừng. Đôi mắt hơi đỏ, cô ghé sát hơn vào gương, lấy ra một sợi lông mi mắc kẹt ở mi dưới. Lại lùi nửa bước, lại thấy trong gương tấm rèm kéo ra một nửa, trên hành lang bên ngoài buồng đứng một người phụ nữ tóc dài. Quay lưng về phía cô, mặc váy trắng, tóc dài đến eo, sợi tóc rối bù.

Bạch Thanh quay đầu lại, tấm rèm buồng tắm đã kéo lên, hơn nữa che kín mít, không một khe hở nào.

Đương nhiên cũng không có người phụ nữ nào đứng ở hành lang.

Cô quay đầu lại, trong gương lại là một cảnh tượng khác.

Người phụ nữ mặc váy trắng đã di chuyển từ hành lang đến cửa buồng tắm, cơ thể hơi xoay chuyển, một bàn tay vén lên nửa tấm rèm đang khép kín. Bàn tay đó màu xám nâu, các khớp xương dị thường to ra. Mu bàn tay gân xanh cứng đờ, móng tay đen nhánh dính đầy máu.

Tóc che khuất mặt cô ta, Bạch Thanh không thể nhìn thấy cô ta trông như thế nào. Trong lòng lại không hoảng sợ, lặng lẽ nhìn người phụ nữ trong gương. Miệng cô gọi: "Xảo Thục Tĩnh?"

Cô đương nhiên biết người phụ nữ trong gương không phải Kiều Tĩnh Xu.

Tiếng nước bên cạnh vẫn không ngừng, Bạch Thanh muốn xác định tình hình của Xảo Thục Tĩnh.

Xảo Thục Tĩnh không đáp lại.

Bạch Thanh nâng cao giọng, gọi: "5087?"

"Ai!"

Tiếng nước bên cạnh dừng lại.

"Sao thế?"

Bạch Thanh nói: "Không có gì."

Cô chậm rãi lùi về sau, mãi đến khi lưng dựa sát vào rèm cửa, vẫn không dời ánh mắt. Vừa nãy cô chỉ quay đầu lại, người phụ nữ trong gương đã di chuyển vị trí, giảm bớt khoảng cách giữa mình và cô. Còn khi nhìn chằm chằm vào gương, người phụ nữ không hề động.

Chỉ là, lưng cô có thể cảm nhận rõ ràng tấm rèm ướt sũng, nhưng trong gương, cô lại gần như dán vào người phụ nữ váy trắng. Điều này khiến cô cảm thấy, dường như có một luồng khí lạnh thổi vào gáy, hơn nữa sợi tóc của người phụ nữ lướt qua nách cô, lạnh buốt, hơi ngứa.

Bạch Thanh nổi da gà, vươn tay sờ soạng kéo rèm.

Kéo không được.

Ồ, người phụ nữ đang nắm lấy rèm.

Bạch Thanh thu tay về, quấn chặt khăn tắm hơn một chút, nói: "Ngươi cản trở ta."

Người phụ nữ trong gương không nhúc nhích, cũng không nói gì.

Sắc mặt Bạch Thanh lạnh lùng, biết người phụ nữ không có ý định buông tha mình. Cô một chân đạp lên chân trần của người phụ nữ, đạp trúng. Điều này không kỳ lạ, cô từng đạp tiểu quỷ Cam Nguyên ở Quỷ Vực cũng chưa bao giờ thất bại. Đó là một con quỷ có thể cử động, đạp vẫn không nhúc nhích, càng không thể đạp hụt.

Điều cô thấy kỳ lạ là dường như thật sự đạp trúng vật thể.

Quả nhiên, người phụ nữ có thể giữ chặt rèm, thông qua gương ảnh hưởng đến hiện thực. Cô ta cũng có thể thông qua gương, ảnh hưởng đến người trong gương.

Cơ thể người phụ nữ khẽ run lên, muốn dịch chân ra.

Bạch Thanh từ phản ứng của người phụ nữ biết, khi chưa thực sự kích hoạt quy tắc giết người, người phụ nữ không thể động thủ với mình. Cô không buông chân, nghiền mạnh, lạnh lùng nói: "Còn không tránh đường sao?" Cô kéo một nắm tóc khiến mình rất ngứa, trực tiếp kéo người phụ nữ áo trắng cúi lưng xuống.

Trong gương, người phụ nữ đau đến mức co quắp cơ thể, một chân không bị đạp không ngừng run rẩy, đầu không ngừng lắc lư.

Bạch Thanh nhíu mày, "Ngươi còn rất cố chấp..."

Thông thường đến mức này, kiểu gì cũng phải cầu xin.

Bạch Thanh khi học là người đánh nhau giỏi giang, kiến thức lý thuyết vững chắc, cơ hội thực hành rất nhiều, luyện được một kỹ thuật siêu việt, đánh người đau nhưng không để lại dấu vết rõ ràng.

Cô cảm thấy theo phản ứng của người phụ nữ, hẳn là đã đến giới hạn.

"Xem ra, ngươi buộc ta phải ra tay thật."

Lời Bạch Thanh chưa dứt, chỉ thấy người phụ nữ vươn tay, xé xuống một mảng da đầu, rồi tháo cả chân mình ra. Vừa lăn vừa bò, hướng về phía hành lang bò đi.

Hành động chật vật của cô ta, kể lể nỗi tủi thân vô cùng: Ngươi không buông ra, ta làm sao nhường đường...

Quỷ cũng sẽ chảy máu, máu thật của chúng là màu đen.

Bạch Thanh vứt bỏ một đống tóc dính máu me nhầy nhụa, dịch chân ra, vô ngữ nhìn chân mình bị làm bẩn, oán trách: "Nếu đã đồng ý nhường đường, thì đừng lắc đầu chứ... Làm đến mức máu me như vậy."

Ngươi nghe thử xem, ngươi nói có phải tiếng người không?

Người phụ nữ trong gương nghe vậy, ngã vật ra hành lang. Lưng kịch liệt phập phồng, cả người run rẩy... Ngay khi Bạch Thanh cho rằng cô ta muốn quay lại liều mạng với mình, người phụ nữ váy trắng một lần nữa bò dậy, rồi bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip