33-36

Bạch Thanh vừa ra khỏi buồng tắm thì đụng phải Xảo Thục Tĩnh với mái tóc rối bời. Tóc cô bé đã được lau khô, không còn nhỏ nước, trên người mặc bộ đồ tắm trường học cung cấp.

Lúc này, các nữ sinh khác cũng lục tục bước vào nhà tắm.

Hai người đi vào gian ngoài, Bạch Thanh nhìn gương trên bàn trang điểm, hơi nhíu mày. Tuy nhiên, cho đến khi cả hai rời khỏi nhà tắm, người phụ nữ váy trắng vẫn không xuất hiện trở lại.

Xảo Thục Tĩnh đề nghị: "Sắp 10 giờ rồi! Chúng ta nhanh chóng về ký túc xá đi."

Bạch Thanh gật đầu.

Hai người trở về ký túc xá, đóng cửa lại. Đinh Phù và "bạn trai" đang ôm nhau ngủ say.

Xảo Thục Tĩnh ngáp một cái, dụi mắt nói: "Buồn ngủ quá! Em cũng đi ngủ đây."

"Khoan đã," Bạch Thanh lấy bài thi ra khỏi túi, đặt lên bàn. Cô nói: "Phải hoàn thành bài thi trước 12 giờ."

Nếu là bài kiểm tra hàng ngày, chắc chắn phải làm xong trong ngày đó. Còn ai chấm bài thi thì học sinh không cần bận tâm.

Xảo Thục Tĩnh mệt đến nỗi mắt không mở nổi. Ngáp liên tục, cô bé nói: "Em ngủ một lát đã."

Bạch Thanh ngồi xuống, lấy một cây bút từ ống đựng bút. Vừa điền xong số hiệu học sinh, cô lại đứng lên.

"Bây giờ là 9 giờ 40, 10 giờ sẽ tắt đèn."

Xảo Thục Tĩnh cởi giày, bám vào thang giường trèo lên.

"Tắt đèn không quan trọng, trên bàn có đèn bàn mà. Em ngủ nửa tiếng rồi dậy..."

Cô bé thấy Bạch Thanh đi về phía mình, liền xoay người lên giường, chui vào chăn. Chỉ lộ ra một khuôn mặt, hỏi: "Còn việc gì nữa không?"

Bạch Thanh nói: "Bút không ra mực. Mượn bút của cô dùng một chút."

"Cô cứ tự nhiên lấy..."

Bạch Thanh cầm một cây bút trên bàn cô bé, ánh mắt dừng lại trên bức ảnh đen trắng.

Người đàn ông trong ảnh đã mở mắt, đang trừng mắt dữ dội vào đôi nam nữ trên giường đối diện.

Nếu Xảo Thục Tĩnh chú ý đến bức ảnh, cô bé sẽ phát hiện ra điều bất thường.

Nhưng cô bé hoàn toàn không nhìn bức ảnh một cái nào. Bức ảnh đáng chú ý này lại được đặt ngay dưới giường của cô bé. Trừ phi, Xảo Thục Tĩnh căn bản không biết bức ảnh có điều mờ ám.

Bạch Thanh đã xác định, người đang nằm trên giường căn bản không phải Xảo Thục Tĩnh.

Vậy cô bé là ai đây?

Bạch Thanh cẩn thận quan sát khuôn mặt Xảo Thục Tĩnh.

Trên mặt Xảo Thục Tĩnh có ba nốt ruồi nhỏ, đều mọc ở má trái. Xảo Thục Tĩnh này cũng có nốt ruồi trên mặt, nhưng lại mọc ở bên phải, khiến cô lập tức liên tưởng đến người phụ nữ áo trắng đã xuất hiện trong gương.

Ai cũng biết, hình ảnh trong gương là ngược lại.

Xảo Thục Tĩnh này là thứ từ trong gương bước ra.

Bạch Thanh quay trở lại bàn của mình, không dùng cây bút vừa lấy từ bàn của Xảo Thục Tĩnh. Bút của cô ấy có mực, mượn bút chỉ là cái cớ. Cô vừa ngồi xuống không lâu thì phòng ngủ tắt đèn.

Trong phòng tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả.

"Kẽo kẹt" một tiếng, cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Một bóng ma bay vào, dừng lại bên cạnh Bạch Thanh.

"Lạch cạch ——"

Bạch Thanh bật đèn bàn, phòng ngủ lại sáng lên.

"Là ngươi à!"

Hóa ra, Bóng Ma chính là quản lý ký túc xá tạm thời khoác khăn trải giường, hắn nhìn thấy Bạch Thanh, còn có chút kinh ngạc.

Bạch Thanh đặt bút xuống, hỏi: "Ngươi đến kiểm tra ký túc xá sao?"

"Ký túc xá đã kiểm tra xong rồi. Phòng ngủ của các ngươi không ai vi phạm quy định."

Bạch Thanh: "..."

Đinh Phù vậy mà lại không vi phạm quy định sao?

"Vậy ngươi đến làm gì?"

Người quản lý trông có vẻ là người, nhưng độ nguy hiểm không nhỏ.

Quản lý ký túc xá nói: "Tôi về ngủ chứ. Đây là phòng ngủ của tôi."

Bạch Thanh: "... Ngươi không phải quản lý ký túc xá sao?"

"Đúng vậy! Nhưng bản chất tôi vẫn là học sinh. Việc xong rồi, vẫn phải về ký túc xá."

"Vậy ngươi cũng nên về ký túc xá nam sinh chứ?"

"Tôi là nữ sinh, làm sao có thể đi ký túc xá nam sinh!"

Quản lý ký túc xá trừng mắt nhìn Bạch Thanh, lật chiếc chăn đang quấn trên người lên, chỉ vào mũi mình nói: "Bây giờ tôi trông hơi khó coi, nhưng là nam hay nữ thì vẫn rất dễ phân biệt phải không?"

Bạch Thanh nghe thấy giọng nói thô khàn của hắn, nhìn thân hình cao lớn cường tráng, chăm chú nhìn khuôn mặt đầy vẻ nam tính. Nói thẳng: "Rất dễ phân biệt, ngươi chính là nam giới."

Cô thầm nghĩ, muốn tôi tin ngươi là nữ, trừ phi ngươi cởi quần.

Nhưng cô đối với quản lý ký túc xá đã bắt đầu thối rữa, thật sự không thể nói ra những lời đùa cợt kiểu lưu manh.

Lần trước khi nhìn thấy quản lý ký túc xá, đối phương che giấu, không muốn bộ dạng xấu xí của mình bị nhìn thấy. Bạch Thanh nhìn không đủ rõ, bây giờ mới phát hiện, tóc của quản lý ký túc xá không phải mủ mà là da thịt đang thối rữa.

Quản lý ký túc xá chống nạnh, nhíu mày, bĩu môi, làm bộ đáng yêu.

"Ngươi mà trêu chọc nữa là ta giận đó."

"Hắn thật sự cho rằng mình là nữ giới."

Giọng Đinh Phù vang lên.

"Cô không cần sửa sai hắn. Những con người bị ảnh hưởng bởi Quỷ Vực, đều cho rằng mình là học sinh, chỉ có hắn đặc biệt, từ sâu trong lòng tin rằng mình là nữ sinh. Ha ha ha, phá hoại giấc mơ đẹp của người ta có ích lợi gì cho cô. Hơn nữa, cô cũng không gọi hắn tỉnh dậy được đâu."

Bạch Thanh... Bạch Thanh lại ngồi xuống, cầm lấy bút.

Quản lý ký túc xá lẩm bẩm: "Các ngươi cũng thích đùa giỡn ghê..." Không hề nghi ngờ giới tính của mình.

Hắn cởi giày, bò lên giường đối diện Bạch Thanh. Chợt, phát ra một tiếng hít hơi khe khẽ.

"Tỷ muội, trên giường cô có người..."

Đinh Phù cười hì hì nói: "Tôi đương nhiên là người, chẳng lẽ là quỷ à."

"Tôi là nói, trên giường cô còn có một người."

"Hắn là bạn trai tôi," Đinh Phù nói, ôm eo "bạn trai" đỡ hắn dậy, còn nắm lấy một bàn tay của "bạn trai" vẫy vẫy với hắn.

"Thế nào? Đẹp trai chứ."

"Rất đẹp trai, là kiểu tôi thích. Cô mua ở đâu? Không phải chỉ để ôm thôi chứ! Nếu có chức năng 'người yêu', tôi cũng muốn mua một cái."

"Ngươi rất có mắt nhìn, nhưng 'bạn trai' thì không mua được."

"Ối ối ối —— trong mắt bạn trai cô hình như có gì đó, là trùng phải không?"

"Ngươi vậy mà lại nhìn thấy. À, đại khái là vì ngươi sắp chết rồi, nên dễ phát hiện cổ trùng hơn những người đầy sức sống."

Quản lý ký túc xá thật sự không vì lời cô ấy mà tức giận.

Chính hắn cũng có cảm giác tương tự.

Hắn có thể sắp chết rồi.

"Cổ trùng là gì?"

"Cái này thì không thể nói cho ngươi. Nhưng, vì ngươi có thể nhìn thấy cổ trùng, ta có thể đặc biệt nói cho ngươi, làm thế nào để có được một 'bạn trai'."

"Ngươi nói xem."

Trên giường đối diện Đinh Phù, một người ngồi dậy, chính là Xảo Thục Tĩnh. Cô bé ngáp một cái nói: "Đến lúc làm bài thi rồi."

Quản lý ký túc xá "Suỵt" một tiếng, nhắc nhở: "Tỷ muội, giọng cô lớn quá. Sau khi tắt đèn phải giữ yên tĩnh."

"Cảm ơn nha," Xảo Thục Tĩnh xuống giường, ngồi vào bàn.

Đinh Phù không để ý đến cô bé, tiếp tục nói: "Từ nhỏ, ngươi cần phải sống sâu trong ổ. Khi lớn lên, giết chết người anh trai ép ngươi sống cùng sâu, ngươi sẽ có được một bạn trai."

Giọng quản lý ký túc xá trở nên nghiêm túc, hỏi: "Hắn nuôi lớn ngươi, sau đó thích ngươi sao."

"Không, hắn không thích tôi. Hắn nuôi lớn tôi, để tôi đi lấy chồng."

"Gả cho ai?"

"Gả cho hắn."

Đinh Phù chỉ vào bức ảnh trên bàn đối diện.

Giọng Xảo Thục Tĩnh không chút cảm xúc nói: "Bức ảnh này cười... Cười ghê tởm thật."

Quản lý ký túc xá "Suỵt" một tiếng.

"Tỷ muội, cô nhỏ tiếng chút đi!"

"Bức ảnh thật sự cười..."

"Bảo cô nhỏ tiếng chút đi mà! Ảnh chụp cười có gì kỳ lạ. Móng tay cô cứ cọ xát trên bàn tạo ra tiếng 'sàn sạt' mới kỳ lạ đó."

Xảo Thục Tĩnh cãi lại: "Em đang viết bài thi."

"Bài thi đâu?"

"Trên bàn."

"Bút đâu?"

"Trên tay."

"Nói nhảm. Cô xuống giường xong, vẫn không bật đèn, tối om như vậy viết bài thi kiểu gì."

"... À đúng rồi! Tối om mà, cô nhìn nhầm rồi. Trên bàn em có bài thi, trên tay em có bút."

Bạch Thanh thực sự không thể nghe nổi nữa, đặt bút xuống, nói: "Bài thi đè dưới nệm, bút ở tay tôi đây. Mỗi người trên bàn, chỉ có một cây bút."

Xảo Thục Tĩnh: "..." Cô bé xoay người, đối mặt Bạch Thanh.

Ánh đèn bàn trên bàn của Bạch Thanh chiếu vào mặt cô bé, khiến tròng mắt cô bé đen đặc biệt, khuôn mặt trắng đặc biệt, giống như quỷ mị. Cô bé nhìn chằm chằm Bạch Thanh nửa ngày, không thấy Bạch Thanh sợ hãi. Đành quay đầu, nói với Đinh Phù: "Chán quá, chúng ta chơi trò chơi đi."

Đinh Phù hỏi: "Trò chơi gì?"

Khóe miệng Xảo Thục Tĩnh lộ ra một nụ cười quỷ dị: "Trò chơi gương quỷ."

Đinh Phù trên mặt cười hì hì, nhưng trong mắt lại lóe lên tia ranh mãnh: "Không hay đâu, chơi trò kết hôn đi! Ai thắng, tôi sẽ đưa chồng tôi cho người đó."

Quản lý ký túc xá giơ tay: "Tôi, tôi, tôi! Tôi muốn chơi trò nhập vai! Ai thắng, tôi sẽ nhường chức quản lý ký túc xá tạm thời cho người đó."

Phòng ngủ này toàn là ngọa long phượng sồ gì thế này...

Bạch Thanh đứng dậy, cầm lấy bút và bài thi, đưa tay về phía quản lý ký túc xá: "Cho mượn đèn pin một chút." Nói rồi, cô mở cửa phòng ngủ.

Ba người đồng loạt hỏi: "Ngươi đi đâu?"

Bạch Thanh nhàn nhạt nói: "Các ngươi ồn ào quá. Ta đi nhà tắm làm bài thi."

Ba người: "..."

Bạch Thanh bước ra khỏi phòng ngủ, bên ngoài tối đen như mực. Cũng may có đèn pin mượn được, cô không gặp phải vật thể kỳ lạ nào, liền thuận lợi đến nhà tắm.

Nhà tắm vậy mà lại sáng đèn.

Bạch Thanh cúi mình trên bàn trang điểm viết bài thi, hơn mười phút sau, thấy cổ hơi mỏi, ngẩng đầu lên. Không ngoài dự đoán, cô lại một lần nữa nhìn thấy người phụ nữ tóc dài mặc váy trắng trong gương.

Cô ta đứng cạnh tủ đồ, quay lưng về phía Bạch Thanh.

Bạch Thanh quay đầu lại, phía sau không có gì cả.

Lại lần nữa nhìn vào gương, người phụ nữ tóc dài một bàn tay đặt lên vai cô, cơ thể nghiêng, vẫn không nhìn rõ mặt.

Bạch Thanh cười nói: "Ngươi là quỷ của trường, hẳn là sẽ biết làm bài thi chứ?"

Người phụ nữ tóc dài nghe thấy giọng nói quen thuộc, toàn thân run rẩy.

Bạch Thanh xác định rồi.

Đây chính là con quỷ mình đã gặp trước đó... Tạm thời gọi cô ta là Kính Quỷ đi.

Kính Quỷ gật đầu, vẫy tay.

Bạch Thanh hiểu ý.

"Ngươi là nói, ngươi sẽ làm bài thi. Mời ta mang bài thi vào trong gương..."

Kính Quỷ gật đầu.

Bạch Thanh dịu dàng hỏi: "Làm sao để vào?"

Kính Quỷ làm động tác quay đầu lại.

"Thế này sao?"

Bạch Thanh cố gắng làm giọng mình nghe có vẻ ngây thơ một chút, quay đầu nhìn về phía sau. Chờ cô quay đầu lại, liền nhìn thấy trong gương đã không còn bóng dáng người phụ nữ tóc dài, chỉ còn lại mình cô.

Dung mạo của cô mờ ảo, biến thành người phụ nữ váy dài tóc che khuất mặt.

Người phụ nữ nâng tay lên, trực tiếp vươn ra ngoài gương, kéo Bạch Thanh, lôi vào trong.

Bạch Thanh chỉ cảm thấy cơ thể như phá vỡ một lớp màng ngăn, thoáng chốc đã đi vào thế giới trong gương. Ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy trong một không gian trắng xóa, một cô gái đang ôm đầu gối ngồi trên mặt đất, đầu vùi sâu vào lòng.

Đó là Xảo Thục Tĩnh thật.

Bạch Thanh nói với Kính Quỷ: "Trước 12 giờ, bài thi phải làm xong."

Tóc của Kính Quỷ che khuất gò má, miệng phát ra tiếng cười the thé, dường như đang chế giễu sự ngây thơ của cô: Thật cho rằng ta sẽ giúp ngươi làm bài thi sao? Bây giờ ta có thể ra tay mà không hề e ngại, đi chết đi ngươi.

Cô ta rít lên một tiếng, lao về phía Bạch Thanh.

Bạch Thanh không hề né tránh, phía sau dần dần hiện lên bốn bóng ma.

Kính Quỷ: Đường đi hẹp.

Chương 34

Trong một không gian thuần trắng, Kính Quỷ quỳ rạp trên mặt đất. Chiếc váy liền áo trắng như tuyết giống một đóa sen đang nở rộ, mái tóc đen dài như tảo biển trôi dạt theo sóng, đung đưa theo nhịp điệu – tất cả đều là do Kính Quỷ đang run rẩy.

Trước mặt cô ta là một bài thi đã mở ra, những ngón tay xám xịt cẩn thận bóp chặt cây bút.

Đây là cây bút cuối cùng.

Bên cạnh cô ta là xác của một cây bút khác.

Phía sau cô ta, bốn con quỷ đang đứng.

Bạch Thanh nhàn nhạt nói: "Tôi tổng cộng chỉ có hai cây bút, ngươi mà bóp nát nữa là hết đấy."

Cô đi về phía Xảo Thục Tĩnh, ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ vai cô gái đang cuộn tròn như một con đà điểu.

Xảo Thục Tĩnh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bạch Thanh. Trên mặt cô bé đầu tiên là vẻ kinh ngạc mừng rỡ, sau đó thì bật khóc nức nở.

"Cô cũng bị kéo vào đây rồi..."

"Tôi không phải bị kéo vào, tôi đến để tìm đồ."

Bạch Thanh muốn tìm thứ có thể thay đổi quy tắc của "Chỉ nam", lời Hoắc Thiếu Thiếu nói vẫn có chút đáng tin. Cô không biết thứ này là gì, nhưng cô biết, nó tuyệt đối sẽ không được giấu trong phòng ngủ của học sinh.

Phòng ngủ học sinh nhỏ như chuồng bồ câu, không giấu được đồ vật. Thứ này mà đặt trong phòng ngủ học sinh, nhất định sẽ bị tìm thấy, tương đương với việc tự dâng cho họ.

Như vậy, những nơi có thể giấu đồ vật chỉ có khu vực công cộng.

Mỗi tầng lầu đều có nhà vệ sinh, Bạch Thanh đã kiểm tra khi đi lên xuống.

Không có!

Nhà tắm, Bạch Thanh đã đến một lần.

Phát hiện Xảo Thục Tĩnh là giả, cô liền suy nghĩ, vậy Xảo Thục Tĩnh thật ở đâu? Lập tức quyết định đến nhà tắm một chuyến nữa, xác định trong gương có một không gian khác không.

Quả nhiên, cô đoán đúng rồi.

"Cô muốn tìm cái này sao?"

Xảo Thục Tĩnh lấy ra một cây lông vũ màu đen từ trong lòng, đưa cho Bạch Thanh.

Hóa ra, cô bé cuộn tròn lại không phải hoàn toàn vì sợ hãi, mà còn để bảo vệ cây lông vũ màu đen.

Rõ ràng chỉ là một cây lông vũ màu đen bình thường, nhưng ngay khi nhìn thấy nó, tất cả mọi người sẽ cảm thấy nó rất đặc biệt. Bạch Thanh nhận lấy lông vũ, lập tức có một cảm giác: Nó có thể xóa bỏ một quy tắc.

Chắc Xảo Thục Tĩnh cũng từng có cảm giác tương tự, nên cô bé mới che chở nó thật chặt.

"Từ đâu ra?"

"Em nhặt được ở đây."

Bạch Thanh kéo cô bé dậy, Xảo Thục Tĩnh đã ngồi xổm đến tê cứng. Lúc này hai chân như bị kim châm, cô bé cố chịu đựng, từ từ đi bộ để hồi phục.

Lúc này, Kính Quỷ vừa làm xong bài thi, hai tay nâng lên đưa cho Bạch Thanh.

Bạch Thanh hỏi cô ta: "Ngươi có bao nhiêu con quỷ như vậy?"

Kính Quỷ giơ ra bốn ngón tay.

"Hai con kia đâu?"

Kính Quỷ chỉ ra phía ngoài – ký túc xá nam sinh.

Bạch Thanh lại hỏi: "Nếu tôi đưa cô bé này ra ngoài, con quỷ giả dạng cô bé sẽ thế nào?"

Kính Quỷ vén tóc, sờ tai một hồi ra dấu, miễn cưỡng truyền đạt ý "Quỷ không thể tiếp tục săn, chỉ có thể quay về".

Xảo Thục Tĩnh hít một hơi, trong lòng cảm thán: Vận may của cô bé thật tốt.

Con Kính Quỷ đó chính vì vội vàng đi săn, nên mới chỉ kéo cô bé vào đây, không lập tức ăn thịt.

Bạch Thanh bảo Kính Quỷ đưa bọn họ ra ngoài.

Kính Quỷ dưới sự giám sát của bốn lá Quỷ Bài, không dám chần chừ một lát nào.

Trước khi rời đi, Bạch Thanh nói với cô ta: "Bài thi mà chấm ra, nếu tôi không đạt, đêm mai tôi lại tìm ngươi."

Kính Quỷ: "..."

Bạch Thanh mặc kệ tâm trạng quỷ dị, cô bật đèn pin, dẫn Xảo Thục Tĩnh đi qua hành lang tầng một, leo thang lên "cổng lớn" ký túc xá. Mặc dù việc cô phải làm có thể nguy hiểm, Xảo Thục Tĩnh đi theo cô không an toàn, nhưng Xảo Thục Tĩnh một mình quay về phòng ngủ, không chết cũng hóa điên.

Vậy thì cứ đi theo cô vậy.

Cái gọi là cổng lớn ký túc xá, thực chất là một cái lỗ.

Cửa lớn là một tấm đá phiến, tấm đá phiến vẫn là Bạch Thanh tận mắt nhìn thấy được nhấc lên.

Bây giờ, tấm đá phiến lại được đậy lại.

Đây coi như là cửa lớn đã đóng.

Bạch Thanh ngẩng đầu lên, nhìn thấy từng hàng chữ màu đỏ tươi. Nét mực vẫn còn ướt át, chữ viết như vừa mới hoàn thành, khiến cô nghi ngờ loại mực đặc biệt này căn bản sẽ không khô hoàn toàn.

Suy tư một lát, Bạch Thanh nhón gót, giơ cao cây lông vũ màu đen. Sau khi nắm được lông vũ, cô liền hiểu cách sử dụng nó.

Khi lông vũ chạm vào điều đầu tiên của "Chỉ nam lưu trú", nó liền thoát khỏi tay Bạch Thanh, chất liệu trở nên mềm mại, giống như một dải lụa, bao phủ mấy chữ "Ký túc xá không ở trên mặt đất, nằm dưới lòng đất".

Trong chớp mắt, dị tượng xuất hiện.

Bậc thang dưới chân Bạch Thanh rung chuyển dữ dội, cô và Xảo Thục Tĩnh mỗi người dán vào một bên tường, miễn cưỡng đứng vững cơ thể.

"Rầm rầm rầm ——"

Ký túc xá đột ngột mọc lên từ mặt đất, giống như một hạt giống chôn sâu trong bùn đất, cuối cùng chui ra khỏi mặt đất, lớn lên, lớn lên. Chồi non vừa nhú ra tự nhiên khác với hạt giống, hành lang cũng có sự thay đổi.

Trên bức tường phía trên Bạch Thanh vỡ ra một cái lỗ - đây là cửa sổ.

Không khí trong lành ùa vào, Bạch Thanh lúc này mới nhận ra, hóa ra ký túc xá vẫn luôn tràn ngập một mùi ẩm mốc, chỉ là sau khi quen rồi, cô không cảm thấy khó chịu.

Thậm chí bây giờ ngửi thấy không khí, lại có chút ngọt ngào.

Tầng một biến thành tầng 4, Bạch Thanh dẫm lên bậc thang cao nhất, bò ra khỏi lỗ, nhìn ra bên ngoài, bên ngoài tối đen như mực. Chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa nhà khác tồn tại ở khoảng cách rất gần.

Đó là ký túc xá nam sinh.

Phòng ngủ tuy không nằm dưới lòng đất, nhưng vẫn không thể đi ra ngoài. Bạch Thanh một tay chống tường, nhảy xuống.

"Chúng ta về phòng ngủ đi."

Xảo Thục Tĩnh vẫn chưa hoàn hồn sau sự biến đổi của ký túc xá, ngây ngốc gật đầu.

"Ồ, được."

Hai người đi xuống dưới, tầng 4 biến thành tầng một.

Khoảng cách giữa các tầng đều có cửa sổ. Mặc dù không có ánh sáng chiếu vào, nhưng có gió.

Đi vào tầng một hiện tại, Bạch Thanh đẩy cửa phòng ngủ.

"Cô đã về rồi à?"

Giọng Đinh Phù vang lên, cô ấy ngồi dậy.

"Động tĩnh này là do cô gây ra phải không, bản lĩnh thật đấy."

Bạch Thanh không để ý đến cô ấy, đi vào phòng ngủ.

Không có ai trên giường của Xảo Thục Tĩnh.

Quản lý ký túc xá nằm trên giường, đã ngủ say. Ngủ rất ngon, tiếng ngáy không nhỏ.

Đinh Phù không chịu bỏ qua: "Tôi đang nói chuyện với cô đó!"

"Trễ rồi. Cô không buồn ngủ sao? Nếu cảm thấy ngủ chung giường với 'bạn trai' quá chật, thì nhét hắn ta trở lại vali hành lý đi."

Bạch Thanh đóng cửa lại, trèo lên giường.

"Nhanh ngủ đi."

Cũng không biết Bạch Thanh đã dùng câu nào mà khuyên được Đinh Phù.

Cô ấy không nói gì nữa.

Trong phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh trở lại.

Sáng sớm 6 giờ, trời đã sáng.

Tốc độ trôi chảy thời gian ở Quỷ Vực gấp ba lần thời gian bình thường, Bạch Thanh cảm giác mình còn chưa ngủ, trời đã sáng rồi. Người trong phòng ngủ đều còn chưa tỉnh lại, cô rời khỏi phòng ngủ, đi ra khỏi tòa nhà ký túc xá, đến cửa ký túc xá nam sinh.

Không đợi bao lâu, liền thấy Hoắc Thiếu Thiếu đi ra.

Hắn nhìn thấy Bạch Thanh cũng không ngạc nhiên.

"Quy tắc ký túc xá là cô thay đổi phải không?"

"Ừ, chỗ anh chắc cũng có một vật có thể thay đổi quy tắc. Anh sẽ không không tìm thấy chứ?"

Nam sinh, nữ sinh mỗi bên một tòa nhà, ký túc xá nữ có vật thay đổi quy tắc, ký túc xá nam sinh cũng nên có.

Hoắc Thiếu Thiếu lấy ra cây lông vũ màu đen, vẫy vẫy trước mắt Bạch Thanh.

"Hừ, bổn thiếu gia sao lại không tìm thấy nó. Nếu không phải cô nhanh chân hơn, kẻ xóa bỏ quy tắc một chính là ta."

Bạch Thanh thầm nghĩ: Sớm biết thế, mình đã đợi một chút.

Trong tay không có lông vũ, chỉ có thể thương lượng với người có lông vũ trong tay.

Hoắc Thiếu Thiếu cũng không ngốc, "Cô đến tìm tôi, muốn động đến quy tắc nào?"

"Điều 7 của "Chỉ nam học tập"."

Hoắc Thiếu Thiếu hồi tưởng một lát, nói: "Văn phòng hiệu trưởng không nằm trong khu dạy học... Cái này à, tại sao? Tôi cứ tưởng cô sẽ chọn điều 3 của "Chỉ nam học tập", không tiến hành kiểm tra hàng ngày. Như vậy, chúng ta sẽ có thêm rất nhiều thời gian hoạt động tự do. Hoặc là điều 3 của "Chỉ nam học sinh", điều 6 của "Chỉ nam học tập", để người bình thường có thể rời khỏi trường học."

"Bởi vì, chỉ có tìm được hiệu trưởng trước, mới có thể loại bỏ Quỷ Vực."

"Thân phận hiệu trưởng có gì đặc biệt sao?"

"Mấy bản "Thủ tục" thường xuyên nhắc đến hiệu trưởng, địa vị hiệu trưởng trong trường học tự nhiên cao nhất. Anh sẽ không không nhận ra, hắn là dị quỷ cấp cao nhất của Quỷ Vực chứ?"

"..."

Hoắc Thiếu Thiếu thực sự không nhận ra, nhưng hắn làm sao có thể thừa nhận.

"Tôi đương nhiên nhận ra rồi! Nhưng liệu có quá mạo hiểm không. Tôi chỉ có một lá Quỷ Bài cấp C, không nhất định có thể chiến thắng hiệu trưởng. Cô là trấn quỷ giả cấp bậc nào?"

Bạch Thanh nói: "Tôi có thể là trấn quỷ giả cấp C."

Hoắc Thiếu Thiếu: "..." Hắn nghi ngờ tai mình bị hỏng rồi. Cái gì mà có thể là, là thì là, không phải thì không phải.

Chẳng lẽ cô ấy định tạo ra thẻ bài cấp C ở Quỷ Vực, để trở thành trấn quỷ giả sao?

"... Thôi được! Cứ coi như cô thật sự có thể chế thẻ thành công đi. Nhưng, nếu không phải Quỷ Bài của chúng ta vừa vặn có thể khắc chế hiệu trưởng, phải cần ba đến năm lá Quỷ Bài cấp C hợp tác, mới có thể khiến hắn hoàn toàn tê liệt. Cô đừng quên, đây là địa bàn của hắn, quy tắc có lợi cho hắn, hơn nữa còn có những dị quỷ cấp D khác."

Bạch Thanh đã phát hiện ra, mức độ nguy hiểm của Quỷ Vực cấp C và D thực sự hoàn toàn khác nhau. Quỷ ở Quỷ Vực cấp C, D đều thông minh hơn một chút so với cấp D, không hoàn toàn bị bản năng điều khiển, còn biết sợ hãi.

Bạch Thanh hỏi: "Trên người anh có thẻ bài trống cấp C không?"

"Có chứ!"

"Có mấy lá?"

Hoắc Thiếu Thiếu bị hỏi đến cạn lời.

"Dọa! Nghe giọng cô thế này, bổn thiếu gia có mấy lá thẻ bài trống cấp C, cô là có thể tạo ra mấy lá Quỷ Bài cấp C sao? Đây là Quỷ Vực, không phải phòng chế thẻ của trường học."

Hoắc Thiếu Thiếu cảm thấy mình bị tức đến loạn óc... Cho dù sử dụng phòng chế thẻ của trường học, chẳng lẽ Quỷ Bài cấp C là tiền trong ngân hàng, muốn lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu sao? Ngay cả khi chế tạo Quỷ Bài cấp D, tỷ lệ thất bại cũng rất cao.

"Anh rốt cuộc có mấy lá thẻ bài trống cấp C? Không phải chỉ có một lá chứ."

"Sao có thể. Mặc dù không dùng được, nhưng trên người tôi có 2 lá."

Bạch Thanh trong lòng nhẹ nhõm, có hai lá là tốt rồi. Cộng thêm của cô một lá, tổng cộng là ba lá.

Muốn có được thẻ bài trống cấp C từ tay Hoắc Thiếu Thiếu không khó. Đối với hắn mà nói, giá trị của thẻ bài trống cấp C không cao. Hơn nữa, hắn không có tự tin tạo ra Quỷ Bài ở Quỷ Vực.

Mình không thể để người tốt mạo hiểm.

Việc nguy hiểm, vẫn là cô làm đi.

Cô nói: "Tìm thấy văn phòng hiệu trưởng, không nhất định có thể tìm thấy hiệu trưởng. Trước hết xóa bỏ quy tắc rồi nói chuyện khác."

Hoắc Thiếu Thiếu không có ý kiến, hai người đi vào khu dạy học. Bảng trắng quá cao, ngay cả quy tắc bảy ở dưới cùng, cũng cần phải đứng lên ghế mới có thể chạm tới.

Bạch Thanh nhìn về phía Hoắc Thiếu Thiếu.

Hoắc Thiếu Thiếu ngẩng cằm, triệu hồi ra găng tay quỷ đen nhánh.

Găng tay quỷ nắm lấy cây lông vũ màu đen, lao vào quy tắc bảy.

Sự rung chuyển quen thuộc như động đất lại xuất hiện.

Hai người đi vào cuối cùng của khu dạy học, cạnh văn phòng giáo viên. Một căn phòng vốn không tồn tại, giờ đây xuất hiện.

"Kẽo kẹt ——"

Cửa phòng hé ra một khe hở, một người thầy quỷ từ khe hở chui ra, rồi đóng cửa lại. Hai người căn bản không nhìn thấy bên trong có gì, thầy quỷ chỉ vào Bạch Thanh nói: "Ngươi cần tiến hành kiểm tra đột xuất."

"Còn có ngươi."

Hắn chỉ ra bên ngoài.

Bạch Thanh nhìn theo hướng ngón tay hắn, đứng ở đó chính là Đinh Phù đang xách vali hành lý.

Chương 35

Đinh Phù đặt vali hành lý xuống, đôi mắt đen láy không nhìn thầy giáo mà nhìn Bạch Thanh. Sau đó, cô ấy từ từ nở một nụ cười tàn nhẫn. Dường như việc bị chỉ định kiểm tra đột xuất là một điều tốt, khiến cô ấy từ sâu trong lòng cảm thấy vui sướng.

Thầy giáo quỷ đổ sập ở cửa văn phòng hiệu trưởng, thân hình che kín mít lối vào. Hắn kẹp một xấp bài thi dưới nách, đưa cho Hoắc Thiếu Thiếu: "Đây là bài kiểm tra hàng ngày, ngươi thay ta phát cho các bạn trong lớp."

Hoắc Thiếu Thiếu né tránh bàn tay hắn đưa tới, giận dữ nói: "Mở mắt ra nhìn cho rõ, bổn thiếu gia là người làm tạp vụ sao?"

Thầy giáo quỷ dùng giọng điệu lạnh lùng, lớn tiếng nói: "5090, ngươi lười biếng sẽ hại các bạn trong lớp bỏ lỡ bài kiểm tra hàng ngày!"

Trên mặt Hoắc Thiếu Thiếu hiện lên vẻ giằng co, phát bài thi quả thực không phù hợp với thân phận của hắn, nhưng...

"Ngươi căn bản không phải giáo viên lớp 5, ngươi muốn hắn phát bài thi cho lớp nào. Hơn nữa, bây giờ là buổi sáng, sao lại không tiến hành kiểm tra hàng ngày? Buổi tối cũng được mà. Ngươi cứ nhất định phải bắt hắn phát bài thi, là muốn đuổi hắn đi? Hay là muốn hắn phát sai bài thi để chịu phạt? E rằng cả hai đều có. Chiêu trò rõ ràng như vậy, ai cũng có thể nhìn ra, không ai mắc bẫy đâu."

Bạch Thanh nghĩ Hoắc Thiếu Thiếu là người tốt, cần phải quan tâm người tốt. Cô đặc biệt đưa câu chuyện cho hắn, "Anh nói đúng không?"

Hoắc Thiếu Thiếu có thể nói mình không hiểu, suýt nữa mắc bẫy sao? Vậy thì quá mất mặt. Hắn là người thà chết cũng tuyệt đối không để mặt mũi rớt xuống đất.

5091 rốt cuộc làm sao phát hiện thầy giáo không phải giáo viên lớp 5, rõ ràng bọn họ đều trông giống hệt nhau. May mắn... may mắn chưa kịp nhận bài thi.

Hoắc Thiếu Thiếu ngẩng cằm cao, hừ một tiếng: "Bổn thiếu gia sớm đã nhìn thấu ngươi rồi."

Đinh Phù vẫn đang nhìn chằm chằm Bạch Thanh! Thu lại nụ cười trên mặt, lộ ra vẻ không vui, la lối khóc lóc nói: "Cô từ khi nào lại trở nên thân thiết với cái tên đáng ghét này?"

Bạch Thanh không nói gì, có việc cần nhờ người ta mà.

Hoắc Thiếu Thiếu đắc ý, hắn luôn coi thường Đinh Phù, không nói gì. Dường như chỉ cần đáp lời Đinh Phù, hắn liền thua. Trong lòng nghĩ, không thân với ta, chẳng lẽ thân với ngươi à.

Ai lại thân thiết với một con bọ cạp độc.

Bạch Thanh cũng không nói gì.

Đinh Phù nhìn người này, nhìn người kia, lại một lần nữa cười. Khóe môi nhếch lên, lặng lẽ cười. Khi cô ấy im lặng, dường như nửa thân hình đã chìm vào bóng tối đặc quánh, đang dần dần bị bóng tối nuốt chửng, nhìn lại có chút đáng sợ.

Thầy giáo quỷ thu lại bài thi, một lần nữa kẹp dưới nách. Một kế không thành, chỉ có thể nghĩ cách khác. Hắn xoay đầu hai cái, thân thể vẫn đổ ở cửa văn phòng hiệu trưởng, nhưng đầu thì rời khỏi thân thể, bay đến giữa Bạch Thanh và Đinh Phù.

"Hai người các ngươi sao còn chưa bắt đầu kiểm tra?"

Đinh Phù kéo vali hành lý đi xa một chút, đặt vali xuống, rồi lại đi về. Hành vi như vậy, rõ ràng là sợ lát nữa cuộc chiến sẽ lan đến vali hành lý.

Nội dung kiểm tra cô ấy chọn là gì, cũng không khó đoán.

Điều 5 của "Chỉ nam học sinh": Kiểm tra đột xuất. Giáo viên ngẫu nhiên chọn hai học sinh để kiểm tra, nội dung kiểm tra do học sinh tham gia kiểm tra chỉ định. Người thắng có thể chỉ định người thua đạt được bất kỳ thân phận nào.

"Ha ha ha," Đinh Phù cười rất vui vẻ, giọng nói trong trẻo như chim sơn ca, vừa ngọt vừa dễ nghe.

"Chúng ta đều là trấn quỷ giả, dùng Quỷ Bài đấu một trận sinh tử thế nào?" Lời nói ra lại thực sự đáng sợ, lộ ra vẻ tà ác.

Bạch Thanh không hề ngạc nhiên trước sự điên rồ đột ngột của cô ấy, cũng không bị ảnh hưởng. Đầu óc vẫn tỉnh táo, cô trực tiếp nắm lấy mấu chốt, hỏi: "Kiểm tra là để phân định thắng thua, tôi có thể nhận thua."

Đinh Phù cười càng to hơn.

"Cô mà nhận thua, tôi sẽ chỉ định cô làm người cuối cùng."

Người cuối cùng sẽ bị giết.

Hôm qua người cuối cùng chết đi, Bạch Thanh vẫn không biết hắn chết thế nào, không cảm thấy mình may mắn hơn 5041. Ngay cả khi cô là trấn quỷ giả, dưới sự áp đặt của quy tắc Quỷ Vực, cũng khó bảo toàn tính mạng.

Vậy thì chỉ có thể thắng trong cuộc đối đầu.

Đinh Phù đang ép Bạch Thanh phải dốc toàn lực.

Sắc mặt Hoắc Thiếu Thiếu khó coi, nhỏ giọng nói với Bạch Thanh: "Đinh Phù là trấn quỷ giả cấp C..."

Hắn biết Bạch Thanh không phải... ít nhất hiện tại không phải.

Hắn mắng: "Cái con điên này... Bổn thiếu gia không phải người lắm lời, nhưng cô gặp phải nó, thật là tai bay vạ gió, ta không thể không chỉ điểm cô vài câu. Quỷ Bài của nó toàn là kiến, rết, muỗi độc, nhện. Vốn dĩ nên coi là bài động vật, nhưng lại có sức sát thương lớn hơn bài động vật, cực kỳ quỷ dị. Ví dụ như nó có một con quỷ trùng vàng, có thể chui vào bên trong cơ thể trấn quỷ giả. Chờ nó gõ một tiếng trống nhỏ, trấn quỷ giả liền đau đớn như cả người bị ngàn con trùng cắn. Ta từng nghe nói nó dùng quỷ trùng vàng, khiến một trấn quỷ giả trúng độc mà chết. Cô chiến đấu với nó, phải hết sức cẩn thận."

Bạch Thanh sớm đã nghe Đinh Phù nói về "Cổ" trong phòng ngủ.

Nền văn minh của thế giới này đã bị đứt gãy, không có thần thoại truyền thuyết, chuyện dân gian truyền bá cũng không rộng. Cổ, là loại trùng độc cực kỳ lợi hại. Một trong những thuật vu cổ đại của Hoa Hạ, sinh ra ở Trung Nguyên, phát triển rực rỡ ở Miêu Cương.

Loại cổ nổi tiếng nhất, hẳn là Tình Cổ. Tương truyền loại cổ này chỉ truyền cho nữ không truyền cho nam, cực kỳ tà ác. Cô gái dùng cổ cho tình lang ăn vào, tình lang liền không thể rời xa cô gái đó nữa.

Quỷ trùng vàng trong miêu tả của Hoắc Thiếu Thiếu, nghe rất giống Kim Tàm Cổ lưu truyền từ lâu.

Truyền thuyết kể rằng, đặt nhiều loại côn trùng độc cùng nhau vào một cái chum rồi bịt kín, để chúng giết hại lẫn nhau, ăn thịt lẫn nhau, sau một năm, cuối cùng chỉ còn lại một con, hình thái và màu sắc đều thay đổi, hình dạng giống con tằm, da vàng óng.

Biết về cổ, hiểu rõ nguồn gốc Quỷ Bài của Đinh Phù, cũng không có nghĩa Bạch Thanh có thể thắng, cô hoàn toàn không biết gì về cách giải cổ, cũng không biết Đinh Phù sẽ hạ cổ như thế nào. Cô có thể chắc chắn là hiện tại mình và Đinh Phù không có sức chiến đấu.

Quỷ Bài của cô gần như vô dụng!

Đã có quỷ cổ, Đinh Phù hoàn toàn có thể không cần chiến đấu với Quỷ Bài, trực tiếp ra tay với trấn quỷ giả.

PVE (người chơi VS môi trường), Đinh Phù có thể không giỏi lắm, nhưng PVP (người chơi VS người chơi), Đinh Phù lại là chiến thần.

Bạch Thanh không hoảng hốt, cô chìa tay về phía Hoắc Thiếu Thiếu: "Cho tôi mượn một lá bài trống cấp C, ra khỏi Quỷ Vực tôi sẽ trả lại anh."

"Tôi nói với cô đều là thật, không hề phóng đại mức độ nguy hiểm của Đinh Phù. Cô đừng coi thường..." Lời lẩm bẩm của Hoắc Thiếu Thiếu bị ngắt lời, hắn không để ý. Hắn với một người nửa bước vào quỷ môn quan thì có gì mà phải so đo. Trong lòng suy nghĩ một lát, nói: "Thực ra cô làm rất đúng, nếu không trở thành trấn quỷ giả cấp C, cô không có chút phần thắng nào."

Mặc dù cảm thấy Bạch Thanh trở thành trấn quỷ giả cấp C, vẫn không có gì là chắc thắng, nhưng Hoắc Thiếu Thiếu vẫn lấy ra một lá bài trống cấp C, đưa cho Bạch Thanh.

Bạch Thanh thấy hắn đưa thẻ bài rất dứt khoát, không khỏi hỏi: "Anh không sợ thẻ bài trống cấp cho tôi là ném đá xuống sông sao?"

Loại xác suất này chắc chắn là có.

Hoắc Thiếu Thiếu không ngốc, biết khả năng thẻ bài trống cấp C mình đưa ra bị ném đá xuống sông là rất lớn.

Tỷ lệ Bạch Thanh có thể thành công tạo ra Quỷ Bài cấp C ở Quỷ Vực chỉ có 5-6%... Đây vẫn là dựa trên giả định hắn tin rằng Bạch Thanh đã cân nhắc rất lâu nên chế tạo loại Quỷ Bài nào, hắn nào biết, Bạch Thanh cứ cần loại Quỷ Bài nào là chế tạo loại đó. Tất cả đều là bài mang tính chất "dương", hoàn toàn không giống với điều hắn nghĩ là "chuẩn bị rất lâu".

Nếu Bạch Thanh may mắn thành công... Ông trời phù hộ! Mọi việc thuận lợi. Cô ấy có thể thắng Đinh Phù không?

Xác suất này còn nhỏ hơn, khoảng 1% thôi.

Hoắc Thiếu Thiếu vẫn rất coi trọng Bạch Thanh! Người bình thường gặp Đinh Phù thì đã xong rồi. Cô ấy lại vẫn vững vàng áp đảo Đinh Phù, khiến Đinh Phù có lúc bất lực.

Chỉ riêng điểm này thôi, cô ấy đã là một người có năng lực.

Huống chi khả năng thích nghi với Quỷ Vực của cô ấy thực sự quá cao.

Hoắc Thiếu Thiếu tuy tự phụ rất cao, cảm thấy mình "Trời không sinh ra hắn Hoắc Thiếu Thiếu, Hoa Hạ vạn cổ như đêm dài", nhưng hắn trong lòng biết, đối phương cũng không yếu.

Bạch Thanh có khả năng thắng Đinh Phù... Tuy nhiên, điều này cũng không có nghĩa là thẻ bài trống cấp C Hoắc Thiếu Thiếu đưa ra sẽ không bị ném đá xuống sông.

Bởi vì, hắn còn không biết tên Bạch Thanh.

Bạch Thanh rốt cuộc có khả năng hoàn trả không?

Thẻ bài trống cấp C có giá trị hàng triệu, ngay cả đối với trấn quỷ giả cũng không phải tiền lẻ.

Ngay cả khi Bạch Thanh có khả năng hoàn trả, cô ấy có chịu nhận nợ không?

Tính toán như vậy, thẻ bài trống cấp C có 99.999999% khả năng là cho không.

Tuy nhiên, Hoắc Thiếu Thiếu vẫn cho, thậm chí không chút do dự.

Hắn ngẩng cằm nói: "Bổn thiếu gia không thiếu mấy triệu đó đâu, tiền lẻ thôi."

Mấy triệu này rốt cuộc không phải hắn kiếm, mà là nhà cho, không đau lòng... Khụ, nếu nói đau lòng, thì cũng có một chút.

Nhưng mà... "Gặp chuyện bất bình, không rút đao tương trợ, lẽ nào lại khoanh tay đứng nhìn sao?"

"Ngươi thật đúng là ngây thơ đó..."

Người nói không phải Bạch Thanh, mà là Đinh Phù. Cô ấy nhìn Hoắc Thiếu Thiếu ánh mắt không có hận ý, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Chắc chắn là sinh ra đã hạnh phúc, vui vẻ lớn lên đến tuổi này, mới có thể được nuôi dưỡng ngây thơ đến vậy.

Cô ấy không ghen ghét, cũng không hận Hoắc Thiếu Thiếu.

Lý do rất đơn giản, ai lại hận một kẻ ngốc? Không đáng.

Đinh Phù không để Hoắc Thiếu Thiếu vào mắt, cùng lắm chỉ cảm thấy Hoắc Thiếu Thiếu là trấn quỷ giả, không phải người thường. Vậy thì cần phải đề phòng một chút, tránh để lật thuyền trong mương.

Nhưng, Đinh Phù không thèm để ý hắn, hắn làm gì cũng không ảnh hưởng được Đinh Phù.

Bạch Thanh thì khác.

Bạch Thanh nhất định có thể kích thích cảm xúc của cô ấy... Luôn lạnh lùng với cô ấy, bây giờ lại thân thiết với một kẻ ngốc. Đinh Phù rất tức giận, quyết định giết chết cô ấy.

"Bắt đầu ngay bây giờ đi!"

Đinh Phù không định cho Bạch Thanh cơ hội sử dụng thẻ bài trống cấp C, chỉ muốn cô ấy chết trong tuyệt vọng, hơn nữa phải chết dưới tay mình. Một đóa hoa như vậy, nếu héo úa ở phân đoạn chế tạo thẻ thì chẳng phải không thú vị sao. Lập tức, với đầy ác ý, cô ấy nói: "Đây là kiểm tra, phải có kỷ luật và quy tắc. Bài thi đã phát xuống rồi, nào có cho ngươi lật sách ôn tập thực chất là gian lận. Ngươi nói đúng không, thầy giáo?"

Nói rồi, Đinh Phù đã vươn tay ra hiệu. Ba lá bài ngưng tụ thành vật thể, được cô ấy nắm chặt trong tay.

Thầy giáo quỷ ước gì bọn họ lập tức đánh nhau, tốt nhất là cả hai đều bị thương. Hắn không chê đồ ăn đầy thương tích không ngon! Nếu không được, ít nhất là để 5091 chết.

Lập tức, hắn lớn tiếng hô: "Kiểm tra bắt đầu!"

Bạch Thanh giơ tay: "Thầy giáo, em đau bụng, muốn đi vệ sinh. Mỗi lần chỉ được một người đi vệ sinh, cô ấy mà đuổi theo, thầy phải ngăn cô ấy lại." Không đợi thầy giáo trả lời, cô đã nhanh chân chạy về phía khu dạy học, không quay đầu lại hô: "Hoắc Thiếu Thiếu, giúp thầy giáo ngăn cô ấy lại một lát."

Thầy giáo: "..."

Sắp xếp rất tốt, cảm ơn cô nhé!

Chương 36

Bạch Thanh không chạy về phía nhà vệ sinh. Cô sợ Hoắc Thiếu Thiếu và thầy giáo không ngăn được Đinh Phù, dù có ngăn được thì trong tình huống ồn ào như vậy, cô khó mà tập trung để tạo thẻ, còn có nguy cơ bị gián đoạn. Cô trốn ra phía sau khu dạy học!

Sau khi chứng kiến Quỷ Bài của Đinh Phù, cô đã suy nghĩ cách để khắc chế đối phương. Trên đường chạy, đầu óc cô xoay chuyển nhanh chóng, ý tưởng dần dần hoàn thiện.

Lúc này, cô đã xác định được sẽ lấy hình tượng vị âm thần nào để tạo thẻ.

Quỷ Bài của Đinh Phù là cổ, thường xuất hiện dưới hình thái côn trùng độc. Cổ trùng, cổ trùng, chúng là những thứ mang độc tính và oán niệm cực mạnh, nhưng chúng cũng là côn trùng.

Chỉ cần là côn trùng, vậy thì dễ xử lý.

Bạch Thanh từ khi có thể chế tác Quỷ Bài cấp C, đã nghĩ đến việc lấy hình tượng vị âm thần nào để tạo thẻ. Điều đầu tiên hiện ra trong đầu là Mười Đại Âm Soái, những vị được người Hoa Hạ biết đến rộng rãi như Hắc Bạch Vô Thường, Đầu Trâu Mặt Ngựa đều nằm trong danh sách này. Trong đó, Hắc Bạch Vô Thường cùng chung một vị trí âm soái. Hai người họ thân như huynh đệ, lại là bạn bè sinh tử, được gọi chung là Vô Thường Quỷ. Họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau, khó có thể tách rời.

Bảy vị còn lại là Quỷ Vương, Nhật Du Thần, Dạ Du Thần, Báo Đuôi, Điểu Miệng, Mang Cá, Ong Vàng. Bốn vị cuối cùng lại được hợp xưng là "Tứ Đại Âm Soái". Bọn họ lần lượt quản lý vong hồn các loài thú trên cạn, chim trời, cá dưới nước và côn trùng trên mặt đất.

Lần này Bạch Thanh muốn mượn hình tượng của Âm Soái Ong Vàng, hắn ở Địa Phủ không mấy nổi tiếng, nhưng lại chủ quản linh hồn loài côn trùng, chức trách không thể bỏ qua.

Lấy hắn đối phó với quỷ trùng cổ của Đinh Phù, thuộc về chuyên môn đối khẩu, không gì thích hợp hơn.

"Tứ Đại Âm Soái" còn được gọi là "Yêu Minh Sứ Giả", bởi vì họ vốn không phải con người, mà là một đại tộc khác trong truyền thuyết Hoa Hạ – Yêu Tộc.

Truyền thuyết dân gian kể rằng, Ong Vàng Đại Soái vốn là một con ong vàng bình thường, may mắn khai mở linh trí, tu luyện vạn năm đắc đạo. Ngẫu nhiên nhập Phong Đô, được Minh Vương sắc phong làm Quỷ Soái. Từ đó về sau cống hiến cho Địa Phủ, cực kỳ trung thành.

Về sự tích của hắn không nhiều, nhưng về năng lực của hắn thì lại ghi chép rất chi tiết.

Khi Ong Vàng tu luyện thành người, liền có hai kiện bản mệnh pháp bảo. Một là Khảm Li Võng, có thể bao phủ bất kỳ linh hồn côn trùng nào. Hai là Độc Ong Thứ, do ngòi châm biến thành. Phàm là bắn ra, khó có lúc nào không trúng. Rắn, trùng, chuột, kiến, chỉ cần bị bắn trúng, không chết thì cũng bị thương. Ngay cả thần Phật trúng phải một cái, cũng khó có thể dễ dàng rút độc tố.

Ngòi châm này tuy lợi hại, nhưng nếu muốn bắn trúng, chỉ có thể ra tay bất ngờ. Sử dụng ám khí, lại không am hiểu cận chiến, hình tượng Ong Vàng khó tránh khỏi phát triển theo hướng âm nhu xảo trá, không đủ quang minh chính đại.

Vì vậy, khuôn mặt Ong Vàng không chỉ cần có đặc điểm của ong mật, mà còn không thể quá chính trực. So với Dịch Tư uy mãnh cường tráng, vóc dáng của hắn có thể nói là gầy gò, khí chất cũng cần thêm vài phần âm lãnh hơn cả Mạnh Bà.

Nghĩ đến đây, Bạch Thanh nắm chặt thẻ bài trống cấp C.

Nín thở ngưng thần, nhắm mắt lại.

Khi mở mắt ra, nhìn thấy đã là một vùng thiên địa vô biên vô hạn.

Đây là biển ý thức của Bạch Thanh, cô điều động quỷ năng, dẫn dắt thẻ bài trống phun ra quỷ lực bị giam cầm trong đó. Thở hổn hển vài tiếng, từ từ dùng sức tưởng tượng nhào nặn khối chất lỏng dính đen lớn bằng quả bóng rổ, dần dần phác họa ra hình dáng một vị đạo nhân.

Lần đầu tiên chế tác Quỷ Bài cấp C, quỷ năng tiêu hao nghiêm trọng, toàn thân cô đều đang run rẩy, có chút không chống đỡ được. Hoàn toàn dựa vào ý chí kiên định, mới có thể mở miệng thì thầm: "Ong Vàng, lại xưng Hoàng Yêu Nhi, Yêu Minh Sứ Giả, Ong Vàng Đại Soái. Dáng người gầy gò, tứ chi ngắn ngủn, thân mặc áo ong vàng cây khô, vòng eo cực nhỏ, đầu buộc dây cột tóc vàng rực rỡ, chân đi giày rơm. Mắt thon dài, miệng vểnh lên. Được Phong Đô sắc lệnh, là một trong các âm soái của Địa Phủ. Xuyên qua âm dương hai giới, du tẩu Hoàng Tuyền Địa Phủ. Giám thị linh hồn côn trùng nhân gian, đốc tra hồn phách cây cỏ Minh giới."

"Đơn độc lẻ loi"

"Cúc cung tận tụy"

"Cống hiến Địa Phủ!"

Lời còn chưa dứt, Quỷ Bài đã thành.

Chỉ thấy một đạo nhân thấp bé đứng cách đó không xa, lông mày lồi mắt lõm, mặt ma râu xanh, trên má trái có ba vệt hoa văn màu vàng, như những sọc trên bụng ong mật. Vòng eo hắn nhỏ đến mức một bàn tay trẻ con có thể nắm gọn, nửa thân trên và nửa thân dưới như hai đoạn, giống như một quả hồ lô khô quắt, hai tay đút trong ống tay áo, khi nhìn người ánh mắt âm trầm, rất có khí chất phản diện.

Nhìn thấy Bạch Thanh, lại hoàn toàn không có thái độ kiêu ngạo, hai tay từ trong ống tay áo rút ra, lộ ra ngòi ong xanh lè đang cầm trong tay. Khom người chắp tay thi lễ, thần sắc trịnh trọng.

Lúc này, Vô Danh Âm Sai đang canh gác bên ngoài truyền đến tin tức tình huống có biến.

Bạch Thanh vội vàng rời khỏi biển ý thức, trở về hiện thực. Trong tay cầm lá bài trống đã in lại khuôn mặt của Ong Vàng Đại Soái, thông tin Quỷ Bài cũng đã hiện ra.

Đáng tiếc, Bạch Thanh không kịp nhìn kỹ, làm Vô Danh Âm Sai dùng kỹ năng "Câu hồn" kéo xiềng xích, lôi tiểu oan gia đang trốn trong bụi cỏ ra ngoài.

Một vệt màu hồng nhạt dẫn đầu chui ra khỏi bụi cỏ cao nửa người, cô bé nhỏ đang quỳ rạp trên mặt đất dù hai tay bám vào bùn đất, cũng vô lực chống cự âm sai, cuối cùng cũng lộ diện.

Đây không phải Quỷ Gây Rắc Rối thì còn ai nữa.

Chiếc váy hồng nhạt vốn sạch sẽ phẳng phiu nay đã bẩn thỉu không thể tả, đôi giày da nhỏ chỉ còn lại một chiếc, chiếc còn lại không biết đi đâu mất. Vớ trắng dính máu, còn bị rách một lỗ.

Nếu không phải vì bắt cô bé, Bạch Thanh cũng sẽ không bị cuốn vào Quỷ Vực.

Lúc này nhìn Quỷ Gây Rắc Rối thảm hại, không khỏi bật cười thành tiếng. Ánh mắt hả hê của cô ấy đâm vào con quỷ vốn định bò dậy gây sự, khiến cô bé hoàn toàn từ bỏ chống cự, một lần nữa nằm liệt xuống đất.

"Nhìn cô ra nông nỗi này, hai ngày nay sống không tốt lắm nhỉ? Lối ra, e rằng cũng không tìm thấy."

Bạch Thanh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ lớp bùn đất dính trên váy hồng nhạt, hỏi cô bé: "Có muốn rời khỏi Quỷ Vực không?"

Con Quỷ Gây Rắc Rối gần như nằm bẹp dí như một chiếc bánh nghe vậy, ngẩng đầu lên, đôi mắt ngây thơ nhìn Bạch Thanh. Dường như đang hỏi, cô biết đường ra sao?

"Không biết," Bạch Thanh nói thẳng, làm Vô Danh Âm Sai thu hồi xiềng xích, dịu dàng nói: "Nếu không tìm được lối ra, thì chỉ còn một cách."

Quỷ Gây Rắc Rối biết đó là cách gì. Cô bé mở to mắt, cái miệng nhỏ há lớn đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà.

Bộ dạng kinh ngạc này lại có chút đáng yêu.

Bạch Thanh nói: "Tôi muốn loại bỏ Quỷ Vực... Chúng ta hợp tác đi."

Quỷ Gây Rắc Rối điên cuồng lắc đầu.

Bạch Thanh chỉ coi như không nhìn thấy, giọng nói càng thêm dịu dàng.

"Gật đầu là đồng ý rồi. Nếu đã đồng ý, thì không thể thay đổi ý định giữa chừng."

Quỷ Gây Rắc Rối sững sờ, còn tưởng rằng mắt mình có vấn đề. Nếu lắc đầu không đúng, thì chỉ có thể điên cuồng gật đầu.

Bạch Thanh nói: "Đầu sắp rụng rồi kìa. Được rồi! Tôi biết lòng thành của cô."

Quỷ Gây Rắc Rối: "..."

Cô bé phản ứng lại, Bạch Thanh vừa rồi đang trêu chọc mình, cố ý nói lắc đầu thành gật đầu... Rốt cuộc ai mới là quỷ gây rắc rối?

Vô Danh Âm Sai cảnh báo vừa rồi, chính là vì phát hiện tung tích của Quỷ Gây Rắc Rối, không phải Đinh Phù đến. Bạch Thanh tạo thẻ không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng bên ngoài đã sớm không chờ được.

Cô làm Vô Danh Âm Sai mang theo Quỷ Gây Rắc Rối bỏ trốn, liền thấy một cái đầu quấn băng gạc bay về phía mình.

Bạch Thanh không đợi cái đầu đang nhỏ máu tí tách kia thúc giục, lập tức đi ra ngoài.

Thầy giáo quỷ không chịu bỏ qua, hỏi: "Ngươi không ở WC, ở đây làm gì? Chẳng lẽ là muốn gian lận!"

Thầy giáo quỷ đánh không lại cô, nhưng thầy giáo quỷ này không biết. Đặt cho cô danh tiếng gian lận cũng vô dụng! Tuy nhiên, Bạch Thanh không muốn gây chuyện, đáp qua loa: "Ngồi xổm đến tê chân, tôi đi hai bước để bớt đau một chút."

Thầy giáo quỷ: "..."

Cô đi e rằng không phải hai bước mà là hai trăm bước.

Tuy nhiên, chỉ cần có lý do, và không quá đáng. Hắn không thể làm gì được.

Đi vòng qua hành lang, trở lại sân sau khu dạy học, liền thấy sắc mặt Hoắc Thiếu Thiếu tái nhợt như tờ giấy, trên người mặc bộ áo giáp mỏng màu đen, chân đi đôi ủng chiến cùng màu, đeo găng tay, hai tay nắm một cây rìu, chặn đường Đinh Phù.

Đinh Phù cười khúc khích, trong tay cầm một con trống lắc nhỏ xíu. Trống lắc này làm bằng giấy da, màu đỏ, hai mặt in hình một bé gái và một bé trai phác thảo đơn giản, viên đạn dây tơ đỏ là nhựa, trông rất rẻ tiền. Khi xoay, tiếng trống cũng không trong trẻo lắm.

Loại trống lắc này tràn lan khắp phố, vài đồng là có thể mua được một cái.

Rõ ràng là bình thường không có gì đặc biệt, nhưng khi Đinh Phù vặn vẹo cổ tay, tiếng trống vừa vang lên, sắc mặt Hoắc Thiếu Thiếu càng trở nên khó coi. Hắn dường như đang chịu đựng cơn đau kịch liệt, nhưng vì sĩ diện, hắn nghiến răng ken két, không hề để lộ ra một tiếng rên rỉ nào.

Bạch Thanh nói: "Tôi đã về rồi."

Đinh Phù nghiêng đầu, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, trực tiếp "Ha ha ha" cười thành tiếng. Đôi mắt đen láy của cô ấy hưng phấn đến hơi run rẩy, trong mắt ngoài Bạch Thanh ra thì không nhìn thấy người thứ hai nào khác.

Tiếng trống lắc im bặt.

Áo giáp mỏng trên người Hoắc Thiếu Thiếu lóe lên ánh sáng ngũ sắc, sắc mặt hắn lập tức hồng hào trở lại. Xem ra áo giáp không chỉ có khả năng phòng ngự, mà còn có tác dụng trị liệu.

Hoắc Thiếu Thiếu không nói nhiều, chỉ nói: "Cẩn thận một chút!" Sau đó, lui về một bên.

Đầu của thầy giáo quỷ bay lơ lửng trên cao, hô: "Kiểm tra đột xuất, tiếp tục!"

Quỷ Vực không mưa, nhưng trên lá cây có giọt nước, bùn đất ẩm ướt. Một đôi tay từ bùn đất ẩm ướt vươn ra, tóm lấy mắt cá chân Đinh Phù.

Thổ Địa Công Công ra tay.

Đinh Phù dường như không hề hay biết, Thổ Địa Công Công lại căn bản không chạm tới cô ấy, hai tay bị túm vào một cái lưới. Cái lưới này trong suốt, cực kỳ dai, Thổ Địa Công Công chui đầu lên, khi giãy giụa mới nhìn rõ đó là gì.

Hóa ra là mạng nhện, quả thật không dễ bị phát hiện.

Thổ Địa Công Công càng động, mạng nhện càng siết chặt. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, thậm chí còn siết chặt đến nỗi da thịt hắn nứt toác, ngay cả đầu cũng bị bao lại. Thân thể co rụt xuống lòng đất, đầu và tay đã lọt vào lưới, không thể làm gì. Muốn xé đứt tơ nhện, lại phát hiện tơ nhện cực kỳ dẻo dai, thậm chí một sợi cũng không thể làm đứt.

Đinh Phù không thừa thắng xông lên, mà lại cười khúc khích lùi về phía sau.

Bạch Thanh biết, cổ rất lợi hại, nhưng cô gái dùng cổ trùng lại yếu ớt. Chỉ cần khống chế được Đinh Phù, cổ của cô ấy dù mạnh đến mấy cũng vô dụng.

Lập tức, cô làm Vô Danh Âm Sai ném xiềng xích, định trói Đinh Phù. Xích Câu Hồn trong phạm vi 5 mét tuyệt đối không thất bại, ném ra được một nửa, lại như đụng phải một bức tường vô hình, "Bang" một tiếng rơi xuống đất.

Bức tường đó bị xiềng xích va chạm, rung động tới lui.

Ánh sáng trắng chiếu xuống từ màn sân khấu đen nhánh chiếu vào trên đó, khiến nó hiện ra nguyên hình. Lại là mạng nhện! Tấm mạng nhện đó cao bằng người, hình dạng bất quy tắc, một bên liên kết với cây cột khu dạy học, một bên liên kết với thân cây đại thụ khô héo. Phía dưới kéo dài đến mặt đất, liên kết với những tấm mạng nhện dày đặc phủ kín mặt đất.

Bạch Thanh nhìn thấy, trên mặt đất, trong bụi cỏ, trên cành cây khô héo, tất cả đều là tơ nhện.

Một lớp chồng lên một lớp, một tấm bọc lấy một tấm.

Cứ như là trải lên sân sau một tấm nệm dệt bằng mạng nhện.

Chẳng trách Thổ Địa Công Công vừa chui ra khỏi mặt đất đã bị mắc lưới. Nơi đây quả thực không khác gì Bàn Tơ Động.

Nếu Bạch Thanh vô tri vô giác bước thêm hai bước, cũng sẽ rơi vào cái nệm đó.

Xem ra khi cô "đi vệ sinh", Đinh Phù cũng không hề nhàn rỗi.

Đây chắc chắn là kiệt tác của quỷ nhện! Bạch Thanh vươn tay ra hiệu, kêu: "Mạnh Bà, đến đây!"

Mạnh Bà chống gậy xuất hiện, trước mặt là một bát canh loãng. Quỷ Bài và trấn quỷ giả tâm niệm tương thông, bà cụ cảm nhận được Bạch Thanh muốn mình làm gì, tức khắc có chút không nói nên lời. Lại biết tình hình khẩn cấp, không chút do dự, bà vươn tay vỗ vào đầu lâu.

Đầu lâu treo trên cây gậy phun ra một ngọn lửa màu xanh lam, rơi xuống tấm mạng nhện phía trước.

"Oanh ——"

Những tấm mạng nhện dày đặc bốc cháy lên, ngọn lửa cao đến 1 mét.

Bạch Thanh cười nói: "Mạng nhện quả nhiên sợ lửa, hữu dụng."

Mạnh Bà tức giận nói: "Lần sau nhớ mang theo bật lửa." Bà một bà lão chỉ lo nấu canh, lại bị khai thác đủ loại cách sử dụng. Tức chết người!

Bạch Thanh không kịp tạ lỗi. Chỉ thấy trong ngọn lửa hừng hực, Đinh Phù đang trốn sau tấm mạng nhện khổng lồ lại biến mất không thấy, rõ ràng chỉ là trong nháy mắt... Cô ấy nhìn quanh, tấm mạng nhện đã bị thiêu rụi không còn một mảnh.

Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.

"Ngao ngao ngao ——"

Chợt nghe. Một trận tiếng gầm rú của dã thú truyền đến từ khu dạy học.

Bạch Thanh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hành lang chạy ra mười mấy người. Có người mười sáu, mười bảy tuổi, có người lại bốn mươi, năm mươi tuổi. Bọn họ đều là học sinh, lao vào sân sau rồi xông tới Bạch Thanh. Từng người trên cổ đều đầy máu, ngay cả áo trên cũng bị máu thấm ướt.

Vô Danh Âm Sai khóa chặt một người đến trước mặt, ấn cổ hắn, để lộ gáy cho Bạch Thanh xem.

Gáy của người này có một lỗ máu, hộp sọ trống rỗng, não không thấy đâu.

Nhìn những người còn lại, cũng đều giống nhau.

Cách tử vong như vậy không mới lạ, bọn họ bị quy tắc giết chết. Nhưng thi thể lại không bị lực lượng thần bí điều khiển, cũng không chạy vào nhà ăn, mà lại như bị Đinh Phù khống chế...

"Phá được cổ nhện của ta chưa tính là bản lĩnh, hãy nếm thử sự hung tàn của thi cổ đi."

Tiếng cười điên cuồng từ bốn phương tám hướng truyền đến, chui vào tai Bạch Thanh, không thể xác định Đinh Phù ẩn nấp ở đâu bằng âm thanh.

Mười mấy thi thể lại bị tiếng cười kích thích đến cuồng tính quá độ, đôi mắt vẩn đục đỏ ngầu, miệng chảy ra nước đen, tứ chi trương phình. Mỗi người trở nên mạnh mẽ vô cùng, dẫm lên sân sau đều có thể dậm ra một cái hố sâu.

Cái xác bị Vô Danh Âm Sai khống chế kia, vậy mà lại thoát khỏi sự khống chế của hắn. Mười đầu ngón tay lóe ánh sáng xanh lè, trở tay túm lấy cánh tay hắn, vậy mà lại ăn mòn một lỗ trên tay áo Vô Danh Âm Sai. Ngón tay chạm gần da thịt, da thịt lập tức cháy xém.

Vô Danh Âm Sai ném xiềng xích, khóa chặt năm thi thể. Không màng nguy hiểm bị ăn mòn, lại giơ tay đè chặt một cái xác. Thổ Địa Công Công từ dưới đất chui ra, một tay kéo lấy quần của một cái xác, miễn cưỡng kéo dài một lát. Còn năm thi thể lướt qua sự phong tỏa của Quỷ Bài, nhắm thẳng vào Bạch Thanh.

Bạch Thanh vươn tay ra hiệu: "Ong Vàng Đại Soái, đến đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip