Chương 50: Giúp đỡ Hoàng Thái tử trở lại hình người
Chương 50: Giúp đỡ Hoàng Thái tử trở lại hình người
edit: Chạng Vạng
"Grừ..."
Lần này, nó thật sự gầm một tiếng rên trời, tiếng gầm âm vang khiến lòng người run sợ, cảm giác giống như sắp bị ăn thịt. Tô Miên Đường lập tức chạy ra ngoài.
Katherine cũng bị tiếng gầm làm tỉnh rượu, lúc này cô ta mới phát hiện bản thân... Đã làm gì? Cô ta dám dẫn Tô Miên Đường vào cấm địa của Hoàng cung!
"Xin lỗi Hoàng huynh, thật sự xin lỗi. Bọn em đi ngay, đi liền!"
Cút!
Sư tử nhìn chằm chặp vào bóng lưng vội vã chạy đi của Tô Miên Đường, lại gầm lên vài tiếng nữa.
Giống cái đều là những đứa tham lam, ngu đần, kiêu ngạo tỏ vẻ ta đây. Bây giờ, lại có thêm một đứa nhát gan nữa! Anh ta ghét đám đó lắm rồi! Rất ghét!
Dù xinh đẹp cũng có là gì!
Đêm đó anh ta mơ thấy, mình dùng móng vuốt sắc bén xé nát quần áo của Tô Miên Đường, rồi nuốt vào bụng.
Ngay đêm khuya khoắt, Tô Miên Đường gặp một nỗi kinh hãi như vậy cũng ngủ không ngon nữa.
Sáng sớm, cô lại bị tiếng chuông trong Hoàng cung đánh thức. Cô định nướng thêm xíu nữa, ai dè Katherine lại như con điên lao vào.
"Mày đang giỡn mặt bổn cung đúng không Tô Miên Đường? Đám màn đen sì này sắp lan hết mặt tao rồi, thấm hút như con cóc chết ấy, nhìn mà ghét..."
Cô ta ồn quá rồi.
Tô Miên Đường không chịu được, đành vươn tay tách một góc màn bùn trên cằm của cô ta ra.
"Mày làm gì đấy?"
"Tự soi gương đi"
"Gương?"
Katherine nửa tin nửa ngờ đi đến trước gương đồng, hất cằm lên lại ngạc nhiên thấy được... Trắng! Trắng! Trắng thật rồi!
Làn da trắng cô ta đã khổ sở tìm hơn nửa cuộc đời, vậy mà thật sự có rồi!
Tuy làn da này vẫn thua làn da trắng sáng như tuyết của Tô Miên Đường, nhưng vẫn cải thiện hơn rất nhiều với màu da trước đây của cô ta!
Những chịu đựng mấy ngày qua, thật sự không lãng phí!
Tô Miên Đường liếc cô ta.
Cô thật sự cảm thấy tông da của cô ta mới thể hiện sự hoang dại, mạnh mẽ.
Bây giờ, bản sắc riêng của con người cũng mất đi rồi.
"Tô Miên Đường!"
Katherine mừng rỡ xoay đầu lại, lại phát hiện cô đã ngủ.
Hiếm khi cô ta không nhào đến dựng đầu cô dậy, mà bình tĩnh đứng bên cạnh giường nhìn cô. Trong đầu của cô ta, lại xuất hiện một ý đồ khác.
Cô ta không ngờ, một con nhỏ vô dụng lại có chút tài năng!
Đột nhiên, cô ta không cần Song Tử Tinh của đế quốc nữa mà là cô!
Cả đời cô ta quan tâm nhất chỉ có nhan sắc của mình, giống đực không dáng nhắc khi so sánh với nhan sắc của cô ta!
Mà Tô Miên Đường lại có khả năng biến thứ mục nát trở thành thần kỳ, nếu như cô có thể giúp tông da của cô ta trắng dần lên chắc chắn có thể thay đổi được sự thiếu hụt của ngũ quan.
Nếu cô ta có thể nhốt cô mãi trong cung này, biến cô trở thành hầu gái rửa mặt riêng cho mình sẽ hay biết bao!
Tuy Trung Ương Tinh nghiêm khắc cấm giống cái làm nô dịch, nhưng chỉ cần đủ dụ dỗ, cô ta tin chắc Tô Miên Đường sẽ đồng ý ở lại.
Tô Miên Đường ngủ thẳng giấc đến giữa trưa, bụng hơi đói định thức dậy kiếm ăn, đột nhiên ngửi thấy mùi hương thơm ngát khiến người thèm nhỏ dãi. Cô men theo mùi hương đi đến, lại thấy... Katherine đang ngồi trong sân lớn, trước mặt bày đầy món ăn phong phú, vừa thấy cô đã dịu dàng vẫy tay.
"Tô Miên Đường tỉnh rồi à? Ngủ lâu thế chắc đói rồi nhỡ? Đến đây ăn cơm đi."
"..."
Cô ta là một con sư tử chỉ biết ăn thịt, đột nhiên chuẩn bị cơm với món ăn, thêm vào đó là giọng điệu dịu dàng như thế, chắc chắn có chuyện không lành.
Trong đầu của Tô Miên Đường lập tức xuất hiện một câu ngạn ngữ.
Mèo đến thăm nhà chuột.
"Cô làm gì vậy?"
"Tất cả thứ này đều chuẩn bị cho cô đấy, để cảm ơn việc cô làm da tôi trắng đẹp."
"Không cần, chỉ cần cô có thể giữ lời hứa của mình là được."
"Đương nhiên rồi." Katherine nhẹ nhàng nhếch môi cười: "Sau này tôi cũng sẽ không quấn lấy Song Tử Tinh nữa, nhưng... Bỏ qua mấy chuyện đó đi, cô đã giúp bổn cung rồi. Bổn cung cũng phải khen thưởng cho cô, nói xem cô thích cái gì? Vàng bạc hay châu báu?"
Tô Miên Đường lắc đầu.
Mỗi tháng, cơ sở bảo vệ giống cái đều trợ cấp tiền sinh hoạt. Cô không sử dụng đến, nên không có thiếu tiền tiêu.
"Hoa cỏ hiếm gặp à?"
Cô lắc đầu, ban đầu cô thấy rất hứng thú nhưng sau khi tham gia vào viện nghiên cứu khoa học mới phát hiện tất cả những nguyên liệu thuốc, hoa cỏ quý hiếm kỳ diệu nào đó đã đủ cho cô nghiên cứu cả đời rồi.
"Thế..."
Katherine phát hiện mấy thứ vật ngoài này không quyến rũ được cô, đành liếc mấy người chồng bên cạnh rồi cắn răng quyết định bỏ vài người mình thích.
"Mấy người chồng trong Hậu cung của tôi ấy, cô thấy thích ai cứ chọn đại một người. Tôi tặng cô."
"Phụt..."
Tô Miên Đường nghe thế, thiếu chút nữa phun hết sữa trong miệng.
"Không cần không cần!"
"Thì ra một người không đủ à?" Katherine cắn răng: "Vậy cô chọn vài người nữa đi, tất cả sẽ đưa vào phòng cô hết trong đêm nay, để họ cùng hầu hạ cô! Đừng có nói tôi ki bo, mấy người này đều do tôi dạy dỗ hết đấy. Bản năng trên giường từng người đều rất chuyên nghiệp, đảm bảo khiến cơn tình của cô quên trời quên đất."
Cô ta làm sao ki bo được chứ? Rõ ràng là rộng lượng quá mức đấy thôi.
Tô Miên Đường xua tay: "Thôi khỏi, khẩu vị của tôi không nặng như thế."
"Khẩu vị nặng? Nặng gì?"
Chuyện này rất bình thường.
Katherine chắc chắn cô đang già vờ ngây thơ, do ngày thường cô đã ngủ nhiều với giống đực chất lượng tốt như Song Tử Tinh và Lục Tư Lễ, nên chê Hậu cung của cô ta.
"Nếu như cô không thích họ nhàm chán tẻ nhạt, thì tôi có thể chỉ có cô cách chơi kích thích hơn, bảo họ hóa thành hình thú rồi cùng..."
"Nhưng tôi thấy cơ thể cô yếu ớt như thế vẫn nên cẩn thận chút, phải cố gắng chọn một người tính cách dịu dàng, cẩn thận bị người ta làm hỏng. Dù sao khi thú mạnh nổi hứng đã rất hung ác rồi, không quan tâm đến ai đâu."
"..."
Khóe môi của Tô Miên Đường giật nhẹ, cô đang nghe gì vậy? Muốn cắt tai đi quá!
"Bình thường tôi không đủ biến thái, nên cảm thấy mấy người xa lạ quá."
"Cô..."
Katherine có chút sốt ruột.
Cô khó chơi thật, đao thương không sợ, vàng bạc tài bảo, hoa cỏ, giống đực cũng không cần. Chẳng lẽ, cô ta phải dùng tin tố ép cô?
Cô ta cũng không muốn làm hại đến bộ não của Tô Miên Đường, phải dùng nó để cho nhan sắc của mình chứ.
"Thế cô muốn cái gì?"
"Nếu như có thể nói..." Tô Miên Đường ăn xong, cầm khăn tay bên cạnh, tao nhã lau tay: "Bây giờ để tôi đi, tôi muốn rời khỏi đây."
Đi?
Nằm mơ!
Cô ta cũng không tin, không thể nắm được điểm yếu của cô!
"Báo..."
Đột nhiên có một thị vệ chạy từ ngoài cửa vào, ghé sát tai cô ta nói vài câu. Katherine nghe vậy, cười ha hả đắc thắng: "Ha ha ha ha, đúng là trời cũng giúp tôi!"
"Được thôi, Tô Miên Đường đi đi..."
"Nhưng cô rời đi, thì Song Tử Tinh phải để lại!"
"Ý gì đây?" Tô Miên Đường lập tức tái mặt: "Katherine đã đồng ý với tôi, sau khi chuyện này thành công sẽ không làm khó bọn họ nữa, cô muốn lật lọng?"
"Cô đừng có đổ oan cho bổn cung, tự mình xem đi!"
Cô ta mở quang não ra ném cho cô.
Bên trên, đứng đầu tiên là lệnh của Hoàng tộc - Fred Peles và Enzo Oshibern xông thẳng vào Hoàng cung bằng vũ lực, làm mấy trăm cấm vệ bị thương nặng, phát lệnh bắt khẩn cấp!
Xông thẳng vào Hoàng cung bằng vũ lực? Sao lại như vậy?
Họ...
Chẳng lẽ, họ biết mình bị công chúa dẫn đi?
Cô lập tức lấy ra quang não, đúng như dự đoán đã thấy được hơn mười tin nhắn không đọc do cô ngủ quên.
Cô vẫn chưa nói cho họ biết mình bị công chúa bắt đi, vì sợ họ xúc động làm ra chuyện gì không thể quay đầu được.
Mấy ngày qua, cô còn cố gắng liên lạc tích cực với họ qua quang não để giả như chuyện mình vẫn còn ở đảo Lam Huyễn. Cô muốn đợi mọi chuyện giải quyết xong xuôi, sẽ quay về nói với họ ai dè...
"Sao họ biết tôi ở đâu? Cô nói?"
"Cô xem bổn cung thành ai rồi? Chuyện gì tôi đã đồng ý, sẽ làm được! Tôi nghe đồn, do phu nhân Joey đến đảo Lam Huyễn tặng đồ cho cô, lại nhận được tin từ nhân viên làm việc trên đó. Mà muốn trách, cũng chỉ trách mẹ chồng tương lai của cô quá hiểu ý người..."
Thì ra là thế.
Tô Miên Đường hối hận nắm chặt quang não.
"Chậc, làm người ta cảm động muốn khóc luôn. Song Tử Tinh không tiếc chống đối với tôi, vung tiền như rác thì thôi đi, bây giờ còn dám chống lại Hoàng tộc vì cô. Họ đã thề là mãi mãi trung quân ái quốc đấy, đủ thấy họ yêu cô đến nhường nào..."
"Đáng tiệc, dựa vào pháp luật của Trung Ương Tinh, kẻ nào dám xông vào Hoàng cung bằng vũ lực, làm cấm vệ quân bị thương nặng cũng phải phán ít nhất ba năm từ trở lên, nhiều nhất năm năm tù trở xuống!"
"Nhưng cô cũng không cần lo, muốn cứu họ đơn giản lắm. Chỉ cần một câu nói của tôi thôi."
"Thật?"
Tô Miên Đường ngẩng đầu.
"Thật, nhưng cô phải đồng ý một điều kiện với tôi trước."
Lại điều kiện?
Cô ta đúng là không bao giờ chịu thua lỗ.
"Điều kiện gì?"
"Cô ở lại làm nô tỳ trong Hoàng cung cho tôi, chuyên phụ trách vể mảnh nhan sắc. Sau này vinh hoa phú quý không thiếu phần cô..."
"Không thể."
Tô Miên Đường từ chối dứt khoát.
"Cô chắc chưa?" Katherine nghiến răng: "Từ chối, chẳng khác nào đưa Song Tử Tinh vào tù!"
"..."
Tô Miên Đường im lặng suy nghĩ, không quan tâm đến cô ta.
"Người đâu!"
"Đợi một chút."
"Nghĩ thông rồi?" Katherine nở nụ cười với người đang gặp nạn như cô, Tô Miên Đường từ từ gật đầu: "Nghĩ thông rồi, nhưng không phải đồng ý điều kiện này của cô, mà là... Giúp một chuyện khác cho cô."
"Chuyện khác?"
"Tôi có thể giúp anh trai Hoàng Thái tử của cô trở về hình người."
Cái gì?
Katherine giật mình, lập tức bật cười rung trời như nghe được chuyện chấn động gì đó: "Ha ha ha ha, cô đùa tôi à?"
"Không."
Tối hôm qua khi Tô Miên Đường nghe chuyện của Hoàng Thái tử, cô đã nghĩ nếu như gien biến dị khiến tinh thần tan vỡ, biến thành thú dữ. Vậy thì khi cải tạo lại gien người đó về bình thường lần nữa, chẳng phải anh ta sẽ quay về hình người à?
"Điều kiện này được không?"
"Được, đương nhiên được!" Katherine cười đến mức phải chống bàn: "Nếu cô có thể chữa trị cho anh trai Thái tử của tôi khỏe hơn, khỏi cần Song Tử Tinh dù nửa tòa Hoàng thành này, mẫu hậu cũng không do dự dâng tay cho cô! Nhưng chỉ cô? Ha ha ha ha..."
"Chắc cô không biết, tất cả giống cái cấp S ở Trung Ương Tinh đã thử rồi mà chưa ai thành công, cô là giống cái không có tin tố mà lấy đâu ra tự tin như vậy?"
"Chuyện này cô không cần quan tâm, tôi tự có cách. Trước tiên, thả Enzo và Fred ra đã."
"...Được"
Katherine tạm thời lùi một bước, chắc chắn cô làm không được. Cô ta nghĩ, đợi cô đâm trúng tường, mà vẫn không muốn ở lại thì cô ta bắt Song Tử Tinh lại cũng không muộn.
"Đừng trách tôi không nhắc trước, bây giờ Hoàng huynh rất ghét giống cái, cẩn thận vừa vào đã bị ăn mất!"
Trước đó, các giống cái cấp S được mẫu hậu mời đến đều bị Hoàng huynh chê mùi tin tố khó ngửi, không thèm đến gần.
Tất cả đều bị tiếng gầm của anh ta dọa sợ bỏ chạy, chứ nói chi đến cô.
Cô ta còn nhớ, tối hôm qua cô còn chạy nhanh hơn cả mình mà nhỡ?
"Cảm ơn."
Tô Miên Đường nói xong cũng lười quan tâm cô ta nữa, quay ngược về phòng nói chuyện với Fred và Enzo qua quang não.
"Đường Đường!"
"Đường Đường không sao chứ? Công chúa có làm em bị thương không?"
Đầu bên kia, hai vị sĩ quan trẻ tuổi đầy lo lắng liên tục hỏi dồn dập.
"Em không sao hết, mà các anh đánh nhau với cấm vệ quân có bị thương không?"
Tô Miên Đường cẩn thận quan sát họ, hai người lắc đầu: "Không có, đám cấm vệ của Hoàng cung không làm bọn anh bị thương, chỉ là..."
Hoàng tộc có cấm chế, họ không thể nào xông vào được!
"Vậy được rồi, em xin lỗi..."
Tô Miên Đường nở nụ cười tươi yên tâm, kiên nhẫn giải thích với họ. Rất lâu sau, mới có thể làm họ yên lòng.
Sau khi cô tắt quang não, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ cách cứu sư tử lớn kia. Cô chưa nghĩ ra, Hoa Nhung lại đến trước.
"Sao Nhung Nhung lại đến đây?"
Cô vui vẻ đứng dậy, Hoa Nhung lại dùng ánh mắt lo âu dùng ký hiệu tay hơi vội ra dấu.
- Anh nghe nói Đường Đường muốn chữa cho Hoàng huynh sao?
"Đúng vậy, anh đang lo cho em à? Hay... Anh không tin em?"
Tô Miên Đường nghĩ anh ấy với Katherine giống nhau, không ngờ anh ấy lại quyết đoán ra dấu.
- Không, anh tin em!
Anh ấy tìm được thông tin của cô trên quang não, mỗi chữ mỗi câu đều khắc ghi trong lòng.
Cô vô cùng giỏi, rất rất giỏi giống như đúc tiên tử trong truyền thuyết.
"Thật sao?"
- Thật.
- Nhưng mà... Từ nhỏ Hoàng huynh đã bị người xấu bắt vào phòng thí nghiệm, ghét nhất nhân viên nghiên cứu. Anh lo anh ta sẽ làm em bị thương.
Chuyện này cô cũng nghĩ đến, dường như tất cả động vật chạy khỏi phòng thí nghiệm đều không muốn quay về nữa. Dù có bắt chúng quay về, cũng sẽ bị tấn công ngược lại. Ví dụ như chuột con, thỏ con,... cô còn có thể đối phó được chứ bây giờ là một con sư tử to lớn, thì chuyện bị ăn thịt đạt đến tỉ lệ chín mươi chín phẩy chín phần trăm rồi.
"Em hiểu rồi, vậy trước khi chữa trị cần thuần hóa nó đã, để nó tin tưởng và ỷ lại vào mình."
Hoa Nhung ngạc nhiên.
Em ấy vừa nói... Thuần hóa Hoàng huynh sao? Hoàng huynh là giống đực có sức chiến đấu cấp SS, cũng là biểu tượng cao nhất trong cung nay. Vả lại, tính cách của anh ta dễ cáu đến cả mẫu hậu cũng không kiềm chế nổi.
"Nhung Nhung có thể điều tra chút tài liệu trong Hoàng cung giúp em không? Mấy thứ liên quan đến Thái tử ấy."
- Đương nhiên được.
"Cảm ơn anh..."
Tô Miên Đường muốn kết hợp với tài liệu của mình và thông tin liên quan đến đối tượng để tìm ra bí mật bên trong, rồi tổng kết lại viết ra bộ sách 'bốn bước thuần hóa thú khẩn cấp'
Bước đầu tiên, muốn thuần hóa thú dữ mạnh hơn mình, cần vượt qua sự sợ hãi ở đáy lòng.
Cô dùng hết sức can đảm đi vào nơi hôm qua mình đã vắt chân lên cổ chạy trốn.
Tại nơi sâu nhất trong cung, trong cái lồng sắt đen to tướng, lỗ tai sư tử hơi cử động, lông mày nhíu lại.
Lại ai nữa? Đến phá sự yên tĩnh của anh ta!
Anh ta mở to mắt, lại bắt gặp giống cái nhỏ mặc đồ nhung màu sắc tươi tắn, bồng bềnh như thiên nga.
Mái tóc xoắn lại một chút một bên đầy quyến rũ, một nửa để xõa tự do, chiếc cổ mượt mà, trắng như tuyết đeo vòng dây chuyền ngọc trai sáng bóng. Làn váy còn được viền lụa làm đẹp, ôm ngực phác họa lên đường cong nhỏ của eo và vòng ngực cao vút tươi đẹp, đúng là đẹp đến không tả xiết!
Đẹp quá, trông rất quen.
Anh ta nhớ hồi còn bé, có một họa sĩ tiếng tăm lừng lẫy đã dâng vào cung mấy bức tranh vẽ. Mẫu hậu đã kêu vài anh em họ đến, để họ tự lựa chọn.
Tất cả mọi người đều vừa ý một bức tên 'bức vẽ tiên tử', còn tranh cướp. Mẫu hậu lại cầm nó ban cho anh.
Tiên tử trong bức tranh vẽ mặc và trang điểm giống hệt giống cái trước mặt, chỉ khác vóc dáng và nhan sắc của cô còn thu hút hơn tiên tử vài phần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip