Chương 68: Anh hận em Đường Đường
Chương 68: Anh hận em Đường Đường
edit: Chạng Vạng
"Đương nhiên là không phải."
Đáy mắt của Aslan lập tức tối lại.
"Em là em, chỉ có mình em."
Anh ta chỉ yêu một mình cô, kẻ nào cũng không thể thay đổi được.
"Em không tin!"
Tô Miên Đường hất cằm, khăng khăng những hành động của anh ta chỉ xuất phát từ bản năng. Aslan cúi đầu, con ngươi đỏ rực lửa đầy chân thành: "Tô Tô muốn anh chứng minh thế nào, em mới tin đây?"
"Ít nhất, anh phải nghe lời chứ?"
"Anh vẫn chưa nghe lời sao?"
Tô Miên Đường: "..." Cuối cùng ai cho anh ta ảo giác rất nghe lời vậy? Rõ ràng là một tên ngang tàn từ trứng nước!
"Nếu anh nghe lời, thì bây giờ em có chuyện cần làm gấp, phải về Trung Ương tinh."
Cô còn tưởng nói vậy, anh ta sẽ hỏi lý do nên chuẩn bị trước cả rồi, không ngờ anh ta lập tức đồng ý ngay.
"Được."
"?"
Nghe lời thật hả?
Đột nhiên, cô lại nhớ bộ dáng ôm chặt cứng chân của mình cái hồi anh ta cứ lăn lộn trên giường không yên, cô dọa sẽ vứt anh ta đi.
Ngài thượng tướng đúng là co được dãn được.
"Anh không hỏi xem em có chuyện gì à?"
"Không cần, anh có thể đi với em."
"Được!" Tô Miên Đường hài lòng cười: "Vậy chúng ta về thôi!"
Hai người lái chiến hạm, hái một lượng lớn quả đầy ắp rồi quay về Trung Ương tinh.
Tại cung điện Hoàng tộc, trong các Phượng Dương đã hỗn loạn một mảnh tiêu điều.
Quân cấm vệ đã lật tung cả trời Trung Ương tinh trong vài ngày liên tiếp, cũng không tìm ra Tô Miên Đường. Katherine giận đến mức đập phá gần hết đồ đạc trong nội cung.
"Choảng..."
"Trốn! Trốn! Nó trốn thật rồi!"
"Từ nhỏ đến lớn tần ngần này, chưa có kẻ nào dám trêu đùa bổn công chúa như vậy!"
"Giỏi thì cả đời này, nó đừng quay về Trung Ương tinh nữa. Nếu không, bổn công chúa mà phát hiện thì sẽ lóc da, rút gân, cắt thịt con ả đó cho chó ăn!"
"Báo..."
Đột nhiên có thị vệ canh ngoài cổng vội vàng đến báo.
Sắc mặt của Katherine lạnh băng khiến người nhìn run rẩy: "Chuyện gì? Tìm được Tô Miên Đường rồi?"
"Không phải, là Hoàng thái tử, ngài ấy... Ngài ấy đã tuyệt thực mấy ngày rồi, thuộc hạ lo lắng cứ tiếp tục như vậy nữa, Thánh thể sẽ xảy ra vấn đề."
"Hoàng huynh?"
Katherine khó hiểu, tại sao anh ta lại tuyệt thực? Suy nghĩ một hồi, cô ta lại chắc chắn do Tô Miên Đường!
Cô đã dạy dỗ một vua sư tử đứng đầu vạn loại, anh trai thái tử của Katherine trở nên cung kính thận trọng, nghe lời ngoan ngoãn, rồi đột nhiên biến mất, vô tình bỏ rơi anh ta, khiến anh ta sinh ra nhớ nhung.
Đúng là thứ giặc trời!
"Khởi giá đến Đông cung!"
Trong nhà lao to tướng đã yên tĩnh vài ngày, đột nhiên truyền ra tiếng động. Sư tử mạnh mẽ gần như mở to mắt, chờ mong nhìn ra ngoài cửa.
Ngay khi nó nhìn thấy Katherine bước vào, con ngươi màu xanh thẳm đầy mong chờ dần dần ảm đạm thành màu tro.
Không phải là em.
Katherine cẩn thận bước đến, nhìn thấy cơ thể gầy đi rõ rệt của anh ta với trạng thái im lặng, không có hồn mà đau lòng kinh khủng.
Từ trước đến giờ, Hoàng huynh luôn trong trạng thái nổi bật, đã bao giờ sa sút tinh thần đến thế này đâu? Dù lúc trước anh có trốn khỏi phòng thí nghiệm quân sự, cũng chưa từng xảy ra!
Tất cả tại con Tô Miên Đường kia, cái đứa hồ ly tinh đó!
Cô ta thật sự hối hận khi đồng ý đánh cược với cô.
Cô ta thà nhìn dáng vẻ lạnh lùng, nóng nảy của Hoàng huynh, chứ không muốn nhìn dáng vẻ của anh ta bây giờ.
"Hoàng huynh."
Cô ta đi đến trước song sắt, siết chặt hai tay lên trụ sắc đen.
"Anh làm sao thế?"
"Anh vẫn đợi Tô Miên Đường à?"
Con sư tử mạnh mẽ vừa nghe tới tên giống cái nhỏ, lập tức phản ứng, nó từ từ đứng dậy.
Hoàng muội có biết em ấy đang ở đây không?
Vì sao, không đến thăm anh?
"Hoàng huynh đừng đợi nữa, cô ta trốn rồi. Trốn từ lâu rồi, cô ta sẽ không về nữa!"
Trốn?
Thái độ của sư tử mạnh mẽ ngạc nhiên ngây ra.
Giống như không biết cô ta đang nói cái gì.
"Xin lỗi, xin lỗi Hoàng huynh, tại em..."
Katherine hối hận vô cùng.
"Em bắt hai giống đực mà cô ta quan tâm nhất, đe dọa cô ta ở lại trong cung. Cô ta muốn cứu họ nên đồng ý sẽ giúp anh trở lại hình người, em nghe thế động lòng đã đồng ý. Nhưng em không ngờ đó là kế để cô ta kéo dài thời gian, tìm cách trốn thoát!"
"Bây giờ, cô ta đã cùng hai giống đực đó trốn mất dạng rồi, có thể đã rời khỏi Trung Ương tinh!"
"Em đã tìm khắp đại lục, cũng không tìm ra tung tích của cô ta!"
"Anh đừng nhớ cô ta nữa, đừng đợi nữa được không?"
"Những ngày gần đây, cô ta đến gần anh, làm bạn với anh, giúp đỡ anh thật ra chỉ đang lừa phỉnh anh thôi!"
"Cô ta chưa bao giờ thật lòng với anh, chỉ muốn biến anh thành một con thú hoang dã mà lợi dụng!"
Mỗi chữ mỗi câu của cô ta như kịch độc, đâm thẳng vào trái tim của sư tử mạnh mẽ khiến nó không thể hít thở nổi.
Không.
Không thể nào!
Không thể nào...
Bốn chân nó run rẩy từ từ lùi ra sau, lông bờm rậm rạp đều dựng đứng lên, lục phủ ngũ tạng như bị người ta đập vỡ vụn, máu trên cả cơ thể chạy ngược.
Đường Đường không thể nào lừa anh ta.
Cô đã từng nói, sẽ quay lại.
Cô đã từng nói, sẽ dẫn anh ta rời khỏi nơi này, cũng từng hứa sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương anh ta.
Cô đã từng nói...
Nhưng vì sao bây giờ, cô vẫn chưa xuất hiện?
Tin tức người yêu đã nói dối và phản bối, lập tức phá nát tia lý trí cuối cùng của người thú như anh ta. Cơn đau đớn ập đến khiến đôi song đồng liên tục mở lớn, run rẩy. Cuối cùng, con sư tử ngẩng cao đầu lên, máu chảy ra từ mắt.
Vì sao?
Tại sao em lại lừa anh, Đường Đường? Em cũng tàn nhẫn giống như đám người cay nghiệt trong phòng thí nghiệm kia, anh hận em. Tôi hận tất cả các người, tôi hận cái thế giới này!"
Katherine nói xong không đành lòng nhìn anh ta nữa, quay người rời đi.
Nhưng cô ta mới rời khỏi Đông cung, quân cấm vệ đã vội vàng chạy đến: "Báo..."
"Khởi bẩm công chúa, Tô Miên Đường đã về!"
"Cái gì?" Katherine nghi ngờ lỗ tai của mình: "Cô ta về rồi?"
Cô đã biến mất nhiều ngày, dù cô ta có đào sâu ba mét cũng không tìm ra. Vậy mà bây giờ tự quay về?
"Ở đâu? Dẫn tôi đến đó nhanh!"
Cửa thành Vĩnh Ninh, Tô Miên Đường vừa xuống khỏi chiến hạm đã thấy Katherine nhào đến chỗ mình với tư thế vun vút giống như giết cô hơn là đón tiếp.
Đúng như cô dự đoán.
Cô ta vừa đến đã vươn tay muốn bóp cổ của cô.
"Thứ thấp hèn Tô Miên Đường nhà mày, dám chơi đùa bổn công chúa!"
Nào ngờ, Katherine vẫn chưa chạm vào cô đã bị một ánh sáng màu đỏ mạnh mẽ lao đến giữ chặt quất bay ra ngoài, làm tay chân của cô ta run rẩy, đầu óc choáng váng. Cả cơ thể cô ta đau đớn như bị lửa đốt, phải kêu thảm thiết: "Á..."
Chuyện gì vậy? Sức mạnh này sao mà kinh khủng như vậy, giống cái cấp S như cô ta không thể nào chịu nổi. Cô ta chưa bao giờ gặp!
Cô ta bèn ngẩng đầu lên, chỉ thấy một người đàn ông dáng người thon dài, đứng oai hùng bước ra, đôi cánh màu hồng như lửa hạ xuống từ trời.
Chiến, Chiến... Chiến thần?
Anh ta chết rồi mà?
Anh ta chưa chết!
Tốt quá! Tốt quá!
Trong đoạn thời gian ngắn, tâm thần của cô ta vô cùng kích động như muốn nhảy cẫng lên, nói chuyện cũng lắp bắp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip