TẬP 8: THIÊN KIẾP - THĂNG CẤP Ô VŨ HÓA

Sau khi mọi chuyện lắng xuống, Trần Dực trở lại động phủ, trên tay là thanh phi kiếm “Lục Hợp Thiên Nhất Kiếm” vừa được trưởng môn ban tặng. Hắn lật kiếm, ngắm nghía từng đường nét sắc lịm, miệng cười gian:
“Không uổng làm đồ đệ fake một chút, dị bảo đúng là dị bảo.”

Hắn bắt đầu thử nghiệm các chỉ số:

Tốc độ phi hành – siêu nhanh.

Sát thương – mạnh như bão.

Hồi chiêu – gần như không có.

Hệ thống đột nhiên lên tiếng:
“Thôi má, bày đặt hồi chiêu như đang test tướng mới trong Liên Quân vậy.”
Trần Dực vung kiếm: “Bay dùm! Tao chém mày bây giờ!”

Hệ thống tránh né, cà khịa thêm phát nữa:
“Xuyên không mấy tháng mà thành cường giả, người ta mất cả đời! Ngươi... lẹt đẹt dữ thần!”

Trần Dực tức điên, phi thân ra khỏi Huyền Đạo Tông, bay thẳng đến một ngọn núi hoang vắng, quyết tâm nâng cấp Ô Vũ Hóa.
“Không thể để pháp bảo của mình mãi lẹt đẹt được! Cường giả là phải full đồ cam!”

Hắn đứng trên vách đá, triệu hồi Ô Vũ Hóa, rót linh lực vào.
Chưa đầy khắc sau, Ô Vũ Hóa phát sáng rồi bay vút lên không. Mây đen tụ lại, gió cuốn ào ào, sấm chớp nổ đùng đoàng.

Trần Dực trợn mắt:
“Cái này… chẳng phải là hiện tượng thiên kiếp sao?”

Hệ thống gật đầu xác nhận:
“Chúc mừng! Nâng cấp Ô Vũ Hóa cần luyện hóa bằng thiên kiếp, chúc may mắn nhé!”

Trần Dực: “Mày chết với tao! Mày không nói trước à!?”

Không kịp chửi thêm, Ô Vũ Hóa… bay thẳng vào người Trần Dực để trốn!
“Cái đờ mờ! Ngươi gây họa rồi lại để ta chịu à!?”

Một đạo lôi kiếp đỏ chét từ trời giáng xuống!
Trần Dực lập tức kích hoạt trạng thái đặc biệt của Ô Vũ Hóa, đánh đổi lượng lớn linh lực để chống đỡ. Tu vi hắn từ kết đan sơ kỳ gần trung kỳ... tụt ngược về sơ kỳ mới đột phá xong. Hắn xót mà khóc không ra tiếng!

Ô Vũ Hóa mở ra như một cánh cổng, hứng trọn thiên kiếp. Uy áp lan tỏa, khiến kim đan trong cơ thể Trần Dực chấn động như muốn vỡ tung.

Các tu sĩ lân cận cảm nhận được thiên kiếp, ùn ùn kéo tới với tham vọng đoạt bảo. Tuy nhiên, uy lực của thiên kiếp khiến không ai dám đến gần.

Khi thiên kiếp vừa dứt, Trần Dực còn chưa kịp thở thì hàng trăm tu sĩ từ Trúc Cơ đến Kết Đan lao đến vây quanh, đòi giao ra pháp bảo vừa trải qua thiên kiếp.

Trần Dực khổ sở than:
“Vương Lâm có Thiên Nghịch Châu trốn được, ta thì có cái gì!? Bán muối là chắc rồi…”

May thay, lão tổ Huyền Đạo Tông, cũng là sư phụ mới của Trần Dực, xuất hiện với một cái phất tay – đẩy lùi toàn bộ đám tu sĩ.
Tưởng đâu đã an toàn, thì một tên nguyên anh kỳ từ môn phái lớn của Triệu Quốc đáp xuống, khí thế đè ép cả trời đất:
“Giao ra pháp bảo! Nếu không, cả hai đừng mong rời khỏi đây!”

Hai cường giả nguyên anh chạm mặt, linh áp giao nhau rợn người.
Sư phụ Trần Dực quát:
“Lão già hết thọ nguyên cũng mò tới! Hắn là đồ đệ ta, ngươi đừng hòng!”

Tên kia:
“Pháp bảo đó là cơ hội đột phá để ta kéo dài mạng sống! Ngươi đừng ngăn ta!”

Hai bên chuẩn bị chiến đấu thì sư phụ Trần Dực khựng lại, mặt biến sắc:
“Không hay rồi! Tên Đằng Hóa Nguyên có biến!”

Lão quay sang tên nguyên anh kia, ném ra một viên linh đan phát hào quang sáu màu:
“Đây là ngũ phẩm linh đan ta đổi bằng máu tươi! Cho ngươi, ta có chuyện gấp không tranh chấp nữa!”

Nói rồi mang theo Trần Dực phi thân rời đi.
Tên nguyên anh kia ngắm nghía viên đan, sắc mặt đổi liên tục.
“Đan này… không phải ngũ phẩm… mà là lục phẩm linh đan!? Có thể kéo dài thọ nguyên thật sự…!”

Hắn cất đan dược, thu kiếm, rời đi không đuổi theo nữa.

---

Hết tập 8

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tiennghich