10. Nhập học
Sanghyeok ngáp dài, tay nhỏ dụi dụi mắt
"Con chào mẹ"
Bà Lee đang cắm hoa giữa phòng khách, thấy con trai út còn đang ngáy ngủ, mắt nhắm mắt mở xuống cầu thang thì cau mày "Sanghyeok à, cẩn thận chứ con!"
"Dạ"
"Con không chịu chú ý gì cả, lỡ té ngã thì sao?" Bà đặt hoa trong tay xuống, đi đến bên cạnh omega nhà mình, tay đưa lên nhéo nhéo má sữa "Hôm nay dậy sớm thế? Ăn sáng với súp thịt bò nhé?"
"Dạ" Em gật đầu, dịu ngoan ngồi xuống bàn ăn "Hôm nay con có bài thi khảo sát vào Đại học Yonsei ạ"
Nhà họ Lee rất thoáng, chưa bao giờ ép buộc con cháu phải đi theo định hướng mà mình vạch ra. Như việc Lee Sanghyeok bỗng dưng từ bỏ ý định sang Nhật, muốn học trong nước. Ông Lee chỉ hỏi lại, rằng con đã chắc chắn chưa rồi thôi, con cháu tự có phúc của con cháu mà.
Hơn nữa, với đống tài sản hơn tỷ đô này của nhà họ Lee, nếu omega nhỏ nhà ông có chọn sai đi chăng nữa, thì ông cũng sẽ biến nó thành đúng thôi.
"Để mẹ đưa con đi thi" Bà Lee yêu thương vuốt ve má em "Cục cưng dạo này dậy sớm quá, có mệt không con?"
"Dạ con ổn mà mẹ, mẹ không cần đưa con đâu. Để tài xế đưa là được ạ" em đưa tay nhận lấy bát súp, nhưng bà Lee đã nhanh chóng lấy trước. Sanghyeok chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng, đợi mẹ mình cẩn thận dùng đũa tách thịt bò ra khỏi xương đặt vào chiếc đĩa bên cạnh, em mới đưa hai tay nhận lấy "Mẹ đừng chăm con như em bé thế, con sẽ hư mất"
Bà Lee chỉ cười tủm tỉm, rót nước cam vào cốc rồi đẩy về phía em "Hư thì có sao, em bé của mẹ ăn ngon, vui vẻ hạnh phúc là được"
Sanghyeok bật cười, khoé môi cong cong như mèo con đáng yêu muốn chết, bà Lee không nhịn được lại véo má em "Aigoo, aigoo xinh xắn quá đi thôi"
Sanghyeok để yên cho mẹ véo má, chậm rãi thưởng thức bát súp thịt bò ngon lành, nồng nàn tình yêu thương của mẹ. Vừa ăn, vừa ngoan ngoãn nghe bà Lee dặn dò, truyền đạt kinh nghiệm Omega.
Tất cả đều hoàn hảo cho một buổi sáng...ngoại trừ bát súp thịt bò đầy tình yêu
Nó quá nhiều!
Sanghyeok thề, em đã cố gắng ăn lắm nhưng vẫn không thể ăn hết. Bát súp vẫn còn hơn 2/3, nhưng mà bụng nhỏ đã no căng lắm rồi, bà Lee thì vẫn đang dùng ánh mắt yêu thương ngồi bên cạnh, em lại không muốn mẹ thất vọng.
Đang lúc do dự có nên thú thật với mẹ là mình no rồi hay không, thì vị cứu tinh xuất hiện. Lee Minhyung đầu tóc rối bù trong bộ pijama bước xuống
"Morning mọi người"
"Minhyung à..." Sanghyeok dùng ánh mắt toả sáng nhìn cháu trai
"Sao chú?" Cậu ngồi xuống cạnh Sanghyeok, vừa gãi đầu vừa hỏi "Hôm nay chú nhỏ đi thi hả? Để em đưa đi..."
"Thôi-..." Sanghyeok xua tay, định từ chối thì bà Lee cướp lời "Ừ, Minhyung ăn sáng rồi thay quần áo, đưa chú nhỏ đi đi con"
"Dạ" Minhyung gật đầu, đưa tay kéo lấy bát súp còn đang ăn dở của chú nhỏ về phía mình
"Ấy...cái đó là đồ thừa, chú đã ăn rồi..."
"Chú ăn hết nổi rồi chứ gì..." Minhyung nhún vai "Làm như từ nhỏ đến lớn em chưa ăn đồ thừa của chú bao giờ ý, cái dạ dày mèo của chú thì ăn được một bát cơm đầy là hết sức rồi, toàn em giúp chú xử lý"
Bà Lee ngồi cạnh nghe thế thì cười ha ha đầy vui vẻ, con cháu hoà thuận luôn là điều mà bà hằng mong muốn, gia hoà vạn sự hưng mà.
"Thi xong thì về nhà, ta nấu cho 2 đứa đồ ăn ngon"
"Con muốn ăn lẩu" Sanghyeok hai mắt toả sáng, sau khi xuyên vào đây, quá nhiều việc xảy ra khiến hơn một tháng rồi em chưa được ăn lẩu.
"Được, vậy tối nay nhà chúng ta sẽ ăn lẩu"
"Sao không hỏi ý kiến của con, con cũng muốn order món mà" Lee Minhyung nhíu mày bất mãn khiến bà Lee bật cười
"Thế cháu bà thích ăn gì nào?"
"Thì...ăn lẩu cũng được"
"...Được rồi hai ông trời con, ăn lẹ rồi đi đâu thì đi cho khuất mắt tôi" Bà Lee vò đầu cháu đích tôn cho bỏ ghét rồi đứng dậy rời đi, bà phải đi mua xương về hầm cho kịp nấu lẩu tối nay, giao cho người làm bà không yên tâm.
______
"Xin chào, mình có thể giúp gì được cho hai bạn?"
Hai chú cháu lơ ngơ đi vào Yonsei, chưa kịp định hình đã bị hội sinh viên túm lại, một cậu chàng có vẻ là Beta, vẻ mặt tròn tròn trông đáng yêu cười hỏi
"À...em thi vào..."
"À, bạn là thí sinh khảo sát đợt đầu đúng không? Ngành gì thế?" Cậu trai beta ồ lên, đẩy đống tài liệu trên tay cho một người bạn bên cạnh"Đi theo mình, mình dẫn đường nè."
"Dạ, em thi Âm nhạc ạ" (Chém gió chém gió chém gió!!)
"Ò, mình là Im Jaehyun, sinh viên năm hai Quan hệ công chúng." Im Jaehyun vươn tay phải về phía Sanghyeok "Cứ gọi mình là Tom, rất vui được gặp bạn."
"Dạ em là Lee Sanghyeok, rất vui được gặp anh ạ" Sanghyeok dùng hai tay nắm bắt lấy tay Im Jaehyun, khiến anh chàng bối rối giơ tay còn lại lên nắm
"Ôi ôi em cứ thoải mái đi, đừng trang trọng thế!"
"Còn bạn này cũng thi vào đây hả?" Tom chú ý đến Lee Minhyung đang chán nản ngáp dài bên cạnh bèn cười hỏi
"Đây là em trai em, thằng bé mới lên 12 thôi ạ" Sanghyeok cười vỗ vai cháu trai "Minhyung chán quá thì về trước đi, tí nữa anh đi taxi về cũng được."
"Thôi, về nhà cũng chả làm gì..." Minhyung xua tay "...Để em đi xem môi trường Yonsei như thế nàođã, chú-...anh ngốc lắm, không biết gì mắc công bị người ta chèn ép"
"Em trai cậu có vẻ rất kỹ tính" Tom vừa dẫn đường vừa cười "Em trai cứ yên tâm, Đại học Yonsei lịch sử lâu đời, sẽ không có chuyện chèn ép sinh viên đâu"
Minhyung chỉ nhếch môi cười nhạt, vị này lúc nào cũng có chính kiến và cứng đầu, đã nhận định việc gì thì dù cho có 100 cái miệng khuyên hết lời, cậu cũng không thèm nghe vào tai
"Hy vọng là đội luật sư 40 người nhà chúng ta không cần đến đây..." Lee Minhyung lầm bầm trong miệng "Nếu cái trường này nó dám chèn ép chú nhỏ thì em san phẳng nó luôn, sau đó xây cho chú một cái nhạc viện riêng, mời Yiruma về dạy."
"Thôi mà!" Sanghyeok bật cười bất lực, nhà họ Lee cưng chiều vậy, bảo sao nguyên chủ không kiêu căng, coi trời bằng vung cơ chứ!
"Hả? Hai người nói gì cơ?" Tom đi tít đằng trước, không nghe thấy mấy lời thì thầm lẩm bẩm của Lee Minhyung nên ngoái đầu lại hỏi. Thấy Sanghyeok xua tay bảo không có gì thì gật đầu, chân cũng dừng trước một toà nhà bốn tầng, màu sắc rực rỡ, đậm chất nghệ thuật.
"Đây, đây là nơi ngành âm nhạc và ngành tài chính thi. Tầng 2 sẽ là nơi thi lý thuyết, tầng 4 là nơi thi năng khiếu. Chúc em may mắn nhé!" Tom cười nói, cỗ vũ rồi rời đi, anh phụ trách tiếp đãi tân sinh viên nên rất bận.
"Dạ em cảm ơn anh" Sanghyeok ngoan ngoãn cúi người chào đàn anh, rồi xoay người nhìn Lee Minhyung "Chú vào trong thi đây, nếu đợi lâu quá thì về trước cũng được"
"Ừ, chúc chú thi tốt nhé!" Minhyung cười, ôm lấy chú nhỏ nhà mình, vỗ vỗ lưng gầy "Thi xong dẫn chú đi ăn kem"
Lee Minhyung tay đút túi quần, nhìn Sanghyeok cười híp mắt gật đầu chạy vụt vào trong xong thì tìm một góc thoáng mát gần đó ngồi xuống, lấy điện thoại ra bắt đầu công cuộc...spam tin nhắn hai đứa Chíp Chớp. Mải mê trêu thằng bé Wooje, cậu không nhận ra có rất nhiều nữ sinh đã tụ tập đứng cách mình một khoảng, xúyt xoa hưng phấn
"Ô mô ô mô, con cái nhà ai đẹp trai thế này? Tân sinh viên hả?"
"Không biết ảnh có bồ chưa ta? Mà ảnh giới tính nào nhỉ?"
"Có khi là Alpha đó!"
"Chắc là Beta đấy! Có nghe Pheromone đâu"
"Sao bà biết, bà có lại gần đâu?"
"Vừa rồi tôi có lướt qua ảnh, ảnh không có mùi Pheromone"
"Có khi nào....ảnh Omega không?"
"Đừng có điên, tướng vậy mà Omega hả?!"
"Tướng vậy là tướng sao? Kì thị người to hả?"
"Mắc gì nhạy cảm ? Bộ nói bà hả?"
"Trong đám có mình tui to con, không nói tui thì nói ai? Bà akdbies....."
"Thôi mà!! Đừng có đánh nữa mà!..."
Lee Minhyung bị tiếng cãi nhau ồn đến không thể nào làm ngơ được nữa, đành tắt điện thoại.
"Gì vậy trời?...." Cậu lẩm bẩm, nhìn một đám nữ sinh nhào vào la hét đánh nhau ỏm tỏi
"Thôi đừng có cãi nữa! Người ta có người yêu rồi mấy mẹ ơi!" Một nữ sinh viên hét lên "Vừa rồi tôi còn chụp lại đây, anh đẹp trai đó ôm một omega nam xinh vãi lúa vào lòng vỗ về an ủi. Mấy bà không có cửa đâu!"
"Thiệt hong má?!!" Đám đông ngừng cãi nhau, vội vàng đi đến bên cô gái "Đâu? Cho check var đi!"
"Nè! Thấy hong? Full HD 24k!" Cô gái giơ điện thoại lên cho mọi người xem, đám đông tuyền tay nhau điện thoại rồi thất vọng thở dài
"Tưởng vớ được trai đẹp, ai dè người ta có bồ rồi, chán"
"Thôi thôi, giải tán hết đi. Người ta nhìn mấy bà khinh bỉ kia kìa, xấu mặt sinh viên Yonsei quá"
"Lên đại học là bị điên hết vậy hả trời..." Lee Minhyung giật giật khoé miệng, quyết định suy nghĩ lại việc có nên thi vào Yonsei hay không...
_____
"Lee Taesik!"
Sanghyeok nhàm chán tựa người vào tường, chờ đợi đến tên mình được xướng lên. Giám thị đứng trước phòng thi cầm danh sách trên tay, đọc đến tên ai thì thí sinh đó được vào trong.
Khi Lee Taesik được xướng lên, Sanghyeok đang mơ màng cũng tỉnh táo lại
"Chắc là tên giống tên thôi" Em tự nhủ, thụ chính dưới sự giúp đỡ của công sẽ được gia nhập đại học Kyunghee, không lý nào lại có thể ở đây được, hẳn là hiểu lầm thôi.
"Sao...sao lại thế này?.."
Nhưng khi Lee Taesik thấy xuất hiện trước của phòng và xuất trình giấy tờ, Sanghyeok ngơ cả người.
Vốn dĩ theo nguyên tác, một ngày trước "Lee Sanghyeok" sẽ cùng Jung Jihoon gặp mặt ở nhà hàng để xem mắt theo lời gia đình, tại đây Lee Taesik đã dùng vẻ ngoài nhu nhược, đáng thương lấy lòng Jung Jihoon thành công. Công chính sẽ giúp đỡ y vào Kyunghee học, tại đó y sẽ gặp Kkoma, vị Đại diện kim bài của giới giải trí, một bước lên mây.
"Lẽ nào...Vì mình nên cốt truyện bị thay đổi ư? Hiệu ứng cánh bướm hả?" Em cúi đầu tự hỏi, không chú ý phía trước đang có người đi đến, thành công đâm đầu vào lòng người ta.
"Ôi chao..." Sanghyeok xúyt xoa ôm lấy trán, mắt vì đau mà ầng ậng nước, long lanh lóng lánh đáng yêu muốn mạng
"Có sao không...anh Sanghyeok?"
Em ngẩng đầu nhìn rồi khịt mũi, thì ra là nhóc Chovy hôm qua "Cậu làm gì ở đây thế?"
"Em thi vào trường này nè" Chovy cười, tay đỡ lấy eo em nâng người dậy"Xin lỗi vì làm anh đau nhé"
"Không, là do anh bất cẩn thôi." Vì đau nên giọng Sanghyeok có chút nghẹn ngào, Chovy bèn dùng tay nâng cằm em lên, áp khuôn mặt đẹp trai sát vào. Gần đến mức, Sanghyeok có thể ngửi thấy mùi Pheromone từ người Alpha toả ra nhè nhẹ, cả người em nhũn cả ra
"Đâu, để em xem nào..." Chovy nói, mắt đăm chiêu nhìn vào cái trán căng bóng có chút đỏ vì đập vào xương vai đầy cứng rắn của hắn "Đỏ một chút nhưng mà không sưng, một lát sẽ hết thôi, ngoan..."
"Ưm,...ngoan?" Em được người nhà họ Lee dỗ dành đến quen, theo phản xạ bèn ngoan ngoãn gật đầu rồi mới nhận ra "Ai...ai ngoan cơ?"
"Anh đấy" Chovy cười haha, tay dịu dàng đặt lên trán em xoa nhẹ. Sanghyeok nhíu mày, tay cũng đưa lên hất văng cái móng trên trán mình đi, định cất giọng mắng thì giám thị đã gọi đến tên mình
"Có!" Em vội hét lên báo cáo, trước khi rời đi không quên lườm alpha lưu manh "Coi chừng tui!"
Chovy hai tay đút túi, cười tủm tỉm đứng nhìn em lạch bạch chạy.
"Jung Jihoon!"
"Có!" Chovy...à không, Jung Jihoon giơ tay ra hiệu cho giám thị phòng Tài chính thấy rõ mình đã đến, liếc nhìn phòng thi ngành âm nhạc lần cuối rồi rời đi.
____
CHƯA BÊ TA
DANHTRAN99 VUI LÒNG TRẢ FIC NHƯ LỜI ĐÃ HỨA!!!
ELISA TRẢ FIC CHO T HOẶC LÀ CK M BỊ T ĐÁNH!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip