12.

Sau khi rời khỏi phòng thi, Sanghyeok quyết định sẽ giấu nhẹm tin tức mình được đặc cách vào học, tối nay sẽ bất ngờ công bố, để cho cả nhà được một phen kinh (hãi) hỉ.

"Chú không thi....à thôi. Chúng ta đi basecamp chơi game nha chú? Hôm nay có Minseokie, thằng Hyunjoon, Wooje nữa. Mình lập team leo rank!" Lee Minhyung nhìn thấy em đi ra, vốn định hỏi thăm chuyện thi cử, nhưng khi thấy em mím môi mặt buồn bã thì liền lái sang chuyện khác, trong lòng cũng âm thầm quyết định sẽ bảo ông cho mình đi cửa sau, giúp chú nhỏ vào được Yonsei.

Sanghyeok mím môi gật đầu, leo lên xe ngồi mà vai cứ run run. Minhyung nghĩ chú nhỏ mình khóc, cậu đau lòng muốn chết nh
ưng biết tính chú nhỏ, nếu bây giờ an ủi thì có khi chú lại càng buồn hơn. Tính tình Lee Sanghyeok trước đây vừa kiêu ngạo vừa cứng đầu, em tự

tin nhất là tài đánh đàn, bây giờ bị từ chối bởi thứ mình giỏi nhất có lẽ là phải đả kích rất nặng.
Lee Minhyung gấp gáp nhưng lại không thể làm gì, chỉ biết đau lòng nhìn chằm chằm bóng lưng gầy yếu của omega. Nhưng thái tử đâu biết, omega nhà họ Lee lúc này phải nhịn cười đến nội thương nên vai run cả lên đâu.

Sanghyeok mím chặt môi, ngăn tiếng cười sắp tràn ra khỏi miệng, hai mắt cũng ứa nước. Vài lần tiếng cười suýt tràn ra ngoài, em lại phải vội nín thở. Tiếng hức hức lọt ra như tiếng khóc, khiến Lee Minhyung siết chặt lấy tay đau lòng, chỉ có thể vụng về dùng đồ ăn dỗ dành "Chú ơi, chú muốn ăn kem không?"

"Ưm...chú, chú không ăn đâu" Giọng Sanghyeok nghèn nghẹn vì nhịn cười, truyền vào trong tai Lee Minhyung lại trở thành nhịn khóc nên nghẹn ngào. Thái tử không biết làm sao, đành cầu cứu anh em trong group chat

Gủm nè

Cứu!! Làm sao để dỗ người đang buồn để họ hết buồn z??!!!

Richoi nè

Nàm thao
nại bùn?
Anh chọc
anh Minseok
phải hong?

Oner nè

Tao đề nghị mày block nó @KeriRyu

Kẻ nè

Mày làm ai buồn ngoài tao hả Gấu?

Gủm nè

Anh nào có :(((
Anh Sanghyeok ý!!
Hôm nay anh ấy thi vào Yonsei, nhưng mà có vẻ ko đc thuận lợi lắm hay sao ý.
Ảnh khóc nảy h nè
[Video bóng lưng run run của Lsh.mov]

Richoi nè

Trời ơi
anh Sanghyeok iu thưn
của Wooje buồn hả
Em phải sang dỗ ảnh
Hyunjun đi lấy xe đi
đèo em sang
nhà anh Sanghyeok!!

Oner nè

Ok bé!

Kẻ nè

Em cũng sang, anh Sanghyeok đợi bé!!

Guma nè

Mấy bạng hay quá 🙂
Sang nhà thì chỉ có ông bà Lee thôi, ko có anh Lee đâu

Richoi nè

Chứ
Anh Sanghyeokie
Đâu ròi?
Ông giấu ảnh đúng ko ông dà?
(⁠ノ⁠`⁠Д⁠'⁠)⁠ノ⁠彡⁠┻⁠━⁠┻

6Gủm nè

T đ nói cho m nghe
Lêu lêu

Kẻ nè

Anh Sanghyeok với bạn đi đâu z?

Gủm nè

Anh dẫn chú nhỏ đi chỗ basecamp mà mình hay đi á
Bé đến đi, anh đợi

Richoi nè

Ông dà này
Ông lớn mà ông kì thiệt chứ 🙂
Ông coi chừng
con caitlyn của ông đi
Tui camp bot suốt
cho ông nghỉ game
(⁠ノ⁠ಠ⁠益⁠ಠ⁠)⁠ノ

Oner nè

Đi thôi bé
Anh ở dưới nhà nè

Richoi nè

Oge
Bé ga lìn
(⁠っ⁠˘⁠з⁠(⁠˘⁠⌣⁠˘⁠ ⁠)

__

"Wow..." Mồm Choi Wooje vẫn há hốc mãi chưa khép lại được kể từ lúc xem Lee Sanghyeok chơi game đến giờ.

"Hyunjoonie...anh Sanghyeok chưa chơi game bao giờ là thật hả? Tin chuẩn không?" Nhóc Chớp chọt chọt eo bạn trai, thì thầm hỏi

"Thật đó!! Ảnh chỉ mê đàn với sách thôi! Phòng ảnh còn chả có PC" Moon Hyunjoon gật đầu thật mạnh, như để khẳng định lời nói của mình, Hyunjoon còn gọi Lee Minhyung đứng gần đấy đến "Yah, Lee Minhyung! Lại đây hỏi tí"

"Giề?"

"Anh Sanghyeok, đó giờ ảnh chưa chơi game lần nào hả?" Choi Wooje lặp lại câu hỏi "Anh nhìn trình độ này của ảnh đi, bảo tuyển thủ chuyên nghiệp em còn tin"

"Đây là lần đầu tiên chú nhỏ chơi game đấy" Lee Minhyung đưa tay vuốt cằm"Nhưng mà thao tác quen thuộc như này đúng là lạ thật. Như kiểu chú ấy tiếp xúc với nó hàng ngày, quen thuộc từng chi tiết nhỏ trong game luôn vậy. Ôi trời!!..." Cả bốn đứa ôm miệng hít khí lạnh

"Anh ấy?...Anh có thấy thứ mà em vừa nhìn thấy không Hyunjoon?" Wooje nắm lấy vai bạn trai điên cuồng lắc "Ảnh tính được cả dame con lính đập trụ kìa!!! Ảnh có phải người không vậy?!!"

"Anh thấy rồi! Anh thấy rồi!! Em đừng lắc nữa, anh sắp ói hết đống ức gà ra đây rồi Wooje à!" Moon Hyunjoon vội túm lấy em bé nhà mình vào lòng, để em ta lắc nữa chắc chắn cậu ói ra tại đây mất thôi

"Sao thế? Sao rủ anh ra đây rồi cả đám đứng nhìn thế kia?" Sanghyeok ngơ ngác nhìn bốn con báo đứng phía sau lưng mình, đứa nào đứa nấy mặt đần cả ra như thể vừa gặp thứ gì kinh khủng lắm "Làm sao?"

"Hyung, anh...có đúng thật là lần đầu anh chơi game không vậy?" Minseok kìm không được sự tò mò của mình nữa, bèn hỏi.

"Nếu như em nói kiếp này thì...Đúng rồi, đây là lần đầu tiên anh chơi game ở kiếp này."

"Ý anh là kiếp trước thì anh đã tiếp xúc rồi hả?" Wooje cười vô tri

"Biết đâu đấy, hì hì. Có khi kiếp trước anh là game thủ số 1 thế giới thì sao, ai mà đoán được..." Em để lại câu trả lời lấp lửng, rồi cười tủm tỉm đeo headphone lên tai, mặc kệ bốn đứa trẻ con nhìn nhau khó hiểu.

"Anh Sanghyeok dạo này kì cục ghê"

Đã lâu lắm rồi, kể từ cái hồi xuyên đến đây, Sanghyeok mới một lần nữa trải qua cảm giác ngồi đối diện máy tính suốt 4 giờ đồng hồ cày game. Khi ngồi xuống ghế cầm con chuột lên, giây phút click vào biểu tượng LoL, nước mắt em gần như đã rơi đầy má.

Em và Liên Minh Huyền Thoại gắn bó hơn 10 năm, nếu như LoL là người thật, chắc hẳn tình cảm giữa em và nó sẽ còn sâu nặng hơn cả tình thân. Mỗi một khoảnh khắc khi em bước đến vinh quang hay rơi xuống vực sâu, LoL luôn ở đó chứng kiến. Em là nhân chứng sống cho lịch sử huy hoàng của tựa game này, và LoL cũng là thứ chứng kiến vinh quang cùng đau đớn của em. Sanghyeok đắm chìm vào những trận game, đắm chìm vào đồ hoạ quen thuộc, những con tướng thân quen đến quên đi thực tại. Quên đi việc, em đã không còn là Lee "Faker" Sanghyeok, không còn là vị thần vĩ đại của Liên Minh Huyền Thoại, không còn là tuyển thủ cả đời chỉ gắn bó với T1, không còn là anh cả của ZOGK.

"Về thôi anh, chơi lâu quá không tốt cho mắt" Minseok dụi dụi mắt, đưa tay đẩy nhẹ vai em "Hôm nay vất vả rồi, về ngủ một giấc thật ngon nha! Ngày mai vẫn sẽ đến, sẽ tươi sáng hơn hôm nay thôi."

"Ừ. Ngày mai sẽ đến dù ta có muốn hay không. Sống cho thực tại, cho tương lai thôi" Sanghyeok như nghĩ đến gì đó rồi lại cười hiền, em lẩm bẩm "Hy vọng, dù có hay không có mình thì họ vẫn sẽ hạnh phúc, sống trọn vẹn từng giây"

Sanghyeok vội vã chạy ra khỏi WC của basecamp, 4 đứa nhỏ đứng đợi ở bên ngoài bãi xe hơn 10p rồi, cũng tại cái cửa phòng vệ sinh nó giở trò kẹt cứng, khiến em cạy mãi mới ra.

"Ôi chao..." Em đâm sầm vào lòng một alpha cao lớn, hắn lập tức vòng tay ôm lấy em, tránh cho người em ngã đập xuống sàn

"Đau thế..." Sanghyeok đau đến hai mắt ầng ậng nước, em ngẩng đầu lên từ trong lòng ngực đối phương, vừa định xin lỗi thì lại bất ngờ khi thấy bản mặt của hắn "Xin... Ơ, Chovy-ssi?"

"Bé Sanghyeok...? Sao anh hậu đậu vậy? Gặp mặt là cứ ngã vào lòng em, anh thích em hả?" Chovy bật cười, vẫn không chịu buông cái tay đang ôm lấy eo thon của omega ra, trái lại còn siết chặt thêm một chút.

"Xưng hô cho đúng mực đi! Ai bé? Còn nữa..." Sanghyeok giận dỗi, đánh vào lồng ngực đối phương một cái "Ai thèm thích cậu! Cái đồ lưu manh này!!"

"Chúc mừng anh đã thi đậu nha!" Chovy cười cười, cánh tay rời khỏi eo nhỏ của em. Thắt lưng được trả tự do, ngay lập tức Sanghyeok lùi vội về phía sau "Sao cậu biết tôi đậu?"
"Thì biết thôi" Chovy vẫn cứ cười tủm tỉm "Bốn đứa đồng trang lứa của anh đang đợi bên ngoài kìa, anh mau đi ra đi chứ?"

"Ấy chết!!"

Jung Jihoon nhìn dáng chạy như cánh cụt của omega thì bật cười ha hả rồi lẩm bẩm "Đáng yêu! Đáng yêu quá đi!"

_

"Urihyeok về rồi hả? Rửa tay rồi đến đây nào, có malatang mà con thích này!" Mẹ Lee nhìn thấy con trai về thì vội đi đến.

Lee Minhyung đã lén mật báo, nói rằng omega nhà họ thi trượt rồi nên tâm trạng rất tệ, cần làm gì đó để giúp em lên tinh thần. Dù rằng nhà họ Lee, từ lớn đến bé chả ai đặt nặng vấn đề học hành thi cử phải tốt cả, họ lại càng không hiểu việc thi rớt đã khiến tâm trạng xấu đi của em là như thế nào. Nhưng họ sẵn sàng bày trò để em vui, điều này làm trái tim Sanghyeok ấm áp đến mềm nhũn.

"Mẹ ơi..." Em đi đến ôm lấy cổ bà Lee, nũng nịu gọi

"Ơi, mẹ đây!" Bà Lee ôm chặt lấy omega nhà mình, một tay vuốt ve lưng gầy, bà mềm giọng dỗ dành "Bảo bối đừng buồn nha, cả nhà luôn ở cạnh con! Thua keo này ta bày keo khác! Nếu con thích Yonsei như thế, mai bảo ba con mua lại Yonsei luôn. Ngoan, đừng buồn!"

"Con không buồn vì thi rớt..." Em nín cười đến run rẩy vai, làm cả nhà tưởng cục cưng khóc, cuống cuồng chạy đến xoa dịu em.

"Không buồn vì thi cử, thế ai làm em buồn nào? Nói anh hai nghe, anh san phẳng cái quận nó ở liền!" Lee Sangho đứng bên cạnh gấp gáp hỏi han.

"Không ai làm em buồn cả, em không buồn chuyện thi cử...bởi vì..." Sanghyeok tinh nghịch trốn trong lòng mẹ mình "Em thi đậu mà!"

"..."

"Cái thằng báo Lee Minhyung!!" Lee Sangho bị trêu đùa đến phát cọc, lại không nỡ đánh người bày trò, thế là nạn nhân Lee Minhyung vinh quang trở thành bia đỡ đạn "Có cái việc xem kết quả cũng không xong nữa!! Mai 4h sáng dậy, theo ta chạy bộ!! Luyện tập cho trí óc minh mẫn hơn!!"

"Trời đất ơi!!! Bà nội cứu cháu!!" Lee Minhyung vội chạy đến, vòng tay ôm lấy bà nội và chú nhỏ nằm trong lòng bà vào lòng, đầu vùi vào vai bà nũng nịu "Ba ăn hiếp cháu kìa bà!!"

"Ngoan ngoan, thằng Sangho đừng có bắt nạt cháu mẹ nữa!" Bà Lee cười haha, chỉ con trai cả mắng yêu một câu "Urihyeok và Uri Minhyung cứ mặc kệ thằng Sangho đi, vào đây ta cho thật là nhiều thịt bò này!"

"Dạ" Hai người nhỏ nhất nhà đồng thanh reo lên rồi chạy đến phòng ăn, cậu cả nhà họ Lee thì thở dài, miệng than thở rằng mẹ bất công quá nhưng trên môi lại không giấu được nụ cười cưng chiều.

Có lẽ khung cảnh ấm áp, yêu thương nhau của nhà họ Lee sẽ khiến giới thượng lưu Hàn Quốc phải mắt to mắt nhỏ kinh ngạc nếu được chứng kiến. Là một gia đình chaebol tiêu chuẩn, họ không những không đấu đá nhau giành tài sản, lại còn yêu thương nhau voi cùng. Đã thế, alpha nhà này lại chung tình, không lăng nhăng, không bồ nhí không con riêng. Làm việc trong sạch, đóng thuế đầy đủ, đã thế còn hay làm từ thiện. Nhiều đối thủ trên thương trường muốn kéo nhà họ Lee ngã ngựa, nhưng căn cơ lớn lại thêm làm việc quang minh chính đại, hơn 30 năm mà vẫn sừng sững top 1 Hàn Quốc nói riêng và Châu Á nói chung, thậm chí còn chưa bao giờ lọt khỏi top 20 thế giới.
____

Hok bíc đang gõ xam lon j nx, đọc đỡ đi

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip