17. Cung hỉ new year 🎉🎉🎉

Happy phát tài 2024 🎉🎉🎉
__________
Vốn dĩ, quản lý nhà hàng muốn đưa cả ba vào phòng riêng cho yên tĩnh. Nhưng mẹ Lee từ chối, chọn ngồi ở sảnh cho có không khí.

Tuy nói là sảnh nhưng đây là tầng dành cho khách V.I.P, đa số khách đều là hạng trung lưu trở lên, khi dùng cơm cũng vô cùng lễ độ có quy tắc không hề ồn ào. Không gian yên tĩnh với tiếng nhạc du dương khiến thực khách thư giãn đầu óc.

Sanghyeok ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng như em bé, trong lúc đợi mẹ Lee và Lee Minhyung order món, em tò mò đánh giá không gian xung quanh.

Đánh giá một hồi, thế nào lại bị cây Đại Dương Cầm nơi góc phòng thu hút, tay cũng vô thức nhịp nhịp lên bàn. Lee Minhyung ngồi cạnh thấy tay em nhịp nhịp, tò mò đánh mắt nhìn theo. Trông thấy dương cầm màu đen đặt trong góc thì hiểu rõ mà bật cười
"Muốn đàn không chú?"

"Thôi...ngại lắm" Sanghyeok chớp chớp mắt, cắn môi lắc đầu.
Lee Minhyung cười khẽ "Ngại gì đâu. Để em nói cho." Nói rồi vẫy tay gọi quản lý đến, thì thầm.

"Được chứ, vinh hạnh cho chúng tôi quá." Quản lý mỉm cười, đi đến bên dương cầm nói gì đó với người nghệ dĩ, rất nhanh người đó đã đứng lên nhường chỗ.

Sanghyeok dưới ánh mắt cổ vũ của chị dâu và cháu trai, quyết định sẽ đàn Canon in D. Dù cho đã đàn rất nhiều lần ở kiếp trước lẫn kiếp này, Sanghyeok vẫn luôn có một cảm giác hồi hộp khi chạm tay vào phím đàn.

Ngón tay thon dài xinh đẹp đặt lên phím đàn, từng giai điệu du dương chậm rãi vang lên khắp sảnh đường. Sanghyeok nhắm mắt, đắm chìm vào giai điệu êm ả, thả hồn theo âm nhạc quên mất thực tại.

"Chú nhỏ của con dạo này cứ khang khác" Mẹ Lee dùng ánh mắt dịu dàng nhìn về phía em chồng "Nhưng mà mẹ thích sự thay đổi này của thằng bé. So với trước đây, Sanghyeok bây giờ làm mẹ cảm thấy đầy đủ hơn, gần giống...một người bình thường hơn? Haha, mẹ cũng không biết nữa."

"Mẹ nói đúng mà, sự thay đổi này cũng là chuyện tốt thôi. Ai rồi cũng phải trải qua thăng trầm." Lee Minhyung cười, lẩm bẩm trong miệng "Cũng may là trở về kịp lúc, nếu trễ hơn một chút, con sẽ hối hận chết mất."

"Hả? Trễ hơn cái gì cơ? Hối hận cái gì?" Mẹ Lee nhìn con trai, không nhịn được đưa tay lên chạm vào khuôn mặt điển trai của Lee Minhyung "Aigoo, con trai mẹ hôm nay vuốt tóc đẹp trai quá."

"Có hôm nào con không đẹp trai ạ? Haha" Lee Minhyung cố tình chuyển chủ đề, cười haha

"Đẹp trai! Minhyung oppa đẹp trai số một thế giới! Bắn tim cho oppa nè " Mẹ Lee đưa tay làm ký hiệu trái tim bắn về phía con trai, Lee Minhyung cũng giả vờ chụp lấy "Oppa nhận được tim rồi, cảm ơn nhé!"

"Lee.Min.Hyung!!!"

"Hả?" Nghe thấy tên mình, Lee Minhyung ngẩng đầu nhìn. Lập tức thấy một em chsn xinh mặt hầm hầm chạy đến, theo sau là con vịt sữa Choi Wooje "Minseokie?"

"Lee Minhyung, đi thử quần áo của bạn nói là đây hả?" Minseok giận đỏ cả mặt, chỉ vào Lee Minhyung "Em không ngờ bạn lại như thế! Bạn thế mà...thế mà cắm sừng em...em..."

Ryu Minseok mỏ hỗn là vậy, nhưng đứng trước bạn trai lại chẳng thốt nổi một câu độc miệng, nghẹn mãi không mắng được câu nào thế là mắt long lanh lên. Vừa tức vừa đau lòng, hai mắt đẫm lệ bị em đưa tay gạt mạnh đi.

"Được lắm Lee Minhyung! Không yêu thì chia tay, đừng có chơi cái trò cắm sừng nhau như này!"

"Ấy ấy, Minseokie ngoan nghe anh nói đã nào!" Lee Minhyung gấp gáp đứng dậy ôm chầm lấy bạn trai vào lòng, tay áp vào má em, dùng ngón cái dịu dàng lau đi giọt nước mắt nơi nốt ruồi lệ "Cục cưng nghe ai nói bậy thế hả? Đây là mẹ của anh đấy!!"

"Anh lừa ai? Mặt chị ta trẻ như thế mà là mẹ anh hả?!! Chính mắt Wooje thấy anh khoác vai cô ta đi vào đây! Chính tai tôi nghe cô ta gọi anh là oppa!!" Ryu Minseok oa oa úp mặt vào ngực cậu khóc to hơn "Lee Minhyung là đồ tồi! Anh là cái đồ xấu xa! Tui ghét anh!!"

"Ngoan đừng khóc, anh nói thật mà. Mẹ! Mẹ nói gì giúp con với!" Lee Minhyung nhìn mẹ mình cầu cứu, tay vội đưa ra sau xoa lưng cho bạn trai.

"Nhưng mà..." Mẹ Lee ôm mặt, nhìn Ryu Minseok mặt đẫm nước mắt thút thít khóc "Mặt ta nhìn trẻ lắm hả?"

"Chuyện này quan trọng lắm hả trời?" Lee Minhyung kêu trời với mẹ mình

"Em trai ngoan, nhìn mặt chị tầm cỡ nhiêu tuổi nè?" Mẹ Lee mặc kệ thằng con, hỏi Minseok

"Nhìn...hức...nhìn giống 25 tuổi"

"Ngoan, uống miếng nước vào đã" Lee Minhyung nhìn bạn trai nấc lên thì đau lòng, vội cầm lấy ly nước trên bàn đút cho em. Ryu tiểu thiếu gia cũng không từ chối, há miệng uống hết nửa ly nước.

"Thằng nhóc Choi Wooje bảo với bạn là anh đi ăn với gái hả?" Minhyung vừa tức cười vừa bực mình hỏi, nhận được cái gật đầu của Ryu Minseok thì cầm lấy điện thoại ra, ấn video call với đầu sỏ.

"Giề...?" Choi Wooje vẻ mặt ngứa đòn xuất hiện trên màn hình điện thoại "Ông anh bảo trọng nhá! Tôi vào bồ tôi sắp đến nơi rồi, đánh cho ông một trận !"

"Mày đưa điện thoại cho thằng bồ mày, bảo nó nhìn xem cô gái mà mày đồn là tao cắm sừng Minseokie là ai"

"Fuc..." Moon Hyunjoon cầm lấy điện thoại, định cho thằng bạn một ngón giữa chào hỏi thì chợt giật mình "Cháu chào cô ạ!"

Ryu Minseok đang giận dỗi chọt bụng Lee Minhyung bỗng đơ người, lắp bắp "Cô...cô nào cơ?"

"Cô Mina, mẹ của Lee Minhyung đó!!"

"Thôi chuyện này không liên quan tới con đâu, con chào cô nha!" 36 kế, chạy là thượng sách! Moon Hyunjoon quyết đoán cúp máy.

"Mẹ...mẹ" Minseok tái mặt nhìn điện thoại, em chuyển mắt nhìn bạn trai cầu cứu "Cứu em!"

"Hiểu lầm thôi. Tất cả là tại Moon Hyunjoon không biết dạy bảo nhóc Wooje, em không có tội gì hết, nhỉ mẹ?" Lee Minhyung dùng khăn nhận từ tay nhân viên, dịu dàng giúp Minseok lau mặt. Mẹ Lee cười tủm tỉm gật đầu "Không sao đâu con"

Đúng lúc này, Lee Sanghyeok cũng vừa kết thúc bản nhạc. Vốn định đứng dậy đi về bàn ăn, kết quả giữa đường bị một bàn tay thò ra từ phòng riêng túm lấy.

"Ối" Em giật mình hét lên, khi thấy được mặt chủ nhân cánh tay thì mày giãn ra. Còn ai ngoài cái tên lưu manh Chovy Jung dám làm vậy.

"Cậu làm gì thế hả?"

"Chào anh, bạn trai." Chovy cười tủm tỉm, hôn lên mu bàn tay em đầy dịy dàng "Anh đàn rất hay"

"Cảm ơn quá khen. Mà cậu túm tôi vào đây làm gì?" Sanghyeok gật đầu.

Vốn định nổi giận, nhưng nhìn Chovy ngoan ngoãn vùi đầu vào bụng em dụi dụi, Sanghyeok mềm lòng đi.

"Em nhớ anh"

"Mới gặp nhau lúc sáng mà nhớ gì? Điêu nó vừa"

"Một ngày không gặp như cách ba thu..." Giọng Chovy rầu rĩ truyền ra từ trong lòng em "Em đã không được gặp bạn trai một thu rồi đó! Bắt đền anh!"

"Kệ cậu chứ, liên quan gì tôi!" Sanghyeok bị cái logic quái lạ của Chovy chọc tức đến bật cười, em vỗ lên vai hắn một cái.

"Đi ăn cơm với em đi!"

"Không!"

"Hình như Dispatch định khui tin hẹn hò, mình có nên gửi ảnh không ta..."

"Đi thì đi! Nhưng mà đổi chỗ khác ăn"

"Được, được" Chovy gật mạnh đầu

Sanghyeok thở dài, bảo hắn cứ lấy xe trước, bản thân phải đến nói cho người nhà một tiếng.

"Được rồi, em tin anh nhé. Anh không xuống thì em sẽ lên tận nơi bắt người!" Chovy cười nhe răng nói
____
Chưa beta

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip