24
NGHỈ TẾT HƠI LÂU NÊN VĂN NCC, AE ĐỌC RỒI GÓP YA NHA, CẢM ƠN NHÌUUU 👍🤌🙏
_________
Căn hộ mà bà Lee mua cho con trai út nằm cách đại học Yonsei chỉ 2p đi bộ. Đó là khu nhà giàu an ninh cực kỳ bảo mật, tỷ lệ đụng mặt ảnh đế, minh tinh gần như là 99%.
Căn penthouse rộng rãi, nằm ở tầng 5. Phía trước là công viên, sau lưng là sông Hàn. Còn tinh tế có hẳn một lô gia ốp kính trải thảm, chiều chiều Sanghyeok có thể vừa nằm đọc sách vừa hứng nắng.
Jung Chovy từ cái hôm khai giảng, đưa em đi xem hoà nhạc xong là biến mất suốt 3 ngày. Không tin nhắn cũng không gọi điện, cứ như bốc hơi.
Sanghyeok nằm trên ghế lười ngoài Lô gia, tay cầm điện thoại nhìn chòng chọc vào giao diện Kakaotalk của Chovy mà bĩu môi.
"Người ta đã chủ động nhắn tin cho rồi mà còn hong chịu rep, hừ.."
Đúng lúc này chuông cửa reo lên, cô giúp việc nhanh chóng đi đến bên màn hình bên cửa.
"Ai vậy cô?" Em tò mò hỏi
"Là giao hàng thưa cậu"
"Giao hàng á? Con có đặt gì đâu nhỉ?..." Em gãi đầu, tay cũng đặt điện thoại xuống mà bước đến bên cửa.
Shipper ôm trên tay một bó hồng siêu to khổng lồ, Sanghyeok tính sơ có lẽ là hơn 500 đoá
"Anh tìm ai ạ?"
"Dạ cậu Lee Sanghyeok có nhà không ạ?"
"Là tôi, có gì không ạ?"
Nghe thế shipper nhanh chóng dúi vào tay em bó hồng, rồi nói "Dạ có một vị khách đặt 999 đoá hồng gửi tặng anh Lee Sanghyeok kèm lời nhắn "Em hơi bận mấy hôm nay nên không thể đến gặp Sanghyeok được, đừng giận em nhé! ^^ Em yêu Hyeokie!". Xin anh vui lòng kí xác nhận vào đơn hàng này ạ!"
Cô giúp việc nhanh nhẹn giúp em ôm lấy bó hồng, Sanghyeok rảnh tay nhận lấy bút từ Shipper, chữ ký gọn gàng ngăn nắp lên phiếu. Ký xong còn ngoan ngoãn đóng nắp bút hai tay trả lại cho shipper, đúng là một em bé ngoan, cô giúp việc gật gù nghĩ thầm.
"Cảm ơn cô ạ, cô cứ đi nghỉ ngơi đi" Em nhận lấy bó hồng từ tay cô, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng lên đầy hạnh phúc ôm hoa đi về phía lô gia ngồi xuống.
Điện thoại nằm trên bàn trà đúng lúc này reo lên, Sanghyeok cẩn thận nhìn
Là Chovy! Em nhanh chóng bắt máy.
"Alo"
"Bé thích hoa của em không? Là hoa hồng Pháp vừa hái sáng nay đấy!"
Sanghyeok cười tủm tỉm cúi đầu ngửi mùi hoa thoang thoảng "Thích! Nhưng mà đừng tưởng tặng hoa thì tui tha nhé! Mấy người đi đâu nửa tháng nay ?"
"Em có việc bận. Urihyeok tha thứ cho em nha?" Chovy đầu dây bên kia nhẹ giọng dỗ dành "Ngoan, tối nay em đón bé đi chơi nhé?"
"Để xem thành ý của em đã!" Em cười hạnh phúc nhưng miệng vẫn vờ giận dỗi nói "Tối nay 6h!"
"Được, đảm bảo đủ thành ý thoả mãn bé!"
"Ò" Em tủm tỉm cười, ôm lấy bó hoa yêu thích không buông tay mà ngắm nghía
"Bé nhớ em không?" Chovy hỏi "Em nhớ bé lắm"
"Một...một chút hoi à"
Chovy bật cười, giọng cười trầm thấp đầy quyến rũ chui vào tai Omega, khiến em đỏ bừng mặt.
"Dễ thương!" Chovy nói "Dạo này em bận một chút nên không thể gọi cho bé, đừng giận em nha!"
"Bận gì mà không nhắn cho người ta một tin được hả? Mới yêu mà đã như vậy rồi, yêu lâu thì còn quá đáng như nào nữa?!!" Em phồng má lẩm bẩm, càng nói càng thấy tủi thân nên hít hít mũi. Chovy cứ ngỡ em khóc, thế là cuống cuồng vội dỗ dành "Em không có, em yêu bé nhất mà. Ngoan, đừng khóc em đau lòng"
Sanghyeok im lặng không trả lời càng khiến hắn hoảng hơn, giọng điệu cũng trở nên gấp gáp "Không phải như bé nghĩ đâu. Mấy hôm nay em phải tham gia huấn luyện cùng gia đình nên không thể dùng điện thoại, không phải em lơ là bé đâu mà!"
"Huấn luyện gì cơ?"
"Gia đình em có quy định, mỗi 3 tháng thì Alpha trong nhà phải cùng nhau bay đến Châu Phi thực hiện huấn luyện dã ngoại 10 ngày. Trong 10 ngày ấy không được phép dùng điện thoại hay bất cứ phương tiện liên lạc nào với bên ngoài."
Nghe đến đây, Sanghyeok ngạc nhiên ngồi thẳng người "Nghe có vẻ nguy hiểm quá vậy? Em có bị thương không đó?"
"Ừm, em không..." Chovy chợt ngập ngừng rồi ho khan "Em không được khoẻ lắm bé ơi. Bố em bắt em phải vật lộn với mấy con sư tử Châu Phi mà không cho em bất kỳ công cụ trợ giúp nào ý, em bị thương nặng lắm á bé!"
"Em bị thương á?!!" Sanghyeok cao giọng, vội đặt bó hồng trong tay xuống rồi vớ lấy áo khoác ngoài "Em đang ở đâu? Bị thương nặng lắm hả? Em, anh...anh" Em gấp đến độ nói lung tung cả lên, tay chân cũng không nghe theo sai khiến, mãi mà vẫn không mặc áo vào được.
"Em ổn! Em ổn bé ơi, bé đừng hoảng! Ngoan, hít thở nào!" Chovy vội trấn an em, có chút hối hận vì trò đùa của mình
"Vậy bây giờ em ở đâu? Đang ở trong viện hả?" Sanghyeok thở dài, từ bỏ việc mặc áo vào mà ngồi phịch xuống ghế "Vẫn đang bị thương mà lại còn muốn đi chơi cái gì?! Ở nhà!"
"Thỉnh thoảng em sẽ bị thương như thế này nên quen rồi, không sao cả mà! Bé phải cho em gặp mặt chứ! Em nhớ bé muốn điên rồi, bé không cho em gặp là vết thương của em sẽ càng nặng thêm vì tương tư đó! Nha! Gặp mặt nha, Hyeokie! Bảo bối! Cục cưng! Vợ ơi!!"
"Được, được rồi! Cho em gặp mặt một xíu thôi đó nha!" Sanghyeok bị một loạt biệt danh sến rện của Chovy làm cho ngượng đỏ mặt, vừa ngại vừa thích cười tủm tỉm nói
"Vậy tối nay em đến đón bé nhé?"
"Ưm, thôi không cần đâu! Chẳng phải em bảo em có căn hộ ở đây sao, lát nữa anh sẽ đến nhà em luôn!"
"Nhưng mà..." Chovy ngập ngừng, rồi thở dài "Thôi bé đừng xuống, để em lên nhà bé. Em không muốn bé vất vả"
"Vất vả gì chứ.." Miệng alpha dường như được bôi mật, dỗ dành đến cõi lòng Sanghyeok mềm nhũn hết lên.
.
.
"Lát nữa cháu có việc, cô không cần nấu cơm đâu ạ!" Sanghyeok khoé môi ngậm nụ cười xinh đầy hạnh phúc, hai má đỏ hây hây nói với cô giúp việc "À, giúp cháu nấu một chút cháo bổ máu với ạ! Có chút vi cá hôm trước mẹ cháu mang sang, cô dùng nó nấu cháo đi. Xong rồi cứ về sớm, hôm nay cháu có khách."
"Bổ máu? Cậu Sanghyeok đau ở đâu sao?" Cô giúp việc nhíu mày lo lắng "Để tôi báo với bà chủ"
"Dạ không!" Sanghyeok vội xua tay "Cháu không đau ở đâu hết! Bạn...bạn cháu bị thương nên cháu định bồi bổ cho em ấy thôi ạ!"
"À, là người yêu hả?" Cô giúp việc à lên, rồi dùng ánh mắt đầy ái muội "Chủ nhân cái bó hoa siêu to vừa rồi đúng không? Được rồi, để cô nấu thật là ngon cho Sanghyeok nha!"
Em đỏ mặt, dù ngượng ngùng nhưng vẫn không phản bác lời cô. Trong lúc đợi cô nấu, Sanghyeok do dự một chút rồi trở vào phòng, chọn một bộ quần áo đẹp nhất trong tủ mang đi tắm. Em thề, đây chỉ là phép lịch sự để đón khách thôi chứ không phải em muốn mình xinh đẹp trong mắt Chovy đâu, thật đó!!!
"Cậu chủ, cháo tôi đã nấu xong vẫn còn nóng đấy ạ, nếu có gì cậu cứ gọi tôi nhé!" Cô giúp việc cẩn thận dặn dò trước khi rời đi.
______________
"Mình mặc vầy được không ta? Trông có trẻ con quá không nhỉ?" Omega đứng trước gương xoay trái xoay phải tự ngắm bản thân rồi bĩu môi.
Trước đó em vốn định thay áo sơ mi và quần âu, nhưng nghĩ kỹ lại thấy có chút trang trọng quá mức thế là đổi sang hoodie trắng và quần thể thao. Casual thì có nhưng lại có chút trẻ con quá mức. Hoodie này là nhóc Wooje tặng cho em, vải mềm mịn mặc vào thích cực kỳ, tay áo cũng dài nên che khuất nửa bàn tay, để lộ 10 ngón tay xinh yêu.
Đúng lúc Sanghyeok đang xoắn xúyt có nên thay một bộ quần áo khác hay không thì chuông cửa reo. Em lạch bạch chạy đến bên cửa, nhanh chóng mở ra.
Đứng ngoài cửa là Jung Chovy, hắn khoác một chiếc áo dáng dài bên ngoài, bên trong là sơ mi đen và quần âu, chân mang giày da. Bộ dáng chẳng có vẻ gì là 17 tuổi cả, trông cứ như chủ tịch trẻ của một tập đoàn lớn vậy. Quan trọng là đẹp trai muốn mù mắt!!
"Chào cục cưng!" Chovy cười, một tay vòng lấy eo em kéo vào lòng, một giơ hộp quà nhỏ ra trước mặt em "Có quà cho bé nè!"
"Ch-chào em..." Sanghyeok hơi bối rối vì sự đẹp trai đến xuất thần của alpha, được hắn siết lấy eo mới chợt hồi thần, vội kéo người vào nhà "Vào đây đã!"
Em đẩy hắn đi đến trước bàn trà, hối thúc "Mau, cởi áo ra!"
"Hả? Chưa gì mà bé gấp thế?" Chovy buồn cười nhìn em "Muốn ngủ với em hả?"
"Ngủ cái gì? Cởi áo ra cho anh xem vết thương!!" Sanghyeok cau mày, giơ cao tay định đánh vào vai hắn nhưng lại có vết thương, đành chuyển tay nắm lấy vành tai alpha mà vặn "Nhanh lên!!!"
"Ui da!! Bé đừng nóng mà, em cởi! Em cởi ngay!!"
Nghe đến đây Sanghyeok mới thả lỏng tay mình, Chovy bèn dúi hộp quà vào tay em "Bé xem quà của em trước đã!"
"Chậc!" Sanghyeok thở dài, nhanh chóng mở nắp hộp. Bên trong là một chiếc lắc tay có kiểu dáng giống hệt chiếc lắc chân bằng kim cương đỏ lúc trước anh trai mua cho em ở buổi đấu giá từ thiện, thậm chí còn to hơn so với viên kim cương của lắc chân "Đây...đây là?"
"Em thấy bé có vẻ thích cái lắc chân kim cương đỏ, nên muốn làm một cái lắc tay cho đủ bộ." Chovy đi đến, cầm lấy lắc tay từ trong hộp ra giúp em đeo vào "Vốn dĩ nó sẽ xong vào hai hôm trước cơ, mà có một số kẻ không có mắt dám phá đám nên em phải đích thân đi lấy, đã để bé đợi lâu rồi! Úi chà, bé nhà ai mà xinh thế!!"
"Em sang tận Châu Phi để mua kim cương cho anh hả?" Em mân mê lắc tay, yêu thích không rời ngắm nhìn "Cần gì phí công thế?"
"Cần chứ! Cho bảo bối thì dù có lên sao hoả cũng đáng, không phí!!" Chovy giang rộng hai tay, nhìn em cười dịu dàng "Cảm động không? Cảm động thì ôm em một cái đi, em nhớ bé lắm đó!"
Sanghyeok ngoan ngoãn sà vào vòng tay alpha, đôi tay gầy không thể ôm trọn tấm lưng chỉ có thể nắm lấy vạt áo, đầu nhỏ vùi vào ngực hít sâu một hơi, mùi pheromone bạc hà trong 1s liền lấp đầy buồng phổi.
"Sao em lại như thế." Giọng nói rầu rĩ phát ra từ trong ngực "Sao lại yêu anh nhiều thế? Đừng có yêu anh nhiều vậy mà..."
Chovy hôn nhẹ lên đỉnh đầu tròn tròn của omega, tay nhẹ nhàng vuốt lưng em "Em yêu anh nhiều thì có sao đâu bảo bối! Tình yêu của em làm anh khó chịu hở?"
"Không...chỉ là" mái đầu mềm mại trong ngực hắn lắc lắc "Em yêu anh nhiều như thế, anh không thể đáp lại được hết tình cảm này, anh thấy có lỗi.."
"Ngoan, anh không cần cảm thấy gánh nặng hay có lỗi khi nhận được nhiều tình yêu từ em đâu! Anh chỉ cần chấp nhận yêu em đã là một sự đáp lại vô cùng to lớn rồi. Em nguyện ý và rất vui lòng yêu bé, nên bé đừng cảm thấy có lỗi! Biết không?!"
"Ò, bé biết rồi."
Sanghyeok hơi do dự rồi hạ quyết tâm, em ngẩng đầu nhìn hắn rồi nhón chân hôn nhẹ lên chiếc cằm cương nghị của Alpha nhà mình "Moaz! Cảm ơn Chovy!"
"Người nên nói cảm ơn là em mới đúng! Cảm ơn bé đã chấp nhận yêu em, em yêu bé lắm!" Chovy thì thầm trước khi ngậm lấy đôi môi xinh mà hắn vẫn luôn nhớ nhung mỗi đêm, cuốn nó vào nụ hôn nồng nàn tình yêu.
___&_
CHƯA BETA!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip