30.
Tks Mincute 👍
___
"Về chuyện hôn ước giữa hai nhà..." Ba Jung ngại ngùng gãi mũi, thân là Thiếu Tướng chỉ huy vạn quân, đây là lần đầu tiên ông ngại như vậy "Jihoon nhà chúng tôi vài tuần nữa sẽ tròn 18 tuổi, cùng Sanghyeok nhà anh Lee xứng đôi. Anh Lee xem xét đồng ý nha...?"
Còn không phải tại thằng quý tử nhà ông sao, chuyến này mày tới công chiện với tao, ông Jung nghĩ thầm trong bụng.
"Thật ra nó chỉ là lời hứa miệng của trưởng bối hai nhà thôi, Jung Thiếu Tướng không nhất định phải tuân theo" Chủ tịch Lee cười nói, chủ động rót trà cho đối phương "Hai đứa cũng mới chỉ 18 tuổi, không nên quá gấp gáp như vậy."
"Anh Lee không hiểu đâu, chúng tôi có nỗi khổ ...." Ba Jung lúng túng ho khan.
"Không phải hiểu hay không, anh Jung ạ. Tôi nói thật nhé, Sanghyeok là cục cưng của nhà tôi. Thằng bé thích hẹn hò với ai tôi không quản, nhưng kết hôn thì tôi phải quản. Hơn nữa, nghe bảo con trai út của anh Jung vừa từ nước ngoài về..."
Nói đến đây ông Lee cười khẽ "Thằng bé ở nước ngoài có người yêu hay gì đó, về đây bị ép cưới thì không hay đâu. Ép dầu ép mỡ ai lại nỡ ép duyên, nhỉ?"
Thấy thế, bà Lee thương tình mở miệng giải vây "Không hẳn đâu ông ạ. Tôi gặp Jihoon rồi, thằng bé trông rất đẹp trai, ngoan ngoãn nữa. Với cả Sanghyeokie cũng đang hẹn hò với thằng bé đấy!"
"Hay như thế này vậy" Bà Lee vén tóc, cười nói "Dù sao hai đứa cũng còn nhỏ lắm. Kết hôn cũng không ổn. Tôi sẽ hỏi Sanghyeok, nếu thằng bé đồng ý thì sẽ cho 2 đứa đính hôn trước, anh chị thấy thế nào?"
"Dạ, thế chúng tôi về đợi tin tức. Cảm ơn anh chị!" Mẹ Jung mừng rỡ nắm lấy tay bà Lee. Có vẻ như nhà họ Lee chưa phát hiện chuyện thằng báo con nhà bà đã đánh dấu Omega nhà họ, ông bà phù hộ.
_____
"Sanghyeok đâu con?"
Tiễn nhà họ Jung ra về, Bà Lee dạo một vòng sảnh tiệc vẫn không thấy con trai nhỏ. Đúng lúc Kwon Mina đi ngang bèn bị bà kéo lại hỏi.
"Sanghyeok không khoẻ nên về phòng rồi mẹ ạ, con định gọi bác sĩ đến xem cho em" Mina thở dài, nói.
"Hôm nay nhà họ Kim cũng đến dự tiệc, con nhờ bác Kim lên xem cho em đi!" Bác Kim mà bà Lee nói là cha ruột Kim Hyukkyu, một vị bác sĩ nổi tiếng được ví như Hoa Đà tái thế của Hàn Quốc.
Bà Lee nghe con dâu nói, lo lắng không thôi vội vàng đi đến phòng con trai. Kwon Mina cũng vội đi gọi người.
___
"Bé ngoan, con không khoẻ ở đâu? Nói cho mẹ biết đi" Bà Lee đi đến bên giường, vén chăn để lộ gương mặt nhỏ nhắn xinh yêu của con trai, vuốt ve tóc mềm hỏi nhỏ
"Dạ? Dạ không có gì đâu ạ, con chỉ...hơi khó chịu thôi" Sanghyeok lắc đầu, chuyện này nói ra chắc chẳng ai tin đâu.
"Khó chịu ở đâu? Mẹ đưa con đi viện nhé?" Bà Lee sờ trán, thấy nhiệt độ không cao thì thở phào
"Con hơi đau đầu thôi ạ, không sao đâu mẹ"
"Bác sĩ đến rồi đây!" Mina bước vào, theo sau là một đám người. Ông Lee, anh Sangho và cả Minhyung cũng lo lắng đi vào.
"Viện trưởng Kim xem cho Sanghyeok với, thằng bé bảo nó đau đầu!" Bà Lee lo lắng nói. Người được gọi là viện trưởng Kim gật đầu, vẫy tay ra hiệu cho một cậu trai trẻ cầm hòm thuốc đi đến.
Không thể trách nhà họ Lee chuyện bé xé ra to được, nguyên chủ từ nhỉ thể yếu nhiều bệnh, thân thể yếu ớt chỉ nhiễm chút lạnh thôi cũng có thể sốt cao liệt giường, mấy phen suýt nữa chầu ông bà khiến cả nhà từ lớn đến bé ai ai cũng yêu thương lo lắng.
"Sao lại như thế này?! Vất vả lắm mới dưỡng cho khoẻ lên mà...thật là...haizz" Lee Sangho thở dài "Có vẻ như phải bắt em trai về nhà rồi. Thả đi có vài hôm mà đã đau đầu chóng mặt thế kia..."
"Mọi người có cảm thấy Sanghyeok gầy hơn trước không? Kỳ này bố mẹ phải căng lên, bắt em ấy về nhà cho bằng được!!"
Lee- được bồ chăm lên hẳn 2kg trong 1 tuần - Sanghyeok nằm trên giường thở dài, ngoan ngoãn đưa tay cho viện trưởng Kim bắt mạch.
Viện trưởng Kim tinh thông Đông - Tây y. Thân thể của nguyên chủ cũng nhờ ông dùng Đông y chậm rãi dưỡng mới khoẻ lên, nên bây giờ ông mới bắt mạch.
"Ừm..." Viện trưởng một tay bắt mạch, trầm ngâm cảm nhận.
"Sao rồi anh Kim?"
"Thân thể đã khá hơn trước rồi, tuy nhiên vẫn cần bồi bổ. Có vẻ như cơn đau đầu lần này là tâm bệnh, cần nghĩ thông là được" Viện Trưởng Kim ôn tồn nói, rồi xua tay "Bệnh nhân cần yên tĩnh, giải tán bớt đi. Tôi sẽ về nhà bốc thuốc, anh Lee sai người sang lấy về sắt y như cũ nhé!"
Nói rồi ông cầm lấy hòm thuốc, kéo theo một đám người rời đi. Bà Lee cùng con dâu vội vã đi xuống nhà hầm đồ bổ cho omega, Lee Minhyung nhận trọng trách đến nhà họ Kim lấy thuốc. Bố Lee và anh trai thì đi tiễn khách. Căn phòng nhanh tróng trở nên yên tĩnh, ngoại trừ nơi góc phòng.
"Cậu là ai? Sao chưa rời đi?" Sanghyeok định gọi hệ thống ra, chợt nhận ra trong phòng vẫn còn vị khách không mời bèn cau mày.
"Ngài Sanghyeok đúng là quý nhân hay quên" Kim Hyukkyu cầm lấy lọ thuốc bị xé nhãn trên bàn, đi đến bên giường
[....Kim Hyukkyu - Beta - 18 tuổi.
- Cháu đích tôn nhà họ Kim
- Anh họ Ryu Minseok
-Bạch Nguyệt Quang của công chính.
- Y và nguyên chủ là bạn chung trường cấp 3 Mapo, y học ban 4, nguyên chủ học ban 2.....
- Là một người bạn nhìn có vẻ không thân nhưng lại rất thân với nguyên chủ ....]
Hệ thống đúng lúc cung cấp thông tin về thân phận người trước mắt. Sanghyeok nhướn mày nhìn y, tặc lưỡi nghĩ thầm "Ngoại hình này, bảo sao lại là Bạch nguyệt quang của công chính."
"Kim Hyukkyu?"
"Ừ"
"Ở đây làm gì?"
"Hỏi mày 1 câu" Kim Hyukkyu giơ lọ thuốc đến trước mắt em"Mày uống cái này à?"
"Ừ? Thì sao?"
"Mày biết cái này là thuốc gì không?"Kim Hyukkyu nhìn cái mặt mèo ngơ ngác trước mắt, tức đến mở to mắt
"Thuốc cảm chứ gì mà hỏi ba?" Em càng khó hiểu, dẩu môi lên cãi "Cháu của viện trưởng mà không biết thuốc gì hả? Gà vậy"
Kim Hyukkyu tức đến bật cười, y vứt cái lọ xuống đệm "Mẹ mày con mèo ngu này! Cái này là Para Opioid đấy! Thuốc phụ thuộc đấy! Mày ngu vừa thôi!"
"Cái gì mà phụ thuộc? Là-là sao?"
Nhìn mặt con mèo ngơ ngác trên giường, trông có vẻ kà không biết thật nên Hyukkyu hít sâu, kéo ghế ngồi xuống "Nói tao biết, mày ngủ với thằng nào rồi? Nó đưa thuốc cho mày uống đúng không?"
"Ngủ...ngủ gì ba?! Nói gì vậy ?" Sanghyeok đỏ mặt, dùng tay dụi vào mũi che đi sự ngượng ngùng
"Nín mỏ! Para Opioid là thuốc cấm, dùng nó sau khi đánh dấu tạm thời sẽ khiến omega phụ thuộc vào Pheromone của alpha vừa đánh dấu mình. Dần dần không thể rời khỏi alpha, chỉ chấp nhận duy nhất alpha đó đánh dấu vĩnh viễn. Nếu cưỡng chế để alpha khác đánh dấu sẽ khiến omega đau đớn đến chết!"
Sanghyeok há mồm, Hyukkyu gặn tiếp "Đã dùng được bao lâu rồi?"
"Được...hơn 1 tuần rồi, mỗi ngày 2 lần, sáng và tối" Em thấp giọng nói, cúi đầu nghĩ ngợi
Bảo sao sau lần ngủ với nhau đó, dù đã hết kỳ phát tình em vẫn thấy bức rức, lúc nào cũng chỉ muốn được Jung Jihoon ôm ấp, dùng Pheromone vỗ về. Thảo nào..., Jung Jihoon đúng là thâm sâu! Định dùng cách này để hại em à?, Sanghyeok nhếch môi, làm ngơ đi trái tim đang nhói lên bên trong lồng ngực trái.
"Một tuần à? Chậc..." Kim Hyukkyu cau chặt mày "Khó đây, 1 tuần đã đủ khiến dược tính phát huy đầy đủ tác dụng của nó rồi, lại còn được Pheromone ôm ấp vuốt ve..."
"Tạm thời đừng sử dụng nó! Tao sẽ về hỏi lại ông nội! Mà thằng khốn đó là ai đấy?"
"Không...,mày không biết đâu. Về đi, giúp tao giữ bí mật nhé!" Em thở dài lắc đầu. Kim Hyukkyu im lặng đứng dậy, cầm lấy lọ thuốc rời đi.
Sớm muộn gì y cũng sẽ tìm được gã Alpha đó thôi, không gấp. Trước mắt giải quyết lọ thuốc đã.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip