32........

Đix watt
Chưa bate
________

Sanghyeok vỗ bốp vào má trái alpha một cách không thương tiếc. Em cau mày "Para Opioid là thứ gì?"

"Là gì? Là thuốc cảm thôi mà." Jihoon nhún vai, đưa tay chạm vào má trái. Cả phần má đỏ bừng lên vì bị tát, nhưng hắn chẳng có vẻ gì là cáu kỉnh

"Đến lúc này rồi mà vẫn còn dối trá à Jung Jihoon? Đấy là thuốc phụ thuộc, Hyukkyu đã nói cho anh biết rồi!"

"Hoá ra là vậy à." Jung Jihoon nhếch miệng, nụ cười trông vô cùng thiếu đòn "Nguyên nhân bé ghost em 3 ngày nay là do Kim Hyukkyu xía vào à? Chậc, có vẻ cuộc đời anh ta suôn sẻ lắm nên mới lắm chuyện thế này, xem ra em nên tìm vài đứa con riêng của dượng về để anh họ bận rộn chút, bớt lo bao đồng đi."

Sanghyeok cau mày, nhìn alpha không có vẻ gì là chột dạ, thậm chí còn đang tìm cách phá bĩnh người khác khiến em bực mình vô cùng, thế là bản mặt đẹp trai của Jung thiếu lại ăn thêm cái tát thứ 3. Cái tát lần này là tát thật, dùng sức cũng thật luôn. Bàn tay vỗ vào má alpha vang lên một tiếng chát, chỉ cần nghe tiếng thôi cũng thấy đau giùm

"Aish" Jung Jihoon xoa má, lưỡi chống đỡ phía trong phần má bị tát "Kim Hyukkyu đúng là khắc tinh đời mình mà."

"Em đã sai mà còn mạnh miệng? Giỡn mặt hả Jung Jihoon!" Sanghyeok giơ tay định vỗ vào đầu hắn thêm phát nữa thì Alpha đanh chóng chụp lấy tay em, kéo người ngã vào lòng.

"Được rồi cưng à, tát nữa là đau tay anh đấy!"

"Buông." Sanghyeok vùng vẫy không được thì buông xuôi, tựa người vào lòng hắn "Giải thích đi! Sao em lại bỏ thuốc anh? Em ghét anh à? Hay là muốn trả thù anh? Nhà họ Lee?"

"Cưng ơi, bớt não bổ mấy cái K-drama lại đi nhé! Có ai muốn trả thù mà mang hẳn bảo vật gia truyền đi cầu hôn không hả bé?"

Nhà họ Jung ngay sau buổi tiệc đã mang sính lễ sang, tiền bạc vô số, cả giấy đất 1 khu biệt thự nằm trong khuôn viên quân đội không phải ai cũng có thể sở hữu và một chiếc nhẫn đính kim cương đỏ. Lại nói, Sanghyeok đã xem qua chiếc nhẫn đó rồi, nó với chiếc lắc kim cương đỏ mà em mua được ở tiệc đấu giá giống nhau đến 8 phần. Nghe bảo chiếc nhẫn là do ông cố của Jung Jihoon để lại, dù trải qua loạn lạc chiến tranh, nhà họ Jung vẫn luôn gìn giữ không bán đi.

"Thế thuốc là sao?" Sanghyeok tựa đầu vào lòng ngực hắn, mắt lim dim hưởng thụ cái vuốt lưng yêu thương.

"Thì giống tên nó thôi." Jung Jihoon bình thản trả lời, không có vẻ gì là chột dạ "Cho bé dùng thuốc để phụ thuộc vào pheromone của em. Bé yên tâm, em đã nghiên cứu loại thuốc đó kỹ rồi. Không hại đến thân thể bé đâu, chỉ là mỗi khi đến kỳ phát tình bé phải để em đánh dấu, alpha khác đánh dấu thì bé sẽ đau đớn thôi." Nói đến đây, Jung Jihoon cười "Mà bé nghĩ, em sẽ để cho alpha khác đánh dấu bé à?"

Sanghyeok im lặng, em không nghĩ Jung Jihoon lại điên đến như thế.

"Buông tay, anh muốn về nhà!"

Em vùng vẫy muốn rời khỏi vòng tay Alpha, nhưng mèo 1m78 50kg làm sao đọ lại báo 1m9 80kg ? Vòng tay alpha như gọng sắt, ghìm chặt lấy eo em. Hắn cười hôn lên đôi má vì dùng sức mà đỏ bừng, yêu thương mơn trớn

"Cưng, sao anh lại ngây thơ thế nhỉ?" Jung Jihoon mổ chóc vào môi em, cười lớn

"Ý gì?" Em nhíu mày khó hiểu nhìn hắn

"Bé nghĩ em bắt được bé rồi thì dễ dàng để bé thoát à?"

"Bé chuẩn bị, nghỉ học sinh con đi! Vì..." Alpha nheo mắt cười tủm tỉm đầy nguy hiểm "...Hôm nay em sẽ đánh.dấu.vĩnh.viễn.bé!"

"Không....ưm" đồng tử Sanghyeok run rẩy kịch liệt, em muốn hất tay Jung Jihoon ra nhưng hắn mạnh mẽ hơn nắm chặt lấy gáy em, đôi môi có chút khô của alpha áp vào đôi môi mèo căng mọng điên cuồng cắn mút.

"Ưm...thả..." Sanghyeok ngậm chặt răng không cho phép Alpha luồn lưỡi vào trong, tay cũng không ngoan ngoãn mà đập bôm bốp vào vai hắn.

Jung Jihoon nhíu mày không vui, tay nắm lấy chiếc cằm tinh xảo của omega siết lại, đau đớn đánh thẳng vào đại não khiến omega nhịn không được la lên. Nhân cơ hội, Alpha luồn lưỡi vào trong, càn quét từng tấc thịt, mút lấy chiếc lưỡi thơm ngọt.

Sau 5p, rốt cuộc nụ hôn dài dằng dặc cũng kết thúc. Jung Jihoon rời môi khỏi miệng em, kéo theo một sợi chỉ bạc đầy quyến rũ. Hắn chuyển mục tiêu xuống phần cổ trẵng non mịn, vùi đầu mút mát để lại vô số hickey khiến người ta đỏ mặt. Sanghyeok biết phản kháng không lại sức của con trâu này, chỉ có thể dùng ngon ngọt.

"Chobi ơi..." Em đưa tay vỗ vào lưng hắn, nũng nịu.

Cách này xài 100 lần thì 101 lần hữu dụng. Jung Jihoon quả nhiên ngẩng đầu, hôn lên má em "Sao bé?"

"Ba mẹ anh khó lắm! Đánh dấu vĩnh viễn trước kết hôn là sẽ bị đánh đó! Không cho kết hôn luôn!"

Nên là mày đừng có làm bậy, khổ lắm!

"Có thai rồi thì sẽ kết hôn thôi." Jung Jihoon không bị mê hoặc, hắn vẫn kiên định với quyết tâm.

Sanghyeok kéo cổ áo hắn xuống, môi xinh hôn chùn chụt vào môi hắn, nũng nịu
"Nhưng mà anh hong thích đâu ý! Kết hôn rồi mình đánh dấu, nha? Nha nha nha bạn trai ơi?!"

"Được! 2 tháng nữa mình kết hôn!" Jung Jihoon rất nhanh gật đầu đồng ý. Hắn đỡ em ngồi thẳng dậy, sửa sang lại bộ đồ ngủ hình cinnamon roll trên người em không quên cười khẽ vì đáng yêu.

"Cái-cái này là của Minseok tặng, anh không có thích đâu!" Sanghyeok đỏ bừng mặt giải thích, alpha cười tủm tỉm bế em xuống xe "Ừ, Minseok trẩu tre dám phá hỏng hình tượng của bé, em sẽ mắng nó!"

Sanghyeok đưa tay ôm cổ hắn, để mặc cho người ta bế mình. Khi hắn bế em đến cổng nhà, Sanghyeok không buông tay khỏi cổ "Bế bé về phòng đi!"

Jihoon bất ngờ mở to mắt rồi cười khẽ "Được!"

Nhà họ Lee vừa lúc trở về, thấy cảnh này ai cũng che miệng cười khẽ (trừ Lee Minhyung).

"Gã này chắc là đnag uy hiếp chú nhỏ rồi! Để con xuống cứu chú ấy!" Cậu định mở toang cửa bước xuống thì bà Lee kéo tay cháu trai lại:

"Thôi, vợ chồng son người ta đang tình cảm con xuống cứu cái gì? Ngồi yên!"

"Vợ chồng son cái gì cơ ? Bà nội nói gì ạ?" Thái tử ngơ ngác

"Nhà chúng ta vừa cùng anh chị sui đi ăn cơm về, 2 tháng nữa sẽ làm lễ đính hôn cho chú nhỏ con!" Bà Lee cười tít mắt.

Bà ưng thằng rể này lắm. Nghe bảo ở nước ngoài cũng tự đi làm thêm chứ không cậy gia đình nuôi. Gia đình gốc gác to 3 đời, êm ấm. Còn có truyền thống đi huấn luyện thể lực ở Châu Phi, nghe thôi đã biết là mạnh mẽ rồi. Mạnh mẽ thì mới bảo vệ được cục cưng của bà chứ!
Tuy rằng Jung Jihoon mới chỉ hơn 17 tuổi, chưa có sự nghiệp riêng nhưng ai bảo nhà họ là người nắm giữ 1/3 kinh tế Hàn Quốc làm gì. Thứ không thiếu nhất chính là tiền đó! Họ không cần con rể giàu nứt đố đổ vách, ngang hàng. Chỉ cần đối xử tốt với omega nhà họ, yêu em là được.

Bà Lee xoa cằm "Người như Jihoon, khó mà không thành công lắm!"
_____

Bế người về phòng ngủ, Jung Jihoon dịu dàng đặt em xuống chiếc giường kingsize trong phòng.

Đây là lần đầu tiên hắn được bước vào phòng em. Kiếp trước, cả hai yêu đương và mua một căn hộ gần trường để sống chung. Nhưng chưa được bao lâu thì nhà họ Lee với Lee Minhyung đứng đầu đã bắt em về, ép gả cho người khác. Thời gian đó gặp mặt thôi đã khó, đừng nói đến chuyện vào phòng ngủ.

Phòng Sanghyeok rất đơn giản với tông màu trắng ngà ấm áp. Trên tường là chân dung của em đang cười, vừa xinh đẹp lại vừa thanh lãnh. Góc phòng là một kệ sách lớn, xếp đầy sách. Bên cạnh là cửa sổ lớn đang mở toang, gió từ vườn hoa thổi vào làm rèm cửa bay phấp phới thoảng hương hoa. Dưới chân kệ là ghế lười màu nâu, và vài cuốn sách rải rác, nắng xuân len lỏi qua khung cửa sổ rọi vào. Có vẻ đây là nơi mèo xinh nằm đọc sách mỗi ngày.

Jung Jihoon cười khẽ, trước mắt hắn như hiện ra khung cảnh yên bình, mèo xinh của hắn cuộn mình trong ghế lười, tay cầm sách chăm chú đọc, gió thoảng len lỏi vào mái tóc mềm, ve vuốt yêu thương em.

"Cười gì?" Sanghyeok dùng chân đá đá vào bụng alpha, vẻ mặt không hài lòng. Tên này, bế người ta về phòng xong đứng cười ngốc là bị gì vậy? Bị ngu à?

"Cười bé đáng yêu. Lớn rồi mà phải ôm gấu ngủ hả?" Jung Jihoon nhào đến ôm lấy em lăn tròn trên giường, chỉ về phía con gấu trắng nằm dưới góc giường cười "Lấy em về là sẽ có gấu cao 1m9 37 độ biết hôn ôm rồi, nên là lấy nha!!"

"Hong, gấu này nặng muốn chết! Đè người ta thở không nổi luôn!"

"Thế thì để bé đè em" Jung Jihoon đổi tư thế, nằm xuống để em nằm đè lên người mình, tay cũng không an phận theo góc áo mò vào vuốt ve tấm lưng trơn bóng.

Sanghyeok cũng có chút động tình, chủ động cúi đầu hôn nhẹ lên môi alpha "Nhẹ nhẹ thôi nha!"

Jung Jihoon được cho phép thì bừng bừng sức sống, định  cởi phăng đồ ngủ của omega nhà mình thì có tiếng gõ cửa. Lee Minhyung đứng bên ngoài, vừa gõ cửa vừa nghiến răng "Chú nhỏ! Em biết là 2 người có hôn ước rồi, nhưng em vẫn phải nhắc nhở chút! Cả nhà đã về rồi, muốn làm gì thì cân nhắc chút! Và...tên lưu manh kia chưa đủ 18 tuổi đấy!"

"..Biết-biết rồi!!" Sanghyeok bị cháu trai làm cho hết hồn, em vội vã từ trên người alpha ngồi dậy, chạy ù vào phòng thay đồ.

Jung thiếu cáu kỉnh vò đầu, thầm nhủ phải tìm cách tách cái thằng Lee Minhyung này ra khỏi vợ mình, chứ vầy hoài thì hắn liệt dương mất!

Mơ màng nghĩ, bỗng một tiếng vang lớn vang lên từ phòng thay đồ kèm theo tiếng Sanghyeok a lên một cái, rất nhỏ thôi nhưng cũng đủ khiến Jung Jihoon hoảng hồn. Hắn chạy đến cửa, gõ liên hồi gấp gáp

"Sao thế Hyeokie? Bé sao thế?"

"... không sao, có chút việc nhỏ."

Sanghyeok im lặng vài giây rồi đáp với giọng điệu bình tĩnh và hơi lạnh nhạt. Nhưng Jung Jihoon không nhận ra. Hắn lo lắng hỏi lại "Không sao thật chứ?"

Lần này Sanghyeok không trả lời, chỉ bảo hắn xuống nhà chào ba mẹ, anh chị Lee trước, em zẽ xuống ngay. Jung Jihoon bán tín bán nghi nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời xuống nhà ra mắt ba mẹ vợ.

.
.
Bên trong phòng thay đồ lúc này, Lee Sanghyeok đang im lặng đứng trước bàn. Tay trái em có một vết cắt dài, không sâu nhưng máu chảy ra rất nhiều, từng giọt máu đều rơi xuống vòng tay và chiếc nhẫn bên dưới bàn, chúng như có phép thuật, dù cho có vung vẫy tay cỡ nào, máu vẫn cứ như có gắn định vị rơi chính xác vào phần kim cương đỏ bên trên trang sức.

Dù mất nhiều máu nhưng gương mặt em vẫn lạnh lùng, đôi mắt cũng ngày càng sáng bừng, đồng tử loé chút ánh kim. Từng giọt máu nhỏ xuống, kim cương đỏ hấp thu triệt để màu sắc dần dần diễm lệ rực rỡ hơn, như thể có sinh mệnh.

Có vẻ như máu đã hấp thụ đủ, Sanghyeok thu tay, dùng khăn lau sơ. Vết thương theo bàn tay lau đi, nhanh chóng khép lại. Trên cánh tay trắng mịn không chút tì vết, như thể vết thương dữ tợn vừa rồi chỉ là ảo giác.

"Trò này là mi bày ra đúng không, 996? À, hay ta nên gọi mi là Ahri?"

Bóng mờ dần từ trong kim cương đỏ hiện ra, một cô gái xinh đẹp xuất hiện, ngoan ngoãn cúi đầu hành lễ.

"Chủ nhân."

_____
Uk, z đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip