5. Tiệc
Chém gió chém gió chém gió
Au nghèo hèn chưa bh đụng vào trang sức hay đấu giá, nói sai vui lòng góp ý nhẹ nhàng, đừng mắng au 😔
_____
"Thích cái gì nào, anh hai mua cho em" Lee Sangho cười vuốt ve mái tóc mềm mại rũ xuống của em trai.
"Con thích cái vòng tay gỗ đàn hương kia" Minhyung hai mắt toả sáng chỉ về phía kệ trưng bày, cái vòng tay ấy mà tặng cho em cún là xinh đẹp tuyệt vời luôn "con Roll Royce Sweptail kia tuyệt vời luôn ba ơi, mua đi ba"
"Mày hả? Chọn 1 thứ thôi"
"Món thứ 9 sẽ lên sàn đấu giá là một chiếc lắc chân đến từ một vị doanh nhân giấu mặt..." Tiếng MC vang lên cắt ngang giọng rên rỉ của Lee Minhyung
"Anh hai ơi, em có thể..." Khi nữ đấu giá viên giới thiệu đến chiếc lắc chân, hai mắt Sanghyeok lấp lánh lên, em phấn khích nhìn anh trai. Tất nhiên, Lee Sangho sẽ không bao giờ từ chối em trai, nhất là khi em trai dùng ánh mắt lấp lánh nước nhìn mình "Em thích lắc chân đó hả, được! Minhyung, đấu giá đi!"
"...Với chất liệu Bạch Kim sang trọng,được tạo nên từ đôi tay thủ công đầy tinh tế của người chế tác lấy cảm hứng từ vẻ đẹp tình yêu vĩnh cữu của tuổi trẻ mang đến cho bạn sự nổi bật và ấn tượng. Tôn lên vẻ đẹp quyền quý và quyến rũ của người mang. Trên lắc chân được trang trí ba chiếc chuông nhỏ và ba viên đá Alexandrite. Con số ba mang ý nghĩa Tam sinh tam thế vẫn mãi bên nhau.
Từ xa xưa, biểu tượng chuông thường được xem như là một vật mang đến những âm thanh trong trẻo, vui tai và còn được xem như là một hình ảnh đại diện cho những điều an lành sắp tới. Chuông còn được coi là biểu tượng giúp bảo vệ con người khỏi tai ương và bệnh tật nặng nề, giúp mang lại tài lộc, an khang và vạn phúc. Đá Alexandrite là loại đá quý được tạo từ một loại khoáng chất có tên là chrysoberyl. Đá Alexandrite được coi là một trong những loại đá quý hiếm nhất trên thế giới vì khả năng tự đổi màu tùy vào ánh sáng ban ngày hay ban đêm. Với khả năng tự đổi màu này, đá Alexandrite được xem là loại đá có màu sắc kép. Ở giữa chính là một bông hồng được tạo hình trên viên kim cương đỏ hình pear 0,7 carat quý hiếm.
“Kim cương là mãi mãi, tồn tại mãi mãi” Bản thân kim cương là loại đá quý cứng nhất trong tự nhiên, chúng ta thường dùng kim cương để miêu tả tình yêu không thể phai mờ, tượng trưng cho sự vĩnh cửu, kim cương là món quà thích hợp nhất nếu bạn muốn thể hiện tình cảm của mình với người ấy. Và kim cương đỏ là loại quý hiếm nhất trong họ kim cương Những viên kim cương đỏ được khai thác trên thế giới vô cùng quý hiếm nên kim cương đỏ còn được coi là tình yêu vĩnh cửu. Giá khởi điểm của lắc chân là 1 triệu usd, mời các vị đấu giá...."
"2 triệu" Lee Minhyung lười mất thời gian, trực tiếp nâng lên gấp 2 lần
"Lee thị ra giá 2 triệu lần thứ nhất..."
"3 triệu" Một cánh tay giơ lên cắt ngang, Sanghyeok tò mò nhìn về phía sau, một người đàn ông cao lớn đi đến "Chovy, 3 triệu"
"4 triệu" Máu hiếu thắng của Lee Minhyung bị kích thích, dù sao nhà họ Lee không thiếu nhất chính là tiền, cậu phải chơi tới cùng
"5 triệu"
"6 triệu đô" Lee Minhyung đứng bật dậy nhếch mép, chuẩn bị hét luôn 10 triệu để dằn mặt gã, thì bên cạnh Chovy một bóng người nhỏ nhắn xuất hiện "Minseokie?" Minhyung trố mắt ra ngạc nhiên, nhìn bạn trai kéo lấy tay gã đó thì thầm gì đó. Minseok thấy cậu thì mấp máy môi, nhìn khẩu hình có lẽ là bảo một chút sẽ giải thích cho Lee Minhyung nghe.
Gã Chovy nghe Minseok nói xong thì im lặng, dùng ánh mắt không rõ ý nghĩa nhìn nhà họ Lee. Bên trên sân khấu, nữ đấu giá viên cũng đã đếm đến lần thứ hai "6 triệu đô lần thứ 3...chúc mừng, lắc chân Alexandrite đã thuộc về nhà họ Lee!!"
"Wow, đẹp ghê..." Nhân viên giao đến tay Sanghyeok một chiếc hộp nhung tinh xảo, bên trong là chiếc lắc chân vừa được đấu giá. Vừa rồi chỉ nhìn từ xa nên không rõ, bây giờ cầm trong tay em mới cảm nhận được sự tinh quý của trang sức.
Lắc chân từ bạch kim, mỏng nhẹ nhưng cứng cáp, được đính xen kẽ chuông và đá Alexandrite, chính giữa là một viên kim cương đỏ được tạo hình một bông hồng, thiết kế đầy tinh xảo và đẹp mắt. Chỉ với ánh mắt đầu tiên, Sanghyeok đã cảm thấy tim đập thình thịch, cảm giác thân thuộc khi sờ vào chiếc lắc chân như thể em đã từng đeo nó hàng ngàn hàng trăm lần vậy.
Lee Sangho thấy em trai vuốt ve như thể yêu thích lắm thì mỉm cười "Thích lắm hả? Lát nữa họ sẽ mang viên kim cương đỏ 5 carat ra, anh mua cho em nhé?"
"Dạ thôi, em thấy đủ rồi ạ" Nụ cười xinh đẹp của em làm sáng bừng cả khán phòng, cũng làm tim một người đứng gần đó rung động.
"Ngoan quá" Lee Sangho yêu thích không thôi mà xoa đầu tròn của em trai "Urihyeok ngoan quá"
[Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ Nhiệm vụ chính:
2. Tham dự buổi đấu giá, thành công lấy được lắc chân đá quý ✓
*Phần thưởng:
- Thị lực/ Giọng hát/ Ngoại hình
Vui lòng chọn 1 thứ để nâng cao]
Giọng nói máy móc của hệ thống vang lên trong đầu, Sanghyeok giả vờ nghiên cứu lắc chân, suy nghĩ mãi cuối cùng quyết định nâng cấp giọng hát
"Giọng hát đi" Em nghĩ thầm trong đầu, ngoại hình của em không tệ, thị lực có thể mổ laze cải thiện, còn giọng hát thì trời sinh đã không tốt, thôi thì nhân cơ hội này cải thiện nó
[Nâng cao giọng hát (2/10]
Nâng cao hoàn tất ✓ (5/10)
+100 Rp
Thành công mở khoá kỹ năng mới: Miễn nhiễm với thuốc mê ✓
Level hiện tại: 4 >>5
Mở khoá cửa hàng hệ thống✓]
[Đinh.....
Mở khoá tuyến nhiệm vụ phụ:
Giúp Lee Sanghyeok hoàn thành ước mơ: <Gia nhập Showbiz, trở thành người nổi tiếng>
*Phần thưởng:
+500 exp
Gợi ý: cùng Bae Junsik đến trường đại học.
Không có thời gian giới hạn]
[Bởi vì ký chủ đã mở khoá nhiệm vụ ẩn trước thời gian, được nhận thêm phần thưởng
Giọng hát +2 (7/10)
Thị lực +1 (7/10)
Mị lực +1 (8/10)
+50 Exp]
"Ai yo, cũng hay nhỉ" Sanghyeok nghĩ thầm trong đầu "Mở giao diện cửa hàng"
Trước mắt em sáng lên, màn hình trong suốt với giao diện cửa hàng hệt như trong game xuất hiện, có vẻ như chỉ có em mới thấy được nó, bởi Lee Minhyung và Lee Sangho bên cạnh chẳng có phản ứng nào.
"Hệ thống, điều khiển cái này bằng tay à? Giúp tôi được không, hiện tại không tiện dùng tay lắm..."
[Điều khiển bằng tay, giọng nói hay ý nghĩ đều được.
Mọi thứ có trong cửa hàng đều mua được, chỉ có thứ bạn không nghĩ ra, không có thứ chúng tôi không bán.
Chỉ cần là thứ tồn tại trong 3000 thế giới lớn nhỏ, chúng tôi đều bán.
Càng về trang sau, hàng hoá cấp bậc yêu cầu cũng càng cao, exp cũng cần càng nhiều. Ký chủ hãy làm nhiệm vụ thật chăm chỉ. Mua hàng lần đầu được discount 50%]
Sanghyeok hai mắt toả sáng lấp lánh, dùng ý nghĩ mở cửa hàng ra. Bên trong đúng là có vô số thứ, với cấp bậc hiện tại của em, chỉ có thể mua những đồ dùng tầm thường. Càng kéo về sau, càng nhiều thứ thiên kỳ bát quái xuất hiện, đúng như lời hệ thống nói, chỉ có thứ bạn không nghĩ ra, chứ không có thứ nó không bán. Cửu âm chân kinh, lăng ba vi bộ, đồ long đao v.v... những thứ tưởng như chỉ là tưởng tượng cũng được bày bán. Em kéo đến trang cuối cùng, chỉ có 2 món hàng nằm trơ trọi, nhưng khi liếc nhìn giá trị thì bị doạ một phen.
Một là Thuốc cải tử hoàn sinh, 10 triệu exp
Hai là cơ hội bắt đầu lại mọi thứ và xoá ký ức tất cả mọi người, giá trị gấp 5 lần cái kia, 50 triệu exp.
Với tốc độ mỗi nhiệm vụ 100 exp như thế này, có lẽ làm đến kiếp sau mới có thể chạm vào thuốc hồi sinh.
"Còn muốn mua gì không ?" Có lẽ đã gần kết thúc buổi đấu giá, Lee Sangho bèn cúi đầu dịu dàng hỏi em trai
"Dạ không ạ" Em ngoan ngoãn lắc đầu, cũng ra lệnh cho hệ thống đóng lại giao diện cửa hàng lại "Hôm nay em đã rất thoả mãn, cũng rất vui. Cảm ơn anh hai, cảm ơn Minhyung đã bầu bạn với em nha"
"Ai gù, chú nhỏ nay lễ phép ngoan ngoãn quá nha" Minhyung đưa tay bẹo má sữa của chú mình, cười trêu
"Urihyeok lúc nào cũng ngoan cả, nhưng mà dạo này đúng là hoạt bát có sức sống hơn hẳn" Lee Sangho vuốt cằm hài lòng "Ngoan như thế này anh thích lắm, ba mẹ cũng thích."
"Dạ..." Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Sanghyeok, em lo lắng cắn thịt má bên trong miệng "...em cảm thấy ba mẹ đã già rồi, mình nên trưởng thành ngoan ngoãn hơn, không để ba mẹ và anh chị buồn lòng ạ"
"Ngoan quá" Lee Sangho lại tiếp tục giơ móng vuốt ra định xoa đầu em, Sanghyeok vội đưa tay lên che giấu, môi bĩu ra phụng phịu
"Anh hai, rối tóc em hết rồi"
"Ôi ôi, bé điệu hahaha..." Hai cha con họ Lee cười ha ha, cùng nhau ôm lấy Sanghyeok mà xoa nắn mái tóc mềm.
"Ngài Lee, chủ tịch Jung nhà chúng tôi có chuyện muốn nói ạ." Một người đàn ông thân vest đen cao cấp kề tai Lee Sangho nói nhỏ, anh do dự một chút rồi đứng dậy, trước khi rời đi không quên dặn dò con trai "Minhyung trông chừng Sanghyeok nhé, nếu chú nhỏ mệt quá thì cứ bảo tài xế đến đón trước"
"Dạ" Minhyung ngoan ngoãn gật đầu, tay đưa lên trán chào kiểu quân đội "Đồng chí yên tâm, nhất định hoàn thành tốt nhiệm vụ đồng chí giao."
"Minhyung à!" Vất vả lắm Sanghyeok mới thoát khỏi hai cha con nhà gấu, đang thở hổn hển thì Minseok đến gần "Ôi, anh Sanghyeok"
Sanghyeok lấy lại nhịp thở, ngẩng đầu lên cười xinh, chỏm tóc trên đỉnh đầu rối bời vểnh lên trông đáng yêu đến mềm nhũn "Chào Minseokie..."
"Đây là Chovy, là anh họ của em." Minseok vui vẻ giới thiệu "Anh ấy mới từ nước ngoài về ạ"
"Chào anh" Em lịch sự gật đầu chào, nhìn về phía Minseok thì thấy thằng bé hai mắt lấp lánh sáng ngời nhìn em "Em sao thế?"
"Sanghyeok hyung, anh....anh dễ thương quá ạ"
"Hả?" Em bối rối chớp chớp mắt "Anh á? Anh không có đáng yêu đâu mà" Em ngại ngùng xua tay "Nếu nói đến đáng yêu, Minseok mới là đáng yêu nhất ấy, nhỏ nhắn xinh xắn lại giỏi giang"
"Minseok nói đúng đấy, cậu đáng yêu thật!" Gã Chovy cười nhẹ, trầm giọng "Nhất là đôi môi mèo xinh xắn ấy, trông rất đáng yêu "
"Nè nè, lưu manh hả? Ông đùa giỡn ai vậy?" Minhyung nhíu mày, hai tay cũng kéo chú nhỏ và Minseok vào lòng mà bảo vệ.
Minseok vươn tay, vỗ bốp vào vai Chovy "Ăn nói cho đàng hoàng vào nha, đây không phải là chỗ để đùa đâu nhé!"
Chovy chỉ cười không nói, hắn nhìn về phía Sanghyeok, cất tiếng "Hai người sao lại nhạy cảm thế? Đương sự chưa nói gì mà?"
"Lời hai đứa nói đúng ý tôi đấy. Tôi không thích bị đùa giỡn, mời cậu nghiêm túc" Em lạnh lùng nói rồi quay đi "Chú muốn về nhà, chào 2 đứa"
"Thú vị thật...thế mà có Omega không tim đập chân run khi gặp mình" Chovy vuốt cằm, nhìn bóng lưng của Sanghyeok lẩm bẩm "Lạnh lùng thế, nếu bị mình theo đuổi thì sẽ như thế nào nhỉ? Lee Sanghyeok à?...haha"
"Nè nè, bỏ cái mặt dâm tiện đó đi Jung Jihoon. Rớ cái tay vào Urihyeok, cho dù là thái tử gia họ Jung cũng mất cái tay, hiểu không?" Minhyung cười, tay cuộn chặt lại thành nắm đấm giơ lên trước mặt Chovy "Liệu cái hồn đi, thằng này chưa ngán ai bao giờ."
"Lee Thái tử căng thế, tôi chưa làm gì mà" Chovy cười giơ hai tay lên, ra hiệu vô tội
"Chưa làm gì mới cảnh cáo đấy, ông cứ thử làm đi, rồi xem tôi hủy diệt ông như thế nào" Minhyung nhếch mép, cánh tay vòng lên ôm lấy eo Minseok "Minseok về không, anh đưa bạn về"
"Không cần đâu, em đi với anh Hyukkyu" Minseok lắc đầu, tay cũng vô thức gạt đi bàn tay đang quấn lấy eo mình ra, hành động vô thức này khiến cả hai sửng sốt
"Em...em còn phải đi ăn tối cùng các anh họ...nữa"
Mặt Lee Minhyung dùng mắt thường có thể thấy xấu đi, cậu nhìn Minseok một cái rồi rời đi.
"Haizz" Minseok bậm môi thở dài "Con gấu ngốc này, chắc lại suy nghĩ bậy bạ ghen tuông đây mà"
"Bạn trai à? Sao không đi cùng bạn trai?" Chovy cười nói "Thái tử của Lee thị mà sao trông ngố thế?"
"Nín mỏ đi Jung Jihoon" Minseok nghiến răng "Nếu không phải tại ông thì tôi đã cùng Minhyung đi chơi rồi. Mắc gì đòi đi chung với tôi?" Em cũng chẳng đợi hắn trả lời, bực dọc rời đi
"Chậc chậc, sao mấy người dễ thương hay nóng tính thế nhỉ?" Chovy lẩm bẩm, rồi cũng vui vẻ sải chân dài đuổi theo Minseok lạch bạch chạy phía trước
_______
Ngủ quên cmnl
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip