8. Dương cầm

Là sinh viên năm cuối của khoa Truyền thông -  Báo chí Đại học Seoul, Ellie được giáo sư gửi gắm vào thực tập ở một toà soạn báo lớn nhất nhì Hàn Quốc. Nhờ đó mà có cơ hội được đến buổi từ thiện lớn nhất trong năm do Rito - một công ty giải trí lớn tổ chức.

Trưởng nhóm dẫn dắt Ellie đã vào bên trong hội trường trước để thu thập thông tin, cô được phân công đứng ở cổng khách sạn, chụp lại khoảnh khắc các minh tinh bước xuống xe.

Cảnh tượng ngầu lòi sang chảnh khi bước xuống xe của các minh tinh mà ta thường thấy, thật ra không ngầu đến vậy. Tất cả là nhờ hiệu ứng cắt ghép và BGM.

Ellie chán nản, giơ máy ảnh lên chụp lại ảnh một vị minh tinh nữ chật vật bước xuống chiếc SUV trong bộ váy công chúa rườm rà và đôi cao gót 12 phân.

“Em cứ tưởng sẽ ngầu lắm ý” Cô lẩm bẩm với đàn chị bên cạnh, chị bèn cười “Em muốn thấy cảnh ngầu thì phải đợi mấy vị sao hạng S+ đến cơ. Mấy người vừa rồi chỉ là hạng B C, không ngầu đâu.”

Vừa dứt lời, một chiếc Roll Royce đã dừng trước thảm đỏ. Đàn chị há hốc mồm “Đây…đây là Roll Royce à? Khách mời hôm nay có ai mua nổi xe này à?”

“Cũng bình thường mà chị?” Ellie bĩu môi “Roll Royce tuy là xe sang, nhưng đâu đến mức các minh tinh không mua nổi đâu ạ. Chị cứ làm quá lên “

Đàn chị thở dài chỉ vào xe “Em nhìn cho kỹ những chi tiết sơn màu cam Mandarin ở vị trí cánh chia gió cản trước, kẹp phanh, nắp khóa bánh xe và đường coachline. Đấy là dấu hiệu riêng của phiên bản giới hạn của mẫu Ghost Black Badge được Rolls-Royce đặt tên là Ekleipsis đấy! Em biết nó hiếm cỡ nào không?”

“Như….như nào ạ?” Ellie bị vẻ mặt đầy nghiêm túc của đàn chị doạ

“Chiếc này chỉ tầm 2 triệu won (~37tỉ) nhưng nó là hàng limited edition. Là dòng xe phiên bản sản xuất giới hạn, chỉ có 25 chiếc trên toàn thế giới!!!”

Ellie há hốc miệng, đúng là cái nghèo hạn chế sự tưởng tượng của người ta mà.

“Lẽ…lẽ nào là sao hạng S+?” Cô nhanh chóng vươn máy ảnh, tay đặt sẵn trên phím, chỉ cần minh tinh trong xe bước xuống là sẽ chộp ngay.

Cửa xe bên kia mở ra, một thanh niên cao lớn bước xuống, tuy cậu chàng trông hết sức đẹp trai nhưng Ellie khẳng định, cô không biết vị ngôi sao này. Chàng trai bước vòng sang bên phải, nhanh chóng mở cửa xe, tinh tế đặt tay lên khung xe phía trên, tránh cho người bên trong va phải, một tay vươn đến đỡ lấy.

Một cánh tay trắng nõn vươn tay, nắm lấy cánh tay cậu trai. Ellie nhanh chóng vào thế, tay ấn giữ phím chụp. Tay trắng nõn nà mịn màng như thế, chắc chắn là ngôi sao. Và phóng viên đứng xung quanh cũng nghĩ thế, khi một mái đầu mềm mại, có chút rối loạn thò ra, tiếng máy ảnh liên thanh vang lên như tiếng súng, đèn flash nhấp nháy điên cuồng ghi lại hình ảnh.
___

“Chỗ này…thảm đỏ hả?” Ô tô dừng lại trước cửa lớn khách sạn T1. Sanghyeok ngồi trong xe, có chút bối rối “Mình dừng lại ở đây có ổn không ?”

“Không sao đâu, bình thường khách sạn nào vũng trải thảm vậy mà” Lee Minhyung nhún vai rồi ra hiệu cho lái xe “Chú cứ để cháu mở cửa cho, khỏi xuống” Nói rồi nhanh nhẹn mở cửa xe bước xuống.

Nhìn thấy đám đông người tụ tập đứng, trên tay còn mang theo camera khiến Minhyung sửng sốt khựng lại đôi chút, chắc đợi ngôi sao, cậu tự nghĩ rồi nhanh chóng mở cửa xe giúp chú nhỏ.

“Nào chú nhỏ, ta đi thôi” Minhyung cười, vươn tay về phía Sanghyeok đang ngồi trong xe. Chú nhỏ của cậu cũng cười nhẹ, vươn đôi tay trắng nõn ra, bám lấy cánh tay cậu mượn lực bước xuống.

Đám phóng viên vừa thấy người đã điên cuồng bấm máy, tiếng máy ảnh doạ Sanghyeok hết cả hồn. Em bối rối nép vào sau lưng cháu trai, đôi mắt xinh lấp ló sau kính cận chớp liên hồi "C-chuyện gì vậy..?"

Lee Minhyung cũng hoang mang, nhưng bản năng kéo omega về phía sau bảo vệ, cậu nhíu đôi mày rậm "Mấy người làm gì đấy? Chúng tôi không phải minh tinh diễn viên nổi tiếng gì đâu, đừng chụp!" Rồi nhanh chóng kéo chú nhỏ nhà mình đi thẳng vào trong khách sạn, bỏ lại một đám người nhìn nhau ngơ ngác.

"Vậy...ảnh chụp thì tính sao ạ?" Ellie rụt rè hỏi đàn chị, omega nam vừa rồi có khí chất hết sức đặc biệt, là loại khí chất cao quý toát ra từ trong xương, như thể đã đứng trên đỉnh cao rất lâu rồi. Ảnh được chụp vội cũng không thể làm lu mờ đi vẻ xinh đẹp ấy, thậm chí dùng làm bìa tạp chí còn được, nếu phải xoá đi thì đúng là tiếc hùi hụi.

"Xoá...à không, cứ lưu ở đâu đó đi, biết đâu lại có cơ hội dùng đến" Đàn chị chợt nảy ra ý nghĩ, dù không phải là minh tinh đi chăng nữa, omega nam vừa rồi cũng không thể là người bình thường được. Xinh đẹp, giàu có, khí chất cao quý...cứ lưu lại đi, dù sao cũng chẳng chiếm nhiều dung lượng, có khi sau này nhờ nó mà phát tài.

_____

"Phù~...Doạ anh hết hồn.."

Vào đến đại sảnh, cách đám phóng viên như sói như hổ bên ngoài một cánh cửa rồi Sanghyeok mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Môi mèo chu lên, khoa trương thở ra một hơi dài, tay xinh cũng đưa lên vỗ vỗ ngực.

Một loạt hành động đáng yêu đến mức "Thái tử" nhịn không được mà cười khẽ, vươn móng gấu véo lấy má sữa "Chú nhỏ dạo này đáng yêu quá!!"

Sanghyeok cau mày đánh nhẹ lên vai cậu mà cằn nhằn "Không được khen đáng yêu!! Phải khen là đẹp trai, cool ngầu!!" khiến Lee Minhyung bật cười lớn hơn.

"Ông già này, chỗ công cộng mà cười gì đấy?" Choi Wooje từ phía sau xuất hiện, ôm lấy vai Sanghyeok ghét bỏ nhìn Lee Minhyung

"Yo yo, wassup Cat brother" Moon Hyunjoon với quả đầu trắng toát đi đến, trên cổ chiếc vòng cổ to bản với mặt dây chuyền hình đầu hổ, đính đá quý. Nhìn sơ qua có thể thấy, đây hẳn là hàng limited edition và giá trị của nó không hề rẻ.

"Eww, nhà họ Moon giàu có lâu đời rồi chứ có phải mới giàu lên đâu" Lee Minhyung vẻ mặt không thể kì thị hơn nhìn bạn.

"Là sao? Nói gì vậy Lee Minhyung?" Moon cau mày nhìn cậu

"Ý anh Minhyung là anh giống nhà giàu mới nổi á Hyunjoonie" Wooje cười khúc khích nói

"Ai ghẹo mày mà mày ghẹo tao? Mày biết tao là ai không?"

"Mày hả? Biết chứ!" Người thừa kế nhà họ Lee nhìn cháu đích tôn nhà họ Moon, nhếch mép "Một con hổ giấy mít ướt bị con vịt sữa đè đầu cưỡi cổ"

"Nè nè, tui có võ nhé, bạn tin không?"

"Bộ không đúng hay gì? Tui không có võ nhưng tui cao hơn bạn, bạn làm như tui ngán bạn ấy?"

"Được rồi được rồi, chỗ công cộng mà hai đứa" Sanghyeok chọt chọt eo Wooje ra hiệu, thằng bé hiểu ý bèn đi đến bên cạnh Moon Hyunjoon, ôm lấy cánh tay Hổ giấy "Hyunjoonie..."

"Sao bé?" Moon Hyunjoon véo lấy má bư của em ghệ, vứt thằng bạn chí cốt ra chuồng gà.

"Anh Minhyung ảnh bị trẩu mà, mình đừng chấp ảnh" Wooje kề sát tai bạn trai thì thầm, cả hai nhìn về phía Lee Minhyung một cái rồi phá lên cười haha vui vẻ

"Ừ, anh nghe theo lời Wooje."

"Ê, thì thầm gì đấy? Tôi chấp hai bạn luôn! Va chạm không?" Lee Sanghyeok vất vả lắm mới vuốt lông con mèo Minhyung xuống, hai đứa Chíp Chớp lại chọc cho xù lên khiến Sanghyeok bất lực ôm trán thở dài.

"Thôi mà!" Em ôm lấy cánh tay Lee Minhyung kéo về phía hội trường "Sắp trễ giờ rồi, mình vào trong đi đã!"

"Mà 2 đứa đi đâu đây?"

"Bố em được mời tham dự tiệc từ thiện nhưng mà phải họp nên bảo em đi á" Wooje nhanh nhảu nói "Em thấy Moon Hyunjoon dạo này cứ ở lỳ trong phòng, sợ ảnh ngu người nên lôi theo á!"

"Kính ngữ của em đâu Wooje?" Moon thiếu gia bất mãn nhìn em người yêu "Anh chiều em quá rồi em hư hả?"

"Em nói là Hyunjoonie hyung mà..." Wooje phồng má, chớp chớp mắt nhìn anh bạn trai "Anh quát bé hả? Hyunjoon hong thương em hả?"

"Thương mà..thương mà. Anh yêu Wooje nhất..." Moon Hyunjoon véo lấy má bư, nhẹ giọng dỗ dành.

"Đi thôi chú, kệ hai thằng ngố này đi." Minhyung vẻ mặt ghét bỏ nhìn cặp đôi Chíp Chớp, kéo tay chú nhỏ nhà mình đi nhanh về phía hội trường, miệng lầm bầm "Nếu không phải hôm nay Minseokie bận, không biết ai mới là kẻ đắc ý đâu!"

"Mà dạo này Minseok bận lắm hả? Anh không thấy hai đứa hẹn hò" Em cười hỏi, đứa cháu này của em và bạn trai nó dính nhau như sam, chẳng biết tại sao hai hôm nay lại chẳng thấy đi chung "Hôm nay hai đứa cũng không đi chung hả?"

"Minseok bảo nhà em ấy có việc bận cả tuần, nên tạm thời tụi em không gặp nhau" Minhyung lắc đầu, tay giúp omega kéo ghế xong bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh

"Hôm nay Minseok cũng bận hả?" Sanghyeok chớp chớp mắt

"Dạ. Hôm nay cậu ấy phải về nhà ngoại"

"Nhưng mà, ngồi phía trước...hình như là Minseok kìa?" Sanghyeok chỉ tay về phía trước cho Lee Minhyung thấy. Cách bọn họ hai dãy ghế là chiếc đầu hồng đầy nổi bật của Ryu Minseok, em ta đang ngẩng đầu trò chuyện cùng một Alpha, có vẻ rất vui nên cứ cười khúc khích mãi.

Lee Minhyung sững sờ nhìn, rồi đứng bật dậy đi về phía Minseok đang ngồi. Sanghyeok sợ cậu xúc động quá sẽ không khống chế được hành vi, vội chạy đến bên cạnh "Từ từ đã Minhyung à, đừng có làm gì nha!"

"Em ổn mà chú" Minhyung gật đầu, dừng bước bên cạnh Minseok "Minseok ơi, mình nói chuyện tí được không?"

"Min-Minhyung...?" Ryu Minseok giật nảy mình, mặt trắng bệch "Sao...sao bạn lại ở đây?"

"Chuyện đó có quan trọng không Minseok à? Khi mà bạn nói dối anh.." Minhyung cười nhạt "Thì ra...nhà ngoại của bạn là Khách sạn T1 hả?"

"Không phải vậy đâu! Bạn nghe em nói đã!"Minseok cuống cuồng bật dậy, ôm lấy cánh tay Lee Minhyung "Em...chỉ là..."

[Buổi biểu diễn sẽ bắt đầu sau 2p nữa, xin quý vị và các bạn ổn định vị trí!]

"Thôi không cần nữa đâu, biểu diễn sắp bắt đầu rồi. Anh về chỗ đây"  Lee Minhyung cưỡng chế gỡ cánh tay đang ôm lấy tay mình ra, lạnh lùng đi thẳng. Sanghyeok nhìn cháu trai rồi nhìn cháu dâu vẻ mặt như sắp khóc đến nơi, khó xử vô cùng "Để...để anh về khuyên thằng bé" rồi lạch bạch chạy đi

Cả buổi tối, Ryu Minseok thì nhấp nha nhấp nhổm không thể ngồi yên, cứ 2p lại xoay đầu xuống nhìn bạn trai thăm dò. Còn vị được thăm dò thì mặt lạnh tanh ngồi im đấy, xem biễu diễn dương cầm mà biểu cảm cứ như đang xem chiến tranh thế giới. Cặp chân mày sắc bén nhíu chặt lại, hai mắt nhìn chằm chằm về phía sân khấu, như thể 1s sau sẽ nhào lên đấy cắn chết người.

Trái với cặp đôi gà bông đang ghen tuông phiền muộn, Sanghyeok lại hoàn toàn chìm đắm vào giai điệu êm ái phát ra từ chiếc đàn dương cầm nằm trên kia.

Ngay từ khi nốt nhạc đầu tiên phát ra, một âm thanh đẹp nhất đột nhiên bắt đầu! Tâm hồn Sanghyeok như thể “hòa mình vào” âm nhạc, đắm chìm trong những giai điệu đang được nghệ sĩ già biểu diễn, đến mức em quên đi mọi sự vật xung quanh… chỉ có những âm thanh tuyệt đẹp ấy còn tồn tại bên tai.

Sau phần trình diễn của người nghệ sĩ kết thúc, một tràng pháo tay thật to được vang lên. Ông cúi chào, vẻ mặt đầy hạnh phúc khi thưởng thức lời cảm ơn của khán giả!

"Mình về thôi chú" Minhyung xoa thái dương, gương mặt đẹp trai đầy vẻ mệt mỏi

"Hả? À, ừ" Sanghyeok vãn còn đắm chìm trong âm nhạc bị tiếng Lee Minhyung kéo về thực tại, em gật gật đầu đồng ý.

Cả hai vừa ra khỏi hội trường đã thấy Ryu Minseok đứng đợi sẵn, bên cạnh là nam nhân đi cùng hôm tiệc đấu giá và cặp đôi Chíp Chớp. Thằng bé họ Ryu có vẻ gấp gáp, hai mắt đỏ bừng chạy đến nắm lấy tay Lee Minhyung "Minhyung ơi...mình nói chuyện đi mà..."

"Minseok à, hiện giờ tâm trí anh rất là lộn xộn, anh không đủ tỉnh táo để trò chuyện cùng bạn đâu, để hôm khác đi" Minhyung cau mày nói nhưng Minseok lắc đầu càng dữ dội hơn
"Không chịu! Bạn phải nghe em giải thích đã!"

"Nếu bây giờ nói chuyện với nhau, anh sẽ nói những lời rất khó nghe! Anh không muốn nặng lời với bạn!"

"Em thà nghe bạn nặng lời, nếu để vài hôm nữa bạn sẽ không nặng lời nhưng mà...nhưng mà..." Minseok cắn môi ngăn nước mắt "Lúc ấy bạn sẽ muốn chia tay em!"

"Không đâu!"

"Có!" Minseok mím môi "Em hiểu bạn nhất mà! Bạn sẽ chia tay em mất! Em không chịu nỗi đâu!"

"Ờm...hai đứa nói chuyện đi, anh đi công việc tí" Người xung quanh cũng đã tản đi gần hết, hành lang vắng bóng thuận tiện cho đôi tình nhân tâm tình. Sanghyeok không muốn làm kỳ đà cản mũi, bèn cười nói. Tay nắm lấy tay Choi Wooje kéo đi thật nhanh.
.
.
.
"Phù...haha, hai đứa gà bông chim chích ấy thật là lắm chuyện!" Em dừng bước sau khi đã chạy đủ xa, xoay người định bảo hai đứa em cho mình về ké thì sượng trân người...

Em kéo nhầm người mất rồi!!!

"Anh...anh là ai vậy? Sao lại đi theo tôi?" Em định kéo tay Choi Wooje mà, kéo Choi Wooje thì cục nam châm Moon Hyunjoon cũng sẽ chạy theo thôi. Nhưng sao lại biến thành gã nào thế này???

"Này em, là em kéo tôi chạy đi cơ mà! Tôi còn đang định hỏi em đây! Sao em lại kéo tôi ra đây?" Gã đàn ông cao lớn dở khóc dở cười

"Tôi..." Em bối rối gãi đầu"Em...em xin lỗi ạ, em gấp quá nên nhầm người"

"Không sao" Gã lắc đầu, một tay đút vào túi "Em Sanghyeok năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Sao anh biết tôi?" Sanghyeok nhíu mày, cảnh giác nhìn hắn

"Ngốc" Chovy bật cười "Chúng ta vừa gặp nhau ở đêm từ thiện hai hôm trước, em quên rồi à?"

"À..." Em quên thật, Sanghyeok gãi gãi mũi ngại ngùng "Tôi 18 tuổi, còn anh?"

"Em thế này mà 18 rồi á?" Gã Chovy kinh ngạc chớp mắt "Trông mặt búng ra sữa thế, anh cứ nghĩ em mới 15 tuổi thôi chứ"

"Thế anh bao nhiêu?"

"17 tuổi rưỡi"

"17 tuổi?!!" Sanghyeok nhíu mày "Thế thì tôi lớn hơn cậu đấy!"

"Ôi trời, có 1 tuổi chứ mấy" Chovy nhún vai

"1 tuổi cũng là lớn!"  Thật ra là 8 tuổi, nếu tính theo tuổi thật ở thế giới thực

"Oke oke, bình tĩnh nào" Chovy cười, đầy hứng thú nhìn omega xinh đẹp đứng trước mặt "Con trai nhà họ Lee mà ngốc thế!"

"Nói ai ngốc ?"

"Anh chứ ai! Có ai đời omega lại kéo alpha xa lạ đến chỗ vắng như anh không? Đã thế còn chẳng chịu mang vòng bảo vệ!" Chovy buồn cười nhìn em, tay lấy từ trong túi áo Jacket ra một miếng dán ức chế "Này! Mang vào"

"Ò, cảm...cảm ơn cậu" Sanghyeok ngại ngùng đưa hai tay ra nhận lấy. Em cũng quên mất đây là trong sách, một thế giới kì lạ với hệ thống giới tính đầy quái dị.

"Có thể...có thể giúp tôi dán lên được không?" Em chủ động nghiêng đầu, để lộ chiếc gáy non mềm nơi có tuyến thể yếu ớt nằm.

Chovy Jung bị em làm cho thất kinh, bối rối rồi lại như rung động. Hắn đỏ mặt nhưng không từ chối lời thỉnh cầu, tay nhẹ nhàng cầm lấy miếng dán mà dán vào gáy. Trước khi rời đi, nhịn không được mà vuốt ve tuyến thể khiến Sanghyeok rên khẽ

"Ưm...ôi!" Em vội đưa tay che miệng, mặt mũi đỏ bừng. Thề với trời đấy là do bản năng cơ thể tự phát ra, chứ em không hề cố ý!

"Vừa rồi em thấy anh say mê tiếng đàn lắm, anh thích dương cầm hả?" Chovy chủ động bắt chuyện khiến Sanghyeok cảm kích vô cùng. Em dịu ngoan gật đầu "Ừ, anh thích đàn"

"Có muốn chơi một bài giết thời gian không?" Chovy chỉ tay vào phòng, bên trong có một chiếc đàn piano nhỏ

"Anh...anh không giỏi đàn cho lắm"

"Có làm sao đâu, chỉ có hai ta thôi mà!"

"Được... được rồi" Sanghyeok do dự một chút rồi gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip