9. River flows in you

"Ừm...tôi đàn không tốt lắm, cậu đừng cười nhé!" Sanghyeok ngồi xuống ghế, bàn tay trắng nõn mở nắp đàn lên, tay thử ấn lên vài phím kiểm tra.  Cảm thấy âm thanh không có vấn đề gì, em nhắm mắt hít sâu, đôi bàn tay thon dài bắt đầu nhảy múa trên phím đàn. Giai điệu của River flows in you cứ thế vang lên.

Alpha đứng nhìn đến ngơ ngẩn, omega thẳng lưng ngồi trước dương cầm, tóc xoăn ngoan ngoãn rũ xuống ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp, em mang đôi kính cận, những ngón tay thon dài nhảy múa trên phím đàn phát ra những âm thanh đầy êm dịu. Sanghyeok dần đắm chìm vào giai điệu của bản nhạc, những giai điệu ngọt ngào nhẹ nhàng như đưa người nghe lạc vào một dòng sông êm đềm đầy thơ mộng.

Hãy tin là mỗi chúng ta đều có một con đường để đi, con đường đó tồn tại ngay bên trong tim của chính mình. Hãy ôm lấy, hãy giữ lấy, con đường đó đang ở trong chính bản thân bạn, có một dòng sông đang cuộn chảy trong mỗi chúng ta.

Sanghyeok mỉm cười đầy thoả mãn khi kết thúc màn trình diễn, em đưa tay vén mái tóc ra sau tai rồi nhìn hắn và nở nụ cười xinh đẹp. Nụ cười rạng rỡ ấy khiến trái tim Chovy như tan chảy.

Hắn ôm tim, nhìn omega mà cảm thấy mọi thứ bên trong mình như đang biến động. Người đâu mà đẹp thế! Làm gì cũng đẹp. Ngay cả khi chỉ vén tóc cũng xinh đẹp đến hớp hồn! Jung Chovy hít sâu một hơi, ẩn ẩn ngửi được mùi hoa hồng thoang thoảng trong không khí, bản năng Alpha bên trong hắn cũng rục rịch.

"Anh đàn hay lắm!"

"Cảm ơn, quá khen rồi" Sanghyeok ngại ngùng cười

"Anh Sanghyeok học âm nhạc hả?" Chovy cố ý di chuyển lại gần em hơn một chút, đôi mắt lặng lẽ quan sát em đầy ý nhị.

Hắn nhìn vào mái tóc mềm, ngoan ngoãn ôm lấy mặt em. Rồi lại nhìn đôi mắt hồ ly long lanh khuất sau cặp kính cận, lướt qua chiếc mũi nhỏ xinh, ánh mắt dừng lại trước đôi môi mèo cong cong cười kia, tim đập càng lúc càng nhanh hơn.

Xong rồi! Hắn nghĩ hắn ngã vào tình yêu rồi!

"Không, anh vẫn chưa quyết định chuyên ngành nữa..." Sanghyeok lắc đầu, lưng vẫn theo thói quen đến từ kiếp trước, thẳng tấp.

"Anh học ở trường nào thế?" Chovy liếm đôi môi có chút khô, lòng thầm nghĩ môi Sanghyeok hồng hào như thế, vừa nhìn đã biết khi hôn hẳn sẽ rất mềm. Môi hắn khô ráp như thế, nếu hôn có lẽ sẽ khiến Sanghyeok khó chịu lắm, hắn vẫn nên dưỡng môi thôi. Hình như nhóc lùn Minseok chăm dưỡng môi lắm, trấn lột của nó vài thỏi cũng không tệ...

"Ò, anh học ở Đại học Yonsei á" Em cười "Nhưng vẫn chưa biết nên chọn ngành nào"

"Anh đàn hay lại yêu thích âm nhạc như thế, thì chọn ngành liên quan đến nhạc đi" Chovy từ lúc nào đã tiến gần đến bên cạnh Sanghyeok, pheromone mùi cam bergamot bị Alpha cố ý tiết ra nhẹ nhàng, chậm rãi tiến vào trong vòng an toàn của omega, quấn lấy hương hoa hồng quyện vào nhau " Cứ mạnh dạn theo đuổi đam mê đi, vì trong tay ta có tuổi trẻ mà! Nếu thất bại thì ta bắt đầu lại thôi, còn nếu cứ chần chừ sợ hãi thì ta sẽ chẳng còn cơ hội để hối hận."

"Cũng là một ý kiến hay...nhỉ?" Em lẩm bẩm, cảm giác yêu thích đến từ sâu trong linh hồn khi lắng nghe tiếng đàn dương cầm, hệt như cảm giác lần đầu em tiếp zúc với Liên Minh Huyền Thoại vậy.

Say mê, phấn khích, hạnh phúc, thoả mãn và vui sướng.

Kiếp trước em đã gắn bó với game rất lâu rồi, đến mức chẳng thiết tha với thứ gì ngoại trừ LoL. Kiếp này, em sẽ theo đuổi một đam mê khác, cũng như tận hưởng tình yêu đến từ gia đình và bạn bè.

"Cảm ơn Chovy-ssi, anh sẽ theo đuổi đam mê của mình" Sanghyeok bật dậy khỏi ghế đầy hạnh phúc, bước chân vô tình vướng phải thanh chắn bên dưới, cả người nghiêng về phía sau ngã xuống.

Nằm viện nữa rồi...- Sanghyeok nhắm chặt mắt chờ đợi cú ngã đau đớn đến với cái gáy non nớt của mình, miệng lẩm bẩm cầu nguyện đừng quá nặng nề, nếu không nhà họ Lee có lẽ sẽ thuê 20 vệ sĩ theo hộ tống em mất thôi.

Nhưng đau đớn mà Sanghyeok tưởng tượng không hề đến với em, bởi một vòng tay vững chãi đã dịu dàng đỡ lấy tấm lưng gầy gò, ôm lấy em vào lòng. Mùi bạc hà đầy tinh khiết lấp đầy xung quanh khoang mũi Sanghyeok,  hương thơm đặc trưng tươi mát, bay bổng mang lại cảm giác thư thái, thoải mái cho omega, khiến em không nhịn đươc lặng lẽ vùi đầu vào ngực hắn, hít hít.

"Thơm không?"

Giọng nam nén cười hỏi khiến Sanghyeok bừng tỉnh khỏi mê say, em đỏ bừng mặt đứng thẳng người lùi khỏi vòng tay Chovy

"Mùi... Chovy-ssi dùng nước hoa thơm quá nên tôi không nhịn được..." Em lắp bắp giải thích, cả người vì ngượng ngùng mà đỏ ửng lên làm alpha đối diện thích đến bật cười

"Đấy là pheromone của em, không phải nước hoa đâu. Ngốc quá.." Hắn kéo tay em lại, tránh cho người va phải bình hoa bằng sứ bên cạnh "Cẩn thận..."

"Ò...cảm...cảm ơn" Sanghyeok ngượng đến muốn nổ tung, chẳng hiểu tại sao từ lúc gặp gã này, tay chân mình lại luống cuống mất mặt như vậy

"Em bé ngốc..." Chovy lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt nhìn em càng lúc càng mềm mại.

Đúng lúc này điện thoại Sanghyeok vang lên, thành công giải thoát em ra khỏi tình huống ngượng ngùng.

"Alo .."

"Hyung cứu Wooje với, anh Minseok với anh Minhyung bị gì rồi huhuhu! Anh về cứu Chíp Chớp đi anh Sanghyeok, cứu mạng cứu mạng..."

"Hả? Bị cái gì cơ? Wooje ngoan không khóc, nói rõ anh nghe xem nào!"

"Hai ổng ngồi cạnh nhau mà không nói với nhau tiếng nào nè hyung! Bình thường xà nẹo xà nẹo ôm nhau mà bây giờ lại giả vờ không quen, lạ quá huhu em sợ..."

"... Hyunjoon đâu?" Sanghyeok dở khóc dở cười nghe thằng bé bù lu bù loa

"Ổng đi mua hot choco cho em ròi" Cậu út nhà họ Choi đắc ý nói "Tận 2 cốc cơ", Sanghyeok có thể tưởng tượng cái má bư của nó đang giương cao thật cao vì đăc ý, đôi mắt híp lại cùng nụ cười tươi như hoa

"Ghê thế cơ á, chiều em thế"

"Hổ của em mà lị...-Ối ông dà làm gì thế?" Đầu giây bên kia vang lên tiếng cãi nhau tranh giành, cuối cùng là tiếng của Lee Minhyung "Chú nhỏ, chú đang ở đâu thế hả? Sao chú lại đi theo người lạ thế kia? Có biết Alpha nguy hiểm lắm không?"

"Đừng...đừng có mắng mà..." Em nhỉ giọng than thở "Anh đang ở hành lang bên cạnh nè, đi cùng Chovy chứ ai đâu xa lạ..."

"Còn nói!! Chovy hay Chochang thì cũng là alpha, lỡ nó phát thú tính đè chú ra cắn thì sao? Sao chú ngốc thế hả! Ngồi yên đó, em sang đón chú về!"

Sanghyeok cười ngại nhìn Chovy "Xin lỗi nha, tôi phải về rồi. Hẹn gặp cậu vào một ngày gần nhất" nói rồi vội vã rời đi.

Hết cách rồi, Lee Minhyung trông bình thường dễ bị bắt nạt thế thôi, chứ nó mà cáu lên là đến cả Ba Lee cũng không dám trêu vào.

.
.
.

"Cậu Sanghyeok!" Khi Sanghyeok đang đứng thở dài nhìn trời bên cạnh Lee Minhyung đang liên mồm giáo huấn, một tiếng gọi cất lên, là Kkoma gọi. Trong mắt Sanghyeok lúc này, Người đại diện Kim như thiên thần được trời cao ban xuống, giải cứu lỗ tai em

"Dạ! Chú tìm cháu ạ? Chú cháu mình ra kia nói chuyện nào..." Sanghyeok mừng như bắt được vàng, vội vàng nắm lấy tay Kkoma muốn rời đi. Trong lòng vui như trẩy hội nhưng ngoài mặt, em giả vờ tiếc nuối nhìn cháu trai "Ừm...chú bận nói chuyện rồi, Minhyung về...à không...ra kia đợi tí, haha"

Lee Minhyung bất mãn nhíu mày nhưng cũng đành cùng hai đứa Chíp Chớp rời đi, đến một góc đủ để có thể tiếp tục quan sát mà vẫn đủ không gian riêng tư cho hai người. Riêng Minseok đã cùng Chovy rời đi trước đó, trước khi đi đã đung đôi mắt lấp lánh ánh sao, ủy khuất ôm lấy Lee Minhyung nũng nịu xin lỗi, Thái tử cũng rất nhanh được dỗ dành, cười tủm tỉm ôm lấy bé người yêu.

"Nè, ông đó là ông nào zạ?" Choi Wooje há miệng ngoạm lấy một ngoạm hotdog được bạn trai đút, mồm miệng nhồm nhoàm vỗ vai Lee Minhyung

"Người đại diện cho nghệ sĩ đấy, Kim Kkoma Jeonggyun" Lee Minhyung chun mũi, tay véo lấy má sữa của bé Chớp "Này Choi Wooje, dạo này em béo lắm rồi đấy nhá! Ít ăn lại xem nào! Mồm miệng lúc nào cũng nhồm nhoàm!"

"Zô ziên!" Wooje vỗ vào bụng của anh trai, môi bĩu ra "Bạn trai tui không chê tui, mắc gì ông chê? Mà ông nhìn lại ông đi, cái bụng này chắc không béo đâu ha?"

"Kệ nó đi bé, nó ghen tị với em đấy, há miệng nào...A" Moon thiếu gia nhanh chóng đút hotdog cho em, rồi lại ân cần dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau lên đôi môi xinh "Xinh thế nhỉ? Sao Wooje của anh xinh thế?"

"Tại vì Hyunjoonie chăm khéo đó, hihi"

"Thôi thôi, tao xin thua! Tao thua rồi, đừng tra tấn tao nữa, năn nỉ!!" Lee Minhyung vội vã giơ hai tay ra vẻ đầu hàng, cặp đôi Chíp Chớp thấy vậy thì cười đắc ý đập tay nhau.

Đấy là trò mới mà Wooje nghĩ ra để hành ông anh mình, bình thường em và Hyunjoon toàn bị Lee Minhyung cùng Ryu Minseok cho ăn cơm chó, show ân ái muốn mù cả mắt. Bây giờ em và anh Hổ nhà em cũng làm vậy luôn, ghê tởm chết mấy người!

"Nhưng mà...ông đó tìm anh Sanghyeok làm gì dọ?" Lại là em bé Sữa và 1001 cái thắc mắc

"Ông ấy muốn mời chú nhỏ trở thành nghệ sĩ dương cầm dưới sự dẫn dắt của ổng đó"

"Oa, thế anh Sanghyeok sẽ thành người nổi tiếng hả? Hyunjoon ơi, tí mình xin anh Sanghyeok kí tên đi, mai này ảnh nổi tiếng rồi thì mình đấu giá"

Moon Hyunjoon vuốt cằm đăm chiêu "Hmm, làm nghệ sĩ hả? Hay anh cũng debut nhỉ?"

"Mày? Xì, chú Moon cho mày đi mới lạ đấy!" Minhyung cười khinh "Chú đánh gãy chân mày"

"Không sao đâu! Hyunjoonie thích làm ngôi sao thì cứ mạnh dạn theo đuổi, em sẽ bảo mẹ nói với bác trai cho! Em sẽ luôn ủng hộ Hyunjoonie"

"Wooje à.."

"Hyunjoon à..."

"Dẹp! Cút hết cho bố mày! Cút ra kia mà ân ái!" Lee Minhyung cười diu dàng nhưng tay lại mạnh mẽ tách hai đứa đang sắp hôn nhau ra "Hai đứa bây mà cứ khoe ân ái như thế nữa, đừng trách thằng này!"

"Mày có thể làm gì hai tao, xì " Hyunjoon nhếch môi cười nhạt

"À...có thể tao đánh không lại mày, nhưng mà tao có clip mày dẫn Choi Wooje trốn học đi net đấy!. Ai bị đánh ấy nhờ?"

"Dạ em xin lỗi đại ca, em sai rồi"  Cặp đôi ngoan ngoãn đi vào trong góc, chỉ sợ chọc cho Lee Minhyung mất hứng thì phụ hyunh 2 nhà sẽ đánh nát mông.
.
.
.
"Có gì không ạ?" Sanghyeok cất giọng hỏi người đối diện, Kim Jeonggyun cười "Cậu cảm nhận được niềm vui sướng và hạnh phúc trong những nốt nhạc chưa?"

"Vừa rồi tôi có quan sát cậu. Khi màn trình diễn vừa bắt đầu, vẻ say mê đắm chìm trong từng giai điệu của cậu gợi cho tôi nhớ đến một vị tiền bối. Mỗi khi ông ấy dạy học hay thưởng nhạc, biểu tình sẽ trở nên si mê, đắm chìm trong giai điệu đến mức quên đi mọi sự vật xung quanh."

"Có thể kết luận rằng, cậu Lee yêu âm nhạc, đúng không?"

"Phải, cháu yêu âm nhạc, yêu những giai điệu êm ả của dương cầm, yêu cách âm nhạc khiến tâm hồn một người trở nên bay bổng, dịu êm hơn" Sanghyeok gật đầu "Nếu cháu đồng ý trở thành nghệ sĩ dương cầm, chú có thể cam kết bản thân có thể giúp cháu theo đuổi đam mê dương cầm không?"

Em ngập ngừng "Đam mê đơn thuần ấy. Nhà cháu chẳng thiếu tiền, cùng không thiếu quyền thế nên nếu gia nhập giới giải trí, cháu sẽ chỉ đơn thuần là chơi dương cầm thôi. Sẽ không dùng chiêu trò scandal để lăng xê danh tiếng, sẽ không đóng phim, không ca hát"

"Nếu cháu tin tưởng tôi, tôi tuyệt đối sẽ không làm cháu thất vọng. Kkoma này dùng danh dự của một người đại diện hơn 15 năm trong nghề đảm bảo với cháu, cháu sẽ được theo đuổi đam mê một cách suôn sẻ và thuần khiết nhất. Tôi sẽ không để một viên ngọc quý phải bị vùi lấp dưới đống tro tàn!" Kkoma nghiêm túc nói, tay phải vươn về phía em "Hợp tác vui vẻ"

"Hợp tác vui vẻ!" Sanghyeok cũng vươn tay bắt lấy tay ông.

Từ cú bắt tay định mệnh ấy,  Hàn Quốc đã sinh ra hai siêu sao vỹ đại nhất mọi thời đại, dù trăm năm sau, nhắc đến thiên tài dương cầm, người ta sẽ nhớ ngay đến một Omega mang nghệ danh Faker Lee.

____
Chưa beta

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip