Chương 1

Chương 1: Kẻ lót đường

Khi Mạnh Hinh mở mắt choàng tỉnh, liền thấy một gã đàn ông loã thể, đang nhây cắn trên người cô, rất kích thích. Gã cạo nửa đầu tết tóc đuôi sam, chung quanh bài trí nội thất cổ xưa, ai từng lượn trên Internet đều đoán được, nếu những thứ trước mắt không phải là mơ, thì cô đã xuyên không. Một cơn đau ập tới giống như cơ thể bị xé nát, Mạnh Hinh khẽ rên một câu: "Anh có thể nhẹ chút không, chưa làm với phụ nữ bao giờ à?"

Gã đàn ông ngạc nhiên thấy rõ, nheo đôi mắt phượng, Mạnh Hinh định thử xem có phải mình mơ thấy ác mộng, vươn tay nhéo má gã, cảm giác khá đã, gã banh hai chân cô rộng ra, theo đó thúc mạnh vào, muốn vặn gãy cô, Mạnh Hinh đau đến nhíu mày, là một cuộc mây mưa tồi tệ, gã nóng lòng muốn thoả mãn, mà cô chỉ cảm thấy đau đớn.

Sau khi gã xuất tinh, gằn giọng quát: "Cút ra."

Mạnh Hinh đã xác định không phải nằm mơ, cố chống đỡ thân thể khó chịu bước xuống giường, chân tay bủn rủn té trên đất, may có thảm lông dê phủ dưới đất, cô té không đau lắm.

Cô luôn có trực giác vô cùng mẫn cảm, cô biết nếu không nghe theo lời gã đàn ông này, cô sẽ chết, tuy rằng bọn họ vừa mới gần gũi thân mật với nhau, nhưng gã sẽ giết cô, không đúng, là giết cô cũng làm bẩn tay gã, Mạnh Hinh sợ chết, mạng sống của cô là do cha mẹ cô dùng mạng của họ đổi về, trong trận thiên tai đó, Mạnh Hinh chỉ nhớ rõ cha mẹ dùng thân thể của họ chắn khối bê tông sụp xuống, bảo vệ mạng sống của cô, cô còn nhớ lời cha dặn, phải sống, còn nhớ lời mẹ dặn, gắng sống hạnh phúc.

Mạng sống của cô không chỉ của riêng cô, mà còn là của cha mẹ cô, Mạnh Hinh là người sợ chết nhất, dù phải sống hèn mọn, cô cũng không muốn chết.

Động tĩnh trong phòng ra sao, người đứng ngoài cửa nghe được rất rõ ràng, cánh cửa kẽo kẹt mở ra, Mạnh Hinh ngồi dưới đất nhìn thấy một người đi qua bức bình phong, cô ta rất đẹp, mặt trái xoan, đôi mắt ngấn lệ, sống mũi thẳng tắp, môi đỏ như thoa son, cô ta nhìn lướt qua Mạnh Hinh nhếch nhác dưới đất, giống như thương hại, giống như tức giận, cũng giống như nhìn thấy bụi bẩn dưới đất.

Mạnh Hinh co người ngồi thẳng dậy, cô cũng có lòng tự trọng, nhìn bộ dạng của cô ta, chắc là vợ của gã này, Mạnh Hinh cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình, đến lúc này cô vẫn còn mơ hồ, đang tận hưởng sinh nhật thứ ba mươi của mình, sao lại xuyên không đến đây? Cô bước đầu phán đoán đây là Thanh triều, nhưng một nam một nữ trước mắt là ai? Còn cô rõ là con hầu không biết xấu hổ bò lên giường của chủ.

"Tứ gia."

Đùng, Mạnh Hinh bị một tiếng Tứ gia đánh cho choáng váng, Tứ gia có phải là chỉ Ái Tân Giác La Dận Chân? Trên giường phô bày tấm chăn bị dính máu trinh của cô, là lần đầu tiên cô... Người khác Thanh xuyên là tú nữ hay quý nữ, ít nhất cũng thành tiểu thiếp của Tứ gia, cô là ai? Người phụ nữ này là ai?

Tứ gia trên giường chán ghét bèn nhíu mày, "Nó vốn là con hầu của em, giao cho em xử lý, là giữ hay giết, tùy em."

Mạnh Hinh gục đầu xuống, quả nhiên cô là con hầu vụng trộm sau lưng chủ, Tứ gia vừa giao hoan cùng cô nay trở mặt vô tình, tuy rằng không biết gã có phải Dận Chân hay không, tình tiết con hầu vụng trộm với chủ trong tiểu thuyết kinh điển đều là nữ phụ lót đường, bị hành hạ đủ kiểu, được chết là còn may mắn, có khi bị bán ra ngoài phủ, tuy không nói rõ là đi đâu, nhưng độc giả đều hiểu là tới kỹ viện hạng bét.

Xui quá đi, ông trời đang đùa giỡn cô mà, xuyên không không đáng sợ, xuyên không thành kẻ lót đường cũng không đáng sợ bởi luôn có cơ hội để đổi vai, vậy mà cô lại xuyên vào ngay lúc kết cục đã định, cô còn đồng ý với cha mẹ phải sống sót.

Cha mẹ chết trong trận thiên tai khi Mạnh Hinh mười tuổi, cô lần lượt đến từng nhà của họ hàng thân thích, ăn nhờ ở đậu nhận hết những khinh miệt, vất vả lắm mới chịu được đến khi học đại học, nhưng tốt nghiệp từ trường hạng ba đồng nghĩa với thất nghiệp, lại vào thời đại con ông cháu cha, Mạnh Hinh nếm trải hết thói đời lật lọng, ai nói người hiện đại không biết ra vẻ đáng thương, vì để thăng chức tăng lương, vì để vay được tiền thuê phòng, ra vẻ đáng thương là điều phải làm.

Khi bản thân không có thực lực, lòng tự trọng là thứ vô dụng nhất, bất kể thân phận của cô là gì, Mạnh Hinh không muốn chết, cũng không muốn bị người phụ nữ này bán vào kỹ viện.

Mặt Mạnh Hinh trắng bệch, đầu tiên là lén đưa mắt cầu xin Tứ gia, nhận lấy ánh mắt lạnh lùng của gã, Mạnh Hinh chỉ là món đồ cho gã thoả mãn dục vọng, gã là người tôn quý, làm sao biết thương xót một món đồ? Mạnh Hinh không dám trông cậy vào gã.

Mạnh Hinh quỳ thẳng người, dòng tinh dịch trắng đục chảy ra đã khô lại trên đùi, cố áp chế nỗi ghê tởm xuống, phải sống sót, coi như là bị chó cắn mất một miếng, cô thầm nghĩ phải sống sót, vậy là vô cùng hối hận nức nở nói: "Chủ tử, nô tì đáng chết, nô tì đáng chết."

Mạnh Hinh dập mạnh đầu kêu bang bang, làm cô trở nên cực kì đê hèn, cô không biết là cô chủ động rù quến Tứ gia, hay là Tứ gia kéo cô lên giường, những điều này đều không đáng kể, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn, Mạnh Hinh cầu xin người phụ nữ trước mặt, trong lòng cầu khẩn ông trời, phù hộ cô ta là thánh mẫu dễ mềm lòng, cầu xin cô ta đúng là thánh mẫu.

"Ta đối với em không tệ, vậy mà em lén ta... lén ta..."

"Nô tì sai rồi, nô tì biết lỗi." Mạnh Hinh quỳ lết tới hai bước, ôm lấy hai chân của người phụ nữ, "Nô tì cũng không dám nữa, người có tấm lòng từ bi, xin người tha cho nô tì lần này đi, nô tì không dám hầu hạ Tứ gia nữa, ngài ấy là nể mặt người, mới sủng hạnh nô tì."

Cô cũng không dám nói, trong mắt trong lòng của Tứ gia đều là người phụ nữ này, phân tích theo lối trang điểm của cô ta, cô ta không nhất định là vợ cả của Tứ gia, lúc nãy Tứ gia còn rong ruổi trên người cô, chiếm được tấm thân trinh nguyên của cô, nay trở mặt, miệt thị cô, mặc kệ gã có phải Dận Chân hay không, gã đều là một kẻ cực kì vô tình.

"Em đi ra ngoài, ngày mai nói tiếp."

Người phụ nữ hai mắt đẫm lệ nhạt nhoà nhìn về phía Tứ gia, cô ta dường như còn chịu nhiều vũ nhục hơn Mạnh Hinh, "Thay chăn mới."

"Dạ." Vị ma ma mặt tròn ở sau lưng cô ta cúi người đi thay tấm chăn bị dơ, Tứ gia khẽ động môi, "Chuẩn bị nước ấm."

"Dạ."

Tứ gia khoác áo lót bằng lụa trắng đứng dậy, Mạnh Hinh quỳ gối đến tê chân, cô không dám nhúc nhích, Tứ gia chẳng thèm liếc mắt nhìn cô, lúc đi ngang qua người phụ nữ, nghe cô ta than nhẹ một tiếng: "Tứ gia."

Tứ gia dừng lại bước chân, khàn khàn nói: "Người em không sạch sẽ (ý là tới tháng), không hầu hạ gia được, nó nói là tới thị tẩm theo lệnh của em, gia hưởng thụ nó."

"Ai nói em không sạch sẽ? Ai nói em không hầu hạ ngài được?" Người phụ nữ nước mắt tuôn rơi lã chã như vòng ngọc trai bị đứt, "Ngài... Ngài sao có thể tin lời của tiện tì?"

"Sạch sẽ?"

"Ừm."

Tứ gia cúi người ôm ngang eo cô ta, "Đã sạch sẽ, thì hầu hạ gia tắm rửa."

"Gia." Nữ tử thẹn thùng đỏ mặt, Tứ gia nhếch khóe miệng, ôm cô ta rời đi, khi Mạnh Hinh ngẩng đầu lên, mơ hồ nhìn thấy cô ta khẽ hôn môi Tứ gia, cô ta xấu hổ đến độ cái cổ cũng ửng hồng, Mạnh Hinh thở phào một cái, bất kể Tứ gia có còn cương lên nổi không, mạng của cô xem như được bảo toàn.

Chỉ cần Tứ gia sủng hạnh cô ta, hẳn sẽ cho qua chuyện con hầu bò lên giường chủ, ngày mai... ngày mai nhất định càng phải ra vẻ đáng thương. Mạnh Hinh miễn cưỡng đứng dậy, chân run rẩy có thể té bất kì lúc nào, hầu gái vào thay chăn mới vờ như không thấy Mạnh Hinh, lúc thay chăn cố tình phát ra tiếng động thật lớn.

Mạnh Hinh nhìn thấy vết máu trinh trên chăn, tấm chăn bị vứt qua một bên, bị tỳ nữ dẫm đạp dưới chân, Mạnh Hinh run rẩy cất bước đi ra, qua quýt thu vén thân thể, giống như con chuột trộm được gạo giữa ban ngày ban mặt, bị người người quát đánh, người người khinh thường.

Nếu không phải Mạnh Hinh xuyên tới không đúng lúc, chính cô cũng khinh thường chuyện con hầu vụng trộm quyến rũ Tứ gia lên giường, linh hồn của chính chủ lại biến mất, để lại một cục diện rối ren cho cô thu dọn.

"Thứ không biết xấu hổ, chủ tử đối với ả tốt như vậy, dám lén chủ tử hầu hạ Tứ gia?"

"Đúng đó, muốn làm chim phượng hoàng bay lên cao, cũng không tự soi xem bản thân có đủ tư cách."

Mạnh Hinh đi ra cửa phòng, cô không hề muốn phản kháng, nhưng nghe âm điệu của hai người, có thể đoán được, người thứ nhất là hâm mộ cô được Tứ gia sủng hạnh, người thứ hai là trút giận thay chủ, bọn họ được lòng người phụ nữ kia hơn cô, hôm nay phản kháng, bọn họ nói hai câu với người phụ nữ kia, cô chắc chắn không thoát khỏi vận mệnh của kẻ lót đường.

Không ai để ý tới cô, cô lại thần kì tìm được chỗ ở, là một gian phòng, bên trong bày bốn cái giường, trong phòng không có ai, cũng không ai chuẩn bị nước ấm cho cô, Mạnh Hinh nghỉ ngơi một hồi, lấy lại chút sức lực, cầm ấm nước trong phòng, nước lạnh thấu xương, Mạnh Hinh thật sự không còn sức đi nấu nước, nước lạnh vẫn tốt hơn để mùi của Tứ gia bám trên người, đổ nước vào cái bồn bằng đồng, Mạnh Hinh lau chùi thân thể, nước dơ đi, thân thể cô sạch sẽ.

Mạnh Hinh nhắm mắt ngã xuống giường, lấy chăn đắp lên người vì dùng nước lạnh lau rửa mà cả người phát run, sau khi bình tĩnh lại, ký ức của chính chủ chợt hiện lên trong đầu, cô bé tên là Phù Dung, là hầu gái của Ô Nhã cách cách, ham vinh hoa phú quý nên quyến rũ Tứ gia, khốn khiếp, Tứ gia quả nhiên là Ái Tân Giác La Dận Chân.

Cô xuyên không vào thời Cửu Long đoạt ngôi là thể loại Thanh xuyên mà độc giả nữ yêu thích nhất, nghĩ theo hướng ưu việt, nam chính tốt nhất là Dận Chân cô vừa gặp, cô còn cùng Dận Chân lăn lộn trên giường một hồi. Mạnh Hinh có thể sống đến hèn mọn, nhưng tuyệt đối sẽ không cho rằng lăn lộn trên giường với Tứ gia là câu được Dận Chân.

Bất kể mệt mỏi rã rời, bất kể chỉ có thể dùng nước lạnh, Mạnh Hinh đều muốn lau rửa thêm một lần nữa, cô cười khổ, quên đi, cô cũng không kiểu cách đến vậy. Cái chết của Dận Chân trong lịch sử rất kỳ quái, có người nói là xuất huyết não, có người nói là chết vì lao lực, cũng có người nói chết vì uống đan dược, hoặc là có người muốn bôi xấu Dận Chân thì nói gã chết vì miệt mài quá độ (ý là không chịu ngủ một mình), cái kỳ quái nhất chính là Lã Tứ nương giết Dận Chân, đủ loại giả thuyết, nhưng Mạnh Hinh xác định Dận Chân sẽ không chết vì bệnh hoa liễu.

Xuyên thành con hầu bò lên giường chủ, Mạnh Hinh không muốn lại có thêm một lần mây mưa tệ hại với Tứ gia... Nhớ lại quá trình, Dận Chân cứ thúc mạnh vào, làm Mạnh Hinh đau đớn vô chừng, kéo chăn lên tới cổ, Mạnh Hinh chỉ muốn bảo vệ tánh mạng của cô trước chủ tử, bị đày đến thôn trang, không bao giờ gặp lại Tứ gia là tốt nhất, ngủ đi, Mạnh Hinh uể oải tự an ủi bản thân, ngày mai cô còn phải bảo vệ tánh mạng của mình trước người phụ nữ kia, có thể cô ta cũng là người xuyên không.

May là tiểu thuyết Thanh xuyên tràn lan khắp nơi, lại từng lượn qua mấy trang web lớn đọc các thể loại Thanh xuyên nữ sà vào lòng Tứ gia, Mạnh Hinh còn nhớ rất rõ dàn thê thiếp của Dận Chân, chắc chắn trong đó không có cách cách họ Ô Nhã, thấy cô ta ở riêng một viện, có một đống người theo hầu hạ, Mạnh Hinh đoán cô ta chắc cũng xem như được sủng ái. Hoặc là gia tộc cô ta khá hiển hách, các dấu hiệu này đủ chứng minh rằng Ô Nhã cách cách vô cùng có khả năng là Thanh xuyên nữ, đồng hương gặp đồng hương không là nước mắt lưng tròng, mà là đâm lén sau lưng.

Trong mơ, Mạnh Hinh như vừa thưởng thức một tấn bi hài kịch ở nhân gian, cái thân thể tên Phù Dung này, trên thực tế cô bé không là người Hán, cũng không phải nô bộc, mà là một người Mãn chính thống. Họ Tây Lâm Giác La, cô bé ban đầu tên là Mộng Hinh, là Mộng không Mạnh.

Bố của cô bé, phải gọi là a mã, là người không có chí tiến thủ, phấn đấu nửa đời người vẫn chỉ được một chức vụ mạt hạng, là quan thất phẩm tép riu ở kinh thành chẳng hơn hạt bụi dưới đất là bao. Con gái của quan viên tứ phẩm mới có thể tham gia tuyển tú, bởi vậy Mộng Hinh không phải tú nữ.

Chức quan nhỏ thì cũng đành, người Bát Kỳ hàng tháng đều được lĩnh một phần gạo cố định, tổ tiên cũng có một chút của cải, chỉ cần chi tiêu tiết kiệm vẫn có thể sống qua ngày. Nhưng ông bố vô tích sự này không chỉ háo sắc, lại còn cờ bạc, ngạch nương (mẹ) của Mộng Hinh cũng là người cứng cỏi, không chịu nổi ông ta bỏ bê sự nghiệp, liền vét hết chút bạc trong nhà trốn mất.

Đối với lời gièm pha này, ông bố đánh tiếng với bên ngoài là bà đã chết, còn vờ vịt làm lễ tang cho bà, sau khi say rượu bị đám bạn xấu xúi bẩy, ông ta cược luôn chốn dung thân duy nhất của mình lên chiếu bạc, dĩ nhiên là thua đứt luôn. Quan trên cũng chịu hết nổi ông ta, trực tiếp ban lệnh xuống —— cách chức vì đánh bạc, cả nhà không chỉ có không nơi ở, ngay cả cơm cũng chẳng có ăn. Mặc dù là người Bát Kỳ, cũng có thể chết đói, nếu không chịu phấn đấu.

Cô bé Mộng Hinh vì cứu anh trai đang phát sốt, mà tự đi bán thân lại ngẫu nhiên được Ô Nhã thị cứu, những bi thảm cô bé đã nếm qua hoàn hảo phụ trợ cho sự nhân hậu của Ô Nhã thị, được làm tỳ nữ bên người Ô Nhã thị. Mộng Hinh năm nay mười lăm tuổi, cũng không biết Ô Nhã thị nghĩ thế nào mà chưa hứa gả cô bé cho ai, nghe nói Ô Nhã thị tính giữ lại Mộng Hinh thêm hai năm. Mộng Hinh đương độ thanh xuân là thời điểm đẹp nhất đời người thiếu nữ, Mộng Hinh ham mê phú quý quyết tâm trèo lên giường của Dận Chân, do Dận Chân thô bạo, Mộng Hinh đã chết, cô lại xuyên không đến.

Cô bé có lẽ là hâm mộ phú quý trong phủ Tứ gia, có lẽ là muốn có thêm bạc, nên cô bé chủ động rù quến Dận Chân là sự thật không thể chối cãi, Dận Chân vốn dĩ thê thiếp thành đàn chỉ coi cô bé như món đồ tiêu khiển mà thôi. Mạnh Hinh cũng thấy cô bé luôn để dành tiền lương hàng tháng, gửi cho người a mã trước nay sống vô chừng dựa vào con gái cung phụng, mà trong trí nhớ Mộng Hinh, người anh cả chất phác có trách nhiệm sau khi dùng tiền bán thân của Mộng Hinh trị bệnh, thích không thấy bóng dáng đâu. Cũng chỉ có cô bé ngây thơ tin rằng, anh trai sẽ quay về cho cô cuộc sống giàu sang.

Mạnh Hinh tỉnh dậy rất sớm do cả đêm toàn gặp ác mộng, lau khô nước mắt trên má, cô bé Mộng Hinh đã triệt để tan biến, Mạnh Hinh nhẹ giọng nói: "Tôi muốn sống sót, đã chiếm lấy thân thể của em, bãi chiến trường em để lại, tôi sẽ tiếp nhận."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip