Chương 1: Idol Gặp Nạn Trong Buổi Họp Fan - Đổi Vé Gặp Ma Full Gói Không Ai Muốn

Ánh đèn sân khấu rực rỡ đổ xuống, bao trùm lấy Lâm Thanh Bạch đang đứng giữa trung tâm hội trường. Cậu mặc một bộ vest trắng viền ánh bạc, mái tóc bạch kim được tạo kiểu nhẹ nhàng, làn da trắng mịn như gốm sứ khiến người ta liên tưởng tới một thiên thần sa chân vào thế giới showbiz.

"Cảm ơn mọi người đã đến với buổi họp fan thường niên của mình~! Mặc dù hôm nay trời mưa, nhưng nhìn thấy từng gương mặt thân quen thế này, mình thiệt sự rất cảm động đó nhaaa~!"

Giọng nói ngọt lịm pha chút luyến láy chuyên nghiệp, biểu cảm sinh động và nụ cười cong mắt của cậu khiến đám đông bên dưới hú hét như lên đồng. Một banner dài giăng từ tầng hai rơi xuống đúng lúc:

"TIỂU TIÊN NỮ SIÊU ĐÁNG YÊU – LÂM THANH BẠCH YÊU DẤU NHẤT CỦA CHÚNG TÔI!!"

Lâm Thanh Bạch: "..."

(Tiểu tiên nữ cái gì, mình rõ ràng là soái ca mà ta =_=)

Thế nhưng cậu vẫn cười, bước lại gần mép sân khấu vẫy tay, ánh mắt lướt qua từng fan đang giơ lightstick và bảng hiệu. Cảnh tượng này, đã lặp đi lặp lại suốt ba năm qua.

Ba năm vươn lên từ một thực tập sinh nhỏ bé trở thành idol quốc dân, Lâm Thanh Bạch trải qua không ít gian khổ, scandal, áp lực dư luận, và cả... phản bội.

Hôm nay là sinh nhật cậu. Nhưng sinh nhật nào cũng bị "đẩy show", và hôm nay là ngày "bắt buộc phải diễn" bởi chính người quản lý của mình – Trình Phong. Người đàn ông luôn nở nụ cười "lo cho em lắm đấy", nhưng phía sau là hàng tá hợp đồng bóc lột, những cuộc trao đổi ngầm mà Lâm Thanh Bạch chưa bao giờ được phép từ chối.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế giữa sân khấu. Một phần quà lớn được đưa lên. Người MC hào hứng: "Món quà đặc biệt từ quản lý Trình Phong gửi tặng cậu Lâm Thanh Bạch! Mở đi nào!"

Khán giả bên dưới gào lên:

"Woa!!"

"Cầu hôn đi!!!"

"Anh Phong lên sân khấu điii~!!"

Lâm Thanh Bạch cười gượng, kéo dải ruy băng đỏ.

Cạch.

Tiếng khóa mở vang lên.

Pằng!

Không ai kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Một tiếng nổ nhỏ vang lên cùng làn khói mỏng. Trong chớp mắt, sân khấu tối sầm. Tiếng hét vang lên. Màn hình LED lập lòe. Lâm Thanh Bạch loạng choạng đứng dậy, chỉ thấy bụng mình rướm máu.

Cậu nhìn xuống. Một đầu ống tiêm vừa bật ra từ gói quà, găm vào bụng cậu, máu nhuộm đỏ lớp áo trắng.

Giọng cậu khẽ run: "Là thuốc độc...?"

MC sững sờ. Người quản lý Trình Phong chạy lên, hoảng hốt hô hấp nhân tạo. Nhưng trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Trình Phong lóe lên một tia - lạnh băng và tính toán.

Cậu hiểu rồi. Là hắn.

Mắt mờ dần, Lâm Thanh Bạch cảm thấy cơ thể mình lạnh đi. Tiếng ồn ào biến mất. Mọi thứ... trắng xóa.

Một khoảng trắng trôi qua. Không còn trọng lực. Không còn thời gian.

"Mời người chơi số hiệu 012890 xác nhận tỉnh lại~! Nhấn số 1 để nôn, nhấn số 2 để té xỉu tiếp!"

Lâm Thanh Bạch: "...Cái gì?"

"Nhấn số 3 để có trải nghiệm hồi sinh nhẹ nhàng như lông vũ nhen~!"

Trước mặt cậu hiện ra một giao diện màu hồng kẹo bông. Một cậu bé hồ ly xinh xắn, tóc màu hường và có hai mắt to tròn long lanh và... hai đôi tai hồng đang chuyển động trên đầu.

"Xin chào bé yêu~! Tui là hệ thống Lý Sáo~ rất vui được phục vụ quý khách trong chuyến hành trình sinh tồn kinh dị xuyên vũ trụ – không khóc không về này!"

"..."

Lâm Thanh Bạch ngơ ngác. "Tôi chết rồi hả?"

"Ừa thì, chết vật lý á, nhưng giờ bé là người chơi hệ hồn vía~ Cho nên có thể chơi tiếp! Vui ghê hông?"

"Không."

Lý Sáo tròn mắt: "Ủa sao dzậy?"

"Tôi bị đầu độc ngay sân khấu sinh nhật. Người ta chết trong nhà vệ sinh còn riêng tư, tôi thì chết trước hàng ngàn fan. Mất mặt lắm á."

"...Bé ơi bé chill hơn cả tủ lạnh á."

Lâm Thanh Bạch vuốt mặt: "Rồi, hệ thống này cho tôi làm gì?"

Lý Sáo bay một vòng lấp lánh như Sailor Moon hoá thân. "Bé được đưa vào một trò chơi sinh tồn, mỗi phó bản đều là một thế giới kinh dị khác nhau! Bé phải sống sót, làm nhiệm vụ, leo bảng xếp hạng, tích điểm để đổi lấy cơ hội... tái sinh hoặc làm đại thần!!"

"Có chọn không chơi được không?"

"Có! Nhưng bé sẽ bị xoá ký ức vĩnh viễn và reset thành thỏ bông không linh hồn ~ sống trong hũ thủy tinh do NPC nuôi."

"...Cho hỏi khi nào vô phó bản đầu tiên?"

Lý Sáo nhảy múa: "Ngay bây giờ! Tên phó bản: Ký Túc Xá Không Ai Muốn Nhắc Tên! Cấp độ: F+, Tỷ lệ sống sót: 17%!"

"Thấp vậy?"

"Yên tâm, còn thấp nữa cơ~! Cố lên bé yêu, hát lên nào! Người chơi Lâm Thanh Bạch đang được truyền tải..."

Bên tai cậu vang lên tiếng kim loại lách cách.

Ánh sáng trắng loé lên lần nữa. Trước khi biến mất, cậu chỉ kịp nói:

"...Cho tôi mang theo cái micro."

"Được luôn bé ơi~! Tặng bé cây micro đặc quyền xịn xò: Bae-Karaaa~!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Góc trò chuyện:

"Hi cả nhà, lần đầu tiên viết trên Wattpad nên nếu có lỗi gì thì mọi người cứ thẳng thắn góp ý nha. Rất cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người. Hẹn gặp lại vào thứ 3 và 7 hàng tuần nha"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Truyện thuộc bản quyền của tác giả. Nghiêm cấm sao chép, chuyển thể, re-up hoặc sử dụng vào mục đích thương mại khi chưa có sự cho phép bằng văn bản từ tác giả.

- Mọi chương truyện đều được lưu trữ và đánh dấu thời gian để làm bằng chứng sở hữu trí tuệ. Nếu phát hiện hành vi vi phạm, tác giả có quyền yêu cầu xử lý theo pháp luật hiện hành.

- Cảm ơn bạn đã đọc và ủng hộ. Hãy đọc truyện chính chủ để tôn trọng công sức của người viết!

Liên hệ: [Gửi tin nhắn Wattpad để hỏi ý kiến của tác giả]


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip