Chương 1
Ai, ai là người đã nói làm nhiều việc tốt thì có thể cải mệnh hả!?
Tôi đây - người từng giúp cụ già qua đường, quyên tiền cho trẻ em, thậm chí còn liều mạng lao ra cứu một đứa nhỏ sắp bị xe tông - kết quả lại bị xuyên vào truyện ngôn tình máu chó "Idol vạn người mê lại yêu tôi"! Đã thế tôi không xuyên thành nữ chính xinh đẹp cũng chẳng phải nữ phụ sang chảnh có tiền, mà là... lao công của công ty giải trí nơi nam chính làm việc.
Choáng váng mất vài giây, tôi mới nhận ra mình đang đứng trong một căn phòng chật hẹp, xung quanh là những chiếc tủ đựng đầy dụng cụ vệ sinh. Trên người tôi là bộ đồng phục màu xám nhăn nhúm, tay còn cầm chặt cây lau nhà, mùi nước tẩy nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến tôi suýt sặc.
Nhanh tay vớ lấy người mặc đồng phục y hệt mình - có lẽ là đồng nghiệp bên cạnh, tôi liếc nhanh bảng tên trên ngực áo cô ấy rồi chân thành hỏi:
"Kate hôm nay là ngày bao nhiêu thế ?"
Kate nhướng mày nhìn tôi với vẻ mặt kì lạ
"Cô hỏi tôi đấy à? Không có mắt hay gì?"
Câu trả lời của Kate làm tôi đứng hình, chỉ là một câu hỏi bình thường thôi mà sao lại phải căng thẳng như thế.
Tiếng xì xèo từ các đồng nghiệp khác vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng đó.
"Con nhỏ kia ăn phải bùa mê thuốc lú gì sao lại bắt chuyện với Kate"
"Trước hại người ta không ra gì giờ đã thế còn không xin lỗi giờ mặt dày nói chuyện"
"Khéo cô ta đánh hơi được Kate đang được công ty để ý nên định sang xin làm hoà chăng?"
Nghe thấy tiếng bàn tán tôi giật mình liền quay đầu lại nhìn kĩ lại Kate - mái tóc đen buông hờ sau lưng, ánh mắt trong veo long lanh lấp lánh như thể có cả ngàn vì sao trong mắt, dáng người thon thả dù mặc đồng phục lao công xám xịt thì trông cô ấy vẫn toát lên khí chất đúng kiểu của nữ chính - vạn người mê.
Chết tiệt!! Đến tôi là phụ nữ còn mê nói gì là đàn ông.
Nữ chính có vẻ cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của tôi dành cho mình. Sắc mặt cô trở nên khó coi, khuôn mày thanh tú nhíu lại.
"Gây sự?" Tôi khó hiểu hỏi lại.
"Đừng có giả ngu nhưng tôi nói cho cô biết nốt ngày mai tôi sẽ nghỉ công việc thấp hèn này để trở thành thực tập sinh công ty giờ khôn hồn thì tránh ra một bên cho tôi" nữ chính đi qua hích tôi một cách đau điếng.
Nhờ cú hích đó tôi mới hoàn hồn nhận ra mình đang là nhân vật phụ trong truyện.
"Idol vạn người mê lại yêu tôi" là truyện ngôn tình rởm nhất mọi thời đại. Nữ chính xuất thân nghèo khổ nhưng lại khinh thường mọi nghề tay chân, tìm đủ mọi cách để leo lên trở thành minh tinh trong giới giải trí. Đã thế, cô ta còn giăng bẫy nam chính - idol trẻ tuổi của công ty, khiến cậu ta dính scandal tình cảm ầm ĩ với nữ chính.
Kết quả, fan của nam chính đồng loạt quay lưng. Nhưng thay vì lên tiếng giải thích, nữ chính lại giả vờ quan tâm, ngày đêm chăm sóc cậu ta, dùng chiêu "mưa dầm thấm lâu" để khiến nam chính dần động lòng. Và tất nhiên, sau cùng, cậu ta thật sự yêu cô ta... thậm chí còn vì cô mà giải nghệ.
Còn nhân vật phụ là tôi chỉ là vật cản từng gây khó dễ cho nữ chính. Cuối cùng khi nữ chính thành công, cô ta sẽ khiến tôi mất việc và bị mạng xã hội vùi dập vì chuyện ngày trước tôi gây khó dễ cho nữ chính.
Mặc dù tôi vẫn chưa đọc đến đoạn kết thì đã xuyên vào đây rồi nhưng theo quan sát thì có lẽ bây giờ đang ở giai đoạn nữ chính quyến rũ được giám đốc để hắn ta cho cô ta vào làm thực tập sinh. Không hiểu sao truyện dở hơi như này có số lượt xem cao khủng khiếp làm tôi cũng phải mò vào đọc giờ thì trở thành nhân vật phụ trong truyện luôn.
[Ha đúng là cải mệnh thật nhỉ. Trở thành người khác luôn mà]
Tôi vừa thở dài vừa vơ lấy dụng cụ vệ sinh bắt đầu chạy sang khu vực lau dọn.
Xui rủi thế nào hôm nay khu vực của tôi làm lại làm chung với nữ chính. Cô ấy nhìn thấy tôi đi tới liền nhếch mép cầm điện thoại lên bấm bấm rồi đi về phía tôi.
"Ôi! Giám đốc lại bảo tôi lên trên tầng bàn chuyện trở thành thực tập sinh và làm thủ tục nghỉ việc mất rồi. Thôi cô cố gắng làm nốt việc của 2 người nha" Kate giơ tay che miệng cười nhẹ rồi nhẹ nhàng rời đi.
"Cái con nhỏ đó làm nữ chính vạn người mê được thật đấy à !? Tam quan của tác giả truyện này có vấn đề không vậy" tôi tức giận lầm bầm.
Bỗng tôi nhớ ra lần "nhân vật phụ" tức là tôi gây khó dễ cho cô ta thật ra cũng chẳng đáng để bị trả thù đến mức bị bôi nhọ danh tiếng trên mạng xã hội. Nào có gì to tát đâu: cô ả đang làm giữa chừng lại bỏ đi nghe điện thoại đến hết ca, rồi lại than rằng lau dọn khiến bàn tay bị chai sần, xấu xí nên nhất quyết không làm.
Vừa lau kính, tôi vừa thở dài.
[Cũng tội cho cái nhân vật phụ làm lao công này thật.]
Xui xẻo ở chỗ cứ bị phân công làm chung khu vực với nữ chính mà cô ả thì có chịu động tay vào việc gì đâu. Kết quả là nhân vật phụ phải làm thay, tăng ca đến khuya. Cuối cùng tức quá mới báo quản lý, nhờ phạt cô ta một lần cho chừa... ai ngờ đâu chuyện đó lại đến tai nữ chính.
Đang vừa lau nhà vừa nghĩ vẩn vơ đột nhiên có chiếc ví hình hoạt hình xanh xanh đỏ đỏ nằm nổi bật trên sàn nhà trắng. Tôi quay ngang ngửa để xem có ai vừa làm rơi không nhưng lại không thấy ai nên tôi cầm lên để vào túi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip