Vào cung
Sáng hôm sau, sau khi bàn bạc và nói cho Asher thì ba người một thú cùng nhau vào cung
Đến hoàng cung cả Tử Hoa và Diệp Ẩn đều cảm khái trước vẻ đẹp nơi đây. Hai người một trước một sau cùng đi theo Asher, được một lúc thì Asher dừng lại và nói:
- Hai cô chờ ở đây một chút ta vào thông báo đã
- Ừm- Cả hai đồng ý trả lời
Sau một hồi chờ đợi chán nản và hướng chịu những ánh mắt tò mò của những người hầu trong cung điện hai người quyết định đi dạo và dừng lại ở một hồ sen xinh đẹp với hương sen thoang thoảng
Lúc cả hai đang nói chuyện thì 'Phốc' một viên đá bay thẳng vào đầu Tử Hoa, cô tức giận quay lại:
- Tên nào đáng chết vừa chọi đá bà?
Trước mặt là một cậu bé 6,7 tuổi đứng chống nạnh, tóc dài ngang vai, mặc đồ sặc sỡ, cổ đeo vòng đang nhìn các cô
- Là nhóc chọi ta?- Tử Hoa chỉ thẳng vào cậu bé tức giận nói
- Là ta thì thế nào? Người làm gì được ta đồ nô lệ thấp kém- Đứa bé khinh bỉ nói
Trên đầu Tử Hoa nổi đầy gân xanh, đứa nhỏ đó khinh bỉ cô còn nói cô là nô lệ nữa chứ Trời ơi cô muốn đánh thằng nhóc này. Lúc cô sắp bạo phát thì Diệp Ẩn nãy giờ vẫn im lặng giữ cô lại nói:
- Khoan đã, nhìn trang phục của nó hình như là hoàng tử đó! Ngươi bình tĩnh, bình tĩnh
Tử Hoa đang cố gắng tiếp thu lời Diệp Ẩn nói thì bên này người được nói là hoàng tử nắm tay lôi cô đến gần bờ hồ nói:
- Nô lệ ngươi mau chặt hết sen trong hồ cho ta
Khi nghe tiểu hoàng tử gọi mình là nô lệ thì lửa giận vừa dừng của Tử Hoa lại bốc lên nhưng cô phải nén lại vì đây là thời đại của Ramses đệ nhị- vị vua tàn độc nhất của Ai Cập và trước mặt cô là con trai ngài ấy nếu làm việc sơ sẩy là sẽ bị đem đi làm xác ướp ngay. Cô cố gắng nặng ra một nụ cười rồi ngồi xuống nhìn tiểu hoàng tử nói:
- Tại sao người muốn chặt bỏ chúng
- Ta làm rơi hộ thân phù ở dưới- Tiểu hoàng tử nói
- Thì ngài cho người xuống tìm là được rồi tại sao lại chặt bỏ chúng, chúng không phải rất đẹp sao?- Tử Hoa trả lời
- Ta đã cho người xuống rồi, không tìm được nên mới chặt bỏ chúng, ngu ngốc, ngươi mau làm đi- Tiểu hoàng tử nhìn cô nói
Gân xanh lại nổi lên, Tử Hoa tự nhủ phải kiềm chế nhìn tiểu hoàng tử nói:
- Vậy chỉ cần ta lấy được hộ thân phù thì ngài sẽ không chặt chúng
- Phải, nếu ngươi có thể- Tiểu hoàng tử thẳng thừng trả lời
- Tiểu Hoa ngươi làm được không vậy, không để ta làm cho- Diệp Ẩn lo lắng hỏi nhỏ
- Tiểu Ẩn ngươi yên tâm ta làm không được nhưng nó phải làm được phải không Mina ?! Tử Hoa chỉ vào Mina cười gian xảo uy hiếp nói
Mina đổ mồ hôi nhìn chủ nhân mình mà tự biết rằng nếu nó không hoàn thành thì sẽ chết chắc dưới ma trảo của chủ nhân. Nó nhảy xuống khỏi tay Tử Hoa bước tới gần hồ miệng lẩm bấm gì đó một ánh sáng vuột xuống hồ biến thành một con cá nhỏ rồi nói:
- Mau đi tìm hộ thân phù
Tiểu hoàng tử trợn mắt nhìn con mèo của Tử Hoa mấp máy nói:
- Nó... nó... nó...
- Đúng vậy, nó có thể nói và nó là của ta- Tử Hoa đắc ý ngồi xuống trước mặt tiểu hoàng tử nói
Một lát sau chú cá nhỏ quay lại đưa cho Mina một cái vòng nhỏ và trả nó cho tiểu hoàng tử vẫn còn đang ngạc nhiên đứng đó
- Ngươi là ai?- Một giọng nói trầm uy vang lên từ phía sau
Một người thanh niên từ phía xa đi tới, làn da màu đồng, mắt nâu, tóc đen xõa ngang lưng, gương mặt uy nghi nhìn bà người
- Phụ hoàng- Tiểu hoàng tử chạy lại ôm người thanh niên làm nũng gọi
------------------------------------------------------
Mình sẽ cố gắng mỗi ngày một chương😊 😊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip