Chương 3.1

Ngạc Hiếu Liêm đè lên người y, ngắm nhìn đôi mắt mỹ lệ câu hồn, thẹn thùng chẳng dám nhìn thẳng mình, trong lòng thầm cười khoái chí.

Ha, đúng thật không tệ.

Xem ra Lục Diệu Thủy cũng đã có ý với mình.

Nghĩ đến nguyên thân vốn là một tú tài nghèo thiện lương, từng giúp Lục Diệu Thủy gánh nước, xua đuổi bọn du côn trong thôn. Dù chẳng thành công, thậm chí còn bị thương, nhưng có lẽ từ đó, Lục Diệu Thủy đã nảy sinh hảo cảm với nguyên thân.

"Nếu huynh đã đồng ý cũng nên phải trao huynh một tín vật định tính, nhưng ta đang nghèo khó, biết phải làm sao đây?" Ngạc Hiếu Liêm đôi mắt sáng lấp lánh, mỉm cười hỏi.

Vị công tử lạnh lùng đạm mạc khi cười lên tựa như ngọc lan nở rộ giữa tuyết trắng, đẹp đến mê hồn.

Lục Diệu Thủy hai tay thu mình trước ngực, chẳng dám động đậy, liếc mắt nhìn mà lòng bối rối, khẽ nói, giọng có chút cô đơn, nghiêng đầu: "Ngạc lang, ta cũng chẳng có vật gì dư dả, chàng cưới ta, e còn bị người đời chê cười."

"Hai chúng ta cô đơn lẻ bóng giữa đời, hà cớ gì để tâm đến chuyện người dưng?"

Lục Diệu Thủy nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn, mái tóc trước trán nam tử rủ xuống. Y không kìm được đưa tay vuốt tóc cho hắn, khẽ gật đầu, nở nụ cười rạng rỡ: "Vâng!"

"Nếu cả hai ta đều nghèo khó, vậy cứ lấy một nụ hôn làm tín vật định tình."

Ngạc Hiếu Liêm mỉm cười, ngón tay cái lướt qua đôi môi y, cúi xuống hôn lấy, đặt tay Lục Diệu Thủy lên cổ mình.

"ưm....ah..," Lục Diệu Thủy không kìm được quấn lấy cổ hắn.

Ngoài mái tranh, mưa phùn lất phất rơi, sắc núi mịt mù xanh biếc, ý xuân lả lướt.

Lục Diệu Thủy cảm thấy thân mình nhẹ bẫng, tựa như đang mơ.

"Tí tách —— tí tách ——"

Bỗng hai giọt nước lạnh rơi xuống mặt Ngạc Hiếu Liêm, rồi tiếp đó là một trận mưa nhỏ từ các kẽ mái tranh rỉ xuống.

Ngạc Hiếu Liêm buông Lục Diệu Thủy, ngồi dậy lau nước trên đầu: "Nhà huynh bị dột?"

Lục Diệu Thủy xấu hổ vô cùng, có chút ngượng ngùng nhưng vẫn mạnh dạn kéo Ngạc Hiếu Liêm ra ngoài, đưa cho hắn một chiếc ô giấy: "Thực ra mấy hôm trước ta đã sửa rồi, nhưng mà... Ngạc lang, chàng tạm lánh đi vậy."

Ngạc Hiếu Liêm cố ý lạnh mặt: "Ta đến đây, nửa ngụm nước ấm còn chưa được uống, huynh là tân nương vừa đính ước với ta, lại đối đãi vị hôn phu thế này sao?"

Lục Diệu Thủy mặt đỏ bừng, giọng nũng nịu, vừa lo lắng vừa áy náy: "Nhưng, nhưng mà ở lâu e làm ướt y phục chàng."

Hắn mở ô giấy, hai người đứng trước hiên nhà.

Ngạc Hiếu Liêm cầm lấy ô: "Huynh đến nhà ta trú tạm đi, đợi mưa tạnh, ta sẽ quay lại sửa lại mái nhà cho huynh."

Nói xong, không chờ Lục Diệu Thủy đồng ý, hắn liền kéo tay y bước đi.

Lục Diệu Thủy dừng bước, khẽ nói: "Ta còn phải khóa cửa."

Ngạc Hiếu Liêm cười nhạo: "Nhiều chó trông nhà thế kia, mất gì được đâu."

Lục Diệu Thủy kiên quyết không chịu đi, Ngạc Hiếu Liêm đành quay lại cùng y, nhìn y cẩn thận cất vải vóc và lương thực, mỉm cười hài lòng.

Hai người bước đi trên đường núi, sau núi có vài thửa ruộng ngô. Thỉnh thoảng gặp một hai thôn dân, Lục Diệu Thủy cúi đầu thật thấp, nhưng Ngạc Hiếu Liêm lại cố ý nắm tay y, tự nhiên mà thoải mái.

Vào đến trong nhà, hai người nhìn nhau, căn nhà lụp xụp của Ngạc Hiếu Liêm bây giờ chẳng khác nào Thủy Liêm động.

"Ha...." Lục Diệu Thủy không nhịn được, cong cong đôi mắt, che miệng cười rộ lên.

Ngạc Hiếu Liêm nở nụ cười xấu hổ mà vẫn giữ lễ độ, lau mồ hôi lạnh chẳng có thật, đúng là chỉ giỏi làm bộ làm tịch, ha ha ha.

Phòng chính dột nước, hai gian phòng bên cạnh không biết thế nào? Ngạc Hiếu Liêm vội chạy vào phòng ngủ, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, phòng ngủ chỉ có một góc tường rỉ chút nước mưa.

"Cái này, cái này không được đâu." Lục Diệu Thủy không chịu ngồi lên giường Ngạc Hiếu Liêm, má ửng hồng, đôi tay bối rối không biết để đâu trông thật đáng thương.

Ngạc Hiếu Liêm bất đắc dĩ, đành ra phòng chính lấy hai chiếc ghế, lau sạch sẽ cho y ngồi.

Đầu xuân vẫn còn lạnh giá, Ngạc Hiếu Liêm nhóm một lò than củi trong phòng để sưởi ấm.

"Tháng sau, ta sẽ mang sính lễ đến nhà huynh. Cả hai ta đều mồ côi, nghi thức phiền phức cứ bỏ qua đi. Trong nhà cần sắm thêm ít đồ đạc, đến lúc đó ta sẽ cùng huynh đi chọn kiểu dáng." Ngạc Hiếu Liêm cởi áo ngoài, điềm đạm đặt lên giá sắt cạnh lò than, đun một ấm nước sôi, thả ít trà Mao Tiềm, nấu trà thơm ngát cả phòng.

Lục Diệu Thủy ngẩn ngơ nhìn Ngạc Hiếu Liêm, y vẫn cảm thấy mọi thứ không thật, như lạc vào sương mù, chợt nhận ra Ngạc Hiếu Liêm đã thay đổi rất nhiều. Trước đây, y quả thực có chút hảo cảm với hắn, nhưng chỉ giấu kín trong lòng, tự thấy mình không xứng. Giờ cúi đầu nhìn đôi giày bẩn của mình, rồi lén nhìn ủng trắng của Ngạc Hiếu Liêm, dù đi đường núi vẫn sạch sẽ không dính bụi, càng thấy mình cách hắn một trời một vực, chẳng dám trèo cao.

Ngạc Hiếu Liêm lấy một chén sứ có nắp, rót trà đưa cho Lục Diệu Thủy, ôn hòa cười: "Thử xem, nhưng ta nghĩ huynh thích trà hoa hơn. Chờ ta phơi một ít hoa cúc, hoa hồng cho huynh, uống cũng tốt cho thân thể ca nhi."

Dù nhàn nghèo, nhưng Ngạc Hiếu Liêm chẳng thể bỏ thói quen uống trà. Tuy hắn cũng thích rượu ngon, ngàn chén không say, nhưng hiện nhà nghèo quá quá, đành tạm nhịn.

Lục Diệu Thủy ngồi đối diện Ngạc Hiếu Liêm, nghe vậy xúc động khôn nguôi, nhấp một ngụm trà, miệng đầy mát lành ngọt ngào, trong lòng yên ổn, chẳng còn tự ti, dịu dàng nói: "Không cần sính lễ đâu"

Ngạc Hiếu Liêm nhướng mày, lắc ngón tay: "Không được, người khác có thì huynh cũng phải có. Việc này huynh không cần lo. À, hỉ phục của chúng ta, ta đi mua hay huynh tự tay may? Ta thấy may đồ phiền phức lắm, chi bằng ta mua sẵn, lát nữa huynh nói cho biết số đo."

Lục Diệu Thủy vội lắc đầu, trong lòng rất thích sự chu đáo của nam tử, khẽ nói: "Ta sẽ tự may, trong thôn, ca nhi thành hôn, hỉ phục đều do tự tay làm."

"Được." Ngạc Hiếu Liêm đồng ý.

Uống xong trà, mưa ngoài trời cũng tạnh, Ngạc Hiếu Liêm cố ý đến nhà La thúc hỏi cách sửa mái tranh, học xong, hắn lại đưa Lục Diệu Thủy về nhà.

Sửa cả buổi chiều, bụi đất mù mịt, Ngạc Hiếu Liêm vốn thông minh tuyệt đỉnh, sửa mái tranh đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ. Hắn sửa rất thuần thục, chẳng cần ai chỉ dạy, dù thể chất không bằng trước khi xuyên qua, nhưng căn bản vẫn còn, nhanh nhẹn trèo lên trèo xuống, chẳng cần thang, lấy cỏ tranh, rồi trát một lớp đất đỏ trộn keo lòng trắng trứng.

Lục Diệu Thủy đứng dưới nhìn, hãi hùng, luôn miệng nhắc hắn cẩn thận. Ca nhi ngây thơ còn nghĩ nếu hắn ngã, mình sẽ đứng dưới đỡ, quyết không để hắn bị thương.

Ngạc Hiếu Liêm nhìn xuống mỹ nhân, không nhịn được cười lớn: "Ha ha ha, phu quân huynh là người vụng về thế sao? Huynh đứng xa chút, trát thêm hai lớp là xong."

Lục Diệu Thủy thẹn thùng cười, đôi mắt phủ một tầng hơi nước "Vâng, ta đi nấu nước, làm cơm cho chàng"

Trát hết lớp này đến lớp khác, đến chín tầng kín mít, Ngạc Hiếu Liêm mới dừng tay. Y vốn có thói sạch sẽ và bệnh cưỡng chế, mái tranh được hắn sửa ngay ngắn chỉnh tề, tường đất vỡ cũng được hắn dùng đất đỏ còn dư san phẳng, đẹp đẽ hơn nhiều.

Ngạc Hiếu Liêm mồ hôi nhễ nhại, áo trắng dính đầy bụi đất, nhưng hắn chẳng bận tâm, gật đầu hài lòng, rất có cảm giác thành tựu: "Không tệ."

Hắn còn tự thấy căn nhà mang chút phong vị nhà tranh của Gia Cát Lượng, rồi ngây ngô kéo Lục Diệu Thủy khoe: "Thế nào?"

Lục Diệu Thủy đôi mắt sáng lấp lánh, gật đầu liên tục, đau lòng lau mồ hôi cho Ngạc Hiếu Liêm: "Tốt lắm, vất vả cho chàng quá! Ta đã nấu nước nóng và làm cơm, hậu viện có thùng tắm, chàng tắm rửa trước nhé?"

Ngạc Hiếu Liêm cũng thấy không thoải mái, nhưng không có quần áo thay, bèn đưa chìa khóa nhà cho Lục Diệu Thủy: "Cả người đầy mồ hôi khó chịu quá, huynh về nhà lấy giúp ta bộ quần áo nhé."

Lục Diệu Thủy rất vui vì Ngạc Hiếu Liêm tự nhiên sai bảo y, cảm thấy mình thật sự là ca nhi của hắn, gật đầu: "Vâng, ta đi lấy cho chàng, chàng mau đi ngâm mình đi."

Lục Diệu Thủy dẫn A Bạch – đã bị Ngạc Hiếu Liêm dùng một miếng sườn mua chuộc – bước nhanh ra sân.

Ngạc Hiếu Liêm vừa định xoay người đi hậu viện, bỗng quay lại nhìn bóng dáng mỹ nhân. Hắn phát hiện mỹ nhân cài một cây trâm bạc nhỏ, lại thay một bộ xiêm y mới, màu xanh nhạt, áo vải bông tay lửng, váy lụa trắng ngàn nếp, eo thon thắt một dải lụa vàng nhạt thêu hình bướm, giày cũng chẳng phải giày cỏ.

Hắn nhịn không được cười thầm.

Xem ra ca nhi này đã trang điểm, ăn diện để làm vui lòng mình, đúng là xinh đẹp, eo nhỏ mông tròn, chẳng biết bao giờ mới được "thưởng thức".

Ngạc Hiếu Liêm tràn đầy nhiệt huyết, tháng sau nhất định phải thành thân!

Tắm xong, thay quần áo sạch sẽ, Lục Diệu Thủy cũng dọn đồ ăn lên bàn đất.

Đậu Hà Lan xanh mướt xào cùng thịt ba chỉ, mùi dầu mỡ thơm nức. Gà tơ hầm, nước canh trong trẻo chẳng váng mỡ, thịt gà mềm rục xương, thơm ngát tỏa ra bốn phía. Còn có một đĩa trứng gà rán với hành lá và đậu hũ. Mỗi người một bát cơm khoai lang đỏ, ăn đến vui vẻ.

Lục Diệu Thủy ăn uống tao nhã, chỉ gắp rau xanh.

Ngạc Hiếu Liêm liên tục gắp thịt cho y, thỉnh thoảng lại hỏi: "Món này là gì? Ngon lắm."

Lục Diệu Thủy hơi thẹn thùng, nhưng rất vui: "Là ngọn đậu Hà Lan, chàng là người đọc sách, không biết cũng thường tình. Nếu chàng thích, lát nữa ta hái một ít cho chàng mang về, nấu canh cũng ngon."

Tay nghề Lục Diệu Thủy quả thật tuyệt diệu, Ngạc Hiếu Liêm ăn xong còn thòm thèm, than thở: "Ta lười nấu nướng, chỉ hay luộc trứng chắp vá. Chờ huynh gả cho ta, chẳng biết phải đợi bao lâu nữa."

Ý tứ là ngày nào cũng muốn đến ăn chực.

Lục Diệu Thủy cười cong cong đôi mắt, thẹn thùng quay đầu không nhìn nam tử: "Chàng muốn đến, lúc nào cũng được."

Ngạc Hiếu Liêm ghé sát, cười nhẹ: "Sao? Không sợ người đời đàm tiếu nữa?"

Mỹ nhân chỉ thẹn thùng cúi đầu, lộ ra cần cổ trắng như tuyết, dịu dàng đến không thể dịu dàng hơn, tựa một đóa thủy tiên kiều diễm.

Được mỹ nhân ngầm cho phép, ngày hôm sau Ngạc Hiếu Liêm mang hơn thịt, rau, gạo đến, trưa tối ăn chực một hai bữa, quả thật vui vẻ vô cùng.

Nhưng hắn cũng bận rộn thật, nhà cửa cần sửa sang lại.

La thúc là người tốt bụng, thấy Ngạc Hiếu Liêm hỏi chỗ mua ngói tốt, liền dẫn La Đại Trụ, con trai thứ mười bảy tuổi nhà mình cùng giúp.

"Nhà ta vừa xây sân, còn thừa không ít ngói, mua gì mà mua" La thúc hào sảng nói.

La Đại Trụ là một tiểu tử chính trực, trước đây đã thân với Ngạc Hiếu Liêm, không biết chữ, dáng người không cao, giữa mày còn chút trẻ con: "Đúng vậy, Ngạc đại ca, đừng ngại. Chuẩn bị cưới vợ, nhà cửa sân vườn phải sửa sang tử tế, xây tường thấp cũng được. Ta tìm vài người giúp, chẳng tốn bao tiền."

Ngạc Hiếu Liêm rất cảm kích: "Đa tạ La thúc, đa tạ đệ."

Mọi người bận rộn mấy ngày, nhà cửa, sân vườn đều sửa xong. La Nhị Trụ từng học nghề với thợ mộc Lưu trong thôn, Ngạc Hiếu Liêm nhờ cậu làm một chiếc giường tre, tủ lớn, tủ đầu giường.

Ban đầu chỉ có ba người giúp, sau thêm bốn người nữa. Ngạc Hiếu Liêm trả mỗi người trẻ vài chục văn tiền công, nhưng cũng đáng bao nhiêu.

Tường rào cao hơn một trượng, Ngạc Hiếu Liêm hào phóng trả công, đám trai trẻ trong thôn cũng thật thà xây cao thêm chút. Lục Diệu Thủy mỗi ngày ở nhà làm chè hoặc nấu thịt, nhờ La Mỹ, con trai lớn nhà La thúc mang sang.

Ngạc Hiếu Liêm mua sắm mấy thứ, kinh tế lại eo hẹp. Hắn cố ý đến hỏi thím La về quy cách sính lễ. Thím La đưa con út cho anh cả trông, đưa danh sách sính lễ lúc bà xuất giá cho Ngạc Hiếu Liêm xem.

Bà La cười hiền: "Ngươi có tâm thế này đã quý lắm. Song nhi tái giá thường không cần sính lễ nhiều, ba bốn lượng bạc là đủ. Vải vóc phải đầy đủ, mặt mũi phải chu toàn, thêm hai đôi gà vịt sống, cá chép, hai cân táo tàu là thành lễ. Lục ca nhi chẳng phải song nhi tham tài, là ca nhi tốt bụng. Huống chi hai đứa đều mồ côi, sính lễ hay của hồi môn cũng chỉ là tục lệ, đều là của các ngươi."

Ngạc Hiếu Liêm xem, lúc thím La thành hôn có một đôi trâm vàng, một đôi trâm bạc, sính lễ mười lượng bạc. Quả nhiên với Lục Diệu Thủy đã giảm hơn nửa.

Thím La thấy Ngạc Hiếu Liêm trầm tư, lại cười: "Lục ca nhi gả cho ngươi là phúc của nó. Muốn nó vui, cứ làm như thường, sáu bảy lượng bạc chẳng cần nhiều."

Ngạc Hiếu Liêm gật đầu cảm tạ.

Thiếu tiền vô cùng thiếu tiền, sau khi đặt ít thịt rau cho tiệc cưới, trong tay hắn chỉ còn chưa đến ba lượng bạc. May mà tú bà giáo phường rất hài lòng với khúc nhạc Ngạc Hiếu Liêm sáng tác, chưa đầy một tháng đã kiếm được kha khá bạc, sai tiểu nhị mang đến mười lượng bạc tiền thưởng.

Ngạc Hiếu Liêm còn chưa biết danh xưng "Tiêu Dao thành chủ" của mình đã nổi tiếng. Hắn ngồi bên bàn, nhìn tiểu nhị cúi đầu khom lưng nói "Mời ngồi."

"Ngạc tú tài quá khách khí. Ngài quả là tài cao, danh tiếng Tiêu Dao thành chủ của ngài vang khắp giáo phường, không, là cả huyện thành mười dặm tám phương. Bà chủ chúng tôi rất hài lòng, bảo sau này không cần ngài đến đưa thơ từ, cứ để tiểu nhân đến lấy, tránh lộ thân phận gây phiền phức cho ngài." Tiểu nhị Lai Bảo híp mắt, đưa lên một túi tiền tinh xảo.

Ngạc Hiếu Liêm thấy vậy càng tốt, vốn hắn chẳng muốn làm việc này lâu dài, chỉ để giải quyết khó khăn tạm thời: "Phiền ngươi, uống chén trà nóng đi."

Lai Bảo nhận trà, mặt mày hớn hở: "Ngạc tú tài, ngài không biết đâu, ba song nhi hát khúc nhạc của ngài, một người thành hoa khôi, hai người thành hồng quan, bà chủ nói nhất định không bạc đãi ngài."

Ngạc Hiếu Liêm không nóng không lạnh, chỉ cười nhạt, chẳng đáp lời nhiều.

Lai Bảo lanh lợi, biết nhìn sắc mặt, không nói thêm, uống trà xong liền cáo từ.

Tiền đã có, Ngạc Hiếu Liêm chẳng để tâm chút không thoải mái trong lòng. Dù sao cũng là thơ từ người khác viết, sau này tự làm thơ từ cũng được, nhưng đây chẳng phải kế lâu dài, phải tìm cách khác kiếm tiền.

Mười lượng bạc tiêu nhanh, vẫn phải dùng bản lĩnh thật để kiếm tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip