Chương 4.1

Trong chiếc thùng gỗ lớn đủ cho hai người, Lục Diệu Thủy cầm khăn vải mềm mại lau vai lưng cho Ngạc Hiếu Liêm, động tác dịu dàng, hiền thục. Gương mặt và thân thể y vẫn còn phơn phớt hồng, toát lên vẻ e thẹn.

Ngạc Hiếu Liêm nhìn xuống bụng mình, cảm giác căng cứng, liền kéo người vào lòng, mỉm cười nhẹ: "Đừng thử thách sức chịu đựng của phu quân huynh nữa."

Nói rồi, hắn lấy khăn từ tay Lục Diệu Thủy, nhẹ nhàng lau cho y.

Lục Diệu Thủy vẫn còn chút ngượng ngùng, không dám động đậy trong lòng Ngạc Hiếu Liêm. Chỉ có khóe môi đỏ mọng khẽ cong và vòng eo run rẩy lộ niềm vui sướng trong lòng hắn.

"Sau lưng huynh sao lại nhiều vết sẹo thế này?" Ngạc Hiếu Liêm vừa lau cho mỹ nhân, vừa không kìm được mà sờ soạng đôi chút, nhưng chợt phát hiện da dẻ mỹ nhân mịn màng như nước, trong suốt láng mịn, chỉ trừ phần lưng. Trên lưng y lại có không ít vết sẹo dài mảnh, nếu không nhìn kỹ thì khó mà thấy được, chỉ khi chạm vào mới cảm nhận được chút gợn nhẹ.

Lục Diệu Thủy khẽ run, co người cúi đầu, gương mặt hồng hào bỗng tái nhợt như tờ giấy, hàng mi dài rũ xuống, ánh mắt vốn sáng bừng giờ trở nên ảm đạm.

Quả nhiên vẫn bị ghét bỏ sao?

Ngạc Hiếu Liêm thấy vậy thì không hỏi thêm, nhưng động tác tay lại gấp gáp hơn, có phần thô lỗ, kéo người ra để kiểm tra kỹ lưỡng.

May mà những chỗ khác không có vết thương, Ngạc Hiếu Liêm thở phào nhẹ nhõm.

Hắn bế Lục Diệu Thủy lên giường, để y quỳ bò trên đó, vỗ nhẹ lên cặp mông tròn trịa, trắng nõn, cười nói: "Nào, ta bôi thuốc cho huynh, dạng chân ra một chút."

Mới vỗ nhẹ hai cái mà cặp mông kiều diễm đã đỏ ửng lên như nhuộm màu, Lục Diệu Thủy vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng không dám nổi cáu với Ngạc Hiếu Liêm, chỉ lắc lư vòng eo, giọng nhỏ nhẹ tủi thân: "Phu quân, chàng..."

Vòng eo thon thả giờ cũng nhiễm hồng, khiến Ngạc Hiếu Liêm bật cười. Sao lại có thể thẹn thùng đến mức này mà trông vẫn như đang quyến rũ người khác thế chứ? Hắn đúng là cưới được một mỹ nhân tuyệt sắc.

Dù bụng dưới căng tức đến đau, Ngạc Hiếu Liêm vẫn giữ vẻ quân tử, lấy từ tủ nhỏ dưới giường một hộp gỗ đàn hương tinh xảo, mở ra lộ thứ kem màu lục nhạt trong suốt, như thạch trái cây, mang theo hương hoa và thảo dược thoang thoảng.

Ngón tay thon dài múc một ít, đẩy nhẹ cặp mông mềm mại, từ mép hoa đỏ tươi chậm rãi bôi vào, ngón tay xoay tròn, khéo léo thoa lên vách trong và mép ngoài.

"Ưm... ư..." Lục Diệu Thủy cắn cổ tay, vô lực dựa vào gối mềm, xấu hổ với tư thế dẩu mông, đôi mắt hồ ly mê mẩn cảm nhận sự mát lạnh và dễ chịu nơi vùng kín. Khi ngón tay hắn nhẹ nhàng xoay tròn trong cơ thể, y càng cảm nhận được sự thương yêu dịu dàng từ người đàn ông ấy.

Cặc nhỏ phía trước cũng không nhịn được mà cương lên, Lục Diệu Thủy xấu hổ che lại, len lén nhìn xem Ngạc Hiếu Liêm có phát hiện không.

Ngạc Hiếu Liêm vốn đang tập trung bôi thuốc, bất chợt ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt to ướt át của mỹ nhân đang lén nhìn mình. Hắn bất đắc dĩ vỗ nhẹ cặp mông: "Đừng cắn tay mình."

Lục Diệu Thủy vội quay đầu đi, gương mặt nhỏ chôn vào gối, ngoan ngoãn đáp: "Vâng"

Cúc hoa non nớt sạch sẽ, phấn hồng hé mở, tương phản rõ rệt với hoa huyện đỏ rực phía trước, khiến Ngạc Hiếu Liêm miệng khô lưỡi đắng.

Dù là cơ thể hay vùng kín, Lục Diệu Thủy không hề có một sợi lông, Ngạc Hiếu Liêm nhớ lại sách từng đọc, nói đây gọi là " thân thể bạch long", dâm tính mạnh mẽ.

Thật tốt.

Ngạc Hiếu Liêm hôn nhẹ lên cặp mông đầy đặn, cười rồi mặc cho y chiếc váy lụa đỏ rộng rãi: "Xong rồi."

Lục Diệu Thủy cảm nhận được sự ẩm ướt trên mông, xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Y e dè từ chối Ngạc Hiếu Liêm giúp mình mặc quần áo, tự mình mặc yếm và áo ngủ, rồi hầu hạ Ngạc Hiếu Liêm mặc quần áo. Sau đó, y nằm xuống giường, cẩn thận nép vào gối Ngạc Hiếu Liêm, an tâm chìm vào giấc ngủ.

Ngạc Hiếu Liêm ngắm hoa văn chạm khắc trên nóc giường, mãi mà không buồn ngủ, ngẩn ngơ nhìn mỹ nhân ngủ say như chú thỏ trắng bên cạnh. Hắn không biết bao giờ huynh ấy mới thực sự mở lòng với mình, có thể hắn vội vàng quá, thở dài, hắn thầm nghĩ: "Thôi vậy, từ từ rồi sẽ đến."

Đêm dài còn nhiều, mỹ nhân đã vào tay, còn sợ không có tương lai sao? Ngạc Hiếu Liêm rất thương Lục Diệu Thủy, lại tự trách mình vì dục vọng mà làm tổn thương y. Hắn ngồi dậy, bế mỹ nhân vào lòng, để y gối lên tay mình, rồi mới ngủ thiếp đi.

"Ngủ ngon, phu nhân của ta." Ngạc Hiếu Liêm mỉm cười, hôn nhẹ vành tai Lục Diệu Thủy, tay ôm vòng eo nhỏ, không kìm được xoa nắn bầu ngực đầy đặn, rồi mới đã thèm mà chìm vào giấc ngủ.

Lục Diệu Thủy mấy ngày nay bận rộn thêu thùa chuẩn bị của hồi môn, ngày đêm không ngủ nghỉ, tối qua lại bị phu quân "hành" một trận, mệt đến mức vừa nhắm mắt đã ngủ say, không hề hay biết mình bị đổi vị trí.

Cặp phu phu tân hôn ngủ yên một đêm, ấm áp và ngọt ngào.

Sáng hôm sau, Lục Diệu Thủy ngủ rất ngon, tỉnh dậy từ sớm, mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong lòng Ngạc Hiếu Liêm, mặt đỏ hồng, chậm rãi xoay người. Chẳng trách đêm qua ngủ ngon thế. Lần đầu tiên được thoải mái như vậy, cảm giác cả người được bao bọc bởi sự ấm áp, an toàn và tràn đầy cảm giác được che chở.

Lục Diệu Thủy cong cong đôi mắt đẹp, lặng lẽ mỉm cười ngọt ngào, đuôi mắt phấn hồng khẽ nhếch lên đầy mê hoặc. Y không chớp mắt ngắm nhìn gương mặt của Ngạc Hiếu Liêm, phu quân của y thật sự tuấn tú biết bao, người đàn ông tuyệt vời như thế này đã trở thành phu quân của mình. Y đưa tay, không kìm được mà khẽ chạm vào sống mũi cao thẳng đầy quý khí của hắn, rồi lướt qua đôi lông mày rậm rạp, tiêu sái. Càng nhìn càng thấy thích, nụ cười trong mắt và khóe miệng Lục Diệu Thủy nở rộ không ngừng. Nhưng sâu trong đáy mắt vẫn ánh lên chút bất an, dù sao, một người tài mạo như Ngạc Hiếu Liêm lại cưới một quả phụ như y, y thực sự có thể trở thành chính quân của một người đàn ông xuất sắc đến vậy sao?

Dù vậy, y thật lòng vui mừng, trước đây chỉ là chút hảo cảm, nhưng từ ngày Ngạc Hiếu Liêm đến nhà tặng y đồ, còn vô lễ đè y lên giường mà cầu hôn, rồi chẳng hề chê bai mà giúp y sửa nhà, y đã thực sự yêu hắn. Thực ra, ngày đó, khi Ngạc Hiếu Liêm làm chuyện ấy với y trên giường đất, y đã rất đau lòng, nghĩ rằng hắn chỉ muốn chiếm tiện nghi, cho rằng y là một song nhi phóng đãng, ai cũng có thể làm chồng, ai ngờ được Ngạc Hiếu Liêm thật lòng muốn cưới y?

Rõ ràng biết y là quả phụ, từng bị người đời dèm pha là phóng túng, vậy mà hắn vẫn không từ bỏ. Y nguyện lấy hết can đảm, dùng tất cả những gì mình có để yêu Ngạc Hiếu Liêm. Chỉ cần chàng ấy không chê bai, không bỏ rơi y, y sẵn sàng trả giá mọi thứ, kể cả mạng sống của mình. Lần này, y muốn tự mình nắm lấy hạnh phúc, không để kẻ ác khống chế nữa.

Lục Diệu Thủy kề sát, len lén hôn nhẹ lên mũi Ngạc Hiếu Liêm, đôi mắt mị hoặc đỏ ửng, không thành tiếng mà thầm thì: "Cảm ơn phu quân"

Nhìn hốc mắt hơi trũng của Ngạc Hiếu Liêm, Lục Diệu Thủy đau lòng vô cùng, lặng lẽ đứng dậy chuẩn bị bữa sáng và lo việc nhà, không muốn để phu quân phải vất vả. Mở tủ, "kẽo kẹt" một tiếng làm y giật mình vội quay lại xem Ngạc Hiếu Liêm có tỉnh không. May thay, hắn vẫn ngủ say, tư thế không hề thay đổi, trông vô cùng mãn nguyện.

Lục Diệu Thủy càng cẩn thận hơn, nhẹ nhàng lấy quần áo hôm nay cho hắn. Y tỉ mỉ chọn từ đống lụa tốt nhất một bộ áo ngoài màu xanh thêu hoa văn mây, áo trong trắng tuyết có họa tiết gợn nước, cùng một đôi giày trắng – tất cả đều do chính tay y may. Còn bản thân, vì là tân hôn ba ngày không cần phải ra khỏi nhà, y muốn ăn mặc rực rỡ chút để làm tròn bổn phận tân nương. Gương mặt trứng ngỗng ửng hồng, y chuyển từ váy vải thô sang áo lụa, mặc xong thì ngồi trước bàn trang điểm chải đầu. Lục Diệu Thủy chải mái tóc dài, tâm trạng rất tốt. Bỗng y phát hiện chiếc lược gỗ làm từ gỗ đào, trên bàn còn có nhiều món đồ trước đây không có, tò mò, y mở ra xem.

Ánh nắng rực rỡ từ cửa sổ chiếu vào, trên bàn gỗ óc chó đặt một hộp trang điểm chạm khắc hoa cúc lê, khung viền tinh xảo, chia làm ba tầng tám ngăn. Tầng dưới cùng có một ngăn hình lá sen, có thể di chuyển lên xuống để đặt gương đồng lớn nhỏ khác nhau. Đế bàn có hai cánh cửa, bên trong có ba ngăn kéo, chạm khắc hoa văn bướm như ý, bốn chân bàn được làm theo kiểu chân ngựa. Trên mặt bàn là một tấm gương kiểu Tây Dương, dài rộng khoảng mười bảy, mười tám tấc.

Tinh xảo đến mức Lục Diệu Thủy mở ra cũng phải cẩn thận. Đây thật sự là cho mình sao? Y tuy không biết chữ, nhưng nhận ra tên mình khắc trên mặt hộp. Bên trong có vài món son phấn, hương cao. Lục Diệu Thủy mặt đỏ bừng, y chưa bao giờ dám dùng những thứ này, nhưng vẫn rất thích.

Y lấy sính lễ Ngạc Hiếu Liêm tặng ra: một đôi vòng vàng chạm hoa rỗng, một đôi vòng bạc, một đôi vòng ngọc bích, ba đôi hoa tai, và ba chiếc trâm. Nhưng chúng quá quý giá, y không dám mang ra ngoài. Mẹ y lúc còn sống cũng để lại vài món trang sức đơn giản, tuy kiểu dáng cũ kỹ nhưng y giữ gìn rất cẩn thận. Y lấy từ hộp trang điểm cũ ra, cẩn thận đặt vào bàn mới. Chọn một chiếc trâm bạc khảm hồng ngọc do mẹ để lại, Lục Diệu Thủy chỉnh trang gọn gàng, rực rỡ, rồi ra ngoài múc nước.

Ngạc Hiếu Liêm thực sự mệt mỏi, liên tục mấy ngày sửa nhà, đi phố đá quý chọn ngọc, lo hôn sự từ lớn đến nhỏ đều tự tay làm, tối qua lại chơi đùa cùng mỹ nhân vài lần, nên giờ vẫn ngủ say như chết.

Lục Diệu Thủy ra hậu viện múc nước, rồi vào căn nhà gỗ mới bên cạnh đun nước. Nhìn ngôi nhà gỗ mới tinh, rõ ràng vừa được dựng, chia làm hai gian: gian lớn là nhà bếp, gian nhỏ là kho để đồ. Vào bếp, Lục Diệu Thủy đeo tạp dề vải thô, ngồi trước bếp lò, quen thuộc nhóm lửa đun nước, bỗng phát hiện lò đã có lửa, trên đó là một nồi nước ấm đã sôi.

Lục Diệu Thủy xúc động vô cùng, chắc chắn là phu quân dậy sớm chuẩn bị. Dùng nước nóng pha nước lạnh rửa mặt, rửa tay, y lại thêm nước vào nồi để hắn có đủ nước ấm dùng khi tỉnh dậy. Giờ y đi lại trong bếp, làm quen với không gian, đội khăn trùm đầu, chuẩn bị tìm nguyên liệu làm bữa sáng.

Trong bếp có một tủ lớn bốn cánh, chia ba tầng. Hai tầng trên đựng chén đĩa, nồi niêu, và các loại gia vị như dầu, muối, tương, dấm. Tầng dưới chứa đủ loại gạo, mì, như gạo tẻ, gạo nếp, gạo kê, đủ ăn cả năm không lo thiếu. Trên bệ bếp có hai bếp lớn đặt hai nồi gang đen, ba bếp nhỏ, một cái để bình gốm lớn, hai cái còn lại đặt nồi nhỏ. Bình gốm ừng ực sôi nước ấm vừa thêm, rất tiện lợi. Mặt bệ bếp lát đá phiến phẳng phiu, đẹp mắt.

Đối diện cửa hướng nam là một bàn tròn gỗ đỏ, tám ghế đẩu, trên bàn đặt ấm nước sứ trắng, ly, và một rổ táo đỏ tươi. Trước cửa sổ bên hông bếp là một giá treo, phía trên có móc câu, dưới là tủ nhỏ. Trên giá treo sườn heo đỏ tươi, thịt ba chỉ, thịt nạc, mỡ lá, xương ống.

Lục Diệu Thủy nhanh chóng quyết định làm bánh bao nhân thịt và cháo kê. Buổi sáng, phu quân phải ăn ngon mới được. Y nhanh nhẹn nhào bột, rửa sạch gạo kê, thêm vào nồi nhỏ với nước và hai quả táo tàu để nấu cháo. Cắt một ít thịt nạc và một miếng thịt ba chỉ béo, băm nhuyễn làm nhân cho thơm. Nhưng điều khiến Lục Diệu Thủy đau đầu là trong bếp không có rau tươi, chỉ có ít rau khô và dưa muối nhà họ La cho.

Không nản lòng, y xách rổ ra sân, hái được không ít rau sam và hành dại ở hậu viện, mang về bếp. Rửa sạch rau, luộc sơ để loại bỏ chất nhựa, rồi băm nhỏ trộn với nhân thịt, thêm hành lá, muối, rượu vàng, chút đường, tôm khô, dầu mè, trộn đều. Y nhanh nhẹn chia bột thành từng viên nhỏ, cán thành vỏ tròn, ngón tay thoăn thoắt, chưa đầy nửa canh giờ đã gói được hơn sáu mươi chiếc bánh bao nhỏ xinh. Lục Diệu Thủy chăm chú gói bánh, gương mặt hồng hào, ánh mắt lấp lánh, luôn mỉm cười rạng rỡ. Nồi lớn đun sôi nước, y xếp bánh bao gọn gàng lên vỉ tre trong nồi, đậy nắp, chờ khoảng hai khắc là xong.

Đồ hồi môn hôm qua đều là những thứ đẹp mắt, thực ra còn nhiều thứ thiết thực y để lại ở nhà cũ, giờ nhà mới còn thiếu nhiều thứ, Lục Diệu Thủy hơi tiếc vì không mang hũ dưa muối qua. Trước đây, khi Ngạc Hiếu Liêm đến nhà ăn cơm, hắn rất thích ăn củ cải muối và dưa mưới của y, giờ trong nhà chỉ có dưa muối nhà thím La. Chờ phu quân tỉnh, y sẽ bàn chuyện mang đồ từ nhà cũ qua.

Bánh bao và cháo đã nấu xong chỉ mất hơn nửa canh giờ. Lục Diệu Thủy dọn dẹp bếp sạch sẽ, quét sân, vốn định chặt củi nhưng sợ đánh thức Ngạc Hiếu Liêm nên thôi. Y bận rộn thu dọn cả phòng khách, chén đĩa khách dùng tối qua cũng được ngâm nước ấm rửa sạch, vì Ngạc Hiếu Liêm có thói sạch sẽ, và bản thân y cũng không thích người khác dùng đồ trong nhà.

Bận rộn gần hai canh giờ, Lục Diệu Thủy mới mang một chậu nước ấm từ bếp vào phòng chính.

Ngạc Hiếu Liêm cũng tỉnh, bị cảm giác trống vắng bên cạnh làm giật mình. Tóc rối bù, ngồi trên giường còn ngái ngủ: "Diệu Thủy, sao huynh dậy sớm thế làm gì?"

Lục Diệu Thủy nhìn thân hình gầy nhưng rắn chắc của hắn, trên cổ còn vết cào đỏ do y để lại, nhớ tới tối qua lại đỏ mặt. Y đặt chậu gỗ lên giá rửa mặt, cầm xà phòng thơm, nhẹ nhàng hỏi: "Phu quân, ta dậy sớm quen rồi. Bữa sáng đã nấu xong, chàng ăn xong rồi ngủ tiếp, được không?"

"Huynh còn đau không?" Ngạc Hiếu Liêm mắt còn cay xè, kéo y vào lòng, bàn tay to mát xa vòng eo nhỏ, quan tâm hỏi.

Lục Diệu Thủy bị hắn xoa đến mềm nhũn, mặt đỏ hồng: "Ta bôi thuốc rồi, không còn đau nữa. Phu quân yên tâm."

Ngạc Hiếu Liêm mang giọng mũi, mắt chưa mở hết, bật cười, ôm y ngồi lên đùi, đầu rúc vào cổ y thì thầm: "ưm...ta đúng là cưới được một hiền thê rồi, huynh đảm đang quá, chúng mình vẫn đang tân hôn mà!" 

Lục Diệu Thủy cười nhẹ, để hắn ôm, không nói gì. Ngạc Hiếu Liêm rên rỉ: "Xong rồi, huynh cần mẫn thế này ta làm phu quân càng trông tệ hơn. Ta còn định cả tháng quấn quýt với huynh trên giường, không đến trưa không dậy! Xem ra nguyện vọng tan tành rồi."

Đôi tay mềm mại chạm vào mu bàn tay hắn đang ôm eo mình, Lục Diệu Thủy e thẹn cười: "Phu quân muốn ngủ đến trưa cũng được, nhưng vẫn phải ăn sáng. Chàng đang tuổi lớn, ăn nhiều ngủ nhiều mới tốt, việc nhà lớn nhỏ cứ để Diệu Thủy lo."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip