75: Tiêu Nương
Tiêu Hồng nghe thấy không phải gả mình đi liền vui vẻ trở lại, không phải mình là được.
"Ngươi điên rồi?" Tiêu phụ nói.
Ai không biết tên kia đã thê thiếp đầy nhà, còn hay đi trêu chọc gái nhà lành, mấy tháng trước còn có tin hắn bức tử một thiếp thất, gả Tiêu Nương cho hắn, không phải đem con đẩy vào miệng cọp sao? Tại sao người đàn bà này lại độc ác như vậy? Hổ dữ cũng không ăn thịt con cơ mà?
"Chẳng phải ta mượn tiền đó cho nhi tử ngươi đọc sách thi công danh sao? Ta lấy tiền đó tiêu sài cho ta hay gì? Chỉ có cách đó hắn mới để chúng ta yên thân, dù sao Tiêu Nương cũng đã đến tuổi cũng phải gả đi, biết đâu vào nhà hắn còn được hưởng phúc" Lưu thị quát vào mặt ông
Tiêu Thanh chỉ có thể im lặng cúi đầu, ông cũng mong nhi tử sau này đậu công danh có thể giúp Tiêu gia nở mày nở mặt, vậy chỉ có thể hi sinh nữ nhi không có tiền đồ kia.
Tiêu Nương ở dưới bếp đều nghe rõ mồn một những gì bọn họ bàn bạc, hai tay siết chặt vạt áo, ánh mắt mang đầy lửa giận, Tiêu gia này đã khiến mảnh tình thân cuối cùng trong lòng cô nguội lạnh.
Trước đây Tiêu Nương luôn tự hỏi, tại sao Tiêu Hồng muốn cái gì cũng được, y phục mới, vòng tay hay trâm cài đều được, có ngu ngốc cỡ nào cũng được bà yêu thương, lúc đó chỉ có thể nghĩ không phải nương không thương mình, chỉ là muội muội nhỏ hơn nên sẽ được yêu thương hơn.
Nhưng càng lớn cô càng nhận ra, thì ra cô lớn lên không xinh đẹp được như Tiêu Hồng, gả đi cũng chỉ có thể tìm bừa một nhà, còn Tiêu Hồng lại có thể tìm nhà giàu để gả, như vậy cũng có thể giúp bà nở mày nở mặt.
Tối hôm đó trời đã về khuya, một bóng đen rời khỏi Tiêu gia, hướng biệt viện Chiến Bác mà chạy đến.
Nghe cửa lớn bị gõ, Hàn Mặc, Trần Đông đã tỉnh dậy chạy ra ngoài trước, nhóm người làm bởi vì được huấn luyện nên tính cảnh giác khá cao cũng liền thức dậy chạy theo sau.
Cửa mở ra, nhóm người nhìn thấy Tiêu Nương đôi mắt đã đỏ một mảnh đang lo lắng nhìn họ.
"Ngươi tìm ai?" Trương Hằng thấy là nữ nhân liền tiến lên hỏi
Đã khuya như vậy, một nữ nhân chạy đến nhà người khác làm gì?
"Ta tìm Tiêu Chiến ca" Tiêu Nương gấp gáp nói
"Xảy ra chuyện gì?" Tiêu Chiến nghe động đã tỉnh giấc, thấy hắn động y cũng ngồi dậy theo, hai người đứng ngoài hành lang trên lầu thấy nhóm người đứng vây đông trước cổng liền hỏi
"Lão gia, có một nữ nhân tìm ngươi" Hàn Mặc lên tiếng nói
Tiêu Chiến nhướn mi một cái, hắn đâu có ra ngoài trêu hoa ghẹo bướm đâu mà có nữ nhân chạy đến tìm giữa đêm khuya thế này, chẳng lẽ là Lâm Yến gì đó.
Còn nữa, tên Hàn Mặc này ăn nói vậy dễ hiểu lầm lắm nha, đêm khuya nữ nhân chạy tới tìm làm gì? Này chẳng phải làm tức phụ hắn hiểu lầm sao?
Hắn híp mắt nhìn ra ngoài một chút, thì thầm "Tiêu Nương"
"Vào nhà trước đi" Vương Nhất Bác nghe hắn thì thầm tên xong liền lên tiếng
Nhóm người để Tiêu Nương vào nhà xong, trong lòng ai nấy cũng cầu trời phù hộ lão gia bọn họ bình an qua đêm nay.
Họ không biết Tiêu Nương là muội muội Tiêu Chiến,bởi vì từ khi họ đến chỉ có một mình Tiêu Hồng chạy theo Lưu thị đến phiền phức, vì vậy họ nhận định Tiêu Chiến chỉ có một muội muội khó ưa kia.
Đi vào nhà lớn, Tiêu Nương chỉ cúi đầu, hai tay nắm chặt vào nhau, đợi hai người Tiêu Vương xuống lầu, Vương Nhất Bác bảo cô đến ghế ngồi xuống, nhưng Tiêu Nương lại lập tức quỳ xuống dập đầu khóc nói "Đại ca, đại tẩu xin hai người cứu ta đi, sau này ta làm trâu làm ngựa báo đáp hai người"
"Đứng lên đi, có chuyện gì từ từ nói" Tiêu Chiến nói
Vương Nhất Bác đỡ cô đứng dậy xong ngồi xuống ghế, rót chút nước cho cô uống để bình tĩnh lại.
Tiêu Nương kể lại toàn bộ chuyện hôm nay bên Tiêu gia, từ chuyện ác bá đến đòi nợ đến chuyên bọn họ bắt gả cô để gán nợ.
"Đại ca, đại tẩu hai người cứu ta với, cầu xin hai người, ta không muốn gả cho tên ác bá đó, mấy tháng trước hắn mới bức tử một thiếp của hắn. Về sau ta làm công trả nợ cho hai người" Tiêu Nương khóc nói
"Ngươi nói mai Lưu thị sẽ mang ngươi đến giao cho hắn?" Tiêu Chiến hỏi
"Ân" Tiêu Nương gật gật đầu
"Được rồi, ngươi về nhà trước đi, mai ta sẽ có cách cứu ngươi thoát khỏi bọn họ, mai ngươi cứ theo bà ta đi" Tiêu Chiến nói
Tiêu Nương ngước nhìn hằn, nhưng trong lòng lại tràn đầy tin tưởng, người đại ca này đã không còn như trước đây để người sai khiến nữa, cô tin hắn sẽ cứu được cô liền gật đầu đồng ý.
Tiêu Chiến gọi Trần Đông cùng Trương Hằng đưa Tiêu Nương trở về nhà, còn mình lại lôi kéo Vương Nhất Bác trở về phòng.
Sáng ngày hôm sau, Lưu thị đưa cho Tiêu Nương một bộ y phục cũ của Tiêu Hồng, lại trang điểm cho cô một chút rồi kéo cô ra ngoài hướng về thôn Hà Đông mà đi đến.
Mà lúc này tại nhà Lâm Dương, Tiêu Chiến đang ngồi chễm chệ trên ghế, đứng hai bên còn có Trần Đông cùng Hàn Mặc.
"Ngươi là ai? Đến tìm ta có chuyện gì? Muốn vay tiền sao?" Lâm Dương kiềm chế run sợ trong lòng lên tiếng hỏi, hắn tại sao có cảm giác áp bách đến như vậy?
"Ta có một chuyện muốn bàn với ngươi, lát nữa Lưu thị đến đây giao con gái bà ta, ta muốn ngươi bắt bà ta ký khế ước bán đứt, ta sẽ trả ngươi năm mươi lượng kia đổi cô gái" Tiêu Chiến nói xong đem tờ khế thư hắn đã viết sẵn đặt trên bàn
"Thì ra cũng là một kẻ thích tìm con gái nhà lành, ngươi nghĩ ta cần năm mươi lượng của ngươi? Nếu ta nói không thì sao?" Lâm Dương nhếch môi khinh thường nói
Tuy có chút sợ người này, nhưng muốn lấy người từ trong tay hắn chỉ đổi năm mươi lượng, đâu có dễ như vậy.
"Ngươi cứ thử" Tiêu Chiến công môi nói
"Ngươi dám đến nhà ta khiêu khích, thật chán sống, lên đánh cho ta" Lâm Dương đập bàn một cái quát
Nhóm tay chân nghe hắn nói đồng loạt xông lên, có gần hai mươi người, Trần Đông cùng Hàn Mặc nhanh chóng ngăn chặn, mới mấy chiêu đã đánh văng nhóm người kia ra ngoài.
Tiêu Chiến vẫn ngồi bắy chéo chân trên ghế, hai tay khoanh trước ngực mà nhìn Lâm Dương.
Lâm Dương tức giận gào lên một tiếng nhào về phía hắn, lại bị Trần Đông cùng Hàn Mặc ngăn chặn, tuy vậy Lâm Dương cũng biết chút công phu, hai người kia đánh một lúc lâu mới hạ được hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip